Độc Gia Chuyên Sủng
Chương 64: Cậu là quý tiêu dương?

Độc Gia Chuyên Sủng

Chương 64: Cậu là quý tiêu dương?

Nghe được câu trả lời của Quý Tiêu Dương, khuôn mặt của Quý Thần Quang liền bừng sáng giống như bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Đặc biệt là cặp mắt kia, đôi đồng tử trong suốt như đang phát quang làm cả gương mặt cùng sáng lên. Ánh sáng đó bắn thẳng vào sâu trong nội tâm của Quý Tiêu Dương, khiến nơi đó mềm mại đi không ít, sau đó tràn ngập ôn nhu chỉ dành riêng cho Quý Thần Quang!

Thần Thần của hắn, thời điểm cười rộ lên giống như là toàn thế giới đang bừng sáng. Vì để bảo hộ nụ cười này, hắn nguyện ý buông tha tất cả mọi thứ! Ánh mắt Quý Tiêu Dương mang theo chút mê ly thất thần nhìn Quý Thần Quang cười, trong lòng âm thầm nghĩ!

Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, nếu không có Thần Thần, khẳng định hắn không có khả năng kiên trì đi đến ngày hôm nay! Khó khăn nhiều như vậy, dày vò nhiều như vậy, đều là bởi vì có Thần Thần bên cạnh, vì nụ cười của Thần Thần. Điều đó làm động lực cho hắn hoàn thành mọi mọi thứ ông nội giao cho!

“Thần Thần, hiện tại mau chú ý ăn cơm. Buổi tối sẽ cho em ăn đồ ngọt!" Nhìn Quý Thần Quang cười, ngay cả đuôi lông mày của Quý Tiêu Dương cũng nhiễm sự ôn nhu. Cả người tràn đầy hơi thở như gió xuân tháng ba ấm áp! Một chút cũng không thấy sự lãnh đạm cùng hờ hững trên thương trường. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Thần Thần, tất cả mọi mệt trong công việc dường như đều tan biến, ngay cả trái tim mềm mại cũng có chút rung động. Mỗi khi như vậy hắn đều sinh ra một loại xúc động muốn gắt gao ôm Thần Thần vào lòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy Thần Thần cười!

“Anh hai, em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Buổi tối em muốn ăn socola!" Quý Thần Quang chớp chớp hai mắt, lông mi dài như cây quạt khẽ rung động. Đáy mắt còn lưu lại chút cao hứng vừa rồi hiện tại lại có thêm sự hi vọng bên trong. Hai loại thần sắc này giao hòa cùng một chỗ sinh ra một loại trì mến kỳ lạ, Quý Tiêu Dương nhìn thấy vậy liền cảm giác được trong lòng mình lại sinh ra cảm xúc nóng bỏng quái dị……

“Được." Không dấu vết chuyển dời tầm mắt, thanh âm Quý Tiêu Dương có điểm ám ách. Thật sự là chuyện làm cho người ta rối rắm mà, mội lần toàn thân bị cảm xúc nóng bỏng quái dị này tập kích, trong lòng rõ ràng thực hưng phấn nhưng đồng thời cũng cảm thấy thống khổ gian nan…… Rất kỳ quái. Kỳ thật, mỗi lần nhìn bộ dáng đó của Thần Thần hắn sẽ cảm thấy mê đắm. Nhưng hiện tại hắn lại không dám đối diện với tầm mắt của Thần Thần. Hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được mà làm ra một số chuyện không thể khống chế……

Nghe được Quý Tiêu Dương đáp ứng, Quý Thần Quang lập tức đem tâm tư quay lại bàn ăn. Ân, cậu muốn ăn cơm, ăn cơm xong liền có socola ngọt ngào…… Ôm tâm tư như vậy, Quý Thần Quang toàn tâm toàn ý ăn cơm. Tầm mắt cũng không loạn chuyển như vừa rồi nữa.

Cảm giác được tầm mắt Thần Thần đã biến mất, Quý Tiêu Dương mới lấy lại tinh thần, trong lòng bất chợt nổi lên một tia mất mát. Hắn bị làm sao vậy?…… Khi Thần Thần nhìn hắn, hắn không dám đối mặt, khi Thần Thần dời tầm mắt đi, trong lòng lại nhịn không được muốn Thần Thần nhìn hắn……

Đang lúc Quý Tiêu Dương rối rắm buồn bực thì điện thoại ở trong túi quần vang lên.

“Tôi là Quý Tiêu Dương!" Lấy di động ra, Quý Tiêu Dương ấn nút nghe. Thanh âm đã không còn ôn nhu vừa rồi mà mang theo một loại đạm mạc cùng xa cách.

“Tiêu Dương, tôi Khúc An đây, cậu mau đến ‘Độc nhất vô nhị’ đi. Tên Thiên Nhiễm kia đang cùng người khác đánh nhau!"

Bên tai vang lên thanh âm dồn dập của Khúc An, Quý Tiêu Dương sửng sốt nửa giây sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần “An, cậu đừng vội, trước ổn định tình huống, tôi lập tức tới ngay!" Nói xong, Quý Tiêu Dương lập tức ngắt điện thoại, nhìn về phía Nam Cung Kỳ “Kỳ, Thiên Nhiễm ở ‘Độc nhất vô nhị’ đánh nhau, nghe ngữ khí của Khúc An thì có vẻ như tình huống khó giải quyết. Chúng ta lập tức qua đó!" Lời này Quý Tiêu Dương nói thực nhanh. Bốn người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên tình cảm rất sâu đậm. Ai gặp chuyện không may bọn họ sẽ không bỏ qua.

“Được. Chúng ta lập tức đến đó!" Nam Cung Kỳ vừa nghe Quý Tiêu Dương nói liền nhanh chóng buông đũa trong tay. Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hộc…… Đút Tiểu Cửu ăn cơm thực sự là một loại dày vò! Rốt cục cũng có thể giải thoát rồi!

“Em cũng phải đi!" Quý Thần Quang vừa nghe Thiên Nhiễm đã xảy ra chuyện liền buông bát đũa, trên mặt lóe lên sự lo lắng. Đối với Linh Thiên Nhiễm, ấn tượng của Quý Thần Quang vẫn là phi thường tốt. Lúc còn nhỏ Thiên Nhiễm không thiếu lần vụng trộm cho cậu kẹo, còn thường thường đưa socola cho cậu ăn! Hơn nữa, việc đuổi những nữ sinh muốn cướp ânh hai ở trường, Thiên Nhiễm cũng âm thầm giúp cậu thiệt nhiều việc, cho cậu rất nhiều chủ ý giúp cậu dễ dàng đem những nữ sinh xấu xa đó đuổi đi……

Vừa nghe thấy Quý Thần Quang nói, Quý Tiêu Dương nguyên bản là muốn cự tuyệt vì quán bar rất hỗn loạn, vạn nhất Thần Thần gặp phải chuyện gì…… Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Thần Thần, tâm Quý Tiêu Dương liền nhũn thành nước. “Được! Bất quá Thần Thần phải luôn luôn đi sát bên người anh hai!" Vươn tay vuốt tóc Quý Thần Quang, trong mắt Quý Tiêu Dương lóe quang mang. Luyến tiếc làm cho Thần Thần bảo bối của hắn lộ ra ánh mắt thất vọng. Muốn đi thì cứ đi đi, chính mình hảo hảo bảo hộ em ấy là được rồi!

“Tốt quá, anh hai thật tuyệt vời!" Hai tay trực tiếp kéo cổ Quý Tiêu Dương, hung hăng hôn một cái thật vang dội lên mặt hắn. Quý Thần Quang cười tươi như hoa.

Nhìn bộ dáng cao hứng của Quý Thần Quang, tâm tình Quý Tiêu Dương cũng thả lỏng không ít. Thần Thần vui vẻ là tốt rồi! Chuyện mà Quý Tiêu Dương hắn hy vọng nhất chính là mỗi ngày Thần Thần đều vui vẻ, đôi mắt trong suốt tùy thời đều có thể sáng ngời! Làm mắt hắn có thể thấy vẻ đẹp đó, tâm hắn cũng thấy ấm áp!

“Đi thôi!" Gắt gao nắm chặt tay Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương quay qua nói với Nam Cung Kỳ.

“Được!" Nam Cung Kỳ đứng lên trả lời. Rồi sau đó tầm mắt nhìn về phía Nam Cung Cửu vẫn ngồi trên ghế, chần chờ một chút vẫn là mở miệng nói “Tiểu Cửu, cậu……"

Lời còn chưa dứt liền thấy Nam Cung Cửu không nhanh không chậm đứng lên, đôi mắt sâu thẳm thản nhiên nhìn anh một cái “Đi thôi!"

Thanh âm vẫn như trước thực lãnh đạm.

“Tiểu Cửu, thương thế của cậu còn chưa tốt, vẫn là……" Nam Cung Kỳ nhìn bộ dáng Nam Cung Cửu, mặt mày khẽ nhăn lại, có điểm không đồng ý.

Tay đã bị thương như vậy, mà hiện tại quán bar lại hỗn loạn, vạn nhất lại bị thương……

“Đi!" Giống như không nghe thấy lời nói của Nam Cung Kỳ, Nam Cung Cửu khẽ nâng mắt nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương. Đôi mắt tối đen rõ ràng lóe lên tia không kiên nhẫn. Nơi hỗn loạn như vậy, hắn cũng không yên tâm để Kỳ đi……

Nhìn không ra Tiểu Cửu nguyên lai cũng là một người hiểu chuyện. Quý Tiêu Dương trong lòng thản nhiên nghĩ rồi sau đó nắm tay Quý Thần Quang đi về phía cửa. Bước đi rất nhanh, việc này thực gấp, không thể trì hoãn! Nam Cung Cửu dường như không có việc gì theo sát phía sau, tâm tư lại chỉ chú ý đến Nam Cung Kỳ đang ở sau người. Đáy mắt nhẹ nhàng hiện lên tươi cười cực nhạt.

Kỳ, bắt đầu vì hắn lo lắng…… Ánh mắt hơi đảo qua tay phải đang bị thương. Cánh tay bị thương này nhưng thật ra lại rất giá trị…… Ở trong lòng thản nhiên nghĩ. Nam Cung Cửu bước nhanh hơn, hắn cảm giác được Kỳ đang theo sát phía sau hắn!

Nam Cung Kỳ vừa nhìn thấy tay Nam Cung Cửu bị thương, ánh mắt hơi lóe một chút lại thôi, liền đuổi theo bước chân Quý Tiêu Dương. Ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Mấy người nhanh chóng xuống gara, lên xe, xe chậm rãi ra khỏi gara rồi nhanh chóng hướng tới ‘Độc nhất vô nhị’.

Xe đi gần hai mươi phút rốt cục cũng tời ‘Độc nhất vô nhị’. Bốn người vội vàng xuống xe, chạy về phía quán bar. Khi Quý Tiêu Dương tiến vào quán bar thì dừng lại nhìn Quý Thần Quang đang đi theo phía sau mình “Thần Thần, nhớ phải đi theo anh!" Nắm tay Quý Thần Quang chặt hơn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ đưa Thần Thần tới quán bar. Nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của Thần Thần, trong lòng Quý Tiêu Dương nhịn không được có điểm lo lắng……

Cách gần mười giây Quý Thần Quang mới lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt đang loạn chuyển, đáy mắt vẫn còn sự kinh diễm, thanh âm có điểm dại ra “Vâng ạ!" Một nơi thật hoa lệ, đây là địa phương làm cho người ta sống trong mơ mơ màng màng sao?……

Có điểm không hài lòng khi nghe Thần Thần trả lời, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, Quý Tiêu Dương cũng không nghĩ nhiều như vậy, nắm chặt tay Quý Thần Quang, cùng Nam Cung Kỳ liếc nhau xong liền đi vào quán bar.

“Tiêu Dương, ở đây!" Quý Tiêu Dương vừa vào quán bar liền thấy Kúc An đang ngồi trên sô pha phía bên trái vẫy tay với bọn họ.

“Đi, qua đó nhìn xem!" Gắt gao nắm tay Quý Thần Quang, ánh mắt thường thường lại liếc cậu một cái, Quý Tiêu Dương vội vàng đi về phía Khúc An “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thiên Nhiễm đâu?"

“Ở đây này!" Khúc An chỉ chỉ Linh Thiên Nhiễm đang nằm trên sô pha, trên mặt cậu tất cả đều là vết thương xanh xanh tím tím, trên tay còn có một vết máu dọa người, nhưng cậu lại đang ngủ rất say sưa.

“Đây là……" Quý Tiêu Dương nắm tay Quý Thần Quang ngồi xuống bên cạnh Linh Thiên Nhiễm, cúi đầu cẩn thận xem xét miệng vết thương “Hoàn hảo, không có gì trở ngại. Đây là có chuyện gì?" Ngẩng đầu nhìn về phía Khúc An, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Thiên Nhiễm người này rất ít khi đánh nhau, cũng rất ít uống rượu! Hôm nay rốt cuộc là gặp phải chuyện gì?……

“Tôi cũng không rõ lắm! Vốn là đang hẹn hò với một em, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Thiên Nhiễm. Nói cái gì mà hỗn đản, biến thái, chết tiệt…… Sau đó tôi nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng thở hổn hển truyền ra từ điện thoại, liền đoán được cậu ấy có khả năng gặp phiền toái. Vội vàng chạy tới đây, khi tiến vào thì thấy Thiên Nhiễm đã nằm trên sô pha rồi. Tôi cũng không quá rõ ràng là có chuyện gì xảy ra cho nên gọi các cậu tới đây. Thiên Nhiễm người này rất ít khi uống rượu, hôm nay có phải hay không đã gặp phải chuyện gì?" Một thân toàn mùi rượu, rõ ràng là đã say như chết……

Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ liếc nhau sau đó lắc lắc đầu “Tôi cùng Kỳ hai ngày này vội vàng chuyện công ty, cũng không có liên lạc với Thiên Nhiễm nên cũng không rõ ràng lắm! Trước không nói chuyện này, đem Thiên Nhiễm về nhà đã rồi nói sau. Xem ra người này hôm nay sẽ không tỉnh dậy đâu. Ngày mai lại hỏi xem có chuyện gì!"

“Ân. Biết rồi!" Khúc An gật gật đầu. Đứng lên chuẩn bị đỡ Thiên Nhiễm thì đột nhiên cảm giác được ở phía sau có một hơi thở áp bách ập đến.

“Cậu chính là Quý Tiêu Dương?" Một người đàn ông cao lớn mặc trang phục màu đen, tuổi chừng hai bảy hai tám, ngũ quan rõ ràng, mang theo một loại cảm giác lãnh đạm nhưng cũng không mất đi anh tuấn của hắn, ngược lại là có thêm một hơi thở mãnh mẽ âm ngoan. Đứng ở trước mặt Quý Tiêu Dương, ngữ khí lãnh đạm mang theo một loại ngạo nghễ nói không nên lời. Khí tức trên người rất cường đại, làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được người này không phải người bình thường!

“Đúng!" Quý Tiêu Dương ánh mắt vẫn nhìn thẳng người đàn ông xa lạ này, trên mặt vẫn là biểu tình bình thản. Khí tức quanh người nháy mắt thay đổi, cường đại không kém người đàn ông này. Hai người âm thầm có chút ý đối địch nhau. Quý Tiêu Dương trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được người đàn ông này hình như đối hắn có địch ý. Người này là ai? Hắn như thế nào chưa từng thấy qua……
Tác giả : L linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại