Độc Gia Chuyên Sủng
Chương 63: Không khí ái muội quanh bàn ăn!
Nhìn kĩ lại thì cư nhiên là đáy mắt Tiểu Cửu mang theo ý cười nhàn nhạt. Không phải là kiểu cười trêu tức vừa rồi, mà là một loại cười ôn nhu rất nhạt. Chẳng lẽ mình lại nhìn lầm rồi?……
“Kỳ, anh phát ngốc cái gì vậy? Cửu đói bụng lắm rồi đó, mắt đang nhìn chằm chằm anh kìa!" Quý Thần Quang cười đắc ý. Cậu biết hiện tại trong lòng Tiểu Cửu chắc chắn rất thỏa mãn, cậu có thể cảm giác được nó. Cửu từ nhỏ thỉnh thoảng sẽ phát ra loại cao hứng thản nhiên này, tuy rằng rất nhạt nhưng cậu vẫn biết!
Ách…… Nghe Quý Thần Quang nói vậy Nam Cung Kỳ lập tức lấy lại tinh thần. Anh nhìn về phía Nam Cung Cửu, đây là ánh mắt trông mong sao?…… Rõ ràng là cậu ta đang cười mà, thực nhẹ thực ôn nhu! Nguyên lai Tiểu Cửu cũng có thể có biểu tình như vậy. Kỳ thật nhìn cũng rất đẹp!
“Còn muốn ăn cái gì?" Tầm mắt chuyển đến bàn cơm, cười khẽ hỏi một câu.
“Gì cũng được!" Vẫn như trước là thanh âm lạnh lùng thản nhiên. Bất quá nếu cẩn thận chú ý thì có thể mơ hồ nghe ra chút cao hưng ở bên trong.
“Thần Thần ngoan, ăn cơm của em đi!" Quý Tiêu Dương phát hiện Thần Thần không chú ý ăn cơm. Ánh mắt thường thường nhìn về phía Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu. Ánh mắt sáng ngời lóe lên tia cười đắc ý. Tiểu gia hỏa này lại phát hiện ra cái gì?……
Quý Tiêu Dương vẫn biết, Thần Thần đối với sự thay đổi cảm xúc của người khác rất mẫn cảm. Thần Thần như vậy làm cho hắn thực đau lòng, lúc còn nhỏ, ở nơi mà hắn không biết, Thần Thần rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì……
“Anh hai, em nói cho anh một bí mật!" Quý Thần Quang buông chiếc đũa, cười đắc ý đứng lên, chui vào trong lòng Quý Tiêu Dương, tựa đầu dán vào tai hắn thì thầm “Anh hai, em nói cho anh biết, Cửu mỗi lần ở cùng một chỗ với Kỳ, cậu ấy đều rất cao hứng!"
Phải không?…… Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu lại phát hiện ra tiểu tử kia vẫn một bộ dạng lạnh lùng như trước. Một chút cũng không nhìn ra vẻ cao hứng. Không nghĩ đến tiểu tử này lại có thể che dấu kỹ như vậy. Nếu Thần Thần không nói cho hắn biết thì thật đúng là hắn cũng không phát hiện được.
Thần Thần mẫn cảm như vậy là cho hắn thật sự rất đau lòng! Tay ôm Quý Thần Quang lại chặt thêm vài phần!
“Anh hai, Thần Thần rất lợi hại đi!" Ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Quý Tiêu Dương, trên mặt tràn ngập hi vọng. Muốn được khích lệ, muốn được hôn nhẹ……
“Ân. Thần Thần rất tuyệt!" Cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Quý Thần Quang một cái.
“Không phải loại này……" Quý Thần Quang cúi đầu, trên mặt có chút mất mát. Miệng than thở, nghịch nghịch đầu ngón tay của mình. Cậu muốn anh hai đưa cả lưỡi đến hộn nhẹ……
Nhìn Thần Thần trong lòng hai má đỏ ửng, Quý Tiêu Dương liền biết Thần Thần đang suy nghĩ cái gì. Ý cười trên mặt càng sâu, Thần Thần đúng là tiểu sắc lang……
Lúc này Quý Tiêu Dương hoàn toàn quên mất. Là chính hắn biến Thần Thần thành như vậy……
“Thần Thần, trở về anh lại cho em. Hiện tại ăn cơm đi! Không phải em nói em đói bụng lắm sao!" Quý Tiêu Dương cười khẽ nói bên tai Quý Thần Quang. Nói xong còn cố ý liếm lên vành tai Quý Thần Quang. Không có gì bất ngờ, quả nhiên Thần Thần ở trong lòng hắn nhẹ run lên!
“Hai cái!" Một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Quý Tiêu Dương, ánh mắt Quý Thần Quang trong suốt sáng ngời.
“Được!" Cười cười vươn tay nhéo hai má Quý Thần Quang. Thần Thần thật sự là một tiểu hẹp hòi. Đối với những gì mình thích đều sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để lấy được nhiều hơn. Bất quá Thần Thần như vậy làm hắn rất vui! Mỗi lần Thần Thần dùng ánh mắt trong suốt sáng ngời nói chuyện với hắn là hắn liền cảm giác cả người đều lâng lâng. Hảo sung sướng “Hiện tại có thể ăn cơm chưa? Tiểu yêu tinh!" Đem Quý Thần Quang thả lại về ghế bên cạnh, cầm đũa gắp thức ăn cho cậu “Nhanh ăn đi, nguội sẽ ăn không ngon."
“Thần Thần, ăn cơm đi, em lại làm cái gì vậy?" Cảm giác được Quý Thần Quang kéo quần áo mình, Quý Tiêu Dương nhìn về phía cậu.
“Nhìn" Ánh mắt Quý Thần Quang hưng phấn nhìn về phía hai anh em Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu. Ngay cả thanh âm nói chuyện cũng nho nhỏ, sợ phá hủy không khí của một màn trước mắt.
Thần Thần lại phát hiện cái gì?…… Trong lòng có điểm kinh ngạc. Quý Tiêu Dương theo ánh mắt của Quý Thần Quang nhìn về phía hai anh em Nam Cung. Vì thế hắn cũng ngây người……
Ăn cơm mà cũng có thể ăn ra loại không khí này…… Thật đúng là tuyệt……
Nam Cung Kỳ không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều hay không mà cứ cảm thấy Tiểu Cửu có điểm kỳ lạ…… Thời điểm anh đút đồ ăn cho Tiểu Cửu, răng hắn thường cắn chặt đôi đũa không chịu nả ra. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó lóe lên một loại ánh sáng rất nhẹ, đem đôi đồng tử nguyên bản tối đen có thêm phần sáng sủa. Đôi mắt đen bóng của Tiểu Cửu không giống với đôi mắt luôn phát ra ánh sáng tinh thuần của Thần Quang, mà là một loại âm u đen tối như mực. Liếc mắt một cái liền cảm giác như rơi vào một cái lốc xoáy, tâm tư như bị trói chặt đồng thời đáy lòng cũng xuất hiện cảm giác tim đập nhanh. Làm anh sinh ra cảm xúc bối rối, không dám nhìn thẳng……
“Còn muốn!" Thanh âm thản nhiên, Nam Cung Cửu tựa hồ là muốn chứng minh lời nói của chính mình mà vươn đầu lưỡi khé liếm môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Kỳ.
Trong nháy mắt, trong lòng Nam Cung Kỳ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, Tiểu Cửu…… Động tác kia, thực mê người…… Tay cầm đôi đũa của anh nhanh thêm vài phần. Bỏ qua ánh mắt của Nam Cung Cửu, anh nhanh chóng dời tầm mắt của mình, lại lần nữa gắp một miếng thịt nướng đưa tới trước mặt Nam Cung Cửu. Mi mắt anh cụp xuống, tầm mắt dừng lại ở cái mũi của Nam Cung Cửu.
Vì thế Nam Cung Kỳ lại đột nhiên phát hiện, môi Tiểu Cửu tuy rằng rất mỏng nhưng cũng đặc biệt dễ nhìn. Động tác ăn của hắn cũng thực tao nhã, nhìn đôi môi Nam Cung Cửu khép mở nhai đồ ăn, anh liền phát hiện chính mình có một loại xúc động muốn nếm thử vị của thịt nướng, khẳng định là phi thường ngon. Nam Cung Kỳ bí mật nuốt nước miếng, có cảm giác miệng khô lưỡi khô!
“Cơm!" Vẫn là thanh âm lãnh đạm.
“Nga!" Nam Cung Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, thu lại tâm tư của mình. Lấy bát cơm đưa tới bên miệng Nam Cung Cửu, đút cho hắn một miếng. Rồi sau đó, động tác có chút bối rối đặt bát cơm lên bàn. Phi thường nhanh chóng cầm lấy bát cơm của mình, gắp một miếng thịt nước rồi ăn.
Nam Cung Kỳ đang bối rối cho nên cũng không có phát hiện ra đôi đũa mình đang ăn là của Nam Cung Cửu chứ không phải của anh……
Kỳ, nhanh như vậy liền chịu không nổi…… Sau hôm nay, loại ái muội này sẽ ngày càng nhiều. Trừ phi chính miệng anh nói ra anh yêu tôi! Bằng không…… Nam Cung Cửu nhìn động tác của Nam Cung Kỳ, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Kỳ của hắn, kỳ thật rất khả ái……
“Anh hai." Quý Thần Quang lôi kéo quần áo Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần nhìn về phía Quý Thần Quang “Cười xấu xa như vậy, lại phát hiện chuyện gì?" Cửu thực không đơn giản…… Cảm giác cậu ta đối với Kỳ có chút kỳ lạ……
“Em cảm giác được Cửu đang rất đắc ý!" Quý Thần Quang nhỏ giọng thì thầm bên tai Quý Tiêu Dương. Cửu giống như thực thích trêu đùa Kỳ! Nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của Kỳ thực sự rất vui. Cậu cảm giác giác được chơi rất vui, khi nào thì cậu cũng có thể trêu đùa anh hai như vậy?…… Chờ khi nào có thời gian phải đi hỏi Cửu! Ha ha ha……
Quý Tiêu Dương không có chút nào phát hiện ra Quý Thần Quang đang nghĩ cái gì, bằng không khẳng định hắn sẽ quản lý Thần Thần gắt gao, miễn cho cậu đi học thói xấu……
“Ân! Thần Thần giống như thực hưng phấn!" Ánh mắt trong suốt lóe sáng, trên mặt tràn ngập ý cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ cũng hiện ra. Thần Thần đứa nhỏ này cười thực xấu xa, vẫn là một đứa nhỏ thích xem náo nhiệt a……
“Ân, ân, ân!" Gật đầu ba lần thật mạnh “Em cũng muốn nhìn thấy anh hai giống như Kỳ!" Quý Thần Quang quá mức hưng phấn mà nói luôn suy nghĩ trong lòng mình.
Muốn nhìn thấy mình giống như Kỳ?…… Quý Tiêu Dương vừa nghe lời này liền thấy nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ đột nhiên liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đứa nhỏ xấu xa này cư nhiên đem ý niệm đó gắn lên người hắn. Lập tức ôm Quý Thần Quang vào lòng, hé miệng khẽ cắn lên mặt cậu “Thần Thần, em thật xấu xa." Muốn nhìn thấy hắn chân tay bối rối…… Thần Thần này rốt cuộc trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Hắn cũng không hay trêu đùa cậu. Bất quá nhìn biểu tình đỏ mặt cùng chân tay luống cuống của Thần Thần thật sự rất đáng yêu, tâm hắn đều như nhũn ra……
“A……" Bị Quý Tiêu Dương ôm vào lòng, Quý Thần Quang mới hồi phục tinh thần. Chính mình vừa rồi quá đắc ý, không để ý liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Lông mày xinh đẹp nhất thời nhăn lại, môi chu lên…… Vẻ mặt ảo não!
“Thần Thần, không được học cái xấu!" Vươn tay nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương trong mắt hàm chứa sủng ái cùng hơi bất đắc dĩ, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu.
“Nga!" Tinh thần uể oải, thanh âm nói chuyện cũng yếu đi không ít. Bị anh hai phát hiện……
“Ngoan." Cúi đầu hôn một cái lên mặt Quý Thần Quang, sờ sờ đầu của cậu. Quý Tiêu Dương ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu hiện tại hắn không quản chặt Thần Thần về sau sẽ phát sinh một số chuyện làm cho hắn hối hận……
“Ba cái hôn nhẹ!" Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Quý Tiêu Dương, ngữ khí có điểm giận dỗi. Không trêu đùa được anh hai thì cũng phải vì mình kiếm chút lợi ích……
“Được!" Hôn thôi mà…… Hắn rất vui vẻ sẵn lòng!
“Kỳ, anh phát ngốc cái gì vậy? Cửu đói bụng lắm rồi đó, mắt đang nhìn chằm chằm anh kìa!" Quý Thần Quang cười đắc ý. Cậu biết hiện tại trong lòng Tiểu Cửu chắc chắn rất thỏa mãn, cậu có thể cảm giác được nó. Cửu từ nhỏ thỉnh thoảng sẽ phát ra loại cao hứng thản nhiên này, tuy rằng rất nhạt nhưng cậu vẫn biết!
Ách…… Nghe Quý Thần Quang nói vậy Nam Cung Kỳ lập tức lấy lại tinh thần. Anh nhìn về phía Nam Cung Cửu, đây là ánh mắt trông mong sao?…… Rõ ràng là cậu ta đang cười mà, thực nhẹ thực ôn nhu! Nguyên lai Tiểu Cửu cũng có thể có biểu tình như vậy. Kỳ thật nhìn cũng rất đẹp!
“Còn muốn ăn cái gì?" Tầm mắt chuyển đến bàn cơm, cười khẽ hỏi một câu.
“Gì cũng được!" Vẫn như trước là thanh âm lạnh lùng thản nhiên. Bất quá nếu cẩn thận chú ý thì có thể mơ hồ nghe ra chút cao hưng ở bên trong.
“Thần Thần ngoan, ăn cơm của em đi!" Quý Tiêu Dương phát hiện Thần Thần không chú ý ăn cơm. Ánh mắt thường thường nhìn về phía Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu. Ánh mắt sáng ngời lóe lên tia cười đắc ý. Tiểu gia hỏa này lại phát hiện ra cái gì?……
Quý Tiêu Dương vẫn biết, Thần Thần đối với sự thay đổi cảm xúc của người khác rất mẫn cảm. Thần Thần như vậy làm cho hắn thực đau lòng, lúc còn nhỏ, ở nơi mà hắn không biết, Thần Thần rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì……
“Anh hai, em nói cho anh một bí mật!" Quý Thần Quang buông chiếc đũa, cười đắc ý đứng lên, chui vào trong lòng Quý Tiêu Dương, tựa đầu dán vào tai hắn thì thầm “Anh hai, em nói cho anh biết, Cửu mỗi lần ở cùng một chỗ với Kỳ, cậu ấy đều rất cao hứng!"
Phải không?…… Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu lại phát hiện ra tiểu tử kia vẫn một bộ dạng lạnh lùng như trước. Một chút cũng không nhìn ra vẻ cao hứng. Không nghĩ đến tiểu tử này lại có thể che dấu kỹ như vậy. Nếu Thần Thần không nói cho hắn biết thì thật đúng là hắn cũng không phát hiện được.
Thần Thần mẫn cảm như vậy là cho hắn thật sự rất đau lòng! Tay ôm Quý Thần Quang lại chặt thêm vài phần!
“Anh hai, Thần Thần rất lợi hại đi!" Ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Quý Tiêu Dương, trên mặt tràn ngập hi vọng. Muốn được khích lệ, muốn được hôn nhẹ……
“Ân. Thần Thần rất tuyệt!" Cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Quý Thần Quang một cái.
“Không phải loại này……" Quý Thần Quang cúi đầu, trên mặt có chút mất mát. Miệng than thở, nghịch nghịch đầu ngón tay của mình. Cậu muốn anh hai đưa cả lưỡi đến hộn nhẹ……
Nhìn Thần Thần trong lòng hai má đỏ ửng, Quý Tiêu Dương liền biết Thần Thần đang suy nghĩ cái gì. Ý cười trên mặt càng sâu, Thần Thần đúng là tiểu sắc lang……
Lúc này Quý Tiêu Dương hoàn toàn quên mất. Là chính hắn biến Thần Thần thành như vậy……
“Thần Thần, trở về anh lại cho em. Hiện tại ăn cơm đi! Không phải em nói em đói bụng lắm sao!" Quý Tiêu Dương cười khẽ nói bên tai Quý Thần Quang. Nói xong còn cố ý liếm lên vành tai Quý Thần Quang. Không có gì bất ngờ, quả nhiên Thần Thần ở trong lòng hắn nhẹ run lên!
“Hai cái!" Một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Quý Tiêu Dương, ánh mắt Quý Thần Quang trong suốt sáng ngời.
“Được!" Cười cười vươn tay nhéo hai má Quý Thần Quang. Thần Thần thật sự là một tiểu hẹp hòi. Đối với những gì mình thích đều sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để lấy được nhiều hơn. Bất quá Thần Thần như vậy làm hắn rất vui! Mỗi lần Thần Thần dùng ánh mắt trong suốt sáng ngời nói chuyện với hắn là hắn liền cảm giác cả người đều lâng lâng. Hảo sung sướng “Hiện tại có thể ăn cơm chưa? Tiểu yêu tinh!" Đem Quý Thần Quang thả lại về ghế bên cạnh, cầm đũa gắp thức ăn cho cậu “Nhanh ăn đi, nguội sẽ ăn không ngon."
“Thần Thần, ăn cơm đi, em lại làm cái gì vậy?" Cảm giác được Quý Thần Quang kéo quần áo mình, Quý Tiêu Dương nhìn về phía cậu.
“Nhìn" Ánh mắt Quý Thần Quang hưng phấn nhìn về phía hai anh em Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu. Ngay cả thanh âm nói chuyện cũng nho nhỏ, sợ phá hủy không khí của một màn trước mắt.
Thần Thần lại phát hiện cái gì?…… Trong lòng có điểm kinh ngạc. Quý Tiêu Dương theo ánh mắt của Quý Thần Quang nhìn về phía hai anh em Nam Cung. Vì thế hắn cũng ngây người……
Ăn cơm mà cũng có thể ăn ra loại không khí này…… Thật đúng là tuyệt……
Nam Cung Kỳ không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều hay không mà cứ cảm thấy Tiểu Cửu có điểm kỳ lạ…… Thời điểm anh đút đồ ăn cho Tiểu Cửu, răng hắn thường cắn chặt đôi đũa không chịu nả ra. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó lóe lên một loại ánh sáng rất nhẹ, đem đôi đồng tử nguyên bản tối đen có thêm phần sáng sủa. Đôi mắt đen bóng của Tiểu Cửu không giống với đôi mắt luôn phát ra ánh sáng tinh thuần của Thần Quang, mà là một loại âm u đen tối như mực. Liếc mắt một cái liền cảm giác như rơi vào một cái lốc xoáy, tâm tư như bị trói chặt đồng thời đáy lòng cũng xuất hiện cảm giác tim đập nhanh. Làm anh sinh ra cảm xúc bối rối, không dám nhìn thẳng……
“Còn muốn!" Thanh âm thản nhiên, Nam Cung Cửu tựa hồ là muốn chứng minh lời nói của chính mình mà vươn đầu lưỡi khé liếm môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Kỳ.
Trong nháy mắt, trong lòng Nam Cung Kỳ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, Tiểu Cửu…… Động tác kia, thực mê người…… Tay cầm đôi đũa của anh nhanh thêm vài phần. Bỏ qua ánh mắt của Nam Cung Cửu, anh nhanh chóng dời tầm mắt của mình, lại lần nữa gắp một miếng thịt nướng đưa tới trước mặt Nam Cung Cửu. Mi mắt anh cụp xuống, tầm mắt dừng lại ở cái mũi của Nam Cung Cửu.
Vì thế Nam Cung Kỳ lại đột nhiên phát hiện, môi Tiểu Cửu tuy rằng rất mỏng nhưng cũng đặc biệt dễ nhìn. Động tác ăn của hắn cũng thực tao nhã, nhìn đôi môi Nam Cung Cửu khép mở nhai đồ ăn, anh liền phát hiện chính mình có một loại xúc động muốn nếm thử vị của thịt nướng, khẳng định là phi thường ngon. Nam Cung Kỳ bí mật nuốt nước miếng, có cảm giác miệng khô lưỡi khô!
“Cơm!" Vẫn là thanh âm lãnh đạm.
“Nga!" Nam Cung Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, thu lại tâm tư của mình. Lấy bát cơm đưa tới bên miệng Nam Cung Cửu, đút cho hắn một miếng. Rồi sau đó, động tác có chút bối rối đặt bát cơm lên bàn. Phi thường nhanh chóng cầm lấy bát cơm của mình, gắp một miếng thịt nước rồi ăn.
Nam Cung Kỳ đang bối rối cho nên cũng không có phát hiện ra đôi đũa mình đang ăn là của Nam Cung Cửu chứ không phải của anh……
Kỳ, nhanh như vậy liền chịu không nổi…… Sau hôm nay, loại ái muội này sẽ ngày càng nhiều. Trừ phi chính miệng anh nói ra anh yêu tôi! Bằng không…… Nam Cung Cửu nhìn động tác của Nam Cung Kỳ, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Kỳ của hắn, kỳ thật rất khả ái……
“Anh hai." Quý Thần Quang lôi kéo quần áo Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần nhìn về phía Quý Thần Quang “Cười xấu xa như vậy, lại phát hiện chuyện gì?" Cửu thực không đơn giản…… Cảm giác cậu ta đối với Kỳ có chút kỳ lạ……
“Em cảm giác được Cửu đang rất đắc ý!" Quý Thần Quang nhỏ giọng thì thầm bên tai Quý Tiêu Dương. Cửu giống như thực thích trêu đùa Kỳ! Nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của Kỳ thực sự rất vui. Cậu cảm giác giác được chơi rất vui, khi nào thì cậu cũng có thể trêu đùa anh hai như vậy?…… Chờ khi nào có thời gian phải đi hỏi Cửu! Ha ha ha……
Quý Tiêu Dương không có chút nào phát hiện ra Quý Thần Quang đang nghĩ cái gì, bằng không khẳng định hắn sẽ quản lý Thần Thần gắt gao, miễn cho cậu đi học thói xấu……
“Ân! Thần Thần giống như thực hưng phấn!" Ánh mắt trong suốt lóe sáng, trên mặt tràn ngập ý cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ cũng hiện ra. Thần Thần đứa nhỏ này cười thực xấu xa, vẫn là một đứa nhỏ thích xem náo nhiệt a……
“Ân, ân, ân!" Gật đầu ba lần thật mạnh “Em cũng muốn nhìn thấy anh hai giống như Kỳ!" Quý Thần Quang quá mức hưng phấn mà nói luôn suy nghĩ trong lòng mình.
Muốn nhìn thấy mình giống như Kỳ?…… Quý Tiêu Dương vừa nghe lời này liền thấy nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ đột nhiên liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đứa nhỏ xấu xa này cư nhiên đem ý niệm đó gắn lên người hắn. Lập tức ôm Quý Thần Quang vào lòng, hé miệng khẽ cắn lên mặt cậu “Thần Thần, em thật xấu xa." Muốn nhìn thấy hắn chân tay bối rối…… Thần Thần này rốt cuộc trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Hắn cũng không hay trêu đùa cậu. Bất quá nhìn biểu tình đỏ mặt cùng chân tay luống cuống của Thần Thần thật sự rất đáng yêu, tâm hắn đều như nhũn ra……
“A……" Bị Quý Tiêu Dương ôm vào lòng, Quý Thần Quang mới hồi phục tinh thần. Chính mình vừa rồi quá đắc ý, không để ý liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Lông mày xinh đẹp nhất thời nhăn lại, môi chu lên…… Vẻ mặt ảo não!
“Thần Thần, không được học cái xấu!" Vươn tay nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương trong mắt hàm chứa sủng ái cùng hơi bất đắc dĩ, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu.
“Nga!" Tinh thần uể oải, thanh âm nói chuyện cũng yếu đi không ít. Bị anh hai phát hiện……
“Ngoan." Cúi đầu hôn một cái lên mặt Quý Thần Quang, sờ sờ đầu của cậu. Quý Tiêu Dương ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu hiện tại hắn không quản chặt Thần Thần về sau sẽ phát sinh một số chuyện làm cho hắn hối hận……
“Ba cái hôn nhẹ!" Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Quý Tiêu Dương, ngữ khí có điểm giận dỗi. Không trêu đùa được anh hai thì cũng phải vì mình kiếm chút lợi ích……
“Được!" Hôn thôi mà…… Hắn rất vui vẻ sẵn lòng!
Tác giả :
L linh