Độc Dược Mê Dục
Chương 42: Anh và bạn gái chia tay đi

Độc Dược Mê Dục

Chương 42: Anh và bạn gái chia tay đi

“Vết thương khá lên chưa?" Tích Bộ nắm tay lái, vượt qua một chiếc xe phía trước. Lúc bước vào trung học, Tích Bộ bắt đầu làm quản lý một bộ phận trong tập đoàn tài chính, hiện tại đã có quyền giải quyết một số hạng mục ở trong tập đoàn. Hôm nay kiểm tra một phần tư liệu hạng mục đến rất trễ, trên đường về nhà nhìn thấy Hổ Phách đứng một mình ở sân ga chờ xe.

"Hả? Làm sao mà anh biết được? Đã tốt lên nhiều rồi." Hổ Phách bỗng chốc phản ứng kịp, dù sao đều là người ở Băng Đế.

Thấy hổ phách hay liếm môi, Tích Bộ tìm lấy một bình nước đưa cho Hổ Phách, Hổ Phách nói lời cảm ơn đón lấy bình mở ra, cái miệng nhỏ nhếch lên.

"Thực xin lỗi, hại em bị thương." Thời gian một năm không gặp,khi gặp lại có thể bình thản ngồi cùng một chỗ, bầu không khí dễ chịu như là bạn bè lâu năm.

"Này này, Tích Bộ anh không phải thật sự cho rằng trường Băng Đế thành nhà mình chứ?" Tích Bộ vẫn không thay đổi, loại bệnh cũ này, hưởng thụ vinh quang lớn tới đâu, thì trách nhiệm cũng lớn tới đó, câu lạc bộ tennis đã nổi tiếng khắp Băng Đế?"Tuy rằng bạn học kia là học sinh trường Băng Đế, cũng không tới lượt anh xin lỗi chứ?"

"Cô ấy cùng chung câu lạc bộ tennis." Chính xác mà nói, là có quan hệ với nhau, “Cô ấy là bạn gái anh."

Tích Bộ nói một câu nhẹ nhàng nhưng đối với Hổ Phách mà nói lại giống như sét đánh, một ngụm nước sặc vào khí quản đau đến tê tâm liệt phế ho một tràng, trong lòng như có mấy vạn con lạc đà vội chạy.

Cái gì chứ?!'Người xâm nhập' nhanh như vậy sao?! Chưa tới vài ngày đã có Tích Bộ trong tay rồi hả?! Như vậy thì bây giờ cô đàm ở trong tình cảnh rất nguy hiểm, căn cứ theo như trong giấc mơ, chỉ cần đàn ông thích Y Tuyết Anh thì Lục Xuyên Hổ Phách cô xong rồi, đêm nay bản thân cô có thể an toàn về nhà hay không đây?!

"Vậy sao? Thì ra là bạn gái của anh à, vậy thì em tiếp nhận lời xin lỗi." Hổ Phách lấy ra giấy khăn lau miệng rồi bỏ vào trong túi, “Hai người đã qua lại lâu rồi sao?" Giả bộ mang vẻ mặt tò mò.

"Emm hoảng cái gì chứ?" Tích Bộ nghiêng đầu nhìn Hổ Phách liếc mắt một cái.

“Không có, chỉ là tò mò thôi." Hổ Phách mỉm cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe.

"Bản đại thiếu gia có khả năng quan sát không hề tệ, em đang hoảng sợ." Khóe miệng Tích Bộ hơi hơi gợi lên.

Hổ Phách may mắn được nhìn thấy các trận đấu tennis giao hữu trong nước với các nước khác, đối với những động tác tenis che dấu kỳ quái này, giấu đi năm giác quan không chê vào đâu được, những cái quái quỷ này rốt cuộc là cái gì thì Hổ Phách cô hoàn toàn không muốn biết, còn người bên cạnh đang lái xe này, Tích Bộ - vua của Băng Đế là người có thể nhìn thấu tất cả, không phải giỡn chứ?

"Uh, đúng vậy, em có chút hoảng sợ. Nửa đêm lại ngồi trên xe một người đàn ông có bạn gái, có chút dự cảm không tốt cho lắm."

Có thể không hoảng sao? 'Người xâm nhập' đã nhanh tay như vậy rồi, mạng sống của cô chẳng lẽ chỉ tới đây thôi sao? Mình có thể đấu lại ư? Có phải có kĩ năng liếc người nào thì người đó liền yêu mình được đâu, nếu như vậy cũng chỉ có thể chập nhận số mệnh thôi. ==!!!

“..." Tích Bộ dùng ánh mắt nhìn Hổ Phách với biểu đạt cậu thật nhàm chán, nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì, đi qua đoạn đường giao nhau liền bẻ gấp tay lái.

"Nhầm rồi, nhà của em không đi đường này." Hổ Phách kéo kéo áo Tích Bộ, “Tới giao lộ là đi thẳng, quay trở lại."

"Không phải em thích dự cảm sao? Anh đang để cho dự cảm của em trở thành sự thực. Đừng kéo tay áo của bản đại thiếu gia, thói quen này của em có thể sửa không. Nói xong Tích Bộ không nhịn được nở nụ cười, không biết Hổ Phách nhớ tới cái gì cũng bắt đầu cười theo.

Lúc hẹn gặp nhau, Tích Bộ thích dắt tay Hổ Phách, nhưng là Hổ Phách không biết thế nào lại hình thành thói quen thích lôi kéo tay áo Tích Bộ, sau khi kết thúc cuộc hẹn hò của hai người thì chỗ bị cô nắm có rất nhiều nếp nhăn. Hai người cùng đi lễ hội pháo hoa, Hổ Phách chỉ lo ăn mà không biết cầm tay áo người nào đi thẳng một mạch, cho đến khi lễ hội pháo hoa gần kết thúc Tích Bộ mới tìm được cô, cô còn vừa ăn vừa đang lôi kéo tay áo người khác.

Lần đó Tích Bộ tức giận một tuần cũng chưa tha thứ cho cô, xin lỗi thì xin lỗi, nhưng thói quen này vẫn là không đổi được. Hai người đi cùng nhau, Hổ Phách luôn muốn lôi kéo tay áo của Tích Bộ.

"Chắc bây giờ anh vui vẻ lắm đúng không? Có bạn gái hẳn là giảm đi không ít tiền mua quần áo." Hổ Phách oán giận nói, “Đừng cho rằng tớ không biết nhé? Những bộ quần áo này sau này cậu cũng không mặc lại đúng không? Không hổ là đại thiếu gia có tiền nhỉ."

"Anh còn chưa tới mức thiếu tiền mua quần áo, nó giống như là chuyện anh có bạn gái mới vậy thôi." Xe chạy quanh co lên núi, càng ngày càng gần đỉnh núi.

"Đó là vì sao?" Giống như nói chuyện phiếm, dừng ở cách xa đỉnh núi, Hổ Phách nhìn về phía trước đáy mắt thu hết cảnh đêm Tokyo.

"Quên rồi." Tích Bộ cởi áo khoác ném ở trên ghế sau, thả lỏng caravat.

"Đúng là vô tâm." Hổ Phách mở cửa xe đi ra ngoài.

Đỉnh núi gió lớn hơn rất nhiều, gió thổi khiến cho sợi tóc bay loạn, Hổ Phách hít một hơi thật sâu không khí thanh mát trên đỉnh núi vào trong phổi, lo lắng trong lòng tạm thời rời đi một ít. Tích Bộ cũng xuống xe, đi tới phía sau hổ Phách, hai người lẳng lặng cùng nhau nhìn đèn muôn nhà dưới chân núi.

"Như thế nào? Khỏe không?" Tích Bộ lấy ra một gói thuốc trong túi quần, thuần thục lấy ra một điếu.

"Chỉ là một học sinh trung học thôi mà, không phải là mỗi ngày đến trường rồi lại tan học sao? Chẳng lẽ áp lực lớn đến nỗi anh bắt đầu hút thuốc sao?"

"Chỉ thỉnh thoảng hút một điếu. Anh nói rồi, không cần nói dối bản đại thiếu gia? Tất cả những gì em đang nghĩ anh đều có thể nhìn thấu." Ngón tay cầm theo điếu thuốc vuốt nhẹ lên trán Hổ Phách một cái, “Cậu đang hoảng sợ điều gì?"

"em sợ sẽ tớ chết mất." Hổ Phách nửa đùa nửa thật nói.

"Rốt cuộc làm sao vậy? Nói ra anh giúp em giải quyết. Không cần lúc nào cũng buồn bực không vui, xấu muốn chết." Tích Thuộc đặt điếu thuốc lên môi hít một hơi, chấm nhỏ màu đỏ hiện lên ấm áp, thổi ra khói thuốc lượn lờ.

"Tích Bộ, cám ơn anh. Nhưng có một số chuyện, ai cũng không giúp được." Hổ phách rốt cục hiểu rõ đối thủ của mình tồn tại nhiều đáng sợ như thế nào chứ không chỉ giống như trong mơ, bất kể là ai, đều sẽ ngoan ngoãn yêu cô ta, ai cũng trốn không thoát, cũng như chính cô, có lẽ cũng giống như kết cục đó, cô sẽ trốn không thoát cái kết cục đáng buồn kia.

"Trên thế giới này không có chuyện gì mà bản đại thiếu gia không làm được. Cho nên chỉ cần em nói cho anh biết chuyện gì là được, có thể nói ra cho bản đại thiếu gia giúp em tính."

"Thật vậy sao?" Hổ Phách mỉm cười quay mặt nhìn về phía Tích Bộ, nhanh tay lấy đi điếu thuốc trong tay cậu vút xuống đất, kéo caravat trước ngực cậu khiến cho Tích Bộ cao hơn mình một cái đầu cũng phải cúi xuống, cô hơi hơi kiễng chân hôn lên môi của cậu, môi cậu khô ráo mà ấm áp, tràn ngập mùi thuốc lá vị nhàn nhạt.

Cứ như vậy lẳng lặng môi kề môi duy trì vài giây, Hổ Phách mới buông lỏng caravat Tích Bộ ra, bàn tay sửa lại caravat bị cô túm đến nhăn nhúm, nhưng vẫn để lại vết tích.

"Anh và bạn gái anh chia tay đi, được không." Có một đầu quái thú nuốt lấy cả người Lục Xuyên Hổ Phách, giấu dưới túi da của cô, xuyên thấu qua ánh mắt cô, nhìn người trước mắt.

"Được."

Đến khi Hổ Phách cô muốn trả lời, lại cùng với Tích Bộ hôn môi giống như cuồng phong bão táp.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại