Độc Dược Mê Dục
Chương 10: Vứt bỏ giới hạn cuối cùng
“Xin lỗi, không có Fanta cậu thích, chỉ có nước chanh thôi." Hổ Phách lấy một lọ nước chanh từ trong tủ lạnh ra đưa cho Long Mã: “Đã chờ tôi lâu lắm rồi sao, có chuyện gì không?"
Long Mã cầm lấy cốc nước chanh, thuận thế kéo Hổ Phách lại về phía mình, lôi kéo cô đổ ở trên ghế sofa, sau đó cả người cậu đều nhào vào trên người cô, nhanh như chớp đặt cốc nước chanh sang một bên, sau đó không thất cứ động tác nào khác, mà chỉ ôm chặt Hổ Phách như vậy, đầu cậu dán tại ngực của cô, lẳng lặng không nói chuyện.
"Làm sao vậy?" Hổ Phách đặt hai tay lên đỉnh đầu của thiếu niên, luồn vào trong mái tóc đen nhánh.
" Tại sao lại muốn bội ước? Tại sao lại tắt di động?" Long Mã ngẩng đầu, giữ chặt lấy tay Hổ Phách, cặp mắt long lanh mở lớn như con mèo nhỏ nhìn cô.
"Chỉ vì chuyện này? Bởi vì khi gửi tin nhắn xong thì điện thoại bỗng nhiên bị tắt nguồn, ngày mai cửa hàng tiện lợi lại đột nhiên có việc bận nên tôi phải đến đó, xin lỗi Long Mã, lần sau chúng ta cùng đi nhé." Hổ Phách mang theo vẻ mặt tiếc nuối nói.
" Nói dối.'' Thanh âm trầm thấp của thiếu niên mang theo lạnh lùng, đưa tay vào túi của Hổ Phách tìm kiếm điện thoại cô, sau đó bật khởi động máy, âm nhạc khởi động máy vang lên trong bầu không khí có chút quái dị ở phòng khác, Hổ Phách hơi hơi cắn môi, chẳng thà cô cứ triệt để từ chối thì hơn. Màn hình điện thoại di động sáng lên, pin vẫn còn hơn một nửa: “Tôi đã đến nơi làm thêm của tiền bối để tìm chị, ông chủ nói chị đã xin phép hôm nay và ngày mai nghỉ rồi, lừa đảo."
"Ừ, đúng vậy, là tôi đã nói dối." Hổ Phách đứng dậy, tìm một tư thế thoải mái nhất dựa vào ở trên ghế sofa.
" Tiền bối...chị chán ghét tôi sao? Cho nên muốn tìm lý do để tránh mặt tôi." nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, ánh mắt tổn thương, lại dường như bởi vì đợi quá lâu ở ngoài cửa mà bàn tay trở nên lạnh như băng đang nắm lấy tay mình, Hổ Phách có chút không nỡ nói lời cự tuyệt: “Tại sao? Rõ ràng trước giữa trưa vẫn còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại như vậy chứ?" Giọng nói dần dần lên cao, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, lựuc tay đang cầm lấy tay cô càng lức càng trở nên lớn hơn.
"Aizz, Long Mã, cậu cảm thấy thích là như thế nào?" Hổ Phách kéo Long Mã lại gần mình hơn, để cậu ngồi xuống dưới sofa, nghiêm túc hỏi.
Nói thực ra thì nam sinh có quan hệ với cô, chỉ có Long Mã là người khiến cho cô cảm giác không biết làm thế nào, đại khái... Bởi vì cậu thật sự rất nghiêm túc, với những người cô đã từng kết giao qua, chỉ có đối với mối tình đầu thì cô còn ngây ngốc nghiêm túc nghĩ tới việc lâu dài, còn đáng buồn cười nhất là lo lắng về vấn đề tương lai của hai người, tưởng tượng ra cả hàng trăm hàng vạn cái tương lai hạnh phúc khác nhau, nhưng đến cuối cùng lại không có lấy một cái.
Cô luôn luôn không muốn nhớ về mối tình đầu, cô cẩn thận chú ý giao ra trái tim của mình, sự chân thành thật lòng của mình như vậy nhưng đổi lại bản thân cô lại rơi vào một cái không chịu nổi như vậy. Từ đó về sau, cô dần dần đã nhìn ra, những mối quan hệ kết giao sau này chắc chắn cũng phải trả giá, vậy thì thà cứ hưởng thụ vui vẻ khi ở cùng nhau, thỏa mãn dục vọng của thân thể, bất luận là thân thể hay trái tim thì đều được tự do tự tại, vui vẻ ở cùng nhau và cũng có thể bình thản khi chia tay. Cho nên nhìn Long Mã nghiêm túc như vậy, cảm tình nồng liệt như vậy, khiến cho cô cảm thấy thở không nổi, rõ ràng là cô đã đồng ý ở cũng với cậu rồi nhưng mà trong đầu lại không lúc nào là không nghĩ phải tránh xa ra.
"Tôi không biết, tôi cũng không thích người nào khác, chỉ đơn giản là thích tiền bối như vậy thôi." Long Mã không biết tiền bối muốn nói cái gì, cũng cảm thấy bản thân dường như có chút không được bình tĩnh, nhưng là cậu không có giãy dụa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ở tiền bối.
"Thật lòng tôi nghĩ, Long Mã nên thử quen với những cô gái khác xem sao, trước tiên cậu cứ bình tĩnh đa. Cậi cầm tay tôi đau quá. Bởi vì chưa từng thích qua ai đó nen cậu mới dễ dàng nhất xúc động như vậy thôi, đem khát vọng của thân thể ra quy thành thích. Có lẽ đó là trầm mê trong khoái cảm khi ở trong thân thể của con gái mang đến cho cậu chứ thật sự không phải là thích đâu, trên hết là..."
"Tôi đã từng thử." Hổ Phách còn chưa nói xong đã bị Long Mã ngắt lời: “Tôi đã từng thử qua, cùng những cố gái khác... Làm loại sự tình này, là trong đoạn thời gian ở tiền bối trở thành bạn gái của Long Nhã, nhưng mà không thể." Long Mã vươn tay ôm chặt lấy Hổ Phách, Hổ Phách cũng thuận thế ngã vào trong lòng cậu: “tôi không có cách nào làm đối với ai khác ngoài tiền bối, Ta chỉ đối với tiền bối thì thân thể tôi mới có thể hưng phấn, trái tim của tôi ngoài tiền bối ra thì hoàn toàn không thể chứa thêm ai khác. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện nếu như tiền bối đồng ý thì đến khi đủ tuổi chúng ta liền đăng ký kết hôn, tôi không thể chấp nhận việc cuộc đời này thiếu đi tiền bối, Cho nên tiền bối có thể tin tưởng tôi chứ?"
Hổ Phách hơi nghiêng đầu, vô lực ngã ở trên ghế sofa, chuyện như thế này mới là khiến cho người khác đâu đầu, rõ ràng trường học không thể xem mọi người đều như bị mù hết được, tại sao cậu lại nói ra câu ấy cứ như là tỏ tình trong phim thần tượng vậy chứ? Đã nghiêm túc răn đe bản thân là chỉ được cùng bạn trai chính thức mới được phát sinh quan hệ, đã là cố gắng lớn nhất của cô, nhưng là loại này hiện tại cũng đã bị đánh vỡ, nếu vậy thì cô sẽ là yêu hai người cùng lúc, cô như vậy lấy cái gì để có thể đáp lại thiếu niên ở trước mặt này?
" Chỉ cần tiền bối chịu chấp nhận tôi là tốt rồi, những cái khác cứ để tôi cố gắng, tôi nhất định sẽ khiến cho tiền bối hoàn toàn thuộc về tôi." Thiếu niên tự tin cười, nụ cười tựa như thi đấu rất thuận lợi trên đấu trường tenis vậy, dù là đối thủ cường đại cũng đều sẽ không làm khó được cậu: “Tiền bối thật gian xảo." Long Mã nói xong lại nhào vào trên người Hổ Phách:“Chúng ta rõ ràng là đang nói đến chuyện tiền bối bội ước, phá hủy lời hứa, cư nhiên nói sang chuyện khác rroif."
"A... cái này là lỗi của Long Mã chứ, ngày nào cũng quấn quít lấy tôi làm loại chuyện này." Thể lực dư thừa của Việt Tiền Long Mã khiến cho mỗi ngày cô đều không thể khép được chân, nhiều lần đã ngủ gật ở trên lớp học, hiện tại lại có thêm một Bất Nhị Chu Trợ nữa, aaaa... Thật đáng ghét. “Về sau không được quấn quít lấy tôi khi ở trường nữa."
"Sao? Vậy đang ở trường mà tiền bối muốn thì thế nào? Tôi còn nhớ tiền bối tại thư viện..."
"Aa...không được nhắc lại việc đó nữa." Hổ Phách hét lớn để át đi giọng của Long Mã, Long Mã cũng cười giả lả, hai người ở trên ghế sofa cứ thế mà ôn ào, chuyện kia dường như đã bị đưa xuống tận đáy lòng rồi nhanh chóng tan thành mây khói.
Tối hôm đó tuy rằng Việt Tiền vẫn về nhà, chỉ là làm cho đến khi Hổ Phách nằm liệt trên sàn nhà không động đậy nổi mới đi về.
Cho dù Long Mã đã không còn tức giận nhưng Hổ Phách vẫn bị áp ở trên mặt đất mà mạnh mẽ 肏 một trận. Trong lòng Hổ Phách dụ hoặc Long Mã đi tắt đèn, ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua rèm cửa sổ, khiến cho dấu vết trên cơ thể không thể nhận thức được là từ bao giừo mà có, không khí như vậy khiến Long Mã càng thêm hưng phấn, côn thịt cực đại cắm vào thật sâu cắm vào tiểu huyệt của Hổ Phách, ôm cô đè sát trên tường sát cửa sổ, từng phát từng phát mà đâm vào, kích thích bờ mông rắn chắc, Hổ Phách bị 肏 đến hét toáng lên, cuối cùng bị Long Mã tách hai chân ra gắt gao phun ra từng đợt tinh dịch nồng đậm, ôm cô đi vào trong phòng tắm lại lần nữa bị cậu đè lên tường 肏 phạm thật lâu, miệng há lớn uống hết tinh dịch của Long Mã mới kết thúc cuộc truy hoan.
Một ngày mà tiểu huyệt bị những hai người con trai đều có côn thịt thô to đáng sợ như vậy làm, cũng đều bắn vào bên trong, Hổ Phách trở nên mềm nhũn đến một điểm sức lực đều không không có, nhưng đáy lòng lại truyền đến sự sung sướng tột đỉnh, thân thể nói cho cô biết bản thân mình đã vừa lòng, cũng chờ mong càng nhiều hơn. cô ngồi ở trong bồn tắm, hai chân dang rộng khiến cho tiểu huyệt tách ra, dòng nước ấm áp đi vào trong tiểu huyệt, lại mang theo chất lỏng màu trắng chảy ra ngoài, thật sự là không biết xấu hổ mà, cô tự mắng bản thân, nhưng là thật thoải mái, nếu không bị phát hiện bị phát hiện thì như vậy... đại khái cũng không sai mà đúng không?
Lục xuyên Hổ Phách rốt cục vứt bỏ luôn giới hạn cuối cùng của mình.
Bên kia một thiếu niên tinh tráng với thân thể trần trụi được mồ hôi che kín đang quấn quýt lấy miệng của một cô gái ở dưới thân, khiến cô gái không ngừng phát ra âm thanh yêu kiều, côn thịt siêu to lớn cắm vào thật sâu cắm vào tiểu huyệt của cô gái, hai chân cô gái không ngừng giãy dụa, côn thịt liền nhô ra một điểm ở trên bụng.
Thiếu niên điên cuồng tiến vào vài cái, mạnh mẽ rút côn thịt ra, bắn tại bụi cỏ thưa thớt của cô gái.
Thiếu niên buông lỏng cô gái trong tay ra, xoay người nằm ở trên giường thở hổn hển, nhắm mắt lại lẩm bẩm cái gì đó. Cô gái nghiêng nghiêng lỗ tai để cố gắng nghe, chỉ mơ hồ nghe ra hai chữ Hổ Phách, móng tay đỏ tươi cơ hồ muốn đem drap giường xé rách.
Mã Lệ Tô vô cùng tức giận, đã chia tay lâu như vậy rồi mà ảnh hưởng của cô ta đối với anh còn sâu như vậy, rõ ràng đã bạn trai của mình, lại trên người mình mà kêu tên người con gái khác, hơn nữa chưa bao giờ bắn vào bên trong mình, dù chỉ một lần. Cô gái có chút khó chịu rụt rụt chân, nhớ tới cảm giác được một bị một thiếu niên khác bắn vào thật sâu vào trong mình, xem ra mình phải nhanh tay hơn mơi được, cô đã tưởng tượng ra cảnh được các vương tử ưu tú vây quanh mình, Mã Lệ Tô cần phải đánh nhanh thắng nhanh, cứu vớt các vương tử mới được.
(Editor: ố là là...ta định đọc hết cv xem có xk không, nhưng có vẻ như là ta chịu không nổi, hay nói đúng hơn là máu ta không đủ. vậy nhé ^^ các nàng cứ từ từ mà thưởng thức đi thì hơn.)
Long Mã cầm lấy cốc nước chanh, thuận thế kéo Hổ Phách lại về phía mình, lôi kéo cô đổ ở trên ghế sofa, sau đó cả người cậu đều nhào vào trên người cô, nhanh như chớp đặt cốc nước chanh sang một bên, sau đó không thất cứ động tác nào khác, mà chỉ ôm chặt Hổ Phách như vậy, đầu cậu dán tại ngực của cô, lẳng lặng không nói chuyện.
"Làm sao vậy?" Hổ Phách đặt hai tay lên đỉnh đầu của thiếu niên, luồn vào trong mái tóc đen nhánh.
" Tại sao lại muốn bội ước? Tại sao lại tắt di động?" Long Mã ngẩng đầu, giữ chặt lấy tay Hổ Phách, cặp mắt long lanh mở lớn như con mèo nhỏ nhìn cô.
"Chỉ vì chuyện này? Bởi vì khi gửi tin nhắn xong thì điện thoại bỗng nhiên bị tắt nguồn, ngày mai cửa hàng tiện lợi lại đột nhiên có việc bận nên tôi phải đến đó, xin lỗi Long Mã, lần sau chúng ta cùng đi nhé." Hổ Phách mang theo vẻ mặt tiếc nuối nói.
" Nói dối.'' Thanh âm trầm thấp của thiếu niên mang theo lạnh lùng, đưa tay vào túi của Hổ Phách tìm kiếm điện thoại cô, sau đó bật khởi động máy, âm nhạc khởi động máy vang lên trong bầu không khí có chút quái dị ở phòng khác, Hổ Phách hơi hơi cắn môi, chẳng thà cô cứ triệt để từ chối thì hơn. Màn hình điện thoại di động sáng lên, pin vẫn còn hơn một nửa: “Tôi đã đến nơi làm thêm của tiền bối để tìm chị, ông chủ nói chị đã xin phép hôm nay và ngày mai nghỉ rồi, lừa đảo."
"Ừ, đúng vậy, là tôi đã nói dối." Hổ Phách đứng dậy, tìm một tư thế thoải mái nhất dựa vào ở trên ghế sofa.
" Tiền bối...chị chán ghét tôi sao? Cho nên muốn tìm lý do để tránh mặt tôi." nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, ánh mắt tổn thương, lại dường như bởi vì đợi quá lâu ở ngoài cửa mà bàn tay trở nên lạnh như băng đang nắm lấy tay mình, Hổ Phách có chút không nỡ nói lời cự tuyệt: “Tại sao? Rõ ràng trước giữa trưa vẫn còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại như vậy chứ?" Giọng nói dần dần lên cao, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, lựuc tay đang cầm lấy tay cô càng lức càng trở nên lớn hơn.
"Aizz, Long Mã, cậu cảm thấy thích là như thế nào?" Hổ Phách kéo Long Mã lại gần mình hơn, để cậu ngồi xuống dưới sofa, nghiêm túc hỏi.
Nói thực ra thì nam sinh có quan hệ với cô, chỉ có Long Mã là người khiến cho cô cảm giác không biết làm thế nào, đại khái... Bởi vì cậu thật sự rất nghiêm túc, với những người cô đã từng kết giao qua, chỉ có đối với mối tình đầu thì cô còn ngây ngốc nghiêm túc nghĩ tới việc lâu dài, còn đáng buồn cười nhất là lo lắng về vấn đề tương lai của hai người, tưởng tượng ra cả hàng trăm hàng vạn cái tương lai hạnh phúc khác nhau, nhưng đến cuối cùng lại không có lấy một cái.
Cô luôn luôn không muốn nhớ về mối tình đầu, cô cẩn thận chú ý giao ra trái tim của mình, sự chân thành thật lòng của mình như vậy nhưng đổi lại bản thân cô lại rơi vào một cái không chịu nổi như vậy. Từ đó về sau, cô dần dần đã nhìn ra, những mối quan hệ kết giao sau này chắc chắn cũng phải trả giá, vậy thì thà cứ hưởng thụ vui vẻ khi ở cùng nhau, thỏa mãn dục vọng của thân thể, bất luận là thân thể hay trái tim thì đều được tự do tự tại, vui vẻ ở cùng nhau và cũng có thể bình thản khi chia tay. Cho nên nhìn Long Mã nghiêm túc như vậy, cảm tình nồng liệt như vậy, khiến cho cô cảm thấy thở không nổi, rõ ràng là cô đã đồng ý ở cũng với cậu rồi nhưng mà trong đầu lại không lúc nào là không nghĩ phải tránh xa ra.
"Tôi không biết, tôi cũng không thích người nào khác, chỉ đơn giản là thích tiền bối như vậy thôi." Long Mã không biết tiền bối muốn nói cái gì, cũng cảm thấy bản thân dường như có chút không được bình tĩnh, nhưng là cậu không có giãy dụa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ở tiền bối.
"Thật lòng tôi nghĩ, Long Mã nên thử quen với những cô gái khác xem sao, trước tiên cậu cứ bình tĩnh đa. Cậi cầm tay tôi đau quá. Bởi vì chưa từng thích qua ai đó nen cậu mới dễ dàng nhất xúc động như vậy thôi, đem khát vọng của thân thể ra quy thành thích. Có lẽ đó là trầm mê trong khoái cảm khi ở trong thân thể của con gái mang đến cho cậu chứ thật sự không phải là thích đâu, trên hết là..."
"Tôi đã từng thử." Hổ Phách còn chưa nói xong đã bị Long Mã ngắt lời: “Tôi đã từng thử qua, cùng những cố gái khác... Làm loại sự tình này, là trong đoạn thời gian ở tiền bối trở thành bạn gái của Long Nhã, nhưng mà không thể." Long Mã vươn tay ôm chặt lấy Hổ Phách, Hổ Phách cũng thuận thế ngã vào trong lòng cậu: “tôi không có cách nào làm đối với ai khác ngoài tiền bối, Ta chỉ đối với tiền bối thì thân thể tôi mới có thể hưng phấn, trái tim của tôi ngoài tiền bối ra thì hoàn toàn không thể chứa thêm ai khác. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện nếu như tiền bối đồng ý thì đến khi đủ tuổi chúng ta liền đăng ký kết hôn, tôi không thể chấp nhận việc cuộc đời này thiếu đi tiền bối, Cho nên tiền bối có thể tin tưởng tôi chứ?"
Hổ Phách hơi nghiêng đầu, vô lực ngã ở trên ghế sofa, chuyện như thế này mới là khiến cho người khác đâu đầu, rõ ràng trường học không thể xem mọi người đều như bị mù hết được, tại sao cậu lại nói ra câu ấy cứ như là tỏ tình trong phim thần tượng vậy chứ? Đã nghiêm túc răn đe bản thân là chỉ được cùng bạn trai chính thức mới được phát sinh quan hệ, đã là cố gắng lớn nhất của cô, nhưng là loại này hiện tại cũng đã bị đánh vỡ, nếu vậy thì cô sẽ là yêu hai người cùng lúc, cô như vậy lấy cái gì để có thể đáp lại thiếu niên ở trước mặt này?
" Chỉ cần tiền bối chịu chấp nhận tôi là tốt rồi, những cái khác cứ để tôi cố gắng, tôi nhất định sẽ khiến cho tiền bối hoàn toàn thuộc về tôi." Thiếu niên tự tin cười, nụ cười tựa như thi đấu rất thuận lợi trên đấu trường tenis vậy, dù là đối thủ cường đại cũng đều sẽ không làm khó được cậu: “Tiền bối thật gian xảo." Long Mã nói xong lại nhào vào trên người Hổ Phách:“Chúng ta rõ ràng là đang nói đến chuyện tiền bối bội ước, phá hủy lời hứa, cư nhiên nói sang chuyện khác rroif."
"A... cái này là lỗi của Long Mã chứ, ngày nào cũng quấn quít lấy tôi làm loại chuyện này." Thể lực dư thừa của Việt Tiền Long Mã khiến cho mỗi ngày cô đều không thể khép được chân, nhiều lần đã ngủ gật ở trên lớp học, hiện tại lại có thêm một Bất Nhị Chu Trợ nữa, aaaa... Thật đáng ghét. “Về sau không được quấn quít lấy tôi khi ở trường nữa."
"Sao? Vậy đang ở trường mà tiền bối muốn thì thế nào? Tôi còn nhớ tiền bối tại thư viện..."
"Aa...không được nhắc lại việc đó nữa." Hổ Phách hét lớn để át đi giọng của Long Mã, Long Mã cũng cười giả lả, hai người ở trên ghế sofa cứ thế mà ôn ào, chuyện kia dường như đã bị đưa xuống tận đáy lòng rồi nhanh chóng tan thành mây khói.
Tối hôm đó tuy rằng Việt Tiền vẫn về nhà, chỉ là làm cho đến khi Hổ Phách nằm liệt trên sàn nhà không động đậy nổi mới đi về.
Cho dù Long Mã đã không còn tức giận nhưng Hổ Phách vẫn bị áp ở trên mặt đất mà mạnh mẽ 肏 một trận. Trong lòng Hổ Phách dụ hoặc Long Mã đi tắt đèn, ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua rèm cửa sổ, khiến cho dấu vết trên cơ thể không thể nhận thức được là từ bao giừo mà có, không khí như vậy khiến Long Mã càng thêm hưng phấn, côn thịt cực đại cắm vào thật sâu cắm vào tiểu huyệt của Hổ Phách, ôm cô đè sát trên tường sát cửa sổ, từng phát từng phát mà đâm vào, kích thích bờ mông rắn chắc, Hổ Phách bị 肏 đến hét toáng lên, cuối cùng bị Long Mã tách hai chân ra gắt gao phun ra từng đợt tinh dịch nồng đậm, ôm cô đi vào trong phòng tắm lại lần nữa bị cậu đè lên tường 肏 phạm thật lâu, miệng há lớn uống hết tinh dịch của Long Mã mới kết thúc cuộc truy hoan.
Một ngày mà tiểu huyệt bị những hai người con trai đều có côn thịt thô to đáng sợ như vậy làm, cũng đều bắn vào bên trong, Hổ Phách trở nên mềm nhũn đến một điểm sức lực đều không không có, nhưng đáy lòng lại truyền đến sự sung sướng tột đỉnh, thân thể nói cho cô biết bản thân mình đã vừa lòng, cũng chờ mong càng nhiều hơn. cô ngồi ở trong bồn tắm, hai chân dang rộng khiến cho tiểu huyệt tách ra, dòng nước ấm áp đi vào trong tiểu huyệt, lại mang theo chất lỏng màu trắng chảy ra ngoài, thật sự là không biết xấu hổ mà, cô tự mắng bản thân, nhưng là thật thoải mái, nếu không bị phát hiện bị phát hiện thì như vậy... đại khái cũng không sai mà đúng không?
Lục xuyên Hổ Phách rốt cục vứt bỏ luôn giới hạn cuối cùng của mình.
Bên kia một thiếu niên tinh tráng với thân thể trần trụi được mồ hôi che kín đang quấn quýt lấy miệng của một cô gái ở dưới thân, khiến cô gái không ngừng phát ra âm thanh yêu kiều, côn thịt siêu to lớn cắm vào thật sâu cắm vào tiểu huyệt của cô gái, hai chân cô gái không ngừng giãy dụa, côn thịt liền nhô ra một điểm ở trên bụng.
Thiếu niên điên cuồng tiến vào vài cái, mạnh mẽ rút côn thịt ra, bắn tại bụi cỏ thưa thớt của cô gái.
Thiếu niên buông lỏng cô gái trong tay ra, xoay người nằm ở trên giường thở hổn hển, nhắm mắt lại lẩm bẩm cái gì đó. Cô gái nghiêng nghiêng lỗ tai để cố gắng nghe, chỉ mơ hồ nghe ra hai chữ Hổ Phách, móng tay đỏ tươi cơ hồ muốn đem drap giường xé rách.
Mã Lệ Tô vô cùng tức giận, đã chia tay lâu như vậy rồi mà ảnh hưởng của cô ta đối với anh còn sâu như vậy, rõ ràng đã bạn trai của mình, lại trên người mình mà kêu tên người con gái khác, hơn nữa chưa bao giờ bắn vào bên trong mình, dù chỉ một lần. Cô gái có chút khó chịu rụt rụt chân, nhớ tới cảm giác được một bị một thiếu niên khác bắn vào thật sâu vào trong mình, xem ra mình phải nhanh tay hơn mơi được, cô đã tưởng tượng ra cảnh được các vương tử ưu tú vây quanh mình, Mã Lệ Tô cần phải đánh nhanh thắng nhanh, cứu vớt các vương tử mới được.
(Editor: ố là là...ta định đọc hết cv xem có xk không, nhưng có vẻ như là ta chịu không nổi, hay nói đúng hơn là máu ta không đủ. vậy nhé ^^ các nàng cứ từ từ mà thưởng thức đi thì hơn.)
Tác giả :
Mặc Hàn Nghiễn