Đốc Chủ Có Bệnh
Chương 92: Cùng người chung áo
Thẩm Quyết truyền lệnh, toàn bộ hàng hóa đường thủy phải báo lên nha môn mới được cho đi, thanh tra các bến tàu của mỗi châu phủ, xưởng vệ dựng trạm kiểm soát khắp nơi, gặp cực lạc quả thì có quyền lập tức tiêu hủy. Chỉ cần bắt được người dùng cực lạc quả, lập tức nhốt vào đại lao cưỡng chế cai thuốc. Nhưng mà cực lạc quả chứa độc tính hoa trịch trục, ngưng dùng thuốc thì thất khiếu chảy máu, tứ chi chết lặng. Rất nhiều người chịu không nổi, liền tự sát ngay trong phòng giam. Ngày hôm sau nha dịch đến mở cửa nhà lao nhìn một cái, thi thể đã chất như núi.
Thi thể từng cỗ từng cỗ khiêng khỏi phòng giam, ném vào bãi tha ma. Dân chúng khắp nơi oán than, thậm chí có bạo dân còn đánh vào đại lao. Quan địa phương không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem người thả ra. Bởi vì chuyện này, Thẩm Quyết gần đây bận đến sứt đầu mẻ trán, ở trong nội các thương nghị cùng các bô lão ba ngày ba đêm cũng không có một phương án khả thi.
Người dùng cực lạc quả không thể bắt, thích khách Già Lam còn phải tiếp tục tra. Hạ Hầu Liễm dẫn phiên tử dọc theo từng phố đến từng hộ dân tra xét hộ tịch, toàn bộ lưu dân đều bị giải vào đại lao tra xét nguyên quán, người không rõ thân phận thì chuyển vào Đông Hán lấy cung, quả nhiên bắt được không ít gián điệp Già Lam. Trên đường lớn dân chúng chỉ cần nhìn thấy một nam nhân có vẻ ngoài hung thần ác sát dẫn một đám phiên tử u ám cưỡi ngựa chạy qua, liền lập tức tránh xa chín mươi dặm.
Chính vì nguyên nhân này, đổi tên cũng vô ích, Đông Hán đại đương đầu Thẩm Liễm vẫn cứ rơi vào tầm ngắm của thích khách, treo tên trên bảng truy sát của Già Lam. Chỉ mới nửa tháng, Hạ Hầu Liễm đã bị ám sát đến năm lần. Thường vừa dừng ở quán trà nghỉ chân một chút, mông còn chưa ngồi vững thì đã có một thanh đao từ đỉnh đầu đâm xuống, bây giờ ngay cả lúc ngủ Hạ Hầu Liễm cũng phải ôm đao. Lần ám sát thứ năm gặp khiên cơ ti, may Hạ Hầu Liễm cảnh giác, trên đường về nhà luôn giơ đuốc mới phát hiện sát khí ẩn núp giữa hư không.
Có điều đổi tên cũng có điểm tốt, nếu như Già Lam biết Thẩm Liễm chính là Hạ Hầu Liễm, sợ rằng sẽ trực tiếp phái Già Lâu La tới.
Những sự cố này Hạ Hầu Liễm cũng cấm chỉ thuộc hạ báo lên cho Thẩm Quyết, thỉnh thoảng bị thương liền về nhà thay một thân y phục sạch sẽ mới trở lại Đông Hán.
Đến cuối năm trời vẫn rét căm căm, tuyết bay bạt ngàn. Tiền tích cóp không dư lại bao nhiêu của Hạ Hầu Liễm cũng đều đưa đến dịch trạm gửi cho thê tử Đường Thập Thất, áo bông cũ nát đã thủng một lỗ, ruột bông bên trong cũng theo đó bay hết ra ngoài. Không có tiền mua áo mới, lại ngại ngửa tay xin Thẩm Quyết, hắn chỉ đành chịu đựng.
Hạ Hầu Liễm xoa tay dậm chân đi đến điểm danh vào sáng sớm, phía đối diện đi tới vài đồng liêu, rối rít chắp tay nói "Tiểu Thẩm đại nhân", Hạ Hầu Liễm cảm thấy có chút kỳ quái quay đầu nhìn bóng lưng bọn họ, Thẩm đại nhân thì là Thẩm đại nhân, sao lại còn thêm một chữ "tiểu". Hắn không để trong lòng, rẽ một khúc cua lại gặp Thẩm Vấn Hành, mắt Hạ Hầu Liễm sáng lên, Thẩm Quyết tới Đông Hán rồi sao?
Thẩm Vấn Hành cười hì hì đi tới, "Ca ca đang muốn tìm cha nuôi sao ?"
"Hôm nay miệng miệng ngọt gớm, còn biết gọi ca ca?" Hạ Hầu Liễm vừa tiến tới vừa đáp, "Đốc chủ đang ở trực phòng sao? Vừa đúng lúc ta cần đi báo cáo công việc."
"Đúng là đang ở trực phòng phê duyệt tấu chương, đã chất thành đống rồi, chắc cả ngày hôm nay sẽ ở lại Đông Hán." Phía trước chính là trực phòng, Thẩm Vấn Hành thả chậm bước chân, cười nói, "Tuy ta nhận cha nuôi trước ca ca mấy năm, nhưng về tuổi tác ca ca lớn hơn ta, vẫn cứ nên gọi là ca ca đúng hơn."
Hạ Hầu Liễm có chút bối rối, hỏi: "Gì cơ? Nhận cha nuôi cái gì, ai nhận ai là cha nuôi?"
Thẩm Vấn Hành cũng bối rối, "Không phải mới nửa tháng trước ngài nhận đốc chủ nhà ta làm cha nuôi sao? Còn đổi cả họ, bên ngoài đều lan truyền thông tin như vậy." Hắn sửng sốt một hồi, lại như sáng tỏ điều gì, "Ca ca đừng ngại, tuy tuổi của ngài với cha nuôi không chênh lệch là bao, nhưng không thể phủ nhân cha nuôi là đốc chủ nha. Ngài đừng thấy cha nuôi còn trẻ, người trong cung đều gọi cha nuôi là lão tổ tông ! Quan địa phương tiến kinh báo cáo công việc, da mặt dầy chút, cũng chạy lên kêu cha. Tính tuổi bọn họ, không chừng còn hơn cha nuôi một giáp!"
Hạ Hầu Liễm nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu, hóa ra người bên ngoài thấy hắn đổi họ, cho rằng hắn nhận Thẩm Quyết làm nghĩa phụ. Đây con mẹ nó đúng là chuyên trên trời rớt xuống, ù ù cạc cạc lại thành nhi tử Thẩm Quyết?
Sau lưng bỗng truyền tới tiếng Thẩm Quyết, "Các ngươi đang nói gì?"
Thẩm Quyết mới vừa từ nhà vệ sinh trở lại, đi tới hành lang liền nghe thấy Thẩm Vấn Hành đang nói "Cha nuôi" "Cha nuôi " , nhìn sang bên cạnh một cái, lại thấy gương mặt ngây ngốc của Hạ Hầu Liễm đứng đó. Trời lạnh lẽo mà hắn ăn mặc mỏng manh, dưới áo duệ rải tựa như chỉ có một lớp trung y, nhìn thôi cũng khiến Thẩm Quyết cau mày.
"Sao ngươi lại mặc ít như vậy?" Thẩm Quyết sờ tay hắn, một khối lạnh như băng, còn lạnh hơn tay y. Hạ Hầu Liễm vốn thể nhiệt, nếu không phải quá lạnh, làm sao tay có thể biến thành như vậy?
"Mặc dầy không dễ hoạt động, dù sao cũng không lạnh." Hạ Hầu Liễm đáp.
"Không lạnh? Tay lại đông cứng như vậy." Thẩm Quyết cau mày nhìn hắn.
"Tay lộ ở bên ngoài mà, những chỗ khác không lạnh."
Thẩm Quyết lườm hắn, đem tay hắn bọc vào trong ngực, kéo vào trực phòng. Trong phòng đốt địa long, vừa vào liền ấm áp, Thẩm Quyết đưa lò sưởi nhỏ vào tay hắn, ngồi xuống hỏi: "Mới vừa hai ngươi đang nói chuyện gì?"
Thẩm Vấn Hành đem chuyện kể một lượt, nghe xong Thẩm Quyết cũng phiền muộn. Rõ ràng là vợ, sao lại biến thành nhi tử rồi?
Thẩm Quyết cau mày nhăn mặt nửa ngảy cũng không lên tiếng, Thẩm Vấn Hành không đoán được tổ tông này đang suy nghĩ gì, dùng phất trần gãi gãi tóc mai, lại nói: "Mấy hôm trước Đới đại nhân góp bạc đến hộ bộ, nghe nói đem vườn tược nhà cửa ở quê đều bán hết rồi."
Thẩm Quyết cau mày thở dài một tiếng: "Tiên sinh hà tất phải như vậy, chút bạc của lão nhét kẽ răng cũng không đủ. Thôi, Thẩm Vấn Hành, ngươi đi, đem dinh thự trong kinh của ta cũng bán, quyên quốc khố đi."
Hạ Hầu Liễm nói: "Ta cũng quyên."
"Ngươi quyên cái gì?" Thẩm Quyết nheo mắt nhìn hắn, "Quyên cái quần cộc của ngươi sao?" Y đưa tay nhéo một cái qua lớp tay áo mong mỏng của hắn, "Bạc đều tiêu vào đâu rồi? Uống rượu đánh bạc hay là chơi kĩ nữ? Mà ngay cả áo sống tử tế cũng không mua nổi. Bảo ngươi vào phủ ta để may áo ngươi cũng không chịu, đề rét mướt co ro như thế này."
Hạ Hầu Liễm kéo lại ống tay áo mình, nói: "Ta nào có rảnh rỗi đánh bạc chơi kĩ nữ, nhiều lắm cũng chỉ uống có chút rượu. Chỗ ta còn rất nhiều tàng đao, đều là vũ khí có tiếng, bán được rất nhiều bạc."
"Ngươi tỉnh lại đi." Thẩm Quyết vẫy tay ra hiệu Thẩm Vấn Hành lui ra, tự mình ra tủ lấy một chiếc áo dầy.
Đó là áo dự bị Thẩm Quyết để ở trực phòng, vải gấm đẹp đẽ, hoa văn tây phiên, xông thụy não hương, Hạ Hầu Liễm cầm trong tay, cả mũi đều là mùi vị của Thẩm Quyết.
"Mặc vào." Thẩm Quyết lại ngồi xuống ghế quan, "Ngươi nếu cảm thấy ngại, vậy thì lấy y phục cũ của ta cho ngươi. Ta thường xuyên may đồ mới, có chút xiêm áo cũ để đó cũng lãng phí. Ngươi bây giờ là đại đương đầu, lương tháng theo lệ tăng không ít, ngươi đi đến phòng thu chi của ta lĩnh dùng, tháng sau lại trừ vào bổng lộc cùa ngươi, ngươi thấy được không?"
Cứ lạnh mãi như vậy cũng không ổn, Hạ Hầu Liễm thỏa hiệp, " Được."
"Tránh để người ngoài dị nghị ta đối đãi con nuôi mình không tốt." Thẩm Quyết cười chế nhạo.
Hạ Hầu Liễm: "..."
Tiểu tử này làm cha nuôi đến nghiền rồi. Hạ Hầu Liễm không thèm để ý y, vừa cúi đầu cởi dây lưng, vừa báo cáo công việc, "Căn cứ kết quả thanh tra nửa tháng nay, chính xác là Già Lam bây giờ không còn hang ổ nữa. Gián điệp cũng tự tản ra các quán xa bình thường, làm tiểu nhị, hầu bàn các loại. Còn có kẻ làm sai dịch cho tiểu thương, thuê nhà trong thành sống qua ngày. Nô bộc trong các tiểu hộ hàng quán đều đã thanh tra được một nửa, nhưng mà..."
"Nhưng cái gì?"
"Trong kinh dẫu sao cũng nhiều nhân vật có mặt mũi, tùy tiện nói ra một tên cũng đều là Hầu gia Tước gia, không đắc tội nổi. Ta đoán tất nhiên sẽ có vài gián điệp lăn lộn đến đại hộ nhân gia làm tạp dịch, về phương diện này không dễ tra xét."
Thẩm Quyết cười nhạt, "Có gì không dễ, Đông Hán tịch thu tài sản, ngay cả thủ phụ cũng không tránh được, huống hồ bọn họ? Ngày mai ta mượn danh nghĩa hoàng thượng phát một sắc lệnh, để bọn họ chuẩn bị sẵn khế ước bán thân cùng hộ thiếp của nô bộc trong nhà, ngươi chỉ việc lần lượt kiểm tra, ai dám không nghe lời, chỉ cần báo danh cho ta, ta sẽ cho kẻ đó đẹp mặt." Dứt lời lại lắc đầu, "Như vậy tra xét vẫn quá chậm, không khác nào mò kim đáy biển. Ngươi có bắt được kẻ nào còn sống, thẩm vấn ra được chuyện gì không?"
Hạ Hầu Liễm cởi duệ rải, bắt đầu gỡ vạt áo, "Không có. Đại đa số bắt được đều là gián điệp tầng thấp, chỉ mới được nghe qua danh Diêm La thiên tử, ngay cả là nam hay nữ cũng không biết. Ta còn hỏi về bát bộ, bọn họ cũng không biết, Hiện nay Già Lam đều là liên lạc một chiều , tung tích giấu kín vô cùng. Bọn họ chỉ biết là Già Lâu La đã tới kinh sư, nhưng không biết ở đâu."
"Trốn cũng sâu lắm, xem ra ngoài mặt dùng một thân phận, ngấm ngầm bên trong lại là thân phận khác, mới khó tìm như vậy. Không tìm được Diêm La thiên tử, thì tìm Đoạn Cửu, lát nữa ngươi tả cho ta tướng mạo Đoạn Cửu, ta mô phỏng một bức họa của hắn."
"Ngươi còn biết vẽ?" Hạ Hầu Liễm giương mắt nhìn y.
Thẩm Quyết nhếch môi cười, "Sao lại không biết? Ngươi cho rằng ai cũng vô học như ngươi?"
Cũng đúng, Hạ Hầu Liễm nghĩ, tiểu tử Thẩm Quyết này, học cái gì cũng nhanh, học cái gì cũng giỏi. Lúc còn bé hắn bị bắt đọc mấy cái thứ thơ ca chua đến choáng váng đầu óc, Thẩm Quyết chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể tự mình làm thơ.
Hạ Hầu Liễm đem kẹp áo cởi ra, lộ lớp trung y thô ráp. Thẩm Quyết dựa lưng vào lưng ghế, nâng cằm nhìn hắn. Hắn hàng năm lăn lộn đấm đá, vóc dáng đẹp tựa đao khắc, ngay cả lớp vải cứng ngắc kia cũng không giấu được đường nét cơ bắp ẩn hiện.
Đang muốn thay kẹp áo, trung y lại bị Thẩm Quyết kéo một cái, lộ ra đầu vai. Thẩm Quyết nói: "Trung y cũng thay đi, vải gì cứng ngắc thế này, mặc thoải mái sao?"
Hạ Hầu Liễm sửng sốt một chút, nói: "Không cần thay."
Thẩm Quyết dùng hai tay kéo mạnh một cái, trung y của hắn liền rách toạc một đường, "A, rách mất rồi, vậy nên vẫn cứ dùng của ta đi."
Hạ Hầu Liễm: "..."
Thẩm Quyết dồn hết tâm sức để khiến hắn phải mặc xiêm áo của y, Hạ Hầu Liễm có chút bối rối, không thể làm gì khác hơn là ưng thuận. Thẩm Quyết lấy trung y của mình đưa đến, đều là chất liệu tơ lụa, để trong tay nhẹ bẫng, vẫn là mùi hương thơm ngát, cùng một vị với áo kia của Thẩm Quyết.
Hạ Hầu Liễm cởi cả trung y, thân thể với bắp thịt rắn chắc lộ ra hoàn toàn, con ngươi Thẩm Quyết sâu thêm mấy phần, bỗng nhiên nhíu mày một cái, đưa tay sờ lên một vết sẹo mới trên cánh tay hắn, "Làm sao lại thế này?"
"Ồ, vô tình quạc vào cửa." Hạ Hầu Liễm đáp.
"Muốn lừa quỷ sao? Rõ ràng là vết đao." Thẩm Quyết híp mắt nhìn hắn, "Nói thật. Không nói thật ta liền hỏi thủ hạ ngươi, trước tiên đánh cho bọn chúng mấy chục roi, xem sau này còn dám gạt ta nữa hay không."
Thẩm Quyết thật có thể làm ra loại chuyện này. Hạ Hầu Liễm không thể làm gì khác hơn là khai thật, sắc mặt Thẩm Quyết âm trầm đến dọa người, hung hăng lườm Hạ Hầu Liễm một cái, nói: "Gan ngươi càng ngày càng lớn rồi phải không, ta cho ngươi quyền, không phải cho ngươi lá gan, chuyện lớn như vậy dám lừa gạt ta. Bên người ngươi không có xưởng vệ sao? Lại khiến ngươi phải tự mình xuất thủ với thích khách?"
"Ai, thói quen." Hạ Hầu Liễm cúi đầu nhìn sẹo trên tay mình, "Ngươi xem trên người ta nhiều sẹo như vậy, nhiều hay bớt đi một cái cũng đều như nhau."
Thẩm Quyết cũng cúi đầu nhìn hắn, từng tấc da thịt hắn không chỗ nào lành lặn, vết sẹo năm xưa chưa tiêu, lại thêm vết mới, giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình.
Hạ Hầu Liễm an ủi y, "Không phải chỉ bị thương chút thôi sao, có nam nhân nào không bị thương?"
Thẩm Quyết chạm lên vết sẹo dữ tợn trên người hắn, vai trái kia là dấu tích y từng tự tay khâu, từ eo lên là vết thương hắn chịu từ thời còn làm thích khách, một mực dò tới sống lưng, nơi đó còn lưu lại mảng lớn vết roi, dấu vết đã phai nhạt, nhưng cũng không tiêu hết. Lòng Thẩm Quyết quặn lên từng trận đau đớn, y thấp giọng nói: "Hạ Hầu Liễm, ngươi cảm thấy bị thương là một chuyện nhỏ sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Cái này còn có tại sao?" Hạ Hầu Liễm nghi ngờ, không có một vết sẹo trên người còn đáng mặt nam nhân ?
"Vậy bây giờ ta nói cho ngươi, Hạ Hầu Liễm, bị thương là chuyện đại sự, chuyện rất lớn. Bởi vì bị thương, sẽ để lại sẹo, sẽ lành không được, còn có thể sẽ chết." Thẩm Quyết giúp hắn mặc xiêm áo, cài vạt lụa, khàn giọng nói tiếp , "Còn một điểm cuối cùng, đó là sẽ khiến ta đau lòng."
Hạ Hầu Liễm ngây ngẩn. Hắn bỗng nhiên hiểu tại sao hắn cảm thấy bị thương là một chuyện hết mực bình thường, bởi vì thích khách trước nay độc hành, sinh tử đều chỉ có một mình, rất ít ai đau lòng khi hắn bị thương, ngay cả mẹ hắn cũng không đau lòng, chỉ biết nói "Có gì to tát đâu, nhịn một chút sẽ hết" .
Có thật nhiều người hận hắn, sợ hắn, oán hắn, thật ra rất ít người vì hắn mà đau lòng.
Trừ Thẩm Quyết.
Hắn khẽ mỉm cười, nói: " Ừ, ta hiểu rồi."
————
Bách Lý Diên ngồi dưới mái hiên nhìn tuyết rơi, bông tuyết bay xuống chiếc quần đỏ thẫm của nàng, nhòe ra sắc đỏ càng sâu.
"Đại nhân, cực lạc quả chuyển qua trạm dịch bị thủ lĩnh Thanh Châu nuốt làm của riêng, nên xử trí như thế nào?"
Sau lưng nàng truyền tới âm thanh khàn đặc oang oang của Đoạn Cửu, nàng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Giết."
"Ba tên thích khách tháng trước trốn đi đã bị bắt về Sóc Bắc, nên xử trí như thế nào?"
Nàng vân vê tua vải ngang hông, trả lời thờ ơ, "Giết."
"Dạo gần đây Đông Hán đại đương đầu Thẩm Liễm liên tục điều tra nghiêm ngặt lưu dân trong kinh, gián điệp chúng ta tổn thất không ít. Đại nhân có cách nào đối phó?"
Nàng lắc lắc chân, vẫn nói: "Phái người giết."
Đoạn Cửu gật đầu: " Dạ, thuộc hạ đã rõ."
Đoạn Cửu đang định cáo lui, Bách Lý Diên bỗng nhiên lại lên tiếng: " Chờ một chút."
Đoạn Cửu dừng bước lại, hơi cúi đầu.
"Ta muốn ngươi giết không phải cái người tên Thẩm Liễm, " nàng xoay đầu sang, nở nụ cười vô cảm giữa lất phất tuyết trắng, "Là Thẩm Quyết."