Đốc Chủ Có Bệnh
Chương 37: Hồn vô vọng
Lúc Hạ Hầu Liễm tỉnh lại đã sửng sốt một hồi.
Hắn giống như vừa mơ ác mộng. Trong mộng, mẹ hắn chết, đầu thân đứt lìa, mặt mũi hư hao, vứt xác nơi đường phố. Qua một lúc lâu hắn mới vạn phần thống khổ mà phản ứng lại, đó không phải là mộng.
Nàng còn nằm ở đó, hắn phải đi tìm nàng!
Mới vừa mở cửa ra, hắn liền bị Đoàn thúc đẩy trở về, Thu Diệp theo sau lưng đi vào.
"Chú, ngươi làm gì! Mẹ ta..."
"Ta biết!" Đoàn thúc cắt đứt hắn, "Nhanh chóng, thu dọn đồ đạc, lát nữa cùng chúng ta trở về Già Lam."
"Mẹ ta thì sao! Ta phải đi tìm mẹ ta!" Hạ Hầu Liễm nín nước mắt gào to.
"Thằng nhóc! Bây giờ đầy phố đều là môn đồ của Liễu Quy Tàng, lục soát từng nhà để tìm ngươi! Ngươi bây giờ đi ra ngoài tìm Già Lâu La, còn chưa chạm được đến góc áo nàng đã bị túm gọn rồi. Thứ ngươi tìm chính là cửa chết! Đừng thêm phiền phức cho lão tử, thừa dịp còn sớm thu dọn đồ đạc trở về núi!"
Hạ Hầu Liễm trầm mặc đứng đó, hai quả đấm siết chặt, móng tay cơ hồ khảm vào trong da thịt.
Thu Diệp thở dài một tiếng, trong mắt như có cơn gió quét sạch đám lá rụng tiêu điều. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm màn mong mỏng thấy các môn đồ xách đao trên đường chính tới tới lui lui. Thi thể Hạ Hầu Bái không nghiêng không lệch, nằm ngay chính giữa, hốc mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời không một ánh sao.
"Ta không đi." Hạ Hầu Liễm nói.
"Hạ Hầu Liễm!"
"Ta không đi." Hạ Hầu Liễm nâng lên cặp mắt đỏ máu, "Ta phải nhặt xác mẹ, còn phải giết Liễu Quy Tàng!"
Đoàn thúc giận đến bật cười, "Ngươi có biết Liễu Quy Tàng là người thế nào, ngay cả mẹ ngươi cũng không đụng nổi hắn, ngươi có thể sao! ? Ngươi muốn dùng cái gì đi chém chết ba ngàn môn đồ của hắn, ngươi muốn dùng cái gì đi ngăn cản Thích gia đao của hắn? Đến lúc đó, ngươi sẽ giống như mẹ ngươi vậy, chết ở trên đường để cho người ta chê cười! Vừa vặn, hai mẹ con ngươi một kẻ bắc thành, một kẻ nam phường, để cho mọi người xem thống khoái!"
Thu Diệp nhíu mày lại, quát: "Đoạn Cửu!"
"Nhưng ta không thể để cho nàng nằm ở đó, tuyệt đối không!" Hạ Hầu Liễm lau lau mắt. hình dáng Hạ Hầu Bái thối rữa vẫn trong đầu hắn không đi, nàng là người cao ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng phơi thây ngoài gió, trùng thực gặm nhấm? Nàng sẽ đau đớn đến thế nào?
"Tiểu Liễm, " Thu Diệp cất tiếng, "Hạ Hầu Bái mặt mũi hư hao hoàn toàn, ngươi cho là vì sao?"
Hạ Hầu Liễm đỏ mắt nhìn về phía Thu Diệp.
"Đó là bởi vì nàng không muốn ngươi nhận ra nàng, không muốn ngươi đi báo thù. Già Lâu La, Già Lam đệ nhất đao, trước giờ không sợ đao kiếm, không sợ sinh tử, nàng tùy ý vọng vi cả đời, tùy tâm sở dục, bất cầu bất hối. Chỉ có ngươi, Tiểu Liễm, ngươi là ràng buộc duy nhất của nàng ở cõi đời này."
"Mẹ không muốn ta nhận ra, không muốn ta đi cứu người, đi báo thù. Nhưng ta làm sao có thể... Làm sao có thể..." Hạ Hầu Liễm khóc không thành tiếng, "Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt thờ ơ nhìn người bị chà đạp!"
"Không, Tiểu Liễm, nàng là không muốn ngươi đi chịu chết. Nàng muốn ngươi tiếp tục sống, đến tột cùng chỉ là, giữ lấy sinh mệnh này."
Bi ai tựa như bụi đất, từng tầng từng tầng phong bế cõi lòng. Còn sống có cái gì tốt, chết thì có gì xấu? Chẳng lẽ vì sống tiếp, hắn liền có thể mặc cho mẹ vứt thây nơi phố xá mà thoải mái ăn ăn uống uống, hết thảy vẫn như trước kia sao?
Hạ Hầu Liễm không cất tiếng, vẫn nhặt đao lên, đẩy cửa đi ra ngoài.
Dưới lầu ngồi một bàn gián điệp, một bàn thích khách. Thì ra không chỉ Thu Diệp cùng Đoạn Cửu tới, Già Lam bát bộ đều đã đến đây.
Hạ Hầu Liễm vừa ra khỏi cửa, mười một đôi mắt đồng loạt nhìn tới, tất cả mọi người đều trầm mặc, giống như một pho tượng không cảm xúc.
Hạ Hầu Liễm mím chặt môi, đi xuống dưới lầu. Bên hông bỗng nhiên bị một mũi tên vạch qua, nhất thời máu chảy như suối. Hạ Hầu Liễm quay đầu lại, Đoạn Cửu tức giận hỏi hắn: "Hạ Hầu Liễm, ngươi muốn đem cái thương thế này cùng Liễu Quy Tàng đánh sao?"
Hạ Hầu Liễm không lên tiếng, vẫn đi tiếp.
Đầu gối lại trúng một mũi tên, Hạ Hầu Liễm nhất thời quỳ xuống, hắn đỡ tay đứng lên, mu bàn tay gân xanh bạo đồ, kéo theo cái chân bị thương, khấp khễnh đi xuống. Mọi ánh mắt đều nhìn theo hắn, không ai nói rõ được hàm nghĩa bên trong, ước chừng là cảm thương đồng loại, ước chừng là bi ai buồn bã.
Đoạn Cửu lại bắn một mũi tên, Hạ Hầu Liễm hoàn toàn quỳ xuống, từ trên thang ngã nhào một cái lăn mấy vòng, đụng bể đầu chảy máu, sưng mặt sưng mũi. Hắn đã không đứng lên nổi, hai chân đều run rẩy. Nhưng hắn vẫn cố gắng bò, kéo thành hai vệt máu chói mắt.
Hắn muốn đi tìm đường chết. Tất cả mọi người đều biết.
Nhưng có một số việc, cho dù ngươi biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không chịu chùn bước.
"Tiểu Liễm, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Thu Diệp một mực trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng, "Ngươi chẳng qua là một con kiến hôi a."
Thu Diệp từ trên lầu đi xuống, một tay xốc lên cổ áo Hạ Hầu Liễm. Hắn vốn là một nam nhân có thân thể yếu đuối, giống như thư sinh vai không vác nặng, giờ phút này lại có thể một tay xốc lên Hạ Hầu Liễm mười bảy tuổi, đem mặt hắn vững vàng đè ở bên cửa sổ, xuyên qua màn cửa thêu gấm hoa rực rỡ, nhìn môn đồ tới lui bên ngoài.
"Ngươi nhìn đi, Thích gia đao thiên hạ có một không hai, những môn đồ này mỗi ngày giờ Mão dậy, giờ Hợi nghỉ. Bọn họ hạ đao xuống liền chém rách bụng, để cho ruột ngươi như nước chảy xuống. Hướng đao lên bổ đôi đầu, khiến cho ngươi mắt trái nhìn thấy mắt phải." Nam nhân ôn hòa đều đều nói bên tai, dùng chất giọng ấm áp nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Hạ Hầu Liễm im lặng chảy nước mắt.
"Ngươi cho rằng ngươi chết vì mẹ, chính là thành toàn cho hiếu tâm của ngươi rồi sao, xuống đến âm phủ cũng không hổ thẹn sao? Ngươi sai rồi, chỉ cần ngươi chết, khắp thiên hạ cũng sẽ biết Liểu Quy Tàng giết cả mẫu tử Già Lâu La, hắn mới xứng không thẹn là thiên hạ đệ nhất đao, đến lúc đó hiệu lệnh quần hùng, nhất hô bách ứng, tọa ủng giang hồ, sảng khoái vô song. Mà ngươi đâu, ngươi cùng mẹ ngươi, chẳng qua là đá lót đường của hắn, đắp thêm một nét mực nồng đậm cho lịch sự công lao của hắn, là hai con chuột chết dưới đao của trang chủ Kinh Đao sơn trang." Âm thanh Thu Diệp không nhanh không chậm vang ở bên tai, "Như vậy ngươi hài lòng chưa? Tiểu Liễm?"
Hạ Hầu Liễm giống như mất hồn, ngây ngốc mặc cho Thu Diệp xách cổ. Nước mắt mơ hồ, hết thảy cũng nhìn không rõ.
Sỉ nhục, cừu hận cùng bi thương ở ngực chém giết, máu tươi đầm đìa, lại càng làm cho hắn thống khổ đến mờ mịt thất thố, thúc thủ vô sách. Hắn lại chỉ giống con rùa đen rụt cổ vào trốn, không còn cách khác.
Bên ngoài, Liễu Quy Tàng cưỡi ngựa tới, vó ngựa lộc cộc, vòng quanh thi thể Hạ Hầu Bái hai vòng.
Cánh tay Thu Diệp xách Hạ Hầu Liễm căng thẳng, không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bọn thích khách cũng vây quanh, dè dặt đâm ra cái lỗ nhỏ trên giấy dán, nhìn ra ngoài đường.
"Ngươi tên Hạ Hầu Liễm, có đúng hay không! Ta biết, ngươi là nhi tử Già Lâu La." Liễu Quy Tàng cao giọng hô to.
Hạ Hầu Liễm như thấy động đất, Thu Diệp đè chặt hắn, không cho hắn nhúc nhích.
"Oắt con vô dụng, " Liễu Quy Tàng buông mắt nhìn thi thể Hạ Hầu Bái, giễu cợt cười khẽ, "Mẹ của mình nằm ở chỗ này, nhưng lại rúc đầu đi trốn. Làm sao, nhi tử Già Lâu La thì ra chỉ là thằng nhát gan, ngay cả cùng ta mặt đối mặt cũng không dám sao?"
Bóng đêm như mực, âm trầm trầm, dường như muốn nhỏ xuống. Hai bên đường phố đều là nhà ở, dưới bóng đêm u tối có vô số đôi mắt hoảng sợ xuyên thấu qua giấy cửa sổ mong mỏng, theo dõi Liễu Quy Tàng cưỡi trên đại mã. Hắn nhìn chung quanh một vòng, vẫn không có thấy bóng dáng người hắn muốn.
Hắn khoát tay một cái, môn đồ bên dưới tuân lệnh, huýt gió ra hiệu.
Đường phố vang lên tiếng sủa điên cuồng, từ bóng đêm thâm sâu vô cùng, xuất hiện hai bóng dáng một cao một thấp. Một môn đồ dắt hai con chó săn màu đen đi tới, chó săn một bên vừa đi vừa dò ngửi khắp nơi, lông da bóng loáng, cặp mắt bắn ra lục quang đói khát, trong kẽ răng lộ ra nước miếng đục ngầu.
Hạ Hầu Liễm rùng mình một cái.
"Các ngươi quả là thứ xú trùng cống rãnh, lục thân cũng không nhận." Liễu Quy Tàng nói, "Hạ Hầu Liễm, nếu như ta để cho chó ăn sạch mẹ ngươi không còn mảnh vụn, ngươi cũng không ra sao?"
Giống như thiên lôi giáng thẳng xuống đầu, Hạ Hầu Liễm cả người chấn động một cái, chỉ một thoáng lửa giận điên cuồng, người vừa động là muốn lao ra. Thu Diệp gắt gao ôm chặt hắn, đám thích khách cũng rối rít tới, có kẻ ôm chân của hắn, có kẻ đè tay hắn, ngay cả miệng cũng không quên giúp hắn che lại. Hạ Hầu Liễm gân xanh nổi lên, hàm răng cắn chặt, lửa giận cùng khuất nhục giống như lôi đình trong thân thể cuồn cuộn, cơ hồ phải đem hắn đốt thành tro bụi.
Nhưng hắn không thể làm gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn hai con chó kia hít ngửi cơ thể mẹ hắn, môn đồ giơ lên roi, hung hãn đánh vào người chó săn, chúng sợ hãi sủa liễu mấy tiếng, bắt đầu cắn xé tàn phá thi thể Hạ Hầu Bái.
Thịt thối rữa từng miếng bị gặm nát, nuốt ăn vào bụng, rất nhanh lộ ra bộ xương trắng.
Hạ Hầu Liễm lệ như suối trào, đám thích khách cũng quay đầu đi chỗ khác, có người khẽ thở dài.
"Hạ Hầu Liễm, đừng kích động nữa." thích khách đè trên tay hắn âm trầm mở miệng, Hạ Hầu Liễm nhận ra hắn, hắn là La Già mới nhậm chức, "Hạ Hầu Bái vì sao mà chết, ngươi trong lòng chẳng lẽ không biết sao?"
Hạ Hầu Liễm sửng sốt một chút.
"Là bởi vì ngươi, " tiếp đó có thích khách khe khẽ nói, "Năm đó nếu không phải ngươi để tiểu thiếu gia kia chạy mất, Hạ Hầu Bái cũng không cần vì ngươi chịu đựng roi hình, thì sẽ không thương nặng như vậy, thành bệnh mãn tính nhiều năm cũng không khỏi."
"Mà thương thế đó gặp mưa sẽ phát tác, Liễu Châu mùa đông mưa nhiều, trời đã muốn thu người về, không làm thế nào được."
Bởi vì hắn, đều tại hắn. Những lời này giống ma quỷ nguyền rủa vậy, không ngừng ở lặp lại bên tai Hạ Hầu Liễm.
Là hắn tự do phóng khoáng làm bậy, là hắn ly kinh phản đạo, mới có thảm kịch Hạ Hầu Bái ngày hôm nay. Tất cả đều tại hắn.
Liễu Quy Tàng đợi đã lâu, vẫn không thấy bóng người. Hắn tung thân xuống ngựa, một cước giẫm trên đầu Hạ Hầu Bái, "Hạ Hầu Liễm, ngươi muốn thủ cấp mẹ ngươi cũng để chó ăn sao? Ta đếm đến mười, sau mười, thủ cấp mẹ ngươi sẽ thành lương thực cho chó."
Đoàn thúc cả giận: "Đem Tiểu Liễm kéo trở về, đừng để cho hắn nhìn!"
Đám thích khách đem Hạ Hầu Liễm kéo đến bên cạnh bàn, đè hắn ngồi xuống. Hạ Hầu Liễm giống như một cỗ tượng không còn sinh mạng, ngây ngô ngồi trên băng ghế, cặp mắt kia không có chút thần thái nào, ảm đạm u tối. Hắn trầm mặc, phảng phất có mây đen bao phủ quanh thân, nhưng mà, cho dù hắn không nói một lời, tất cả thích khách đều cảm nhân được nối bi thương không thở nổi trên người hắn.
"Mười, chín, tám, bảy..."
Hạ Hầu Liễm không nhúc nhích, hắn tựa như không nghe được tiếng Liễu Quy Tàng đếm, giống như một con bù nhìn vô tri.
"Ba, hai, một!" Liễu Quy Tàng lớn tiếng nói, "Hạ Hầu Liễm, thằng oắt con vô dụng!"
Hắn buông chân, hai con chó tranh nhau cắn xé thịt thối rữa trên má Hạ Hầu Bái, rất nhanh, nửa gương mặt đã không còn tồn tại.
Hạ Hầu Liễm đứng lên, đám thích khách vây quanh.
"Ta đi ngủ." Giọng hắn khàn khàn, nghẹn đến khó nghe.
Hắn xoay người, cả thân run rẩy leo lên lầu, chân bị thương, mỗi bước đi cũng lảo đảo muốn ngã, không có ai tiến lên đỡ hắn, con đường của thích khách bắt buộc phải tự mình đi, cho dù có là bụi gai chằng chịt, cho dù có là Tu La địa võng.
Sau lưng hắn, cách tấm cửa khách điếm, hai con chó chó săn gặm ăn thủ cấp Hạ Hầu Bái, ngay cả xương cũng nát vụn dưới răng, tạo thành âm thanh ghê rợn xuyên qua cửa, dọc theo cửa sổ, tới bên tai Hạ Hầu Liễm.
Hạ Hầu Liễm không quay đầu lại, từng bước từng bước, giống như con chó nhà có tang, bò về phòng.
Đêm, yên tĩnh vô thanh, ngay cả chó sủa cũng không còn, cả tòa thành giống như đều đã chết.
Hạ Hầu Liễm ôm đầu gối tựa vào mép giường. Lệ đã chảy khô, hắn là nam nhi, vốn không nên khóc. Khi còn bé hắn vừa khóc Hạ Hầu Bái liền phiền, nói hắn là đàn bà, quỷ khóc nhè. Hạ Hầu Liễm dĩ nhiên không thích nghe lời này, mỗi lần muốn khóc liền dùng sức nín, không nhịn nổi liền cắn quả đấm, chết cũng không thể lên tiếng.
Bây giờ không người quản hắn có khóc hay không nữa, hắn có thể khóc từ đêm tối đến trời sáng, sẽ không có người mắng hắn quỷ khóc nhè hay đồ đàn bà nữa.
Cửa bỗng nhiên bị mở ra, Đoàn thúc đi vào.
Hắn đưa cho Hạ Hầu Liễm một cây đao, Hạ Hầu Liễm nhận lấy trên tay, thì ra là Hoành Ba.
Vỏ đao lạnh như băng, lòng Hạ Hầu Liễm như bị hung hăng đâm một nhát, hắn cũng không nói gì, chỉ từ từ đem Hoành Ba ôm vào trong ngực.
"Đây là ta nhặt được ở rừng bên ngoài thành, thật may còn tìm được Hoành Ba, để lại cho ngươi chút niệm tưởng." Đoàn thúc nói, "Nhắc tới, ta biết Hạ Hầu cũng có hai mươi năm. Nàng là đao khách trời sinh, người khác làm thích khách, thế nào cũng phải chịu khổ một chút, đánh đấm lăn lộn, từ từ mới có thể có chút danh tiếng. Nhưng vô luận thế nào cũng không tránh khỏi thất thủ, đám người chúng ta tâm tư rất đơn giản, có thể làm thì làm, giữ được mạng mới là đại sự."
"Nhưng mẹ ngươi lại không như vậy, nàng là một thiên tài, xuất đạo tới nay, chưa bao giờ thất thủ, chưa từng thua trận. Ở Trung Nguyên, mọi người gọi nàng là Già Lâu La, ở Tây Vực, nàng được gọi là 'A Ốc Lỗ'. 'A Ốc Lỗ', nghĩa là ma quỷ."
Hạ Hầu Liễm trầm mặc như trước, cặp mắt như hai miệng giếng khô. Đoàn thúc không biết hắn có nghe mình nói hay không, thở dài, lại tiếp: "Tiểu Liễm, ngươi phải nhớ kỹ, cha ngươi là trụ trì Già Lam, ba mươi năm trước càn quét Trung Nguyên, không ai cản nổi Thí Tâm Phật Đà, mẹ ngươi là Già Lam Già Lâu La, Tây Vực A Ốc Lỗ, binh khí sắc bén nhất thiên hạ. Thân thể ngươi chảy dòng màu thích khách, trời sinh ngươi để làm thích khách".
"Huynh đệ của ngươi Trì Yếm, kế thừa đao pháp của Thí Tâm, đi tìm hắn đi, Tiểu Liễm. Tìm hắn học thiên hạ cường hãn đao thuật."
Hạ Hầu Liễm ngước mắt lên, cặp mắt đen nhánh không ánh sáng chiếu vào gương mặt Đoàn thúc, hắn khàn khàn lập lại cái tên người huynh đệ chưa từng gặp mặt: "Trì Yếm".
" Không sai, hắn ở đỉnh Hắc Diện Phật. Trừ trụ trì, không ai biết đường thông lên đó, ngươi chỉ có thể dựa vào mình leo lên, dùng giây thừng, dùng chủy thủ, vô luận dùng cái gì, đi tìm đến hắn đi. Tiểu Liễm, ngươi phải thay thế mẹ ngươi, trở thành thích khách mạnh nhất, chỉ có trở thành kẻ mạnh nhất, ngươi mới có thể đánh bại Liễu Quy Tàng."
"Ta rõ rồi."
Thiếu niên bi thương ẩn thân trong bóng tối, Đoàn thúc không thấy được đôi mắt hắn, chỉ nhìn thấy cánh tay thon gầy ôm Hoành Ba, đem hết toàn lực mà giữ, tựa như ngón tay đều muốn gãy vụn. Đoàn thúc đột nhiên có một loại cảm giác, thứ hắn cầm không phải một cây đao, mà là sinh mạng mình.
Đám thích khách bắt đầu lên kế hoạch rút lui khỏi Liễu Châu. Bọn họ định phân nhóm rời khỏi, Hạ Hầu Liễm là nhóm đầu tiên.
Bọn họ chọn một ngày quang đãng, Thu Diệp, Đoạn Cửu cùng Hạ Hầu Liễm ba người cưỡi ngựa ra khỏi thành. Bình dã mênh mông, đập vào mắt là cây khô cỏ héo quạ kêu, cầu gỗ đường đá. Chân trời mây trôi nhàn nhạt, giống như một nét vẽ cạn mực, phía cuối màu sắc đậm hơn một chút, vòng quanh chạy tới nơi núi xa vô tận.
Ra khỏi thành một dặm, Hạ Hầu Liễm bỗng nhiên siết dừng ngựa.
Thu Diệp cùng Đoạn Cửu kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Hắn mấy ngày nay đều trầm mặc, cơ hồ không nói một câu. Thu Diệp sai người thay phiên nhìn hắn, rất sợ hắn làm ra chuyện ngu xuẩn. Nhưng hắn gì cũng không có làm, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, ngay cả cửa lớn cũng không đến gần một bước. Hắn vẫn còn chưa trưởng thành, cũng không ai có thể trông đợi một đứa bé nhanh chóng từ tang mẫu thoát khỏi đau thương, nhưng hắn ngay cả nước mắt cũng không rơi, khôn khéo nhún nhường đến đáng sợ.
"Ngươi làm gì?" Đoàn