Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 32: Đao Thiên Cơ

Rừng rậm quanh co, gió thổi qua, tạo thành từng đợt sóng xô nhau tới tận chân trời. Cánh rừng này đã rất già, mỗi thân cây đều to như thùng chứa nước, phải hai ba nam nhân vòng tay ôm mới hết. Lá cây chồng chất lên nhánh cây, nhánh cây chen chúc trong lá cây, giày đặc không một khe hở, thỉnh thoảng mới có vài ánh dương lọt xuống.


Hạ Hầu Liễm nhảy tới nhảy lui trong rừng, tựa như con khỉ cũng không bằng hắn. Bước kế tiếp nên rơi vào cành cây kia, tay nên khoác lên nhánh cây này, hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhắm hai mắt cũng không rơi xuống đất.


Rất nhanh, hắn tới một mộ địa.


Mộ địa rất lớn, có chừng trên trăm bia mộ cùng tàn đao. Chằng chịt chen chúc trong rừng, có bia dựa lưng vào cây đại thụ, bên trên phủ đầy phân chim cùng lá rụng; lại có mộ bia đã gãy thành hai nửa, bên cạnh là những thứ hoa quả thối rữa tứ tán khắp nơi; có cái vẫn giữ được toàn vẹn, nhưng cũng chẳng ai buồn đoái hoài.


Đó là mộ đao.


Hài cốt các thế hệ thích khách Già Lam đều mai táng nơi này, mộ bia khắc lên người đó lúc sinh thời giết được bao nhiêu người, giết những ai, lại bị ai giết mà chết. Bội đao của họ cắm bên mộ, khi còn sống thay họ giết người, chết cũng theo chủ nhân dầm mưa dãi nắng. Phần lớn đao đã sớm han rỉ không còn hình dáng, tựa hồ nhẹ nhàng bẻ một cái cũng gãy.


Hắn khi còn bé rất sợ tới chỗ này. Chôn nơi ở đây đều là những hỗn thế ma đầu, kinh thế ác ôn, mỗi trường đao đểu phủ đẫm máu tươi. Hắn luôn cảm thấy nơi này chắc chắn có bay lượn rất nhiều u linh ác quỷ trầm trầm, bằng không thì chính là các oan hồn từ bên ngoài tụ tới đòi nợ. Tóm lại không phải là nơi tốt đẹp gì.


Sau đó mới phát hiện, nghĩa trang  cũng chỉ là những mộ đất lụi bại mà thôi.


Thích khách Già Lam phần lớn không cha không mẹ, không con không cái, ngay cả người tới cúng tế tảo mộ đều không hề có, toàn bộ mộ địa chưa từng được sửa chữa hay quét dọn qua, còn không bằng cái mộ hoang ven đường.


Hạ Hầu Liễm từ trên cây nhảy xuống, quy quy củ củ dập đầu ba cái ở bên ngoài đao mộ.


"Các vị thúc bá huynh đệ, anh hùng hảo hán, tiền bối lão hữu, vãn bối là đời thứ mười hai do trụ trì Thí Tâm Phật Đà tại vị Hạ Hầu Liễm, trước mắt lập tức phải lên đường đi Huy Châu phủ ám sát một lão tướng quân, nay trên tay không có binh khí, không thể làm gì khác hơn là tới chỗ này mượn một cây đao. Cổ nhân có câu, giang hồ gặp nhau chính là huynh đệ, nói chi chúng ta đều là người Già Lam. Hy vọng chư vị thông cảm, chớ chê bai! Ta nhất định sẽ đối với đao của ngài thật tốt, sớm khuya đều lau một lần, tối đến cung phụng gà vịt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"


Sau khi lạy xong, Hạ Hầu Liễm đứng lên, đi một vòng dọc theo mộ địa. Bên trong khỏi phải nói, không biết là đao của bao nhiêu năm trước, đừng đến lúc giao đấu giết địch lại két một cái gãy làm đôi, vậy thì thật sự xong đời.


Phía ngoài cùng có một ngôi mộ mới, cây đao bên mộ dựng thẳng đứng trang nghiêm, cán đao đàn hương đen tuyền, nội liễm hàm quang. Mộ chủ tên Đường Lam, chết tháng giêng năm ngoái, hắn không phải chết lúc ám sát, mà là bị kẻ có thù gia môn vây hãm mà giết.Trước kia lúc đón năm mới Hạ Hầu Liễm có gặp hắn mấy lần, trong ấn tượng là một nam nhân nói lăng thận trọng, có lời đồn đại nói hắn là kẻ phản bội Đường môn, được trụ trì cứu mới vào Già Lam.


Hạ Hầu Liễm vừa nhìn đã chọn trúng thanh đao này. Đầu tiên là gõ ba tiếng trước mộ, sau đó nói: "Đường Lam tiền bối, vãn bối cả gan mượn đao ngài dùng một chút, ngày sau nhất định tảo mộ cúng tế cho ngài. Đúng rồi, ta có đem tới một bọc tiền vàng, ngài ở phía dưới chớ thua thiệt mình, mua một nữ nha hoàn gì đó, muốn ăn cái gì báo mộng cho ta, ta nhất định đốt cho ngài."


Hạ Hầu Liễm đốt xong tiền vàng, lấy tay xoa xoa vào người, đứng lên rút đao. Cây đao này có chút nặng, cắm lại thật sâu. Hạ Hầu Liễm dè dặt nâng đao lên, bỗng nhiên không biết sao, lại vô tình động tới cán đao. Một cây hàn kim nhỏ như lông trâu tự chuôi đao bắn ra, lướt qua chóp mũi Hạ Hầu Liễm bắn vào cành khô bên cạnh.


Hạ Hầu Liễm giật mình, vội vàng buông tay ra, ngã nhào trước mộ Đường Lam. Hai chữ "Thiên cơ" khắc trên thân đao đập vào mắt.


"Tiền bối, ngài không muốn cho mượn thì thôi, tội gì muốn lấy cả mạng ta. Bất quá, ta lại là kẻ bướng bỉnh, ngài không cho, ta càng muốn!" Hạ Hầu Liễm nhảy cỡn lên, lăm le, dùng sức giãy giụa cán đao, muốn đem ngân châm trong đao bắn ra sạch sẽ, mới rút đao ra, thu vào trong túi da trâu, đeo ở sau lưng, đường cũ trở về.


Núi thật lớn, cao đến ngang trời. Dưới chân núi là thôn Già Lam, sống trong đó có các nông phu và đám trẻ con luyện đao, có lúc bọn thích khách xuống núi sẽ dừng chân lại đây. Dọc theo đường núi quanh co đến sườn núi chính là sơn tự Già Lam, những căn nhà nhỏ của đám thích khách rải rác quanh sơn tự. Buổi tối từ trên núi nhìn xuống, giống như giữa màn đêm mênh mông rơi vài ngôi sao lạc góc chân trời, mỗi một ngọn đèn dưới đó đều là một thích khách ôm đao. Nhưng đại đa số thời điểm, trên sườn núi trừ trụ trì cùng Hạ Hầu Liễm thì không còn ai khác ở. Toàn bộ sơn tự vắng lặng như tờ, không thấy một ngọn lửa. Hạ Hầu Liễm giống con quạ ngao du một mình bồng bềnh giữa ngọn núi trống rỗng, tìm nơi nào đó thênh thang bao la nằm xuống ngắm đầy trời tinh tú, thấy mệt mỏi liền ngủ, tỉnh lại đã là ban ngày.


Bây giờ sơn tự nằm lẳng lặng giữa hoàng hôn, những ô ngói cũ bao phủ bởi một tầng màu vàng trầm trầm. Đang giữa năm, phần lớn thích khách đều bôn ba bên ngoài, có người không biết chừng đã chết ở cái ngóc ngách xó xỉnh nào. Sơn tự lẻ loi giữa rừng cổ mộc, giống như một lão hán nói chuyện vụng về, nửa kiến trúc đã lụi bại, lộ ra bộ xương gỗ đen sần sùi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết đã từng bị đốt.


Đó là do hắn đốt. Khi còn bé nghịch dây pháo, pháo chạy đến đám cỏ trước sơn tự, vừa vặn lúc trụ trì không có ở đây, đã xuống núi đi hóa duyên, chờ hắn trở lại, chùa miếu đã cháy thành tro bụi một nửa. Hạ Hầu Liễm bị treo ở sơn môn cho hong gió một đêm, từ nay về sau cũng không dám sờ dây pháo nữa.


Hắn thuận tay túm một con gà, leo lên đường núi, đi qua sơn môn, vòng qua một đoạn cây có gai chùm, chạy về phía nhà mình. Nhà hắn là dùng cây trúc lợp thành, không có chỗ đãi khách, nhà chính chia thành hai nửa, Hạ Hầu Bái cùng Hạ Hầu Liễm một người một nửa. Mái hiên duy nhất dùng để chất đồ lặt vặt, phòng bếp thì dùng tạm vải quây thành cái lều ngay bên dưới.


Hạ Hầu Bái vẫn chưa rời giường, Hạ Hầu Liễm đem gà vặt lông, rửa sạch sạch sẻ, bỏ vào trong nồi. Hắn quen biết cái nồi này đã lâu, từ năm tám tuổi, hắn đã có kĩ năng đứng trên ghế đẩu, hai tay cầm muỗng thức ăn thật lớn xào xào mà không để bị té xuống thuận tiện nấu luôn cả bản thân.


Hắn được Hạ Hầu Bái nuôi lớn như mèo như chó, bình an tới bây giờ thật sự không dễ dàng gì. Trước khi tám tuổi là quãng thời gian hắn sung sướng nhất, hồi đó Hạ Hầu Bái không yên tâm để hắn một mình trên núi, mỗi lần trở về xuống núi đều mang hắn theo. Khi Hạ Hầu Bái đi ám sát, hắn liền bị gửi ở nhà trọ tửu lâu những chỗ như vậy, vừa tỉnh dậy Hạ Hầu Bái đã trở về, còn thường mang cho hắn khoai lang nướng. Một lớn một nhỏ hai người đứng bên bậu cửa gặm khoai, Hạ Hầu Liễm miệng non, khoai lang quá nóng, thường thổi một lúc lâu mới dám ăn. Hạ Hầu Bái lại không sợ nóng, lừa gạt hắn nói giúp hắn thổi, kết quả há miệng, nửa củ khoai đã không thấy tăm hơi. Hạ Hầu Liễm oa oa khóc lớn, Hạ Hầu Bái cười đến suýt ngã lăn, như làm ảo thuật, lại từ phía sau lưng móc ra khoai lang đỏ đưa cho Hạ Hầu Liễm.


Chuyện xấu Hạ Hầu Bái làm không chỉ có như vậy. Nàng lấy chuyện hù dọa Hạ Hầu Liễm làm thú vui. Từ nhỏ, hắn đã bị dọa dẫm trẻ nít uống trà sẽ biến đen, uống rượu sẽ thành đần, tắm không kì sạch bong bóng xà phòng sẽ làm loét da, răng đã rụng sẽ không mọc lại được nữa một mồm đầy răng sẽ rụng sạch. Cứ như vậy, Hạ Hầu Liễm lo lắng đề phòng đến bây giờ, còn thường xuyên mơ ác mộng bị rụng sạch răng.


Đây đều là chuyện cũ, sau khi tám tuổi, Hạ Hầu Bái lại cũng không mang Hạ Hầu Liễm xuống núi nữa.


Mùi thơm gà rừng câu dẫn Hạ Hầu Bái. Nàng không cột tóc, một suối tóc dài đen bóng tựa mực tàu thả sau lưng, đi đôi dép mộc đến bên cạnh nồi, duỗi bàn tay liền xé xuống một bên đùi gà.


"Đao thuật không được, tài nấu nướng ngược lại không tệ. Ngày mai ta cũng lào già chết tiệt kia nói chuyện, cho ngươi vào thôn làm đầu bếp."


"Biến đi!"


Hạ Hầu Liễm lại xào hai thức ăn, mang lên một bầu rượu, Hạ Hầu Bái ăn đến sung sướng. Cơm no rượu say, Hạ Hầu Liễm dòm thời cơ đã đến, thử thăm dò mở miệng: "Mẹ, ta muốn..."


Hạ Hầu Bái không đợi hắn nói xong, vung tay lên: "Miễn, đừng nghĩ."


"Ta còn chưa có nói gì!"


"Biết ngươi muốn nói gì, " Hạ Hầu Bái vừa xỉa răng vừa nói, "Muốn mẹ người bồi ngươi đem tiểu thiếu gia kia mang ra ngoài phải không."


"Thật không hổ là mẹ ta, quả nhiên mẹ con đồng lòng." Hạ Hầu Liễm nịnh hót rót rượu cho nàng.


"Ngươi thôi đi, người ta căn bản không muốn ra."


"Đó là hắn nhất thời bị ma ám. Mẹ người không biết, hắn là trời sinh để đọc sách, cái vị Đới thánh ngôn tiên sinh, người chắc cũng nghe qua, khen hắn là 'Mỹ chất lương tài', 'Văn truy hàn liễu, thi tỷ lý đỗ', hắn không đi học, vô cùng đáng tiếc?" Những lời này thật ra đều là Đới thánh ngôn khen triều đại Lý đông dương, Hạ Hầu Liễm liền đem tài của họ chuyển đến trên người Thẩm Quyết, mong Hạ Hầu Bái có thể đồng ý.


Hạ Hầu Bái lại không động tĩnh gì.


"Ta tìm Thu sư phụ bồi ta đi." Hạ Hầu Liễm buông đũa.


"Ngươi cho là Thu lão đệ có thể đáp ứng ngươi?" Hạ Hầu Bái " Hừ " một tiếng.


Hạ Hầu Liễm: "..."


"Có bản lĩnh thì tự mình đi, tìm trưởng bối giúp ngươi lót đường coi là cái gì?"


Hạ Hầu Liễm trầm mặc một hồi, nghiêng đầu nói: "Người đã vì ta lót được cái đường gì? Từ nhỏ đến lớn, người chưa từng để ý qua ta. Tám tuổi năm ấy, nếu không phải Thu sư phụ đem ta ôm trở về, ta đã sớm đói chết ở chỗ này rồi." Hạ Hầu Liễm tám tuổi, Hạ Hầu Bái đem hắn vất ở trên núi, hắn cái gì cũng không biết, ngồi ở trong phòng khóc đến trời đất tối sầm, đến mức phát không ra tiếng, trùng hợp gặp lúc Thu Diệp trở về núi, đem hắn nhặt về nhà mình đút cơm đút nước, hắn mới không chết.


Hạ Hầu Bái xấu hổ, nói: "Ta tám tuổi là đã tự mình kiếm sống, cho là ngươi cũng vậy. Trước khi rời đi cũng đã dạy ngươi làm sao nấu cơm, ngươi cũng làm rất tốt a."


"Còn có ca ta." Hạ Hầu Liễm cúi đầu bóp ngón tay mình, "Nếu không phải La Già nói, ta cũng không biết mình còn một ca ca sinh đôi."


Hạ Hầu Bái hồi lâu không lên tiếng, Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng nắm ly rượu, không biết đang suy nghĩ gì, Hạ Hầu Liễm lại cúi đầu xuống, bĩu môi, nói: "Ta hỏi thăm được hắn Hắc Diện Phật Đỉnh, ta phải đi tìm hắn."


Bên tòa núi Mũi Trâu phía Nam có một vách đá rất lớn, như được bổ một đường tạc ra, nhưng không tạo thành vách đá thẳng đứng, mà loáng thoáng hiển lộ một tòa tượng phật lớn chắp tay. Núi đá ở đó đều là màu đen, tượng phật tất nhiên cũng đen, vì vậy thích khách gọi là Hắc Diện Phật.


Chỗ đó Hạ Hầu Liễm chỉ đứng xa xa nhìn, không phải hắn không nghĩ đến việc trốn lên chơi, mà là đường quá dốc, căn bản không leo nổi. Cũng không biết ca hắn cùng trụ trì làm sao lên xuống được.


"Ngươi tự nhìn bóng mình trong nước, không phải là gặp được rồi sao?" Hạ Hầu Bái đáp.


Cái vị hỗn đản này căn bản không muốn tìm ca ca hắn! Hạ Hầu Liễm vỗ bàn nói: "Mẹ, sao người có thể như vậy! không sợ ca oán hận người sao?"


"Có lẽ không đâu." Hạ Hầu Bái đáp, "Thí Tâm đã đem hắn dạy thành kẻ ngu, trừ dùng đao, ngay cả lời cũng không biết nói."


"..."


Hạ Hầu Bái nghiêng người sang, nàng còn cầm chén rượu trong tay, nhưng một hớp cũng không uống, mấy lọn tóc đen che đi mắt nàng, Hạ Hầu Liễm không thấy được biểu tình trong đó, chỉ nghe thấy tiếng nói của nàng dường như đã già đi rất nhiều.


"Gặp được hắn thì thế nào? Tiểu Liễm, có lúc sai rồi chính là sai rồi, dù cho làm gì đi nữa, hết đời đến chết cũng không bù đắp nổi."


"Ta... Ta không nói người sai, chỉ là có chút nhẫn tâm." Hạ Hầu Liễm gãi gãi đầu.


"Không, sinh hạ các ngươi chính là sai lầm của ta."


Hạ Hầu Liễm sửng sốt một chút.


"Ngươi không phải nói ta không quan tâm ngươi sao? Tiểu tử." Hạ Hầu Bái đứng lên, từ trong nhà dọn ra một chồng văn thư vứt xuống ngực hắn, "Lần giao dịch này, ta dẫn ngươi đi."


"A? Thật sao?"


"Ta sẽ giữ cửa cho ngươi, ngươi vào trong đánh với tên tướng quân kia. Vô luận ngươi thắng hay thua, ta cũng sẽ không đi vào, cũng sẽ không quay đầu. Ta chỉ làm một chuyện, chính là giết chết hết kẻ nào muốn tiến vào."


"Vậy nếu ta thua, người đi ra ngoài là hắn thì sao ?"


"Đơn giản." Hạ Hầu Bái nhếch môi cười, nụ cười ở trong gió lạnh như băng mà liều lĩnh, "Ta bồi ngươi cùng chết."

Tác giả : Dương Tố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Huyền 2 năm trước
Ko biết chủ nhà có còn ra truyện ko?

Truyện cùng thể loại