Độc Chiếm
Chương 48: Vĩnh viễn
Editor: Cân
“Hai người đang làm cái gì đấy?"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Tôi không thể tin được, nhất thời đứng ngây ra đó.
Cho đến khi Lương Đông lùi lại một bước, nghiêng người sang, tôi mới nhìn thấy thân hình cao lớn ấy sau lưng anh ta.
Tim đập loạn, không có quy tắc gì.
Tôi gần như muốn gào lên thật to, lại sợ phát ra âm thanh thức tỉnh chính mình, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.
Anh ấy bước một bước về phía trước, khoát cánh tay lên vai Lương Đông.
Lương Đông bị anh ấy kéo, buông tay tôi ra.
Anh ấy ở gần tôi như vậy, tôi nhìn quá rõ ràng, anh ấy nhíu lại lông mày, khóe miệng anh ấy khẽ cong xuống dưới, ngay cả trong mắt anh ấy mang theo tia tức giận coi thường.....
Thật sự là anh ấy!
Tôi không có cách nào dời đi tầm mắt của mình, anh ấy đang đứng ở đây, cùng tôi sóng vai, mặt nhìn Lương Đông.
Vì vậy, tôi nhìn chằm chằm anh ấy, anh ấy nhìn chằm chằm Lương Đông, Lương Đông hết nhìn anh ấy lại nhìn tôi.
Trong kinh ngạc tôi không để ý tới phản ứng của Lương Đông, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người không có khả năng xuất hiện này.
Lương Đông bị anh ấy nhìn chằm chằm, miễn cưỡng cười một cái hỏi tôi: “Vị này là?"
Tự bản thân tôi cũng không rõ tình hình này là như thế nào, vẫn là để anh ấy trả lời: “Tôi là chồng cô ấy."
Vừa nói vừa kéo vai của tôi qua, như thể anh ấy ra ngoài tản bộ vừa mới quay về.
Tôi không có phản kháng, cũng không nói gì.
Đủ loại cảm xúc đang mâu thuẫn kịch liệt, tôi căn bản không biết là nên khóc hay nên cười, chỉ đành kiềm chế mở miệng, cố gắng giữ tỉnh táo.
Lương Đông khó xử quan sát một hồi, rốt cuộc nói: “Anh Tôn, chào anh. Tôi là Lương Đông, cũng sống ở khu này."
“Ừ." Thái độ của anh ấy ngạo mạn, không bắt bàn tay Lương Đông đưa ra.
Lương Đông lúng túng rụt tay về, chuyển sang nói với tôi: “Vậy tôi đi về trước."
Tôi vẫn như cũ che miệng, nói không ra lời, chỉ xin lỗi anh ta, rồi nháy mắt một cái ý bảo anh ta đi trước đi.
Lương Đông trở lại trong xe, rất nhanh lái xe đi rồi.
Cánh tay vẫn đặt trên vai tôi lúc này mới thu lại, ôm tôi vào trong ngực.
“Tiểu Tây......" Anh ấy khe khẽ gọi tên tôi.
Tôi dựa vào lồng ngực của anh ấy, nghe tiếng trái tim anh ấy đập.
Trời ơi!
Cái ôm trong ngực này có bao nhiêu quen thuộc, thật sự là anh ấy, anh ấy vẫn còn sống!
Hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã.
Tôi rốt cuộc có thể khóc lên.
“Tiểu Tây...... Tiểu Tây......" Anh ấy liên tục gọi, không nói gì khác.
Tôi im lặng khóc, nước mắt tất cả lau lên trên vạt áo anh ấy,anh ấy buông vòng tay đang ôm tôi ra, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt tôi, nhẹ giọng dỗ dành tôi: “Không khóc, không khóc nữa...... Anh ở đây không phải tốt rồi sao?"
Tôi đang khóc lóc, chợt bị những lời này chọc giận, đẩy anh ấy ra.
“Tốt rồi?!"
“Anh có biết hay em và Điểm Điểm đau lòng như thế nào không? Anh có biết thời gian qua hai mẹ con em sống như thế nào không?"
“Còn có bà nội nhiều tuổi như vậy, anh cũng không lo lắng cho bà sao"
“Rõ ràng là anh còn sống, tại sao không tới sớm một chút tìm hai mẹ con em?"
“Ngay cả một tin tức báo bình an cũng không báo cho bọn em? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?"
“Tôn Hạo Chí!! Anh nói đi!"
Nhưng anh ấy không giải thích, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc, bộ dáng tôi làm anh ấy khó xử, nhức đầu.
Lửa giận trong lòng tôi khó có thể ức chế, nhất thời tức giận, đem hoa trên tay hung hăng quất lên người anh ấy, quay đầu bước đi.
Tôn Hạo Chí chạy theo, kéo tay tôi lại, bị tôi hất ra.
Tôi mở cửa đi vào, sau đó lập tức dùng sức đóng cửa.
Không phải là không chịu xuất hiện sao?
Vậy thì ở bên ngoài đợi đi!
Nhưng Tôn Hạo Chí đưa tay vào khe cửa, tôi nào đẩy được anh ấy, hai ba cái anh ấy liền chui được vào.
Tôi hận đến nghiến răng, xoay người đi vào phòng khách, tiện tay nắm lên cái gì thì ném qua anh ấy.
Anh ấy né trái né phải, không một cái nào đập vào anh ấy.
Vốn tôi đang trong cơn giận dữ, nhìn thấy anh ấy nhẹ nhàng tránh được hết, vẻ mặt kiểu đây là trò trẻ con, tôi nhất thời nóng mắt, nhấc cái đèn trên bàn đập tới.
Tình thế cấp bách, tôi quên đi mất cái đèn nặng cỡ nào, huống chi phía dưới còn cắm dây điện, tôi có thể giơ lên, nhưng lại không ném ra được.
Tôn Hạo Chí một bước chạy tới, tôi còn chưa nhìn rõ, đã bị anh ấy đoạt lấy đèn bàn, đặt xuống cẩn thận.
“Được rồi được rồi! Đừng ném nữa!"
Lần này anh ấy nắm chặt lấy bả vai tôi, nhìn vào mắt tôi, đáy mắt anh ấy lóe lên tia cười kìm nén!
Tôi bị anh ấy làm tức chết rồi,anh ấy còn cảm thấy buồn cười!
Bả vai bị nắm chặt không thể động đậy, tôi liền nhấc chân đá lên trên đùi anh ấy.
Mặc dù biết rõ chỉ có thể tự làm chân mình đau, anh ấy cũng bị đau chút nào, nhưng tôi dùng lực lớn nhất có thể, hung hăng đá lên.
“A!"
Không ngờ, vậy mà anh ấy lại buông tôi ra, đỡ lấy chân, từ từ ngồi xổm xuống.
Đèn phòng khách còn chưa bật, chỉ có ánh trăng chiếu vào.
Anh ấy cúi đầu, quay lưng về phía ánh sáng, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy, vội chạy tới bật đèn.
Đèn sáng rồi.
Tôn Hạo Chí vẫn ngồi xổm ở đó, dường như rất đau.
Trong lòng tôi lộp bộp một cái, nguy rồi, chắc là đá phải vết thương của anh ấy!
Vừa nghĩ như thế tôi lập tức đau lòng, vừa rồi tôi cáu cái gì chứ, biết rõ anh ấy bị thương nặng, có thể là mới vừa hồi phục, có lẽ lúc trước anh ấy cũng không thể liên lạc được với chúng tôi, hoặc là anh ấy sợ chúng tôi lo lắng nên mới không nói cho chúng tôi biết, nói không chừng bây giờ anh ấy còn chưa hồi phục hẳn cũng nên......
“Em xin lỗi." Tôi lặng lẽ xông qua, ngồi xổm xuống bên cạnh anh ấy.
“Đau lắm không? Có cần đi khám bác sĩ không?"
“Thế nào rồi? Để em xem thử nào!"
Tôi cẩn thận nói xong, nhưng trước sau Tôn Hạo Chí đều cúi đầu, thậm chí còn hơi run rẩy.
Có vẻ như rất nghiêm trọng, không chịu đựng được vậy.
“Hay là đi gặp bác sĩ thôi. Em đi gọi điện thoại kêu Lương Đông tới đây đưa chúng ta đi."
Tôi đứng lên đi lấy điện thoại, một lực sau lưng kéo lấy tôi.
“Không cho đi tìm hắn." Anh ấy nói, giọng ra lệnh.
“Được rồi, vậy anh có sao không?" Tôi vẫn rất lo lắng.
“Để cho anh nghỉ ngơi một lát là được, anh không đứng nổi, đỡ anh một cái được chứ?" Anh ấy nói có chút chịu đưng.
Một hồi lòng chua xót dâng lên trong lòng tôi, đây hình như là lần đầu tiên anh ấy cầu tôi giúp đỡ.
Anh ấy luôn luôn lạnh lùng mạnh mẽ, từ lúc nào bày ra vẻ mặt yếu đuối thế này?
Nếu như không phải là rất nghiêm trọng, tuyệt đối anh ấy sẽ không nói với tôi những lời như thế.
Tôi gác cánh tay anh ấy trên vai, dùng sức đỡ anh ấy dậy, đi về phía chiếc ghế salon.
Hình như không nặng như tưởng tượng, anh ấy đúng là vẫn còn gắng gượng.
Cuối cùng ngồi xuống, thế nhưng anh ấy vẫn cầm lấy tay tôi không chịu buông.
Tôi không dám ngẩng đầu, ngộ nhỡ nhìn vẻ yếu ớt bất lực trên mặt anh ấy, tôi thật sự là không biết phải đối đáp thế nào mới có thể không làm tổn thương lòng kiêu ngạo tự tôn của anh ấy.
Vì vậy, tôi cũng vậy không lên tiếng, cứ như vậy nửa dựa vào bên cạnh anh ấy mà ngồi.
Anh ấy không nói đến vết thương của mình, chỉ quan tâm tôi, cầm tay tôi lên xem xét: “Mới vừa rồi thế nào?"
Cái đó đâm bị thương căn bản không là gì, sớm đã không chảy máu rồi.
Nhưng tôi vẫn là rút tay về, không để anh ấy nhìn.
Anh ấy đã nhìn thấy.
“Là lúc đó?"
Trên tay của tôi có một đường vết thương rất dài, là khi trên sông băng, anh ấy dùng dao găm cắt băng dính lưu lại.
“Còn đau không?" Sau khi anh ấy thở dài, nhẹ giọng hỏi tôi.
“Sớm đã không sao rồi."
Tôi giấu tay ra sau lưng, bị anh ấy kéo về, nhẹ nhàng xoa.
“Thật xin lỗi." Anh ấy nói như vậy.
Tôi rút tay trở về: “Cái này cũng không trách anh, anh là vì cứu hai mẹ con em."
Tôn Hạo Chí cầm tay tôi thật chặt, không để cho tôi động đậy, lại lắc đầu nói: “Anh không nói cái này......"
Anh ấy chưa nói xong.
Nhưng tôi đều hiểu.
Tôi vốn không trách anh ấy.
Trên đời này sẽ không có người nào so với anh ấy càng muốn bảo vệ tôi và Điểm Điểm an toàn, trận bắt cóc ấy, là chuyện phát sinh anh ấy không mong muốn nhất.
Tôi không cần giải thích hay thề thốt gì hết.
Anh ấy sớm đã dùng hành động chứng minh trong lòng mình cái gì mới là quan trọng nhất, cái này đã đủ rồi.
Cái gì cũng không cần nói.
Giờ phút này có thể ngồi ở bên cạnh anh ấy, tôi đã nên cảm tạ trời xanh.
Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe nhịp tim của nhau.
Mất đi lại có được, vui sướng dần dần tràn đầy trái tim tôi, không tự chủ, tôi hướng đến gần anh ấy, vùi đầu vào ngực anh, hô hấp trên người anh, mùi thuốc lá quen thuộc.
Anh ấy ôm ta, nhẹ nhàng nâng cằm tôi, hôn lên.
Vừa vặn khiến tôi ý thức được, là anh ấy, đang hôn tôi, đã đủ để cho tôi hít thở không thông.
Nụ hôn của anh ấy mang đến chút tê dại cùng khổ đau, tôi không biết phải diễn tả như thế nào, cái cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc ấy.
Nụ hôn từ từ, tinh tế rơi vào môi của tôi, gương mặt của tôi, từ dưới cằm trượt tới cổ......
Tôi hít sâu, khi nút áo sơ mi bị mở, lần đầu tiên, tôi không ngăn cản, mặc anh ấy hôn tới.
Tay của anh ấy dò vào trong váy, xoa thân thể tôi, trấn an mỗi tấc khẩn trương trên da thịt tôi.
Tôi bấu vào vai anh ấy chống đỡ mình, nhịp tim cuồng loạn xen lẫn hô hấp nặng nề, không phân biệt được đâu là anh ấy đâu là tôi.
Cho đến khi quần áo của tôi bị cởi ra một nửa, tôi mới nói: “Không muốn......"
“Hả?" Anh ấy hỏi, trên tay cũng không dừng lại.
“Cửa sổ." Cuối cùng tôi cũng nhớ ra chúng tôi đang ở dưới lầu, bật đèn, rèm cửa sổ cũng không kéo lên.
“Lên lầu." Anh ấy vừa gặm vành tai tôi vừa nói.
“Vâng......" Tôi nhỏ giọng đồng ý.
Anh ấy ôm ngang tôi, đứng dậy.
Tôi lại nói một lần nữa: “Không muốn......" Âm thanh còn mơ hồ hơn hồi nãy.
Anh ấy đứng lại, nhìn chăm chú vào tôi, trong ánh mắt chỉ còn dục vọng nồng đậm sắp không kìm nén nổi.
Tôi cụp mắt, phải cố gắng lắm mới có thể khạc ra mấy chữ rõ ràng: “Chân của anh......"
Anh ấy tựa hồ cứng ngắc một chút, sau đó không nói một lời ôm tôi đi lên lầu.
Tôi vững vàng ở trong lòng anh ấy, chợt tỉnh ngộ, tình hình vừa rồi, rõ ràng là giả bộ để lừa tôi!
Nhưng tôi đã không còn hơi sức kháng nghị, chỉ có thể túm quần áo, che giấu từng trận ửng hồng trên cơ thể mình…
......
......
Tình yêu, đến tột cùng là cái gì?
Tôi thật sự không thể nói rõ được.
Là triền miên trong đau khổ mê loạn cùng vui vẻ, hay nương tựa vào nhau mãi mãi không rời?
Bây giờ tôi chỉ có thể xác định một chuyện.
Đó chính là, giờ phút này người đàn ông đang cúi trên người tôi, sẽ vĩnh viễn đồng hành cùng tôi, theo tôi đến cuối cuộc đời......
—— chính văn hết ——
“Hai người đang làm cái gì đấy?"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Tôi không thể tin được, nhất thời đứng ngây ra đó.
Cho đến khi Lương Đông lùi lại một bước, nghiêng người sang, tôi mới nhìn thấy thân hình cao lớn ấy sau lưng anh ta.
Tim đập loạn, không có quy tắc gì.
Tôi gần như muốn gào lên thật to, lại sợ phát ra âm thanh thức tỉnh chính mình, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.
Anh ấy bước một bước về phía trước, khoát cánh tay lên vai Lương Đông.
Lương Đông bị anh ấy kéo, buông tay tôi ra.
Anh ấy ở gần tôi như vậy, tôi nhìn quá rõ ràng, anh ấy nhíu lại lông mày, khóe miệng anh ấy khẽ cong xuống dưới, ngay cả trong mắt anh ấy mang theo tia tức giận coi thường.....
Thật sự là anh ấy!
Tôi không có cách nào dời đi tầm mắt của mình, anh ấy đang đứng ở đây, cùng tôi sóng vai, mặt nhìn Lương Đông.
Vì vậy, tôi nhìn chằm chằm anh ấy, anh ấy nhìn chằm chằm Lương Đông, Lương Đông hết nhìn anh ấy lại nhìn tôi.
Trong kinh ngạc tôi không để ý tới phản ứng của Lương Đông, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người không có khả năng xuất hiện này.
Lương Đông bị anh ấy nhìn chằm chằm, miễn cưỡng cười một cái hỏi tôi: “Vị này là?"
Tự bản thân tôi cũng không rõ tình hình này là như thế nào, vẫn là để anh ấy trả lời: “Tôi là chồng cô ấy."
Vừa nói vừa kéo vai của tôi qua, như thể anh ấy ra ngoài tản bộ vừa mới quay về.
Tôi không có phản kháng, cũng không nói gì.
Đủ loại cảm xúc đang mâu thuẫn kịch liệt, tôi căn bản không biết là nên khóc hay nên cười, chỉ đành kiềm chế mở miệng, cố gắng giữ tỉnh táo.
Lương Đông khó xử quan sát một hồi, rốt cuộc nói: “Anh Tôn, chào anh. Tôi là Lương Đông, cũng sống ở khu này."
“Ừ." Thái độ của anh ấy ngạo mạn, không bắt bàn tay Lương Đông đưa ra.
Lương Đông lúng túng rụt tay về, chuyển sang nói với tôi: “Vậy tôi đi về trước."
Tôi vẫn như cũ che miệng, nói không ra lời, chỉ xin lỗi anh ta, rồi nháy mắt một cái ý bảo anh ta đi trước đi.
Lương Đông trở lại trong xe, rất nhanh lái xe đi rồi.
Cánh tay vẫn đặt trên vai tôi lúc này mới thu lại, ôm tôi vào trong ngực.
“Tiểu Tây......" Anh ấy khe khẽ gọi tên tôi.
Tôi dựa vào lồng ngực của anh ấy, nghe tiếng trái tim anh ấy đập.
Trời ơi!
Cái ôm trong ngực này có bao nhiêu quen thuộc, thật sự là anh ấy, anh ấy vẫn còn sống!
Hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã.
Tôi rốt cuộc có thể khóc lên.
“Tiểu Tây...... Tiểu Tây......" Anh ấy liên tục gọi, không nói gì khác.
Tôi im lặng khóc, nước mắt tất cả lau lên trên vạt áo anh ấy,anh ấy buông vòng tay đang ôm tôi ra, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt tôi, nhẹ giọng dỗ dành tôi: “Không khóc, không khóc nữa...... Anh ở đây không phải tốt rồi sao?"
Tôi đang khóc lóc, chợt bị những lời này chọc giận, đẩy anh ấy ra.
“Tốt rồi?!"
“Anh có biết hay em và Điểm Điểm đau lòng như thế nào không? Anh có biết thời gian qua hai mẹ con em sống như thế nào không?"
“Còn có bà nội nhiều tuổi như vậy, anh cũng không lo lắng cho bà sao"
“Rõ ràng là anh còn sống, tại sao không tới sớm một chút tìm hai mẹ con em?"
“Ngay cả một tin tức báo bình an cũng không báo cho bọn em? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?"
“Tôn Hạo Chí!! Anh nói đi!"
Nhưng anh ấy không giải thích, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc, bộ dáng tôi làm anh ấy khó xử, nhức đầu.
Lửa giận trong lòng tôi khó có thể ức chế, nhất thời tức giận, đem hoa trên tay hung hăng quất lên người anh ấy, quay đầu bước đi.
Tôn Hạo Chí chạy theo, kéo tay tôi lại, bị tôi hất ra.
Tôi mở cửa đi vào, sau đó lập tức dùng sức đóng cửa.
Không phải là không chịu xuất hiện sao?
Vậy thì ở bên ngoài đợi đi!
Nhưng Tôn Hạo Chí đưa tay vào khe cửa, tôi nào đẩy được anh ấy, hai ba cái anh ấy liền chui được vào.
Tôi hận đến nghiến răng, xoay người đi vào phòng khách, tiện tay nắm lên cái gì thì ném qua anh ấy.
Anh ấy né trái né phải, không một cái nào đập vào anh ấy.
Vốn tôi đang trong cơn giận dữ, nhìn thấy anh ấy nhẹ nhàng tránh được hết, vẻ mặt kiểu đây là trò trẻ con, tôi nhất thời nóng mắt, nhấc cái đèn trên bàn đập tới.
Tình thế cấp bách, tôi quên đi mất cái đèn nặng cỡ nào, huống chi phía dưới còn cắm dây điện, tôi có thể giơ lên, nhưng lại không ném ra được.
Tôn Hạo Chí một bước chạy tới, tôi còn chưa nhìn rõ, đã bị anh ấy đoạt lấy đèn bàn, đặt xuống cẩn thận.
“Được rồi được rồi! Đừng ném nữa!"
Lần này anh ấy nắm chặt lấy bả vai tôi, nhìn vào mắt tôi, đáy mắt anh ấy lóe lên tia cười kìm nén!
Tôi bị anh ấy làm tức chết rồi,anh ấy còn cảm thấy buồn cười!
Bả vai bị nắm chặt không thể động đậy, tôi liền nhấc chân đá lên trên đùi anh ấy.
Mặc dù biết rõ chỉ có thể tự làm chân mình đau, anh ấy cũng bị đau chút nào, nhưng tôi dùng lực lớn nhất có thể, hung hăng đá lên.
“A!"
Không ngờ, vậy mà anh ấy lại buông tôi ra, đỡ lấy chân, từ từ ngồi xổm xuống.
Đèn phòng khách còn chưa bật, chỉ có ánh trăng chiếu vào.
Anh ấy cúi đầu, quay lưng về phía ánh sáng, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy, vội chạy tới bật đèn.
Đèn sáng rồi.
Tôn Hạo Chí vẫn ngồi xổm ở đó, dường như rất đau.
Trong lòng tôi lộp bộp một cái, nguy rồi, chắc là đá phải vết thương của anh ấy!
Vừa nghĩ như thế tôi lập tức đau lòng, vừa rồi tôi cáu cái gì chứ, biết rõ anh ấy bị thương nặng, có thể là mới vừa hồi phục, có lẽ lúc trước anh ấy cũng không thể liên lạc được với chúng tôi, hoặc là anh ấy sợ chúng tôi lo lắng nên mới không nói cho chúng tôi biết, nói không chừng bây giờ anh ấy còn chưa hồi phục hẳn cũng nên......
“Em xin lỗi." Tôi lặng lẽ xông qua, ngồi xổm xuống bên cạnh anh ấy.
“Đau lắm không? Có cần đi khám bác sĩ không?"
“Thế nào rồi? Để em xem thử nào!"
Tôi cẩn thận nói xong, nhưng trước sau Tôn Hạo Chí đều cúi đầu, thậm chí còn hơi run rẩy.
Có vẻ như rất nghiêm trọng, không chịu đựng được vậy.
“Hay là đi gặp bác sĩ thôi. Em đi gọi điện thoại kêu Lương Đông tới đây đưa chúng ta đi."
Tôi đứng lên đi lấy điện thoại, một lực sau lưng kéo lấy tôi.
“Không cho đi tìm hắn." Anh ấy nói, giọng ra lệnh.
“Được rồi, vậy anh có sao không?" Tôi vẫn rất lo lắng.
“Để cho anh nghỉ ngơi một lát là được, anh không đứng nổi, đỡ anh một cái được chứ?" Anh ấy nói có chút chịu đưng.
Một hồi lòng chua xót dâng lên trong lòng tôi, đây hình như là lần đầu tiên anh ấy cầu tôi giúp đỡ.
Anh ấy luôn luôn lạnh lùng mạnh mẽ, từ lúc nào bày ra vẻ mặt yếu đuối thế này?
Nếu như không phải là rất nghiêm trọng, tuyệt đối anh ấy sẽ không nói với tôi những lời như thế.
Tôi gác cánh tay anh ấy trên vai, dùng sức đỡ anh ấy dậy, đi về phía chiếc ghế salon.
Hình như không nặng như tưởng tượng, anh ấy đúng là vẫn còn gắng gượng.
Cuối cùng ngồi xuống, thế nhưng anh ấy vẫn cầm lấy tay tôi không chịu buông.
Tôi không dám ngẩng đầu, ngộ nhỡ nhìn vẻ yếu ớt bất lực trên mặt anh ấy, tôi thật sự là không biết phải đối đáp thế nào mới có thể không làm tổn thương lòng kiêu ngạo tự tôn của anh ấy.
Vì vậy, tôi cũng vậy không lên tiếng, cứ như vậy nửa dựa vào bên cạnh anh ấy mà ngồi.
Anh ấy không nói đến vết thương của mình, chỉ quan tâm tôi, cầm tay tôi lên xem xét: “Mới vừa rồi thế nào?"
Cái đó đâm bị thương căn bản không là gì, sớm đã không chảy máu rồi.
Nhưng tôi vẫn là rút tay về, không để anh ấy nhìn.
Anh ấy đã nhìn thấy.
“Là lúc đó?"
Trên tay của tôi có một đường vết thương rất dài, là khi trên sông băng, anh ấy dùng dao găm cắt băng dính lưu lại.
“Còn đau không?" Sau khi anh ấy thở dài, nhẹ giọng hỏi tôi.
“Sớm đã không sao rồi."
Tôi giấu tay ra sau lưng, bị anh ấy kéo về, nhẹ nhàng xoa.
“Thật xin lỗi." Anh ấy nói như vậy.
Tôi rút tay trở về: “Cái này cũng không trách anh, anh là vì cứu hai mẹ con em."
Tôn Hạo Chí cầm tay tôi thật chặt, không để cho tôi động đậy, lại lắc đầu nói: “Anh không nói cái này......"
Anh ấy chưa nói xong.
Nhưng tôi đều hiểu.
Tôi vốn không trách anh ấy.
Trên đời này sẽ không có người nào so với anh ấy càng muốn bảo vệ tôi và Điểm Điểm an toàn, trận bắt cóc ấy, là chuyện phát sinh anh ấy không mong muốn nhất.
Tôi không cần giải thích hay thề thốt gì hết.
Anh ấy sớm đã dùng hành động chứng minh trong lòng mình cái gì mới là quan trọng nhất, cái này đã đủ rồi.
Cái gì cũng không cần nói.
Giờ phút này có thể ngồi ở bên cạnh anh ấy, tôi đã nên cảm tạ trời xanh.
Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe nhịp tim của nhau.
Mất đi lại có được, vui sướng dần dần tràn đầy trái tim tôi, không tự chủ, tôi hướng đến gần anh ấy, vùi đầu vào ngực anh, hô hấp trên người anh, mùi thuốc lá quen thuộc.
Anh ấy ôm ta, nhẹ nhàng nâng cằm tôi, hôn lên.
Vừa vặn khiến tôi ý thức được, là anh ấy, đang hôn tôi, đã đủ để cho tôi hít thở không thông.
Nụ hôn của anh ấy mang đến chút tê dại cùng khổ đau, tôi không biết phải diễn tả như thế nào, cái cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc ấy.
Nụ hôn từ từ, tinh tế rơi vào môi của tôi, gương mặt của tôi, từ dưới cằm trượt tới cổ......
Tôi hít sâu, khi nút áo sơ mi bị mở, lần đầu tiên, tôi không ngăn cản, mặc anh ấy hôn tới.
Tay của anh ấy dò vào trong váy, xoa thân thể tôi, trấn an mỗi tấc khẩn trương trên da thịt tôi.
Tôi bấu vào vai anh ấy chống đỡ mình, nhịp tim cuồng loạn xen lẫn hô hấp nặng nề, không phân biệt được đâu là anh ấy đâu là tôi.
Cho đến khi quần áo của tôi bị cởi ra một nửa, tôi mới nói: “Không muốn......"
“Hả?" Anh ấy hỏi, trên tay cũng không dừng lại.
“Cửa sổ." Cuối cùng tôi cũng nhớ ra chúng tôi đang ở dưới lầu, bật đèn, rèm cửa sổ cũng không kéo lên.
“Lên lầu." Anh ấy vừa gặm vành tai tôi vừa nói.
“Vâng......" Tôi nhỏ giọng đồng ý.
Anh ấy ôm ngang tôi, đứng dậy.
Tôi lại nói một lần nữa: “Không muốn......" Âm thanh còn mơ hồ hơn hồi nãy.
Anh ấy đứng lại, nhìn chăm chú vào tôi, trong ánh mắt chỉ còn dục vọng nồng đậm sắp không kìm nén nổi.
Tôi cụp mắt, phải cố gắng lắm mới có thể khạc ra mấy chữ rõ ràng: “Chân của anh......"
Anh ấy tựa hồ cứng ngắc một chút, sau đó không nói một lời ôm tôi đi lên lầu.
Tôi vững vàng ở trong lòng anh ấy, chợt tỉnh ngộ, tình hình vừa rồi, rõ ràng là giả bộ để lừa tôi!
Nhưng tôi đã không còn hơi sức kháng nghị, chỉ có thể túm quần áo, che giấu từng trận ửng hồng trên cơ thể mình…
......
......
Tình yêu, đến tột cùng là cái gì?
Tôi thật sự không thể nói rõ được.
Là triền miên trong đau khổ mê loạn cùng vui vẻ, hay nương tựa vào nhau mãi mãi không rời?
Bây giờ tôi chỉ có thể xác định một chuyện.
Đó chính là, giờ phút này người đàn ông đang cúi trên người tôi, sẽ vĩnh viễn đồng hành cùng tôi, theo tôi đến cuối cuộc đời......
—— chính văn hết ——
Tác giả :
Phồn Nhã