Độc Chiếm
Chương 40: Bắt cóc (4) (1)
“Anh thả con tôi đi, bé mới bảy tuổi, là người vô tội." Gã cũng là người, tôi không tin gã không còn chút tình người nào.
Lí dũng ngồi hút thuốc trên ghế lái, không nhẫn nại mà xua khói: “Người vô tội sao? Ai bào con bé là con gái của Tôn Hạo Chí!"
Đầu tôi nhanh chóng xoay chuyển, không biết vì sao lại nói ra một câu: “Nếu như bé không phải là con gái ruột của Tôn Hạo Chí thì sao? Anh có thể thả bé ra không?"
Lí Dũng nghiêng đầu nhìn tôi, lại nhìn Điểm Điểm trong ngực tôi, cười rộ lên: “Cô nghĩ tôi ngu lắm sao! Tôi mặc kệ nó là con gái ai, nếu có thể làm cho Tôn Hạo Chí tìm cái chết, tôi đúng là muốn anh ta đau khổ!"
Trái tim tôi thắt lại, vậy là không thể làm được.
“Vì sao lại tuyệt tình như vậy? Thả cho chúng tôi một con đường sống đi, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được! Chỉ cần anh buông tay, tôi đảm bảo Tôn Hại Chí sẽ không trả thù anh!"
Lí Dũng dùng mũi hừ một tiếng: “Tôn Hạo Chí tính toán cái gì? Mấy người nghĩ tôi sợ anh ta sao? Tôi nói cho cô biết, tôi và Tôn Hạo Chí tranh địa bàn của nhau, căn bản không phải vì tiền! Tôi chỉ muốn tranh với anh ta, anh ta có cái gì à? Dựa vào đâu mà mọi người đều coi anh ta là đại ca lớn nhất thành phố? Nực cười, hôm nay tôi muốn mọi người nhìn rõ, Lí Dũng tôi, chỉ cần muốn ai, thì có thể xử lí người đó! Tôi không quan tâm anh ta là Tôn Hạo Chí hay là Vương Hạo Chí khỉ gió gì!"
Gã ta càng nói càng kích động, thuốc lá cháy đến đầu ngón tay cũng không để tâm, qua một lúc lâu mới chửi một tiếng, vứt tàn thuốc đi.
“Anh giết chúng tôi cũng không có gì tốt với anh, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ, chúng tôi rời khỏi đây rồi cho anh tất cả được không?" Tôi vẫn cố gắng thuyết phục những câu cuối cùng.
“Cô hiểu cái rắm! Tôi cần gã ta thoái vị cho tôi sao? Tôi đây muốn tự tay diệt anh ta! Tôi nói cho cô biết, dù tôi có tha cho cô, tương lai cũng có người giống như tôi đi tìm cô! Ai bảo anh ta nổi tiếng, giả bộ làm người tốt! Tự cho mình là đúng! Ngu vãi! Ở trên con đường này, còn muốn quay đầu lại?"
Tôi biết Lí Dũng nói không sai, sớm muộn gì cũng có ngày này, tôi luôn biết rõ.
Tôi ngày đêm lo lắng trong nhiều năm, chính là sợ chuyện này xảy ra.
Nhưng mà, khi thật sự xảy ra, tôi lại không oán hận Tôn Hạo Chí.
Hoàn toàn ngược lại, trong lòng tôi hiểu rõ anh thân bất do kỉ, nhờ anh cố gắng bảo vệ hai mẹ con tôi trong thời gian dài, bỗng nhiên lại thấy hối hận, không thể sống tốt hơn với anh.
Nếu như tôi biết sẽ có kết quả thế này, ít nhất mấy ngày nay, tôi nên đối xử với anh tốt hơn một chút.
Có lẽ bây giờ không phải lúc để hối hận, tôi sững sỡ một lúc, Lí Dũng đã kiểm tra lại súng đạn, đạn tràn đầy.
Gã dùng súng chỉa vào ngực tôi, lại đội mũ lưỡi trai lên.
Tôi yên lặng dõi theo từng hành động của gã ta, đang đoán xem gã định lấy vật gì để hành động.
“Cái thời tiết chết tiệt! Nếu như không phải thằng nhóc kia phá hỏng kế hoạch, tôi không cần phải cực khổ thế này!" Gã vừa nói, vừa quay đầu lại trừng tôi.
Tôi cũng trừng mắt nhìn gã, nói trúng tim đen gã ta: “Anh đang sợ phải không. Anh không dám đối mặt với Tôn Hạo Chí. Anh sẽ không thành công. Dù một nhà ba người chúng tôi chết trên tay anh, anh cũng kém hơn Tôn Hạo Chí. Ức hiếp phụ nữ và trẻ em, anh mãi mãi bị người khác xem thường."
Lúc này không nói đến sợ hãi, căn bản trong tiềm thức tôi mong muốn chọc giận gã tam khiến cho gã ta bối rối.
Nếu không phải còn có Điểm Điểm ở đây, thật sự tôi muốn đồng vu quy tận với gã.
Nếu như tôi có đầy đủ sức lực, tôi tình nguyện liều mạng với gã, cũng không muốn ngồi chờ chết như thế này, trở thành công cụ để uy hiếp Tôn Hạo Chí.
Dường như Lí Dũng nhìn ra được tôi đang suy nghĩ gì, gã cười lạnh một tiếng: “Nói rất hay! Đáng tiếc tôi sẽ không mắc lừa! Tôi cho cô biết, bây giờ tôi sẽ không giết cô, lát nữa tôi cũng không lấy mạng của Tôn Hạo Chí ngay, tôi muốn để anh ta trơ mắt nhìn cô chết trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt anh ta thì tôi đã rất hưng phấn rồi."
Gã ta say mê nói, giống như đang nói đến vấn đề tuyệt vời nào đó.
“Cô rất muốn mắng chửi tôi phải không? Mắng chửi đi! Nếu không nói, sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Nhưng tôi im lặng, không lên tiếng.
“Người phụ nữ kì quái? Lúc này có lẽ cô nên khóc chứ nhỉ! Có lẽ phát điên, có lẽ nên cuồng loạn? Chuẩn bị chết rồi, cô còn giả vờ cái gì nữa?"
Tôi bình tĩnh đối mặt với gã ta, âm thầm nắm chặt bàn tay, không để cho mình phát run.
Tôi không muốn thỏa mãn tâm lí của gã, dù tôi có sợ hãi, cũng không muốn cho gã nhìn thấy.
Lí Dũng nói chậm lại, giả vờ hiền lành nói: “Khóc đi, Nhìn thấy cô khóc, sẽ khiến cho tôi sẽ vui vẻ, nói không chừng tôi sẽ tha cho mấy người."
Tôi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn gã ta, quay đầu.
Lí Dũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mở cửa xe xuống, sau khi mở cốp xe tìm kiếm một lúc, sau đó đi vòng qua ghế sau, mở mạnh cửa xe ra.
Tôi nhìn thấy trên tay gã có thêm một cuộn băng keo màu vàng.
“Được, cô không nói, cả đời này cô cũng đừng hòng nói nữa!"
Gã ta bắt lấy tôi, bẻ hai tay về phía sau, dùng băng keo cuốn lại, lại bắt đầu dán miệng của tôi.
Cửa xe bị đóng lại, gã ta trở lại ghế lái, lái xe đi.
“Cô muốn biết kế hoạch của tôi không? Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết." Gã vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn chỗ đường khác.
Miệng tôi bị dán lại, nói không ra lời.
Lí Dũng lầm bầm nói tiếp: “Tôi muốn đặt cô lên trên mặt băng."
Xe nhanh chóng quay lại phía dưới cầu, Lí Dũng hãm tốc độ xe, cần thận đi xuống trên mặt phẳng của con đê, đi chậm trên mặt băng.
Mùa đông ở đây lạnh đến thần kì, thời tiết mấy ngày nay đã liên tục âm hai ba mươi độ.
Tôi biết mặt nước đã bị đông lạnh đến rắn chắc, giống như lúc tôi còn bé, thời tiết như vậy sẽ có người trượt băng trên mặt sông.
Nhưng mà, sao lại đem chúng tôi đến chỗ này?
Lí Dũng lái đến giữa sông, tắt máy xuống xe.
Gã ta quay đầu lại nhìn tôi, cười đắc ý: “Cô không hiểu sao tôi bắt cô đến đây phải không? Đây đây, cô nhìn xem, nơi này rất tuyệt."
Tôi nhìn sang phương hướng gã ta chỉ, bên cạng cột cầu, có một gian nhà nhỏ, ở trên mặt cầu tôi không nhìn thấy được.
Lí dũng ngồi hút thuốc trên ghế lái, không nhẫn nại mà xua khói: “Người vô tội sao? Ai bào con bé là con gái của Tôn Hạo Chí!"
Đầu tôi nhanh chóng xoay chuyển, không biết vì sao lại nói ra một câu: “Nếu như bé không phải là con gái ruột của Tôn Hạo Chí thì sao? Anh có thể thả bé ra không?"
Lí Dũng nghiêng đầu nhìn tôi, lại nhìn Điểm Điểm trong ngực tôi, cười rộ lên: “Cô nghĩ tôi ngu lắm sao! Tôi mặc kệ nó là con gái ai, nếu có thể làm cho Tôn Hạo Chí tìm cái chết, tôi đúng là muốn anh ta đau khổ!"
Trái tim tôi thắt lại, vậy là không thể làm được.
“Vì sao lại tuyệt tình như vậy? Thả cho chúng tôi một con đường sống đi, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được! Chỉ cần anh buông tay, tôi đảm bảo Tôn Hại Chí sẽ không trả thù anh!"
Lí Dũng dùng mũi hừ một tiếng: “Tôn Hạo Chí tính toán cái gì? Mấy người nghĩ tôi sợ anh ta sao? Tôi nói cho cô biết, tôi và Tôn Hạo Chí tranh địa bàn của nhau, căn bản không phải vì tiền! Tôi chỉ muốn tranh với anh ta, anh ta có cái gì à? Dựa vào đâu mà mọi người đều coi anh ta là đại ca lớn nhất thành phố? Nực cười, hôm nay tôi muốn mọi người nhìn rõ, Lí Dũng tôi, chỉ cần muốn ai, thì có thể xử lí người đó! Tôi không quan tâm anh ta là Tôn Hạo Chí hay là Vương Hạo Chí khỉ gió gì!"
Gã ta càng nói càng kích động, thuốc lá cháy đến đầu ngón tay cũng không để tâm, qua một lúc lâu mới chửi một tiếng, vứt tàn thuốc đi.
“Anh giết chúng tôi cũng không có gì tốt với anh, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ, chúng tôi rời khỏi đây rồi cho anh tất cả được không?" Tôi vẫn cố gắng thuyết phục những câu cuối cùng.
“Cô hiểu cái rắm! Tôi cần gã ta thoái vị cho tôi sao? Tôi đây muốn tự tay diệt anh ta! Tôi nói cho cô biết, dù tôi có tha cho cô, tương lai cũng có người giống như tôi đi tìm cô! Ai bảo anh ta nổi tiếng, giả bộ làm người tốt! Tự cho mình là đúng! Ngu vãi! Ở trên con đường này, còn muốn quay đầu lại?"
Tôi biết Lí Dũng nói không sai, sớm muộn gì cũng có ngày này, tôi luôn biết rõ.
Tôi ngày đêm lo lắng trong nhiều năm, chính là sợ chuyện này xảy ra.
Nhưng mà, khi thật sự xảy ra, tôi lại không oán hận Tôn Hạo Chí.
Hoàn toàn ngược lại, trong lòng tôi hiểu rõ anh thân bất do kỉ, nhờ anh cố gắng bảo vệ hai mẹ con tôi trong thời gian dài, bỗng nhiên lại thấy hối hận, không thể sống tốt hơn với anh.
Nếu như tôi biết sẽ có kết quả thế này, ít nhất mấy ngày nay, tôi nên đối xử với anh tốt hơn một chút.
Có lẽ bây giờ không phải lúc để hối hận, tôi sững sỡ một lúc, Lí Dũng đã kiểm tra lại súng đạn, đạn tràn đầy.
Gã dùng súng chỉa vào ngực tôi, lại đội mũ lưỡi trai lên.
Tôi yên lặng dõi theo từng hành động của gã ta, đang đoán xem gã định lấy vật gì để hành động.
“Cái thời tiết chết tiệt! Nếu như không phải thằng nhóc kia phá hỏng kế hoạch, tôi không cần phải cực khổ thế này!" Gã vừa nói, vừa quay đầu lại trừng tôi.
Tôi cũng trừng mắt nhìn gã, nói trúng tim đen gã ta: “Anh đang sợ phải không. Anh không dám đối mặt với Tôn Hạo Chí. Anh sẽ không thành công. Dù một nhà ba người chúng tôi chết trên tay anh, anh cũng kém hơn Tôn Hạo Chí. Ức hiếp phụ nữ và trẻ em, anh mãi mãi bị người khác xem thường."
Lúc này không nói đến sợ hãi, căn bản trong tiềm thức tôi mong muốn chọc giận gã tam khiến cho gã ta bối rối.
Nếu không phải còn có Điểm Điểm ở đây, thật sự tôi muốn đồng vu quy tận với gã.
Nếu như tôi có đầy đủ sức lực, tôi tình nguyện liều mạng với gã, cũng không muốn ngồi chờ chết như thế này, trở thành công cụ để uy hiếp Tôn Hạo Chí.
Dường như Lí Dũng nhìn ra được tôi đang suy nghĩ gì, gã cười lạnh một tiếng: “Nói rất hay! Đáng tiếc tôi sẽ không mắc lừa! Tôi cho cô biết, bây giờ tôi sẽ không giết cô, lát nữa tôi cũng không lấy mạng của Tôn Hạo Chí ngay, tôi muốn để anh ta trơ mắt nhìn cô chết trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt anh ta thì tôi đã rất hưng phấn rồi."
Gã ta say mê nói, giống như đang nói đến vấn đề tuyệt vời nào đó.
“Cô rất muốn mắng chửi tôi phải không? Mắng chửi đi! Nếu không nói, sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Nhưng tôi im lặng, không lên tiếng.
“Người phụ nữ kì quái? Lúc này có lẽ cô nên khóc chứ nhỉ! Có lẽ phát điên, có lẽ nên cuồng loạn? Chuẩn bị chết rồi, cô còn giả vờ cái gì nữa?"
Tôi bình tĩnh đối mặt với gã ta, âm thầm nắm chặt bàn tay, không để cho mình phát run.
Tôi không muốn thỏa mãn tâm lí của gã, dù tôi có sợ hãi, cũng không muốn cho gã nhìn thấy.
Lí Dũng nói chậm lại, giả vờ hiền lành nói: “Khóc đi, Nhìn thấy cô khóc, sẽ khiến cho tôi sẽ vui vẻ, nói không chừng tôi sẽ tha cho mấy người."
Tôi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn gã ta, quay đầu.
Lí Dũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mở cửa xe xuống, sau khi mở cốp xe tìm kiếm một lúc, sau đó đi vòng qua ghế sau, mở mạnh cửa xe ra.
Tôi nhìn thấy trên tay gã có thêm một cuộn băng keo màu vàng.
“Được, cô không nói, cả đời này cô cũng đừng hòng nói nữa!"
Gã ta bắt lấy tôi, bẻ hai tay về phía sau, dùng băng keo cuốn lại, lại bắt đầu dán miệng của tôi.
Cửa xe bị đóng lại, gã ta trở lại ghế lái, lái xe đi.
“Cô muốn biết kế hoạch của tôi không? Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết." Gã vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn chỗ đường khác.
Miệng tôi bị dán lại, nói không ra lời.
Lí Dũng lầm bầm nói tiếp: “Tôi muốn đặt cô lên trên mặt băng."
Xe nhanh chóng quay lại phía dưới cầu, Lí Dũng hãm tốc độ xe, cần thận đi xuống trên mặt phẳng của con đê, đi chậm trên mặt băng.
Mùa đông ở đây lạnh đến thần kì, thời tiết mấy ngày nay đã liên tục âm hai ba mươi độ.
Tôi biết mặt nước đã bị đông lạnh đến rắn chắc, giống như lúc tôi còn bé, thời tiết như vậy sẽ có người trượt băng trên mặt sông.
Nhưng mà, sao lại đem chúng tôi đến chỗ này?
Lí Dũng lái đến giữa sông, tắt máy xuống xe.
Gã ta quay đầu lại nhìn tôi, cười đắc ý: “Cô không hiểu sao tôi bắt cô đến đây phải không? Đây đây, cô nhìn xem, nơi này rất tuyệt."
Tôi nhìn sang phương hướng gã ta chỉ, bên cạng cột cầu, có một gian nhà nhỏ, ở trên mặt cầu tôi không nhìn thấy được.
Tác giả :
Phồn Nhã