Độc Chiếm
Chương 32-2: Em không hạnh phúc (2)
Một mình tôi từ từ bước đi thong thả trở về khách sạn, trừ nơi này tôi cũng không biết phải đi đâu.
Buổi sáng đi ra ngoài vội vã, không biết tôi đã nhét thẻ ra vào ở đâu mất rồi.
Trong khi tôi vẫn đang cúi đầu tìm kiếm trong túi thì cửa thang máy phía sau lưng “Đinh" một tiếng mở ra.
Bước chân rơi trên mặt thảm thật dầy không phát ra âm thanh, chỉ có một cái bóng dưới chân của tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại, là Diệp Phi.
Anh ta hướng tôi cười nói: "Anh nghĩ hiện tại em có thời gian."
Tôi mở cửa cho anh ta vào, xoay tay lại đóng cửa lại.
Diệp Phi đi tới phía trước cửa sổ kéo rèm cửa phía trong lên.
Tôi mê muội nhìn anh ta, phát hiện sắc mặt anh ta có chút lo lắng.
Đây là vẻ mặt rất ít xuất hiện trên vẻ mặt của anh ta.
Tôi cảm thấy anh ta có chuyện muốn nói với tôi. Tôi nguồi xuống bên giường mở miệng trước hỏi anh ta: "Làm sao anh biết em ở đây?"
Diệp Phi ngồi vào ghế sa lon đối mặt với tôi.
Lúc này tôi mới nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt ở mắt anh ta, bộ dáng có chút tiều tụy.
Diệp Phi suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói: "Anh đi theo em đến đây."
Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Thật ra thì ngày đó anh ta xuất hiện ở bờ biển tôi đã mơ hồ đoán được là Diệp Phi đi theo tôi và Điểm Điểm nhưng tôi không ngờ anh ta sẽ thừa nhận.
Nói chuyện cũng tốt có lời gì nói rõ ràng, tôi và anh ta mới kết thúc gọn gàng được.
Tôi không cắt đứt để cho anh ta nói tiếp.
Nhưng Diệp Phi không giải thích tại sao đi theo tôi, ngược lại hỏi tôi: "Tại sao em chưa về nhà?"
Tôi khép hờ mắt hàm hồ trả lời: "Đây là chuyện của em."
Diệp Phi cười khổ: "Đúng là chuyện của em. Hiện tại tôi cũng không có tư cách đi quản chuyện của em. . . . . ."
Giọng điệu của anh ta tràn đày mất mát thế mà tôi còn cắn răng cắn lọi nói: "Đúng, anh không cần phải quản chuyện của em."
Diệp Phi than thở: " Ngay cả quan tâm em cũng không được sao? Là một người bạn bình thường cũng không được sao?"
Tôi lắc đầu: "Diệp Phi, chúng ta không thể làm ‘ bạn bè ’!"
Chuyện này vô cùng rõ ràng. Anh ta có thể đảm bảo được sẽ không vượt qua giới hạn bạn bè sao?
Dù sao tôi thì không thể.
Nhưng Diệp Phi lại hiểu lầm ý của tôi, anh ta nhíu lông mày hỏi: "Bởi vì Tôn Hạo Chí uy hiếp em sao?"
Tôi không muốn làm cho Diệp Phi can thiệp vào chuyện giữa tôi và Tôn Hạo Chí, liền lập tức trả lời: "Không có, không liên quan đến anh ta."
Có lẽ tôi trả lời quá nhanh, Diệp Phi hoàn toàn không tin.
Bàn tay đặt trên gối của anh ta dần nắm thawngh nắm đấm, chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch nhưng vẫn cố gắng khắc chế âm thanh: "Tiểu Tây, trước kia anh không tìm em là vì anh cho rằng Tôn Hạo Chí là một người đàn ông sẽ không đối xử tệ với em. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của em bây giờ. . . . . . Em không hạnh phúc! Em đừng gạt tôi nữa."
Theo bản năng tôi ngẩng đầu gương trên tường. Người ở trong đó sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu rất tiều tụy.
Thấy tôi như vậy anh ta tất nhiên sẽ đau lòng, giống như khi tôi nhìn anh ta chịu khổ cũng sẽ đau lòng như thế.
Tôi nhất thời im lặng, giơ tay lên đè cái trán.
Diệp Phi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi chợt kéo cổ tay của tôi qua kéo tay áo của tôi, vết bầm trên cánh tay tôi còn chưa tan lập tức lộ ra.
"Đây là cái gì! Anh ta còn đánh em sao?" Diệp Phi cau mày tức giận đằng đằng chất vấn.
Tôi vội rút tay về thả tay áo xuống, liên tiếp phủ nhận: "Không phải, thật sự không phải!"
"Vậy là cái gì? Em đừng nói là ngã xuống bị thương. Đây chính xác là bị người đánh!"
Thật ra thì Tôn Hạo Chí chưa bao giờ đánh tôi, anh ta nhiều nhất là khi giận dữ lôi qua kéo lại mấy cái nhưng thể chất của tôi vốn nhạy cảm rất dễ bị bầm tím.
Tôi sớm thành thói quen cũng không đau, thậm chí lần này tôi còn không để ý đến.
Nhưng đối với Diệp Phi từ trước đến giờ không để tôi chịu khổ dù chỉ một chút thì đây là điều không thể tha thứ.
Huống chi chuyện ngày đó cũng quá nhục nhã tôi thật sự không cách nào mở miệng giải thích nguyên nhân có vết bầm này cho Diệp Phi.
Vì vậy Diệp Phi càng khẳng định Tôn Hạo Chí ra tay với tôi, anh ta nặng nề đập một cái lên ghế sa lon phẫn hận nói: "Đều tại anh quá ngu ngốc! Làm sao lại tin tưởng Tôn Hạo Chí sẽ đối tốt với em? Đáng lẽ anh nên đi tìm em sớm hơn!"
Tôi không thể để cho anh ta hiểu lầm thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là cố gắng thay Tôn Hạo Chí giải thích: "Diệp Phi, anh hiểu lầm rồi, Tôn Hạo Chí thật sự luôn luôn đối xử tốt với em. Thật sự!"
Diệp Phi đột nhiên hỏi: "Vậy tại sao em lại ở nơi này? Tại sao ba ngày trước Tôn Hạo Chí mang theo Điểm Điểm rời đi bỏ lại em một mình? Tại sao ngay cả gặp Điểm Điểm cũng không được?"
Buổi sáng đi ra ngoài vội vã, không biết tôi đã nhét thẻ ra vào ở đâu mất rồi.
Trong khi tôi vẫn đang cúi đầu tìm kiếm trong túi thì cửa thang máy phía sau lưng “Đinh" một tiếng mở ra.
Bước chân rơi trên mặt thảm thật dầy không phát ra âm thanh, chỉ có một cái bóng dưới chân của tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại, là Diệp Phi.
Anh ta hướng tôi cười nói: "Anh nghĩ hiện tại em có thời gian."
Tôi mở cửa cho anh ta vào, xoay tay lại đóng cửa lại.
Diệp Phi đi tới phía trước cửa sổ kéo rèm cửa phía trong lên.
Tôi mê muội nhìn anh ta, phát hiện sắc mặt anh ta có chút lo lắng.
Đây là vẻ mặt rất ít xuất hiện trên vẻ mặt của anh ta.
Tôi cảm thấy anh ta có chuyện muốn nói với tôi. Tôi nguồi xuống bên giường mở miệng trước hỏi anh ta: "Làm sao anh biết em ở đây?"
Diệp Phi ngồi vào ghế sa lon đối mặt với tôi.
Lúc này tôi mới nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt ở mắt anh ta, bộ dáng có chút tiều tụy.
Diệp Phi suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói: "Anh đi theo em đến đây."
Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Thật ra thì ngày đó anh ta xuất hiện ở bờ biển tôi đã mơ hồ đoán được là Diệp Phi đi theo tôi và Điểm Điểm nhưng tôi không ngờ anh ta sẽ thừa nhận.
Nói chuyện cũng tốt có lời gì nói rõ ràng, tôi và anh ta mới kết thúc gọn gàng được.
Tôi không cắt đứt để cho anh ta nói tiếp.
Nhưng Diệp Phi không giải thích tại sao đi theo tôi, ngược lại hỏi tôi: "Tại sao em chưa về nhà?"
Tôi khép hờ mắt hàm hồ trả lời: "Đây là chuyện của em."
Diệp Phi cười khổ: "Đúng là chuyện của em. Hiện tại tôi cũng không có tư cách đi quản chuyện của em. . . . . ."
Giọng điệu của anh ta tràn đày mất mát thế mà tôi còn cắn răng cắn lọi nói: "Đúng, anh không cần phải quản chuyện của em."
Diệp Phi than thở: " Ngay cả quan tâm em cũng không được sao? Là một người bạn bình thường cũng không được sao?"
Tôi lắc đầu: "Diệp Phi, chúng ta không thể làm ‘ bạn bè ’!"
Chuyện này vô cùng rõ ràng. Anh ta có thể đảm bảo được sẽ không vượt qua giới hạn bạn bè sao?
Dù sao tôi thì không thể.
Nhưng Diệp Phi lại hiểu lầm ý của tôi, anh ta nhíu lông mày hỏi: "Bởi vì Tôn Hạo Chí uy hiếp em sao?"
Tôi không muốn làm cho Diệp Phi can thiệp vào chuyện giữa tôi và Tôn Hạo Chí, liền lập tức trả lời: "Không có, không liên quan đến anh ta."
Có lẽ tôi trả lời quá nhanh, Diệp Phi hoàn toàn không tin.
Bàn tay đặt trên gối của anh ta dần nắm thawngh nắm đấm, chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch nhưng vẫn cố gắng khắc chế âm thanh: "Tiểu Tây, trước kia anh không tìm em là vì anh cho rằng Tôn Hạo Chí là một người đàn ông sẽ không đối xử tệ với em. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của em bây giờ. . . . . . Em không hạnh phúc! Em đừng gạt tôi nữa."
Theo bản năng tôi ngẩng đầu gương trên tường. Người ở trong đó sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu rất tiều tụy.
Thấy tôi như vậy anh ta tất nhiên sẽ đau lòng, giống như khi tôi nhìn anh ta chịu khổ cũng sẽ đau lòng như thế.
Tôi nhất thời im lặng, giơ tay lên đè cái trán.
Diệp Phi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi chợt kéo cổ tay của tôi qua kéo tay áo của tôi, vết bầm trên cánh tay tôi còn chưa tan lập tức lộ ra.
"Đây là cái gì! Anh ta còn đánh em sao?" Diệp Phi cau mày tức giận đằng đằng chất vấn.
Tôi vội rút tay về thả tay áo xuống, liên tiếp phủ nhận: "Không phải, thật sự không phải!"
"Vậy là cái gì? Em đừng nói là ngã xuống bị thương. Đây chính xác là bị người đánh!"
Thật ra thì Tôn Hạo Chí chưa bao giờ đánh tôi, anh ta nhiều nhất là khi giận dữ lôi qua kéo lại mấy cái nhưng thể chất của tôi vốn nhạy cảm rất dễ bị bầm tím.
Tôi sớm thành thói quen cũng không đau, thậm chí lần này tôi còn không để ý đến.
Nhưng đối với Diệp Phi từ trước đến giờ không để tôi chịu khổ dù chỉ một chút thì đây là điều không thể tha thứ.
Huống chi chuyện ngày đó cũng quá nhục nhã tôi thật sự không cách nào mở miệng giải thích nguyên nhân có vết bầm này cho Diệp Phi.
Vì vậy Diệp Phi càng khẳng định Tôn Hạo Chí ra tay với tôi, anh ta nặng nề đập một cái lên ghế sa lon phẫn hận nói: "Đều tại anh quá ngu ngốc! Làm sao lại tin tưởng Tôn Hạo Chí sẽ đối tốt với em? Đáng lẽ anh nên đi tìm em sớm hơn!"
Tôi không thể để cho anh ta hiểu lầm thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là cố gắng thay Tôn Hạo Chí giải thích: "Diệp Phi, anh hiểu lầm rồi, Tôn Hạo Chí thật sự luôn luôn đối xử tốt với em. Thật sự!"
Diệp Phi đột nhiên hỏi: "Vậy tại sao em lại ở nơi này? Tại sao ba ngày trước Tôn Hạo Chí mang theo Điểm Điểm rời đi bỏ lại em một mình? Tại sao ngay cả gặp Điểm Điểm cũng không được?"
Tác giả :
Phồn Nhã