Độc Chiếm Tim Anh
Chương 1: Tôi sẽ mỉm cười chúc phúc cho em
- Thần Duệ, cậu đừng làm loạn nữa, hôm nay cô ấy đã kết hôn rồi, tất cả hãy chấm hết tại đây thôi.
Bóng lưng Lục Thần Duệ cứng đờ, cả người ngã ngồi trên ghế, trên mặt là thần sắc chán chường, ảm đạm:
- Quân, cậu cũng cho rằng, tôi đã làm sai rồi sao?
Lăng Ngạo Quân nhìn bộ dạng chán nản của bạn tốt, trong thâm tâm cũng không đành lòng, an ủi nói:
- Cậu không làm sai gì cả! Nhưng mà cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Buông tay, mới là lựa chọn tốt nhất cho cả cậu và cô ấy.
Lục Thần Duệ cúi đầu, giống như đang cân nhắc điều gì, sau đó anh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Giọng nói vẫn lạnh lùng trong trẻo như vậy, nhưng dường như ánh sáng trong đôi mắt đã vụt tắt:
- Yên tâm đi, tôi chỉ đến tặng cô ấy quà mừng kết hôn rồi sẽ rời đi ngay.
“Nếu buông tay có thể khiến em không còn đau khổ, thì tôi sẽ mỉm cười chúc em hạnh phúc"
oOo
~Trong phòng trang điểm cô dâu~
Lạc Thiên Vy nhìn Lam Sơ Ảnh trong bộ váy cưới trắng tinh, mỹ lệ giống như thiên sứ, trong mắt tràn đầy kinh diễm:
- Chị Sơ Ảnh, hôm nay chị đẹp quá, nhất định sẽ khiến chú rể nhìn tới đui mù!
Lam Sơ Ảnh nhìn mình trong gương, nghe chị em tốt khen ngợi cũng chỉ là hơi nhếch khóe miệng.
Trong lòng cô lúc này vô cùng bình tĩnh, không hề hồi hộp giống như trong tưởng tượng, ngược lại có chút gì đó đắng chát không nói lên lời. Cô đã từng ảo tưởng biết bao lần cảnh tượng bản thân mặc áo cưới gả cho người đàn ông mình yêu. Vậy mà, hôm nay cô là cô dâu, nhưng chú rể lại không phải là hắn. Thật là đáng buồn biết bao!
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một giọng nói hào hứng truyền tới:
- Đến lượt cô dâu ra sân rồi
oOo
- Hàn Thiên Luân, con có đồng ý lấy Lam Sơ Ảnh làm vợ, yêu thương và bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời không?
Hàn Thiên Luân mỉm cười sáng lạn, liếc mắt nhìn người con gái mình yêu đang đứng bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thỏa mãn, nghiêm túc trả lời:
- Con đồng ý
- Vậy Lam Sơ Ảnh, con có đồng ý lấy Hàn Thiên Luân làm chồng, yêu thương và trân trọng anh ấy đến hết cuộc đời không?
Trong đầu cô hiện lên bóng dáng của một thiếu niên anh tuấn, anh từng cười ngại ngùng với cô, đỏ mặt cầm lấy tay cô, chân thành nhìn vào mắt cô mà nói:
- Sơ Ảnh, em có đồng ý gả cho anh không?
Không có nhẫn cưới tinh xảo, không có hôn lễ long trọng, chỉ có một tấm chân tình dâng hiến hết thảy cho cô, hỏi cô có muốn nhận lấy hay không?
Trong phút chốc, ánh mắt cô nhòe đi. Bây giờ cô mới nhận ra, không ai có thể cho cô hạnh phúc, chỉ có anh, Lục Thần Duệ.
Lam Sơ Ảnh hít sâu một hơi:
- Thật xin lỗi, Thiên Luân. Em không thể gả cho anh được, đây không phải là hạnh phúc em muốn!
Câu nói của cô làm oanh động tất cả mọi người có mặt trong hôn lễ, nhưng sự việc chấn động thực sự còn đang ở phía sau.
Cánh cửa lễ đường đột ngột mở ra. Người đến là Lăng Ngạo Quân.
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, khó khăn mở miệng:
- Sơ Ảnh, A Duệ gặp tai nạn, không thể qua khỏi. Em hãy đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi.
Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, lập tức quăng Lam Sơ Ảnh vào mười tám tầng địa ngục.
Cô vứt bó hoa trong tay đi, không để ý hình tượng mà xông thẳng ra cửa, để lại hôn lễ còn đang dang dở.
Cô phải đi, cô không muốn mất anh lần nữa.
Lục Thần Duệ, xin anh, hãy đợi em một chút thôi, em nhất định sẽ đến bên cạnh anh!
Bóng lưng Lục Thần Duệ cứng đờ, cả người ngã ngồi trên ghế, trên mặt là thần sắc chán chường, ảm đạm:
- Quân, cậu cũng cho rằng, tôi đã làm sai rồi sao?
Lăng Ngạo Quân nhìn bộ dạng chán nản của bạn tốt, trong thâm tâm cũng không đành lòng, an ủi nói:
- Cậu không làm sai gì cả! Nhưng mà cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Buông tay, mới là lựa chọn tốt nhất cho cả cậu và cô ấy.
Lục Thần Duệ cúi đầu, giống như đang cân nhắc điều gì, sau đó anh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Giọng nói vẫn lạnh lùng trong trẻo như vậy, nhưng dường như ánh sáng trong đôi mắt đã vụt tắt:
- Yên tâm đi, tôi chỉ đến tặng cô ấy quà mừng kết hôn rồi sẽ rời đi ngay.
“Nếu buông tay có thể khiến em không còn đau khổ, thì tôi sẽ mỉm cười chúc em hạnh phúc"
oOo
~Trong phòng trang điểm cô dâu~
Lạc Thiên Vy nhìn Lam Sơ Ảnh trong bộ váy cưới trắng tinh, mỹ lệ giống như thiên sứ, trong mắt tràn đầy kinh diễm:
- Chị Sơ Ảnh, hôm nay chị đẹp quá, nhất định sẽ khiến chú rể nhìn tới đui mù!
Lam Sơ Ảnh nhìn mình trong gương, nghe chị em tốt khen ngợi cũng chỉ là hơi nhếch khóe miệng.
Trong lòng cô lúc này vô cùng bình tĩnh, không hề hồi hộp giống như trong tưởng tượng, ngược lại có chút gì đó đắng chát không nói lên lời. Cô đã từng ảo tưởng biết bao lần cảnh tượng bản thân mặc áo cưới gả cho người đàn ông mình yêu. Vậy mà, hôm nay cô là cô dâu, nhưng chú rể lại không phải là hắn. Thật là đáng buồn biết bao!
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một giọng nói hào hứng truyền tới:
- Đến lượt cô dâu ra sân rồi
oOo
- Hàn Thiên Luân, con có đồng ý lấy Lam Sơ Ảnh làm vợ, yêu thương và bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời không?
Hàn Thiên Luân mỉm cười sáng lạn, liếc mắt nhìn người con gái mình yêu đang đứng bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thỏa mãn, nghiêm túc trả lời:
- Con đồng ý
- Vậy Lam Sơ Ảnh, con có đồng ý lấy Hàn Thiên Luân làm chồng, yêu thương và trân trọng anh ấy đến hết cuộc đời không?
Trong đầu cô hiện lên bóng dáng của một thiếu niên anh tuấn, anh từng cười ngại ngùng với cô, đỏ mặt cầm lấy tay cô, chân thành nhìn vào mắt cô mà nói:
- Sơ Ảnh, em có đồng ý gả cho anh không?
Không có nhẫn cưới tinh xảo, không có hôn lễ long trọng, chỉ có một tấm chân tình dâng hiến hết thảy cho cô, hỏi cô có muốn nhận lấy hay không?
Trong phút chốc, ánh mắt cô nhòe đi. Bây giờ cô mới nhận ra, không ai có thể cho cô hạnh phúc, chỉ có anh, Lục Thần Duệ.
Lam Sơ Ảnh hít sâu một hơi:
- Thật xin lỗi, Thiên Luân. Em không thể gả cho anh được, đây không phải là hạnh phúc em muốn!
Câu nói của cô làm oanh động tất cả mọi người có mặt trong hôn lễ, nhưng sự việc chấn động thực sự còn đang ở phía sau.
Cánh cửa lễ đường đột ngột mở ra. Người đến là Lăng Ngạo Quân.
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, khó khăn mở miệng:
- Sơ Ảnh, A Duệ gặp tai nạn, không thể qua khỏi. Em hãy đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi.
Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, lập tức quăng Lam Sơ Ảnh vào mười tám tầng địa ngục.
Cô vứt bó hoa trong tay đi, không để ý hình tượng mà xông thẳng ra cửa, để lại hôn lễ còn đang dang dở.
Cô phải đi, cô không muốn mất anh lần nữa.
Lục Thần Duệ, xin anh, hãy đợi em một chút thôi, em nhất định sẽ đến bên cạnh anh!
Tác giả :
Lục Thần Duệ