Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 73-2
"Nương nương, Đại hoàng tử tới." Giọng nói thông báo của Cẩm Tú cắt đứt suy nghĩ của hoàng hậu, cũng làm cho hoàng hậu bình tĩnh lại.
"Tham kiến mẫu hậu." Đại hoàng tử đi vào cung kính hành lễ với hoàng hậu đang ngồi ở ghế chủ vị, nhưng mặt mày sao lại không thấy biểu tình nên có bình thường khi con trai nhìn thấy mẫu thân mình đây?
Sự phát hiện này khiến hoàng hậu giật mình, thời gian trôi qua đã bảy năm, nhi tử có còn nguyện ý chấp nhận một mẫu thân vô chịu trách nhiệm như nàng nữa hay không
"Hoàng nhi mau đứng dậy, tới đây với mẫu hậu." Hoàng hậu trong lòng có chút chua xót, hiện tại nàng hiểu rõ mình sai rồi, trước kia nàng nghĩ quá đơn giản.
Đại hoàng tử hồ nghi ngẩng đầu nhìn hoàng hậu một cái, hắn đương nhiên biết hoàng hậu chính là mẹ đẻ của hắn, nhưng đồng thời hắn cũng biết người mẹ đẻ này thật ra thì cũng không thích hắn, về phần trong lòng hắn có người mẹ đẻ này hay không, xin lỗi, hắn quanh năm suốt tháng cũng không thấy được bà ta vài lần, cảm giác không ra được.
Mặc dù cả hậu cung không ai có thể nói tình cảm giữa hai mẹ con hoàng hậu không tốt, dù sao mỗi lần Đại hoàng tử đau đầu nhức óc cái gì, hoàng hậu luôn rất khẩn trương mời thái y, dĩ nhiên hoàng hậu cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ đứa bé, một tháng nàng ta cũng sẽ đến nhìn nhi tử hai ba lần, nhưng lần nào cũng chọn đúng lúc nhi tử ngủ mới đến.
Thật ra thì một tháng đi gặp đứa bé hai ba lần, chuyện này cũng không coi là không có ý nghía, ở hiện đại mà nói rất nhiều đứa bé quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể gặp được cha mẹ mấy lần.
Nhưng trong hoàng cung này bản thân mỗi đứa bé đều trưởng thành rất sớm, chỗ ở của hoàng hậu và hắn rất gần, đều cùng nhau ở trong Phượng Minh cung, thế nhưng kết quả một tháng không thấy được mấy lần, chuyện này không phải chứng tỏ thật ra thì hoàng hậu không muốn gặp hắn sao?
Hiểu rõ điều này, Đại hoàng tử liền ép buộc mình đem tình cảm yêu thương đối với hoàng hậu thu hồi lại, cứ hết lần này đến lần khác như vậy, về lâu về dài, cuối cùng là một chút tình cảm yêu thương cũng không còn.
Hoàng hậu nhìn con trai của mình, rốt cuộc bỏ xuống cái mặt nạ vô tình của mình: "Hoàng nhi, trước kia mẫu hậu sai lầm rồi, con tha thứ cho mẫu hậu có được hay không?"
"?" Đại hoàng tử nghi ngờ nhìn hoàng hậu, trong lòng không hiểu người mẫu hậu xa lạ này muốn làm cái gì, nói như vậy là có ý gì?
"Thôi, về sau mỗi ngày hoàng nhi hãy tới bên này cùng mẫu hậu. Mẫu hậu sẽ sai người chuẩn bị thức ăn cho hoàng nhi, có được hay không?" Hoàng hậu có chút luống cuống nhìn Đại hoàng tử mong chờ, nàng không biết nên nói chuyện làm sao với Đại hoàng tử, cũng không biết nên làm sao để biểu đạt ý tưởng trong lòng mình.
"Dạ, vâng, mẫu hậu." Đại hoàng tử nghi ngờ nhưng đồng thời lại không khỏi dâng lên một chút xíu mong đợi, hắn còn là đứa bé, mặc dù đem tình cảm thu hồi lại, nhưng vẫn mong đợi sẽ có thể có người coi trọng hắn, cái này cùng với tình mẫu tử không có quan hệ gì.
Trong Dao Hoa cung, khi hoàng hậu cho người đưa đồ tới, vẻ mặt của Trương Vân Nguyệt không tỏ bất kỳ thái độ gì.
"Nương nương, đây là hoàng hậu nương nương muốn ý gì? Sao lại tặng đồ an ủi ngài chứ?" Cúc Hoa cau mày nhìn những thứ đồ hoàng hậu đưa tới, trong lòng cảm thấy hành động này của hoàng hậu không thể nào không có mục đích.
"Hừ? Bởi vì Thuần Thụy cùng với ta cùng vào cung một lượt với nhau, ý của hoàng hậu là muốn nhắc nhở ta về sau phải cẩn thận nhưng cung nữ cùng vào cung với ta đây?" Trương Vân Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói.
Lúc Trương Vân Nguyệt biết thân phận của Thuần Thụy rồi cả động cơ và mục đích của nàng ta nàng cũng rất khiếp sợ, nàng nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến chuyện người đó chỉ vì ghen tỵ mà làm hại con của mình, thật sự khiến cho người khác không thể hiểu nổi được suy nghĩ trong đầu của nàng ta.
Cho dù không muốn xuất cung lập gia đình, tin tưởng với thân phận nhất đẳng cung nữ của nàng ta, ở trước mặt thái hậu cầu xin một tiếng, Thái hậu có thể sẽ đồng ý. Rốt cuộc là người nào có năng lực đến như vậy?
"Nương nương ngài đừng suy nghĩ mấy chuyện này nữa, thân thể của ngài còn chưa khỏe lại hoàn toàn, cần nghỉ ngơi thật tốt." Cúc Hoa đối với ý tưởng của hoàng hậu thật sự không thể hiểu được, cũng không phải ai cũng như Thuần Thụy, tại sao lại bảo chủ nhân nhà mình phải cẩn thận chứ? Cúc Hoa quyết định mình đã không nghĩ ra thì cũng không cần để cho chủ nhân của mình phải suy nghĩ nhiều làm chi, đi nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.
"Tốt, nghe Cúc Hoa vậy, ta cũng không muốn suy nghĩ về những thứ này." Trương Vân Nguyệt cười nói. Nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện bây giờ đã là buổi trưa rồi, mà cơm trưa vẫn chưa ăn.
Thấm thoát cũng đã nửa tháng trôi qua, thân thể bảo bảo cũng đã hoàn toàn hồi phục, rốt cuộc cũng không cần phải nằm trên giường nữa, mà Triệu Khải Hâm cảm thấy tiếp tục để bảo bảo như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, cho nên đã mời lão sư của bảo bảo trở lại.
"Bảo bảo đâu? Hiện tại cũng đã học xong rồi
"Điện hạ vừa mới học xong, hiện tại cũng đã canh một rồi." Cúc Hoa nhìn đồng hồ bên trên nói.
"Cho người chuẩn bị cơm trưa, bảo bảo trở lại là có thể ăn cơm." Trương Vân Nguyệt cũng nhìn đồng hồ nói, ban đầu khi mới đến cái thế giới này biết rằng khoảng cách tình thời gian dài hơn so với hiện đại một chút thì cảm thấy rất lộn xộn, cứ dùng thời gian của hiện đại, y phục của cổ đại, cách mặt cũng rất hỗn loạn.
Tại sao lại nói là hỗn loạn, cái này nên nói từ lúc mới gặp lão sư của bảo bảo.
Vốn dĩ ở trong hoàng cung này, Trương Vân Nguyệt cho là mọi người đều phải mặc hán phục, nhưng đến lúc gặp lão sư của bảo bảo, Trương Vân Nguyệt mới biết, suy nghĩ của nàng là sai lầm đến cỡ nào.
"Tham kiến mẫu hậu." Đại hoàng tử đi vào cung kính hành lễ với hoàng hậu đang ngồi ở ghế chủ vị, nhưng mặt mày sao lại không thấy biểu tình nên có bình thường khi con trai nhìn thấy mẫu thân mình đây?
Sự phát hiện này khiến hoàng hậu giật mình, thời gian trôi qua đã bảy năm, nhi tử có còn nguyện ý chấp nhận một mẫu thân vô chịu trách nhiệm như nàng nữa hay không
"Hoàng nhi mau đứng dậy, tới đây với mẫu hậu." Hoàng hậu trong lòng có chút chua xót, hiện tại nàng hiểu rõ mình sai rồi, trước kia nàng nghĩ quá đơn giản.
Đại hoàng tử hồ nghi ngẩng đầu nhìn hoàng hậu một cái, hắn đương nhiên biết hoàng hậu chính là mẹ đẻ của hắn, nhưng đồng thời hắn cũng biết người mẹ đẻ này thật ra thì cũng không thích hắn, về phần trong lòng hắn có người mẹ đẻ này hay không, xin lỗi, hắn quanh năm suốt tháng cũng không thấy được bà ta vài lần, cảm giác không ra được.
Mặc dù cả hậu cung không ai có thể nói tình cảm giữa hai mẹ con hoàng hậu không tốt, dù sao mỗi lần Đại hoàng tử đau đầu nhức óc cái gì, hoàng hậu luôn rất khẩn trương mời thái y, dĩ nhiên hoàng hậu cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ đứa bé, một tháng nàng ta cũng sẽ đến nhìn nhi tử hai ba lần, nhưng lần nào cũng chọn đúng lúc nhi tử ngủ mới đến.
Thật ra thì một tháng đi gặp đứa bé hai ba lần, chuyện này cũng không coi là không có ý nghía, ở hiện đại mà nói rất nhiều đứa bé quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể gặp được cha mẹ mấy lần.
Nhưng trong hoàng cung này bản thân mỗi đứa bé đều trưởng thành rất sớm, chỗ ở của hoàng hậu và hắn rất gần, đều cùng nhau ở trong Phượng Minh cung, thế nhưng kết quả một tháng không thấy được mấy lần, chuyện này không phải chứng tỏ thật ra thì hoàng hậu không muốn gặp hắn sao?
Hiểu rõ điều này, Đại hoàng tử liền ép buộc mình đem tình cảm yêu thương đối với hoàng hậu thu hồi lại, cứ hết lần này đến lần khác như vậy, về lâu về dài, cuối cùng là một chút tình cảm yêu thương cũng không còn.
Hoàng hậu nhìn con trai của mình, rốt cuộc bỏ xuống cái mặt nạ vô tình của mình: "Hoàng nhi, trước kia mẫu hậu sai lầm rồi, con tha thứ cho mẫu hậu có được hay không?"
"?" Đại hoàng tử nghi ngờ nhìn hoàng hậu, trong lòng không hiểu người mẫu hậu xa lạ này muốn làm cái gì, nói như vậy là có ý gì?
"Thôi, về sau mỗi ngày hoàng nhi hãy tới bên này cùng mẫu hậu. Mẫu hậu sẽ sai người chuẩn bị thức ăn cho hoàng nhi, có được hay không?" Hoàng hậu có chút luống cuống nhìn Đại hoàng tử mong chờ, nàng không biết nên nói chuyện làm sao với Đại hoàng tử, cũng không biết nên làm sao để biểu đạt ý tưởng trong lòng mình.
"Dạ, vâng, mẫu hậu." Đại hoàng tử nghi ngờ nhưng đồng thời lại không khỏi dâng lên một chút xíu mong đợi, hắn còn là đứa bé, mặc dù đem tình cảm thu hồi lại, nhưng vẫn mong đợi sẽ có thể có người coi trọng hắn, cái này cùng với tình mẫu tử không có quan hệ gì.
Trong Dao Hoa cung, khi hoàng hậu cho người đưa đồ tới, vẻ mặt của Trương Vân Nguyệt không tỏ bất kỳ thái độ gì.
"Nương nương, đây là hoàng hậu nương nương muốn ý gì? Sao lại tặng đồ an ủi ngài chứ?" Cúc Hoa cau mày nhìn những thứ đồ hoàng hậu đưa tới, trong lòng cảm thấy hành động này của hoàng hậu không thể nào không có mục đích.
"Hừ? Bởi vì Thuần Thụy cùng với ta cùng vào cung một lượt với nhau, ý của hoàng hậu là muốn nhắc nhở ta về sau phải cẩn thận nhưng cung nữ cùng vào cung với ta đây?" Trương Vân Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói.
Lúc Trương Vân Nguyệt biết thân phận của Thuần Thụy rồi cả động cơ và mục đích của nàng ta nàng cũng rất khiếp sợ, nàng nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến chuyện người đó chỉ vì ghen tỵ mà làm hại con của mình, thật sự khiến cho người khác không thể hiểu nổi được suy nghĩ trong đầu của nàng ta.
Cho dù không muốn xuất cung lập gia đình, tin tưởng với thân phận nhất đẳng cung nữ của nàng ta, ở trước mặt thái hậu cầu xin một tiếng, Thái hậu có thể sẽ đồng ý. Rốt cuộc là người nào có năng lực đến như vậy?
"Nương nương ngài đừng suy nghĩ mấy chuyện này nữa, thân thể của ngài còn chưa khỏe lại hoàn toàn, cần nghỉ ngơi thật tốt." Cúc Hoa đối với ý tưởng của hoàng hậu thật sự không thể hiểu được, cũng không phải ai cũng như Thuần Thụy, tại sao lại bảo chủ nhân nhà mình phải cẩn thận chứ? Cúc Hoa quyết định mình đã không nghĩ ra thì cũng không cần để cho chủ nhân của mình phải suy nghĩ nhiều làm chi, đi nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.
"Tốt, nghe Cúc Hoa vậy, ta cũng không muốn suy nghĩ về những thứ này." Trương Vân Nguyệt cười nói. Nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện bây giờ đã là buổi trưa rồi, mà cơm trưa vẫn chưa ăn.
Thấm thoát cũng đã nửa tháng trôi qua, thân thể bảo bảo cũng đã hoàn toàn hồi phục, rốt cuộc cũng không cần phải nằm trên giường nữa, mà Triệu Khải Hâm cảm thấy tiếp tục để bảo bảo như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, cho nên đã mời lão sư của bảo bảo trở lại.
"Bảo bảo đâu? Hiện tại cũng đã học xong rồi
"Điện hạ vừa mới học xong, hiện tại cũng đã canh một rồi." Cúc Hoa nhìn đồng hồ bên trên nói.
"Cho người chuẩn bị cơm trưa, bảo bảo trở lại là có thể ăn cơm." Trương Vân Nguyệt cũng nhìn đồng hồ nói, ban đầu khi mới đến cái thế giới này biết rằng khoảng cách tình thời gian dài hơn so với hiện đại một chút thì cảm thấy rất lộn xộn, cứ dùng thời gian của hiện đại, y phục của cổ đại, cách mặt cũng rất hỗn loạn.
Tại sao lại nói là hỗn loạn, cái này nên nói từ lúc mới gặp lão sư của bảo bảo.
Vốn dĩ ở trong hoàng cung này, Trương Vân Nguyệt cho là mọi người đều phải mặc hán phục, nhưng đến lúc gặp lão sư của bảo bảo, Trương Vân Nguyệt mới biết, suy nghĩ của nàng là sai lầm đến cỡ nào.
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn