Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 61-1
"Nói như vậy nghĩa là bà ta coi con trai của ta thành con trai của chính bà ấy hay sao?" Trương Vân Nguyệt cau mày, đây cũng là chuyện có thể xảy ra, chỉ là nàng cảm thấy chuyện bà vú này không phải đơn giản như vậy, lúc đó ánh mắt của bà ta rất tỉnh táo, Trương Vân Nguyệt từng học qua thuật thôi miên, nàng biết một người tỉnh táo và một người không tỉnh táo khác nhau ra sao.
Dù là một người giỏi ngụy trang đến đâu đi chăng nữa, ánh mắt cũng không thể nào dễ dàng ngụy trang. Huống chi bà vú đó căn bản giống như rất tỉnh táo tỏ rõ là đang khinh thường nàng.
"Hoàng thượng." Trương Vân Nguyệt nghĩ hay là nói ra cảm nghĩ của mình cho Triệu Khải Hâm biết.
"Hả?"
"Hoàng thượng, thiếp muốn nói, khi bà vú đó nhào về phía thiếp, thiếp có thể khẳng định, lúc đó bà vú kia rất tỉnh táo. Thiếp cũng không cảm thấy thời điểm đó bà ta bị độc dược khống chế." Trương Vân Nguyệt nghiêm túc nhìn Triệu Khải Hâm nói.
"A, ngươi khẳng định như vậy?" Triệu Khải Hâm nhíu mày nhìn Trương Vân Nguyệt.
"Dạ, thần thiếp không cho là một người trong lúc bị độc phát tác lên cơn lại có thể có ánh mắt tỉnh táo đến thế. Thần thiếp lúc đó bị sợ hãi một phần cũng là bởi vì ánh mắt của bà ta quá mức tỉnh táo, mà động tác thì lại điên cuồng quá mức." Trương Vân Nguyệt nghiêm túc giải thích với Triệu Khải Hâm
Triệu Khải Hâm nghe xong lời Trương Vân Nguyệt nói trầm mặc, "Không tốt? Vương Kỳ nhanh đi xem bà vú kia hiện tại như thế nào? Ngụy Đình đi bắt lấy thái y đã tới bắt mạch cho bà ta!"
Triệu Khải Hâm lập tức có phản ứng nếu như Trương Vân Nguyệt nói là sự thật, vậy thì thứ giả dối không phải là bà vú cùng tên thái y kia sao?
Năm phút sau Ngụy Đình cùng Vương Kỳ hai người cùng đồng thời trở lại, chỉ là tin tức hai người mang về khiến Triệu Khải Hâm hoàn toàn nổi giận.
Toàn bộ thị vệ canh giữ bà vũ đã bị đánh ngã, bà vú trốn, thậm chí còn để lại một câu "đần độn"....
Mà thái y cũng đã đi, căn bản không có ai biết tên thái y đó bỏ đi lúc nào.
"Người đâu, phong tỏa cửa cung?" Triệu Khải Hâm lạnh lùng nói, hắn cũng không tin người kia có thể rời khỏi hoàng cung nhanh như vậy?
"Hoàng hậu, ngươi nên nghiêm túc quản lý hậu cung rồi." Triệu Khải Hâm liếc mắt ra hiệu cho hai người Vương Kỳ và Ngụy Đình lần nữa rời đi, nói với hoàng hậu một câu như thế.
Hoàng hậu cúi đầu, trong lòng của nàng quả thật kinh ngạc không hiểu. Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể sống xót khỏi cực hình tàn khốc của hai người Vương Kỳ và Ngụy Đình? Mà đối phương vì cái gì lại dùng nhân tài như vậy đến tính kế mình? Nghĩ tới đây hoàng hậu cảm thấy trong hoàng cung này chỉ sợ không đơn giản như nàng vẫn nghĩ. Có lẽ đúng như lời hoàng thượng nói, nàng cũng nên quản lý cho thật tốt cái hoàng cung này rồi.
Trương Vân Nguyệt mặc kệ sắc mặt của hai người Hoàng đế và hoàng hậu, trực giác của nàng nói cho nàng biết, người ở trong bóng tối sẽ không dừng lại ở đây, họ sẽ còn tiếp tục động thủ. Nàng cần phải chuẩn bị thật tốt để đến thời điểm bọn họ động thủ sẽ tóm lấy cái đuôi của bọn họ là được rồi.
Nếu bà vú đã chạy trốn, ở lại cung Dao Hoa này thêm nữa đã không còn cần thiết, hoàng hậu rời đi trước một bước, Triệu Khải Hâm cũng không có lập tức rời khỏi cung Dao Hoa.
"Chuyện lần này ngươi thấy thế nào?" Triệu Khải Hâm sau khi xác định bên trong phòng chỉ còn lại hai người mình và Trương Vân Nguyệt, đột nhiên
"Hoàng thượng sao đột nhiên lại hỏi thần thiếp cái vấn đề này?" Trương Vân Nguyệt nghi hoặc nhìn Triệu Khải Hâm, vừa rồi hoàng hậu còn ở đây Triệu Khải Hâm cũng không hỏi mình cái vấn đề này.
"Nói một chút." Triệu Khải Hâm không có giải thích gì, chỉ bảo Trương Vân Nguyệt nói.
Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút đạo lý: "Thần thiếp cảm thấy người kia sẽ không cứ như vậy buông tay, nàng sẽ còn có động tác, chỉ là thần thiếp không hiểu vì sao nàng lại cứ muốn nhắm vào thần thiếp?"
"Ngươi cảm thấy người này là muốn nhằm vào ngươi?" Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt, không có phản bác quan điểm đầu tiên Trương Vân Nguyệt nói tiếp theo những người đó còn có thể động thủ, ngược lại nhằm vào điểm phía sau nói họ nhằm vào nàng đưa ra nghi vấn.
Vẻ mặt Trương Vân Nguyệt hồ nghi nhìn Triệu Khải Hâm, "Không phải nhằm vào thần thiếp còn có thể nhằm vào người nào?"
"Hắn." Triệu Khải Hâm chỉ vào đứa bé trong ngực Trương Vân Nguyệt nói.
"Hài nhi?" Trương Vân Nguyệt trợn tròn mắt, nhưng nghĩ lại một chút cảm thấy rất có thể, dù sao đi nữa trước khi thông tin nàng mang thai được truyền ra, cung Dao Hoa vốn rất an tĩnh, cho đến khi tin nàng mang thai được truyền ra ngoài, lúc này mới bắt đầu có các loại độc dược xuất hiện ở trong cung Dao Hoa.
Nhất thời bên trong căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Trương Vân Nguyệt không biết nên phản ứng thế nào, mục tiêu của người kia là con trai của nàng, vậy nghĩa là đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.
"Hoàng thượng, hoàng cung rất nguy hiểm." Trương Vân Nguyệt sau một hồi trầm mặc nhìn Triệu Khải Hâm lắp bắp thốt ra một câu như thế.
"Thế nào?" Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt, hoàng cung vốn là nguy hiểm, người đời cho rằng hoàng cung xanh vàng rực rỡ phú quý như mây, nhưng không có ngờ đến trong hoàng cung mỗi bước đều đầy tâm cơ, cũng không có biết trong hoàng cung là khắp nơi tính toán. Trong hoàng cung này mỗi ngày nếu như không có chết một hai người hắn cũng cảm thấy kỳ quái.
"Thần thiếp có thể mang theo bảo bảo xuất cung được không?" Trương Vân Nguyệt mong đợi nhìn Triệu Khải Hâm, vô cùng hi vọng hắn có thể đồng ý của mình, đứa bé hiện tại thật sự là quá yếu, chỉ cần gặp phải một chút xíu vấn đề đã có thể lấy đi tính mạng của nó.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt hỏi ngược lại.
Trương Vân Nguyệt trầm mặc, nàng biết Triệu Khải Hâm nói như vậy chính là không được, chỉ là suy nghĩ một chút cũng thấy, mình không là gì cả nhưng bảo bảo con của mình là nhị hoàng tử, là hoàng tử khỏe mạnh duy nhất của cả cái vương triều Cảnh Hi này, Triệu Khải Hâm làm sao có thể để cho nó rời khỏi hoàng cung đây?
Ngay cả chuyện nói bên trong hoàng cung không an toàn, chỉ sợ bên ngoài hoàng cung càng thêm không an toàn? Ít nhất địa hình trong hoàng cung các nàng cũng đã có hiểu biết nhất định, việc phòng bị có thể dễ dàng hơn một chút, mà bên ngoài hoàng cung thì không phải vậy.
"Hoàng thượng, còn có một chuyện."
"Nói."
"Hoàng thượng, thần thiếp muốn tự mình cho bảo bảo ăn." Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn là nói ra sự thật này, vốn là nàng đã muốn làm như thế, nhưng bởi vì đây là hoàng cung, nàng cũng không có được sủng ái đặc biệt, nàng cũng không muốn chỉ vì đưa ra một đề nghị mà khiến trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không tốt về mình, vậy sẽ khiến Triệu Khải Hâm cho là nàng dưỡng đứa bé không tốt, đến lúc đó nói không chừng sẽ tách nàng và đứa bé ra.
"Không được?" Triệu Khải Hâm không chút suy nghĩ cự tuyệt, chưa từng có chuyện phi tử trong hậu cung tự mình cho đứa bé ăn như vậy.
"Hoàng thượng, chuyện bà vú khiến thần thiếp rất lo lắng, thần thiếp không muốn mỗi ngày phải lo lắng đề phòng bà vú mới có phải cũng muốn hại bảo bảo hay không." đôi mắt Trương Vân Nguyệt đẫm lệ mông lung mong đợi nhìn Triệu Khải Hâm.Đặc biệt là, eo kia khẳng định đã bị nhéo tím rồi.
Hành động len lén đó của Trương Vân Nguyệt không có ai chú ý tới, Triệu Khải Hâm chỉ nhìn mặt của Trương Vân Nguyệt, không có chú ý đến động tác tay của nàng.
Điều Trương Vân Nguyệt nói hiển nhiên cùng là khúc mắc trong lòng của Triệu Khải Hâm, trên mặt vốn là kiên quyết phản đối của Triệu Khải Hâm có chút dao động, hắn không phải vì nghĩ cho Trương Vân Nguyệt sẽ lo lắng, mà bởi vì cái vấn đề bà vú có an toàn hay không.
Bà vú kể cả có điều tra lý lịch rõ ràng cũng không có cách nào bảo đảm bà ta sẽ trung thành, như vậy hiện tại duy nhất có thể bảo đảm sẽ không làm thương tổn đứa bé, chỉ có mẫu thân của đứa bé rồi. Đúng là để cho một phi tử đi cho đứa bé ăn...
"Hoàng thượng, người mẹ cho con mình ăn không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Thần thiếp cũng không cảm thấy làm như vậy, thần thiếp sẽ bị mất thân phận." Trương Vân Nguyệt rất nghiêm túc nói với Triệu Khải Hâm, nàng rất rõ ràng nữ nhân trong hậu cung không muốn cho đứa bé ăn cũng là bởi vì lời nói từ bên ngoài, nói là tự mình cho đứa bé bú sữa sẽ mất thân phận, mọi người cho là đứa bé nhà có tiền đều là do bà vú cho ăn, đây là tượng trưng của thân phận.
"Được!" Triệu Khải Hâm rốt cuộc vẫn phải đồng ý, không vì cái gì khác, liền vì an toàn của đứa bé hắn cũng không thể cự tuyệt, một bà vú có thể có vấn đề, chẳng lẽ có thể đảm bảo bà vú thứ hai sẽ không có vấn đề?
Nếu như không có chuyện lần này Triệu Khải Hâm nhất định sẽ rất bảo đảm người do hắn lựa chọn chắc chắn không thể có vấn đề, nhưng là bây giờ hắn không dám bảo đảm?
Trương Vân Nguyệt cũng mặc kệ trong lòng Triệu Khải Hâm nghĩ cái gì, nàng sau khi biết mình có thể tự cho đứa bé bú, trong lòng thật vui mừng, vốn là còn lo lắng đứa bé do bà vú cho bú về sau trưởng thành sẽ thân cận với bà vú hơn, nhưng là bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng nữa rồi.
Đứa bé hình như lây tâm tình vui thích của Trương Vân Nguyệt, khóe miệng khẽ nâng lên lộ ra một chút ý cười.
"A, cười." Trương Vân Nguyệt ngạc nhiên nhỏ giọng kêu lên. Khóe miệng của bảo bảo cười như hoa kia, rất là vui vẻ.
Triệu Khải Hâm nghe được Trương Vân Nguyệt kêu lên, trầm mặc, hắn tuy là Hoàng đế không từng chăm sóc qua trẻ nít cũng biết trẻ nít mới sinh hai ngày tuổi chắc chắn vẻ mặt sẽ không có quá nhiều biểu tình.
"Trẫm đi đây, nàng chăm sóc đứa bé cho tốt." Triệu Khải Hâm nói xong xoay người rời khỏi phòng.
"Cung tiễn hoàng thượng." Trương Vân Nguyệt rất cung kính hành lễ tiễn Triệu Khải Hâm.
Lưu ma ma cùng Ngọc ma ma mấy hoàng thượng rời đi, thật nhanh đi vào trong phòng
"Chủ tử hiện tại thân thể ngài như thế nào? Mau, nô tỳ đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi." Cúc Hoa mang theo hai người Xuân Hoa và Hạ Hoa, ba người thì hai người cùng nhau đỡ Trương Vân Nguyệt, một người muốn đỡ đứa bé, đi vào phòng sinh.
Lúc này Trương Vân Nguyệt mới phản ứng được hôm qua nàng mới vừa sinh xong, thân thể căn bản là còn không có nghỉ ngơi đủ? Mà từ tối hôm qua đến buổi sáng nàng căn bản chưa ăn chút gì cả?
Nghĩ đến đây Trương Vân Nguyệt chỉ có cảm giác hai chân mình mềm nhũn rồi, nhưng tay vẫn ôm con trai rất chặt.
"Mau đỡ ta trở về phòng." sắc mặt Trương Vân Nguyệt tái nhợt nói.
Ba người Cúc Hoa cùng Xuân Hoa, Hạ Hoa bị dọa sợ, Ngọc ma ma cũng là sợ hãi không nhẹ, bà không ngờ hai chân Trương Vân Nguyệt lại đột nhiên mềm nhũn. Nhưng thấy nhị hoàng tử vẫn được Trương Vân Nguyệt vững vàng ôm vào trong ngực, cuối cùng là an tâm.
Đoàn người đem Trương Vân Nguyệt đưa về phòng, nàng nằm ở trên giường ôm đứa bé sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
"Chủ tử, thời gian tới ngài không thể lại tùy ý ra khỏi phòng sinh nữa, cũng không biết hôm nay ngài đi ra ngoài như vậy có thể ảnh hưởng đến thân thể chủ tử hay không, không được nô tỳ phải đi tìm Đặng thái y tới xem cho ngài." Cúc Hoa nói xong càng nói càng không yên lòng rồi.
"Hôm nay cũng không cần nữa, ngày mai lại mời, thuận tiện mời cả Lưu thái ý tới." Thanh âm yếu ớt của Trương Vân Nguyệt từ trên giường truyền đến, cắt đứt dự định của Cúc Hoa.
Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, hơn nữa Đặng thái y, Lưu thái y mới trở về, nếu lại mời hai người họ tới đây, chỉ sợ hoàng thượng lại cho là xảy ra chuyện gì.
Trương Vân Nguyệt cũng không phải là vì nghĩ cho Triệu Khải Hâm, mà là xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ truyền ra đồn đại gì bất lợi cho đứa bé.
Nhưng với nhóm người kia, Trương Vân Nguyệt không biết là, mặc dù nàng không có gặp phải quá nhiều chuyện, nhưng những lời đồn đại nên có thì đều đã có rồi.
Từ sau sự kiện bà vú qua đi, Triệu Khải Hâm cho phép Trương Vân Nguyệt tự mình cho đứa trẻ bú xong, hoàng hậu cũng không tiếp tục đưa bà vú tới nữa, chỉ sai một ma ma tới đây tự xưng làm bà vú. Làm như vậy là để che mắt người ở ngoài cung không để cho họ bắt được nhược điểm thôi.
Chuyện lần này vừa qua chưa đầy nửa tháng, trong kinh thành đột nhiên xuất hiện lời đồn đại, nói là ở phương Nam vỡ đê sông Hằng ngập lụt khắp nơi, Thương Ngô ở phía bắc gặp hạn hán nguyên nhân là bởi vì xuất hiện yêu nghiệt?
Đồng thời, từ quẻ bói của Tuệ Pháp đại sư tính ra, yêu nghiệt này đang ở trong hoàng cung?
Lời đồn đãi này vừa truyền ra mọi người liền liên tưởng đến nhị hoàng tử mới vừa ra đời không tới nửa tháng, dù sao trước kia Tuệ Pháp đại sư cũng không nói trong hoàng cung có yêu nghiệt, gần đây mới nói, mà gần đây mới xuất hiện trong hoàng cung còn không phải chính là nhị hoàng tử hay sao?
Dù là một người giỏi ngụy trang đến đâu đi chăng nữa, ánh mắt cũng không thể nào dễ dàng ngụy trang. Huống chi bà vú đó căn bản giống như rất tỉnh táo tỏ rõ là đang khinh thường nàng.
"Hoàng thượng." Trương Vân Nguyệt nghĩ hay là nói ra cảm nghĩ của mình cho Triệu Khải Hâm biết.
"Hả?"
"Hoàng thượng, thiếp muốn nói, khi bà vú đó nhào về phía thiếp, thiếp có thể khẳng định, lúc đó bà vú kia rất tỉnh táo. Thiếp cũng không cảm thấy thời điểm đó bà ta bị độc dược khống chế." Trương Vân Nguyệt nghiêm túc nhìn Triệu Khải Hâm nói.
"A, ngươi khẳng định như vậy?" Triệu Khải Hâm nhíu mày nhìn Trương Vân Nguyệt.
"Dạ, thần thiếp không cho là một người trong lúc bị độc phát tác lên cơn lại có thể có ánh mắt tỉnh táo đến thế. Thần thiếp lúc đó bị sợ hãi một phần cũng là bởi vì ánh mắt của bà ta quá mức tỉnh táo, mà động tác thì lại điên cuồng quá mức." Trương Vân Nguyệt nghiêm túc giải thích với Triệu Khải Hâm
Triệu Khải Hâm nghe xong lời Trương Vân Nguyệt nói trầm mặc, "Không tốt? Vương Kỳ nhanh đi xem bà vú kia hiện tại như thế nào? Ngụy Đình đi bắt lấy thái y đã tới bắt mạch cho bà ta!"
Triệu Khải Hâm lập tức có phản ứng nếu như Trương Vân Nguyệt nói là sự thật, vậy thì thứ giả dối không phải là bà vú cùng tên thái y kia sao?
Năm phút sau Ngụy Đình cùng Vương Kỳ hai người cùng đồng thời trở lại, chỉ là tin tức hai người mang về khiến Triệu Khải Hâm hoàn toàn nổi giận.
Toàn bộ thị vệ canh giữ bà vũ đã bị đánh ngã, bà vú trốn, thậm chí còn để lại một câu "đần độn"....
Mà thái y cũng đã đi, căn bản không có ai biết tên thái y đó bỏ đi lúc nào.
"Người đâu, phong tỏa cửa cung?" Triệu Khải Hâm lạnh lùng nói, hắn cũng không tin người kia có thể rời khỏi hoàng cung nhanh như vậy?
"Hoàng hậu, ngươi nên nghiêm túc quản lý hậu cung rồi." Triệu Khải Hâm liếc mắt ra hiệu cho hai người Vương Kỳ và Ngụy Đình lần nữa rời đi, nói với hoàng hậu một câu như thế.
Hoàng hậu cúi đầu, trong lòng của nàng quả thật kinh ngạc không hiểu. Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể sống xót khỏi cực hình tàn khốc của hai người Vương Kỳ và Ngụy Đình? Mà đối phương vì cái gì lại dùng nhân tài như vậy đến tính kế mình? Nghĩ tới đây hoàng hậu cảm thấy trong hoàng cung này chỉ sợ không đơn giản như nàng vẫn nghĩ. Có lẽ đúng như lời hoàng thượng nói, nàng cũng nên quản lý cho thật tốt cái hoàng cung này rồi.
Trương Vân Nguyệt mặc kệ sắc mặt của hai người Hoàng đế và hoàng hậu, trực giác của nàng nói cho nàng biết, người ở trong bóng tối sẽ không dừng lại ở đây, họ sẽ còn tiếp tục động thủ. Nàng cần phải chuẩn bị thật tốt để đến thời điểm bọn họ động thủ sẽ tóm lấy cái đuôi của bọn họ là được rồi.
Nếu bà vú đã chạy trốn, ở lại cung Dao Hoa này thêm nữa đã không còn cần thiết, hoàng hậu rời đi trước một bước, Triệu Khải Hâm cũng không có lập tức rời khỏi cung Dao Hoa.
"Chuyện lần này ngươi thấy thế nào?" Triệu Khải Hâm sau khi xác định bên trong phòng chỉ còn lại hai người mình và Trương Vân Nguyệt, đột nhiên
"Hoàng thượng sao đột nhiên lại hỏi thần thiếp cái vấn đề này?" Trương Vân Nguyệt nghi hoặc nhìn Triệu Khải Hâm, vừa rồi hoàng hậu còn ở đây Triệu Khải Hâm cũng không hỏi mình cái vấn đề này.
"Nói một chút." Triệu Khải Hâm không có giải thích gì, chỉ bảo Trương Vân Nguyệt nói.
Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút đạo lý: "Thần thiếp cảm thấy người kia sẽ không cứ như vậy buông tay, nàng sẽ còn có động tác, chỉ là thần thiếp không hiểu vì sao nàng lại cứ muốn nhắm vào thần thiếp?"
"Ngươi cảm thấy người này là muốn nhằm vào ngươi?" Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt, không có phản bác quan điểm đầu tiên Trương Vân Nguyệt nói tiếp theo những người đó còn có thể động thủ, ngược lại nhằm vào điểm phía sau nói họ nhằm vào nàng đưa ra nghi vấn.
Vẻ mặt Trương Vân Nguyệt hồ nghi nhìn Triệu Khải Hâm, "Không phải nhằm vào thần thiếp còn có thể nhằm vào người nào?"
"Hắn." Triệu Khải Hâm chỉ vào đứa bé trong ngực Trương Vân Nguyệt nói.
"Hài nhi?" Trương Vân Nguyệt trợn tròn mắt, nhưng nghĩ lại một chút cảm thấy rất có thể, dù sao đi nữa trước khi thông tin nàng mang thai được truyền ra, cung Dao Hoa vốn rất an tĩnh, cho đến khi tin nàng mang thai được truyền ra ngoài, lúc này mới bắt đầu có các loại độc dược xuất hiện ở trong cung Dao Hoa.
Nhất thời bên trong căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Trương Vân Nguyệt không biết nên phản ứng thế nào, mục tiêu của người kia là con trai của nàng, vậy nghĩa là đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.
"Hoàng thượng, hoàng cung rất nguy hiểm." Trương Vân Nguyệt sau một hồi trầm mặc nhìn Triệu Khải Hâm lắp bắp thốt ra một câu như thế.
"Thế nào?" Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt, hoàng cung vốn là nguy hiểm, người đời cho rằng hoàng cung xanh vàng rực rỡ phú quý như mây, nhưng không có ngờ đến trong hoàng cung mỗi bước đều đầy tâm cơ, cũng không có biết trong hoàng cung là khắp nơi tính toán. Trong hoàng cung này mỗi ngày nếu như không có chết một hai người hắn cũng cảm thấy kỳ quái.
"Thần thiếp có thể mang theo bảo bảo xuất cung được không?" Trương Vân Nguyệt mong đợi nhìn Triệu Khải Hâm, vô cùng hi vọng hắn có thể đồng ý của mình, đứa bé hiện tại thật sự là quá yếu, chỉ cần gặp phải một chút xíu vấn đề đã có thể lấy đi tính mạng của nó.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt hỏi ngược lại.
Trương Vân Nguyệt trầm mặc, nàng biết Triệu Khải Hâm nói như vậy chính là không được, chỉ là suy nghĩ một chút cũng thấy, mình không là gì cả nhưng bảo bảo con của mình là nhị hoàng tử, là hoàng tử khỏe mạnh duy nhất của cả cái vương triều Cảnh Hi này, Triệu Khải Hâm làm sao có thể để cho nó rời khỏi hoàng cung đây?
Ngay cả chuyện nói bên trong hoàng cung không an toàn, chỉ sợ bên ngoài hoàng cung càng thêm không an toàn? Ít nhất địa hình trong hoàng cung các nàng cũng đã có hiểu biết nhất định, việc phòng bị có thể dễ dàng hơn một chút, mà bên ngoài hoàng cung thì không phải vậy.
"Hoàng thượng, còn có một chuyện."
"Nói."
"Hoàng thượng, thần thiếp muốn tự mình cho bảo bảo ăn." Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn là nói ra sự thật này, vốn là nàng đã muốn làm như thế, nhưng bởi vì đây là hoàng cung, nàng cũng không có được sủng ái đặc biệt, nàng cũng không muốn chỉ vì đưa ra một đề nghị mà khiến trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không tốt về mình, vậy sẽ khiến Triệu Khải Hâm cho là nàng dưỡng đứa bé không tốt, đến lúc đó nói không chừng sẽ tách nàng và đứa bé ra.
"Không được?" Triệu Khải Hâm không chút suy nghĩ cự tuyệt, chưa từng có chuyện phi tử trong hậu cung tự mình cho đứa bé ăn như vậy.
"Hoàng thượng, chuyện bà vú khiến thần thiếp rất lo lắng, thần thiếp không muốn mỗi ngày phải lo lắng đề phòng bà vú mới có phải cũng muốn hại bảo bảo hay không." đôi mắt Trương Vân Nguyệt đẫm lệ mông lung mong đợi nhìn Triệu Khải Hâm.Đặc biệt là, eo kia khẳng định đã bị nhéo tím rồi.
Hành động len lén đó của Trương Vân Nguyệt không có ai chú ý tới, Triệu Khải Hâm chỉ nhìn mặt của Trương Vân Nguyệt, không có chú ý đến động tác tay của nàng.
Điều Trương Vân Nguyệt nói hiển nhiên cùng là khúc mắc trong lòng của Triệu Khải Hâm, trên mặt vốn là kiên quyết phản đối của Triệu Khải Hâm có chút dao động, hắn không phải vì nghĩ cho Trương Vân Nguyệt sẽ lo lắng, mà bởi vì cái vấn đề bà vú có an toàn hay không.
Bà vú kể cả có điều tra lý lịch rõ ràng cũng không có cách nào bảo đảm bà ta sẽ trung thành, như vậy hiện tại duy nhất có thể bảo đảm sẽ không làm thương tổn đứa bé, chỉ có mẫu thân của đứa bé rồi. Đúng là để cho một phi tử đi cho đứa bé ăn...
"Hoàng thượng, người mẹ cho con mình ăn không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Thần thiếp cũng không cảm thấy làm như vậy, thần thiếp sẽ bị mất thân phận." Trương Vân Nguyệt rất nghiêm túc nói với Triệu Khải Hâm, nàng rất rõ ràng nữ nhân trong hậu cung không muốn cho đứa bé ăn cũng là bởi vì lời nói từ bên ngoài, nói là tự mình cho đứa bé bú sữa sẽ mất thân phận, mọi người cho là đứa bé nhà có tiền đều là do bà vú cho ăn, đây là tượng trưng của thân phận.
"Được!" Triệu Khải Hâm rốt cuộc vẫn phải đồng ý, không vì cái gì khác, liền vì an toàn của đứa bé hắn cũng không thể cự tuyệt, một bà vú có thể có vấn đề, chẳng lẽ có thể đảm bảo bà vú thứ hai sẽ không có vấn đề?
Nếu như không có chuyện lần này Triệu Khải Hâm nhất định sẽ rất bảo đảm người do hắn lựa chọn chắc chắn không thể có vấn đề, nhưng là bây giờ hắn không dám bảo đảm?
Trương Vân Nguyệt cũng mặc kệ trong lòng Triệu Khải Hâm nghĩ cái gì, nàng sau khi biết mình có thể tự cho đứa bé bú, trong lòng thật vui mừng, vốn là còn lo lắng đứa bé do bà vú cho bú về sau trưởng thành sẽ thân cận với bà vú hơn, nhưng là bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng nữa rồi.
Đứa bé hình như lây tâm tình vui thích của Trương Vân Nguyệt, khóe miệng khẽ nâng lên lộ ra một chút ý cười.
"A, cười." Trương Vân Nguyệt ngạc nhiên nhỏ giọng kêu lên. Khóe miệng của bảo bảo cười như hoa kia, rất là vui vẻ.
Triệu Khải Hâm nghe được Trương Vân Nguyệt kêu lên, trầm mặc, hắn tuy là Hoàng đế không từng chăm sóc qua trẻ nít cũng biết trẻ nít mới sinh hai ngày tuổi chắc chắn vẻ mặt sẽ không có quá nhiều biểu tình.
"Trẫm đi đây, nàng chăm sóc đứa bé cho tốt." Triệu Khải Hâm nói xong xoay người rời khỏi phòng.
"Cung tiễn hoàng thượng." Trương Vân Nguyệt rất cung kính hành lễ tiễn Triệu Khải Hâm.
Lưu ma ma cùng Ngọc ma ma mấy hoàng thượng rời đi, thật nhanh đi vào trong phòng
"Chủ tử hiện tại thân thể ngài như thế nào? Mau, nô tỳ đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi." Cúc Hoa mang theo hai người Xuân Hoa và Hạ Hoa, ba người thì hai người cùng nhau đỡ Trương Vân Nguyệt, một người muốn đỡ đứa bé, đi vào phòng sinh.
Lúc này Trương Vân Nguyệt mới phản ứng được hôm qua nàng mới vừa sinh xong, thân thể căn bản là còn không có nghỉ ngơi đủ? Mà từ tối hôm qua đến buổi sáng nàng căn bản chưa ăn chút gì cả?
Nghĩ đến đây Trương Vân Nguyệt chỉ có cảm giác hai chân mình mềm nhũn rồi, nhưng tay vẫn ôm con trai rất chặt.
"Mau đỡ ta trở về phòng." sắc mặt Trương Vân Nguyệt tái nhợt nói.
Ba người Cúc Hoa cùng Xuân Hoa, Hạ Hoa bị dọa sợ, Ngọc ma ma cũng là sợ hãi không nhẹ, bà không ngờ hai chân Trương Vân Nguyệt lại đột nhiên mềm nhũn. Nhưng thấy nhị hoàng tử vẫn được Trương Vân Nguyệt vững vàng ôm vào trong ngực, cuối cùng là an tâm.
Đoàn người đem Trương Vân Nguyệt đưa về phòng, nàng nằm ở trên giường ôm đứa bé sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
"Chủ tử, thời gian tới ngài không thể lại tùy ý ra khỏi phòng sinh nữa, cũng không biết hôm nay ngài đi ra ngoài như vậy có thể ảnh hưởng đến thân thể chủ tử hay không, không được nô tỳ phải đi tìm Đặng thái y tới xem cho ngài." Cúc Hoa nói xong càng nói càng không yên lòng rồi.
"Hôm nay cũng không cần nữa, ngày mai lại mời, thuận tiện mời cả Lưu thái ý tới." Thanh âm yếu ớt của Trương Vân Nguyệt từ trên giường truyền đến, cắt đứt dự định của Cúc Hoa.
Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, hơn nữa Đặng thái y, Lưu thái y mới trở về, nếu lại mời hai người họ tới đây, chỉ sợ hoàng thượng lại cho là xảy ra chuyện gì.
Trương Vân Nguyệt cũng không phải là vì nghĩ cho Triệu Khải Hâm, mà là xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ truyền ra đồn đại gì bất lợi cho đứa bé.
Nhưng với nhóm người kia, Trương Vân Nguyệt không biết là, mặc dù nàng không có gặp phải quá nhiều chuyện, nhưng những lời đồn đại nên có thì đều đã có rồi.
Từ sau sự kiện bà vú qua đi, Triệu Khải Hâm cho phép Trương Vân Nguyệt tự mình cho đứa trẻ bú xong, hoàng hậu cũng không tiếp tục đưa bà vú tới nữa, chỉ sai một ma ma tới đây tự xưng làm bà vú. Làm như vậy là để che mắt người ở ngoài cung không để cho họ bắt được nhược điểm thôi.
Chuyện lần này vừa qua chưa đầy nửa tháng, trong kinh thành đột nhiên xuất hiện lời đồn đại, nói là ở phương Nam vỡ đê sông Hằng ngập lụt khắp nơi, Thương Ngô ở phía bắc gặp hạn hán nguyên nhân là bởi vì xuất hiện yêu nghiệt?
Đồng thời, từ quẻ bói của Tuệ Pháp đại sư tính ra, yêu nghiệt này đang ở trong hoàng cung?
Lời đồn đãi này vừa truyền ra mọi người liền liên tưởng đến nhị hoàng tử mới vừa ra đời không tới nửa tháng, dù sao trước kia Tuệ Pháp đại sư cũng không nói trong hoàng cung có yêu nghiệt, gần đây mới nói, mà gần đây mới xuất hiện trong hoàng cung còn không phải chính là nhị hoàng tử hay sao?
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn