Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 108-2
Hết thảy tất cả đều lộ ra điểm khả nghi, Trương Vân Nguyệt cũng không muốn mang một người khả nghi đặt ở bên cạnh mình.
Hai người Xuân Hoa cùng Cúc Hoa nghe được lời nói của chủ nhân nhà mình liền há hốc miệng, nói không ra lời, phải nói lúc ban đầu họ vào cung cũng phải trải quan những chuyện như vậy, lúc đó họ cũng không có khóc, cũng không cảm giác mình đáng thương, dù sao so với tình huống ăn không đủ no mặc không đủ ấm ở bên ngoài, trong hoàng cung này ít nhất có thể ăn đủ no, mặc dù có lúc bị bắt nạt, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị chết đói đúng không?
"Nhớ một câu nói, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận" Trương Vân Nguyệt thản nhiên nói.
Trên đời ai so với ai đáng thương hơn?
Trương Vân Nguyệt lẳng lặng nằm ở trên ghế dựa, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cuộc sống của kiếp trước, đã thật lâu rồi nàng không còn nghĩ đến chuyện của kiếp trước nữa, nhưng hôm nay không hiểu tại sao nàng lại nghĩ đến, chuyện gặp phải hôm nay nếu như đổi thành lúc mình vừa mới tới nơi này, nói không chừng lại thật sự đồng cảm mà tràn đầy tấm lòng từ bi, nhưng mà bây giờ, nàng đã không còn như vậy nữa rồi.
Trong lòng hai người Xuân Hoa cùng Cúc Hoa mặc dù cùng không rất tán thành lời nói của chủ nhân nhà mình, nhưng cũng biết tên tiểu nội thị xuất hiện đúng lúc như vậy có điểm không đúng, hơn nữa lúc này hai người mới nhớ tới thời điểm này trong hoàng cung chủ nhân nhà mình chính là người mà những người kia muốn giết nhất, nếu như thực sự theo suy nghĩ của các nàng mà mang về một nội thị không rõ nguồn gốc, ai biết được có thể sẽ bị nguy hiểm gì hay không?
"Chủ tử, nô tỳ sai lầm rồi" " Cúc Hoa nhận ra trước hết, một bên Xuân Hoa cũng đi theo cùng nhau nhận sai lầm, bày tỏ về sau họ nhất định sẽ không thể hiện sự đồng tình lung tung khắp nơi nữa.
Trương Vân Nguyệt nghe lời bảo đảm của hai người,lúc này cũng không có nói gì.
Bên trong cung Thái Cực Triệu Khải Hâm nghe về chuyện ở Ngự Hoa Viên, đối với cách xử lý của Trương Vân Nguyệt Triệu Khải Hâm rất hài lòng, Triệu Khải Hâm cũng không muốn mẫu thân của con mình là một người tùy ý ném loạn tấm lòng trắc ẩn của bản thân, nếu để một người như vậy dạy dỗ đứa trẻ chỉ sợ nó cũng sẽ cùng một dạng, như vậy làm sao có thể xử lý triều chánh?
Để làm một bậc Đế Vương điều cơ bản nhất chính là biết trọng dụng người tài nhưng về sau vẫn phải quyết đoán sát phạt, một Đế Vương cứ phân vân lưỡng lự rất dễ dàng bị những thần tử dưới quyền làm ảnh hưởng đến quyết sách cuối cùng lại trở thành một con rối.
Có lẽ cũng nên tuyển cung nữ mới rồi, hai cung nữ kia nếu như thích cứu người như vậy về sau phân qua Ngự Thiện Phòng đi, không chừng còn sẽ cùng cái tên nội thị đó chung sống rất tốt nữa. Đến Trương Vân Nguyệt mà cũng có thể phát hiện hai cung nữ này không một lòng hướng tới nàng, thì Triệu Khải Hâm tự nhiên cũng có thể phát hiện ra.
Thật ra thì xảy ra tình huống như vậy thì cũng không có vấn đề gì lớn, trong lòng người nào mà không có một người quan trọng với mình chứ? Có ai đưa ra cái quy định kẻ hầu người hạ nhất định phải đem chủ nhân đặt ở vị thứ nhất chứ? Chỉ là Triệu Khải Hâm lại không muốn để cho hai người có thể gây ra chuyện bất lợi đi theo bên cạnh Trương Vân Nguyệt thôi.
Nếu như hôm nay Xuân Hoa và Cúc Hoa lúc đối mặt với chuyện của nội thị lại không tỏ ra hoài nghi đối với chủ nhân nhà mình, nếu như vậy Triệu Khải Hâm căn bản cũng sẽ không nghĩ tới chuyện thay đổi người, họ không đem chủ nhân đặt ở vị trí hàng đầu, hơn nữa còn chất vấn lệnh của chủ nhân, chuyện này là không ổn rồi.
Hai người Xuân Hoa cùng Cúc Hoa cũng không biết bởi vì hôm nay họ đồng tình không đúng chỗ mà kết quả lại tạo nên thân phận nửa đời sau hoàn toàn khác.
Sự kiện Ngự Hoa Viên đi qua nửa tháng, hoàng hậu lại cho gọi Trương Vân Nguyệt đến Phượng Minh cung.
"Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế" " Trương Vân Nguyệt tiến vào đại điện Phượng Minh cung, liền nhìn thấy Hoa Lăng Duyệt ngồi ở vị trí phía trên, nàng phát hiện khí thế trên người Hoa Lăng Duyệt càng ngày càng cường thịnh, nhưng mà loại khí thế này hình như có chiều hướng phát triển tương tự như khí thế của Triệu Khải Hâm.
"Thuần sung viện bình thân, ngồi đi. Bổn cung đã cho người đi tra xét thật kỹ một lượt rồi, xác định Trương gia là nhà mẹ Thuần sung viện, đã vậy Thuần sung viện tính chuẩn bị làm sao thế nào?" Hoa Lăng Duyệt hỏi Trương Vân Nguyệt.
Đối với Trương gia nhà mẹ Trương Vân Nguyệt, Hoa Lăng Duyệt là rất không coi trọng, đó là những kẻ suất thân từ một tầng lớp dưới đáy của xã hội, nhưng mà cái chuyện nữ nhân Trương gia rất có khả năng sinh đẻ điểm này cũng không phải là giả.
"Dĩ nhiên là đưa tiền, để cho bọn họ có thể được sống cuộc sống tốt" Trương Vân Nguyệt cười ha hả nói, giống như thật vui mừng vì mình đã tìm được nhà mẹ.
Hoa Lăng Duyệt cũng cười, tiếp lời Trương Vân Nguyệt mà nói: "Nhưng muội muội kia của người cũng rất muốn vào cung, không biết đối với chuyện này Thuần sung viện tính làm sao đây?"
"Chuyện này, hoàng hậu nương nương cũng biết, cận thân đang mang thai, lại còn phải chăm sóc nhị hoàng tử. Muội muội cận thân chắc phải làm phiền hoàng hậu nương nương chăm sóc rồi" Trương Vân Nguyệt cười nói, cũng không có nói bất cứ từ nào dính đến chuyện không muốn người ta vào cung cả, nếu hoàng hậu cùng Quý Phi muốn đưa nàng ta vào cung, vậy thì càng không thể nào chỉ vì một câu nói của nàng mà có thể ngăn cản được, vậy thì cần gì phải lãng phí miệng lưỡi chứ?
Sự sảng khoái của Trương Vân Nguyệt ngược lại với suy nghĩ và dự đoán của Hoa Lăng Duyệt, nhưng Hoa Lăng Duyệt rất nhanh đã phản ứng kịp, biết Trương Vân Nguyệt nhất định đã biết tính toán của mình, cũng không kinh ngạc lắm, nếu Trương Vân Nguyệt ngay cả điểm này cũng không hiểu ra, mới là lạ.
"Nếu Thuần sung viện yên tâm, vậy thì hãy để cho lệnh muội ở nơi này với Bổn cung " Hoa Lăng Duyệt cười nói, mắt lóe lên tinh quang khó có ai hiểu được.
Hai người Xuân Hoa cùng Cúc Hoa nghe được lời nói của chủ nhân nhà mình liền há hốc miệng, nói không ra lời, phải nói lúc ban đầu họ vào cung cũng phải trải quan những chuyện như vậy, lúc đó họ cũng không có khóc, cũng không cảm giác mình đáng thương, dù sao so với tình huống ăn không đủ no mặc không đủ ấm ở bên ngoài, trong hoàng cung này ít nhất có thể ăn đủ no, mặc dù có lúc bị bắt nạt, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị chết đói đúng không?
"Nhớ một câu nói, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận" Trương Vân Nguyệt thản nhiên nói.
Trên đời ai so với ai đáng thương hơn?
Trương Vân Nguyệt lẳng lặng nằm ở trên ghế dựa, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cuộc sống của kiếp trước, đã thật lâu rồi nàng không còn nghĩ đến chuyện của kiếp trước nữa, nhưng hôm nay không hiểu tại sao nàng lại nghĩ đến, chuyện gặp phải hôm nay nếu như đổi thành lúc mình vừa mới tới nơi này, nói không chừng lại thật sự đồng cảm mà tràn đầy tấm lòng từ bi, nhưng mà bây giờ, nàng đã không còn như vậy nữa rồi.
Trong lòng hai người Xuân Hoa cùng Cúc Hoa mặc dù cùng không rất tán thành lời nói của chủ nhân nhà mình, nhưng cũng biết tên tiểu nội thị xuất hiện đúng lúc như vậy có điểm không đúng, hơn nữa lúc này hai người mới nhớ tới thời điểm này trong hoàng cung chủ nhân nhà mình chính là người mà những người kia muốn giết nhất, nếu như thực sự theo suy nghĩ của các nàng mà mang về một nội thị không rõ nguồn gốc, ai biết được có thể sẽ bị nguy hiểm gì hay không?
"Chủ tử, nô tỳ sai lầm rồi" " Cúc Hoa nhận ra trước hết, một bên Xuân Hoa cũng đi theo cùng nhau nhận sai lầm, bày tỏ về sau họ nhất định sẽ không thể hiện sự đồng tình lung tung khắp nơi nữa.
Trương Vân Nguyệt nghe lời bảo đảm của hai người,lúc này cũng không có nói gì.
Bên trong cung Thái Cực Triệu Khải Hâm nghe về chuyện ở Ngự Hoa Viên, đối với cách xử lý của Trương Vân Nguyệt Triệu Khải Hâm rất hài lòng, Triệu Khải Hâm cũng không muốn mẫu thân của con mình là một người tùy ý ném loạn tấm lòng trắc ẩn của bản thân, nếu để một người như vậy dạy dỗ đứa trẻ chỉ sợ nó cũng sẽ cùng một dạng, như vậy làm sao có thể xử lý triều chánh?
Để làm một bậc Đế Vương điều cơ bản nhất chính là biết trọng dụng người tài nhưng về sau vẫn phải quyết đoán sát phạt, một Đế Vương cứ phân vân lưỡng lự rất dễ dàng bị những thần tử dưới quyền làm ảnh hưởng đến quyết sách cuối cùng lại trở thành một con rối.
Có lẽ cũng nên tuyển cung nữ mới rồi, hai cung nữ kia nếu như thích cứu người như vậy về sau phân qua Ngự Thiện Phòng đi, không chừng còn sẽ cùng cái tên nội thị đó chung sống rất tốt nữa. Đến Trương Vân Nguyệt mà cũng có thể phát hiện hai cung nữ này không một lòng hướng tới nàng, thì Triệu Khải Hâm tự nhiên cũng có thể phát hiện ra.
Thật ra thì xảy ra tình huống như vậy thì cũng không có vấn đề gì lớn, trong lòng người nào mà không có một người quan trọng với mình chứ? Có ai đưa ra cái quy định kẻ hầu người hạ nhất định phải đem chủ nhân đặt ở vị thứ nhất chứ? Chỉ là Triệu Khải Hâm lại không muốn để cho hai người có thể gây ra chuyện bất lợi đi theo bên cạnh Trương Vân Nguyệt thôi.
Nếu như hôm nay Xuân Hoa và Cúc Hoa lúc đối mặt với chuyện của nội thị lại không tỏ ra hoài nghi đối với chủ nhân nhà mình, nếu như vậy Triệu Khải Hâm căn bản cũng sẽ không nghĩ tới chuyện thay đổi người, họ không đem chủ nhân đặt ở vị trí hàng đầu, hơn nữa còn chất vấn lệnh của chủ nhân, chuyện này là không ổn rồi.
Hai người Xuân Hoa cùng Cúc Hoa cũng không biết bởi vì hôm nay họ đồng tình không đúng chỗ mà kết quả lại tạo nên thân phận nửa đời sau hoàn toàn khác.
Sự kiện Ngự Hoa Viên đi qua nửa tháng, hoàng hậu lại cho gọi Trương Vân Nguyệt đến Phượng Minh cung.
"Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế" " Trương Vân Nguyệt tiến vào đại điện Phượng Minh cung, liền nhìn thấy Hoa Lăng Duyệt ngồi ở vị trí phía trên, nàng phát hiện khí thế trên người Hoa Lăng Duyệt càng ngày càng cường thịnh, nhưng mà loại khí thế này hình như có chiều hướng phát triển tương tự như khí thế của Triệu Khải Hâm.
"Thuần sung viện bình thân, ngồi đi. Bổn cung đã cho người đi tra xét thật kỹ một lượt rồi, xác định Trương gia là nhà mẹ Thuần sung viện, đã vậy Thuần sung viện tính chuẩn bị làm sao thế nào?" Hoa Lăng Duyệt hỏi Trương Vân Nguyệt.
Đối với Trương gia nhà mẹ Trương Vân Nguyệt, Hoa Lăng Duyệt là rất không coi trọng, đó là những kẻ suất thân từ một tầng lớp dưới đáy của xã hội, nhưng mà cái chuyện nữ nhân Trương gia rất có khả năng sinh đẻ điểm này cũng không phải là giả.
"Dĩ nhiên là đưa tiền, để cho bọn họ có thể được sống cuộc sống tốt" Trương Vân Nguyệt cười ha hả nói, giống như thật vui mừng vì mình đã tìm được nhà mẹ.
Hoa Lăng Duyệt cũng cười, tiếp lời Trương Vân Nguyệt mà nói: "Nhưng muội muội kia của người cũng rất muốn vào cung, không biết đối với chuyện này Thuần sung viện tính làm sao đây?"
"Chuyện này, hoàng hậu nương nương cũng biết, cận thân đang mang thai, lại còn phải chăm sóc nhị hoàng tử. Muội muội cận thân chắc phải làm phiền hoàng hậu nương nương chăm sóc rồi" Trương Vân Nguyệt cười nói, cũng không có nói bất cứ từ nào dính đến chuyện không muốn người ta vào cung cả, nếu hoàng hậu cùng Quý Phi muốn đưa nàng ta vào cung, vậy thì càng không thể nào chỉ vì một câu nói của nàng mà có thể ngăn cản được, vậy thì cần gì phải lãng phí miệng lưỡi chứ?
Sự sảng khoái của Trương Vân Nguyệt ngược lại với suy nghĩ và dự đoán của Hoa Lăng Duyệt, nhưng Hoa Lăng Duyệt rất nhanh đã phản ứng kịp, biết Trương Vân Nguyệt nhất định đã biết tính toán của mình, cũng không kinh ngạc lắm, nếu Trương Vân Nguyệt ngay cả điểm này cũng không hiểu ra, mới là lạ.
"Nếu Thuần sung viện yên tâm, vậy thì hãy để cho lệnh muội ở nơi này với Bổn cung " Hoa Lăng Duyệt cười nói, mắt lóe lên tinh quang khó có ai hiểu được.
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn