Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 107
Về phần chuyện một chuỗi mưu kế dựng lên rất không đáng tin, choáng váng, có thời điểm hữu dụng là tốt rồi. Mưu kế quá mức cao thâm không được việc phải hay không?
Bên người Trương Vân Nguyệt bây giờ được Triệu Khải Hâm bảo vệ rất tốt, bàn tay Hoa Lăng Duyệt không vào được, muốn ở bên cạnh Trương Vân Nguyệt chen vào người nào đó là muôn vàn khó khăn.Về phần dùng thuốc gì, ăn cái gì phương diện Trương Vân Nguyệt các biện pháp khác nhau phòng bị.
Ăn đồ phải là người của Triệu Khải Hâm lấy tới, phòng bếp nhỏ bên trong làm. Hơn nữa Trương Vân Nguyệt đặc biệt nuôi một con chuột nhỏ chuyên môn tới thử thuốc. Bình thường có độc dược con chuột nhỏ ăn so người phản ứng nhanh hơn, hơn nữa tất cả độc dược con chuột nhỏ sau khi ăn cùng người ăn phản ứng đều là giống nhau "
Thứ đồ vật dùng trước đã nói, tất cả đều muốn ba tắm ba ngày phơi, phấn bột nước nàng căn bản cũng không cần, thật sự không sánh bằng điểm phấn nhựa thực vật (còi: mình không hiểu lắm), cho dù mỡ cũng không dùng. Coi như làm cho người ta, môi nàng tái nhợt liền tái nhợt, những thứ kia nàng không muốn dùng.
Không thể không nghĩ tới trực tiếp cho người đi ra bên ngoài cung mua, nhưng đi mua lần đầu cho con chuột nhỏ sau khi ăn xong, con chuột nhỏ ngày thứ hai độc phát sinh mất rồi......
Từ đó về sau Trương Vân Nguyệt rốt cuộc không cần nhựa thực vật rồi.
Triệu Khải Hâm sau khi biết cũng không có nói cái gì, ngược lại hoàng hậu có nói qua Trương Vân Nguyệt, cảm thấy trang phục của nàng sẽ không tự mình nghĩ tìm ma ma hoặc là cung nữ dạy nàng, kết quả dĩ nhiên là bị Trương Vân Nguyệt cự tuyệt.
Bên trong Cung Thái Cực, Triệu Khải Hâm sau khi biết chuyện xảy ra ở bên trong Vĩnh Ninh trầm mặc hỏi: "Xác định hai người kia là người Trương gia sao?"
"Đúng vậy, đã xác định, người của chúng ta đi điều tra, sau đó tin tức nói cho người Trương gia chính là Quý Phi, chỉ là cũng có dấu vết của hoàng hậu, gia tộc những người khác trong hậu cung hoặc nhiều hoặc ít đều có tham dự." Vốn là Trương gia chỉ muốn cùng nương nương lấy tiền, sau lại có người ở trước mặt họ nói chút lời, mới khiến người Trương gia muốn đưa Trương Ngũ Nha vào cung’’.
"Ừ, thủ hạ cũ của An vương đang lúc giải quyết nhanh hơn, Trương gia bên kia phái người của hoàng hậu cùng Quý Phi là tốt rồi." Triệu Khải Hâm đối với người Trương gia cũng không có cảm giác nhiều lắm, chán ghét cái gì không có, thích lại càng không có rồi.
Chỉ là giống như Trương Vân Nguyệt vì tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm suy nghĩ một chút, Triệu Khải Hâm cũng rất vì tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm suy nghĩ, hắn cũng không muốn có một đám người nhà ông bà ngoại tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm ở sau lưng cản trở, chỉ là có chút chuyện không phải nghĩ giải quyết là có thể giải quyết"
"Mẹ, ngài nói Tứ tỷ có phải thật hay không không nhớ rõ chúng ta?" Trương Ngũ Nha ra khỏi hoàng cung sau có chút không xác định hỏi mẫu thân bên cạnh
"Ta không biết, ban đầu Tứ tỷ ngươi đi lúc đó tuổi còn nhỏ, đến bây giờ cũng hơn mười năm, rốt cuộc có nhớ hay không ai biết?" Trương mẫu lắc đầu, đối với cái này bà ta cũng không phải là xác định, nếu như không phải là có người đột nhiên tới cùng ba ta nói con gái bà ta trong cung phát đạt, ba ta đều quên còn có một đứa con gái như vậy rồi.
"Chỉ là mẹ xác định đó là con gái của ngài và cha? Dáng dấp nàng ta thật là tốt." Trương Ngũ Nha đối với dung mạo của Trương Vân Nguyệt là các loại hâm mộ lẫn ghen ghét, tại sao đồng dạng là con gái Trương gia nàng ta thì có tướng mạo xinh đẹp như vậy, mà nàng thướng mạo lại bình thường không có gì lạ?
"Tứ tỷ ngươi rất là xinh đẹp, ban đầu cái công công mua nàng cũng đã nói, nha đầu kia dáng dấp tốt, trưởng thành nói không chừng sẽ có thay đổi to lớn." Trương mẫu đối với Trương Vân Nguyệt có hay không chính nàng là đứa bé đó còn rất khẳng định, ban đầu thời điểm đứa bé kia ra đời cũng đúng là tốt nhất.
Lẽ ra con gái như vậy bên trong một gia đình phải rất được cưng chiều, nhưng làm gì Trương mẫu có quá nhiều con, tình huống trọng nam khinh nữ nghiêm trọng cộng thêm con gái nhiều hơn, cái dung mạo này lớn lên rất tốt, nhưng là cùng cả gia đình và đứa bé có vẻ không hợp nhau, cũng không thế nào biết để cho người ta vui mừng rồi.
"Mẹ nghĩ nếu thật chính là Tứ tỷ của ta, nàng ta thật sẽ cho ta vào cung?" Trương Ngũ Nha nghĩ đến nơi hoàng cung tráng lệ này, còn có điểm tâm nghe mà thơm ngào ngạt, trong lòng rất là hướng tới ngày được hô to gọi nhỏ này rồi.
"Ta làm sao biết? Chờ, nếu như nàng ta không để cho ngươi vào cung, ta liền để cho nàng đưa tiền, cho tiền nhiều hơn, đến lúc đó chúng ta ở nhà cũng có thể có nô tỳ để sai bảo." Trương mẫu đối với vào cung thật ra thì không có bao nhiêu chấp nhất, bà ta chỉ là muốn qua ngày thật tốt thôi.
Trương Ngũ Nha nghe được mẫu thân mình nói, nhíu nhíu mày, nếu như nói hôm nay nàng không có vào qua cung, như vậy ở bên ngoài có chút tiền sai bảo nô tỳ, nàng cũng rất thỏa mãn, nhưng là vào hoàng cung, thấy trong hoàng cung cái chủng loại kia... Xa hoa, nàng cảm thấy chỉ là sai bảo nô tỳ đã không cách nào thỏa mãn nàng.
Ở trong Phượng Minh cung, hoàng hậu ngồi ở trên ghế, mà cung nữ bên người nàng cũng đổi người, không còn là mấy người Cẩm Tú ban đầu nữa.
Hiện tại bốn cung nữ theo thứ tự là Hề Hồng, Hề Hồ, Hề Yến, Hề Quy
"Hề Hồng, Vĩnh Ninh cung bên kia truyền đến tin tức gì rồi hả?" Hoa Lăng Duyệt uống trà tùy ý hỏi, sau khi đưa mẹ con Trương gia xuất cung, nàng cũng biết mình và Quý Phi, cả hai đã bị Trương Vân Nguyệt tính toán, chỉ là tính toán coi như kế rồi, nàng chỉ là cần hai mẹ con người này đến cho Trương Vân Nguyệt ngột ngạt mà thôi, những thứ khác cũng không còn tính toán làm cái gì.
"Tin tức truyền đến nói Thuần sung viện hình như đối với người nhà mẹ cũng không thế nào thân cận, ngược lại hình như rất chán ghét người nhà mẹ." Hề Hồng nhỏ giọng nói.
".... Nàng so với ta thông minh." Hoa Lăng Duyệt thì thầm nói nhỏ.
Nếu như nàng có thể như Trương Vân Nguyệt, sớm một chút liền dẫn đầu nhà mẹ, nàng hiện tại cũng sẽ không rơi vào việc nông nổi như vậy rồi. Ban đầu nàng cho là nhà mẹ là hậu thuẫn của nàng, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng nhà mẹ thành ra lại cản tay nàng không nói, còn thành u ác tính trong lòng nàng?
"Tốt cho mẹ con Trương gia, ta không phải muốn cho họ chết. Cũng đừng làm cho người ta tiếp xúc họ." Hoa Lăng Duyệt chỉ là cần hai mẹ con người này kích thích Trương Vân Nguyệt một chút, nhưng cũng không muốn dùng hai mẹ con người này hại chết Trương Vân Nguyệt.
Hoa Lăng Duyệt rất rõ ràng mình làm chuyện gì đó không thể gạt được Hoàng đế, như thế nàng càng thêm không thể nào dùng hai mẹ con người này đối phó Trương Vân Nguyệt rồi, nếu thật dùng họ đi đối phó Trương Vân Nguyệt, chỉ sợ chưa động thủ hoàng thượng cũng đã biết rồi.
Chuyện mẹ con Trương gia đi qua, cả hậu cung lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngày hôm đó Trương Vân Nguyệt thấy sắc trời không tệ, mang theo đoàn người rời Vĩnh Ninh cung đi dạo Ngự Hoa Viên.
Trương Vân Nguyệt mang theo Cúc Hoa ngắm trong sân chính đi tới, Trương Vân Nguyệt liền gặp được Hiền phi dẫn một đám người đi tới.
Lý Ma Ma cũng Cúc Hoa hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Vân Nguyệt khó được ra ngoài lần thứ nhất liền gặp được Hiền phi, không biết Hiền phi cùng chủ tử gặp nhau là vô ý hay cố ý, Cúc Hoa thận trọng ở một bên, lo lắng Hiền phi bên kia có người đột nhiên tiến lên đụng chủ tử mình một cái.
"Đây không phải là Trương muội muội sao? Thế nào có lúc ra ngoài đi dạo vườn hoa? Chẳng lẽ không lo lắng ở nơi này trong vườn hoa đột nhiên bị làm sao sao?" Hiền phi nhìn Trương Vân Nguyệt cười hỏi.
"Gặp qua Hiền phi nương nương." Trương Vân Nguyệt cho Hiền phi hành lễ, nhưng cũng không trả lời vấn đề Hiền phi hỏi, vấn đề này trả lời không trả lời có khác nhau sao?
"Thuần sung viện thế nào không hiểu quy củ như vậy? Không nghe thấy Hiền phi nương nương hỏi sao? Thế nào đều không trả lời?" Lời người này nhận thật đúng là khéo, trực tiếp ngắt lời Hiền phi khiến Trương Vân Nguyệt đứng dậy nói, dĩ nhiên Hiền phi có hay không có tính phối hợp cả người cũng không thể biết được.
"Nghĩ đến Hiền phi nương nương sẽ không để ý trước đứng dậy mới đúng, gần đây hai chân thiếp thân một đoạn thời gian bị phù rất lợi hại." Trương Vân Nguyệt đứng thẳng dậy đối với Tôn Phỉ Phỉ nói
Loại tính toán này nàng ở nơi này có thể không biết, hiện tại nàng có thai rồi, cho dù có người nói nàng cậy sủng sinh kiêu, nàng cũng không thèm để ý. Nàng cần chính là bên trong mà không phải mặt mũi.
"Ha ha, Trương muội muội miệng càng ngày càng có thể nói rồi." Trên mặt Tôn Phỉ Phỉ tươi cười nhìn Trương Vân Nguyệt, trong lòng quả thật nôn muốn chết, nàng thế nào cũng không có nghĩ đến Trương Vân Nguyệt thật không ngờ không đặt nàng ở trong mắt.
"Không có, người bên cạnh Hiền phi tỷ tỷ mới lợi hại." Trương Vân Nguyệt cười hề hề nói, nụ cười trên mặt muốn nhiều vô hại liền nhiều vô hại.
“Trương muội muội tiếp tục đi dạo, tỷ tỷ trước hết dẫn người đi về." Hiền phi cũng không có ở lại lâu, xoay người rời đi.
"Chủ tử?" Cúc Hoa nhìn Trương Vân Nguyệt đứng bất động nghi ngờ hỏi.
"Không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đi dạo." Trong lòng Trương Vân Nguyệt là nghi ngờ Hiền phi này rốt cuộc là cố ý hay còn là trùng hợp?
Đoàn người Trương Vân Nguyệt ở bên trong vườn đi dạo, khi đi dạo đến lân cận một núi giả, đột nhiên nghe được một hồi tiếng khóc đè nén.
"Hu hu ~ hu hu ~" thanh âm truyền tới tai Trương Vân Nguyệt khiến Trương Vân Nguyệt cau mày, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người ở trong hoàng cung
"Xuân Hoa, ngươi đi xem là chuyện gì xảy ra""
Xuân Hoa hướng nơi phát ra tiếng khóc đi tới: "Ai ở nơi nào? Ra ngoài?" Xuân Hoa vừa nói vừa đến gần này chỗ nói chuyện, cho đến khí thấy một đứa bé trai đang núp ở bên trong khóc thút thít.
"Ngươi là ai? Thế nào trốn ở chỗ này khóc?" Xuân Hoa nhìn tiểu nam hài kia nghi ngờ hỏi.
Chỉ thấy trước mắt đứa bé trai này một thân y phục bẩn thỉu, trên mặt cũng là bẩn thỉu vương nước mắt, bởi vì đột nhiên thấy đến một người xa lạ mà bị kinh sợ mặt tái nhợt, trợn to hai mắt lên nhìn Xuân Hoa trước mắt
"Xuân Hoa." Trương Vân Nguyệt thấy Xuân Hoa đứng ở núi giả bên cạnh cũng chẳng qua, nhíu nhíu mày.
"Chủ tử, nơi này có một Tiểu Nội thị." Xuân Hoa rời đi núi giả mở miệng, xem chủ tử nhà mình trở lại.
"Trước tiên đem người mang đi ra, hỏi một chút chuyện gì xảy ra." Trương Vân Nguyệt cau mày nói. Nàng cũng không phải nữ chủ có sức khoẻ tới? Mới chuẩn bị ra cửa đi dạo vườn hoa liền gặp phải loại chuyện như vậy"
"Vâng." Xuân Hoa an ủi cộng thêm khuyên nhủ tốt Tiểu Nội thị kia một phen, Tiểu Nội thị này mới từ trong núi giả ra ngoài.
Trương Vân Nguyệt thấy ra ngoài là một Tiểu Nội thị, phát hiện tiểu tử nội thị này dáng dấp cũng không tệ lắm, dáng vẻ rất là thanh tú dễ thương. “Ngươi là người nào? Tại sai lại núp ở trong núi giả trong Ngự Hoa Viên khóc?"
Tiểu Nội thị cũng không trả lời vấn đề Trương Vân Nguyệt hỏi, mà là ngẩng đầu nhìn Trương Vân Nguyệt
"Thế nào?" Trương Vân Nguyệt cau mày nhìn tiểu tử nội thị này, hoàn toàn không hiểu hắn nhìn mình như vậy là làm cái gì.
"Tiểu nhân là Ngự Thiện Phòng, nội thị gần đây mới tiến cung, hôm nay rửa chén lúc đánh vỡ chén." Tiểu Nội thị cúi đầu nói, giọng nói nho nhỏ, hình như lộ ra sợ hãi, nhưng là trên người hắn lộ ra hơi thở cũng rất kiêu ngạo.
Trương Vân Nguyệt lên trước mắt nhìn cái nội thị này, cảm thấy rất đáng tiếc, cái Tiểu Nội thị này đứng lên khí độ không tệ, nếu là ở bên ngoài đi học, sau khi lớn lên dựa vào khoa cử lời nói, chỉ sợ chuyện là một nhân tài không sai. Đáng tiếc rồi......
Bên người Trương Vân Nguyệt bây giờ được Triệu Khải Hâm bảo vệ rất tốt, bàn tay Hoa Lăng Duyệt không vào được, muốn ở bên cạnh Trương Vân Nguyệt chen vào người nào đó là muôn vàn khó khăn.Về phần dùng thuốc gì, ăn cái gì phương diện Trương Vân Nguyệt các biện pháp khác nhau phòng bị.
Ăn đồ phải là người của Triệu Khải Hâm lấy tới, phòng bếp nhỏ bên trong làm. Hơn nữa Trương Vân Nguyệt đặc biệt nuôi một con chuột nhỏ chuyên môn tới thử thuốc. Bình thường có độc dược con chuột nhỏ ăn so người phản ứng nhanh hơn, hơn nữa tất cả độc dược con chuột nhỏ sau khi ăn cùng người ăn phản ứng đều là giống nhau "
Thứ đồ vật dùng trước đã nói, tất cả đều muốn ba tắm ba ngày phơi, phấn bột nước nàng căn bản cũng không cần, thật sự không sánh bằng điểm phấn nhựa thực vật (còi: mình không hiểu lắm), cho dù mỡ cũng không dùng. Coi như làm cho người ta, môi nàng tái nhợt liền tái nhợt, những thứ kia nàng không muốn dùng.
Không thể không nghĩ tới trực tiếp cho người đi ra bên ngoài cung mua, nhưng đi mua lần đầu cho con chuột nhỏ sau khi ăn xong, con chuột nhỏ ngày thứ hai độc phát sinh mất rồi......
Từ đó về sau Trương Vân Nguyệt rốt cuộc không cần nhựa thực vật rồi.
Triệu Khải Hâm sau khi biết cũng không có nói cái gì, ngược lại hoàng hậu có nói qua Trương Vân Nguyệt, cảm thấy trang phục của nàng sẽ không tự mình nghĩ tìm ma ma hoặc là cung nữ dạy nàng, kết quả dĩ nhiên là bị Trương Vân Nguyệt cự tuyệt.
Bên trong Cung Thái Cực, Triệu Khải Hâm sau khi biết chuyện xảy ra ở bên trong Vĩnh Ninh trầm mặc hỏi: "Xác định hai người kia là người Trương gia sao?"
"Đúng vậy, đã xác định, người của chúng ta đi điều tra, sau đó tin tức nói cho người Trương gia chính là Quý Phi, chỉ là cũng có dấu vết của hoàng hậu, gia tộc những người khác trong hậu cung hoặc nhiều hoặc ít đều có tham dự." Vốn là Trương gia chỉ muốn cùng nương nương lấy tiền, sau lại có người ở trước mặt họ nói chút lời, mới khiến người Trương gia muốn đưa Trương Ngũ Nha vào cung’’.
"Ừ, thủ hạ cũ của An vương đang lúc giải quyết nhanh hơn, Trương gia bên kia phái người của hoàng hậu cùng Quý Phi là tốt rồi." Triệu Khải Hâm đối với người Trương gia cũng không có cảm giác nhiều lắm, chán ghét cái gì không có, thích lại càng không có rồi.
Chỉ là giống như Trương Vân Nguyệt vì tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm suy nghĩ một chút, Triệu Khải Hâm cũng rất vì tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm suy nghĩ, hắn cũng không muốn có một đám người nhà ông bà ngoại tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm ở sau lưng cản trở, chỉ là có chút chuyện không phải nghĩ giải quyết là có thể giải quyết"
"Mẹ, ngài nói Tứ tỷ có phải thật hay không không nhớ rõ chúng ta?" Trương Ngũ Nha ra khỏi hoàng cung sau có chút không xác định hỏi mẫu thân bên cạnh
"Ta không biết, ban đầu Tứ tỷ ngươi đi lúc đó tuổi còn nhỏ, đến bây giờ cũng hơn mười năm, rốt cuộc có nhớ hay không ai biết?" Trương mẫu lắc đầu, đối với cái này bà ta cũng không phải là xác định, nếu như không phải là có người đột nhiên tới cùng ba ta nói con gái bà ta trong cung phát đạt, ba ta đều quên còn có một đứa con gái như vậy rồi.
"Chỉ là mẹ xác định đó là con gái của ngài và cha? Dáng dấp nàng ta thật là tốt." Trương Ngũ Nha đối với dung mạo của Trương Vân Nguyệt là các loại hâm mộ lẫn ghen ghét, tại sao đồng dạng là con gái Trương gia nàng ta thì có tướng mạo xinh đẹp như vậy, mà nàng thướng mạo lại bình thường không có gì lạ?
"Tứ tỷ ngươi rất là xinh đẹp, ban đầu cái công công mua nàng cũng đã nói, nha đầu kia dáng dấp tốt, trưởng thành nói không chừng sẽ có thay đổi to lớn." Trương mẫu đối với Trương Vân Nguyệt có hay không chính nàng là đứa bé đó còn rất khẳng định, ban đầu thời điểm đứa bé kia ra đời cũng đúng là tốt nhất.
Lẽ ra con gái như vậy bên trong một gia đình phải rất được cưng chiều, nhưng làm gì Trương mẫu có quá nhiều con, tình huống trọng nam khinh nữ nghiêm trọng cộng thêm con gái nhiều hơn, cái dung mạo này lớn lên rất tốt, nhưng là cùng cả gia đình và đứa bé có vẻ không hợp nhau, cũng không thế nào biết để cho người ta vui mừng rồi.
"Mẹ nghĩ nếu thật chính là Tứ tỷ của ta, nàng ta thật sẽ cho ta vào cung?" Trương Ngũ Nha nghĩ đến nơi hoàng cung tráng lệ này, còn có điểm tâm nghe mà thơm ngào ngạt, trong lòng rất là hướng tới ngày được hô to gọi nhỏ này rồi.
"Ta làm sao biết? Chờ, nếu như nàng ta không để cho ngươi vào cung, ta liền để cho nàng đưa tiền, cho tiền nhiều hơn, đến lúc đó chúng ta ở nhà cũng có thể có nô tỳ để sai bảo." Trương mẫu đối với vào cung thật ra thì không có bao nhiêu chấp nhất, bà ta chỉ là muốn qua ngày thật tốt thôi.
Trương Ngũ Nha nghe được mẫu thân mình nói, nhíu nhíu mày, nếu như nói hôm nay nàng không có vào qua cung, như vậy ở bên ngoài có chút tiền sai bảo nô tỳ, nàng cũng rất thỏa mãn, nhưng là vào hoàng cung, thấy trong hoàng cung cái chủng loại kia... Xa hoa, nàng cảm thấy chỉ là sai bảo nô tỳ đã không cách nào thỏa mãn nàng.
Ở trong Phượng Minh cung, hoàng hậu ngồi ở trên ghế, mà cung nữ bên người nàng cũng đổi người, không còn là mấy người Cẩm Tú ban đầu nữa.
Hiện tại bốn cung nữ theo thứ tự là Hề Hồng, Hề Hồ, Hề Yến, Hề Quy
"Hề Hồng, Vĩnh Ninh cung bên kia truyền đến tin tức gì rồi hả?" Hoa Lăng Duyệt uống trà tùy ý hỏi, sau khi đưa mẹ con Trương gia xuất cung, nàng cũng biết mình và Quý Phi, cả hai đã bị Trương Vân Nguyệt tính toán, chỉ là tính toán coi như kế rồi, nàng chỉ là cần hai mẹ con người này đến cho Trương Vân Nguyệt ngột ngạt mà thôi, những thứ khác cũng không còn tính toán làm cái gì.
"Tin tức truyền đến nói Thuần sung viện hình như đối với người nhà mẹ cũng không thế nào thân cận, ngược lại hình như rất chán ghét người nhà mẹ." Hề Hồng nhỏ giọng nói.
".... Nàng so với ta thông minh." Hoa Lăng Duyệt thì thầm nói nhỏ.
Nếu như nàng có thể như Trương Vân Nguyệt, sớm một chút liền dẫn đầu nhà mẹ, nàng hiện tại cũng sẽ không rơi vào việc nông nổi như vậy rồi. Ban đầu nàng cho là nhà mẹ là hậu thuẫn của nàng, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng nhà mẹ thành ra lại cản tay nàng không nói, còn thành u ác tính trong lòng nàng?
"Tốt cho mẹ con Trương gia, ta không phải muốn cho họ chết. Cũng đừng làm cho người ta tiếp xúc họ." Hoa Lăng Duyệt chỉ là cần hai mẹ con người này kích thích Trương Vân Nguyệt một chút, nhưng cũng không muốn dùng hai mẹ con người này hại chết Trương Vân Nguyệt.
Hoa Lăng Duyệt rất rõ ràng mình làm chuyện gì đó không thể gạt được Hoàng đế, như thế nàng càng thêm không thể nào dùng hai mẹ con người này đối phó Trương Vân Nguyệt rồi, nếu thật dùng họ đi đối phó Trương Vân Nguyệt, chỉ sợ chưa động thủ hoàng thượng cũng đã biết rồi.
Chuyện mẹ con Trương gia đi qua, cả hậu cung lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngày hôm đó Trương Vân Nguyệt thấy sắc trời không tệ, mang theo đoàn người rời Vĩnh Ninh cung đi dạo Ngự Hoa Viên.
Trương Vân Nguyệt mang theo Cúc Hoa ngắm trong sân chính đi tới, Trương Vân Nguyệt liền gặp được Hiền phi dẫn một đám người đi tới.
Lý Ma Ma cũng Cúc Hoa hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Vân Nguyệt khó được ra ngoài lần thứ nhất liền gặp được Hiền phi, không biết Hiền phi cùng chủ tử gặp nhau là vô ý hay cố ý, Cúc Hoa thận trọng ở một bên, lo lắng Hiền phi bên kia có người đột nhiên tiến lên đụng chủ tử mình một cái.
"Đây không phải là Trương muội muội sao? Thế nào có lúc ra ngoài đi dạo vườn hoa? Chẳng lẽ không lo lắng ở nơi này trong vườn hoa đột nhiên bị làm sao sao?" Hiền phi nhìn Trương Vân Nguyệt cười hỏi.
"Gặp qua Hiền phi nương nương." Trương Vân Nguyệt cho Hiền phi hành lễ, nhưng cũng không trả lời vấn đề Hiền phi hỏi, vấn đề này trả lời không trả lời có khác nhau sao?
"Thuần sung viện thế nào không hiểu quy củ như vậy? Không nghe thấy Hiền phi nương nương hỏi sao? Thế nào đều không trả lời?" Lời người này nhận thật đúng là khéo, trực tiếp ngắt lời Hiền phi khiến Trương Vân Nguyệt đứng dậy nói, dĩ nhiên Hiền phi có hay không có tính phối hợp cả người cũng không thể biết được.
"Nghĩ đến Hiền phi nương nương sẽ không để ý trước đứng dậy mới đúng, gần đây hai chân thiếp thân một đoạn thời gian bị phù rất lợi hại." Trương Vân Nguyệt đứng thẳng dậy đối với Tôn Phỉ Phỉ nói
Loại tính toán này nàng ở nơi này có thể không biết, hiện tại nàng có thai rồi, cho dù có người nói nàng cậy sủng sinh kiêu, nàng cũng không thèm để ý. Nàng cần chính là bên trong mà không phải mặt mũi.
"Ha ha, Trương muội muội miệng càng ngày càng có thể nói rồi." Trên mặt Tôn Phỉ Phỉ tươi cười nhìn Trương Vân Nguyệt, trong lòng quả thật nôn muốn chết, nàng thế nào cũng không có nghĩ đến Trương Vân Nguyệt thật không ngờ không đặt nàng ở trong mắt.
"Không có, người bên cạnh Hiền phi tỷ tỷ mới lợi hại." Trương Vân Nguyệt cười hề hề nói, nụ cười trên mặt muốn nhiều vô hại liền nhiều vô hại.
“Trương muội muội tiếp tục đi dạo, tỷ tỷ trước hết dẫn người đi về." Hiền phi cũng không có ở lại lâu, xoay người rời đi.
"Chủ tử?" Cúc Hoa nhìn Trương Vân Nguyệt đứng bất động nghi ngờ hỏi.
"Không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đi dạo." Trong lòng Trương Vân Nguyệt là nghi ngờ Hiền phi này rốt cuộc là cố ý hay còn là trùng hợp?
Đoàn người Trương Vân Nguyệt ở bên trong vườn đi dạo, khi đi dạo đến lân cận một núi giả, đột nhiên nghe được một hồi tiếng khóc đè nén.
"Hu hu ~ hu hu ~" thanh âm truyền tới tai Trương Vân Nguyệt khiến Trương Vân Nguyệt cau mày, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người ở trong hoàng cung
"Xuân Hoa, ngươi đi xem là chuyện gì xảy ra""
Xuân Hoa hướng nơi phát ra tiếng khóc đi tới: "Ai ở nơi nào? Ra ngoài?" Xuân Hoa vừa nói vừa đến gần này chỗ nói chuyện, cho đến khí thấy một đứa bé trai đang núp ở bên trong khóc thút thít.
"Ngươi là ai? Thế nào trốn ở chỗ này khóc?" Xuân Hoa nhìn tiểu nam hài kia nghi ngờ hỏi.
Chỉ thấy trước mắt đứa bé trai này một thân y phục bẩn thỉu, trên mặt cũng là bẩn thỉu vương nước mắt, bởi vì đột nhiên thấy đến một người xa lạ mà bị kinh sợ mặt tái nhợt, trợn to hai mắt lên nhìn Xuân Hoa trước mắt
"Xuân Hoa." Trương Vân Nguyệt thấy Xuân Hoa đứng ở núi giả bên cạnh cũng chẳng qua, nhíu nhíu mày.
"Chủ tử, nơi này có một Tiểu Nội thị." Xuân Hoa rời đi núi giả mở miệng, xem chủ tử nhà mình trở lại.
"Trước tiên đem người mang đi ra, hỏi một chút chuyện gì xảy ra." Trương Vân Nguyệt cau mày nói. Nàng cũng không phải nữ chủ có sức khoẻ tới? Mới chuẩn bị ra cửa đi dạo vườn hoa liền gặp phải loại chuyện như vậy"
"Vâng." Xuân Hoa an ủi cộng thêm khuyên nhủ tốt Tiểu Nội thị kia một phen, Tiểu Nội thị này mới từ trong núi giả ra ngoài.
Trương Vân Nguyệt thấy ra ngoài là một Tiểu Nội thị, phát hiện tiểu tử nội thị này dáng dấp cũng không tệ lắm, dáng vẻ rất là thanh tú dễ thương. “Ngươi là người nào? Tại sai lại núp ở trong núi giả trong Ngự Hoa Viên khóc?"
Tiểu Nội thị cũng không trả lời vấn đề Trương Vân Nguyệt hỏi, mà là ngẩng đầu nhìn Trương Vân Nguyệt
"Thế nào?" Trương Vân Nguyệt cau mày nhìn tiểu tử nội thị này, hoàn toàn không hiểu hắn nhìn mình như vậy là làm cái gì.
"Tiểu nhân là Ngự Thiện Phòng, nội thị gần đây mới tiến cung, hôm nay rửa chén lúc đánh vỡ chén." Tiểu Nội thị cúi đầu nói, giọng nói nho nhỏ, hình như lộ ra sợ hãi, nhưng là trên người hắn lộ ra hơi thở cũng rất kiêu ngạo.
Trương Vân Nguyệt lên trước mắt nhìn cái nội thị này, cảm thấy rất đáng tiếc, cái Tiểu Nội thị này đứng lên khí độ không tệ, nếu là ở bên ngoài đi học, sau khi lớn lên dựa vào khoa cử lời nói, chỉ sợ chuyện là một nhân tài không sai. Đáng tiếc rồi......
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn