Độc Bộ
Chương 199: “Tình địch” xuất hiện!
Tần Sương mang đan dược của Bộ Tranh rời đi, nếu đã nhờ Tần Sương đi mua đồ, Bộ Tranh thuận tiện bảo nàng mua thêm một chút tài liệu luyện khí khác, hắn chuẩn bị giảm tốc độ luyện đan, dù sao hắn luyện chế chân khí đan chẳng qua là để cho hắn cùng cha con Tần Sương dùng , số lượng đã đủ rồi.
Về phần chân khí đan cho Tú Anh, đợi lúc gặp lại nàng, đoán chừng chân khí đan trong tay hắn đã chật ních, cũng cần phải bán đi một chút.
Sau này trở về Linh Bảo Tông, đưa cho bọn họ một ít chân khí đan, đoán chừng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không nói ta bỏ bê công việc.
Bộ Tranh thật ra không như trong suy nghĩ của Tần Sương, muốn tiếp tục hướng về những thế lực lớn đi tới, có lẽ cũng bởi hắn không có giác ngộ này, hắn hiện tại chỉ muốn ở chỗ của Tần Sương tích lũy thực lực, trở về Thất Tinh quốc, sau đó đi Linh Bảo Tông giao nhiệm vụ, cầm tiền tháng.
Hắn còn đang suy nghĩ, chính mình nộp nhiều đan dược như vậy, Hắc Hùng có phải hay không sẽ cho hắn càng nhiều phần thưởng.
Hắn cũng không nghĩ rằng đan dược trong tay hắn có giá trị vượt xa tiền tháng của hắn, vượt xa phần thưởng Hắc Hùng có thể cho hắn, khi đó, có lẽ Linh Bảo Tông cũng không dám thu đại thần Bộ Tranh này, bởi vì miếu quá nhỏ.
Bộ Tranh đối với việc này hoàn toàn không có giác ngộ, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục tu luyện, tiếp tục luyện tập luyện khí luyện đan, không có nghĩ đến cuộc đời mình sau này nên đi theo con đường nào, đến nơi đâu.
Đây có lẽ cũng là chuyện tốt, trong lòng phẳng lặng!
Tiếp tục luyện đan…
“Ngươi chính là Bộ Tranh?"
Một nhóm người xông vào phòng luyện đan, có một ít người rốt cuộc không nhịn được!
“Các ngươi là?" Bộ Tranh nghi ngờ nhìn những người trước mắt, những người này tựa hồ cũng là công tử văn nhã, một đám có bề ngoài anh tuấn, trang phục hoa lệ, hơn nữa thực lực cũng không kém.
Những người này bất cứ ai tùy tiện ở trên đường cũng sẽ khiến vô số thiếu nữ thét chói tai, chỉ bất quá, Bộ Tranh không ngờ tới bọn họ lại chịu di giá đến đây.
“Ngươi không cần biết chúng ta là ai, cũng không đủ tư cách biết, ngươi chỉ cần nhớ kĩ một việc, sau này đừng tìm Tần Sương ở chung một chỗ, nếu không cắt đứt chân chó của ngươi." Một vị công tử rất là cao ngạo nhìn Bộ Tranh, hơn nữa còn vênh mặt lên, từ trên cao nhìn xuống Bộ Tranh, bất quá việc này tựa hồ hơi khó.
Bộ Tranh vốn là ngồi ở một bên, bọn họ nhìn Bộ Tranh chính là dùng mắt nhìn xuống, vậy là còn vênh mặt lên, đó không phải là chịu tội à?
“Vượng Tài, ngươi đắc tội bọn họ à?" Bộ Tranh nhìn Vượng Tài ở bên cạnh hỏi.
“Gâu Gâu!" Vượng Tài hướng về phía những người đó sủa lên, đứng ở phía trước Bộ Tranh.
Lúc những người này tới, Vượng Tài liền vọt tới phía trước Bộ Tranh, hướng về những người đó gầm nhẹ, bởi vì nó cảm giác được địch ý của những người này.
“Không có a, vậy sao họ lại muốn đánh gãy chân của ngươi?" Bộ Tranh có chút kì quái nói. (câu này buồn cười éo chịu được, vãi lão tác giả =)) ).
“Tiểu tử, ngươi không nên giả bộ hồ đồ, chúng ta muốn đánh gãy là chân chó của ngươi."
“Đúng vậy a, chó của ta chỉ có một con, không thể nhầm được." Bộ Tranh trả lời, mà từ lúc đầu đến hiện tại, hắn vẫn đang luyện đan, thuận tiện cùng những người này nói chuyện, nói cách khác, hắn luôn luôn không ngừng lại.
“Ta nói là chân của ngươi." Công tử kia không muốn dây dưa, nói thẳng.
“Chân của ta, sao không nói sớm, chân của ta là chân người, không phải chân chó, chẳng lẽ trên người ngươi có mọc chân chó? Vậy thì thật là hay nha." Bộ Tranh cười cười trả lời, cũng nhìn về phía công tử kia.
“Tiểu tử, ngươi giỡn mặt ta à!!" Công tử kia lập tức nổi giận, muốn trực tiếp động thủ.
“Tần Ưng, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi muốn động thủ với hắn như vậy Tần Sương nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, còn liên lụy đến bọn ta nữa." có người kéo tên công tử gọi là Tần Ưng lại, mà người này Bộ Tranh có chút ấn tượng, trong thọ yến của Tần Thông, hắn là người theo đuổi Tần Sương, hắn chính là Tống Minh Kiệt.
Đồng thời, trong mấy người này cũng có một gương mặt thân quen, đó chính là Lâm Viễn, đối với Lâm Viễn, Bộ Tranh cũng là nhìn nhiều hơn một chút, bởi vì hắn cảm giác được, địch ý của Lâm Viễn đối với hắn rất sâu, nếu so với những người khác đều muốn sâu đậm hơn rất nhiều, thật giống như là không phải chỉ vì Tần Sương.
Bộ Tranh không biết, bởi vì hắn mà làm cho Lâm Viễn rất là mất mặt, bởi vì Lâm Viễn lúc trước đã đánh cuộc, nếu như Tần Sương nhận lễ vật của nam nhân khác…, hắn liền trần truồng chạy ở cửa thành.
Không nghĩ tới sau khi nói không lâu, Lâm Viễn liền thua, bởi vì Tần Sương nhận lấy lễ vật của Bộ Tranh, cái này làm cho Lâm Viễn phải lựa chọn hoặc là thất tín với người, hoặc là trần truồng chạy ở cửa thành.
Đây là lựa chọn thống khổ cỡ nào, một bên là thể diện, bên kia cũng là thể diện!
Cho nên Lâm Viễn đành làm ra một quyết định bất đắc dĩ, đó chính là trần truồng chạy ở cửa thành, bất quá là lựa chọn lúc đêm hôm khuya khoắt lúc không có người, hơn nữa vẫn để cho thủ hạ của mình canh gác, sau đó lại tiếp tục trần truồng chạy.
Vốn là chỉ như vậy, hắn cũng không có oán niệm lớn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Tống Minh Kiệt cũng Lục Tiểu Dạ lại nhìn chằm chằm vào hắn, rất là kiên nhẫn ngó chừng, đến lúc hắn trần truồng chạy, bọn họ liền xuất hiện, cười càn rỡ.
Cái này làm cho Lâm Viễn lửa giận công tâm, thiếu chút nữa tức chết, may là hắn có chút đan dược bảo vệ tính mạng, hắn rất nhanh uống vào, cho nên, hắn đối với Bộ Tranh cừu hận giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt!!
Để cho hắn buồn bực chính là, Bộ Tranh tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện này, thật đúng là, người vì ta mà chết, ta lại không biết gì!
“Hừ, nếu không phải vì Tần Sương, bản thiếu gia đã sớm đánh chết ngươi." Tần Ưng ngó chừng Bộ Tranh, nhịn được vọng động xuất thủ.
Thật ra thì, nếu như không có Tần Sương, hắn cũng sẽ không xuất thủ với Bộ Tranh, bởi vì không thù không oán, không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại có Tần Sương mới có thêm cái gọi là tình cừu.
“…" Bộ Tranh không có trả lời, chẳng qua là chuyên tâm luyện đan, hắn không muốn đáp lại lời nói nhảm.
“Lời vừa rồi ngươi đã hiểu chưa, sau này không cho phép đến gần Tần Sương." Tần Ưng lại nói thêm lần nữa.
“Ngươi còn có chuyện gì không?" Bộ Tranh hỏi, “Nếu không xin mời rời đi, cửa ở kia, ta sẽ không tiễn, còn đang bận."
“Chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, chúng ta có thể cho ngươi tiền!" vào lúc này Tống Minh Kiệt nói.
“Tiền? Bao nhiêu?" Bộ Tranh lập tức hứng thú, nhìn Tống Minh Kiệt, điều này làm cho những người ở chỗ này có chút ngoài ý muốn, bao gồm cả Tống Minh Kiệt, vốn Tống Minh Kiệt chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không cảm thấy chuyện này có thể dùng tiện giải quyết, nhưng nhìn vẻ mặt này của Bộ Tranh, tựa hồ dùng tiền giải quyết là chuyện khá hiển nhiên.
“Nếu ngươi đáp ứng, chúng ta mỗi người có thể cho ngươi một vạn lượng!" Tống Minh Kiệt nhàn nhạt nói, lúc này, người bên cạnh tựa hồ muốn nói, ngươi nói tới nói lui, khác với thay mặt ta a.
“Hoàng kim?" Bộ Tranh lập tức hỏi tiếp.
“Cái này… đương nhiên!!" Tống Minh Kiệt khẽ cắn răng, một vạn lượng bạc hắn không đau lòng nhưng nếu là một vạn lượng hoàng kim, vậy hắn cũng có chút đau lòng, may là đau lòng cũng không phải mỗi mình hắn.
Ngất, ngươi cũng biết a, một mình ngươi hứa hẹn, lại đem tên ta ra, một tháng tiền tiêu vặt của ta cũng chỉ là một ngàn lượng mà thôi!!
“Là tiền mặt sao?" Bộ Tranh hỏi.
“Kim phiếu!" Tống Minh Kiệt trả lời, còn có ai cầm tiền mặt nữa đâu.
“Các ngươi một hai ba bốn, bốn người, đó chính là nói, các ngươi có thể cho ta bốn vạn lượng hoàng kim đúng không?" Bộ Tranh đếm một cái, hỏi.
“Ừ, không sai!" Tống Minh Kiệt gật đầu.
“Kim phiếu đâu?" Bộ Tranh hỏi, trực tiếp mở tay ra hỏi.
“Mọi người đem kim phiếu lấy ra…" Tống Minh Kiệt nhìn mấy người khác nói.
“Tống Minh Kiệt, ngươi không sợ tiểu tử này cầm tiền quỵt nợ sao?" Lâm Viễn kéo Tống Minh Kiệt lại gần nói.
“Sợ cài gì, một tiểu nhân vật chẳng lẽ còn dám chống lại chúng ta?" Tống Minh Kiệt có chút khinh thường nói.
“Sợ là hắn ỷ vào quan hệ của hắn và Tần Sương, lá gan lớn lên, nói không chừng liền quỵt nợ." Lâm Viễn cau mày nói.
“Cái này cũng không thành vấn đề, lúc đó ta sẽ nói chuyện này cho Tần Sương, Tần Sương sau khi nghe xong, nhất định sẽ hận hắn, cho dù không hận, cũng sẽ khinh bỉ hắn đem chính mình bán đứng, sau đó nói hắn quỵt nợ, Tần Sương nhất định sẽ càng thêm khinh bỉ hắn, đến lúc đó, chúng ta cũng không cần phiền não vì hắn nữa." Tống Minh Kiệt nói.
“Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta làm vậy có đáng giá hay không, một vạn lượng hoàng kim đó" Lâm Viễn có chút đau lòng nói, mặc dù gia thế của hắn cũng không để cho hắn vì một chút tiền như vậy đau lòng, bình thường hắn tiêu còn nhiều hơn thế.
“Có thể dùng tiền giải quyết là tốt nhất, không phải chỉ là chút vàng sao, sau này nhất định sẽ có nhiều hơn nữa." Tống Minh Kiệt bất cần nói.
“Ngất, ngươi là không cần, Tống gia các ngươi mở ngân hàng (ngân hiệu), phú khả địch quốc, nhưng chúng ta không như vậy, chúng ta còn phải ngửa tay xin tiền trong nhà, không có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy." Tần Ưng nói.
“Vậy các ngươi coi như mượn ta, không lấy lãi, chỉ cần trả đủ là được." Tống Minh Kiệt lại một lần nữa ra vẻ hào phóng.
“Ta hiện tại không có nhiều tiền, ngươi giúp ta sao?" Tần Ưng nói.
“Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi viết giấy nợ." Tống Minh Kiệt nói, làm người thừa kế ngân hàng, hắn đối với một ít thủ tục hiểu rất rõ, đồng thời, đây cũng là vì phòng ngừa vạn nhất.
“Chúng ta quen thân như vậy, không cần viết giấy nợ chứ." Tần Ưng vẫn không muốn viết.
“Nhất định phải viết, đây là quy củ của ngân hàng chúng ta." Tống Minh Kiệt nói, làm thiếu đông gia của ngân hàng, hắn đã gặp qua nhiều trường hợp mượn tiền xong bỏ trốn, nhất định phải viết rõ hết thảy tin tức, sau đó phải tiến hành thẩm tra đối chiếu, sau đó mới có thể đem tiền cho vay.
Bình thường làm như vậy, tối thiểu cũng cần thời gian một ngày, dù không nhiều cũng phải tốn một hồi lâu, chỉ bất quá lúc đó có phải hay không hết giờ làm việc cũng không chừng, thế là phải mất một đến hai ngày.
Mà có lời của Tống Minh Kiệt, một vài thủ tục cũng có thể bỏ bớt, làm nổi lên chỗ bất đồng của thiếu đông gia hắn.
Rất nhanh, Tống Minh Kiệt đã thu đủ bốn vạn lượng hoàng kim, có chút là tiền của ngân hàng Tống gia, có chút là tiền riêng của hắn, hơn nữa sau đó, ánh mắt nhìn Bộ Tranh tương đối cừu hận, hận không thể đem Bộ Tranh rút gân lột da, tháo thành tám khối.
“Nhận lấy tiền, cách xa Tần Sương ra, không nên tới gần nàng." Một mình Tống Minh Kiệt đem kim phiếu cho Bộ Tranh.
Bộ Tranh nhận lấy kim phiếu, sau đó vô tư đếm tại chỗ…
Về phần chân khí đan cho Tú Anh, đợi lúc gặp lại nàng, đoán chừng chân khí đan trong tay hắn đã chật ních, cũng cần phải bán đi một chút.
Sau này trở về Linh Bảo Tông, đưa cho bọn họ một ít chân khí đan, đoán chừng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không nói ta bỏ bê công việc.
Bộ Tranh thật ra không như trong suy nghĩ của Tần Sương, muốn tiếp tục hướng về những thế lực lớn đi tới, có lẽ cũng bởi hắn không có giác ngộ này, hắn hiện tại chỉ muốn ở chỗ của Tần Sương tích lũy thực lực, trở về Thất Tinh quốc, sau đó đi Linh Bảo Tông giao nhiệm vụ, cầm tiền tháng.
Hắn còn đang suy nghĩ, chính mình nộp nhiều đan dược như vậy, Hắc Hùng có phải hay không sẽ cho hắn càng nhiều phần thưởng.
Hắn cũng không nghĩ rằng đan dược trong tay hắn có giá trị vượt xa tiền tháng của hắn, vượt xa phần thưởng Hắc Hùng có thể cho hắn, khi đó, có lẽ Linh Bảo Tông cũng không dám thu đại thần Bộ Tranh này, bởi vì miếu quá nhỏ.
Bộ Tranh đối với việc này hoàn toàn không có giác ngộ, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục tu luyện, tiếp tục luyện tập luyện khí luyện đan, không có nghĩ đến cuộc đời mình sau này nên đi theo con đường nào, đến nơi đâu.
Đây có lẽ cũng là chuyện tốt, trong lòng phẳng lặng!
Tiếp tục luyện đan…
“Ngươi chính là Bộ Tranh?"
Một nhóm người xông vào phòng luyện đan, có một ít người rốt cuộc không nhịn được!
“Các ngươi là?" Bộ Tranh nghi ngờ nhìn những người trước mắt, những người này tựa hồ cũng là công tử văn nhã, một đám có bề ngoài anh tuấn, trang phục hoa lệ, hơn nữa thực lực cũng không kém.
Những người này bất cứ ai tùy tiện ở trên đường cũng sẽ khiến vô số thiếu nữ thét chói tai, chỉ bất quá, Bộ Tranh không ngờ tới bọn họ lại chịu di giá đến đây.
“Ngươi không cần biết chúng ta là ai, cũng không đủ tư cách biết, ngươi chỉ cần nhớ kĩ một việc, sau này đừng tìm Tần Sương ở chung một chỗ, nếu không cắt đứt chân chó của ngươi." Một vị công tử rất là cao ngạo nhìn Bộ Tranh, hơn nữa còn vênh mặt lên, từ trên cao nhìn xuống Bộ Tranh, bất quá việc này tựa hồ hơi khó.
Bộ Tranh vốn là ngồi ở một bên, bọn họ nhìn Bộ Tranh chính là dùng mắt nhìn xuống, vậy là còn vênh mặt lên, đó không phải là chịu tội à?
“Vượng Tài, ngươi đắc tội bọn họ à?" Bộ Tranh nhìn Vượng Tài ở bên cạnh hỏi.
“Gâu Gâu!" Vượng Tài hướng về phía những người đó sủa lên, đứng ở phía trước Bộ Tranh.
Lúc những người này tới, Vượng Tài liền vọt tới phía trước Bộ Tranh, hướng về những người đó gầm nhẹ, bởi vì nó cảm giác được địch ý của những người này.
“Không có a, vậy sao họ lại muốn đánh gãy chân của ngươi?" Bộ Tranh có chút kì quái nói. (câu này buồn cười éo chịu được, vãi lão tác giả =)) ).
“Tiểu tử, ngươi không nên giả bộ hồ đồ, chúng ta muốn đánh gãy là chân chó của ngươi."
“Đúng vậy a, chó của ta chỉ có một con, không thể nhầm được." Bộ Tranh trả lời, mà từ lúc đầu đến hiện tại, hắn vẫn đang luyện đan, thuận tiện cùng những người này nói chuyện, nói cách khác, hắn luôn luôn không ngừng lại.
“Ta nói là chân của ngươi." Công tử kia không muốn dây dưa, nói thẳng.
“Chân của ta, sao không nói sớm, chân của ta là chân người, không phải chân chó, chẳng lẽ trên người ngươi có mọc chân chó? Vậy thì thật là hay nha." Bộ Tranh cười cười trả lời, cũng nhìn về phía công tử kia.
“Tiểu tử, ngươi giỡn mặt ta à!!" Công tử kia lập tức nổi giận, muốn trực tiếp động thủ.
“Tần Ưng, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi muốn động thủ với hắn như vậy Tần Sương nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, còn liên lụy đến bọn ta nữa." có người kéo tên công tử gọi là Tần Ưng lại, mà người này Bộ Tranh có chút ấn tượng, trong thọ yến của Tần Thông, hắn là người theo đuổi Tần Sương, hắn chính là Tống Minh Kiệt.
Đồng thời, trong mấy người này cũng có một gương mặt thân quen, đó chính là Lâm Viễn, đối với Lâm Viễn, Bộ Tranh cũng là nhìn nhiều hơn một chút, bởi vì hắn cảm giác được, địch ý của Lâm Viễn đối với hắn rất sâu, nếu so với những người khác đều muốn sâu đậm hơn rất nhiều, thật giống như là không phải chỉ vì Tần Sương.
Bộ Tranh không biết, bởi vì hắn mà làm cho Lâm Viễn rất là mất mặt, bởi vì Lâm Viễn lúc trước đã đánh cuộc, nếu như Tần Sương nhận lễ vật của nam nhân khác…, hắn liền trần truồng chạy ở cửa thành.
Không nghĩ tới sau khi nói không lâu, Lâm Viễn liền thua, bởi vì Tần Sương nhận lấy lễ vật của Bộ Tranh, cái này làm cho Lâm Viễn phải lựa chọn hoặc là thất tín với người, hoặc là trần truồng chạy ở cửa thành.
Đây là lựa chọn thống khổ cỡ nào, một bên là thể diện, bên kia cũng là thể diện!
Cho nên Lâm Viễn đành làm ra một quyết định bất đắc dĩ, đó chính là trần truồng chạy ở cửa thành, bất quá là lựa chọn lúc đêm hôm khuya khoắt lúc không có người, hơn nữa vẫn để cho thủ hạ của mình canh gác, sau đó lại tiếp tục trần truồng chạy.
Vốn là chỉ như vậy, hắn cũng không có oán niệm lớn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Tống Minh Kiệt cũng Lục Tiểu Dạ lại nhìn chằm chằm vào hắn, rất là kiên nhẫn ngó chừng, đến lúc hắn trần truồng chạy, bọn họ liền xuất hiện, cười càn rỡ.
Cái này làm cho Lâm Viễn lửa giận công tâm, thiếu chút nữa tức chết, may là hắn có chút đan dược bảo vệ tính mạng, hắn rất nhanh uống vào, cho nên, hắn đối với Bộ Tranh cừu hận giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt!!
Để cho hắn buồn bực chính là, Bộ Tranh tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện này, thật đúng là, người vì ta mà chết, ta lại không biết gì!
“Hừ, nếu không phải vì Tần Sương, bản thiếu gia đã sớm đánh chết ngươi." Tần Ưng ngó chừng Bộ Tranh, nhịn được vọng động xuất thủ.
Thật ra thì, nếu như không có Tần Sương, hắn cũng sẽ không xuất thủ với Bộ Tranh, bởi vì không thù không oán, không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại có Tần Sương mới có thêm cái gọi là tình cừu.
“…" Bộ Tranh không có trả lời, chẳng qua là chuyên tâm luyện đan, hắn không muốn đáp lại lời nói nhảm.
“Lời vừa rồi ngươi đã hiểu chưa, sau này không cho phép đến gần Tần Sương." Tần Ưng lại nói thêm lần nữa.
“Ngươi còn có chuyện gì không?" Bộ Tranh hỏi, “Nếu không xin mời rời đi, cửa ở kia, ta sẽ không tiễn, còn đang bận."
“Chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, chúng ta có thể cho ngươi tiền!" vào lúc này Tống Minh Kiệt nói.
“Tiền? Bao nhiêu?" Bộ Tranh lập tức hứng thú, nhìn Tống Minh Kiệt, điều này làm cho những người ở chỗ này có chút ngoài ý muốn, bao gồm cả Tống Minh Kiệt, vốn Tống Minh Kiệt chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không cảm thấy chuyện này có thể dùng tiện giải quyết, nhưng nhìn vẻ mặt này của Bộ Tranh, tựa hồ dùng tiền giải quyết là chuyện khá hiển nhiên.
“Nếu ngươi đáp ứng, chúng ta mỗi người có thể cho ngươi một vạn lượng!" Tống Minh Kiệt nhàn nhạt nói, lúc này, người bên cạnh tựa hồ muốn nói, ngươi nói tới nói lui, khác với thay mặt ta a.
“Hoàng kim?" Bộ Tranh lập tức hỏi tiếp.
“Cái này… đương nhiên!!" Tống Minh Kiệt khẽ cắn răng, một vạn lượng bạc hắn không đau lòng nhưng nếu là một vạn lượng hoàng kim, vậy hắn cũng có chút đau lòng, may là đau lòng cũng không phải mỗi mình hắn.
Ngất, ngươi cũng biết a, một mình ngươi hứa hẹn, lại đem tên ta ra, một tháng tiền tiêu vặt của ta cũng chỉ là một ngàn lượng mà thôi!!
“Là tiền mặt sao?" Bộ Tranh hỏi.
“Kim phiếu!" Tống Minh Kiệt trả lời, còn có ai cầm tiền mặt nữa đâu.
“Các ngươi một hai ba bốn, bốn người, đó chính là nói, các ngươi có thể cho ta bốn vạn lượng hoàng kim đúng không?" Bộ Tranh đếm một cái, hỏi.
“Ừ, không sai!" Tống Minh Kiệt gật đầu.
“Kim phiếu đâu?" Bộ Tranh hỏi, trực tiếp mở tay ra hỏi.
“Mọi người đem kim phiếu lấy ra…" Tống Minh Kiệt nhìn mấy người khác nói.
“Tống Minh Kiệt, ngươi không sợ tiểu tử này cầm tiền quỵt nợ sao?" Lâm Viễn kéo Tống Minh Kiệt lại gần nói.
“Sợ cài gì, một tiểu nhân vật chẳng lẽ còn dám chống lại chúng ta?" Tống Minh Kiệt có chút khinh thường nói.
“Sợ là hắn ỷ vào quan hệ của hắn và Tần Sương, lá gan lớn lên, nói không chừng liền quỵt nợ." Lâm Viễn cau mày nói.
“Cái này cũng không thành vấn đề, lúc đó ta sẽ nói chuyện này cho Tần Sương, Tần Sương sau khi nghe xong, nhất định sẽ hận hắn, cho dù không hận, cũng sẽ khinh bỉ hắn đem chính mình bán đứng, sau đó nói hắn quỵt nợ, Tần Sương nhất định sẽ càng thêm khinh bỉ hắn, đến lúc đó, chúng ta cũng không cần phiền não vì hắn nữa." Tống Minh Kiệt nói.
“Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta làm vậy có đáng giá hay không, một vạn lượng hoàng kim đó" Lâm Viễn có chút đau lòng nói, mặc dù gia thế của hắn cũng không để cho hắn vì một chút tiền như vậy đau lòng, bình thường hắn tiêu còn nhiều hơn thế.
“Có thể dùng tiền giải quyết là tốt nhất, không phải chỉ là chút vàng sao, sau này nhất định sẽ có nhiều hơn nữa." Tống Minh Kiệt bất cần nói.
“Ngất, ngươi là không cần, Tống gia các ngươi mở ngân hàng (ngân hiệu), phú khả địch quốc, nhưng chúng ta không như vậy, chúng ta còn phải ngửa tay xin tiền trong nhà, không có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy." Tần Ưng nói.
“Vậy các ngươi coi như mượn ta, không lấy lãi, chỉ cần trả đủ là được." Tống Minh Kiệt lại một lần nữa ra vẻ hào phóng.
“Ta hiện tại không có nhiều tiền, ngươi giúp ta sao?" Tần Ưng nói.
“Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi viết giấy nợ." Tống Minh Kiệt nói, làm người thừa kế ngân hàng, hắn đối với một ít thủ tục hiểu rất rõ, đồng thời, đây cũng là vì phòng ngừa vạn nhất.
“Chúng ta quen thân như vậy, không cần viết giấy nợ chứ." Tần Ưng vẫn không muốn viết.
“Nhất định phải viết, đây là quy củ của ngân hàng chúng ta." Tống Minh Kiệt nói, làm thiếu đông gia của ngân hàng, hắn đã gặp qua nhiều trường hợp mượn tiền xong bỏ trốn, nhất định phải viết rõ hết thảy tin tức, sau đó phải tiến hành thẩm tra đối chiếu, sau đó mới có thể đem tiền cho vay.
Bình thường làm như vậy, tối thiểu cũng cần thời gian một ngày, dù không nhiều cũng phải tốn một hồi lâu, chỉ bất quá lúc đó có phải hay không hết giờ làm việc cũng không chừng, thế là phải mất một đến hai ngày.
Mà có lời của Tống Minh Kiệt, một vài thủ tục cũng có thể bỏ bớt, làm nổi lên chỗ bất đồng của thiếu đông gia hắn.
Rất nhanh, Tống Minh Kiệt đã thu đủ bốn vạn lượng hoàng kim, có chút là tiền của ngân hàng Tống gia, có chút là tiền riêng của hắn, hơn nữa sau đó, ánh mắt nhìn Bộ Tranh tương đối cừu hận, hận không thể đem Bộ Tranh rút gân lột da, tháo thành tám khối.
“Nhận lấy tiền, cách xa Tần Sương ra, không nên tới gần nàng." Một mình Tống Minh Kiệt đem kim phiếu cho Bộ Tranh.
Bộ Tranh nhận lấy kim phiếu, sau đó vô tư đếm tại chỗ…
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh