Độc Bộ

Chương 166: Phải hay không phải!

“Tần Sương? Tần Sương của Linh Đô Tần gia?" Trung niên nhân nhìn Bộ Tranh, hết sức thận trọng hỏi, lúc này, vẻ mặt cao ngạo đã không thấy, chỉ có khuôn mặt kinh ngạc.

Cơ mà, phảng phất cũng vì cái tên Tần Sương, dường như hai chữ Tần Sương này có uy lực lớn lao, ép tới mức ông ta không còn có thái độ lúc trước nữa.

“Ừ, chính là nàng, nàng cũng là sư tỷ của ta, là nàng bảo ta rảnh rỗi thì đi Thần Kiếm Vương Triều tìm nàng." Bộ Tranh gật đầu nói.

“Ngươi đang nói giỡn à, Tần Sương sao có thể là sư tỷ của ngươi?" Thiếu niên tên là Vĩnh Hạo lập tức lên tiếng.

“Ngươi biết Tần sư tỷ sao?" Bộ Tranh nghe nói vậy, liền hiểu được đối phương hẳn là biết Tần Sương, nói vậy thì chuyện này càng dễ làm.

Hiện tại Bộ Tranh thầm nghĩ trong lòng, chính mình thật là may mắn, không nghĩ tới gặp phải người của Thần Kiếm Vương Triều, lại còn gặp người biết đến Tần Sương, ngay cả công sức tìm người cũng giảm bớt.
Chỉ là, chuyện cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng, những người này không giúp hắn, hoặc là nói, có tin lời hắn hay không, cũng là chưa biết.

“Không biết, nhưng chúng ta cũng rõ ràng Tần gia Tần Sương là ai, không thể là sư tỷ của ngươi được, thậm chí có thể nói là nàng không thể nào biết ngươi." Trung niên nhân lắc đầu, nhìn Bộ Tranh nói.
Đúng vậy a, Tần Sương là ai, ngươi là cái thá gì, tại sao có thể là sư đệ của Tần Sương, muốn mạo nhận cũng có chút quá mức đi.

Ba người thiếu niên khác hiện tại là nghĩ như vậy, không tin Bộ Tranh cùng Tần Sương có quan hệ gì.

“Tiểu tử, ngươi muốn nói láo, cũng phải suy nghĩ cho kĩ chứ, Tần Sương là một đời thế hệ như mặt trời ban trưa của Thần Kiếm Vương Triều chúng ta. Ngươi muốn thấy người sang bắt quàng làm họ với loại đại nhân vật này…Loại như ngươi, sao có thể quen biết được." Thiếu niên tên Vĩnh Hạo cười lạnh nói

“Tần sư tỷ ở Thần Kiếm Vương Triều đang rất nổi tiếng sao?" Bộ Tranh nghe lời này thì hắn càng thêm hưng phấn, nhưng cũng thêm vào đó một chút lo lắng.
Hưng phần là vì Tần Sương càng có danh tiếng, hắn càng dễ dàng lăn lộn, mà lo lắng là người ta có danh tiếng vậy có nhận một tên sư đệ chỉ mới nói chuyện mấy câu như hắn hay không.
“Dĩ nhiên, hai năm qua danh tiếng của nàng đã áp đảo bất kì bạn cùng lứa tuổi nào, một đám thiên tài cùng lứa bị nàng giẫm dưới chân, đây cũng là việc mà không ai nghĩ tới." Trung niên nhân nói.

“Hai năm qua? Hai năm trước thì sao?" Bộ Tranh hỏi, hắn bây giờ muốn xác nhận một chút, Tần Sương theo lời bọn họ có phải Tần Sương mà mình biết không. Nếu như Tần Sương mà bọn họ nói hai năm trước cũng giống như vậy mà nói…, vậy khẳng định là không phải. 

Bởi vì, hơn hai năm trước, Tần Sương còn đang ở Thanh Vân kiếm phái.

“Hai năm trước, cái này cũng kỳ quái, hai năm trước Tần Sương cơ hồ không có bất cứ tin tức gì, nàng giống như ngang trời xuất thế, có người nói hai năm trước nàng luôn ở trong bảo địa bí mật của gia tộc, cũng có người nói nàng đi ra ngoài lịch lãm, còn có người…" trung niên nhân bắt đầu kể, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình nói với Bộ Tranh chuyện này để làm gì, cái này thật giống như hạ thấp thân phận của mình.

“Những thứ này ngươi không cần biết, tóm lại, loại người như ngươi, không thể nào là sư đệ của Tần Sương."

“Tại sao lại không thế, ta nói cho ngươi biết, ta chính là sư đệ của Tần Sương, là chuyện đã xảy ra vào hai năm trước mà các người không biết!" Bộ Tranh cười nói.

Hiện tại hắn có thể khẳng định Tần Sương theo lời bọn họ là cùng một người, nếu là cũng một người, chuyện này liền dễ làm, mình có thể mượn một chút thế lực của Tần Sương, làm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không, là cáo mượn oai hùm mới đúng.

Nhìn tình huống của bọn họ, tựa hồ đối với Tần Sương rất sùng bái, cái này nói lên rằng, bọn họ không cùng đẳng cấp với Tần Sương, như vậy thì mượn một chút lực ảnh hưởng của Tần Sương, khiến đối phương cho mình đi nhờ thuyền..

Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn, không chừng đối phương sẽ không tiếp nhận.

“Tiểu tử, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm, trách nhiệm này ngươi không chịu nổi đâu." Trung niên nhân cau mày nói.

“Ta muốn hỏi các người một chút, Tần sư tỷ có phải hay không hai năm trước mới trở lại Thần Kiếm Vương Triều." Bộ Tranh hỏi, hắn còn nhớ rõ thời gian Tần Sương rời đi, vào lúc này, tin tức này liền trở nên có ích.
“Chuyện này đích xác là như vậy, nhưng chuyện này ai cũng biết, ngươi nếu biết đến Tần Sương, vậy nhất định cũng biết chuyện này." Trung niên nhân gật đầu, đồng thời cũng chỉ ra điểm này vô dụng.
“Ách…" Bộ Tranh tựa hồ không có nghĩ qua điểm này, những tin tức này không coi vào đâu, phải kể một ít tin tức bí ẩn mới được.

Nhưng Bộ Tranh cùng Tần Sương quan hệ cũng không sâu, tin tức bí ẩn nào biết, hơn nữa, cho dù biết cũng không thể tùy tiện nói cho những người này.

“Dù sao ta cũng đã gọi Tần sư tỷ là sư tỷ, các ngươi không tin…, có thể tìm Tần sư tỷ hỏi một chút, bất quá, đến lúc đó nàng nhất định sẽ tức giận, bởi vì các ngươi không tin ta." Bộ Tranh khoát tay nói, “Ta tìm thuyền người khác, đúng rồi, các người tên gì, nói cho ta biết, để sau này dễ tố cáo."

Lúc này, Bộ Tranh cảm thấy mình có chút vô lại, cũng không biết cái trò này hắn từ nơi nào mà học được, có lẽ là trong một năm này hắn bắt đầu trở nên tương đối xảo trá.

“…"

Trung niên nhân nhất thời trầm mặc, theo lời Bộ Tranh, đúng là làm khó hắn, nếu như không mang theo Bộ Tranh, vạn nhất Bộ Tranh thật sự là sư đệ Tần Sương, tức là sẽ đắc tội Tần Sương, mặc dù chuyện này không đến mức làm ông ta chết không có chỗ chôn nhưng cũng có thể làm ông ta bị lột một lớp da. 

Đây là điều ông ta không muốn, nếu quả thật như vậy thì đúng là tai bay vạ gió.

Mấy năm kia của Tần Sương đối với người ngoài như trung niên nhân là một đoạn thời gian không muốn người khác biết đếm, hai năm đó đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, tự nhiên cũng không thể khẳng định Bộ Tranh nói thật hay không.

Mặc dù cảm giác khả năng là giả nhiều hơn, nhưng chuyện này lại không thể mạo hiểm, đồng thời, ông ta cũng cảm thấy không cần phải mạo hiểm, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu.

“Tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, vậy không bằng chúng ta cùng đi Linh Đô, còn nữa, tại hạ là Lưu Bác Hỉ, còn đây là ba đứa cháu của ta, Vĩnh Hạo, Vĩnh Hoa, Vĩnh Nghị." Lưu Bác Hỉ cười nói, đồng thời giới thiệu tên từng người cho Bộ Tranh.

“Tiểu tử Bộ Tranh hân hạnh được gặp Lưu gia, các vị Lưu thiếu."Bộ Tranh khom người nói, trong lòng có chút nghi ngờ, cớ sao Lưu Bác Nghị tự nhiên đáp ứng, bất quá không sao cả, dù sao có thuyền đi nhờ là tốt rồi.

“Hóa ra là Bộ thiếu, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Lưu Bác Hỉ cười nói.

“Khách khí, khách khí. Lưu gia, không biết thuyền của chúng ta lúc nào thì đi?" Bộ Tranh hỏi.

“Chắc khoảng vài ngày nữa. Chúng ta ở chỗ này còn có một số việc muốn làm, Bộ Thiếu không ngại đợi mấy ngày chứ." Lưu Bác Hỉ nói.

“Đợi mấy ngày không có vấn đề gì, cụ thể là mấy ngày?" Bộ Tranh hỏi.

“Nếu Bộ thiếu không vội, chúng ta ở đây khoảng bảy ngày, nếu không có gì thay đổi, ta sẽ báo cho mọi người". Lưu Bác Hỉ khẽ cười nói.

“Ta vốn định tìm nhanh chóng tìm một chiếc thuyền rời đi. Không biết là sẽ lưu lại hay không, nên cũng chưa tìm được chỗ ở" Bộ Tranh lắc đầu nói. 

“Hóa ra là vậy. Vậy thì như thế này, chúng ta thời gian qua luôn ở trong khách điếm Hoan Hỉ, chi bằng Bộ thiếu vào ở cùng." Lưu Bác Hỉ nói.

“Vậy khách điếm kia bao tiền một đêm?" Bộ Tranh hỏi.

“Không đắt, chỉ mười lượng bạc mà thôi." Lưu Bác Hỉ nói.

“…Ta suy nghĩ một chút…" Bộ Tranh có chút yếu ớt trả lời, rất rõ ràng, chắc hẳn hắn sẽ không ở.

Đương nhiên rồi, đó là mười lượng bạc a, cho dù vật giá leo thang cũng không đắt đến như vậy. Đây đối với Bộ Tranh mà nói đây là một khoản tiền không nhỏ, quan trọng là, hắn không có yêu cầu gì đối với chỗ ở, tùy tiện tìm nơi nào đó có thể đả tọa là được, chỉ bảy ngày mà thôi.

“Nói vậy làm phiền Bộ Thiếu đến tìm chúng ta" Lưu Bác Hỉ nói, ông ta không nghĩ tới Bộ Tranh bởi vì vấn đề tiền phòng mà từ chối, ông ta cho là Bộ Tranh thấy ở cùng bọn họ là không tiện, không quen, vân vân.

Đối với bọn họ mà nói, mười lượng bạc căn bản không đáng nhắc tới, mà coi như Kinh Vân lâu này hay Huyền Chân lâu, mười lượng bạc cũng chỉ là chút tiền tip mà thôi.

Vì vậy, dù bọn họ có nghĩ vẩn vơ kiểu nào, cũng không nghĩ tới Bộ Tranh không nỡ bỏ chừng ấy tiền phòng.

“Quyết định như vậy, ba ngày sau ta sẽ đến Hoan Hỉ khách sạn tìm các người, tin rằng trong vòng ba ngày sẽ không có gì thay đổi." Bộ Tranh không quản người khác nghĩ gì, ôm quyền chuẩn bị từ biệt.

“Ừ, trong vòng ba ngày chắc chắn chúng ta sẽ không rời đi." Lưu Bác Hỉ gật đầu nói, chuyện của bọn họ có thể giải quyết trong ba ngày, nhưng vấn đề là ông ta cũng không muốn giải quyết nhanh như vậy. Vì vậy nhanh nhất cũng phải năm ngày, trong vòng ba ngày khẳng định còn đang ở khách điếm Hoan Hi.

“Các vị, ta cáo từ trước!" Bộ Tranh ôm quyền nói sau đó xoay người rời đi.

Đám người Lưu Bác Hỉ vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là đưa mắt nhìn Bộ Tranh đi xa, sau đó Lưu Vĩnh Hạo bắt đầu nói chuyện~~

“Tam thúc, thúc thật sự đáp ứng tên tiểu tử kia đi Linh đô tìm Tần Sương?"
“Ừ, đúng vậy!" Lưu Bác Hỉ gật đầu.

“Tam thúc, chẳng lẽ ngài tin chuyện ma quỷ tên tiểu tử kia nói, cái này nghe sao cũng không giống chuyện có thật, cảm giác như tiểu tử kia đang hù dọa chúng ta, nếu không phải có thúc ở chỗ này ta đã đánh cho hắn một trận, lại dám trêu đùa chúng ta." Lưu Vĩnh Hạo hoàn toàn không tin tưởng Bộ Tranh.

“Nói thật ta cũng không quá tin tưởng vào chuyện ma quỷ của tên kia, cũng không biết hắn có phải dọa ta hay không, nhưng cái này cũng không sao." Lưu Bác Hỉ cười nói.

“Tại sao?" Đám người Lưu Vĩnh Hạo không hiểu, nếu nói như vậy, sao ngài vẫn đáp ứng.

“Các ngươi vẫn là quá trẻ! Nghĩ mà xem, chuyện này nếu tiểu tử kia không lừa chúng ta, chúng ta có cớ đến gặp Tần Sương, đến lúc đó các ngươi không phải có cơ hội quen biết Tần Sương." Lưu Bác Hi cười cười nói, cảm giác giống như một lão hồ ly.

Lưu Vĩnh Kiên trầm mặc một chút, sau đó nói: “ Ý ngài là…"

“ Không sai, nếu như tiểu tử kia thật sự là sư đệ của Tần Sương, chúng ta đưa hắn đi gặp Tần Sương, nhất định Tần Sương sẽ thiếu chúng ta một phần nhân tình, nhân tình này lớn hay nhỏ phải xem phân lượng tên tiểu tử kia trong lòng Tần Sương, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng đều có chỗ tốt."

Lưu Bác Hỉ nhìn ba người một chút, tiếp tục nói: “ Mà nêu như tên tiểu tử kia không phải, vậy chúng ta sẽ giết chết hắn, không chỉ giải được hận, lại vẫn có cơ hội tiếp xúc Tần Sương, đến lúc đó các ngươi có một chút cơ hội như vậy, thành hay không phải xem chính các người rồi."

“Tam thúc thật là anh minh…" Lưu Vĩnh Hạo vỗ mông ngựa một cái.

Không sai, Bộ Tranh thật giả không trọng yếu, quan trọng là… Bọn họ chiếm được một cơ hội tiếp xúc với Tần Sương. 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại