Độc Bộ
Chương 160: Mục tiêu, Thần Kiếm vương triều!
Coi như không có linh mạch cũng không sao, thời gian dài những dược liệu kia cũng có được linh khí, linh khí tồn tại giữa đất trời ở thể rời rạc, giống như tinh hoa nhật nguyệt, chậm rãi bị hấp thu tiến vào trong dược liệu, từ đó linh khí ẩn chứa thậm chí còn nhiều hơn các dược liệu thông thường.
Vẫn là câu nói kia, thời gian càng lâu thì ẩn chứa linh khí càng nhiều, vạn vật thế gian đều là như thế.
Sở dĩ Bộ Tranh hơn một năm nay đều không ra khỏi rừng rậm yêu thú này, ngoại trừ thịt yêu thú và yêu đan ra, một phần cũng vì hắn chưa thu thập đủ những dược liệu này.
Hiện tại đan dược do Bộ Tranh luyện chế đã siêu việt phạm trù đan dược bình thường, so với đan dược trung cấp tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ do phẩm chất tài liệu không tồi ra, còn do thủ pháp luyện chế của hắn cũng đã có sự tiến bộ vượt bậc, tiến vào cấp bậc có thể luyện chế được đan dược trung cấp.
Đối với thủ pháp luyện chế đan dược trung cấp, cũng không có ai dạy cho Bộ Tranh biết, thủ thuật này cũng không phải tự mình Bộ Tranh ngộ ra, mà tới từ một tờ đan phương tàn khuyết.
Còn nhớ lúc Bộ Tranh mua được một tờ đan phương chỉ có thủ pháp chứ? (A Vi: Ta chẳng nhớ nữa T_T)
Trong đan phương đó ghi lại thủ pháp luyện chế một loại đan dược trung cấp, thủ pháp hiện tại của Bộ Tranh chính là dựa vào nó mà diễn biến ra, ừ, là diễn biến, cũng không phải là sao chép toàn bộ, bởi vì đan dược luyện chế ra có sự khác biệt.
Khi đó Bộ Tranh Bộ Tranh không có dược liệu trong tay, cũng mơ hồ mường tượng được cách luyện chế đan dược, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, rất nhanh, hắn liền mình bạch, cái thiếu đó không phải là thủ pháp luyện chế hay sao.
Vì thế hắn nhớ tới tờ đan phương tàn khuyết xem không hiểu mua được hồi đó, sau khi đọc lại, hắn lập tức lĩnh ngộ hết thảy đạo lý bên trong đó.
Có đan phương này, Bộ Tranh rốt cuộc tiến vào đại môn luyện chế đan dược trung cấp. Hiện tại khoảng cách tới đại môn luyện chế đan dược cao cấp càng ngày càng gần, hơn một năm nay, đan dược mà hắn luyện chế rất khác biệt, những loại dan dược này phỏng chừng những luyện đan sĩ khác cũng không biết là cái quỷ gì.
Luyện chế đan dược kỳ thật là một kỹ nghệ thiên biến vạn hóa, chính là vì quá nhiều biến hóa cho nên vô pháp khống chế, mà đại đa số luyện đan sĩ đều có cho riêng mình đan dược độc môn, đây là do bọn họ trải qua vô số lần thí nghiệm mới thành công. Những đan dược này có lẽ lưu truyền tới nay, trở thành đan phương, nhưng cũng có một số lại thất truyền.
Hiện tại những đan phương thịnh hành không phải đều do cổ nhân lưu lại, đều là dựa vào kinh nghiệm của cổ nhân rồi trải qua mấy thế hệ thậm chí mấy chục thế hệ chậm rãi nghiên cứu diễn biến mà ra, những đan phương này không phải chỉ một người là có thể hoàn thành.
Người khác đều là vì luyện chế đan dược độc môn của riêng mình nhưng Bộ Tranh thì không có cách nào. Bởi vì tài liệu của hắn không giống nhau, cho nên chỉ có thể biến báo, nghiên cứu chế tạo ra không ít đan phương, bất quá, những đan phương này không nhất định hữu dụng.
Đan phương có thể dùng được hay không chủ yếu là nhìn vào các tài liệu có thể bù trừ bổ sung cho nhau hay không. Thêm nữa là hiệu quả chưa chắc tốt nhất, còn tính đến mấy nhân tố khác như price-performace ratio (tỉ lệ giữa giá thành và năng suất) chẳng hạn...
Đan dược của Bộ Tranh rất đặc biệt, bởi vì những đan dược này chủ yếu đều chỉ có thể luyện chế được một lần...
Sau khi chấm dứt luyện đan, Bộ Tranh liền luyện lập luyện khí, nơi này cũng có một vài tài liệu luyện khí nhưng không có nhiều lắm, hiện tại hắn chỉ có thể vừa tìm tài liệu vừa luyện chế, nếu không tìm thấy thì sẽ chấm dứt buổi luyện tập thường ngày, tiến vào trạng thái tu luyện.
"Tiếc là nơi này không có linh mạch, bằng không chính là một nơi tu luyện rất tốt."
Đây là điều mà Bộ Tranh cảm thấy tiếc nuối duy nhất đối với nơi này, nếu như nơi đây có linh khí, tiến độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, sẽ không vẻn vẹn dừng ở tứ mạch nhị trọng thiên.
Tuy nhiên tứ mạch nhị trọng thiên này đã là rất mạnh, nhớ tới những người quen của hắn, bọn họ đều chưa tiến vào tứ mạch, tứ mạch chính là một cửa khẩu rất khó vượt qua, rất nhiều người bị mắc kẹt tại đây, kể cả người của thế lực cấp hoàng, tình huống này có rất nhiều.
Không ngờ rằng Bộ Tranh chỉ hơn một năm liền từ cảnh giới tam mạch đột phá cái cửa khẩu tứ mạch này, điều này đối với rất nhiều người mà nói, phải dùng hai chữ thần tốc để hình dung, cho dù là thiên tài cũng không nhất định có thể làm được.
Rừng rậm yêu thú quả nhiên là một địa phương không tồi, không ai quấy rầy, lại có tài nguyên phong phú, yêu thú cũng nhiều, không chỉ mỗi săn yêu thú lấy thịt mà còn có thể tôi luyện vũ kỹ, nhưng nơi này có một khuyết điểm trí mạng, đó là không có linh mạch.
Bởi vì như thế, Bộ Tranh đáng lẽ cũng không có ý định ở lâu trong này, tuy nhiên tài nguyên nơi này phong phú cho nên hắn có thể dùng năng lực chuyển hóa tài nguyên của hắn để bù vào, do đó, tuy rằng nơi này không có linh khí, nhưng cũng có thể coi là một địa điểm tu luyện không tồi, hắn tính toán nâng thực lực mình lên trước rồi nói sau.
Vì sao hắn lại có ý nghĩ gia tăng thực lực của mình như vậy, là bởi hắn hiểu được, muốn cứu Tú Anh thì phải dựa vào thực lực, mặc dù có thể dùng đến mưu kế nhưng thực lực mạnh mẽ thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn.
Từ sau lúc đánh chết toàn bộ truy binh, Bộ Tranh cũng hiểu ra rằng vũ lực của mình không phải vô dụng như tưởng tượng, tôi luyện một chút có thể cứu được Tú Anh cũng không chừng.
Thêm nữa, Bộ Tranh cũng không muốn người ta có được manh mối hạ lạc của hắn, bởi vì nếu đối phương biết được bản thân mình đang ở đâu, nhất định sẽ thông báo cho mình biết về chuyện của Tú Anh, đến lúc đó muốn giả như mình không biết cũng không được, nếu đã biết được mà không quay về chịu trói, Tú Anh nhất định sẽ bị tra tấn.
Bởi vậy, Bộ Tranh không những triệt để giả bộ không biết mà còn muốn khiến cho đối phương không tìm thấy được mình, dùng thời gian vài năm tích lũy thực lực, đến lúc đó đi Lăng Vân tông cứu người, trong khoảng thời gian tích lũy thực lực đó có phát sinh biến cố gì hay không thì Bộ Tranh cũng chỉ có thể cầu nguyện là không mà thôi.
Mà Bộ Tranh không có ý định quay về nhờ Hắc Hùng hỗ trợ, bởi hắn cho rằng nhân vật nhỏ như hắn há được môn phái coi trọng, sao có thể mời người của môn phái đi hỗ trợ, cho nên, biện pháp này hay căn bản không nghĩ tới.
Điểm này kỳ thật cũng rất chính xác, nếu như không biết đến thiên phú trận pháp của Bộ Tranh, phỏng chừng sẽ không ai giúp đỡ hắn, Hắc Hùng cũng không có khả năng đáp ứng chuyện này, trừ phi là Lý Trí mở lời, nhưng tối đa chỉ là mở lời mà thôi, người khác không nhất định sẽ nghe theo.
Tên Bộ Tranh này thật ra cũng rất hiểu sự đời, hắn hiểu được, mọi sự đều phải dựa vào chính mình, vô luận là chuyện gì, năng lực tự thân mới là trọng yếu nhất.
Vì hắn không quay về Thiết Mộc đường cho nên cũng không nhận được tin tức gì, hắn tin tưởng Lăng Vân tông sẽ bắn tin vào, trên thực tế Lăng Vân tông đã làm thế rồi.
Bởi vậy, bỏ qua chuyện Bộ Tranh rất được coi trọng thì quyết định ở lại rừng rậm yêu thú của hắn tuyệt đối là chính xác, đồng thời, nếu hắn không biết đến chuyện xảy ra đối với Lăng Vân tông, hắn sẽ không dễ dàng quay về Thiết Mộc đường.
Một năm này Bộ Tranh ở đây đã nghĩ thấu hết thảy, dù sao đã lâu như vậy, Thiết Mộc đường có lẽ đã quên có một tiểu nhân vật như hắn từng tồn tại rồi.
"Không sai biết lắm, đồ vật thu thập trong một năm này đủ dùng cho vài năm rồi, nên đi ra ngoài."
Lại qua thêm vài ngày, Bộ Tranh mỗi ngày đều sinh hoạt theo khóa biểu của mình, thực lực tăng nhanh như bay, nhưng tốc độ này vẫn không đủ, hắn cần tới nơi có linh mạch, chỉ cần có linh mạch là được, suy đi tính lại thì thế lực cấp huyền là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ có điều là nên tới chỗ nào đây?
Không, phải đổi lại rằng, thế lực cấp huyền kiểu gì mới có thể thu nhận hắn đây?
Bộ Tranh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhất định phải khiến cho thế lực cấp huyền đồng ý thu nhận, chỉ cần mình lén chui vào là được, dù sao đan dược và tụ linh trận khí hắn đều có, chỉ cần mượn một nơi để hút linh khí là được.
Ngặt một điều là từ trước đến giờ hắn căn bản chưa từng tiếp xúc với thế lực cấp huyền nào, cũng không biết đi đường nào, đây là một vấn đề rất lớn, chẳng lẽ đi đại?
Lúc này Bộ Tranh đột nhiên nhớ Tần Sương, nàng ấy không phải đã nói mình ở Thần Kiếm vương triều gì đó sao, có thể đi nhờ vả nàng ấy a, không cần nàng chiếu cố mình, cho mình chỗ ở là được rồi.
Được rồi, quyết định như vậy, đi tìm Tần Sương!
Tuy nhiên...
Thần Kiếm vương triều của Tần Sương rốt cuộc ở địa phương nào đây? Điểm này Bộ Tranh dường như không biết, sớm biết lúc đó đã hỏi nàng ấy cho rồi. Tiện nhất là xin một món chứng minh thân phận gì đó, đi vào cũng thuận lợi hơn một chút.
Hiện tại nói gì thêm cũng vô dụng, trước tiên tìm hiểu Thần Kiếm vương triều này ở nơi nào rồi nói sau, nếu như quá xa, vậy không bằng tìm một thế lực cấp huyền gần đây chui vào thì hơn.
Cũng chỉ có Bộ Tranh mới có loại suy nghĩ này, nếu đổi lại là những người khác, sẽ không tùy ý tiến vào thế lực của người ta, hơn nữa còn là vượt cấp tiến vào, bởi vì cái chuyện đề thăng thực lực không phải chỉ dựa vào linh mạch, mà còn dựa vào những tài nguyên khác, mà quan trọng nhất là sự chi trì liên tục của công pháp.
Coi như ngươi có đủ các loại tài nguyên nhưng nếu ngươi không có sự chi trì của công pháp thì thực lực cũng rất khó tăng lên, không bằng ở rèn luyện thăng cấp ở thế lực sở tại của mình, đổi lấy công pháp, sau đó lại tiếp vào thế lực cao cấp hơn.
Đương nhiên, nếu ngươi có bản lĩnh kiếm được công pháp, có thể kiếm được nhiều tài nguyên thì tốt nhất là nên tiến vào thế lực cao cấp hơn, linh mạch ở nơi đó chắc chắn là tốt hơn nhiều rồi.
Đối với Bộ Tranh mà nói thì công pháp không thiếu, đều là dựa vào hắn tự nghĩ ra, tài nguyên hiện tại cũng không thiếu, bởi vậy dù cho hắn trực tiếp tiến vào thế lực cấp thiên cũng không có vấn đề gì, đương nhiên, số tài nguyên của hắn khẳng định không so được với của thế lực cấp thiên.
Tài nguyên mà Bộ Tranh có được, chẳng qua là tài nguyên cấp hoàng, cho dù là cấp hoàng cao nhất thì cũng chỉ là cấp hoàng, không so được với cấp huyền chứ đừng nói cấp thiên.
Cấp bậc tài nguyên khác nhau cũng là một nhân tố quyết định đến sự tiến triển của thực lực, đây là điểm mà trước mắt Bộ Tranh không thể bù đắp, đi thế lực cấp huyền, chính là dùng linh mạch đề cao tài nguyên.
Dĩ nhiên đối với Bộ Tranh mà nói, xài chùa linh mạch của thế lực cấp huyền đã là tình huống tốt nhất, hắn không hề nghĩ đến thế lực cấp địa trở lên, thậm chí thế lực cấp huyền ngoài ngũ phẩm cũng không nghĩ tới.
Sau khi tiến vào thế lực cấp huyền, phân cấp nội bộ càng thêm rõ ràng, không mơ hồ như thế lực cấp hoàng, từng cấp được phân biệt rạch ròi, tương tự như phân cấp giữa các thế lực vậy.
Trên thực tế, thế lực cấp hoàng cũng chia thành chín phẩm cấp, nhưng rất ít người chân chính phân chia, vì giới hạn mỗi phẩm cấp vẫn tương đối mơ hồ, trừ phi kém đến hơn ba phẩm cấp mới thấy được sự khác biệt về thực lực.
Linh Bảo tông thuộc thế lực cấp hoàng lục phẩm, bởi vì nguyên nhân luyện khí, địa vị của bọn họ chỉ tương đương với cấp hoàng ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm.
Đương nhiên, hiện tại nếu như Bộ Tranh không tìm được thế lực huyền cấp nào để xài chùa linh mạch, vậy thế lực cấp hoàng cũng không quá tệ, bất quá, tối thiểu cũng phải là cấp hoàng tam phẩm trở lên, như thế linh mạch cũng sẽ tiếp cận với cấp huyền.
"Đi hỏi thăm chuyện tình Thần Kiếm vương triều một chút, bất quá, chuyện cần làm trước mắt chính là đi ra ngoài. Vượng Tài, chúng ta đi..." Bộ Tranh phi thân lên cây, xuyên qua các nhánh cây mà đi, Vượng Tài phía sau cũng đi theo kiểu vậy, một người một chó chạy như bay xuyên qua các nhánh cây.
Đây là cách đi đường an toàn nhất mà Bộ Tranh ngộ ra, mặc dù trong rừng rậm yêu thú này, trên cây cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng so với đi dưới mặt đất thì vẫn an toàn hơn rất nhiều, hơn nữa có đôi khi nhánh cây có thể làm bảo hộ cho hắn.
"Nha!"
"Nha!!"
"..."
Bộ Tranh cũng không biết mình đi được bao lâu, chỉ biết hắn đã ăn rất nhiều bánh bao, cảm giác rừng cây xung quanh bắt đầu trở nên thưa thớt, hẳn là sắp đi ra bên ngoài rồi.
Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía trước có tiếng động, hình như là tiếng người, hắn đã lâu rồi không nhìn thấy người sống liền có chút hưng phấn, vì thế hắn liền chạy về phía có thanh âm.
Rất nhanh, Bộ Tranh liền nhìn thấy một đám người, đám người kia tựa hồ đang nội đấu...
Vẫn là câu nói kia, thời gian càng lâu thì ẩn chứa linh khí càng nhiều, vạn vật thế gian đều là như thế.
Sở dĩ Bộ Tranh hơn một năm nay đều không ra khỏi rừng rậm yêu thú này, ngoại trừ thịt yêu thú và yêu đan ra, một phần cũng vì hắn chưa thu thập đủ những dược liệu này.
Hiện tại đan dược do Bộ Tranh luyện chế đã siêu việt phạm trù đan dược bình thường, so với đan dược trung cấp tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ do phẩm chất tài liệu không tồi ra, còn do thủ pháp luyện chế của hắn cũng đã có sự tiến bộ vượt bậc, tiến vào cấp bậc có thể luyện chế được đan dược trung cấp.
Đối với thủ pháp luyện chế đan dược trung cấp, cũng không có ai dạy cho Bộ Tranh biết, thủ thuật này cũng không phải tự mình Bộ Tranh ngộ ra, mà tới từ một tờ đan phương tàn khuyết.
Còn nhớ lúc Bộ Tranh mua được một tờ đan phương chỉ có thủ pháp chứ? (A Vi: Ta chẳng nhớ nữa T_T)
Trong đan phương đó ghi lại thủ pháp luyện chế một loại đan dược trung cấp, thủ pháp hiện tại của Bộ Tranh chính là dựa vào nó mà diễn biến ra, ừ, là diễn biến, cũng không phải là sao chép toàn bộ, bởi vì đan dược luyện chế ra có sự khác biệt.
Khi đó Bộ Tranh Bộ Tranh không có dược liệu trong tay, cũng mơ hồ mường tượng được cách luyện chế đan dược, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, rất nhanh, hắn liền mình bạch, cái thiếu đó không phải là thủ pháp luyện chế hay sao.
Vì thế hắn nhớ tới tờ đan phương tàn khuyết xem không hiểu mua được hồi đó, sau khi đọc lại, hắn lập tức lĩnh ngộ hết thảy đạo lý bên trong đó.
Có đan phương này, Bộ Tranh rốt cuộc tiến vào đại môn luyện chế đan dược trung cấp. Hiện tại khoảng cách tới đại môn luyện chế đan dược cao cấp càng ngày càng gần, hơn một năm nay, đan dược mà hắn luyện chế rất khác biệt, những loại dan dược này phỏng chừng những luyện đan sĩ khác cũng không biết là cái quỷ gì.
Luyện chế đan dược kỳ thật là một kỹ nghệ thiên biến vạn hóa, chính là vì quá nhiều biến hóa cho nên vô pháp khống chế, mà đại đa số luyện đan sĩ đều có cho riêng mình đan dược độc môn, đây là do bọn họ trải qua vô số lần thí nghiệm mới thành công. Những đan dược này có lẽ lưu truyền tới nay, trở thành đan phương, nhưng cũng có một số lại thất truyền.
Hiện tại những đan phương thịnh hành không phải đều do cổ nhân lưu lại, đều là dựa vào kinh nghiệm của cổ nhân rồi trải qua mấy thế hệ thậm chí mấy chục thế hệ chậm rãi nghiên cứu diễn biến mà ra, những đan phương này không phải chỉ một người là có thể hoàn thành.
Người khác đều là vì luyện chế đan dược độc môn của riêng mình nhưng Bộ Tranh thì không có cách nào. Bởi vì tài liệu của hắn không giống nhau, cho nên chỉ có thể biến báo, nghiên cứu chế tạo ra không ít đan phương, bất quá, những đan phương này không nhất định hữu dụng.
Đan phương có thể dùng được hay không chủ yếu là nhìn vào các tài liệu có thể bù trừ bổ sung cho nhau hay không. Thêm nữa là hiệu quả chưa chắc tốt nhất, còn tính đến mấy nhân tố khác như price-performace ratio (tỉ lệ giữa giá thành và năng suất) chẳng hạn...
Đan dược của Bộ Tranh rất đặc biệt, bởi vì những đan dược này chủ yếu đều chỉ có thể luyện chế được một lần...
Sau khi chấm dứt luyện đan, Bộ Tranh liền luyện lập luyện khí, nơi này cũng có một vài tài liệu luyện khí nhưng không có nhiều lắm, hiện tại hắn chỉ có thể vừa tìm tài liệu vừa luyện chế, nếu không tìm thấy thì sẽ chấm dứt buổi luyện tập thường ngày, tiến vào trạng thái tu luyện.
"Tiếc là nơi này không có linh mạch, bằng không chính là một nơi tu luyện rất tốt."
Đây là điều mà Bộ Tranh cảm thấy tiếc nuối duy nhất đối với nơi này, nếu như nơi đây có linh khí, tiến độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, sẽ không vẻn vẹn dừng ở tứ mạch nhị trọng thiên.
Tuy nhiên tứ mạch nhị trọng thiên này đã là rất mạnh, nhớ tới những người quen của hắn, bọn họ đều chưa tiến vào tứ mạch, tứ mạch chính là một cửa khẩu rất khó vượt qua, rất nhiều người bị mắc kẹt tại đây, kể cả người của thế lực cấp hoàng, tình huống này có rất nhiều.
Không ngờ rằng Bộ Tranh chỉ hơn một năm liền từ cảnh giới tam mạch đột phá cái cửa khẩu tứ mạch này, điều này đối với rất nhiều người mà nói, phải dùng hai chữ thần tốc để hình dung, cho dù là thiên tài cũng không nhất định có thể làm được.
Rừng rậm yêu thú quả nhiên là một địa phương không tồi, không ai quấy rầy, lại có tài nguyên phong phú, yêu thú cũng nhiều, không chỉ mỗi săn yêu thú lấy thịt mà còn có thể tôi luyện vũ kỹ, nhưng nơi này có một khuyết điểm trí mạng, đó là không có linh mạch.
Bởi vì như thế, Bộ Tranh đáng lẽ cũng không có ý định ở lâu trong này, tuy nhiên tài nguyên nơi này phong phú cho nên hắn có thể dùng năng lực chuyển hóa tài nguyên của hắn để bù vào, do đó, tuy rằng nơi này không có linh khí, nhưng cũng có thể coi là một địa điểm tu luyện không tồi, hắn tính toán nâng thực lực mình lên trước rồi nói sau.
Vì sao hắn lại có ý nghĩ gia tăng thực lực của mình như vậy, là bởi hắn hiểu được, muốn cứu Tú Anh thì phải dựa vào thực lực, mặc dù có thể dùng đến mưu kế nhưng thực lực mạnh mẽ thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn.
Từ sau lúc đánh chết toàn bộ truy binh, Bộ Tranh cũng hiểu ra rằng vũ lực của mình không phải vô dụng như tưởng tượng, tôi luyện một chút có thể cứu được Tú Anh cũng không chừng.
Thêm nữa, Bộ Tranh cũng không muốn người ta có được manh mối hạ lạc của hắn, bởi vì nếu đối phương biết được bản thân mình đang ở đâu, nhất định sẽ thông báo cho mình biết về chuyện của Tú Anh, đến lúc đó muốn giả như mình không biết cũng không được, nếu đã biết được mà không quay về chịu trói, Tú Anh nhất định sẽ bị tra tấn.
Bởi vậy, Bộ Tranh không những triệt để giả bộ không biết mà còn muốn khiến cho đối phương không tìm thấy được mình, dùng thời gian vài năm tích lũy thực lực, đến lúc đó đi Lăng Vân tông cứu người, trong khoảng thời gian tích lũy thực lực đó có phát sinh biến cố gì hay không thì Bộ Tranh cũng chỉ có thể cầu nguyện là không mà thôi.
Mà Bộ Tranh không có ý định quay về nhờ Hắc Hùng hỗ trợ, bởi hắn cho rằng nhân vật nhỏ như hắn há được môn phái coi trọng, sao có thể mời người của môn phái đi hỗ trợ, cho nên, biện pháp này hay căn bản không nghĩ tới.
Điểm này kỳ thật cũng rất chính xác, nếu như không biết đến thiên phú trận pháp của Bộ Tranh, phỏng chừng sẽ không ai giúp đỡ hắn, Hắc Hùng cũng không có khả năng đáp ứng chuyện này, trừ phi là Lý Trí mở lời, nhưng tối đa chỉ là mở lời mà thôi, người khác không nhất định sẽ nghe theo.
Tên Bộ Tranh này thật ra cũng rất hiểu sự đời, hắn hiểu được, mọi sự đều phải dựa vào chính mình, vô luận là chuyện gì, năng lực tự thân mới là trọng yếu nhất.
Vì hắn không quay về Thiết Mộc đường cho nên cũng không nhận được tin tức gì, hắn tin tưởng Lăng Vân tông sẽ bắn tin vào, trên thực tế Lăng Vân tông đã làm thế rồi.
Bởi vậy, bỏ qua chuyện Bộ Tranh rất được coi trọng thì quyết định ở lại rừng rậm yêu thú của hắn tuyệt đối là chính xác, đồng thời, nếu hắn không biết đến chuyện xảy ra đối với Lăng Vân tông, hắn sẽ không dễ dàng quay về Thiết Mộc đường.
Một năm này Bộ Tranh ở đây đã nghĩ thấu hết thảy, dù sao đã lâu như vậy, Thiết Mộc đường có lẽ đã quên có một tiểu nhân vật như hắn từng tồn tại rồi.
"Không sai biết lắm, đồ vật thu thập trong một năm này đủ dùng cho vài năm rồi, nên đi ra ngoài."
Lại qua thêm vài ngày, Bộ Tranh mỗi ngày đều sinh hoạt theo khóa biểu của mình, thực lực tăng nhanh như bay, nhưng tốc độ này vẫn không đủ, hắn cần tới nơi có linh mạch, chỉ cần có linh mạch là được, suy đi tính lại thì thế lực cấp huyền là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ có điều là nên tới chỗ nào đây?
Không, phải đổi lại rằng, thế lực cấp huyền kiểu gì mới có thể thu nhận hắn đây?
Bộ Tranh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhất định phải khiến cho thế lực cấp huyền đồng ý thu nhận, chỉ cần mình lén chui vào là được, dù sao đan dược và tụ linh trận khí hắn đều có, chỉ cần mượn một nơi để hút linh khí là được.
Ngặt một điều là từ trước đến giờ hắn căn bản chưa từng tiếp xúc với thế lực cấp huyền nào, cũng không biết đi đường nào, đây là một vấn đề rất lớn, chẳng lẽ đi đại?
Lúc này Bộ Tranh đột nhiên nhớ Tần Sương, nàng ấy không phải đã nói mình ở Thần Kiếm vương triều gì đó sao, có thể đi nhờ vả nàng ấy a, không cần nàng chiếu cố mình, cho mình chỗ ở là được rồi.
Được rồi, quyết định như vậy, đi tìm Tần Sương!
Tuy nhiên...
Thần Kiếm vương triều của Tần Sương rốt cuộc ở địa phương nào đây? Điểm này Bộ Tranh dường như không biết, sớm biết lúc đó đã hỏi nàng ấy cho rồi. Tiện nhất là xin một món chứng minh thân phận gì đó, đi vào cũng thuận lợi hơn một chút.
Hiện tại nói gì thêm cũng vô dụng, trước tiên tìm hiểu Thần Kiếm vương triều này ở nơi nào rồi nói sau, nếu như quá xa, vậy không bằng tìm một thế lực cấp huyền gần đây chui vào thì hơn.
Cũng chỉ có Bộ Tranh mới có loại suy nghĩ này, nếu đổi lại là những người khác, sẽ không tùy ý tiến vào thế lực của người ta, hơn nữa còn là vượt cấp tiến vào, bởi vì cái chuyện đề thăng thực lực không phải chỉ dựa vào linh mạch, mà còn dựa vào những tài nguyên khác, mà quan trọng nhất là sự chi trì liên tục của công pháp.
Coi như ngươi có đủ các loại tài nguyên nhưng nếu ngươi không có sự chi trì của công pháp thì thực lực cũng rất khó tăng lên, không bằng ở rèn luyện thăng cấp ở thế lực sở tại của mình, đổi lấy công pháp, sau đó lại tiếp vào thế lực cao cấp hơn.
Đương nhiên, nếu ngươi có bản lĩnh kiếm được công pháp, có thể kiếm được nhiều tài nguyên thì tốt nhất là nên tiến vào thế lực cao cấp hơn, linh mạch ở nơi đó chắc chắn là tốt hơn nhiều rồi.
Đối với Bộ Tranh mà nói thì công pháp không thiếu, đều là dựa vào hắn tự nghĩ ra, tài nguyên hiện tại cũng không thiếu, bởi vậy dù cho hắn trực tiếp tiến vào thế lực cấp thiên cũng không có vấn đề gì, đương nhiên, số tài nguyên của hắn khẳng định không so được với của thế lực cấp thiên.
Tài nguyên mà Bộ Tranh có được, chẳng qua là tài nguyên cấp hoàng, cho dù là cấp hoàng cao nhất thì cũng chỉ là cấp hoàng, không so được với cấp huyền chứ đừng nói cấp thiên.
Cấp bậc tài nguyên khác nhau cũng là một nhân tố quyết định đến sự tiến triển của thực lực, đây là điểm mà trước mắt Bộ Tranh không thể bù đắp, đi thế lực cấp huyền, chính là dùng linh mạch đề cao tài nguyên.
Dĩ nhiên đối với Bộ Tranh mà nói, xài chùa linh mạch của thế lực cấp huyền đã là tình huống tốt nhất, hắn không hề nghĩ đến thế lực cấp địa trở lên, thậm chí thế lực cấp huyền ngoài ngũ phẩm cũng không nghĩ tới.
Sau khi tiến vào thế lực cấp huyền, phân cấp nội bộ càng thêm rõ ràng, không mơ hồ như thế lực cấp hoàng, từng cấp được phân biệt rạch ròi, tương tự như phân cấp giữa các thế lực vậy.
Trên thực tế, thế lực cấp hoàng cũng chia thành chín phẩm cấp, nhưng rất ít người chân chính phân chia, vì giới hạn mỗi phẩm cấp vẫn tương đối mơ hồ, trừ phi kém đến hơn ba phẩm cấp mới thấy được sự khác biệt về thực lực.
Linh Bảo tông thuộc thế lực cấp hoàng lục phẩm, bởi vì nguyên nhân luyện khí, địa vị của bọn họ chỉ tương đương với cấp hoàng ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm.
Đương nhiên, hiện tại nếu như Bộ Tranh không tìm được thế lực huyền cấp nào để xài chùa linh mạch, vậy thế lực cấp hoàng cũng không quá tệ, bất quá, tối thiểu cũng phải là cấp hoàng tam phẩm trở lên, như thế linh mạch cũng sẽ tiếp cận với cấp huyền.
"Đi hỏi thăm chuyện tình Thần Kiếm vương triều một chút, bất quá, chuyện cần làm trước mắt chính là đi ra ngoài. Vượng Tài, chúng ta đi..." Bộ Tranh phi thân lên cây, xuyên qua các nhánh cây mà đi, Vượng Tài phía sau cũng đi theo kiểu vậy, một người một chó chạy như bay xuyên qua các nhánh cây.
Đây là cách đi đường an toàn nhất mà Bộ Tranh ngộ ra, mặc dù trong rừng rậm yêu thú này, trên cây cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng so với đi dưới mặt đất thì vẫn an toàn hơn rất nhiều, hơn nữa có đôi khi nhánh cây có thể làm bảo hộ cho hắn.
"Nha!"
"Nha!!"
"..."
Bộ Tranh cũng không biết mình đi được bao lâu, chỉ biết hắn đã ăn rất nhiều bánh bao, cảm giác rừng cây xung quanh bắt đầu trở nên thưa thớt, hẳn là sắp đi ra bên ngoài rồi.
Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía trước có tiếng động, hình như là tiếng người, hắn đã lâu rồi không nhìn thấy người sống liền có chút hưng phấn, vì thế hắn liền chạy về phía có thanh âm.
Rất nhanh, Bộ Tranh liền nhìn thấy một đám người, đám người kia tựa hồ đang nội đấu...
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh