Độc Bộ Thiên Hạ
Chương 211: Quần công
"Một tấm trận đồ thật lớn."
Ngọc Sanh quận chúa ngẩng đầu dò xét mọi nơi, chỉ thấy bọn họ ở trong quần tinh, từng ngôi sao sáng ngời trong không gian rộng đến mười dặm cao thấp tung bay, còn có chu thiên tinh lực không ngừng phủ xuống hợp nhập vào trong quần tinh.
Những tinh lực này đặc tính của mỗi một đạo đều không giống nhau, đại biểu cho những thuộc tính bất đồng, thường thấy nhất chính là Thái Dương tinh lực, cũng tức là mặt trời nguyên khí, những quần tinh khác, có lạnh như băng, có khô nóng, có chủ sát, có chủ sinh, nàng thậm chí nhìn thấy một ngôi sao u ám tóc vàng vô thanh vô tức bay qua bên cạnh, mang theo um tùm ma khí, làm cho người ta không lạnh mà run.
"Mê hoặc tai tinh! Trong hoàng thất của ta có một môn sát phạt đại pháp, phải mượn tinh thần lực của mê hoặc tai tinh mới có thể tu luyện, thi triển ra, thủ đoạn cực kỳ kinh người! Bất quá môn đại pháp này ngay cả ta cũng không có luyện thành, cũng là bởi vì không có cách nào có được tinh lực của mê hoặc tai tinh. Không biết nếu như ta cầu hắn, hắn có thể cho ta mượn một ít mê hoặc tinh lực hay không..."
Ngọc Sanh quận chúa sắc mặt cổ quái, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời, vốn ý nàng là muốn khuất phục tên kiệt ngạo bất tuân Diệp Húc này, khiến hắn tự nguyện làm nô tài cho nàng, thế nhưng tình huống hôm nay xem chừng đang muốn đảo ngược rồi.
"Mấy trăm loại tinh lực, thuộc tính pha tạp, chỉ cần thoáng mất khống chế là sẽ bạo tạc, hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì, mới có thể đem những tinh lực này khống chế thoải mái linh động được như thế?"
Thiên Ma Sách bảo hồn giới rộng đến mấy trăm dặm, mà tấm đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ này của Diệp Húc để ngang giữa không trung, liền chiếm cứ một phần mười, có vẻ cực kỳ chói mắt.
Mai Đạp Sơn trận đồ tuy nhiều, nhưng chất lượng còn lâu mới có thể so với đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ
Huống chi, Diệp Húc vì chuyên môn đối phó những ngũ phẩm vu sĩ kia mà cố ý luyện chế Thái Dương tinh phiên, tuy chỉ là một kiện bán thành phẩm vu bảo, nhưng dù sao cũng là hình thức ban đầu của vu bảo cấp trấn giáo, phối hợp với Tinh Đấu trận đồ, uy lực cực lớn.
"Đây chính là thực lực chân chính, lá bài tẩy thực sự của hắn?"
Đôi mắt đẹp của Bạch Uyển Quân chớp chớp, mục quang nhìn chằm chặp Diệp Húc, trong nội tâm âm thầm tính toán: "Uy lực của trận đồ này xác thực không nhỏ, bất quá tựa hồ công năng vẫn chưa hoàn bị. Nếu như sau này trận đồ này có thể hoàn thiện, hẳn là không kém hơn so với Thiên Ma Sách... nghèo tu pháp, giàu tu bảo, đại phú đại quý tu trận pháp, xem ra tài phú trên người hắn còn hơn cả bọn ta, thậm chí còn giàu hơn cả Ngọc Sanh quận chúa nữa ấy chứ!"
Nghèo tu pháp, giàu tu bảo, đại phú đại quý tu trận pháp, đây là một câu ngạn ngữ lưu truyền trong giới vu sĩ, chỉ chính là vu sĩ nếu như nghèo thì chỉ có thể tu luyện vu pháp, vu sĩ giàu có mới có thể tu luyện vu bảo, đại phú đại quý đại xa hoa mới có thể tu luyện trận pháp. Đây là bởi vì, trận pháp cần rất nhiều tài liệu, so với vu bảo càng kinh khủng, chỉ có thể là có được gia thế hùng hậu thì mới có thể tu luyện.
Chu Bất Quần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, loại thủ đoạn này của Diệp Húc, hắn cũng chỉ có bội phục sát đất: "Khi ta rời khỏi Phượng Dương, đã từng khoe khoang khoác lác với Hướng gia chủ là sẽ khiến tất cả mọi người biết Phượng Dương Chu gia ta xuất hiện một thiên tài kiệt ngạo Chu Bất Quần! Không ngờ lần này tới Hoàng Tuyền Ma tông, vu sĩ không kém ta không hề ít, hơn nữa lại còn có loại biến thái này, xem ra cái mục tiêu này đành phải thực hiện muộn vài năm rồi... "
Bọn họ đều là nhân kiệt đương đại, đứng xem một lát, chỉ thấy Diệp Húc vẫn chưa bắt lấy Mai Đạp Sơn, trong nội tâm có chút tự định giá, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Trận đồ này quá lớn, dùng tu vi Chân Nguyên kỳ của hắn, khó có thể đem toàn bộ uy năng triển khai, bởi vậy lực công kích không đủ, chỉ có thể đem Mai Đạp Sơn vây khốn, nhưng không cách nào lấy mạng của hắn!"
Diệp Húc cũng có chút bất đắc dĩ, tu vi của hắn hạn chế tại đó, căn bản không cách nào phát huy ra tất cả uy năng của đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ, thậm chí liền một thành uy năng cũng phát huy không ra, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 0,01 phần uy lực.
Đây là trận đồ chưa hoàn thiện, nếu như là trận đồ đầy đủ, lấy trạng thái cao nhất tiền Tinh Đấu nhập phàm trần, chỉ sợ hắn chỉ có thể giương mắt nhìn, đến tế ra trận đồ e là cũng làm không nổi nữa.
"Nếu như có thể luyện chế trận pháp trong Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ đến tuyệt đỉnh, chỉ sợ còn khủng bố hơn so với Thiên Ma Sách không biết bao nhiêu lần, trực tiếp chúi xuống liền có thể đem Mai Đạp Sơn đè chết."
Diệp Húc thầm tính toán, nếu muốn luyện chế trận đồ này đến tuyệt đỉnh thì nhất định phải cần số lượng tinh thần nguyên từ tinh thạch không tưởng, lại còn phải luyện chế hơn ba trăm tinh phiên nữa, đây không thể nghi ngờ là nhiệm vụ trong thời gian ngắn căn bản không cách nào hoàn thành, riêng tài liệu cần dùng đã đủ để xếp thành cả ngọn cự sơn rồi.
Nhưng nếu như luyện thành, uy lực nhất định sẽ khủng bố hơn gấp mấy trăm lần so với trận đồ hiện tại, có thể so với trọng bảo như Thiên Sơn Thanh điện đồ, uy năng cũng sẽ không thua kém, thậm chí còn có khả năng cao hơn nữa ấy chứ!
"Đã không cách nào thôi phát ra uy lực lớn nhất của trận đồ, vậy thì mưa dầm thấm đất, cứ từ từ mà luyện hoá Mai lão huynh, không cần phải nhất thời vội vã."
Ánh mắt của hắn lập loè, kỳ thật hắn có thủ đoạn đem Mai Đạp Sơn trực tiếp đánh chết, chỉ cần lấy ra mảnh vỡ của Đại Diễn thần chung là có thể làm được.
Lúc trước khi mảnh vỡ của cái đại chung này rơi xuống trước mặt hắn đã từng chấn cho hắn chết đi sống lại, tra tấn hai ngày hai đêm, về sau hắn mượn nhờ ma âm của thần chung, luyện chết hết sạch bọn người Mộng Xảo Vân, uy lực còn mạnh hơn những vu bảo cấp trấn giáo khác nữa.
Nếu như vận dụng mảnh vỡ của thần chung này, Mai Đạp Sơn cũng kháng không được bao lâu là bị chấn thành mảnh nhỏ.
Bất quá, mảnh vỡ thần chunglà lá bài tẩy của hắn, đến giờ Mộ Dung Thùy, Triệu Du còn có rất nhiều cao thủ khác cũng chưa từng lộ diện, hắn phải lưu lại một tuyệt chiêu sau cùng.
"Tiểu tử, ngươi giết không được ta!" Mai Đạp Sơn xuyên qua xuyên lại trong tinh đấu trận đồ, giờ thì hắn cũng hết kêu gào hắn là cái gì mà lão tổ tong chơi trận pháp nữa rồi, cũng không nói Diệp Húc không đủ tư cách, mà là lộ ra vẻ e sợ, nhưng vẫn rất cứng miệng. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, thủy chung đưa hắn vây khốn, chậm rãi luyện hóa.
Mai Đạp Sơn nôn nóng vạn phần, trong nội tâm vừa sợ vừa giận:, "Người này tuổi không lớn lắm, rốt cuộc là biến thái từ nơi nào đến? So với ta còn muốn biến thái không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc Đại La giáo ta tinh nghiên các loại trận pháp nhưng lại chưa từng ghi chép qua loại trận pháp này của hắn, nếu không chỉ cần nghiên cứu ra cách vận chuyển của trận pháp của hắn, liền có thể phá trận mà ra!"
Ầm ầm!
Một chiếc chiến xa từ đàng xa ầm ầm lái tới, Mộ Dung Thùy đứng ở trên chiến xa, thần sắc lạnh lùng, xa xa nhìn về phía Diệp Húc, cười lạnh nói: "Tiểu tử, trận đồ không tệ."
Diệp Húc quay đầu lại mỉm cười nói: "Tiểu hài tử xấu xa, trận đồ của ta xác thực không tệ."
Mộ Dung Thùy tức sùi bọt mép, sợi tóc hung hăng dựng thẳng lên, ầm ầm lao đến, thoáng cái đỗ xe ở bên ngoài trận đồ, từ trên xe ném ra một cái đầu người, cười lạnh nói: "Trước khi tiến vào Thiên Ma Sách bảo hồn giới, ta đã từng nói với đệ tử Hoàng Đạo tông rằng hắn nhất định phải chết, đây chính là đầu của hắn! Ta cũng từng nói với ngươi, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ngươi thật sự chết chắc rồi!"
Diệp Húc nhìn thoáng qua, quả chính là vu sĩ đã từng vạch trần Mộ Dung gia kia, hiện giờ đã bị Mộ Dung Thùy giết chết, đến đầu người cũng cắt xuống luôn rồi.
Ngọc Sanh quận chúa sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Diệp huynh, còn nhớ rõ ta từng từng nói qua, Mộ Dung Thùy là tứ phẩm bán vu sĩ không? Hiện giờ hắn trải qua một hồi giết chóc, với thiên phú của hắn, khẳng định đã hấp thu các loại kinh nghiệm chiến đấu, trở thành ngũ phẩm vu sĩ!"
Diệp Húc mặt sắc mặt ngưng trọng, Mộ Dung Thùy là loại kỳ tài ngút trời, bất luận thế nào sau này cũng không thể khinh thường.
"Tiểu hài tử xấu xa, ngươi cũng nói Triệu Du thế tử chết chắc rồi, Triệu Du ở đâu?"
Mộ Dung Thùy còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, Triệu Du ở trong trận đồ cách đó không xa, hào khí vạn trượng: "Bổn vương ở đây! Mộ Dung gia tiểu nhi cũng muốn giết ta? Thật sự là nực cười!"
"Triệu Hợi bất tài, may mắn sống đến hiện tại, đáng thương không có người quan tâm." Triệu Hợi im ắng hiện ra trên không trung, mỉm cười với từng người, vừa đến lập tức nhìn về phía Diệp Húc, nhãn tình sáng lên, cười nói: "Diệp huynh, trận đồ này của ngươi thật sự là đồ tốt, cư nhiên có thể vây hãm cao đồ của Đại La giáo vào trong, thật khiến người khâm phục.
Trong dãy núi phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy một tòa núi lớn chậm rãi bay lên, một vu sĩ mặc áo bào màu tro từ trong ngọn núi lớn này bay ra, cười to nói: "Thật náo nhiệt! Loại tràng diện này, nếu như không có Vạn Thọ Môn ta tham dự, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi hay sao?"
Hai tay của hắn nâng lên núi lớn, vẫn có thể phi hành, hiển nhiên có được lực lượng cực kỳ kinh người, thậm chí so với lực lượng của Diệp Húc còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần!
Diệp Húc quét mục quang về phía người này, cao thấp dò xét, trong nội tâm lập tức cả kinh, chỉ thấy trong dòng sông chân nguyên của người này có tiếng nổ ì ầm nho nhỏ, bên trên phiêu du một cái đại ấn, trên ấn điêu khắc một con thiềm thừ đỏ rực màu máu cực to, nhìn rất giống Mãng Cổ Chu Cáp!
"Mãng Cổ Chu Cáp Trấn Thiên Ấn! Đệ tử này của Vạn Thọ Môn tu luyện chính là Mãng Cổ Chu Cáp Đại Lực Thần Thông, nguyên thần cực đoan cường đại, so với phủ chủ Diệp Tư Đạo còn muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần! Tâm pháp của hắn, nhất định so với Mãng cổ chu cáp đại lực thần thông của Diệp gia ta càng thêm hoàn thiện, người này nhất định phải giết, chiếm tâm pháp của hắn!"
Diệp Húc trong mắt sát khí bùng cháy mạnh mẽ, đột nhiên lại có vài chục người bay tới, nữ có nam có, cả đám đều cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng là tứ phẩm vu sĩ, tu vi cũng so với hắn cao thâm không biết bao nhiêu lần.
Ngọc Sanh quận chúa sắc mặt bất tri bất giác có chút thay đổi, thấp giọng nói: "Diệp huynh, những người này chỉ sợ đều là nhằm vào ngươi mà tới, ngươi tế ra trận đồ này khiến cho bọn họ đều phải kiêng kị, xem ngươi là đối thủ lớn nhất, muốn diệt trừ ngươi trước!"
Sắc mặt Diệp Húc cũng trở nên ngưng trọng, từ sau khi Triệu Du xuất hiện, hắn cũng đã phát giác ra có chỗ không đúng, những vu sĩ thực lực cao thâm này cứ như rau hẹ ấy, hết người nọ đến người kia xuất hiện, hơn phân nửa là muốn giết hắn trước để trừ hậu hoạn, sau đó lại thong dong diệt trừ những người còn lại. Triệu Du nhìn mọi người chung quanh, mặt mỉm cười: "Xem ra tâm tư của chư vị cùng bổn vương đều giống nhau, muốn xử lý đối thủ mạnh nhất. Đã như vầy chúng ta còn phải chờ cái gì nữa chứ?" Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
Mộ Dung Thùy đứng trên chiến xa, ầm ầm phóng tới Diệp Húc, cười lạnh nói: "Du thế tử, đợi ta giết hắn rồi, lại đến giết ngươi!"
Triệu Du sắc mặt biến hóa, thấp giọng cười lạnh: "Đợi giết xong tiểu tử này, sẽ là tử kỳ của ngươi!"
Hắn tế lên chiến kích, xúc động quát lớn, bổ xuống đỉnh đầu Diệp Húc!Cùng lúc đó, những người khác đều đồng loạt ra tay, đều hướng Diệp Húc công tới, tràng diện lập tức vô cùng to lớn, đồ sộ!
"Một đám đám ô hợp, cũng muốn giết ta?"
Diệp Húc chậm rãi nhắm hai mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, giống như hổ gầm sơn lâm, cả giận nói: "Hôm nay Diệp mỗ phải đại khai sát giới!"
Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ phi tốc xoay tròn, vô số ngôi sao hội tụ thành một dòng nước xoáy cự đại, đem tất cả mọi người hết thảy bao lại!
"Luyện chết một người cũng là luyện, luyện chết trăm người cũng là luyện, hôm nay ta ở trong Thiên Ma Sách đem tất cả các ngươi hết thảy luyện hóa thành cặn bã!"
Bọn Ngọc Sanh quận chúa thấy hắn không chút do dự lôi hết mọi người vào trong trận đồ, không khỏi hoa dung biến sắc: "Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi tính toán..."
Diệp Húc cười ha ha, điềm nhiên nói: "Không sai, ta tính toán đưa bọn họ một mẻ hốt gọn!"
Rồi hắn lại buồn bã nói: "Lửa nhỏ cứ từ từ mà đun, da thịt có cứng rắn mấy đi nữa thì sớm muộn gì cũng bị đun cho mềm thôi ……"! ~!
Ngọc Sanh quận chúa ngẩng đầu dò xét mọi nơi, chỉ thấy bọn họ ở trong quần tinh, từng ngôi sao sáng ngời trong không gian rộng đến mười dặm cao thấp tung bay, còn có chu thiên tinh lực không ngừng phủ xuống hợp nhập vào trong quần tinh.
Những tinh lực này đặc tính của mỗi một đạo đều không giống nhau, đại biểu cho những thuộc tính bất đồng, thường thấy nhất chính là Thái Dương tinh lực, cũng tức là mặt trời nguyên khí, những quần tinh khác, có lạnh như băng, có khô nóng, có chủ sát, có chủ sinh, nàng thậm chí nhìn thấy một ngôi sao u ám tóc vàng vô thanh vô tức bay qua bên cạnh, mang theo um tùm ma khí, làm cho người ta không lạnh mà run.
"Mê hoặc tai tinh! Trong hoàng thất của ta có một môn sát phạt đại pháp, phải mượn tinh thần lực của mê hoặc tai tinh mới có thể tu luyện, thi triển ra, thủ đoạn cực kỳ kinh người! Bất quá môn đại pháp này ngay cả ta cũng không có luyện thành, cũng là bởi vì không có cách nào có được tinh lực của mê hoặc tai tinh. Không biết nếu như ta cầu hắn, hắn có thể cho ta mượn một ít mê hoặc tinh lực hay không..."
Ngọc Sanh quận chúa sắc mặt cổ quái, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời, vốn ý nàng là muốn khuất phục tên kiệt ngạo bất tuân Diệp Húc này, khiến hắn tự nguyện làm nô tài cho nàng, thế nhưng tình huống hôm nay xem chừng đang muốn đảo ngược rồi.
"Mấy trăm loại tinh lực, thuộc tính pha tạp, chỉ cần thoáng mất khống chế là sẽ bạo tạc, hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì, mới có thể đem những tinh lực này khống chế thoải mái linh động được như thế?"
Thiên Ma Sách bảo hồn giới rộng đến mấy trăm dặm, mà tấm đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ này của Diệp Húc để ngang giữa không trung, liền chiếm cứ một phần mười, có vẻ cực kỳ chói mắt.
Mai Đạp Sơn trận đồ tuy nhiều, nhưng chất lượng còn lâu mới có thể so với đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ
Huống chi, Diệp Húc vì chuyên môn đối phó những ngũ phẩm vu sĩ kia mà cố ý luyện chế Thái Dương tinh phiên, tuy chỉ là một kiện bán thành phẩm vu bảo, nhưng dù sao cũng là hình thức ban đầu của vu bảo cấp trấn giáo, phối hợp với Tinh Đấu trận đồ, uy lực cực lớn.
"Đây chính là thực lực chân chính, lá bài tẩy thực sự của hắn?"
Đôi mắt đẹp của Bạch Uyển Quân chớp chớp, mục quang nhìn chằm chặp Diệp Húc, trong nội tâm âm thầm tính toán: "Uy lực của trận đồ này xác thực không nhỏ, bất quá tựa hồ công năng vẫn chưa hoàn bị. Nếu như sau này trận đồ này có thể hoàn thiện, hẳn là không kém hơn so với Thiên Ma Sách... nghèo tu pháp, giàu tu bảo, đại phú đại quý tu trận pháp, xem ra tài phú trên người hắn còn hơn cả bọn ta, thậm chí còn giàu hơn cả Ngọc Sanh quận chúa nữa ấy chứ!"
Nghèo tu pháp, giàu tu bảo, đại phú đại quý tu trận pháp, đây là một câu ngạn ngữ lưu truyền trong giới vu sĩ, chỉ chính là vu sĩ nếu như nghèo thì chỉ có thể tu luyện vu pháp, vu sĩ giàu có mới có thể tu luyện vu bảo, đại phú đại quý đại xa hoa mới có thể tu luyện trận pháp. Đây là bởi vì, trận pháp cần rất nhiều tài liệu, so với vu bảo càng kinh khủng, chỉ có thể là có được gia thế hùng hậu thì mới có thể tu luyện.
Chu Bất Quần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, loại thủ đoạn này của Diệp Húc, hắn cũng chỉ có bội phục sát đất: "Khi ta rời khỏi Phượng Dương, đã từng khoe khoang khoác lác với Hướng gia chủ là sẽ khiến tất cả mọi người biết Phượng Dương Chu gia ta xuất hiện một thiên tài kiệt ngạo Chu Bất Quần! Không ngờ lần này tới Hoàng Tuyền Ma tông, vu sĩ không kém ta không hề ít, hơn nữa lại còn có loại biến thái này, xem ra cái mục tiêu này đành phải thực hiện muộn vài năm rồi... "
Bọn họ đều là nhân kiệt đương đại, đứng xem một lát, chỉ thấy Diệp Húc vẫn chưa bắt lấy Mai Đạp Sơn, trong nội tâm có chút tự định giá, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Trận đồ này quá lớn, dùng tu vi Chân Nguyên kỳ của hắn, khó có thể đem toàn bộ uy năng triển khai, bởi vậy lực công kích không đủ, chỉ có thể đem Mai Đạp Sơn vây khốn, nhưng không cách nào lấy mạng của hắn!"
Diệp Húc cũng có chút bất đắc dĩ, tu vi của hắn hạn chế tại đó, căn bản không cách nào phát huy ra tất cả uy năng của đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ, thậm chí liền một thành uy năng cũng phát huy không ra, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 0,01 phần uy lực.
Đây là trận đồ chưa hoàn thiện, nếu như là trận đồ đầy đủ, lấy trạng thái cao nhất tiền Tinh Đấu nhập phàm trần, chỉ sợ hắn chỉ có thể giương mắt nhìn, đến tế ra trận đồ e là cũng làm không nổi nữa.
"Nếu như có thể luyện chế trận pháp trong Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ đến tuyệt đỉnh, chỉ sợ còn khủng bố hơn so với Thiên Ma Sách không biết bao nhiêu lần, trực tiếp chúi xuống liền có thể đem Mai Đạp Sơn đè chết."
Diệp Húc thầm tính toán, nếu muốn luyện chế trận đồ này đến tuyệt đỉnh thì nhất định phải cần số lượng tinh thần nguyên từ tinh thạch không tưởng, lại còn phải luyện chế hơn ba trăm tinh phiên nữa, đây không thể nghi ngờ là nhiệm vụ trong thời gian ngắn căn bản không cách nào hoàn thành, riêng tài liệu cần dùng đã đủ để xếp thành cả ngọn cự sơn rồi.
Nhưng nếu như luyện thành, uy lực nhất định sẽ khủng bố hơn gấp mấy trăm lần so với trận đồ hiện tại, có thể so với trọng bảo như Thiên Sơn Thanh điện đồ, uy năng cũng sẽ không thua kém, thậm chí còn có khả năng cao hơn nữa ấy chứ!
"Đã không cách nào thôi phát ra uy lực lớn nhất của trận đồ, vậy thì mưa dầm thấm đất, cứ từ từ mà luyện hoá Mai lão huynh, không cần phải nhất thời vội vã."
Ánh mắt của hắn lập loè, kỳ thật hắn có thủ đoạn đem Mai Đạp Sơn trực tiếp đánh chết, chỉ cần lấy ra mảnh vỡ của Đại Diễn thần chung là có thể làm được.
Lúc trước khi mảnh vỡ của cái đại chung này rơi xuống trước mặt hắn đã từng chấn cho hắn chết đi sống lại, tra tấn hai ngày hai đêm, về sau hắn mượn nhờ ma âm của thần chung, luyện chết hết sạch bọn người Mộng Xảo Vân, uy lực còn mạnh hơn những vu bảo cấp trấn giáo khác nữa.
Nếu như vận dụng mảnh vỡ của thần chung này, Mai Đạp Sơn cũng kháng không được bao lâu là bị chấn thành mảnh nhỏ.
Bất quá, mảnh vỡ thần chunglà lá bài tẩy của hắn, đến giờ Mộ Dung Thùy, Triệu Du còn có rất nhiều cao thủ khác cũng chưa từng lộ diện, hắn phải lưu lại một tuyệt chiêu sau cùng.
"Tiểu tử, ngươi giết không được ta!" Mai Đạp Sơn xuyên qua xuyên lại trong tinh đấu trận đồ, giờ thì hắn cũng hết kêu gào hắn là cái gì mà lão tổ tong chơi trận pháp nữa rồi, cũng không nói Diệp Húc không đủ tư cách, mà là lộ ra vẻ e sợ, nhưng vẫn rất cứng miệng. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, thủy chung đưa hắn vây khốn, chậm rãi luyện hóa.
Mai Đạp Sơn nôn nóng vạn phần, trong nội tâm vừa sợ vừa giận:, "Người này tuổi không lớn lắm, rốt cuộc là biến thái từ nơi nào đến? So với ta còn muốn biến thái không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc Đại La giáo ta tinh nghiên các loại trận pháp nhưng lại chưa từng ghi chép qua loại trận pháp này của hắn, nếu không chỉ cần nghiên cứu ra cách vận chuyển của trận pháp của hắn, liền có thể phá trận mà ra!"
Ầm ầm!
Một chiếc chiến xa từ đàng xa ầm ầm lái tới, Mộ Dung Thùy đứng ở trên chiến xa, thần sắc lạnh lùng, xa xa nhìn về phía Diệp Húc, cười lạnh nói: "Tiểu tử, trận đồ không tệ."
Diệp Húc quay đầu lại mỉm cười nói: "Tiểu hài tử xấu xa, trận đồ của ta xác thực không tệ."
Mộ Dung Thùy tức sùi bọt mép, sợi tóc hung hăng dựng thẳng lên, ầm ầm lao đến, thoáng cái đỗ xe ở bên ngoài trận đồ, từ trên xe ném ra một cái đầu người, cười lạnh nói: "Trước khi tiến vào Thiên Ma Sách bảo hồn giới, ta đã từng nói với đệ tử Hoàng Đạo tông rằng hắn nhất định phải chết, đây chính là đầu của hắn! Ta cũng từng nói với ngươi, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ngươi thật sự chết chắc rồi!"
Diệp Húc nhìn thoáng qua, quả chính là vu sĩ đã từng vạch trần Mộ Dung gia kia, hiện giờ đã bị Mộ Dung Thùy giết chết, đến đầu người cũng cắt xuống luôn rồi.
Ngọc Sanh quận chúa sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Diệp huynh, còn nhớ rõ ta từng từng nói qua, Mộ Dung Thùy là tứ phẩm bán vu sĩ không? Hiện giờ hắn trải qua một hồi giết chóc, với thiên phú của hắn, khẳng định đã hấp thu các loại kinh nghiệm chiến đấu, trở thành ngũ phẩm vu sĩ!"
Diệp Húc mặt sắc mặt ngưng trọng, Mộ Dung Thùy là loại kỳ tài ngút trời, bất luận thế nào sau này cũng không thể khinh thường.
"Tiểu hài tử xấu xa, ngươi cũng nói Triệu Du thế tử chết chắc rồi, Triệu Du ở đâu?"
Mộ Dung Thùy còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, Triệu Du ở trong trận đồ cách đó không xa, hào khí vạn trượng: "Bổn vương ở đây! Mộ Dung gia tiểu nhi cũng muốn giết ta? Thật sự là nực cười!"
"Triệu Hợi bất tài, may mắn sống đến hiện tại, đáng thương không có người quan tâm." Triệu Hợi im ắng hiện ra trên không trung, mỉm cười với từng người, vừa đến lập tức nhìn về phía Diệp Húc, nhãn tình sáng lên, cười nói: "Diệp huynh, trận đồ này của ngươi thật sự là đồ tốt, cư nhiên có thể vây hãm cao đồ của Đại La giáo vào trong, thật khiến người khâm phục.
Trong dãy núi phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy một tòa núi lớn chậm rãi bay lên, một vu sĩ mặc áo bào màu tro từ trong ngọn núi lớn này bay ra, cười to nói: "Thật náo nhiệt! Loại tràng diện này, nếu như không có Vạn Thọ Môn ta tham dự, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi hay sao?"
Hai tay của hắn nâng lên núi lớn, vẫn có thể phi hành, hiển nhiên có được lực lượng cực kỳ kinh người, thậm chí so với lực lượng của Diệp Húc còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần!
Diệp Húc quét mục quang về phía người này, cao thấp dò xét, trong nội tâm lập tức cả kinh, chỉ thấy trong dòng sông chân nguyên của người này có tiếng nổ ì ầm nho nhỏ, bên trên phiêu du một cái đại ấn, trên ấn điêu khắc một con thiềm thừ đỏ rực màu máu cực to, nhìn rất giống Mãng Cổ Chu Cáp!
"Mãng Cổ Chu Cáp Trấn Thiên Ấn! Đệ tử này của Vạn Thọ Môn tu luyện chính là Mãng Cổ Chu Cáp Đại Lực Thần Thông, nguyên thần cực đoan cường đại, so với phủ chủ Diệp Tư Đạo còn muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần! Tâm pháp của hắn, nhất định so với Mãng cổ chu cáp đại lực thần thông của Diệp gia ta càng thêm hoàn thiện, người này nhất định phải giết, chiếm tâm pháp của hắn!"
Diệp Húc trong mắt sát khí bùng cháy mạnh mẽ, đột nhiên lại có vài chục người bay tới, nữ có nam có, cả đám đều cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng là tứ phẩm vu sĩ, tu vi cũng so với hắn cao thâm không biết bao nhiêu lần.
Ngọc Sanh quận chúa sắc mặt bất tri bất giác có chút thay đổi, thấp giọng nói: "Diệp huynh, những người này chỉ sợ đều là nhằm vào ngươi mà tới, ngươi tế ra trận đồ này khiến cho bọn họ đều phải kiêng kị, xem ngươi là đối thủ lớn nhất, muốn diệt trừ ngươi trước!"
Sắc mặt Diệp Húc cũng trở nên ngưng trọng, từ sau khi Triệu Du xuất hiện, hắn cũng đã phát giác ra có chỗ không đúng, những vu sĩ thực lực cao thâm này cứ như rau hẹ ấy, hết người nọ đến người kia xuất hiện, hơn phân nửa là muốn giết hắn trước để trừ hậu hoạn, sau đó lại thong dong diệt trừ những người còn lại. Triệu Du nhìn mọi người chung quanh, mặt mỉm cười: "Xem ra tâm tư của chư vị cùng bổn vương đều giống nhau, muốn xử lý đối thủ mạnh nhất. Đã như vầy chúng ta còn phải chờ cái gì nữa chứ?" Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
Mộ Dung Thùy đứng trên chiến xa, ầm ầm phóng tới Diệp Húc, cười lạnh nói: "Du thế tử, đợi ta giết hắn rồi, lại đến giết ngươi!"
Triệu Du sắc mặt biến hóa, thấp giọng cười lạnh: "Đợi giết xong tiểu tử này, sẽ là tử kỳ của ngươi!"
Hắn tế lên chiến kích, xúc động quát lớn, bổ xuống đỉnh đầu Diệp Húc!Cùng lúc đó, những người khác đều đồng loạt ra tay, đều hướng Diệp Húc công tới, tràng diện lập tức vô cùng to lớn, đồ sộ!
"Một đám đám ô hợp, cũng muốn giết ta?"
Diệp Húc chậm rãi nhắm hai mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, giống như hổ gầm sơn lâm, cả giận nói: "Hôm nay Diệp mỗ phải đại khai sát giới!"
Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ phi tốc xoay tròn, vô số ngôi sao hội tụ thành một dòng nước xoáy cự đại, đem tất cả mọi người hết thảy bao lại!
"Luyện chết một người cũng là luyện, luyện chết trăm người cũng là luyện, hôm nay ta ở trong Thiên Ma Sách đem tất cả các ngươi hết thảy luyện hóa thành cặn bã!"
Bọn Ngọc Sanh quận chúa thấy hắn không chút do dự lôi hết mọi người vào trong trận đồ, không khỏi hoa dung biến sắc: "Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi tính toán..."
Diệp Húc cười ha ha, điềm nhiên nói: "Không sai, ta tính toán đưa bọn họ một mẻ hốt gọn!"
Rồi hắn lại buồn bã nói: "Lửa nhỏ cứ từ từ mà đun, da thịt có cứng rắn mấy đi nữa thì sớm muộn gì cũng bị đun cho mềm thôi ……"! ~!
Tác giả :
Thạch Trư