Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Quyển 1 Chương 34: Đả kích
Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên trong xương toát ra từng cơn ớn lạnh, lạnh đến không chịu được. Tôi cuộn mình lại, quấn chặt chăn, đầu óc mờ mịt, không ngừng cảm thấy bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ.
Sau lúc mơ màng lại nghe thấy rất nhiều âm thanh huyên náo, tôi muốn ra lệnh bọn họ câm miệng, để tôi yên tĩnh một lát, nhưng miệng lại không phát ra tiếng. Khó khăn chịu đựng một hồi, lại dường như có thứ gì đó mở miệng tôi ra, rót nước trà đắng chát khó nuốt vào, tôi theo bản năng kháng cự, nhưng kết quả nước nghẹn vào khí quản, hại tôi vừa ho vừa hun, khốn khổ nói không nên lời.
Tôi lại hoảng hốt một phen, mí mắt hơi hơi mở ra, lại phát hiện thấy bốn phía vẫn tối đen như mực, không khỏi suy nghĩ, hóa ra hết thẩy vừa rồi chẳng qua chỉ là giấc mơ hỗn độn trong đầu mình mà thôi.
Lại nhắm mắt, mơ màng ngủ.
Trong lúc vô tri vô giác, ý thức đột nhiên bị một âm thanh tức giận ngút trời làm cho tỉnh giấc: "Nếu nàng có gì không hay xảy ra, ta muốn tất cả các ngươi phải chôn cùng!"
Khá lám giọng nói bá đạo!
Tôi âm thầm cười lạnh, đây là hắn đang uy hiếp người khác đấy ư, lại vẫn cứ muốn lấy tính mạng người khác ra để uy hiếp tôi?
Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất, tôi lại nặng nề ngủ.
Vào lúc mở mắt ra lần nữa, rốt cuộc nhìn thấy trong phòng sáng ngời. Tôi nhẹ nhàng thở ra, thật là một đêm mơ hỗn loạn, cũng may là trời đã sáng tỏ, cuối cùng tôi đã tỉnh khỏi ác mộng.
Đang muốn cử động rời giường, chợt nghe thấy bên giường có người khẩn trương nói: "Đừng nhúc nhích. Muốn thứ gì ta lấy cho nàng, có phải muốn nước không?"
Tôi vòng vo hai mắt, trước mặt đột ngột hiện ra một khuôn mặt đầy râu tiều tụy, vẻ mặt suy sụp, trong đôi mắt tràn đầy mệt mỏi......
Ai đây? Là Nỗ Nhĩ Cáp Xích mà tôi biết sao?
"Gia......sao lại đến đây?" Giọng nói của tôi cực kỳ khàn.
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, tựa như đang nhìn một kỳ trân dị bảo bị mất đi mà bản thân đã tìm lại được, đáy mắt là niềm vui sướng rõ ràng: "Năm ngày......rốt cuộc nàng đã tỉnh rồi."
"Năm ngày?"
"Nàng đã phát sốt." Hắn đơn giản nói ra bốn chữ này, rồi đỡ tôi dậy uống nước.
Tôi hoang mang không ngớt, lẽ nào thật sự không phải tôi đang mơ? Tôi phát sốt ước chừng đã hôn mê năm ngày? Sở dĩ hắn cực kỳ tiều tụy như thế, là bởi vì lo lắng cho tôi?
"Năm đó nàng mười một tuổi cũng đã phát sốt như thế, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ được gì." Hắn cẩn thận đỡ tôi nằm xuống một lần nữa, bàn tay to lớn của hắn bắt lấy hai tay tôi, đặt bên môi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, "Lần này ta rất sợ nàng sẽ giống như khi đó."
Tôi không khỏi cười khẽ, nụ cười khẽ động vào cơ thịt trên người, đau nhức lan ra khắp thân.
"Nếu ta có thể mất toàn bộ trí nhớ, lẽ nào không tốt sao?"
Đồng tử hắn đột nhiên co lại, vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu muốn nhân cơ hội này để quên ta, vĩnh viễn không có khả năng!"
"Ta quên mất ông, biết đâu sẽ thích ông. Nếu không......"
Bỗng nhiên hắn dùng môi lấp kín miệng tôi, nhưng lập tức rời khỏi, thở hổn hển dứt khoát nói: "Không có nếu không!"
Hắn thật bá đạo!
Tôi mơ hồ nghĩ, về điểm ấy Chử Anh rất giống hắn——đều ngang ngược không nói lý như nhau!
"Đúng rồi, hôn lễ của gia......" Tôi nhớ mang máng mấy ngày này trong thành rào đang chuẩn bị hôn lễ của hắn và A Ba Hợi.
"Hôn lễ dời lại." Hắn khàn giọng nói, "Tiểu tử Bố Chiếm Thái đó, vừa nghe nói nàng bị bệnh, vốn là muốn ở lại, nhưng bị ta đá một cước bay về Ô Lạp. Nàng nhìn đi, mị lực của nàng lớn bao nhiêu."
Tôi giật mình, nhưng trên mặt chẳng mảy may lộ ra vẻ gì, chỉ hé miệng cười yếu ớt: "Đó là, ai để cho ta là đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân làm gì. Gia cũng không phải là nhìn trúng ta về điểm này sao?"
Hắn liếc tôi một cái thật kỹ càng: "Quả nhiên là đệ nhất mỹ nữ!" Nói xong, giận tái mặt đứng lên, chắp tay sau lưng dạo quanh phòng, đột nhiên nói, "Chử Anh và Đại Thiện vì nàng, đã đánh nhau kịch liệt! Nàng có suy nghĩ gì?"
Lòng tôi đau xót, nhưng vẻ tươi cười trên mặt vẫn không biến mất: "Không có nghĩ gì cả."
"Phải không?" Hắn cười lạnh, một lần nữa ngồi vào mép giường, khóe miệng giơ lên cong cong, lộ ra một nụ cười cực quỷ dị, "Chử Anh tính khí có chút giống ta, mọi việc đều luôn tranh cường háo thắng, muốn thứ gì thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn cho đến khi đạt được, Đại Thiện lại không như thế, tính khí cực kỳ giống ngạch niết của nó, tao nhã, hiền lành thấu hiểu, trời sinh tính đạm bạc, ta thấy nó dường như không hợp sinh ra trong nhà Ái Tân Giác La......"
Tôi ngưng mày, đoán không ra rốt cuộc hắn muốn nói gì.
"Chỉ có Ba Đồ Lỗ mới xứng để rong ruổi tại nơi bạch sơn hắc thủy*, trở thành anh hùng và chủ nhân tại vùng thiên địa này! Đại Thiện không được! Nó rất yếu đuối! Ta vẫn luôn cho là như vậy! Thế nhưng vào mùa thu năm Đinh Dậu ta mắc phải bệnh dịch, giữa ranh giới sinh tử, lại đụng vào việc Kim Đài Thạch hối hôn, Đại Thiện thế mà chạy đến giường ta tận hiếu, ta cảm thấy được đứa nhỏ này thật ra rất có lòng hiếu thảo, cũng rất có trách nhiệm, nhưng ta vạn vạn cũng không thể ngờ được rằng vào lúc bệnh tình ta chuyển biến tốt, hỏi nó muốn được ban thưởng gì, ấy mà nó lại khẩn cầu ta hứa nàng làm đại phúc tấn của nó. A......dám ở trước mặt đòi nữ nhân của a mã nó, tiểu tử này so với Chử Anh còn tùy hứng cuồng ngạo hơn! Sau đó ta đã để ý đến nó trong hai năm, kết quả phát hiện thấy nó không ngờ lại là một dũng sĩ năng chinh thiện chiến. Mang binh tấn công Ô Lạp đầy mạnh mẽ cùng tàn nhẫn, là điều mà trước đây ta chưa từng thấy! Nhị a ca của ta, hữu dũng hữu mưu, càng được các tướng sĩ ủng hộ cùng tín nhiệm hơn cả đại ca ca......"
*Ý chỉ vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Tôi trợn tròn mắt, dần có chút hiểu được ý đồ của hắn, lòng không khỏi lạnh giá mỏi mệt.
"Ta cũng không biết, nhị a ca mà ta vẫn luôn xem nhẹ, về võ công mưu lược, không gì không làm được. Người bình thường cưỡi ngựa bắn cung, có thể bắn được bao nhiêu? Nó lại cùng lúc bắn ba tên, bách phát bách trúng. Chậc......ta thật là hồ đồ rồi." Hắn liên tục lắc đầu, "Kiến Châu đang trong thời kỳ gây dựng cơ đồ, ta chuộng người tài như khát nước, sao có thể tùy ý vứt xó đi một cánh tay quý báu có ích như thế? Nhưng đứa nhỏ ấy thật cố chấp, sau khi từ Ô Lạp trở về, lại bày ra trước mặt người khác một bộ dạng hèn nhát ngu xuẩn không hề có chí tiến thủ! Ta biết, muốn để nó thật lòng thật dạ đứng lên, lại một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu của nó, thì cần phải cho nó thêm một thang thuốc mạnh!"
Răng tôi run lên bần bật.
Không phải! Không phải! Không phải như điều tôi đoán! Thế giới này, sẽ không âm u tàn khốc như thế! Tuyệt đối, không như tôi nghĩ!
"Mà nàng......lại chính là thang thuốc dẫn không thể thiếu nhất!"
Ầm một tiếng, đầu óc tôi quay cuồng!
Trong tai chỉ toàn tiếng vo ve, trong đầu không ngừng hiện ra câu nói của Hoàng Thái Cực: "......Đại ca và nhị ca là huynh đệ cùng mẹ, vốn nên đồng tâm hiệp lực mới phải, nếu nảy sinh tâm tư xa lạ, đều là vì tư lợi, nhưng trái lại càng phù hợp với tâm tư của a mã......"
Thì ra chân tướng đúng là như vậy! Đúng là......như vậy!
Một hòn đá trúng hai con nhạn!
Thật là mưu kế hiểm độc!
Nỗ Nhĩ Cáp Xích......thật tàn nhẫn......một con người thật tàn nhẫn!
Thì ra tôi lại một lần nữa làm quân cờ bi ai, bị hắn tính kế.
"Nàng cho rằng hành vi lén lút mỗi ngày của nàng và Đại Thiện ta sẽ hoàn toàn không biết gì sao? Mỗi một tấc đất tại Kiến Châu này đều là của ta, trên đất của ta xảy ra chuyện gì thì ta sẽ đều không hề biết sao?" Trong phút chốc hắn nắm lấy cằm tôi, cười lạnh sáp lại gần tôi, đôi mắt lạnh như băng kia lóe lên một tia sáng khiến người ta sợ hãi, "Đông Ca! Nàng tự cho mình thông minh, nhưng thật ra rất khờ dại......nàng lại muốn gây sức ép như thế nào, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi bàn tay ta! Ta nói rồi, trên đời này, trừ ta ra không ai có thể có được nàng!"
Ngực đau nhức, cổ họng như có một mùi tanh đang dâng lên, tôi nín thở, ép nó xuống.
Tôi khàn khàn mở miệng, thanh âm run rẩy không hề giống chính mình: "Ông muốn......đối xử với Đại Thiện như thế nào? Chàng......chính là con trai của ông......"
"Sợ rồi? Thật sự thích tiểu tử đó? Nàng yên tâm, theo lời nàng nói, nó dù sao cũng là con ta, về sau ta vẫn còn muốn trọng dụng nó." Ý lạnh ngày càng gia tăng, "Hai đứa con ta quý trọng nhất tài giỏi nhất đều thích nữ tử Diệp Hách như thế, thì ta đây liền thay bọn nó làm chủ mà cầu cưới mỹ nữ Diệp Hách......về phần Đại Thiện, nó đã muốn nữ nhân của ta, ta cũng sẽ thành toàn cho nó, chờ sau khi ta trăm tuổi, toàn bộ thê thiếp của ta đều sẽ thuộc về nó......nhưng, trong việc này không hề bao gồm nàng!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, "Đời này nếu ta không có được nàng, cho dù là chết, ta cũng sẽ kéo nàng chôn cùng!"
Hai mắt bỗng tối sầm, mùi tanh ngọt kia rốt cuộc cũng theo cổ họng xông thẳng ra ngoài, "phụt" một tiếng, tôi ho ra một búng máu đen, không đợi đến khi thị lực khôi phục, Nỗ Nhĩ Cáp Xích liền hoảng loạn bắt lấy tay tôi, rống giận: "Người đâu——"
Mắt nổ đom đóm, tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt hắn, liền khinh thường mà cười lạnh: "Ta......bây giờ......sẽ chết cho ông xem......"
"Nàng dám! Nàng dám chết! Nếu nàng dám chết ta sẽ lập tức giết Đại Thiện!" Hắn ôm chặt tôi, tôi có thể cảm thấy không chỉ có giọng nói của hắn run rẩy, mà còn có thân thể của hắn.
Hắn đang sợ hãi cái gì?
Hắn không phải là Nỗ Nhĩ Cáp Xích không gì không làm được sao?
Nỗ Nhĩ Cáp Xích mà cũng có lúc sợ sao?
Ý thức dần mất đi, linh hồn lại như đang bị một thứ gì đó giam trụ, tôi có dùng sức giãy dụa, nhưng trước sau vẫn giãy không ra.
Ta tình nguyện chết đi, cũng không muốn nhìn thấy ông!
Nếu như đã không thể lựa chọn cách sống, thì ít nhất ta vẫn còn có quyền lựa chọn cái chết!
Ta muốn chết!
Bây giờ......ta sẽ chết cho ông xem!
Sau lúc mơ màng lại nghe thấy rất nhiều âm thanh huyên náo, tôi muốn ra lệnh bọn họ câm miệng, để tôi yên tĩnh một lát, nhưng miệng lại không phát ra tiếng. Khó khăn chịu đựng một hồi, lại dường như có thứ gì đó mở miệng tôi ra, rót nước trà đắng chát khó nuốt vào, tôi theo bản năng kháng cự, nhưng kết quả nước nghẹn vào khí quản, hại tôi vừa ho vừa hun, khốn khổ nói không nên lời.
Tôi lại hoảng hốt một phen, mí mắt hơi hơi mở ra, lại phát hiện thấy bốn phía vẫn tối đen như mực, không khỏi suy nghĩ, hóa ra hết thẩy vừa rồi chẳng qua chỉ là giấc mơ hỗn độn trong đầu mình mà thôi.
Lại nhắm mắt, mơ màng ngủ.
Trong lúc vô tri vô giác, ý thức đột nhiên bị một âm thanh tức giận ngút trời làm cho tỉnh giấc: "Nếu nàng có gì không hay xảy ra, ta muốn tất cả các ngươi phải chôn cùng!"
Khá lám giọng nói bá đạo!
Tôi âm thầm cười lạnh, đây là hắn đang uy hiếp người khác đấy ư, lại vẫn cứ muốn lấy tính mạng người khác ra để uy hiếp tôi?
Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất, tôi lại nặng nề ngủ.
Vào lúc mở mắt ra lần nữa, rốt cuộc nhìn thấy trong phòng sáng ngời. Tôi nhẹ nhàng thở ra, thật là một đêm mơ hỗn loạn, cũng may là trời đã sáng tỏ, cuối cùng tôi đã tỉnh khỏi ác mộng.
Đang muốn cử động rời giường, chợt nghe thấy bên giường có người khẩn trương nói: "Đừng nhúc nhích. Muốn thứ gì ta lấy cho nàng, có phải muốn nước không?"
Tôi vòng vo hai mắt, trước mặt đột ngột hiện ra một khuôn mặt đầy râu tiều tụy, vẻ mặt suy sụp, trong đôi mắt tràn đầy mệt mỏi......
Ai đây? Là Nỗ Nhĩ Cáp Xích mà tôi biết sao?
"Gia......sao lại đến đây?" Giọng nói của tôi cực kỳ khàn.
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, tựa như đang nhìn một kỳ trân dị bảo bị mất đi mà bản thân đã tìm lại được, đáy mắt là niềm vui sướng rõ ràng: "Năm ngày......rốt cuộc nàng đã tỉnh rồi."
"Năm ngày?"
"Nàng đã phát sốt." Hắn đơn giản nói ra bốn chữ này, rồi đỡ tôi dậy uống nước.
Tôi hoang mang không ngớt, lẽ nào thật sự không phải tôi đang mơ? Tôi phát sốt ước chừng đã hôn mê năm ngày? Sở dĩ hắn cực kỳ tiều tụy như thế, là bởi vì lo lắng cho tôi?
"Năm đó nàng mười một tuổi cũng đã phát sốt như thế, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ được gì." Hắn cẩn thận đỡ tôi nằm xuống một lần nữa, bàn tay to lớn của hắn bắt lấy hai tay tôi, đặt bên môi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, "Lần này ta rất sợ nàng sẽ giống như khi đó."
Tôi không khỏi cười khẽ, nụ cười khẽ động vào cơ thịt trên người, đau nhức lan ra khắp thân.
"Nếu ta có thể mất toàn bộ trí nhớ, lẽ nào không tốt sao?"
Đồng tử hắn đột nhiên co lại, vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu muốn nhân cơ hội này để quên ta, vĩnh viễn không có khả năng!"
"Ta quên mất ông, biết đâu sẽ thích ông. Nếu không......"
Bỗng nhiên hắn dùng môi lấp kín miệng tôi, nhưng lập tức rời khỏi, thở hổn hển dứt khoát nói: "Không có nếu không!"
Hắn thật bá đạo!
Tôi mơ hồ nghĩ, về điểm ấy Chử Anh rất giống hắn——đều ngang ngược không nói lý như nhau!
"Đúng rồi, hôn lễ của gia......" Tôi nhớ mang máng mấy ngày này trong thành rào đang chuẩn bị hôn lễ của hắn và A Ba Hợi.
"Hôn lễ dời lại." Hắn khàn giọng nói, "Tiểu tử Bố Chiếm Thái đó, vừa nghe nói nàng bị bệnh, vốn là muốn ở lại, nhưng bị ta đá một cước bay về Ô Lạp. Nàng nhìn đi, mị lực của nàng lớn bao nhiêu."
Tôi giật mình, nhưng trên mặt chẳng mảy may lộ ra vẻ gì, chỉ hé miệng cười yếu ớt: "Đó là, ai để cho ta là đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân làm gì. Gia cũng không phải là nhìn trúng ta về điểm này sao?"
Hắn liếc tôi một cái thật kỹ càng: "Quả nhiên là đệ nhất mỹ nữ!" Nói xong, giận tái mặt đứng lên, chắp tay sau lưng dạo quanh phòng, đột nhiên nói, "Chử Anh và Đại Thiện vì nàng, đã đánh nhau kịch liệt! Nàng có suy nghĩ gì?"
Lòng tôi đau xót, nhưng vẻ tươi cười trên mặt vẫn không biến mất: "Không có nghĩ gì cả."
"Phải không?" Hắn cười lạnh, một lần nữa ngồi vào mép giường, khóe miệng giơ lên cong cong, lộ ra một nụ cười cực quỷ dị, "Chử Anh tính khí có chút giống ta, mọi việc đều luôn tranh cường háo thắng, muốn thứ gì thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn cho đến khi đạt được, Đại Thiện lại không như thế, tính khí cực kỳ giống ngạch niết của nó, tao nhã, hiền lành thấu hiểu, trời sinh tính đạm bạc, ta thấy nó dường như không hợp sinh ra trong nhà Ái Tân Giác La......"
Tôi ngưng mày, đoán không ra rốt cuộc hắn muốn nói gì.
"Chỉ có Ba Đồ Lỗ mới xứng để rong ruổi tại nơi bạch sơn hắc thủy*, trở thành anh hùng và chủ nhân tại vùng thiên địa này! Đại Thiện không được! Nó rất yếu đuối! Ta vẫn luôn cho là như vậy! Thế nhưng vào mùa thu năm Đinh Dậu ta mắc phải bệnh dịch, giữa ranh giới sinh tử, lại đụng vào việc Kim Đài Thạch hối hôn, Đại Thiện thế mà chạy đến giường ta tận hiếu, ta cảm thấy được đứa nhỏ này thật ra rất có lòng hiếu thảo, cũng rất có trách nhiệm, nhưng ta vạn vạn cũng không thể ngờ được rằng vào lúc bệnh tình ta chuyển biến tốt, hỏi nó muốn được ban thưởng gì, ấy mà nó lại khẩn cầu ta hứa nàng làm đại phúc tấn của nó. A......dám ở trước mặt đòi nữ nhân của a mã nó, tiểu tử này so với Chử Anh còn tùy hứng cuồng ngạo hơn! Sau đó ta đã để ý đến nó trong hai năm, kết quả phát hiện thấy nó không ngờ lại là một dũng sĩ năng chinh thiện chiến. Mang binh tấn công Ô Lạp đầy mạnh mẽ cùng tàn nhẫn, là điều mà trước đây ta chưa từng thấy! Nhị a ca của ta, hữu dũng hữu mưu, càng được các tướng sĩ ủng hộ cùng tín nhiệm hơn cả đại ca ca......"
*Ý chỉ vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Tôi trợn tròn mắt, dần có chút hiểu được ý đồ của hắn, lòng không khỏi lạnh giá mỏi mệt.
"Ta cũng không biết, nhị a ca mà ta vẫn luôn xem nhẹ, về võ công mưu lược, không gì không làm được. Người bình thường cưỡi ngựa bắn cung, có thể bắn được bao nhiêu? Nó lại cùng lúc bắn ba tên, bách phát bách trúng. Chậc......ta thật là hồ đồ rồi." Hắn liên tục lắc đầu, "Kiến Châu đang trong thời kỳ gây dựng cơ đồ, ta chuộng người tài như khát nước, sao có thể tùy ý vứt xó đi một cánh tay quý báu có ích như thế? Nhưng đứa nhỏ ấy thật cố chấp, sau khi từ Ô Lạp trở về, lại bày ra trước mặt người khác một bộ dạng hèn nhát ngu xuẩn không hề có chí tiến thủ! Ta biết, muốn để nó thật lòng thật dạ đứng lên, lại một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu của nó, thì cần phải cho nó thêm một thang thuốc mạnh!"
Răng tôi run lên bần bật.
Không phải! Không phải! Không phải như điều tôi đoán! Thế giới này, sẽ không âm u tàn khốc như thế! Tuyệt đối, không như tôi nghĩ!
"Mà nàng......lại chính là thang thuốc dẫn không thể thiếu nhất!"
Ầm một tiếng, đầu óc tôi quay cuồng!
Trong tai chỉ toàn tiếng vo ve, trong đầu không ngừng hiện ra câu nói của Hoàng Thái Cực: "......Đại ca và nhị ca là huynh đệ cùng mẹ, vốn nên đồng tâm hiệp lực mới phải, nếu nảy sinh tâm tư xa lạ, đều là vì tư lợi, nhưng trái lại càng phù hợp với tâm tư của a mã......"
Thì ra chân tướng đúng là như vậy! Đúng là......như vậy!
Một hòn đá trúng hai con nhạn!
Thật là mưu kế hiểm độc!
Nỗ Nhĩ Cáp Xích......thật tàn nhẫn......một con người thật tàn nhẫn!
Thì ra tôi lại một lần nữa làm quân cờ bi ai, bị hắn tính kế.
"Nàng cho rằng hành vi lén lút mỗi ngày của nàng và Đại Thiện ta sẽ hoàn toàn không biết gì sao? Mỗi một tấc đất tại Kiến Châu này đều là của ta, trên đất của ta xảy ra chuyện gì thì ta sẽ đều không hề biết sao?" Trong phút chốc hắn nắm lấy cằm tôi, cười lạnh sáp lại gần tôi, đôi mắt lạnh như băng kia lóe lên một tia sáng khiến người ta sợ hãi, "Đông Ca! Nàng tự cho mình thông minh, nhưng thật ra rất khờ dại......nàng lại muốn gây sức ép như thế nào, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi bàn tay ta! Ta nói rồi, trên đời này, trừ ta ra không ai có thể có được nàng!"
Ngực đau nhức, cổ họng như có một mùi tanh đang dâng lên, tôi nín thở, ép nó xuống.
Tôi khàn khàn mở miệng, thanh âm run rẩy không hề giống chính mình: "Ông muốn......đối xử với Đại Thiện như thế nào? Chàng......chính là con trai của ông......"
"Sợ rồi? Thật sự thích tiểu tử đó? Nàng yên tâm, theo lời nàng nói, nó dù sao cũng là con ta, về sau ta vẫn còn muốn trọng dụng nó." Ý lạnh ngày càng gia tăng, "Hai đứa con ta quý trọng nhất tài giỏi nhất đều thích nữ tử Diệp Hách như thế, thì ta đây liền thay bọn nó làm chủ mà cầu cưới mỹ nữ Diệp Hách......về phần Đại Thiện, nó đã muốn nữ nhân của ta, ta cũng sẽ thành toàn cho nó, chờ sau khi ta trăm tuổi, toàn bộ thê thiếp của ta đều sẽ thuộc về nó......nhưng, trong việc này không hề bao gồm nàng!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, "Đời này nếu ta không có được nàng, cho dù là chết, ta cũng sẽ kéo nàng chôn cùng!"
Hai mắt bỗng tối sầm, mùi tanh ngọt kia rốt cuộc cũng theo cổ họng xông thẳng ra ngoài, "phụt" một tiếng, tôi ho ra một búng máu đen, không đợi đến khi thị lực khôi phục, Nỗ Nhĩ Cáp Xích liền hoảng loạn bắt lấy tay tôi, rống giận: "Người đâu——"
Mắt nổ đom đóm, tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt hắn, liền khinh thường mà cười lạnh: "Ta......bây giờ......sẽ chết cho ông xem......"
"Nàng dám! Nàng dám chết! Nếu nàng dám chết ta sẽ lập tức giết Đại Thiện!" Hắn ôm chặt tôi, tôi có thể cảm thấy không chỉ có giọng nói của hắn run rẩy, mà còn có thân thể của hắn.
Hắn đang sợ hãi cái gì?
Hắn không phải là Nỗ Nhĩ Cáp Xích không gì không làm được sao?
Nỗ Nhĩ Cáp Xích mà cũng có lúc sợ sao?
Ý thức dần mất đi, linh hồn lại như đang bị một thứ gì đó giam trụ, tôi có dùng sức giãy dụa, nhưng trước sau vẫn giãy không ra.
Ta tình nguyện chết đi, cũng không muốn nhìn thấy ông!
Nếu như đã không thể lựa chọn cách sống, thì ít nhất ta vẫn còn có quyền lựa chọn cái chết!
Ta muốn chết!
Bây giờ......ta sẽ chết cho ông xem!
Tác giả :
Lý Hâm