Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực
Chương 1: Cổ mộ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quyển 1: Bố Hỉ Á Mã Lạp
"A Bộ, nhanh lên nào......"
Lại thúc giục?! Bọn họ thật đúng là một đám người dã man mà, không biết có phải bọn họ đang giở trò gian lận không, chứ làm thế nào có thể thức trắng nhiều đêm liên tục như vậy mà cũng không biết mệt? Ngay cả có chút phong độ của quý ông cũng không được ư? Tôi tự nhận bản thân của mình tuy không phải là tuyệt đại mỹ nữ người gặp người yêu nhưng tốt xấu gì tôi cũng là cô gái duy nhất trong nhóm làm phim ngoại cảnh này! Lẽ nào thỉnh thoảng chiếu cố một chút cho nữ đồng nghiệp này thì sẽ chết à?
Huống chi, tôi đây còn phải vác trên lưng ba loại máy ảnh khác nhau nhưng "vô cùng quan trọng" nữa chứ! Nên đương nhiên là tôi càng không thể đi nhanh như mấy cái chân cẩu của bọn họ.
Thật là đồ không có tình người, không có tính khí của một người đàn ông gì cả!
"A Bộ?" Sam đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại trừng tôi.
Ánh mắt lạnh đấy! Dù đang ở trong đêm tối, ánh sáng mờ mịt, tôi vẫn có thể cảm nhận được loại ánh mắt giết người sắc bén như lưỡi dao này.
Thế nhưng......tôi cũng không nhịn được nữa mà ngáp một cái, bước chân đã bắt đầu mơ hồ, tựa như đang bước đi trên một cánh đồng hoa, cả người run rẩy, gần như sắp ngã.
Suốt đêm qua, cũng như mọi khi, tôi ngồi chép lại những bức ảnh đẹp đã chọn trên máy tính, đến tận hơn một giờ sáng mới vất vả hoàn thành, tôi vội bò lên giường nhưng chỉ mới vừa nhắm mắt, lại bị cái đám người tàn ác ấy đào lên, lôi từ trong chăn dậy, nói là đã nhận được một tin tức mới rằng ở một chỗ ất ơ nào đó trong lòng đất, tại thảo nguyên Khách Nhĩ Khách đã phát hiện được một lăng mộ cổ.
Này, vốn cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm, hơn nữa cái việc khai quật và khảo sát cổ mộ này, hình như không hề liên quan đến mục đích chúng tôi đến thảo nguyên Mông Cổ là làm bài phỏng vấn bằng cách tìm tòi, dò hỏi về các di tích còn sót lại nơi đây, nhưng cái tên Sam này lại nói thêm rằng lăng mộ bí ẩn lần này được phát hiện là lăng mộ cổ hoàn chỉnh nhất được bảo tồn còn nguyên vẹn tại đất nước Mông Cổ từ trước đến giờ, cũng là một lăng mộ cổ xa hoa nhất dưới lòng đất.
Cho dù anh ta ở phía trước mất thời gian giải thích như thế nào, thì tôi ở sau vẫn cứ ngủ gà ngủ gật, nghe thế nào cũng chẳng hiểu được, có chăng là chỉ nghe lọt tai được một chút, đó chính là trên thảo nguyên này hầu như rất ít có được một lăng mộ cổ dưới lòng đất được tìm thấy. Thứ nhất là bởi vì nơi đây là khu vực sinh sống của dân tộc thiểu số, nếu họ không thực hiện thiên táng* thì cũng thực hiện hỏa táng, còn thổ táng thì hầu như rất ít; thứ hai, cho dù là thật sự có lăng mộ thời cổ đại còn sót lại đi nữa, nếu không phải bị những kẻ trộm mộ cướp sạch không còn gì, thì cũng sẽ bị khí hậu nơi đây ăn mòn hết sạch.
*Thiên táng: hay còn gọi là điểu táng, là hình thức của người Tây Tạng. Thi thể người sẽ được đưa lên núi để làm mồi cho kền kền. Có hai hình thức thiên táng đó là cơ bản và long trọng.(nguồn: Wikipedia, google.)
Lúc này, Sam đang nói một cách chắc chắn như là bản thân đã tận mắt chứng kiến đó là bên trong tòa lăng mộ dưới lòng đất này lại vô cùng sạch sẽ không hề có lấy nửa hạt bụi, không những thế kết cấu của lăng mộ này rất hoàn chỉnh, chưa từng sụp đổ hay hư hỏng, thậm chí ngay cả bề mặt của các món đồ bồi táng theo cũng đều mới đến dọa người. Nếu như những lời này không phải phát ra từ cái miệng luôn cứng nhắc và nghiêm khắc của Sam, thì quả thật tôi nghi ngờ bản thân mình đang nghe Sơn Hải Kinh*.
*Sơn Hải Kinh hay Shan Hai Jing, là cổ tịch thời tiền Tần của Trung Quốc, chủ yếu mô tả về các thần thoại, địa lý, động, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tôn giáo, cổ sử, y thuật, tập tục dân tộc thời kỳ cổ đại. (nguồn: truyenyy, Wikipedia.)
Chính vì cái "kỳ tích" chứa nhiều điều tưởng như không có khả năng tồn tại nhưng lại thật sự tồn tại này, chúng tôi không thể nào mà không tìm tòi. Vì để nắm chắc trong tay cái tư liệu "mắt thấy tai nghe" này, Sam bọn họ đã không ngần ngại mà chi cả tiền vốn ban đầu để mua chuộc mối quan hệ, dự định khi đêm đến sẽ lẻn vào mộ cổ ---------Nhưng làm thế nào mà tôi nghe cứ như thể là chúng tôi đi trộm mộ chứ không phải là đi chụp ảnh tư liệu nhỉ?
"A Bộ, có buồn ngủ không?" Không biết từ lúc nào, Hữu Hoành đã đi bên cạnh tôi.
Tôi gật đầu, uể oải.
Từ Thượng Hải đi đến đại thảo nguyên Mông Cổ mất ba ngày, tôi hầu như chưa từng chợp mắt, không chỉ là về vấn đề chênh lệch múi giờ, còn có điều kiện tại khách sạn nghỉ chân thì đơn sơ, không thích ứng được với hoàn cảnh khí hậu, khiến cho tôi ăn vào cái gì liền phun ra cái nấy, ngay cả bình thường tôi rất thích uống sữa, nhưng giờ hễ đứng lên là ngửi thấy mùi tanh hôi, mà ngửi thấy thì liền nôn. Cơ thể tôi bình thường khỏe mạnh chẳng khác gì thép, thế mà bị dày vò suốt ba ngày như vậy, cuối cùng sụt bảy, tám cân thịt. Quả thật là điều này có hiệu quả hơn nhiều so với việc uống bất kỳ loại thuốc giảm cân nào.
"Chiều nay chúng ta có thể trở về rồi, em cố chịu đựng chút......" Hữu Hoành kề sát tai tôi nhỏ giọng nói "Đừng thấy Sam đối với em giống như thờ ơ, không quan tâm, nhưng thật ra anh ta đã đặt vé máy bay trở lại Thượng Hải vào ngày mai rồi, lại còn là khoang hạng nhất nữa đấy!"
Tôi cười yếu ớt với anh ta, có lẽ do sắc mặt tôi quá âm u, gió đêm trên thảo nguyên thổi vào tóc tôi cứ như cỏ tranh đang che khuất khuôn mặt, tia sáng chói của đèn pha trên tay chiếu qua, Hữu Hoành nhìn tôi đầy khiếp sợ cứ như là đang gặp phải quỷ.
"Tới rồi!" Sam đang đi ở đầu hàng thì ngừng lại, đè thấp âm thanh, từ trong đêm tối, một bóng người ở phía đối diện tiến lên bàn bạc vài câu, sau đó người nọ liền dẫn chúng tôi rẽ vào một khúc ngoặt, chui vào một cái lều vải nhỏ được dựng tạm thời.
Lều vải nhỏ đã ngăn lại tiếng gào thét dữ dội của trận cuồng phong, ngọn đèn dầu khẽ lay lắt nhè nhẹ trên đỉnh lều, cứ lục lọi đào bới đám bùn cỏ dưới ánh đèn tối tăm này, cuối cùng trên mặt đất cũng lộ ra một phiến đá phủ đầy rêu xanh.
Người nọ nâng phiến đá ấy lên, trên đất lộ ra một hang động có thể miễn cưỡng tiếp nhận một người chui lọt "Men theo nơi này mà đi xuống......cẩn thận một chút, bởi vì nơi đây e rằng sẽ bị không khí ăn mòn, phía dưới lại còn không thông gió, các người tốt nhất là nên mang theo nến xuống......nếu như có gì không ổn, phải lập tức lên đây......"
Cái hang động hướng thẳng xuống dưới ước chừng cũng khoảng đến mười thước, dấu vết đầy bùn đất lại dần dần ít đi, trước mặt lộ ra một cầu thang bằng đá, men theo bậc thang vừa dốc vừa chật hẹp để đi xuống, ước chừng đi khoảng mười phút, cuối cùng cũng đến được nơi bằng phẳng.
Trong không khí dày đặc một thứ mùi, không giống mùi mốc, một thứ gì đó nhàn nhạt, tựa như mùi gỗ đàn hương. Đáng tiếc là đối với cái dạ dày trống rỗng của tôi mà nói, cái loại mùi vị này thật là muốn lấy mạng người ta---------Kể từ lúc bước xuống bậc đá cuối cùng, tôi liền bắt đầu nôn không ngừng.
Sam vẫn như trước ném cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo đầy khinh bỉ.
Ba bốn chiếc đèn pha đã được cung cấp đủ điện đang bắn trên quét dưới bên trong hầm mộ trống, sau đó các nguồn sáng cùng tụ họp lại trên một bức tường.
Tôi khom lưng và ngồi xổm sang bên cạnh, đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra đồng thời từ bốn người bọn họ.
"Làm sao vậy?" Tôi ngẩng đầu lên, đột nhiên sững sờ, theo bản năng lùi về sau một bước.
Thứ bị ánh sáng chiếu lên không phải là một bức tường, mà chính xác là một tấm bia đá cực kỳ lớn. Trên bốn phía của tấm bia chạm trổ đầy hoa văn phức tạp, đáy bia là diện mạo dữ tợn của một con Bí Hí*, toàn thân con Bí Hí đen kịt, mặt bia thân bia đều dùng cẩm thạch trắng chạm trổ mà thành, sắc đen trắng hòa lẫn vào nhau, toát lên sự quỷ dị lạ thường. Đến gần nhìn, trên mặt bia trắng như tuyết ấy khắc đầy những kiểu chữ nguệch ngoạc quen thuộc.
*Bí Hí: ( 贔屭; phiên âm: Bixi;: Pi-hsi, nghĩa là "gắng sức làm") hay còn gọi là Quy Phu là một trong những sinh vật thần thoại của văn hóa Trung Quốc và lan ra một số nước trên thế giới. Bí Hí là một trong chín đứa con của Long vương, là con trưởng của rồng nên mang hình dáng của con rùa, thân rùa đầu rồng, dùng để đỡ các vật nặng, nó có thể cõng được tam sơn ngũ nhạc không mỏi. Chúng thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá. (nguồn: Wikipedia.) (Ảnh cuối chương.)
Nét mặt Hữu Hoành như hận không thể dán sát vào mặt bia, một bên xem, một bên tấm tắc ngợi khen.
"Anh xem được chữ Mông ư?" Không phải là tôi đang chế nhạo Hữu Hoành, mà là mấy ngày đầu bôn ba bên ngoài, chỉ vì anh ta không biết ngôn ngữ địa phương đã làm ra không biết bao nhiêu là chuyện để cười chê.
"Không phải chữ Mông đâu!" Sam nói ra một câu không khiến người khác kinh sợ thì chết không yên.
Tôi biết anh ta hiểu được tiếng Mông, tuy rằng nói không được lưu loát, nhưng bình thường nhìn điệu bộ anh ta xem thực đơn gọi món ăn thì liền biết rõ trình độ của anh ta. Còn tốt hơn so với việc trợn trừng đôi mắt mù mịt của chúng tôi, chính vì thế mà anh ta vô cùng có uy quyền trong nhóm.
Đúng ngay lúc sự sùng bái trong lòng tôi đang lan rộng nhanh chóng thì anh ta lại nhạt nhẽo bổ sung thêm một câu: "Tôi xem không hiểu trên mặt bia viết cái gì."
Bịch! Hữu Hoành không chú ý ngã đập vào trên tấm bia.
Sam đẩy anh ta ra, đeo găng tay trắng vào cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng vuốt ve mặt bia: "Tuy rằng nhìn vào có một số chữ có thể phân biệt được, nhưng mà nếu ghép lại với nhau thì đọc không hiểu, ý nghĩa không ăn khớp, hẳn không phải là chữ Mông."
"Không cần tốn sức đâu, xem nơi này!" Hữu Hoành đột nhiên phấn chấn kêu lên, đèn pha trong tay rọi vào bên trái của tấm bia, "Có chữ viết này! Là tiếng Trung! Chữ Hán phồn thể đấy!"
"Ở đâu? Ở đâu?" Bốn người đàn ông như ong vỡ tổ mà đi qua, đem tôi ép sống ra bên ngoài. Tôi giơ máy ảnh lên dù thế nào cũng không có được một góc độ phù hợp, trong màn hình trước sau vẫn là bốn cái đầu đen ngòm kia.
"Tránh ra nào!" Tôi bất mãn gọi, nhưng đáng tiếc là không một ai để ý tới tôi.
"Xem chỗ này......chỗ này! Tuy rằng nó nhỏ hơn nhiều so với những chữ lúc nãy, nhưng nó lại được khắc rất rõ ràng------" Hữu Hoành cúi đầu mò mẫm xem. Để cho anh ta xem được rõ hơn, tất cả mọi người đều chiếu hết ánh sáng vào góc mà anh ta chỉ.
Bởi vì thế mà ánh sáng nơi tôi đang đứng đột nhiên tối đi, mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng bản thân đang đứng trong một ngôi mộ chôn người chết, bị bao phủ bởi cái âm u lạnh lẽo, cũng không nhịn được mà sợ hãi trong lòng, trên người nổi lên từng cơn da gà.
"Này, tôi nói các anh......"
Vừa định vén tay áo xông lên đuổi người, lại nghe thấy Hữu Hoành phấn khởi cao giọng ồn ào: "Bố, Hỉ......Bố Hỉ Á Mã Lạp*, thứ nó viết là Bố Hỉ Á Mã Lạp! Bố Hỉ Á Mã Lạp------"
Anh ta la quá lớn, đến mức cả ngôi mộ thất vốn trống trải bị chấn động hồi âm, cứ vang vọng lại năm chữ kia: "Bố Hỉ Á Mã Lạp------Bố Hỉ Á Mã Lạp------Bố Hỉ Á Mã Lạp------Mã Lạp------Lạp------"
A! Tim tôi như đột nhiên bị kẻ nào hung ác đánh vào.
Sau đó thì sởn gai óc!
"Phía dưới vẫn còn......chữ số A La Bá* chăng? Không phải chứ?"
*A La Bá: Ả Rập.
"Viết cái gì thế?"
"1582 - 1616? Bố Hỉ Á Mã Lạp (1582 - 1616)?......" Tiếng Hữu Hoành đột nhiên im bặt, một dòng khí quỷ dị chảy vào giữa năm người chúng tôi.
"Ha, ha......" Tôi không biết tại sao, có lẽ là muốn xoa dịu bầu không khí áp lực này, bèn giễu cợt đẩy Hữu Hoành một phen, "Thôi nào, cuối thế kỷ mười sáu, đầu thế kỷ mười bảy, lúc bấy giờ sao có thể dùng số A La Bá mà tính năm công nguyên được chứ? Bốn trăm năm trước, thời đó vẫn còn là năm Minh Thành Tông Vạn Lịch*......"
*Minh Thần Tông: (明神宗: Ming Shenzong, 4 tháng 9 năm 1563 - 18 tháng 8 năm 1620) hay Vạn Lịch Đế (萬曆帝), là vị hoàng đế thứ 14 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì trong 48 năm, lâu dài nhất trong các vị Hoàng đế nhà Minh và triều đại của ông cũng chứng kiến sự suy tàn dần dần của nhà Minh. (nguồn: Wikipedia.)
Tôi tạm ngừng nói, dưới chân có một cổ khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đối diện bọn họ là một bộ dạng sợ hãi như gặp quỷ.
"Ha, chỗ này......ngôi mộ này có phải là giả không?" Hữu Hoành ngượng ngùng cười.
Hơn nữa ngày cũng không ai tiếp lời.
"Là thật đấy......" Sam lạnh lùng mở miệng, "Hai món đồ vật chôn cùng được đào lên trong hầm, bên ngoài lăng mộ cổ đã được các chuyên gia giám định qua, quả thật là cổ vật từ cuối thời Minh, đầu thời Thanh*" Anh ta vô cùng bình tĩnh nói, quả nhiên thật xứng đáng là đệ nhất mặt liệt của công ti.
Tôi nhăn nhăn mũi, cố lờ đi những bóng ma khác thường trong lòng, không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng ấn nút chụp.
Rắc rắc......
Nheo mắt lại, từ ống kính máy ảnh nhìn vào, tôi đột nhiên cảm thấy mắt mình choáng váng, vừa mới bắt đầu thì không để ý, còn nghĩ là do tôi đã không ăn thứ gì nên đói, loại cảm giác choáng váng hoa mắt, tay chân vô lực, tim đập nhanh này ở đây đã ba ngày tôi cũng không phải lần đầu tiên lĩnh hội.
Song, bên tai tôi đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt, lúc này tôi lập tức cảm thấy lông tơ mình tựa như dựng đứng, máu trong người tựa như chảy ngược, tay chân lạnh cóng, sợ tới mức suýt nữa hét lên thất thanh.
"Làm sao vậy?" Hữu Hoành bọn họ lúc này đã quẩn quanh sau mộ bia, chỉ có Sam vẫn đang đợi tôi.
"Anh......" Tôi chần chừ một lúc, "Vừa lúc nãy có phải là anh gọi tên tôi không?"
Sam nhíu mày, bày ra một loại biểu tình không kiên nhẫn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặt căng ra thành một nụ cười thật tươi rồi vội vàng đuổi theo bước chân của anh ta, lẩn quẩn từ bên cạnh mộ bia mà đi qua.
Phía sau mộ thất là một không gian rộng lớn hơn nữa, tựa tựa hình chữ nhật, có kích cỡ khoảng chừng hai mươi ba mươi thước vuông. Chính giữa mật thất đặt một cỗ quan tài bằng vàng được khảm nhiều viên đá quý chói mắt.
Trong phút chốc như thế, tôi cơ hồ nghĩ rằng bản thân mình đang được nhìn thấy quan tài vàng chứa xác ướp bên trong Kim Tự Tháp.
Là ai đã được chôn cất trong lăng mộ cổ này? Phẩm vị của người làm ra lăng mộ này thật sự rất lợi hại, phong cách thì đa dạng, văn hóa cổ kim Đông Tây như đều gom lại vào trong một thể hoàn chỉnh.
Lăng mộ dưới lòng đất, mộ thất cầu kỳ, bia Bí Hí, quan tài bằng vàng......Tiếp theo sẽ lại xuất hiện một thứ gì đó khiến người ta mở mang tầm mắt đây?
Đúng ngay lúc tôi đang cảm khái rằng chuyến đi đêm nay quả nhiên không tệ, thì Hữu Hoành bọn họ đã vội vã vây quanh quan tài bằng vàng kia, sau đó không ngừng tấm tắc tán thưởng. Rõ thấy là khi Sam nhìn đến chiếc quan tài ấy đã có một cơn chấn động không thể tin nổi.
Quan sát các vật phẩm được chôn theo đặt ở bốn góc trong mộ thất, bởi vì nơi đây là khu mộ chính chứ không phải là khu bồi táng, cho nên dù không bày nhiều món, nhưng tất cả đều là tinh phẩm, hơn nữa chất liệu đều thuộc loại gỗ* quý chứ không phải vàng hay bạc, kiểu dáng quen thuộc như những món đồ mà người Hán thường sử dụng thời nhà Minh, chẳng qua thủ công làm ra cũng không được tính là quá tinh xảo, không giống với một thứ đến từ Trung Nguyên.
*Nguyên văn là "tài": 材. Phàm những gì có sẵn trong tự nhiên mà dùng được thì đều gọi là tài. Ví dụ như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ được gọi là ngũ tài. Nhưng ở đây mình lấy nghĩa phổ biến và thường thấy nhất là gỗ. (nguồn: Từ điển Hán Nôm hvdic.)
Tôi càng thấy hiếu kỳ, rốt cục chủ nhân của ngôi mộ này lúc còn sống là một nhân vật như thế nào? Thật không thể tưởng tượng nổi! Nếu ngôi mộ cổ này bị khai quật lên hoàn toàn, khẳng định sẽ gây chấn động thế giới. Chẳng trách Sam căng thẳng như thế, quả nhiên khứu giác của anh ta so với bất cứ ai cũng đều vô cùng nhanh nhạy.
Phù---------phù---------
Không khí trong lăng mộ đang luân chuyển rất nhanh, một cổ khí lạnh tràn ngập mùi gỗ đàn hương thổi thẳng vào sau cổ tôi.
Lạnh quá.
Tôi run lẩy bẩy một trận, máy ảnh trong tay suýt nữa rơi trượt xuống.
Trong lòng có cảm giác nhồn nhột, vừa lúc nãy cố gắng đè nén, giờ lại chạy toán loạn lên.
Tôi đột ngột quay đầu lại.
Trong phút chốc khi đèn flash máy ảnh trong tay lóe sáng lên, tôi rõ ràng thấy được một đôi mắt trong suốt rét lạnh, không một chút gợn sóng nhìn tôi chăm chú.
"A------" Tôi hét lên một tiếng thật to, lùi lại ba bốn bước mãi đến khi lưng chạm vào chiếc quan tài bằng vàng.
"Làm cái gì thế------" Sam nổi cáu.
Tôi chỉ tay vào phía đối diện, run cầm cập không nói nên lời.
Rốt cuộc nhận ra sự bất thường của tôi, bọn họ liền theo hướng tay tôi mà nhìn qua.
"A!" Tất cả đều không tránh khỏi kinh sợ.
Không ai nghĩ rằng mặt sau tấm bia lại còn có một thứ khác------Ở sau tấm bia ấy, vậy mà lại có một bức chân dung với màu sắc kích thước được vẽ như người thật.
Đó là một người con gái đang ngồi xổm bên hồ nghịch nước, người vận trường bào đỏ tươi, đỉnh đầu là một búi tóc đuôi sam đen sẫm, trên búi tóc cài trâm hoa, lại còn có rất nhiều trang sức bằng Mã Não mà con gái Mông Cổ rất thích đeo, chuỗi hạt làm từ Đại Mạo* quấn quanh rủ xuống theo hai bên tóc mai, một trận gió lạnh thổi tới, nữ tử trong bức họa chân dung kia vô cùng sống động, giống như muốn từ trong bia đá mà đi ra, trong gió mơ hồ phảng phất tiếng "đing" nhẹ nhàng trong trẻo của chuỗi ngọc va chạm vào nhau theo từng bước đi.
*Đại Mạo: hay Đồi Mồi: ( Eretmochelys imbricata) là một loài thuộc (Cheloniidae). Đây là loài duy nhất trong chi Eretmochelys. Loài này phân bố khắp thế giới, với hai phân loài Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Bề ngoài thì đồi mồi trông giống như các loài rùa biển khác. Cơ thể tương đối dẹp, lớn để bảo vệ cơ thể, và các chi giống mái chèo. (nguồn: Wikipedia.) (Ảnh cuối chương.)
Mỹ nhân lạnh lùng vén lại tóc mai, mắt sáng như thu thủy, môi đỏ mọng, khẽ bĩu......thêm một cơn hốt hoảng, tôi dường như nghe thấy được một tiếng thở dài phiền muộn toát ra từ môi và răng của nàng ta.
"Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......" Một tiếng rồi lại một tiếng, như triền miên thở dốc, như ngâm nga đau đớn, lại càng giống như một tiếng gào thét vừa tuyệt vọng vừa thê lương, "Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......"
Như bị một cánh tay vô hình hung ác bóp cổ, tôi liên tục thở hổn hển, tim đập điên cuồng hơn so với tưởng tượng, tiếng thở dài như kêu gọi ấy đang tự ý tàn phá bừa bãi trong lòng không nguôi đi.
"Vì cái gì......không trở về......Vì cái gì......phải rời đi......Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......trở về......trở về......Bố Hỉ Á Mã Lạp......"
Đầu bởi vì thiếu dưỡng khí, tôi cảm thấy từng trận choáng voáng.
Chính là âm thanh oán hận, là đôi mắt lạnh lẽo kia, giống như một đạo rồi lại một đạo dây thừng cùng nhau trói chặt người tôi, gắt gao ghìm chặt.
Cuối cùng, trước mắt tối sầm, tôi vô lực ngã nhào về phía quan tài, trong gió bay đến một trận âm thanh vui vẻ đầy kỳ ảo, âm thanh tựa như nam lại như nữ, người trong tiếng nhạc vui tươi ấy như đang cuồng loạn hát.
"......Khả hưng thiên hạ, khả vong thiên hạ*......"
*Khả hưng thiên hạ, khả vong thiên hạ 可兴天下,可亡天下: có thể khiến thiên hạ hưng thịnh nhưng cũng có thể làm cho thiên hạ suy vong.
*Ảnh*
Bia Bí Hí
Trang sức đồi mồi
Quyển 1: Bố Hỉ Á Mã Lạp
"A Bộ, nhanh lên nào......"
Lại thúc giục?! Bọn họ thật đúng là một đám người dã man mà, không biết có phải bọn họ đang giở trò gian lận không, chứ làm thế nào có thể thức trắng nhiều đêm liên tục như vậy mà cũng không biết mệt? Ngay cả có chút phong độ của quý ông cũng không được ư? Tôi tự nhận bản thân của mình tuy không phải là tuyệt đại mỹ nữ người gặp người yêu nhưng tốt xấu gì tôi cũng là cô gái duy nhất trong nhóm làm phim ngoại cảnh này! Lẽ nào thỉnh thoảng chiếu cố một chút cho nữ đồng nghiệp này thì sẽ chết à?
Huống chi, tôi đây còn phải vác trên lưng ba loại máy ảnh khác nhau nhưng "vô cùng quan trọng" nữa chứ! Nên đương nhiên là tôi càng không thể đi nhanh như mấy cái chân cẩu của bọn họ.
Thật là đồ không có tình người, không có tính khí của một người đàn ông gì cả!
"A Bộ?" Sam đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại trừng tôi.
Ánh mắt lạnh đấy! Dù đang ở trong đêm tối, ánh sáng mờ mịt, tôi vẫn có thể cảm nhận được loại ánh mắt giết người sắc bén như lưỡi dao này.
Thế nhưng......tôi cũng không nhịn được nữa mà ngáp một cái, bước chân đã bắt đầu mơ hồ, tựa như đang bước đi trên một cánh đồng hoa, cả người run rẩy, gần như sắp ngã.
Suốt đêm qua, cũng như mọi khi, tôi ngồi chép lại những bức ảnh đẹp đã chọn trên máy tính, đến tận hơn một giờ sáng mới vất vả hoàn thành, tôi vội bò lên giường nhưng chỉ mới vừa nhắm mắt, lại bị cái đám người tàn ác ấy đào lên, lôi từ trong chăn dậy, nói là đã nhận được một tin tức mới rằng ở một chỗ ất ơ nào đó trong lòng đất, tại thảo nguyên Khách Nhĩ Khách đã phát hiện được một lăng mộ cổ.
Này, vốn cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm, hơn nữa cái việc khai quật và khảo sát cổ mộ này, hình như không hề liên quan đến mục đích chúng tôi đến thảo nguyên Mông Cổ là làm bài phỏng vấn bằng cách tìm tòi, dò hỏi về các di tích còn sót lại nơi đây, nhưng cái tên Sam này lại nói thêm rằng lăng mộ bí ẩn lần này được phát hiện là lăng mộ cổ hoàn chỉnh nhất được bảo tồn còn nguyên vẹn tại đất nước Mông Cổ từ trước đến giờ, cũng là một lăng mộ cổ xa hoa nhất dưới lòng đất.
Cho dù anh ta ở phía trước mất thời gian giải thích như thế nào, thì tôi ở sau vẫn cứ ngủ gà ngủ gật, nghe thế nào cũng chẳng hiểu được, có chăng là chỉ nghe lọt tai được một chút, đó chính là trên thảo nguyên này hầu như rất ít có được một lăng mộ cổ dưới lòng đất được tìm thấy. Thứ nhất là bởi vì nơi đây là khu vực sinh sống của dân tộc thiểu số, nếu họ không thực hiện thiên táng* thì cũng thực hiện hỏa táng, còn thổ táng thì hầu như rất ít; thứ hai, cho dù là thật sự có lăng mộ thời cổ đại còn sót lại đi nữa, nếu không phải bị những kẻ trộm mộ cướp sạch không còn gì, thì cũng sẽ bị khí hậu nơi đây ăn mòn hết sạch.
*Thiên táng: hay còn gọi là điểu táng, là hình thức của người Tây Tạng. Thi thể người sẽ được đưa lên núi để làm mồi cho kền kền. Có hai hình thức thiên táng đó là cơ bản và long trọng.(nguồn: Wikipedia, google.)
Lúc này, Sam đang nói một cách chắc chắn như là bản thân đã tận mắt chứng kiến đó là bên trong tòa lăng mộ dưới lòng đất này lại vô cùng sạch sẽ không hề có lấy nửa hạt bụi, không những thế kết cấu của lăng mộ này rất hoàn chỉnh, chưa từng sụp đổ hay hư hỏng, thậm chí ngay cả bề mặt của các món đồ bồi táng theo cũng đều mới đến dọa người. Nếu như những lời này không phải phát ra từ cái miệng luôn cứng nhắc và nghiêm khắc của Sam, thì quả thật tôi nghi ngờ bản thân mình đang nghe Sơn Hải Kinh*.
*Sơn Hải Kinh hay Shan Hai Jing, là cổ tịch thời tiền Tần của Trung Quốc, chủ yếu mô tả về các thần thoại, địa lý, động, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tôn giáo, cổ sử, y thuật, tập tục dân tộc thời kỳ cổ đại. (nguồn: truyenyy, Wikipedia.)
Chính vì cái "kỳ tích" chứa nhiều điều tưởng như không có khả năng tồn tại nhưng lại thật sự tồn tại này, chúng tôi không thể nào mà không tìm tòi. Vì để nắm chắc trong tay cái tư liệu "mắt thấy tai nghe" này, Sam bọn họ đã không ngần ngại mà chi cả tiền vốn ban đầu để mua chuộc mối quan hệ, dự định khi đêm đến sẽ lẻn vào mộ cổ ---------Nhưng làm thế nào mà tôi nghe cứ như thể là chúng tôi đi trộm mộ chứ không phải là đi chụp ảnh tư liệu nhỉ?
"A Bộ, có buồn ngủ không?" Không biết từ lúc nào, Hữu Hoành đã đi bên cạnh tôi.
Tôi gật đầu, uể oải.
Từ Thượng Hải đi đến đại thảo nguyên Mông Cổ mất ba ngày, tôi hầu như chưa từng chợp mắt, không chỉ là về vấn đề chênh lệch múi giờ, còn có điều kiện tại khách sạn nghỉ chân thì đơn sơ, không thích ứng được với hoàn cảnh khí hậu, khiến cho tôi ăn vào cái gì liền phun ra cái nấy, ngay cả bình thường tôi rất thích uống sữa, nhưng giờ hễ đứng lên là ngửi thấy mùi tanh hôi, mà ngửi thấy thì liền nôn. Cơ thể tôi bình thường khỏe mạnh chẳng khác gì thép, thế mà bị dày vò suốt ba ngày như vậy, cuối cùng sụt bảy, tám cân thịt. Quả thật là điều này có hiệu quả hơn nhiều so với việc uống bất kỳ loại thuốc giảm cân nào.
"Chiều nay chúng ta có thể trở về rồi, em cố chịu đựng chút......" Hữu Hoành kề sát tai tôi nhỏ giọng nói "Đừng thấy Sam đối với em giống như thờ ơ, không quan tâm, nhưng thật ra anh ta đã đặt vé máy bay trở lại Thượng Hải vào ngày mai rồi, lại còn là khoang hạng nhất nữa đấy!"
Tôi cười yếu ớt với anh ta, có lẽ do sắc mặt tôi quá âm u, gió đêm trên thảo nguyên thổi vào tóc tôi cứ như cỏ tranh đang che khuất khuôn mặt, tia sáng chói của đèn pha trên tay chiếu qua, Hữu Hoành nhìn tôi đầy khiếp sợ cứ như là đang gặp phải quỷ.
"Tới rồi!" Sam đang đi ở đầu hàng thì ngừng lại, đè thấp âm thanh, từ trong đêm tối, một bóng người ở phía đối diện tiến lên bàn bạc vài câu, sau đó người nọ liền dẫn chúng tôi rẽ vào một khúc ngoặt, chui vào một cái lều vải nhỏ được dựng tạm thời.
Lều vải nhỏ đã ngăn lại tiếng gào thét dữ dội của trận cuồng phong, ngọn đèn dầu khẽ lay lắt nhè nhẹ trên đỉnh lều, cứ lục lọi đào bới đám bùn cỏ dưới ánh đèn tối tăm này, cuối cùng trên mặt đất cũng lộ ra một phiến đá phủ đầy rêu xanh.
Người nọ nâng phiến đá ấy lên, trên đất lộ ra một hang động có thể miễn cưỡng tiếp nhận một người chui lọt "Men theo nơi này mà đi xuống......cẩn thận một chút, bởi vì nơi đây e rằng sẽ bị không khí ăn mòn, phía dưới lại còn không thông gió, các người tốt nhất là nên mang theo nến xuống......nếu như có gì không ổn, phải lập tức lên đây......"
Cái hang động hướng thẳng xuống dưới ước chừng cũng khoảng đến mười thước, dấu vết đầy bùn đất lại dần dần ít đi, trước mặt lộ ra một cầu thang bằng đá, men theo bậc thang vừa dốc vừa chật hẹp để đi xuống, ước chừng đi khoảng mười phút, cuối cùng cũng đến được nơi bằng phẳng.
Trong không khí dày đặc một thứ mùi, không giống mùi mốc, một thứ gì đó nhàn nhạt, tựa như mùi gỗ đàn hương. Đáng tiếc là đối với cái dạ dày trống rỗng của tôi mà nói, cái loại mùi vị này thật là muốn lấy mạng người ta---------Kể từ lúc bước xuống bậc đá cuối cùng, tôi liền bắt đầu nôn không ngừng.
Sam vẫn như trước ném cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo đầy khinh bỉ.
Ba bốn chiếc đèn pha đã được cung cấp đủ điện đang bắn trên quét dưới bên trong hầm mộ trống, sau đó các nguồn sáng cùng tụ họp lại trên một bức tường.
Tôi khom lưng và ngồi xổm sang bên cạnh, đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra đồng thời từ bốn người bọn họ.
"Làm sao vậy?" Tôi ngẩng đầu lên, đột nhiên sững sờ, theo bản năng lùi về sau một bước.
Thứ bị ánh sáng chiếu lên không phải là một bức tường, mà chính xác là một tấm bia đá cực kỳ lớn. Trên bốn phía của tấm bia chạm trổ đầy hoa văn phức tạp, đáy bia là diện mạo dữ tợn của một con Bí Hí*, toàn thân con Bí Hí đen kịt, mặt bia thân bia đều dùng cẩm thạch trắng chạm trổ mà thành, sắc đen trắng hòa lẫn vào nhau, toát lên sự quỷ dị lạ thường. Đến gần nhìn, trên mặt bia trắng như tuyết ấy khắc đầy những kiểu chữ nguệch ngoạc quen thuộc.
*Bí Hí: ( 贔屭; phiên âm: Bixi;: Pi-hsi, nghĩa là "gắng sức làm") hay còn gọi là Quy Phu là một trong những sinh vật thần thoại của văn hóa Trung Quốc và lan ra một số nước trên thế giới. Bí Hí là một trong chín đứa con của Long vương, là con trưởng của rồng nên mang hình dáng của con rùa, thân rùa đầu rồng, dùng để đỡ các vật nặng, nó có thể cõng được tam sơn ngũ nhạc không mỏi. Chúng thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá. (nguồn: Wikipedia.) (Ảnh cuối chương.)
Nét mặt Hữu Hoành như hận không thể dán sát vào mặt bia, một bên xem, một bên tấm tắc ngợi khen.
"Anh xem được chữ Mông ư?" Không phải là tôi đang chế nhạo Hữu Hoành, mà là mấy ngày đầu bôn ba bên ngoài, chỉ vì anh ta không biết ngôn ngữ địa phương đã làm ra không biết bao nhiêu là chuyện để cười chê.
"Không phải chữ Mông đâu!" Sam nói ra một câu không khiến người khác kinh sợ thì chết không yên.
Tôi biết anh ta hiểu được tiếng Mông, tuy rằng nói không được lưu loát, nhưng bình thường nhìn điệu bộ anh ta xem thực đơn gọi món ăn thì liền biết rõ trình độ của anh ta. Còn tốt hơn so với việc trợn trừng đôi mắt mù mịt của chúng tôi, chính vì thế mà anh ta vô cùng có uy quyền trong nhóm.
Đúng ngay lúc sự sùng bái trong lòng tôi đang lan rộng nhanh chóng thì anh ta lại nhạt nhẽo bổ sung thêm một câu: "Tôi xem không hiểu trên mặt bia viết cái gì."
Bịch! Hữu Hoành không chú ý ngã đập vào trên tấm bia.
Sam đẩy anh ta ra, đeo găng tay trắng vào cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng vuốt ve mặt bia: "Tuy rằng nhìn vào có một số chữ có thể phân biệt được, nhưng mà nếu ghép lại với nhau thì đọc không hiểu, ý nghĩa không ăn khớp, hẳn không phải là chữ Mông."
"Không cần tốn sức đâu, xem nơi này!" Hữu Hoành đột nhiên phấn chấn kêu lên, đèn pha trong tay rọi vào bên trái của tấm bia, "Có chữ viết này! Là tiếng Trung! Chữ Hán phồn thể đấy!"
"Ở đâu? Ở đâu?" Bốn người đàn ông như ong vỡ tổ mà đi qua, đem tôi ép sống ra bên ngoài. Tôi giơ máy ảnh lên dù thế nào cũng không có được một góc độ phù hợp, trong màn hình trước sau vẫn là bốn cái đầu đen ngòm kia.
"Tránh ra nào!" Tôi bất mãn gọi, nhưng đáng tiếc là không một ai để ý tới tôi.
"Xem chỗ này......chỗ này! Tuy rằng nó nhỏ hơn nhiều so với những chữ lúc nãy, nhưng nó lại được khắc rất rõ ràng------" Hữu Hoành cúi đầu mò mẫm xem. Để cho anh ta xem được rõ hơn, tất cả mọi người đều chiếu hết ánh sáng vào góc mà anh ta chỉ.
Bởi vì thế mà ánh sáng nơi tôi đang đứng đột nhiên tối đi, mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng bản thân đang đứng trong một ngôi mộ chôn người chết, bị bao phủ bởi cái âm u lạnh lẽo, cũng không nhịn được mà sợ hãi trong lòng, trên người nổi lên từng cơn da gà.
"Này, tôi nói các anh......"
Vừa định vén tay áo xông lên đuổi người, lại nghe thấy Hữu Hoành phấn khởi cao giọng ồn ào: "Bố, Hỉ......Bố Hỉ Á Mã Lạp*, thứ nó viết là Bố Hỉ Á Mã Lạp! Bố Hỉ Á Mã Lạp------"
Anh ta la quá lớn, đến mức cả ngôi mộ thất vốn trống trải bị chấn động hồi âm, cứ vang vọng lại năm chữ kia: "Bố Hỉ Á Mã Lạp------Bố Hỉ Á Mã Lạp------Bố Hỉ Á Mã Lạp------Mã Lạp------Lạp------"
A! Tim tôi như đột nhiên bị kẻ nào hung ác đánh vào.
Sau đó thì sởn gai óc!
"Phía dưới vẫn còn......chữ số A La Bá* chăng? Không phải chứ?"
*A La Bá: Ả Rập.
"Viết cái gì thế?"
"1582 - 1616? Bố Hỉ Á Mã Lạp (1582 - 1616)?......" Tiếng Hữu Hoành đột nhiên im bặt, một dòng khí quỷ dị chảy vào giữa năm người chúng tôi.
"Ha, ha......" Tôi không biết tại sao, có lẽ là muốn xoa dịu bầu không khí áp lực này, bèn giễu cợt đẩy Hữu Hoành một phen, "Thôi nào, cuối thế kỷ mười sáu, đầu thế kỷ mười bảy, lúc bấy giờ sao có thể dùng số A La Bá mà tính năm công nguyên được chứ? Bốn trăm năm trước, thời đó vẫn còn là năm Minh Thành Tông Vạn Lịch*......"
*Minh Thần Tông: (明神宗: Ming Shenzong, 4 tháng 9 năm 1563 - 18 tháng 8 năm 1620) hay Vạn Lịch Đế (萬曆帝), là vị hoàng đế thứ 14 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì trong 48 năm, lâu dài nhất trong các vị Hoàng đế nhà Minh và triều đại của ông cũng chứng kiến sự suy tàn dần dần của nhà Minh. (nguồn: Wikipedia.)
Tôi tạm ngừng nói, dưới chân có một cổ khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đối diện bọn họ là một bộ dạng sợ hãi như gặp quỷ.
"Ha, chỗ này......ngôi mộ này có phải là giả không?" Hữu Hoành ngượng ngùng cười.
Hơn nữa ngày cũng không ai tiếp lời.
"Là thật đấy......" Sam lạnh lùng mở miệng, "Hai món đồ vật chôn cùng được đào lên trong hầm, bên ngoài lăng mộ cổ đã được các chuyên gia giám định qua, quả thật là cổ vật từ cuối thời Minh, đầu thời Thanh*" Anh ta vô cùng bình tĩnh nói, quả nhiên thật xứng đáng là đệ nhất mặt liệt của công ti.
Tôi nhăn nhăn mũi, cố lờ đi những bóng ma khác thường trong lòng, không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng ấn nút chụp.
Rắc rắc......
Nheo mắt lại, từ ống kính máy ảnh nhìn vào, tôi đột nhiên cảm thấy mắt mình choáng váng, vừa mới bắt đầu thì không để ý, còn nghĩ là do tôi đã không ăn thứ gì nên đói, loại cảm giác choáng váng hoa mắt, tay chân vô lực, tim đập nhanh này ở đây đã ba ngày tôi cũng không phải lần đầu tiên lĩnh hội.
Song, bên tai tôi đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt, lúc này tôi lập tức cảm thấy lông tơ mình tựa như dựng đứng, máu trong người tựa như chảy ngược, tay chân lạnh cóng, sợ tới mức suýt nữa hét lên thất thanh.
"Làm sao vậy?" Hữu Hoành bọn họ lúc này đã quẩn quanh sau mộ bia, chỉ có Sam vẫn đang đợi tôi.
"Anh......" Tôi chần chừ một lúc, "Vừa lúc nãy có phải là anh gọi tên tôi không?"
Sam nhíu mày, bày ra một loại biểu tình không kiên nhẫn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặt căng ra thành một nụ cười thật tươi rồi vội vàng đuổi theo bước chân của anh ta, lẩn quẩn từ bên cạnh mộ bia mà đi qua.
Phía sau mộ thất là một không gian rộng lớn hơn nữa, tựa tựa hình chữ nhật, có kích cỡ khoảng chừng hai mươi ba mươi thước vuông. Chính giữa mật thất đặt một cỗ quan tài bằng vàng được khảm nhiều viên đá quý chói mắt.
Trong phút chốc như thế, tôi cơ hồ nghĩ rằng bản thân mình đang được nhìn thấy quan tài vàng chứa xác ướp bên trong Kim Tự Tháp.
Là ai đã được chôn cất trong lăng mộ cổ này? Phẩm vị của người làm ra lăng mộ này thật sự rất lợi hại, phong cách thì đa dạng, văn hóa cổ kim Đông Tây như đều gom lại vào trong một thể hoàn chỉnh.
Lăng mộ dưới lòng đất, mộ thất cầu kỳ, bia Bí Hí, quan tài bằng vàng......Tiếp theo sẽ lại xuất hiện một thứ gì đó khiến người ta mở mang tầm mắt đây?
Đúng ngay lúc tôi đang cảm khái rằng chuyến đi đêm nay quả nhiên không tệ, thì Hữu Hoành bọn họ đã vội vã vây quanh quan tài bằng vàng kia, sau đó không ngừng tấm tắc tán thưởng. Rõ thấy là khi Sam nhìn đến chiếc quan tài ấy đã có một cơn chấn động không thể tin nổi.
Quan sát các vật phẩm được chôn theo đặt ở bốn góc trong mộ thất, bởi vì nơi đây là khu mộ chính chứ không phải là khu bồi táng, cho nên dù không bày nhiều món, nhưng tất cả đều là tinh phẩm, hơn nữa chất liệu đều thuộc loại gỗ* quý chứ không phải vàng hay bạc, kiểu dáng quen thuộc như những món đồ mà người Hán thường sử dụng thời nhà Minh, chẳng qua thủ công làm ra cũng không được tính là quá tinh xảo, không giống với một thứ đến từ Trung Nguyên.
*Nguyên văn là "tài": 材. Phàm những gì có sẵn trong tự nhiên mà dùng được thì đều gọi là tài. Ví dụ như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ được gọi là ngũ tài. Nhưng ở đây mình lấy nghĩa phổ biến và thường thấy nhất là gỗ. (nguồn: Từ điển Hán Nôm hvdic.)
Tôi càng thấy hiếu kỳ, rốt cục chủ nhân của ngôi mộ này lúc còn sống là một nhân vật như thế nào? Thật không thể tưởng tượng nổi! Nếu ngôi mộ cổ này bị khai quật lên hoàn toàn, khẳng định sẽ gây chấn động thế giới. Chẳng trách Sam căng thẳng như thế, quả nhiên khứu giác của anh ta so với bất cứ ai cũng đều vô cùng nhanh nhạy.
Phù---------phù---------
Không khí trong lăng mộ đang luân chuyển rất nhanh, một cổ khí lạnh tràn ngập mùi gỗ đàn hương thổi thẳng vào sau cổ tôi.
Lạnh quá.
Tôi run lẩy bẩy một trận, máy ảnh trong tay suýt nữa rơi trượt xuống.
Trong lòng có cảm giác nhồn nhột, vừa lúc nãy cố gắng đè nén, giờ lại chạy toán loạn lên.
Tôi đột ngột quay đầu lại.
Trong phút chốc khi đèn flash máy ảnh trong tay lóe sáng lên, tôi rõ ràng thấy được một đôi mắt trong suốt rét lạnh, không một chút gợn sóng nhìn tôi chăm chú.
"A------" Tôi hét lên một tiếng thật to, lùi lại ba bốn bước mãi đến khi lưng chạm vào chiếc quan tài bằng vàng.
"Làm cái gì thế------" Sam nổi cáu.
Tôi chỉ tay vào phía đối diện, run cầm cập không nói nên lời.
Rốt cuộc nhận ra sự bất thường của tôi, bọn họ liền theo hướng tay tôi mà nhìn qua.
"A!" Tất cả đều không tránh khỏi kinh sợ.
Không ai nghĩ rằng mặt sau tấm bia lại còn có một thứ khác------Ở sau tấm bia ấy, vậy mà lại có một bức chân dung với màu sắc kích thước được vẽ như người thật.
Đó là một người con gái đang ngồi xổm bên hồ nghịch nước, người vận trường bào đỏ tươi, đỉnh đầu là một búi tóc đuôi sam đen sẫm, trên búi tóc cài trâm hoa, lại còn có rất nhiều trang sức bằng Mã Não mà con gái Mông Cổ rất thích đeo, chuỗi hạt làm từ Đại Mạo* quấn quanh rủ xuống theo hai bên tóc mai, một trận gió lạnh thổi tới, nữ tử trong bức họa chân dung kia vô cùng sống động, giống như muốn từ trong bia đá mà đi ra, trong gió mơ hồ phảng phất tiếng "đing" nhẹ nhàng trong trẻo của chuỗi ngọc va chạm vào nhau theo từng bước đi.
*Đại Mạo: hay Đồi Mồi: ( Eretmochelys imbricata) là một loài thuộc (Cheloniidae). Đây là loài duy nhất trong chi Eretmochelys. Loài này phân bố khắp thế giới, với hai phân loài Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Bề ngoài thì đồi mồi trông giống như các loài rùa biển khác. Cơ thể tương đối dẹp, lớn để bảo vệ cơ thể, và các chi giống mái chèo. (nguồn: Wikipedia.) (Ảnh cuối chương.)
Mỹ nhân lạnh lùng vén lại tóc mai, mắt sáng như thu thủy, môi đỏ mọng, khẽ bĩu......thêm một cơn hốt hoảng, tôi dường như nghe thấy được một tiếng thở dài phiền muộn toát ra từ môi và răng của nàng ta.
"Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......" Một tiếng rồi lại một tiếng, như triền miên thở dốc, như ngâm nga đau đớn, lại càng giống như một tiếng gào thét vừa tuyệt vọng vừa thê lương, "Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......"
Như bị một cánh tay vô hình hung ác bóp cổ, tôi liên tục thở hổn hển, tim đập điên cuồng hơn so với tưởng tượng, tiếng thở dài như kêu gọi ấy đang tự ý tàn phá bừa bãi trong lòng không nguôi đi.
"Vì cái gì......không trở về......Vì cái gì......phải rời đi......Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......trở về......trở về......Bố Hỉ Á Mã Lạp......"
Đầu bởi vì thiếu dưỡng khí, tôi cảm thấy từng trận choáng voáng.
Chính là âm thanh oán hận, là đôi mắt lạnh lẽo kia, giống như một đạo rồi lại một đạo dây thừng cùng nhau trói chặt người tôi, gắt gao ghìm chặt.
Cuối cùng, trước mắt tối sầm, tôi vô lực ngã nhào về phía quan tài, trong gió bay đến một trận âm thanh vui vẻ đầy kỳ ảo, âm thanh tựa như nam lại như nữ, người trong tiếng nhạc vui tươi ấy như đang cuồng loạn hát.
"......Khả hưng thiên hạ, khả vong thiên hạ*......"
*Khả hưng thiên hạ, khả vong thiên hạ 可兴天下,可亡天下: có thể khiến thiên hạ hưng thịnh nhưng cũng có thể làm cho thiên hạ suy vong.
*Ảnh*
Bia Bí Hí
Trang sức đồi mồi
Tác giả :
Lý Hâm