Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 95: Đánh đòn
Những chiếc côn đen đỏ giao nhau, mang theo từng tiếng gió sắc bén vút xuống trên người Quý Vân Hạo --
Sau ba bốn côn đánh xuống, trên người hắn cũng bắt đầu tứa máu.
Quý Vân Hạo không muốn mất mặt như một vị hoàng tử trước mặt mọi người, do đó hắn cố cắn chặt răng chịu đựng vài cú đánh đầu tiên, nhưng qua mấy côn đánh xuống, hắn không nhịn được nên hừ thành tiếng. Sau hơn mười côn, hắn đã bắt đầu rên rỉ. Tiếng gậy gộc rơi xuống, tiếng hắn rên rỉ càng lúc càng lớn, gần như hét lên vì đau đớn! Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Nhạc Hiên Đế cách đó không xa nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào của hắn, khuôn mặt hơi trầm xuống!
Chỉ bị đánh côn một hồi mà thôi, có thể đau chỗ nào? Nam tử hán đại trượng phu, hơn nữa còn là một vị hoàng tử mà chịu không nổi mấy côn? Sao lại phải kêu gào thảm hại như vậy?! Mất hết cả mặt mũi hoàng gia! Nhớ năm đó ông chinh chiến ở trên chiến trường, trên người trúng một mũi tên tẩm độc, điều kiện chữa bệnh trong quân không đủ, đại phu đi theo không có ma phí tán vẫn nhổ độc tiễn giúp ông, còn cạo xương lấy độc, máu chảy thành một cái bồn nhỏ. Tất cả các tướng sĩ đều sợ hãi biến sắc, nhưng ông vẫn không rên một tiếng, còn có thể nói giỡn với đại phu kia --
Cũng chính vì nguyên nhân này, năm đó ông mới có được danh hiệu hoàng tử thiết huyết, được toàn quân tướng sĩ tôn trọng và kính yêu, đặt nền móng giúp ông đoạt quyền sau đó --
Tính cách của ông rất cứng rắn kiên cường, tất nhiên không hy vọng con cháu của mình yếu đuối như vậy, cũng xem thường những kẻ hèn nhát tới mức động một chút là kêu đau.
Lúc đầu Nhạc Hiên Đế rất yêu thích Quý Vân Hạo, nhưng sau khi trải qua chuyện này ông đã rất buồn, cũng lạnh lùng hơn đối với nhi tử này, đương nhiên đây là vấn đề sau này.
Quý Vân Hạo quả thực đau đến nỗi muốn cắn lưỡi tự sát!
Đời này của hắn không phải chưa từng bị thương, cũng không phải chưa từng bị đánh đòn. Nhưng đều không phải là loại đau đớn thế này.
Trên côn giống như bị rắc muối, mỗi một cú đánh đều đau giống như bị ong đốt, giống như bị cắt thành từng mảnh, khiến hắn đau đớn không nhịn được lên tiếng kêu khóc, không nhịn được giãy giụa muốn trốn thoát --
Nhưng trước khi hắn chịu hình phạt, chân tay hắn đều bị vòng sắt đặc chế cố định, hắn căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân mình, nước mắt giao với nước mũi, giống như một con sâu bướm đang hấp hối giãy giụa.
Khi mọi người xung quanh nhìn thấy hắn thật sự kêu la thê thảm, bọn họ lần lượt quỳ xuống cầu tình với Nhạc Hiên Đế. Ngay cả Quý Vân Hoàng cũng cầu tình với Nhạc Hiên Đế: "Phụ hoàng, Lục đệ đã biết sai rồi, đệ ấy từ bé đã được nuông chiều, có thể giảm xuống mấy côn hay không?"
Nhạc Hiên Đế mặt trầm như nước, ông cũng cảm thấy từ bé tới giờ mình thật đúng là đã nuông chiều nhi tử này quá, cần phải mài dũa thêm!
"Tiếp tục đánh! Một côn cũng không thể thiếu! Nếu ai còn tiếp tục cầu tình sẽ cùng bị đánh!"
Chỉ một câu khiến cho tất cả mọi người không dám nói thêm gì nữa.
Nhạc Hiên Đế còn chưa hết giận, tiếp tục phân phó một câu: "Bịt miệng hắn lại! Đừng cho hắn tiếp tục quỷ khóc sói gào!"
Vì thế, miệng của Quý Vân Hạo cũng bị một vật đặc chế chặn lại, khiến hắn không thể phát ra một âm thành nào --
Bởi vì đau đớn quá mức, Quý Vân Hạo đau đớn đến nỗi chết đi sống lại, dù không muốn ngất đi cũng không thể được.
Bất cứ lúc nào hắn quất người khác, hắn luôn sợ rằng người khác không đủ đau. Hiện tại đổi thành hắn bị đánh, hắn lại hy vọng trên thế giới này không có cảm giác đau đớn......
Hắn căm ghét nhìn chằm chằm vào đồng tử kia, thật sự không hiểu mình rốt cuộc đã đắc tội với hắn ta nơi nào, khiến hắn ta xử lý mình như vậy.
Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên bóng dáng Ninh Tuyết Mạch, trái tim đột nhiên rúng động!
Dáng người của đồng tử này thực sự có tám phần tương tự với Ninh Tuyết Mạch!
Hắn lại nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt đồng tử. Hắn biết trên mặt đồng tử có mang mặt nạ.
Hắn đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt......
Đồng tử này có một đôi mắt cực kỳ rõ ràng, mọng nước, trong sáng như nước hồ.
Sau ba bốn côn đánh xuống, trên người hắn cũng bắt đầu tứa máu.
Quý Vân Hạo không muốn mất mặt như một vị hoàng tử trước mặt mọi người, do đó hắn cố cắn chặt răng chịu đựng vài cú đánh đầu tiên, nhưng qua mấy côn đánh xuống, hắn không nhịn được nên hừ thành tiếng. Sau hơn mười côn, hắn đã bắt đầu rên rỉ. Tiếng gậy gộc rơi xuống, tiếng hắn rên rỉ càng lúc càng lớn, gần như hét lên vì đau đớn! Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Nhạc Hiên Đế cách đó không xa nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào của hắn, khuôn mặt hơi trầm xuống!
Chỉ bị đánh côn một hồi mà thôi, có thể đau chỗ nào? Nam tử hán đại trượng phu, hơn nữa còn là một vị hoàng tử mà chịu không nổi mấy côn? Sao lại phải kêu gào thảm hại như vậy?! Mất hết cả mặt mũi hoàng gia! Nhớ năm đó ông chinh chiến ở trên chiến trường, trên người trúng một mũi tên tẩm độc, điều kiện chữa bệnh trong quân không đủ, đại phu đi theo không có ma phí tán vẫn nhổ độc tiễn giúp ông, còn cạo xương lấy độc, máu chảy thành một cái bồn nhỏ. Tất cả các tướng sĩ đều sợ hãi biến sắc, nhưng ông vẫn không rên một tiếng, còn có thể nói giỡn với đại phu kia --
Cũng chính vì nguyên nhân này, năm đó ông mới có được danh hiệu hoàng tử thiết huyết, được toàn quân tướng sĩ tôn trọng và kính yêu, đặt nền móng giúp ông đoạt quyền sau đó --
Tính cách của ông rất cứng rắn kiên cường, tất nhiên không hy vọng con cháu của mình yếu đuối như vậy, cũng xem thường những kẻ hèn nhát tới mức động một chút là kêu đau.
Lúc đầu Nhạc Hiên Đế rất yêu thích Quý Vân Hạo, nhưng sau khi trải qua chuyện này ông đã rất buồn, cũng lạnh lùng hơn đối với nhi tử này, đương nhiên đây là vấn đề sau này.
Quý Vân Hạo quả thực đau đến nỗi muốn cắn lưỡi tự sát!
Đời này của hắn không phải chưa từng bị thương, cũng không phải chưa từng bị đánh đòn. Nhưng đều không phải là loại đau đớn thế này.
Trên côn giống như bị rắc muối, mỗi một cú đánh đều đau giống như bị ong đốt, giống như bị cắt thành từng mảnh, khiến hắn đau đớn không nhịn được lên tiếng kêu khóc, không nhịn được giãy giụa muốn trốn thoát --
Nhưng trước khi hắn chịu hình phạt, chân tay hắn đều bị vòng sắt đặc chế cố định, hắn căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân mình, nước mắt giao với nước mũi, giống như một con sâu bướm đang hấp hối giãy giụa.
Khi mọi người xung quanh nhìn thấy hắn thật sự kêu la thê thảm, bọn họ lần lượt quỳ xuống cầu tình với Nhạc Hiên Đế. Ngay cả Quý Vân Hoàng cũng cầu tình với Nhạc Hiên Đế: "Phụ hoàng, Lục đệ đã biết sai rồi, đệ ấy từ bé đã được nuông chiều, có thể giảm xuống mấy côn hay không?"
Nhạc Hiên Đế mặt trầm như nước, ông cũng cảm thấy từ bé tới giờ mình thật đúng là đã nuông chiều nhi tử này quá, cần phải mài dũa thêm!
"Tiếp tục đánh! Một côn cũng không thể thiếu! Nếu ai còn tiếp tục cầu tình sẽ cùng bị đánh!"
Chỉ một câu khiến cho tất cả mọi người không dám nói thêm gì nữa.
Nhạc Hiên Đế còn chưa hết giận, tiếp tục phân phó một câu: "Bịt miệng hắn lại! Đừng cho hắn tiếp tục quỷ khóc sói gào!"
Vì thế, miệng của Quý Vân Hạo cũng bị một vật đặc chế chặn lại, khiến hắn không thể phát ra một âm thành nào --
Bởi vì đau đớn quá mức, Quý Vân Hạo đau đớn đến nỗi chết đi sống lại, dù không muốn ngất đi cũng không thể được.
Bất cứ lúc nào hắn quất người khác, hắn luôn sợ rằng người khác không đủ đau. Hiện tại đổi thành hắn bị đánh, hắn lại hy vọng trên thế giới này không có cảm giác đau đớn......
Hắn căm ghét nhìn chằm chằm vào đồng tử kia, thật sự không hiểu mình rốt cuộc đã đắc tội với hắn ta nơi nào, khiến hắn ta xử lý mình như vậy.
Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên bóng dáng Ninh Tuyết Mạch, trái tim đột nhiên rúng động!
Dáng người của đồng tử này thực sự có tám phần tương tự với Ninh Tuyết Mạch!
Hắn lại nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt đồng tử. Hắn biết trên mặt đồng tử có mang mặt nạ.
Hắn đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt......
Đồng tử này có một đôi mắt cực kỳ rõ ràng, mọng nước, trong sáng như nước hồ.
Tác giả :
Mục Đan Phong