Độc Ái Thuần Nam
Chương 14: Du lịch
Edit: Julia
Italy, chính là La Mã cổ đại khi xưa , bao gồm cả pháp luật, tôn giáo, văn hoá tồn tại ngàn năm. Sau khi đế quốc La Mã diệt vong, vượt qua bóng đêm 1000 năm của Châu Âu . Về sau, Italy là nơi sinh ra phong trào phục hưng, một lần nữa toả sáng trong lịch sử Châu Âu. Sáng tạo một nền văn minh vĩ đại, nhưng Italy ở 1000 năm sau là một trong những thành viên sáng lập Liên Minh Châu Âu, điều này cũng bình thường với một nước từng là là nước phát xít, cho nên khi tạp chí Mĩ nêu ra tên 10 người có cống hiến vĩ đại, thì Italy cũng chiếm một phần
Lúc này, máy bay cất cánh đến Milan nước Italy…
Khi máy bay hạ cánh, Tử Nhiên cùng Nhược Hiên đi ra sân bay, nháy mắt thu hút không ít ánh mắt của khách du lịch.
Một đôi kim đồng ngọc nữ Đông phương đẹp đôi nha
Tử Nhiên cùng Nhược Hiên không để ý đến ánh mắt của mọi người, nghênh ngang bắt taxi đi
Nhìn Tử Nhiên lưu loát dùng tiếng ý nói chuyện với tài xế, Nhược Hiên bắt đầu bội phục cô gái này, ở trước mặt cô, không vấn đề nào khó giải quyết.
Nói rõ nơi cần đến, Tử Nhiên cũng mệt mỏi, liền nhắm mắt tựa vào vai Nhược Hiên
Nhược Hiên cảm nhận được Tử Nhiên mệt mỏi, cử động cánh tay để Tử Nhiên thoải mái hơn.
“Hiên, em buồn ngủ quá, đến nơi nhớ gọi em dậy nha." Đêm qua vận động quá độ, bay giờ cô cần ngủ bù.
Hảo! Nhược Hiên thầm nói.
Sau đó, lẳng lặng nhìn ngắm dung nhan đang ngủ, tâm tình xúc động sắp gặp người nhà dần bình ổn.
Cô gọi anh là thiên sứ, nhưng cố chính là thiên sứ trong mắt anh, cô đã mang đến sự sống cho mảnh đất cằn cỗi của anh.
Bất chợt Nhược Hiên hôn nhẹ lên trán cô..
“Ân, Nhược Hiên, anh hôn trộm em, nói đi, có phải trước kia anh cũng làm vậy không, anh đã hôn em bao nhiêu lần rồi." Tử Nhiên cười giống một con mèo vớt được cá.
Ai, vừa nãy hôn trộm bị cô bắt quả tang rồi.
Trong mắt Nhược Hiên không nhiễm tạp chất nào, khi thấy Tử Nhiên cười anh liền hôn lên môi cô, không có tình dục, chỉ đơn thuần là muốn hôn cô thôi.
Anh quả thật bị cô làm hư rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Tử Nhiên.
……
“Nhược Hiên, anh đang khẩn trương?" Tử Nhiên nắm tay Nhược Hiên , cảm gíac anh đang run.
[ Đã lâu lắm rồi không gặp bà ấy] Lâu đến mức anh không nhớ rõ khuôn mặt bà.
“Nhược Hiên, nếu anh không muốn gặp, vậy chúng ta về!" Tử Nhiên kiên định nói, gặp mặt chỉ là vì Nhược Hiên, nếu Nhược Hiên không muốn, cô sẽ không miễn cưỡng.
[ Không, chúng ta vào đi, nhưng phải thông báo cho họ trước đã] Bọn họ cứ đi vào gặp mặt cũng không lễ phép mấy.
“Ha ha, Hiên, em đã gọi báo trước rồi, bác gái rất vui khi chúng ta đến, nếu không có chuyện gì, có lẽ bác ấy đang ở trong nhà chờ chúng ta." Chuyện như vậy cô đã sớm an bày xong, nếu không phải thái độ của đối phương tốt, thì cô đã không mang Nhược Hiên đến, chỉ cần xúc phạm đến Nhược Hiên một chút, cô sẽ tức giận.
Nhược Hiên kinh ngạc nhìn Tử Nhiên, sau đó bị cảm động thay thế.
Cám ơn, Nhược Hiên không tiếng động ở trong lòng nói, hơn nữa cho dù anh có thể nói chuyện, anh cũng sẽ không nói ra, giữa bọn họ đã không cần nói.
“Đi thôi, Hiên, nàng dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng ."
……
“Tiểu Hiên." Năm tháng không để lại dấu vết trên mặt bà, bà vẫn vậy, nhìn không ra bà đã hơn 40.
Cách gọi quen thuộc, nhưng giọng nói là lạ, cũng phải thôi, lâu quá rồi.
Tử Nhiên lẳng lặng nắm tay Nhược Hiên, để anh cảm nhận được nhiệt độ của cô, sau đó, Nhược Hiên nở nụ cười, sạch sẽ sáng ngời , đẹp mắt biết bao.
“Vị này hẳn là Tư Đồ tiểu thư , thật sự rất đẹp." Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của tiểu Hiên, đột nhiên làm bà có cảm giác áy náy, Liễu Ngọc hơi mất tự nhiên chuyển mắt sang nhìn Tử Nhiên.
“Bác gái khen quá rồi, cứ gọi con là Tử Nhiên." Lúc này Tử Nhiên, thu hồi tính cách hoạt bát lại, cả người toát ra khí chất cao quý, điển hình của một nữ cường nhân.
“Tử Nhiên, hai đứa đi máy bay mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, Côn Lí Nặc có việc, chờ ông ấy về chúng ta cùng dùng cơm tối." Đối mặt đứa con lâu ngày không gặp, bà không biết nói gì , tình huống như vậy khiến bà luống cuống…
“Bác gái, con và Nhược Hiên ngoài đến thăm bác, có một việc muốn nói cho bác nghe, nói xong tụi con sẽ về khách sạn đã đặt trước." Tử Nhiên thấy trong mắt Liễu Ngọc không có tia tình cảm gì, nhưng trong lòng lại cảm thán, cũng chỉ có nữ nhân gặp phải tình như vậy, vì tìm chỗ dựa mà bỏ rơi con thân sinh của mình, dù sao nữ nhân trời sinh cần người bảo vệ, nên phải chăm sóc con chồng trước cũng khó xử, cô hiểu nhưng sẽ không tha thứ, cho dù cũng chăm sóc Nhược Hiên, nhưng anh phải chịu thời gian cô đơn dài như vậy là điều không thể chấp nhận.
“A, sao lại không ở đây? Bác đã chuẩn bị phòng rồi, các con……"
“Không cần đâu bác gái, tụi con chỉ muốn cho bác là cuối năm nay con và Nhược Hiên sẽ kết hôn , tụi con đến đưa thiệp mời, mong bác dành chút thời gian đến tham sự."
“Kết hôn! Này…… Các con, chúc mừng các con……" Liễu Ngọc đầu tiên nghe thì muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, còn có ánh mắt nghiêm túc của Tử Nhiên, bỗng nhiên bà cảm giác mình nói cũng dư thừa, bà có tư cách gì phản đối chứ.
“Cám ơn bác gái, vậy con và Nhược Hiên sẽ không quấy rầy, đây là địa chỉ và điện thoại của con, sau này có chuyện gì bác cứ gọi tụi con, dù sao Nhược Hiên cũng là con bác."
“Nga…… Hảo."
Nhược Hiên cảm kích nhìn Tử Nhiên, sau đó nhìn mẹ mình, dù sao bà có ân sinh ra anh
“Hiên, chúng ta đã tới Milan thì phải đi chơi cho đã, Milan có thể nói là một trung tâm mua sắm lớn, chúng ta nhất định phải mua một đống đồ về, như vậy mới không uổng chuyến đi này." Mới vừa ra khỏi cửa, Tử Nhiên liền khôi phục lại bộ dáng hoạt bát, lôi kéo tay Nhược Hiên, cô giống đứa trẻ nói không ngừng.
Nhược Hiên nhìn cô gái mà anh yêu thật sâu đậm, dùng rất nhiều sức ôm cô vào lòng.
……
Hai người giống đứa nhỏ đi chơi khắp Milan, cùng với giáo đường nổi tiếng ở đây, sau đó ở thiên đường mua sắm này mua không ít đồ, lúc hai người thấy mệt mỏi rồi thì cùng nhau về khách sạn, sau đó hai người lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ sát đất khách sạn ngắm bầu trời Italy .
“Hiên, anh xem sao trên trời thật đẹp."
“Nhưng mà vẫn không bằng ở nhà."
“Hiên, ngày mai chúng ta đi Venice được không?"
“Hiên……"
Giọng Tử Nhiên ngày càng thấp, ánh mắt Hiên càng nhu hòa, trên bầu trời một mảnh yên tĩnh, thời gian giống như dừng lại ở giờ phút này.
Italy, chính là La Mã cổ đại khi xưa , bao gồm cả pháp luật, tôn giáo, văn hoá tồn tại ngàn năm. Sau khi đế quốc La Mã diệt vong, vượt qua bóng đêm 1000 năm của Châu Âu . Về sau, Italy là nơi sinh ra phong trào phục hưng, một lần nữa toả sáng trong lịch sử Châu Âu. Sáng tạo một nền văn minh vĩ đại, nhưng Italy ở 1000 năm sau là một trong những thành viên sáng lập Liên Minh Châu Âu, điều này cũng bình thường với một nước từng là là nước phát xít, cho nên khi tạp chí Mĩ nêu ra tên 10 người có cống hiến vĩ đại, thì Italy cũng chiếm một phần
Lúc này, máy bay cất cánh đến Milan nước Italy…
Khi máy bay hạ cánh, Tử Nhiên cùng Nhược Hiên đi ra sân bay, nháy mắt thu hút không ít ánh mắt của khách du lịch.
Một đôi kim đồng ngọc nữ Đông phương đẹp đôi nha
Tử Nhiên cùng Nhược Hiên không để ý đến ánh mắt của mọi người, nghênh ngang bắt taxi đi
Nhìn Tử Nhiên lưu loát dùng tiếng ý nói chuyện với tài xế, Nhược Hiên bắt đầu bội phục cô gái này, ở trước mặt cô, không vấn đề nào khó giải quyết.
Nói rõ nơi cần đến, Tử Nhiên cũng mệt mỏi, liền nhắm mắt tựa vào vai Nhược Hiên
Nhược Hiên cảm nhận được Tử Nhiên mệt mỏi, cử động cánh tay để Tử Nhiên thoải mái hơn.
“Hiên, em buồn ngủ quá, đến nơi nhớ gọi em dậy nha." Đêm qua vận động quá độ, bay giờ cô cần ngủ bù.
Hảo! Nhược Hiên thầm nói.
Sau đó, lẳng lặng nhìn ngắm dung nhan đang ngủ, tâm tình xúc động sắp gặp người nhà dần bình ổn.
Cô gọi anh là thiên sứ, nhưng cố chính là thiên sứ trong mắt anh, cô đã mang đến sự sống cho mảnh đất cằn cỗi của anh.
Bất chợt Nhược Hiên hôn nhẹ lên trán cô..
“Ân, Nhược Hiên, anh hôn trộm em, nói đi, có phải trước kia anh cũng làm vậy không, anh đã hôn em bao nhiêu lần rồi." Tử Nhiên cười giống một con mèo vớt được cá.
Ai, vừa nãy hôn trộm bị cô bắt quả tang rồi.
Trong mắt Nhược Hiên không nhiễm tạp chất nào, khi thấy Tử Nhiên cười anh liền hôn lên môi cô, không có tình dục, chỉ đơn thuần là muốn hôn cô thôi.
Anh quả thật bị cô làm hư rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Tử Nhiên.
……
“Nhược Hiên, anh đang khẩn trương?" Tử Nhiên nắm tay Nhược Hiên , cảm gíac anh đang run.
[ Đã lâu lắm rồi không gặp bà ấy] Lâu đến mức anh không nhớ rõ khuôn mặt bà.
“Nhược Hiên, nếu anh không muốn gặp, vậy chúng ta về!" Tử Nhiên kiên định nói, gặp mặt chỉ là vì Nhược Hiên, nếu Nhược Hiên không muốn, cô sẽ không miễn cưỡng.
[ Không, chúng ta vào đi, nhưng phải thông báo cho họ trước đã] Bọn họ cứ đi vào gặp mặt cũng không lễ phép mấy.
“Ha ha, Hiên, em đã gọi báo trước rồi, bác gái rất vui khi chúng ta đến, nếu không có chuyện gì, có lẽ bác ấy đang ở trong nhà chờ chúng ta." Chuyện như vậy cô đã sớm an bày xong, nếu không phải thái độ của đối phương tốt, thì cô đã không mang Nhược Hiên đến, chỉ cần xúc phạm đến Nhược Hiên một chút, cô sẽ tức giận.
Nhược Hiên kinh ngạc nhìn Tử Nhiên, sau đó bị cảm động thay thế.
Cám ơn, Nhược Hiên không tiếng động ở trong lòng nói, hơn nữa cho dù anh có thể nói chuyện, anh cũng sẽ không nói ra, giữa bọn họ đã không cần nói.
“Đi thôi, Hiên, nàng dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng ."
……
“Tiểu Hiên." Năm tháng không để lại dấu vết trên mặt bà, bà vẫn vậy, nhìn không ra bà đã hơn 40.
Cách gọi quen thuộc, nhưng giọng nói là lạ, cũng phải thôi, lâu quá rồi.
Tử Nhiên lẳng lặng nắm tay Nhược Hiên, để anh cảm nhận được nhiệt độ của cô, sau đó, Nhược Hiên nở nụ cười, sạch sẽ sáng ngời , đẹp mắt biết bao.
“Vị này hẳn là Tư Đồ tiểu thư , thật sự rất đẹp." Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của tiểu Hiên, đột nhiên làm bà có cảm giác áy náy, Liễu Ngọc hơi mất tự nhiên chuyển mắt sang nhìn Tử Nhiên.
“Bác gái khen quá rồi, cứ gọi con là Tử Nhiên." Lúc này Tử Nhiên, thu hồi tính cách hoạt bát lại, cả người toát ra khí chất cao quý, điển hình của một nữ cường nhân.
“Tử Nhiên, hai đứa đi máy bay mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, Côn Lí Nặc có việc, chờ ông ấy về chúng ta cùng dùng cơm tối." Đối mặt đứa con lâu ngày không gặp, bà không biết nói gì , tình huống như vậy khiến bà luống cuống…
“Bác gái, con và Nhược Hiên ngoài đến thăm bác, có một việc muốn nói cho bác nghe, nói xong tụi con sẽ về khách sạn đã đặt trước." Tử Nhiên thấy trong mắt Liễu Ngọc không có tia tình cảm gì, nhưng trong lòng lại cảm thán, cũng chỉ có nữ nhân gặp phải tình như vậy, vì tìm chỗ dựa mà bỏ rơi con thân sinh của mình, dù sao nữ nhân trời sinh cần người bảo vệ, nên phải chăm sóc con chồng trước cũng khó xử, cô hiểu nhưng sẽ không tha thứ, cho dù cũng chăm sóc Nhược Hiên, nhưng anh phải chịu thời gian cô đơn dài như vậy là điều không thể chấp nhận.
“A, sao lại không ở đây? Bác đã chuẩn bị phòng rồi, các con……"
“Không cần đâu bác gái, tụi con chỉ muốn cho bác là cuối năm nay con và Nhược Hiên sẽ kết hôn , tụi con đến đưa thiệp mời, mong bác dành chút thời gian đến tham sự."
“Kết hôn! Này…… Các con, chúc mừng các con……" Liễu Ngọc đầu tiên nghe thì muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, còn có ánh mắt nghiêm túc của Tử Nhiên, bỗng nhiên bà cảm giác mình nói cũng dư thừa, bà có tư cách gì phản đối chứ.
“Cám ơn bác gái, vậy con và Nhược Hiên sẽ không quấy rầy, đây là địa chỉ và điện thoại của con, sau này có chuyện gì bác cứ gọi tụi con, dù sao Nhược Hiên cũng là con bác."
“Nga…… Hảo."
Nhược Hiên cảm kích nhìn Tử Nhiên, sau đó nhìn mẹ mình, dù sao bà có ân sinh ra anh
“Hiên, chúng ta đã tới Milan thì phải đi chơi cho đã, Milan có thể nói là một trung tâm mua sắm lớn, chúng ta nhất định phải mua một đống đồ về, như vậy mới không uổng chuyến đi này." Mới vừa ra khỏi cửa, Tử Nhiên liền khôi phục lại bộ dáng hoạt bát, lôi kéo tay Nhược Hiên, cô giống đứa trẻ nói không ngừng.
Nhược Hiên nhìn cô gái mà anh yêu thật sâu đậm, dùng rất nhiều sức ôm cô vào lòng.
……
Hai người giống đứa nhỏ đi chơi khắp Milan, cùng với giáo đường nổi tiếng ở đây, sau đó ở thiên đường mua sắm này mua không ít đồ, lúc hai người thấy mệt mỏi rồi thì cùng nhau về khách sạn, sau đó hai người lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ sát đất khách sạn ngắm bầu trời Italy .
“Hiên, anh xem sao trên trời thật đẹp."
“Nhưng mà vẫn không bằng ở nhà."
“Hiên, ngày mai chúng ta đi Venice được không?"
“Hiên……"
Giọng Tử Nhiên ngày càng thấp, ánh mắt Hiên càng nhu hòa, trên bầu trời một mảnh yên tĩnh, thời gian giống như dừng lại ở giờ phút này.
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo