Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 97: Đại hội võ lâm 5
Nhìn hướng bay của nhúm tóc từ phía hắn mà trong lòng Miểu Miểu cầu khẩn, đừng nói là vận khí của ta tốt đến như vậy đi. Mặc dù ngọai trừ lão đầu ra thì Hách Liên Thành là nam nhân đầu tiên mà nàng gặp phải, có điều nàng tự nhận thấy là quan hệ giữa bản thân với hắn chỉ có thể nói là rất bình thường, hơn nữa cũng chưa từng ở cùng nhau, hy vọng cảm giác của nàng là sai, bên cạnh vẫn còn có nhiều mỹ nữ như vậy, chắc cũng không tới phiên nàng đâu a.
Chỉ đáng tiếc, mỗi lần nàng cầu khẩn thượng đế cái gì thì đều thất bại, Miểu Miểu không khỏi cảm khái, thiên đường quả nhiên không phải là nơi dành cho nàng, thượng đế không hề quan tâm nàng chút nào. Nhìn nhúm tóc đen bay nhanh như sao xẹt về phía nàng, Miểu Miểu vội vàng chui ra sau lưng Dịch Thiên, không sao không sao, tất cả đều có Dịch Thiên chống đỡ rồi.
Nhúm tóc đụng vào trên người Dịch Thiên, rơi vào trong ngực sau đó từ từ trượt xuống đất. Tất cả đều xôn xao, nguyên lai là có tình ý với phu nhân của Dịch Thiên, đây đúng là một màn hay.
Lúc này Hách Liên Thành đã đi tới trước mặt hai người, nhìn Miểu Miểu trốn ở sau lưng Dịch Thiên cười nói: “Miểu Miểu, thanh ti này nàng có nguyện ý tiếp nhận không?" Hỏi trực tiếp như thế, mấy người bên cạnh cũng dựng hết lỗ tai lên nghe, năm nay Vụ Thiên Các xảy ra thật nhiều sự kiện, đầu tiên là Dịch Thiên tháo mặt nạ, cưới phu nhân, sau đó là Ngân Tiêu xuất thế, tham gia Đại Hội Võ Lâm, bây giờ là màn cướp vợ lên đài. Mọi người có chút mong chờ, không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
Cả người Dịch Thiên tản ra khí tức cực lạnh, sắc mặt u tối, ánh mắt âm lãnh, lại thêm một kẻ không thèm nhìn mặt hắn mà giở trò đoạt thê tử. Đầu Miểu Miểu từ phía sau lưng Dịch Thiên thò ra, cười khan với Hách Liên Thành nói: “Chào, Hách Liên Thành thật là khéo a."
“Miểu Miểu còn chưa trả lời câu hỏi của ta?" Hách Liên Thành không hề bị trò đánh trống lãng của Miểu Miểu lừa.
“Nàng sẽ không nhận." Giọng Dịch Thiên lạnh lùng truyền đến.
“Ta muốn nghe chính miệng Miểu Miểu trả lời." Giọng Hách Liên Thành nói với Dịch Thiên cũng không hề thân thiện gì.
“Hách Liên Thành, ta chỉ xem quan hệ giữa chúng ta là bạn bè, thanh ti này rất nặng, ta không thể nhận." Miểu Miểu suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là cứ cự tuyệt công khai thì tốt hơi, mặc dù như thế thì có hơi tàn nhẫn đối với Hách Liên Thành, có điều quả thật nàng không hề có chút ý tứ gì với hắn.
“Nghe rõ ràng rồi thì lập tức biến." Dịch Thiên ôm chặt Miểu Miểu, lạnh lùng nói với Hách Liên Thành.
“Miểu Miểu, ta sẽ không từ bỏ nàng." Làm như không nghe thấy lời nói của Dịch Thiên, Hách Liên Thành nói trước sự kinh ngạc của Miểu Miểu.
Dịch Thiên đột nhiên ra tay nhanh như chớp, lập tức huy về phía Hách Liên Thành một chưởng. Hách Liên Thành cũng không vừa, bật người lắc mình tránh thóat, sau đó liền đâm một kiếm về phía này. Dịch Thiên đang định ứng chiến nhưng trong nháy mắt Miểu Miểu che ở trước mặt Dịch Thiên, xuất ra Ngân Tiêu đỡ kiếm.
Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Hách Liên Thành, Miểu Miểu nói một cách sắc bén: “Hách Liên Thành, cho tới bây giờ ta cũng chỉ coi ngươi như là bằng hữu, nhưng nếu như ngươi muốn thương tổn Dịch Thiên, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi."
Hách Liên Thành nghe vậy bật cười, vẫn như gió xuân thổi qua mặt, Miểu Miểu hỏang hốt cảm thấy kiểu cười này rất quen thuộc, nụ cười ấm áp nhưng mang theo vài phần đáng sợ.
Đang suy nghĩ thì một giọng nói mỉa mai truyền đến: “Kẻ muốn tranh người của bổn vương cũng không ít a." Thần Quang Dục mang theo Mỵ Diễm đủng đỉnh đi đến. Miểu Miểu lúc này đã có phần khóc không ra nước mắt, vị đại gia này lại đến xem náo nhiệt nữa hả.
Đám người Vụ Huyền đã nhanh chóng cảnh giác, nhìn ánh mắt chủ thượng mà xem, không biết lúc nào sẽ nổi giông, mới vừa rồi còn được phu nhân chống đỡ, giờ còn thêm vị này tới nữa, không khí xung quanh liền căng thẳng, đến lúc đó đám chúng ta phải lên đài là điều không thể tránh được. “Aiz, phu nhân nhà chàng hình như rất được hâm mộ a." Xu Xu ở một bên khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ Vụ Huyền.
Vụ Huyền trừng mắt một cái ý bảo nàng câm miệng, không thấy bầu không khí đáng sợ cỡ nào hả, lại còn bôi thêm mỡ vào. Xu Xu liền im re, không nói thì không nói, trừng cái gì mà trừng a.
“Hách Liên Thành, ngươi cũng muốn tranh người với bổn vương sao? Bổn vương cho ngươi một cơ hội, nếu không kết cục của Hách Liên Hồng cũng sẽ không tốt như Nam Cung Việt đâu, chết mà được lưu danh sử sách." Thần Quang Dục nhìn về phía Hách Liên Thành nói có phần uy hiếp.
“Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như nhau sao, tình thế còn không hiểu rõ mà đòi đụng vào." Hách Liên Thành không bị uy hiếp một chút nào, còn cười nhạo ngược lại.
“Có ý gì?" Thần Quang Dục nheo hai tròng mắt lại hỏi.
Hách Liên Thành chỉ cười không nói, chớp mắt một cái, người đã cách xa cả thước, thân hình chợt lóe, biến mất trong đêm. Cả sân rộng đều tĩnh lặng, chỉ còn lại một câu phảng phất, “Miểu Miểu, ta sẽ còn quay lại tìm nàng."
Dịch Thiên cùng Miểu Miểu liếc nhìn nhau, khinh công quá lợi hại, biểu hiện bề ngòai của Hách Liên Thành tuyệt đối không phải người giống như thế, nụ cười ấm áp như gió xuân đó lại có thể ẩn giấu âm mưu lớn đến vậy.
Hách Liên Thành bỏ đi, Thần Quang Dục lại không có ý định rời đi nhanh như vậy. “Miểu Miểu, lâu không gặp bổn vương, có nhớ bổn vương chút nào không?" Thần Quang Dục cười tà nói.
Miểu Miểu rùng cả mình, nhớ ngươi, mơ đi. “Hoàng thượng, hằng ngày ta nhớ tới Dịch Thiên nhà ta cũng còn không kịp, không rảnh nhớ ngươi." Miểu Miểu cười nói, tên Hoàng đế chết tiệt nhà ngươi, vợ lắm như vậy còn muốn đọat vợ người khác, coi chừng miệt mài quá độ mà chết."
“Lời Miểu Miểu nói thật làm tổn thương trái tim của ta a, nhớ kỹ bổn vương sẽ khiến nàng nhớ nhung bổn vương." Dứt lời, ôm Mỵ Diễm cười ha ha rời đi.
Dịch Thiên nhìn phương hướng Thần Quang Dục rời đi, ánh mắt u ám vô chừng, nếu không bị Miểu Miểu túm chặt hắn, nói không chừng hắn đã sớm diệt hai tên đó. Hắn biết ý Miểu Miểu, Hách Liên Thành đột nhiên xuất hiện, mục đích không đơn giản là có tình ý với Miểu Miểu, sợ rằng còn ý đồ khác không muốn cho ai biết, mà nghe cuộc nói chuyện của hắn với Thần Quang Dục, tựa hồ còn rất hiểu rõ nhưng chuyện khác, lúc này trước hết điều tra người này cho thỏa đáng đã.
“Đi." Dịch Thiên buông một tiếng lạnh lùng, ôm Miểu Miểu phi thân rời đi, đám người Vụ Huyền đuổi theo sau. Chỉ còn lại tiếng xôn xao khắp nơi đóan già đoán non, Thần Quang Đế cũng đến tranh người sao? Vị phu nhân này của Dịch Thiên thật là có sức hút nha, tòan là nhân vật cao cấp, không biết là chấm trúng nữ nhân này hay là còn có ý đồ khác.
“Nguyệt Tuyền, ngươi thấy thế nào?" Quân Cưu hỏi, tình hình mới vừa rồi bọn họ đều thất nhất thanh nhị sở, không ngờ nữ tử này lại được ngưỡng mộ đến như vậy.
“Thần Quang Đế đúng là thích nàng, có điều cũng chỉ có thể nói là thích, nhìn ánh mắt hắn là biết, trong đó chỉ tòan là khao khát chinh phục, e là vì nữ tử đó quá khác với người thường đều thần phục hắn nên khơi dậy hứng thú của hắn. Về phần Hách Liên Thành, ta cảm thấy không đơn giản như vậy, nhìn không ra có phải thích thật hay không, chung quy vẫn cảm thấy có mục đích gì đó." Nguyệt Tuyền nói sau khi trầm tư một lúc.
Quân Cưu nghe vậy khẽ gật đầu, có điều âm mưu dương mưu gì đó không liên quan đến việc kiếm tiền của hắn, nhìn một chút là được rồi, không tham gia.
Trở lại tửu lầu, Dịch Thiên cùng Miểu Miểu đi thẳng về phòng, Xu Xu liền đi theo đong đưa phía sau Vụ Huyền. “Vụ Huyền, chàng ngủ ở gian phòng nào vậy? Ta muốn ở phòng bên cạnh."
“Trong tửu lầu đầy phòng." Vụ Huyền nói một câu rồi đi thẳng, muốn ở cạnh phòng hắn hả, không có cửa đâu, có điều lời hắn nói cũng là sự thật.
“Ồ, vậy ta đi hỏi phu nhân, xem có phòng khác để ở hay không." Xu Xu dứt lời liền nhấc chân đi lên lầu.
“Dừng, đi theo ta." Vụ Huyền kịp thời gọi nàng lại, lúc này không biết chủ thượng cùng với phu nhân đang làm gì, mới vừa rồi nhìn vẻ mặt âm trầm của chủ thượng, bản thân cũng có chút sợ, lúc này mà đi quấy rầy bọn họ, không phải là muốn chết sao, mà đầu sỏ là hắn coi chừng chết bi thảm nhất, mạng nhỏ quan trọng nhất, cái khác không vấn đề.
Xu Xu cười hắc hắc, gian kế đã thực hiện được, tung tăng chân sáo đi sau Vụ Huyền. Đám người Tiểu Vũ không biết nói gì, lại thêm một nam nhân bị nữ nhân nắm thóp.
“Dịch Thiên, chàng vẫn còn đang tức giận hả?" Miểu Miểu nhìn về phía Dịch Thiên, e dè hỏi, mặc dù Dịch Thiên đang cố nén lửa giận của bản thân, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được. Dịch Thiên chỉ cần đụng tới việc này, không phải tức giận thì cũng là ghen, hôm nay lại còn đến tới hai người, bốc lửa giận cũng là bình thường.
“Người đầu tiên nàng gặp lúc ra khỏi thảo nguyên chính là Hách Liên Thành?" Dịch Thiên đột nhiên hỏi Miểu Miểu điều này.
“Còn có Hiên Viên Triết nữa, hai người bọn họ vốn đi cùng nhau." Miểu Miểu vội vàng giải thích.
“Ta hy vọng người nàng gặp đầu tiên chính là ta." Dịch Thiên có chút không cam lòng.
“Dịch Thiên, đầu tiên kiểu này mà chàng cũng muốn tranh hả, mặc dù người đầu tiên ta gặp không phải chàng, nhưng người đầu tiên ta yêu, người đầu tiên ta hôn, người đầu tiên ta nhớ nhung, trân trọng nhất, đều là chàng." Còn tưởng hắn giận cái gì, thì ra là dỗi cái này.
“Chỉ cần liên quan đến nàng, ta đều muốn tranh." Dịch Thiên trầm giọng nói.
Miểu Miểu nghe vậy, cười khẽ, đây chính là Dịch Thiên của nàng a, vĩnh viễn đem nàng đặt ở vị trí thứ nhất. Bước qua dụi đầu vào ngực Dịch Thiên. Dịch Thiên, ta cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù trong thế giới này không có người thân của ta, nhưng đã có chàng, chàng đem lại cảm giác được che chở, được hạnh phúc, được yêu chiều cho ta.
Hai người đang lời ngon tiếng ngọt, tình chàng ý thiếp nồng nàn. Ngòai cửa sổ chợt lóe lên một bóng người, Dịch Thiên chưa kịp lên tiếng bóng người đó đã phá cửa sổ vào, lại là Hiên Viên Triết. Miểu Miểu mặt đầy hắc tuyến nói: “Lần sau đừng có phá cửa sổ nữa được hay không, buổi tối gió rất lớn, sẽ lạnh đó."
Hiên Viên Triết khựng lại, có chút bối rối: “Xin lỗi, lần sau sẽ chút ý." Miểu Miểu nghe vậy đường hắc tuyến lại càng chảy dài xuống mặt, còn có lần sau nữa hả. Lần nào cũng cắt ngang chuyện tốt của nàng cùng Dịch Thiên, tên này thật đúng biết chọn thời điểm.
“Cái tên Hách Liên Thành này các ngươi phải cẩn thận, bây giờ ta đã bị hắn theo dõi." Hiên Viên Triết thấp giọng nói.
“Không phải ngươi và hắn là bằng hữu sao? Tại sao muốn giúp chúng ta?" Miểu Miểu hỏi ngược lại.
“Ta là vì tra chuyện của thúc thúc mới tiếp cận hắn, thúc thúc vốn là sư phụ của ngươi, chúng ta cũng xem như là người một nhà rồi, ta cũng muốn sớm tìm thấy nam nhân kia." Hiên Viên Triết nói thật, cũng không có gì giấu giếm, dù sao thế lực của Dịch Thiên cũng khá lớn, tìm hiểu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Miểu Miểu gật đầu, trầm giọng hỏi: “Trên người Hách Liên Thành có cái bớt nào hay không?"
“Hắn luôn bảo vệ thân thể của chính mình rất kỹ, căn bản là không thể đến gần. Hắn làm việc có chút kỳ lạ, hình như có một tổ chức nào đó giúp hắn làm việc, mỗi lần ta theo dõi hắn đều bị hắn bỏ rơi, ta nghi ngờ hắn chính là Minh chủ của Sát Huyết Minh." Hiên Viên Triết liếc nhìn Dịch Thiên nói, Sát Huyết Minh luôn luôn đối địch với Vụ Thiên Các, đây không phải là bí mật gì.
Lời vừa nói ra, Miểu Miểu đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng thốt lên: “Ta nhớ ra rồi."
Chỉ đáng tiếc, mỗi lần nàng cầu khẩn thượng đế cái gì thì đều thất bại, Miểu Miểu không khỏi cảm khái, thiên đường quả nhiên không phải là nơi dành cho nàng, thượng đế không hề quan tâm nàng chút nào. Nhìn nhúm tóc đen bay nhanh như sao xẹt về phía nàng, Miểu Miểu vội vàng chui ra sau lưng Dịch Thiên, không sao không sao, tất cả đều có Dịch Thiên chống đỡ rồi.
Nhúm tóc đụng vào trên người Dịch Thiên, rơi vào trong ngực sau đó từ từ trượt xuống đất. Tất cả đều xôn xao, nguyên lai là có tình ý với phu nhân của Dịch Thiên, đây đúng là một màn hay.
Lúc này Hách Liên Thành đã đi tới trước mặt hai người, nhìn Miểu Miểu trốn ở sau lưng Dịch Thiên cười nói: “Miểu Miểu, thanh ti này nàng có nguyện ý tiếp nhận không?" Hỏi trực tiếp như thế, mấy người bên cạnh cũng dựng hết lỗ tai lên nghe, năm nay Vụ Thiên Các xảy ra thật nhiều sự kiện, đầu tiên là Dịch Thiên tháo mặt nạ, cưới phu nhân, sau đó là Ngân Tiêu xuất thế, tham gia Đại Hội Võ Lâm, bây giờ là màn cướp vợ lên đài. Mọi người có chút mong chờ, không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
Cả người Dịch Thiên tản ra khí tức cực lạnh, sắc mặt u tối, ánh mắt âm lãnh, lại thêm một kẻ không thèm nhìn mặt hắn mà giở trò đoạt thê tử. Đầu Miểu Miểu từ phía sau lưng Dịch Thiên thò ra, cười khan với Hách Liên Thành nói: “Chào, Hách Liên Thành thật là khéo a."
“Miểu Miểu còn chưa trả lời câu hỏi của ta?" Hách Liên Thành không hề bị trò đánh trống lãng của Miểu Miểu lừa.
“Nàng sẽ không nhận." Giọng Dịch Thiên lạnh lùng truyền đến.
“Ta muốn nghe chính miệng Miểu Miểu trả lời." Giọng Hách Liên Thành nói với Dịch Thiên cũng không hề thân thiện gì.
“Hách Liên Thành, ta chỉ xem quan hệ giữa chúng ta là bạn bè, thanh ti này rất nặng, ta không thể nhận." Miểu Miểu suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là cứ cự tuyệt công khai thì tốt hơi, mặc dù như thế thì có hơi tàn nhẫn đối với Hách Liên Thành, có điều quả thật nàng không hề có chút ý tứ gì với hắn.
“Nghe rõ ràng rồi thì lập tức biến." Dịch Thiên ôm chặt Miểu Miểu, lạnh lùng nói với Hách Liên Thành.
“Miểu Miểu, ta sẽ không từ bỏ nàng." Làm như không nghe thấy lời nói của Dịch Thiên, Hách Liên Thành nói trước sự kinh ngạc của Miểu Miểu.
Dịch Thiên đột nhiên ra tay nhanh như chớp, lập tức huy về phía Hách Liên Thành một chưởng. Hách Liên Thành cũng không vừa, bật người lắc mình tránh thóat, sau đó liền đâm một kiếm về phía này. Dịch Thiên đang định ứng chiến nhưng trong nháy mắt Miểu Miểu che ở trước mặt Dịch Thiên, xuất ra Ngân Tiêu đỡ kiếm.
Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Hách Liên Thành, Miểu Miểu nói một cách sắc bén: “Hách Liên Thành, cho tới bây giờ ta cũng chỉ coi ngươi như là bằng hữu, nhưng nếu như ngươi muốn thương tổn Dịch Thiên, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi."
Hách Liên Thành nghe vậy bật cười, vẫn như gió xuân thổi qua mặt, Miểu Miểu hỏang hốt cảm thấy kiểu cười này rất quen thuộc, nụ cười ấm áp nhưng mang theo vài phần đáng sợ.
Đang suy nghĩ thì một giọng nói mỉa mai truyền đến: “Kẻ muốn tranh người của bổn vương cũng không ít a." Thần Quang Dục mang theo Mỵ Diễm đủng đỉnh đi đến. Miểu Miểu lúc này đã có phần khóc không ra nước mắt, vị đại gia này lại đến xem náo nhiệt nữa hả.
Đám người Vụ Huyền đã nhanh chóng cảnh giác, nhìn ánh mắt chủ thượng mà xem, không biết lúc nào sẽ nổi giông, mới vừa rồi còn được phu nhân chống đỡ, giờ còn thêm vị này tới nữa, không khí xung quanh liền căng thẳng, đến lúc đó đám chúng ta phải lên đài là điều không thể tránh được. “Aiz, phu nhân nhà chàng hình như rất được hâm mộ a." Xu Xu ở một bên khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ Vụ Huyền.
Vụ Huyền trừng mắt một cái ý bảo nàng câm miệng, không thấy bầu không khí đáng sợ cỡ nào hả, lại còn bôi thêm mỡ vào. Xu Xu liền im re, không nói thì không nói, trừng cái gì mà trừng a.
“Hách Liên Thành, ngươi cũng muốn tranh người với bổn vương sao? Bổn vương cho ngươi một cơ hội, nếu không kết cục của Hách Liên Hồng cũng sẽ không tốt như Nam Cung Việt đâu, chết mà được lưu danh sử sách." Thần Quang Dục nhìn về phía Hách Liên Thành nói có phần uy hiếp.
“Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như nhau sao, tình thế còn không hiểu rõ mà đòi đụng vào." Hách Liên Thành không bị uy hiếp một chút nào, còn cười nhạo ngược lại.
“Có ý gì?" Thần Quang Dục nheo hai tròng mắt lại hỏi.
Hách Liên Thành chỉ cười không nói, chớp mắt một cái, người đã cách xa cả thước, thân hình chợt lóe, biến mất trong đêm. Cả sân rộng đều tĩnh lặng, chỉ còn lại một câu phảng phất, “Miểu Miểu, ta sẽ còn quay lại tìm nàng."
Dịch Thiên cùng Miểu Miểu liếc nhìn nhau, khinh công quá lợi hại, biểu hiện bề ngòai của Hách Liên Thành tuyệt đối không phải người giống như thế, nụ cười ấm áp như gió xuân đó lại có thể ẩn giấu âm mưu lớn đến vậy.
Hách Liên Thành bỏ đi, Thần Quang Dục lại không có ý định rời đi nhanh như vậy. “Miểu Miểu, lâu không gặp bổn vương, có nhớ bổn vương chút nào không?" Thần Quang Dục cười tà nói.
Miểu Miểu rùng cả mình, nhớ ngươi, mơ đi. “Hoàng thượng, hằng ngày ta nhớ tới Dịch Thiên nhà ta cũng còn không kịp, không rảnh nhớ ngươi." Miểu Miểu cười nói, tên Hoàng đế chết tiệt nhà ngươi, vợ lắm như vậy còn muốn đọat vợ người khác, coi chừng miệt mài quá độ mà chết."
“Lời Miểu Miểu nói thật làm tổn thương trái tim của ta a, nhớ kỹ bổn vương sẽ khiến nàng nhớ nhung bổn vương." Dứt lời, ôm Mỵ Diễm cười ha ha rời đi.
Dịch Thiên nhìn phương hướng Thần Quang Dục rời đi, ánh mắt u ám vô chừng, nếu không bị Miểu Miểu túm chặt hắn, nói không chừng hắn đã sớm diệt hai tên đó. Hắn biết ý Miểu Miểu, Hách Liên Thành đột nhiên xuất hiện, mục đích không đơn giản là có tình ý với Miểu Miểu, sợ rằng còn ý đồ khác không muốn cho ai biết, mà nghe cuộc nói chuyện của hắn với Thần Quang Dục, tựa hồ còn rất hiểu rõ nhưng chuyện khác, lúc này trước hết điều tra người này cho thỏa đáng đã.
“Đi." Dịch Thiên buông một tiếng lạnh lùng, ôm Miểu Miểu phi thân rời đi, đám người Vụ Huyền đuổi theo sau. Chỉ còn lại tiếng xôn xao khắp nơi đóan già đoán non, Thần Quang Đế cũng đến tranh người sao? Vị phu nhân này của Dịch Thiên thật là có sức hút nha, tòan là nhân vật cao cấp, không biết là chấm trúng nữ nhân này hay là còn có ý đồ khác.
“Nguyệt Tuyền, ngươi thấy thế nào?" Quân Cưu hỏi, tình hình mới vừa rồi bọn họ đều thất nhất thanh nhị sở, không ngờ nữ tử này lại được ngưỡng mộ đến như vậy.
“Thần Quang Đế đúng là thích nàng, có điều cũng chỉ có thể nói là thích, nhìn ánh mắt hắn là biết, trong đó chỉ tòan là khao khát chinh phục, e là vì nữ tử đó quá khác với người thường đều thần phục hắn nên khơi dậy hứng thú của hắn. Về phần Hách Liên Thành, ta cảm thấy không đơn giản như vậy, nhìn không ra có phải thích thật hay không, chung quy vẫn cảm thấy có mục đích gì đó." Nguyệt Tuyền nói sau khi trầm tư một lúc.
Quân Cưu nghe vậy khẽ gật đầu, có điều âm mưu dương mưu gì đó không liên quan đến việc kiếm tiền của hắn, nhìn một chút là được rồi, không tham gia.
Trở lại tửu lầu, Dịch Thiên cùng Miểu Miểu đi thẳng về phòng, Xu Xu liền đi theo đong đưa phía sau Vụ Huyền. “Vụ Huyền, chàng ngủ ở gian phòng nào vậy? Ta muốn ở phòng bên cạnh."
“Trong tửu lầu đầy phòng." Vụ Huyền nói một câu rồi đi thẳng, muốn ở cạnh phòng hắn hả, không có cửa đâu, có điều lời hắn nói cũng là sự thật.
“Ồ, vậy ta đi hỏi phu nhân, xem có phòng khác để ở hay không." Xu Xu dứt lời liền nhấc chân đi lên lầu.
“Dừng, đi theo ta." Vụ Huyền kịp thời gọi nàng lại, lúc này không biết chủ thượng cùng với phu nhân đang làm gì, mới vừa rồi nhìn vẻ mặt âm trầm của chủ thượng, bản thân cũng có chút sợ, lúc này mà đi quấy rầy bọn họ, không phải là muốn chết sao, mà đầu sỏ là hắn coi chừng chết bi thảm nhất, mạng nhỏ quan trọng nhất, cái khác không vấn đề.
Xu Xu cười hắc hắc, gian kế đã thực hiện được, tung tăng chân sáo đi sau Vụ Huyền. Đám người Tiểu Vũ không biết nói gì, lại thêm một nam nhân bị nữ nhân nắm thóp.
“Dịch Thiên, chàng vẫn còn đang tức giận hả?" Miểu Miểu nhìn về phía Dịch Thiên, e dè hỏi, mặc dù Dịch Thiên đang cố nén lửa giận của bản thân, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được. Dịch Thiên chỉ cần đụng tới việc này, không phải tức giận thì cũng là ghen, hôm nay lại còn đến tới hai người, bốc lửa giận cũng là bình thường.
“Người đầu tiên nàng gặp lúc ra khỏi thảo nguyên chính là Hách Liên Thành?" Dịch Thiên đột nhiên hỏi Miểu Miểu điều này.
“Còn có Hiên Viên Triết nữa, hai người bọn họ vốn đi cùng nhau." Miểu Miểu vội vàng giải thích.
“Ta hy vọng người nàng gặp đầu tiên chính là ta." Dịch Thiên có chút không cam lòng.
“Dịch Thiên, đầu tiên kiểu này mà chàng cũng muốn tranh hả, mặc dù người đầu tiên ta gặp không phải chàng, nhưng người đầu tiên ta yêu, người đầu tiên ta hôn, người đầu tiên ta nhớ nhung, trân trọng nhất, đều là chàng." Còn tưởng hắn giận cái gì, thì ra là dỗi cái này.
“Chỉ cần liên quan đến nàng, ta đều muốn tranh." Dịch Thiên trầm giọng nói.
Miểu Miểu nghe vậy, cười khẽ, đây chính là Dịch Thiên của nàng a, vĩnh viễn đem nàng đặt ở vị trí thứ nhất. Bước qua dụi đầu vào ngực Dịch Thiên. Dịch Thiên, ta cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù trong thế giới này không có người thân của ta, nhưng đã có chàng, chàng đem lại cảm giác được che chở, được hạnh phúc, được yêu chiều cho ta.
Hai người đang lời ngon tiếng ngọt, tình chàng ý thiếp nồng nàn. Ngòai cửa sổ chợt lóe lên một bóng người, Dịch Thiên chưa kịp lên tiếng bóng người đó đã phá cửa sổ vào, lại là Hiên Viên Triết. Miểu Miểu mặt đầy hắc tuyến nói: “Lần sau đừng có phá cửa sổ nữa được hay không, buổi tối gió rất lớn, sẽ lạnh đó."
Hiên Viên Triết khựng lại, có chút bối rối: “Xin lỗi, lần sau sẽ chút ý." Miểu Miểu nghe vậy đường hắc tuyến lại càng chảy dài xuống mặt, còn có lần sau nữa hả. Lần nào cũng cắt ngang chuyện tốt của nàng cùng Dịch Thiên, tên này thật đúng biết chọn thời điểm.
“Cái tên Hách Liên Thành này các ngươi phải cẩn thận, bây giờ ta đã bị hắn theo dõi." Hiên Viên Triết thấp giọng nói.
“Không phải ngươi và hắn là bằng hữu sao? Tại sao muốn giúp chúng ta?" Miểu Miểu hỏi ngược lại.
“Ta là vì tra chuyện của thúc thúc mới tiếp cận hắn, thúc thúc vốn là sư phụ của ngươi, chúng ta cũng xem như là người một nhà rồi, ta cũng muốn sớm tìm thấy nam nhân kia." Hiên Viên Triết nói thật, cũng không có gì giấu giếm, dù sao thế lực của Dịch Thiên cũng khá lớn, tìm hiểu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Miểu Miểu gật đầu, trầm giọng hỏi: “Trên người Hách Liên Thành có cái bớt nào hay không?"
“Hắn luôn bảo vệ thân thể của chính mình rất kỹ, căn bản là không thể đến gần. Hắn làm việc có chút kỳ lạ, hình như có một tổ chức nào đó giúp hắn làm việc, mỗi lần ta theo dõi hắn đều bị hắn bỏ rơi, ta nghi ngờ hắn chính là Minh chủ của Sát Huyết Minh." Hiên Viên Triết liếc nhìn Dịch Thiên nói, Sát Huyết Minh luôn luôn đối địch với Vụ Thiên Các, đây không phải là bí mật gì.
Lời vừa nói ra, Miểu Miểu đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng thốt lên: “Ta nhớ ra rồi."
Tác giả :
Tiểu Yêu Diệp Diệp