Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 37: Cuộc sống nữ vương
Đại phu tới rất nhanh, thật ra chỉ là bị trật khớp chỉ cần bẻ lại cho đúng khớp là được, nhưng Dịch Thiên cùng mọi người bàn bạc, nhìn chân Miểu Miểu sưng to như vậy, Dịch Thiên có chút lo lắng, lỡ như chỉnh không đúng khớp, Miểu Miểu sẽ lại đau thêm một lần nữa, nghĩ tới nghĩ lui hay là tìm đại phu chuyên về vấn đề này thì hơn. Đại phu nhanh chóng được đưa tới, tiếp theo hai tiếng *crắc crắc* thanh thúy là tiếng thét chói tai của Miểu Miểu, đầu khớp xương coi như đã vào đúng chỗ rồi. Đại phu gật gật gù gù hài lòng phất tay, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi. Trái lại Miểu Miểu trên trán đầy mồ hôi hột, hai tay gắt gao túm lấy Dịch Thiên, móng tay đã nhanh chóng xuyên thấu qua lớp áo bấm vào da thịt Dịch Thiên rồi. Trên trán vốn là vết máu đã khô nhưng bị mồ hôi chảy qua, giống như có chất xúc tác, lại từ từ chảy tiếp xuống má. Trong chốc lát, trên mặt mồ hôi, máu, bụi đất trộn lẫn với nhau nhìn thật khủng khiếp. Dịch Thiên ôm Miểu Miểu trong tay, cảm giác được đau đớn của nàng, lại nhìn mắt cá chân sưng to không bớt chút nào, lại nhìn dáng vẻ thê thảm của nàng, sắc mặt càng u ám.
“Khớp xương đã về đúng vị trí rồi, dùng chút thuốc, trong vài ngày sẽ hết sưng, tạm thời không được di chuyển, phải nghỉ ngơi vài ngày mới tốt được." Đại phu trả lời ánh mắt thắc mắc của Dịch Thiên, sau đó lại cúi xuống kiểm tra trán Miểu Miểu nói: “Trên đầu chỉ là vết thương nhỏ, còn trên người …" Đại phu vốn là muốn hỏi Miểu Miểu trong người có chỗ nào khác không khỏe, xem nàng cả người loang lổ, có lẽ cũng thâm tím trầy xước khắp nơi, lão cũng không tiện xem thân thể của nàng, đã bị Dịch Thiên cắt ngang nói: “Vụ Huyền, tiễn đại phu về, chuẩn bị nước nóng và thuốc cho tốt." Vụ Huyền vừa nghe, nhướng mày liếc Vụ Kiếm một cái, hai người đi theo đại phu ra cửa.
Sau đó xương liền bắt đầu nhức lên, Miểu Miểu mới nhớ tại sao không thấy Tiểu Vũ, đã biết thân bị thương sẽ để cho Tiểu Vũ chữa, chắc chắn không tới vài ngày sẽ tốt hơn, nó luôn có những phương pháp kì lạ. “Tiểu Vũ đâu?" Miểu Miểu hỏi khe khẽ. “Nó quay về Vu Sơn, độc kia nó giải không được, quay về hỏi Dược Vương có biện pháp gì hay không." Dịch Thiên một bên từ từ đặt Miểu Miểu nằm xuống, một bên nhẹ giọng nói.
Vụ Huyền nhanh chóng đem đồ đã chuẩn bị đầy đủ hết vào, sau đó mang những người liên can ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi, vốn định hỏi chủ thượng có cần tìm vài nha hòan đến hay không, lại thấy chủ thượng ngay cả để đại phu kiểm tra thân thể phu nhân có bị thương hay không cũng không cho, nghĩ lại khẳng định là không cho người khác mà tự mình sẽ chăm sóc phu nhân. Tuy là mọi người vừa nhìn đã biết phu nhân trên người chỉ trầy xước thôi, nhưng nói chung là cũng thấy đó, nam nhân yêu say đắm không hề có lí trí, nhìn mới vừa rồi chủ thượng tức giận bỏ đi là biết. Chủ thượng chỉ sợ là yêu phu nhân mất rồi.
Dịch Thiên cúi xuống cởi xiêm y của Miểu Miểu, từng thứ từng thứ một rút đi, Miểu Miểu mặt mày đỏ bừng, tim đập bùm bùm muốn nhảy ra bên ngoài, nghĩ thầm Dịch Thiên chắc đã thông suốt rồi, hai người ngủ cùng giường lâu như vậy, trừ ra vài lần ngẫu nhiên hôn hít, thì Dịch Thiên chưa từng làm gì hơn đối với nàng. Có đôi khi nàng hòai nghi có phải mị lực của bản thân có vấn đề, hay trên người Dịch Thiên có vấn đề, hôm nay xem ra người nào cũng không có vấn đề gì. Có điều tại sao đúng vào lúc trên chân nàng có thương tích vậy a, sẽ không thuận tiện chút nào. Tuy nói mình là người của thế kỉ 21 tiến bộ, nhưng đối với phương diện này cũng chỉ là kẻ ngây thơ, lúc này có chút chờ mong cùng thẹn thùng, lưỡi không khỏi cứng đờ: “Dịch Thiên…" “Ừ" Dịch Thiên đầu cũng không ngẩng lên, vẫn tiếp tục giúp nàng cởi quần áo.
Như thế nào mà bị lột sạch quần áo a, cho đến khi quanh thân bị bao bởi một làn nước nóng, Miểu Miểu rốt cục cũng rõ ràng, Dịch Thiên chỉ là muốn giúp nàng tắm rửa, vậy là mị lực của mình có vấn đề sao, đều đã bị Dịch Thiên nhìn sạch rồi, hắn lại chẳng có phản ứng gì. Mặt mũi lập tức mất hết, đầu từ từ chìm vào trong bồn tắm, để nước ngập qua đầu, ở bên dưới lầm bầm làu bàu phun ra một mớ bọt khí. Thật xấu hổ, vẻ mặt của mình chắc chắn đã bán đứng bản thân rồi, nhìn cặp mắt Dịch Thiên mang đầy ý cười là biết. Cuối cùng ngộp không chịu được, Miểu Miểu nhấc đầu, cái gì mà thể diện, ném đi, mạng nhỏ quan trọng hơn.
Vừa trồi lên khỏi nước lại nhìn thấy đôi mắt mang ý cười của Dịch Thiên đang chằm chằm nhìn mình mãnh liệt, “Hắc hắc, hắc hắc, ta rửa mặt đó mà, thật là bẩn." Miểu Miểu nhất thời cười khan giải thích. Dịch Thiên môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng, cầm lấy khăn mềm lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Miểu Miểu, sau nhẹ nhàng kì cọ tiếp cả người của nàng, Miểu Miểu lập tức đỏ bừng từ đầu tới chân. Cuối cùng sau khi tắm rửa xong hết rồi, được Dịch Thiên ôm đến bên giường Miểu Miểu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng động tác kế tiếp của Dịch Thiên khiến cho nàng trố mắt đứng hình luôn. Chỉ thấy Dịch Thiên cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ thân thể nàng một lượt, lại lật nàng lại kiểm tra thêm một lần, sau đó cầm lấy thuốc giúp nàng bôi lên vết thương. Có cái kiểu kiểm tra cơ thể như vậy sao, quần áo của mình còn không có mặc nữa. Từ nhỏ đến lớn ngọai trừ cha mẹ chưa từng có người nào nhìn thân thể của chính mình như vậy, trong chốc lát, ngoại trừ đỏ mặt Miểu Miểu cũng không biết cần phải làm cái gì nữa.
Thuốc rốt cuộc cũng bôi xong hết rồi, quần áo cũng được mặc vào rồi. Miểu Miểu giống như con rùa rụt đầu trốn vào trong mai rùa của nàng. Dịch Thiên ở sau lưng nàng ngồi ở mép giường gói ghém cái gì đó. Miểu Miểu đảo mắt, chui ra khỏi chăn mền, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Dịch Thiên, ngươi ghen phải không?" Mới vừa rồi lo đuổi theo Dịch Thiên không suy nghĩ, giờ bình tĩnh lại liền tự nhiên nghĩ đến, ghen rồi bỏ chạy, hành vi ngây thơ như vậy có nghĩ cũng nghĩ không ra là do Dịch Thiên làm, có điều rất đáng yêu, nàng thích.
Dịch Thiên nghe vậy, sống lưng hơi cứng đờ nhưng không quay đầu lại, lại cúi đầu gói ghém đồ. Miểu Miểu đứng lên, đưa tay ôm lấy eo Dịch Thiên, đem mặt dụi sâu vào tấm lưng rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng nói: “Ở trong lòng ta, chỉ có một nam nhân gọi là Dịch Thiên, mặc dù hắn luôn lạnh như băng, không thích cười, nhưng hắn mặc kệ ta là ai, từ đâu đến, hắn đều trước sau như một quan tâm ta, trân trọng ta, chấp nhận ta, hắn nói ở trong lòng hắn, ta so với cái gì cũng quan trọng hơn." Miểu Miểu ngẩng đầu lên, xoay người Dịch Thiên lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn, chậm rãi nói từng chữ từng câu: “Tại trong lòng ta, Dịch Thiên so với cái gì cũng đã quan trọng hơn rồi, mặc kệ hắn là ai, đến từ nơi nào, có mục đích gì, trong lòng ta, hắn chính là duy nhất."
Dịch Thiên kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt từ từ trở nên say mê nồng nàn, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng, tay ôm chặt lấy Miểu Miểu. Mặc dù Miểu Miểu trên danh nghĩa là phu nhân của hắn, nhưng là nàng vẫn chưa từng cam đoan cái gì. Thiếu đi sự hứa hẹn tình cảm khiến cho hắn cảm thấy bất an, cho nên nhìn thấy Miểu Miểu cùng nam nhân khác, lập tức không kiềm chế được mà nghĩ lọan, cũng bởi vì không có cảm giác an tòan. Thật ra vốn dĩ hắn là một cậu bé thiếu khuyết cảm giác an tòan, cho dù bây giờ hắn đã lớn lên, đã trở nên rất mạnh, vẫn như cũ không thay đổi.
Cốc cốc, truyền đến tiếng gõ cửa, Miểu Miểu giật mình bừng tỉnh, Dịch Thiên ở bên cạnh cũng hơi cứng người, lành lạnh nói: “Vào đi." Vụ Huyền vào cửa lên tiếng nói với Dịch Thiên: “Chủ thượng, đã giữa trưa rồi, trên người phu nhân có thương tích, nên nhanh chóng bồi bổ một chút, thuộc hạ đã sai người chuẩn bị xong rồi, đều là những thức ăn giúp cho việc hồi phục vết thương nhanh chóng." Nhìn lại cũng đã giữa trưa rồi, hai người còn không có rời giường, trước hết chuẩn bị thức ăn, thuộc hạ như hắn rất là xứng đáng nha, thuận tiện có một việc cần bẩm báo, “Ừ" Dịch Thiên đứng dậy xuống giường, ra cửa phòng mới quay qua Vụ Huyền hỏi: “Chuyện gì?" Thuộc hạ của hắn không vô duyên vô cớ quấy rầy giấc ngủ của hắn.
“Hách Liên phủ phái người đưa thiếp mời đến, mời chủ thượng cùng phu nhân gặp mặt, nói vì lần trước nữ nhân đó gây chuyện nên hướng phu nhân xin lỗi, người còn đang chờ ở dưới lầu." Vụ Huyền nói, người đi qua đi lại trước mắt hắn đưa đồ ăn lên. “Từ chối." Dịch Thiên lạnh lùng nói. Vụ Huyền gật đầu rồi đi xuống lầu, sớm đã biết vốn là kết quả này rồi, có điều nên hỏi qua chủ thượng thì tốt hơn.
Mới vừa vào của phòng, Dịch Thiên liền nhìn thấy Miểu Miểu đang cố gắng cà nhắc nhảy đến bên bàn bằng một chân. Liền bước nhanh đến ôm lấy nàng, đem đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Sau này làm cái gì thì gọi ta, trên người còn có thương tích đó." “Ừm" Miểu Miểu gật đầu một cái rồi tấn công đồ ăn, cùng với Dịch Thiên thì không cần phải khách khí gì cả.
Đảo mắt liền qua mười ngày, mấy ngày nay Miểu Miểu đều là cuộc sống cơm đút tận miệng, quần áo có người thay như con nít, ngày lại đến ngày, mỗi lần buồn bực thì Dịch Thiên lại ôm nàng đi ra ngòai dạo chơi, thật mất hứng, giống như dỗ dành con nít. Trừ ra mỗi lần Nam Cung Linh đến tất cả mọi người đều chưng ra bộ dáng như gặp địch thì những cái khác rất nhẹ nhàng vui vẻ.
Miểu Miểu ngồi ở lầu hai dựa vào cửa sổ uống trà, Dịch Thiên thì ngồi đối diện nàng xử lý công vụ, tổ chức sát thủ này của Dịch Thiên cũng thật sự rất quy mô, dựa theo sự lợi hại của công phu mà chia làm ba cấp bậc, chia ra chấp hành những nhiệm vụ khác nhau tùy theo cấp bậc, như vậy có thể sắp xếp đem thương vong của thuộc hạ đẩy xuống mức thấp nhất, lại giúp cho mỗi người đều có thể phát huy thế mạnh của mình, Vụ Thiên Các chưa bao giờ dưỡng người vô dụng, cũng chưa bao giờ bạc đãi người hữu dụng, hơn nữa chỉ chọn cô nhi, người vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến trở thành sát thủ dĩ nhiên không ít.
“Miểu Miểu hôm nay đỡ nhiều chưa?" Nam Cung Linh phe phẩy cây quạt của chính mình lên lầu đi đến hỏi. Quanh người Dịch Thiên lập tức tản ra hàn khí lạnh như băng, đủ để đông chết một con voi. Nam Cung Linh cũng không để mình chịu ảnh hưởng, sau khi khẽ gật đầu với Dịch Thiên, lại quay qua nói với Miểu Miểu: “Miểu Miểu, sòng bạc lớn nhất Quang Đô ngày mốt khai trương, hy vọng nàng có thể đến ủng hộ." Dứt lời liền đưa thiệp mời qua. Miểu Miểu vừa mở ra nhìn liền nhướng mày hỏi: “Ngươi khai trương hả?" “Ừ" Nam Cung Linh cười gật đầu đáp, sau đó hàn huyên cùng Miểu Miểu vài câu, nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện vẻ mặt sắp không chịu nổi nữa rồi mới cáo từ rời đi. Thật đáng chê cười, hắn đến là để kết giao với Dịch Thiên, không thể mỗi lần xuất hiện đều bị tên kia chán ghét được, tình trạng trước mắt cũng có thể duy trì được một khoảng thời gian, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào để thay thế, trước hết cứ tiếp cận Miểu Miểu đã.
Chờ Nam Cung Linh vừa rời đi, Miểu Miểu nhìn về phía Dịch Thiên e dè hỏi: “Dịch Thiên, ta có thể đi hay không?" Xem thái độ của Dịch Thiên đối với Nam Cung Linh, vẫn còn chưa hết giận, nàng không thể vì bản thân hứng thú với cá cược mà không thèm để ý đến tâm tình của Dịch Thiên. “Nàng muốn đi sao?" Dịch Thiên ngẩng đầu hỏi. “Ừ, muốn đi một chút." Miểu Miểu vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, địa phương có thể dễ dàng kiếm bạc ta đều muốn đi. “Như vậy thì đi thôi, ta sẽ đi cùng nàng." Xem nàng vẻ mặt cùng bộ dáng mong chờ, Dịch Thiên không nỡ cự tuyệt, mặc dù hắn rất không muốn cho Miểu Miểu gặp cái tên Nam Cung Linh kia. “Dịch Thiên, ngươi thật sự rất tốt." Miểu Miểu vỗ tay hoan hô. Lại hướng xuống dưới lầu gọi Vụ Huyền ỏm tỏi: “Vụ Huyền, Vụ Huyền, đem bao quần áo trong phòng của ta đến đây." Được rồi, phải đếm cẩn thận mình có bao nhiêu tiền, đem theo bao nhiêu tiền đến, lại sắp được sung sướng sảng khóai cá cược nữa rồi.
“Khớp xương đã về đúng vị trí rồi, dùng chút thuốc, trong vài ngày sẽ hết sưng, tạm thời không được di chuyển, phải nghỉ ngơi vài ngày mới tốt được." Đại phu trả lời ánh mắt thắc mắc của Dịch Thiên, sau đó lại cúi xuống kiểm tra trán Miểu Miểu nói: “Trên đầu chỉ là vết thương nhỏ, còn trên người …" Đại phu vốn là muốn hỏi Miểu Miểu trong người có chỗ nào khác không khỏe, xem nàng cả người loang lổ, có lẽ cũng thâm tím trầy xước khắp nơi, lão cũng không tiện xem thân thể của nàng, đã bị Dịch Thiên cắt ngang nói: “Vụ Huyền, tiễn đại phu về, chuẩn bị nước nóng và thuốc cho tốt." Vụ Huyền vừa nghe, nhướng mày liếc Vụ Kiếm một cái, hai người đi theo đại phu ra cửa.
Sau đó xương liền bắt đầu nhức lên, Miểu Miểu mới nhớ tại sao không thấy Tiểu Vũ, đã biết thân bị thương sẽ để cho Tiểu Vũ chữa, chắc chắn không tới vài ngày sẽ tốt hơn, nó luôn có những phương pháp kì lạ. “Tiểu Vũ đâu?" Miểu Miểu hỏi khe khẽ. “Nó quay về Vu Sơn, độc kia nó giải không được, quay về hỏi Dược Vương có biện pháp gì hay không." Dịch Thiên một bên từ từ đặt Miểu Miểu nằm xuống, một bên nhẹ giọng nói.
Vụ Huyền nhanh chóng đem đồ đã chuẩn bị đầy đủ hết vào, sau đó mang những người liên can ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi, vốn định hỏi chủ thượng có cần tìm vài nha hòan đến hay không, lại thấy chủ thượng ngay cả để đại phu kiểm tra thân thể phu nhân có bị thương hay không cũng không cho, nghĩ lại khẳng định là không cho người khác mà tự mình sẽ chăm sóc phu nhân. Tuy là mọi người vừa nhìn đã biết phu nhân trên người chỉ trầy xước thôi, nhưng nói chung là cũng thấy đó, nam nhân yêu say đắm không hề có lí trí, nhìn mới vừa rồi chủ thượng tức giận bỏ đi là biết. Chủ thượng chỉ sợ là yêu phu nhân mất rồi.
Dịch Thiên cúi xuống cởi xiêm y của Miểu Miểu, từng thứ từng thứ một rút đi, Miểu Miểu mặt mày đỏ bừng, tim đập bùm bùm muốn nhảy ra bên ngoài, nghĩ thầm Dịch Thiên chắc đã thông suốt rồi, hai người ngủ cùng giường lâu như vậy, trừ ra vài lần ngẫu nhiên hôn hít, thì Dịch Thiên chưa từng làm gì hơn đối với nàng. Có đôi khi nàng hòai nghi có phải mị lực của bản thân có vấn đề, hay trên người Dịch Thiên có vấn đề, hôm nay xem ra người nào cũng không có vấn đề gì. Có điều tại sao đúng vào lúc trên chân nàng có thương tích vậy a, sẽ không thuận tiện chút nào. Tuy nói mình là người của thế kỉ 21 tiến bộ, nhưng đối với phương diện này cũng chỉ là kẻ ngây thơ, lúc này có chút chờ mong cùng thẹn thùng, lưỡi không khỏi cứng đờ: “Dịch Thiên…" “Ừ" Dịch Thiên đầu cũng không ngẩng lên, vẫn tiếp tục giúp nàng cởi quần áo.
Như thế nào mà bị lột sạch quần áo a, cho đến khi quanh thân bị bao bởi một làn nước nóng, Miểu Miểu rốt cục cũng rõ ràng, Dịch Thiên chỉ là muốn giúp nàng tắm rửa, vậy là mị lực của mình có vấn đề sao, đều đã bị Dịch Thiên nhìn sạch rồi, hắn lại chẳng có phản ứng gì. Mặt mũi lập tức mất hết, đầu từ từ chìm vào trong bồn tắm, để nước ngập qua đầu, ở bên dưới lầm bầm làu bàu phun ra một mớ bọt khí. Thật xấu hổ, vẻ mặt của mình chắc chắn đã bán đứng bản thân rồi, nhìn cặp mắt Dịch Thiên mang đầy ý cười là biết. Cuối cùng ngộp không chịu được, Miểu Miểu nhấc đầu, cái gì mà thể diện, ném đi, mạng nhỏ quan trọng hơn.
Vừa trồi lên khỏi nước lại nhìn thấy đôi mắt mang ý cười của Dịch Thiên đang chằm chằm nhìn mình mãnh liệt, “Hắc hắc, hắc hắc, ta rửa mặt đó mà, thật là bẩn." Miểu Miểu nhất thời cười khan giải thích. Dịch Thiên môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng, cầm lấy khăn mềm lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Miểu Miểu, sau nhẹ nhàng kì cọ tiếp cả người của nàng, Miểu Miểu lập tức đỏ bừng từ đầu tới chân. Cuối cùng sau khi tắm rửa xong hết rồi, được Dịch Thiên ôm đến bên giường Miểu Miểu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng động tác kế tiếp của Dịch Thiên khiến cho nàng trố mắt đứng hình luôn. Chỉ thấy Dịch Thiên cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ thân thể nàng một lượt, lại lật nàng lại kiểm tra thêm một lần, sau đó cầm lấy thuốc giúp nàng bôi lên vết thương. Có cái kiểu kiểm tra cơ thể như vậy sao, quần áo của mình còn không có mặc nữa. Từ nhỏ đến lớn ngọai trừ cha mẹ chưa từng có người nào nhìn thân thể của chính mình như vậy, trong chốc lát, ngoại trừ đỏ mặt Miểu Miểu cũng không biết cần phải làm cái gì nữa.
Thuốc rốt cuộc cũng bôi xong hết rồi, quần áo cũng được mặc vào rồi. Miểu Miểu giống như con rùa rụt đầu trốn vào trong mai rùa của nàng. Dịch Thiên ở sau lưng nàng ngồi ở mép giường gói ghém cái gì đó. Miểu Miểu đảo mắt, chui ra khỏi chăn mền, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Dịch Thiên, ngươi ghen phải không?" Mới vừa rồi lo đuổi theo Dịch Thiên không suy nghĩ, giờ bình tĩnh lại liền tự nhiên nghĩ đến, ghen rồi bỏ chạy, hành vi ngây thơ như vậy có nghĩ cũng nghĩ không ra là do Dịch Thiên làm, có điều rất đáng yêu, nàng thích.
Dịch Thiên nghe vậy, sống lưng hơi cứng đờ nhưng không quay đầu lại, lại cúi đầu gói ghém đồ. Miểu Miểu đứng lên, đưa tay ôm lấy eo Dịch Thiên, đem mặt dụi sâu vào tấm lưng rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng nói: “Ở trong lòng ta, chỉ có một nam nhân gọi là Dịch Thiên, mặc dù hắn luôn lạnh như băng, không thích cười, nhưng hắn mặc kệ ta là ai, từ đâu đến, hắn đều trước sau như một quan tâm ta, trân trọng ta, chấp nhận ta, hắn nói ở trong lòng hắn, ta so với cái gì cũng quan trọng hơn." Miểu Miểu ngẩng đầu lên, xoay người Dịch Thiên lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn, chậm rãi nói từng chữ từng câu: “Tại trong lòng ta, Dịch Thiên so với cái gì cũng đã quan trọng hơn rồi, mặc kệ hắn là ai, đến từ nơi nào, có mục đích gì, trong lòng ta, hắn chính là duy nhất."
Dịch Thiên kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt từ từ trở nên say mê nồng nàn, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng, tay ôm chặt lấy Miểu Miểu. Mặc dù Miểu Miểu trên danh nghĩa là phu nhân của hắn, nhưng là nàng vẫn chưa từng cam đoan cái gì. Thiếu đi sự hứa hẹn tình cảm khiến cho hắn cảm thấy bất an, cho nên nhìn thấy Miểu Miểu cùng nam nhân khác, lập tức không kiềm chế được mà nghĩ lọan, cũng bởi vì không có cảm giác an tòan. Thật ra vốn dĩ hắn là một cậu bé thiếu khuyết cảm giác an tòan, cho dù bây giờ hắn đã lớn lên, đã trở nên rất mạnh, vẫn như cũ không thay đổi.
Cốc cốc, truyền đến tiếng gõ cửa, Miểu Miểu giật mình bừng tỉnh, Dịch Thiên ở bên cạnh cũng hơi cứng người, lành lạnh nói: “Vào đi." Vụ Huyền vào cửa lên tiếng nói với Dịch Thiên: “Chủ thượng, đã giữa trưa rồi, trên người phu nhân có thương tích, nên nhanh chóng bồi bổ một chút, thuộc hạ đã sai người chuẩn bị xong rồi, đều là những thức ăn giúp cho việc hồi phục vết thương nhanh chóng." Nhìn lại cũng đã giữa trưa rồi, hai người còn không có rời giường, trước hết chuẩn bị thức ăn, thuộc hạ như hắn rất là xứng đáng nha, thuận tiện có một việc cần bẩm báo, “Ừ" Dịch Thiên đứng dậy xuống giường, ra cửa phòng mới quay qua Vụ Huyền hỏi: “Chuyện gì?" Thuộc hạ của hắn không vô duyên vô cớ quấy rầy giấc ngủ của hắn.
“Hách Liên phủ phái người đưa thiếp mời đến, mời chủ thượng cùng phu nhân gặp mặt, nói vì lần trước nữ nhân đó gây chuyện nên hướng phu nhân xin lỗi, người còn đang chờ ở dưới lầu." Vụ Huyền nói, người đi qua đi lại trước mắt hắn đưa đồ ăn lên. “Từ chối." Dịch Thiên lạnh lùng nói. Vụ Huyền gật đầu rồi đi xuống lầu, sớm đã biết vốn là kết quả này rồi, có điều nên hỏi qua chủ thượng thì tốt hơn.
Mới vừa vào của phòng, Dịch Thiên liền nhìn thấy Miểu Miểu đang cố gắng cà nhắc nhảy đến bên bàn bằng một chân. Liền bước nhanh đến ôm lấy nàng, đem đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Sau này làm cái gì thì gọi ta, trên người còn có thương tích đó." “Ừm" Miểu Miểu gật đầu một cái rồi tấn công đồ ăn, cùng với Dịch Thiên thì không cần phải khách khí gì cả.
Đảo mắt liền qua mười ngày, mấy ngày nay Miểu Miểu đều là cuộc sống cơm đút tận miệng, quần áo có người thay như con nít, ngày lại đến ngày, mỗi lần buồn bực thì Dịch Thiên lại ôm nàng đi ra ngòai dạo chơi, thật mất hứng, giống như dỗ dành con nít. Trừ ra mỗi lần Nam Cung Linh đến tất cả mọi người đều chưng ra bộ dáng như gặp địch thì những cái khác rất nhẹ nhàng vui vẻ.
Miểu Miểu ngồi ở lầu hai dựa vào cửa sổ uống trà, Dịch Thiên thì ngồi đối diện nàng xử lý công vụ, tổ chức sát thủ này của Dịch Thiên cũng thật sự rất quy mô, dựa theo sự lợi hại của công phu mà chia làm ba cấp bậc, chia ra chấp hành những nhiệm vụ khác nhau tùy theo cấp bậc, như vậy có thể sắp xếp đem thương vong của thuộc hạ đẩy xuống mức thấp nhất, lại giúp cho mỗi người đều có thể phát huy thế mạnh của mình, Vụ Thiên Các chưa bao giờ dưỡng người vô dụng, cũng chưa bao giờ bạc đãi người hữu dụng, hơn nữa chỉ chọn cô nhi, người vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến trở thành sát thủ dĩ nhiên không ít.
“Miểu Miểu hôm nay đỡ nhiều chưa?" Nam Cung Linh phe phẩy cây quạt của chính mình lên lầu đi đến hỏi. Quanh người Dịch Thiên lập tức tản ra hàn khí lạnh như băng, đủ để đông chết một con voi. Nam Cung Linh cũng không để mình chịu ảnh hưởng, sau khi khẽ gật đầu với Dịch Thiên, lại quay qua nói với Miểu Miểu: “Miểu Miểu, sòng bạc lớn nhất Quang Đô ngày mốt khai trương, hy vọng nàng có thể đến ủng hộ." Dứt lời liền đưa thiệp mời qua. Miểu Miểu vừa mở ra nhìn liền nhướng mày hỏi: “Ngươi khai trương hả?" “Ừ" Nam Cung Linh cười gật đầu đáp, sau đó hàn huyên cùng Miểu Miểu vài câu, nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện vẻ mặt sắp không chịu nổi nữa rồi mới cáo từ rời đi. Thật đáng chê cười, hắn đến là để kết giao với Dịch Thiên, không thể mỗi lần xuất hiện đều bị tên kia chán ghét được, tình trạng trước mắt cũng có thể duy trì được một khoảng thời gian, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào để thay thế, trước hết cứ tiếp cận Miểu Miểu đã.
Chờ Nam Cung Linh vừa rời đi, Miểu Miểu nhìn về phía Dịch Thiên e dè hỏi: “Dịch Thiên, ta có thể đi hay không?" Xem thái độ của Dịch Thiên đối với Nam Cung Linh, vẫn còn chưa hết giận, nàng không thể vì bản thân hứng thú với cá cược mà không thèm để ý đến tâm tình của Dịch Thiên. “Nàng muốn đi sao?" Dịch Thiên ngẩng đầu hỏi. “Ừ, muốn đi một chút." Miểu Miểu vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, địa phương có thể dễ dàng kiếm bạc ta đều muốn đi. “Như vậy thì đi thôi, ta sẽ đi cùng nàng." Xem nàng vẻ mặt cùng bộ dáng mong chờ, Dịch Thiên không nỡ cự tuyệt, mặc dù hắn rất không muốn cho Miểu Miểu gặp cái tên Nam Cung Linh kia. “Dịch Thiên, ngươi thật sự rất tốt." Miểu Miểu vỗ tay hoan hô. Lại hướng xuống dưới lầu gọi Vụ Huyền ỏm tỏi: “Vụ Huyền, Vụ Huyền, đem bao quần áo trong phòng của ta đến đây." Được rồi, phải đếm cẩn thận mình có bao nhiêu tiền, đem theo bao nhiêu tiền đến, lại sắp được sung sướng sảng khóai cá cược nữa rồi.
Tác giả :
Tiểu Yêu Diệp Diệp