Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 20: Tình ý của Dịch Thiên
Nhìn Tiểu Vũ đi vào phòng, Miểu Miểu quay qua Dịch Thiên gắt giọng đổ thừa: “Đều là tại ngươi, cứ tin tưởng Tiểu Vũ như thế, ta mới nhìn được có một chút." Dịch Thiên vươn tay ra vòng quanh người Miểu Miểu nhẹ nhàng nói: “Là ta lo lắng cho nàng, chờ thân thể nàng hòan tòan khỏe hẳn, nàng muốn như thế nào liền như thế ấy." Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Dịch Thiên, ngươi thích ta, đúng không?" Dịch Thiên nhìn lại Miểu Miểu, ánh mắt sâu lắng như một hồ nước trong không thấy đáy, từ từ ánh lên nhu tình, chậm rãi tràn ra đầy đáy mắt, hòan tòan thu hút Miểu Miểu. Hai người cứ như thế nhìn nhau, ở đằng sau, Vụ Liệt lẳng lặng đã chuồn đi nơi nào từ sớm, dường như cả thế kỷ đã trôi qua, Dịch Thiên cuối cùng cũng dịu dàng đáp: “Phải."
Gió đêm nhè nhẹ, bóng đêm tan chảy. Treo trên giải ngân hà là bóng nguyệt tròn vành vạnh, sáng lung linh, ánh sao như ngọc đổ đầy bầu trời đêm thăm thẳm. Ánh trăng rực rỡ tràn ngập tiểu viện, bóng người in dài trên mặt đất. Dịch Thiên chậm rãi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào mặt Miểu Miểu, không say mê, không mãnh liệt, chỉ là sự yên tĩnh trong thinh không và tiếng tim đập hối hả, nhẹ nhàng đặt lên môi Miểu Miểu một nụ hôn…
Miểu Miểu trợn tròn mắt nhìn động tác của Dịch Thiên, ngây ngẩn cả người, miệng hốt nhiên đơ ra, Miểu Miểu bị shock đến sững người, hắn đang hôn nàng, mặc dù chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng cái này tốt xấu gì cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng a, sao chẳng cảm giác được gì cả, cứ như vậy không có gì thêm nữa. Miểu Miểu lấy lại tinh thần nhìn Dịch Thiên trong mắt đang tràn đầy ý cười, đột nhiên hét ầm lên: “Aaaaaa…" Dịch Thiên nhất thời bối rối: “Làm sao vậy, làm sao vậy?" Chẳng lẽ nàng chán ghét hắn? Miểu Miểu giận dữ trừng mắt nhìn Dịch Thiên nói: “Cái này là kỹ thuật hôn của ngươi đó hả, đó là nụ hôn đầu tiên của ta, ta còn không hiểu cái gì hết, chưa kịp cảm nhận được cái gì …" Còn chưa kịp nói xong, giọng nói đã bị nuốt mất, đôi môi dịu dàng nóng bỏng gắt gao áp chặt lấy Miểu Miểu, mang theo đầy tình ý, triền miên luồn lách tìm lối vào. Miểu Miểu chậm rãi đưa hai tay lên ôm lấy cổ Dịch Thiên, Dịch Thiên tăng thêm lực trên lưng Miểu Miểu áp chặt nàng vào ngực, hai cái lưỡi cứ dây dưa quấn lấy nhau đến lúc trong ngực dần dần nóng lên, thời gian giống như dừng lại, tiếng hít thở bên tai càng ngày càng mạnh, càng lúc càng sâu, cuối cùng đến lúc Miểu Miểu gần như không còn hô hấp được nữa, Dịch Thiên mới buông nàng ra, gắt gao ôm lấy nàng vào lòng.
Bình ổn xong hơi thở, Miểu Miểu chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, hình như là lúc nãy bản thân đã đòi hắn hôn, đột nhiên mặt đỏ bừng, liền dùng sức đẩy mạnh Dịch Thiên ra, chạy nhanh về phía phòng ngủ, đóng sập cửa phòng lại. Dịch Thiên trong phút lơ đãng nên để Miểu Miểu giãy ra rồi chạy đi mất, nhìn Miểu Miểu vẻ mặt đỏ bừng chạy như bay, miệng cười đến không khép lại được. Bên trong phòng vọng ra tiếng Miểu Miểu la lớn: “Ông trời của ta ơi, không còn mặt mũi để nhìn nhau nữa rồi, đều là bị ánh trăng làm cho mất trí rồi." Ha ha ha, Dịch Thiên đứng trong viện không nhịn được cười ha hả, thật là đáng yêu. Vụ Liệt trốn ở một nơi bí mật gần đó nghe được tiếng Dịch Thiên cười to, sự tôn trọng dành cho Miểu Miểu cứ trào dâng nước sông cuồn cuộn, phu nhân thật sự quá lợi hại, không bao lâu mà đã làm cho chủ thượng cười to thỏai mái như thế, có cơ hội nhất định phải đến lãnh giáo một phen.
Dịch Thiên đi vào cửa phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng Miểu Miểu đầu nhét vào trong chăn, cái mông nho nhỏ lộ ra bên ngòai, khóe miệng nhất thời lại cong lên, tiểu nữ nhân này vẫn còn đang thẹn thùng đây. Đi đến bên, tay xốc chăn mền lên, Miểu Miểu bật người dậy, một tay che lấy mặt, một tay xua xua Dịch Thiên: “Đừng có nhìn, đi ra đi ra, không còn mặt mũi nhìn ai rồi." Lại còn làm bộ giả vờ khóc vài tiếng. Ờ, Dịch Thiên ở bên cạnh cười khẽ. Miểu Miểu vừa nghe thấy nhất thời nổi nóng, liền bỏ tay che mặt ra, xỉa xỉa ngón tay chỉ vào ngực Dịch Thiên: “Ngươi còn cười nữa, đều tại ngươi hết, tại ngươi hết." Dịch Thiên cười ha ha, ôm Miểu Miểu nói: “Hết thẹn thùng rồi à, bình thường thì tùy tiện như vậy, thì ra cũng biết thẹn thùng." Nghe như thế Miểu Miểu cảm thấy thật sầu não a, vùi đầu vào trong ngực Dịch Thiên, cái tiếng làm càn không rửa được sao.
Dịch Thiên liền ôm Miểu Miểu lẳng lặng ngồi xuống giường, ngọn đèn đã tắt từ lâu, ánh trăng ngọt ngào xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người, hài hòa ấm áp. “Dịch Thiên" Miểu Miểu khe khẽ gọi. “Sao?" Dịch Thiên cũng nhỏ giọng đáp lại. Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi không biết ta là ai, ngươi không sợ sao?" Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu chăm chú một lúc lâu rồi chậm rãi đáp: “Ta biết nàng là phu nhân của ta là đủ rồi." “Dịch Thiên" Miểu Miểu thóang nghẹn ngào, “Nhưng lúc đầu không phải bởi vì Tru Tâm Tuyệt mà ngươi mới trăm phương ngàn kế đưa ta về đây sao?" Dịch Thiên ngạc nhiên vô cùng nhìn Miểu Miểu: “Nàng biết?"
“Nói nhảm, không nhìn coi ta là ai, một mánh lừa nho nhỏ vậy không có làm khó được ta, thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này ta hiểu rất rõ." Miểu đắc ý nói. “Vậy tại sao nàng …" Dịch Thiên muốn nói lại thôi. “Tại sao ta lại đồng ý đi theo ngươi có phải không, hồi đầu chính nghĩa ta khai thật với ngươi, đối với nơi này ta không biết gì cả, tiền cũng sẽ xài hết, tìm một người như ngươi để dựa dẫm cũng không phải ý kiến tồi a, hơn nữa Tru Tâm Tuyệt đối với ta không phải thứ quý hiếm gì, nếu ngươi thích lập tức tặng ngươi, ta nghĩ chắc chắn ngươi cũng biết là nó đang ở trên người ta, có điều bây giờ ta vẫn chưa xác định được có phải vì Tru Tâm Tuyệt mà ngươi thổ lộ thích ta hay không." Miểu Miểu ánh mắt nghiêm túc nhìn Dịch Thiên nói.
“Nếu như ta nói không phải, nàng tin không? Không sai, lúc đầu ta là vì bản bí tịch đó nên mới muốn đưa nàng vào Vụ Thiên Các, có điều khi nàng nguyện ý dùng danh dự xin giải dược cho ta, lúc đó đã không còn giống như ban đầu nữa rồi, không biết nàng có hiểu không nhưng trong trường hợp không có lợi ích gì, vậy mà có người nguyện ý đổi thứ quan trọng nhất của bản thân để giúp ta, cái cảm giác đó rất khó nói, từ khi cha mẹ ta qua đời, đã rất nhiều năm ta không cảm nhận được cái cảm giác này." Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu nói chầm chậm, ánh mắt thấp thỏm lo âu.
Miểu Miểu đưa tay xoa xoa mặt Dịch Thiên, chậm rãi nói: “Ta tin tưởng ngươi, trên người ta ngọai trừ quyển sách vô dụng kia, chẳng có thứ gì đáng giá để mà lợi dụng cả." Lại vỗ vỗ lên ngực Dịch Thiên nói: “Ngươi yên tâm, ta là người tốt, sẽ không bao giờ hại ngươi, lai lịch của ta hiện giờ có nói ngươi chắc chắn sẽ không tin, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ tỉ mỉ nói hết cho ngươi, hơn nữa bên cạnh ngươi, trừ ta ra còn có Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm cũng rất quan tâm ngươi, những người khác thì ta không biết, nhưng theo ta thấy thì hai người bọn họ là xuất phát phát từ tận đáy lòng."
“Ừm." Dịch Thiên gắt gao ôm lấy Miểu Miểu, hít thật sâu hương thơm trên người nàng. “Được rồi, ta để ngươi giúp ta tra ra người phụ nữ đó đang ở nơi nào, ra làm sao, đây là ta đáp ứng di nguyện của lão đầu Hiên Viên, hòan thành chuyện này rồi, mỗi ngày ta có thể ở cạnh ngươi rồi." Miểu Miểu hỏi.
Dịch Thiên thóang nhìn Miểu Miểu nói: “Trước mắt chỉ biết trước đây bà ấy gặp Tiêu công tử trong Hách Liên gia, trước đây ta cứ nghĩ nàng đi theo Hách Liên Thành cũng bởi vì biết điều này, còn việc bà ấy là ai, bây giờ ở đâu, không rõ ràng lắm."
Miểu Miểu đưa tay vuốt tóc Dịch Thiên, cười nói: “Ngươi đó, cũng rất thông minh đấy, vốn ta cũng định đi theo Hách Liên đến nhà của hắn, có điều trên đường bị ngươi bắt mất, được rồi, ngươi làm gì mà lại muốn giết hắn, mà thôi quên đi, cái này không cần trả lời, không quan hệ đến ta." Dịch Thiên cũng đã gật đầu nói: “Nàng muốn biết thì ta kể lại cho nàng, nàng cũng biết chúng ta là tổ chức sát thủ, chính là nhận tiền của người khác rồi thay họ loại bỏ rủi ro, có điều chúng ta không phải muốn giết hắn, chỉ làm trì hõan tốc độ về nhà của hắn."
“Ừ" Miểu Miểu ngáp to một cái, “Đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi, ngủ ngon." Rồi nằm xuống tìm một tư thế thích hợp trong lòng Dịch Thiên, rồi từ từ đi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Gió đêm nhè nhẹ, bóng đêm tan chảy. Treo trên giải ngân hà là bóng nguyệt tròn vành vạnh, sáng lung linh, ánh sao như ngọc đổ đầy bầu trời đêm thăm thẳm. Ánh trăng rực rỡ tràn ngập tiểu viện, bóng người in dài trên mặt đất. Dịch Thiên chậm rãi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào mặt Miểu Miểu, không say mê, không mãnh liệt, chỉ là sự yên tĩnh trong thinh không và tiếng tim đập hối hả, nhẹ nhàng đặt lên môi Miểu Miểu một nụ hôn…
Miểu Miểu trợn tròn mắt nhìn động tác của Dịch Thiên, ngây ngẩn cả người, miệng hốt nhiên đơ ra, Miểu Miểu bị shock đến sững người, hắn đang hôn nàng, mặc dù chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng cái này tốt xấu gì cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng a, sao chẳng cảm giác được gì cả, cứ như vậy không có gì thêm nữa. Miểu Miểu lấy lại tinh thần nhìn Dịch Thiên trong mắt đang tràn đầy ý cười, đột nhiên hét ầm lên: “Aaaaaa…" Dịch Thiên nhất thời bối rối: “Làm sao vậy, làm sao vậy?" Chẳng lẽ nàng chán ghét hắn? Miểu Miểu giận dữ trừng mắt nhìn Dịch Thiên nói: “Cái này là kỹ thuật hôn của ngươi đó hả, đó là nụ hôn đầu tiên của ta, ta còn không hiểu cái gì hết, chưa kịp cảm nhận được cái gì …" Còn chưa kịp nói xong, giọng nói đã bị nuốt mất, đôi môi dịu dàng nóng bỏng gắt gao áp chặt lấy Miểu Miểu, mang theo đầy tình ý, triền miên luồn lách tìm lối vào. Miểu Miểu chậm rãi đưa hai tay lên ôm lấy cổ Dịch Thiên, Dịch Thiên tăng thêm lực trên lưng Miểu Miểu áp chặt nàng vào ngực, hai cái lưỡi cứ dây dưa quấn lấy nhau đến lúc trong ngực dần dần nóng lên, thời gian giống như dừng lại, tiếng hít thở bên tai càng ngày càng mạnh, càng lúc càng sâu, cuối cùng đến lúc Miểu Miểu gần như không còn hô hấp được nữa, Dịch Thiên mới buông nàng ra, gắt gao ôm lấy nàng vào lòng.
Bình ổn xong hơi thở, Miểu Miểu chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, hình như là lúc nãy bản thân đã đòi hắn hôn, đột nhiên mặt đỏ bừng, liền dùng sức đẩy mạnh Dịch Thiên ra, chạy nhanh về phía phòng ngủ, đóng sập cửa phòng lại. Dịch Thiên trong phút lơ đãng nên để Miểu Miểu giãy ra rồi chạy đi mất, nhìn Miểu Miểu vẻ mặt đỏ bừng chạy như bay, miệng cười đến không khép lại được. Bên trong phòng vọng ra tiếng Miểu Miểu la lớn: “Ông trời của ta ơi, không còn mặt mũi để nhìn nhau nữa rồi, đều là bị ánh trăng làm cho mất trí rồi." Ha ha ha, Dịch Thiên đứng trong viện không nhịn được cười ha hả, thật là đáng yêu. Vụ Liệt trốn ở một nơi bí mật gần đó nghe được tiếng Dịch Thiên cười to, sự tôn trọng dành cho Miểu Miểu cứ trào dâng nước sông cuồn cuộn, phu nhân thật sự quá lợi hại, không bao lâu mà đã làm cho chủ thượng cười to thỏai mái như thế, có cơ hội nhất định phải đến lãnh giáo một phen.
Dịch Thiên đi vào cửa phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng Miểu Miểu đầu nhét vào trong chăn, cái mông nho nhỏ lộ ra bên ngòai, khóe miệng nhất thời lại cong lên, tiểu nữ nhân này vẫn còn đang thẹn thùng đây. Đi đến bên, tay xốc chăn mền lên, Miểu Miểu bật người dậy, một tay che lấy mặt, một tay xua xua Dịch Thiên: “Đừng có nhìn, đi ra đi ra, không còn mặt mũi nhìn ai rồi." Lại còn làm bộ giả vờ khóc vài tiếng. Ờ, Dịch Thiên ở bên cạnh cười khẽ. Miểu Miểu vừa nghe thấy nhất thời nổi nóng, liền bỏ tay che mặt ra, xỉa xỉa ngón tay chỉ vào ngực Dịch Thiên: “Ngươi còn cười nữa, đều tại ngươi hết, tại ngươi hết." Dịch Thiên cười ha ha, ôm Miểu Miểu nói: “Hết thẹn thùng rồi à, bình thường thì tùy tiện như vậy, thì ra cũng biết thẹn thùng." Nghe như thế Miểu Miểu cảm thấy thật sầu não a, vùi đầu vào trong ngực Dịch Thiên, cái tiếng làm càn không rửa được sao.
Dịch Thiên liền ôm Miểu Miểu lẳng lặng ngồi xuống giường, ngọn đèn đã tắt từ lâu, ánh trăng ngọt ngào xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người, hài hòa ấm áp. “Dịch Thiên" Miểu Miểu khe khẽ gọi. “Sao?" Dịch Thiên cũng nhỏ giọng đáp lại. Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi không biết ta là ai, ngươi không sợ sao?" Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu chăm chú một lúc lâu rồi chậm rãi đáp: “Ta biết nàng là phu nhân của ta là đủ rồi." “Dịch Thiên" Miểu Miểu thóang nghẹn ngào, “Nhưng lúc đầu không phải bởi vì Tru Tâm Tuyệt mà ngươi mới trăm phương ngàn kế đưa ta về đây sao?" Dịch Thiên ngạc nhiên vô cùng nhìn Miểu Miểu: “Nàng biết?"
“Nói nhảm, không nhìn coi ta là ai, một mánh lừa nho nhỏ vậy không có làm khó được ta, thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này ta hiểu rất rõ." Miểu đắc ý nói. “Vậy tại sao nàng …" Dịch Thiên muốn nói lại thôi. “Tại sao ta lại đồng ý đi theo ngươi có phải không, hồi đầu chính nghĩa ta khai thật với ngươi, đối với nơi này ta không biết gì cả, tiền cũng sẽ xài hết, tìm một người như ngươi để dựa dẫm cũng không phải ý kiến tồi a, hơn nữa Tru Tâm Tuyệt đối với ta không phải thứ quý hiếm gì, nếu ngươi thích lập tức tặng ngươi, ta nghĩ chắc chắn ngươi cũng biết là nó đang ở trên người ta, có điều bây giờ ta vẫn chưa xác định được có phải vì Tru Tâm Tuyệt mà ngươi thổ lộ thích ta hay không." Miểu Miểu ánh mắt nghiêm túc nhìn Dịch Thiên nói.
“Nếu như ta nói không phải, nàng tin không? Không sai, lúc đầu ta là vì bản bí tịch đó nên mới muốn đưa nàng vào Vụ Thiên Các, có điều khi nàng nguyện ý dùng danh dự xin giải dược cho ta, lúc đó đã không còn giống như ban đầu nữa rồi, không biết nàng có hiểu không nhưng trong trường hợp không có lợi ích gì, vậy mà có người nguyện ý đổi thứ quan trọng nhất của bản thân để giúp ta, cái cảm giác đó rất khó nói, từ khi cha mẹ ta qua đời, đã rất nhiều năm ta không cảm nhận được cái cảm giác này." Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu nói chầm chậm, ánh mắt thấp thỏm lo âu.
Miểu Miểu đưa tay xoa xoa mặt Dịch Thiên, chậm rãi nói: “Ta tin tưởng ngươi, trên người ta ngọai trừ quyển sách vô dụng kia, chẳng có thứ gì đáng giá để mà lợi dụng cả." Lại vỗ vỗ lên ngực Dịch Thiên nói: “Ngươi yên tâm, ta là người tốt, sẽ không bao giờ hại ngươi, lai lịch của ta hiện giờ có nói ngươi chắc chắn sẽ không tin, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ tỉ mỉ nói hết cho ngươi, hơn nữa bên cạnh ngươi, trừ ta ra còn có Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm cũng rất quan tâm ngươi, những người khác thì ta không biết, nhưng theo ta thấy thì hai người bọn họ là xuất phát phát từ tận đáy lòng."
“Ừm." Dịch Thiên gắt gao ôm lấy Miểu Miểu, hít thật sâu hương thơm trên người nàng. “Được rồi, ta để ngươi giúp ta tra ra người phụ nữ đó đang ở nơi nào, ra làm sao, đây là ta đáp ứng di nguyện của lão đầu Hiên Viên, hòan thành chuyện này rồi, mỗi ngày ta có thể ở cạnh ngươi rồi." Miểu Miểu hỏi.
Dịch Thiên thóang nhìn Miểu Miểu nói: “Trước mắt chỉ biết trước đây bà ấy gặp Tiêu công tử trong Hách Liên gia, trước đây ta cứ nghĩ nàng đi theo Hách Liên Thành cũng bởi vì biết điều này, còn việc bà ấy là ai, bây giờ ở đâu, không rõ ràng lắm."
Miểu Miểu đưa tay vuốt tóc Dịch Thiên, cười nói: “Ngươi đó, cũng rất thông minh đấy, vốn ta cũng định đi theo Hách Liên đến nhà của hắn, có điều trên đường bị ngươi bắt mất, được rồi, ngươi làm gì mà lại muốn giết hắn, mà thôi quên đi, cái này không cần trả lời, không quan hệ đến ta." Dịch Thiên cũng đã gật đầu nói: “Nàng muốn biết thì ta kể lại cho nàng, nàng cũng biết chúng ta là tổ chức sát thủ, chính là nhận tiền của người khác rồi thay họ loại bỏ rủi ro, có điều chúng ta không phải muốn giết hắn, chỉ làm trì hõan tốc độ về nhà của hắn."
“Ừ" Miểu Miểu ngáp to một cái, “Đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi, ngủ ngon." Rồi nằm xuống tìm một tư thế thích hợp trong lòng Dịch Thiên, rồi từ từ đi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Tác giả :
Tiểu Yêu Diệp Diệp