Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 124: Công thành 2
Càng ngày càng nhiều binh lính leo lên tường thành, đá cùng cung tên cũng dần dùng hết, tướng sĩ thủ thành bắt đầu dùng trường mâu và đao kiếm đâm xuống. Có điều số lượng binh lính quá nhiều, hơn nữa lớp sau nối lớp trước nên tường thành nhanh chóng thất thủ.
Dịch Thiên cùng nhóm người Miểu Miểu giờ phút này không ngừng anh dũng lao lên giết địch, một kiếm một người, không chút lưu tình. Đột nhiên, ầm một tiếng vang trời, cửa thành bị phá, binh lính lao vào nhiều vô số. Gặp người liền chém giết người.
Dân chúng trong thành đã được chuyển về phía sau thành vào ngày hôm qua, giờ phút này phía trước chỉ có tướng sĩ của Lâm thành cùng sát thủ của Vụ Thiên Các. Một khi bọn họ không chống đỡ được, dân chúng ở sau thành sẽ gặp nguy hiểm.
Thuốc nổ lúc đầu Miểu Miểu sử dụng do nữ tử áo đen đem đến giờ không thể dùng được nữa rồi. Tất cả mọi người đều lẫn lộn cùng một chỗ, ném một khối thuốc nổ xuống, không chỉ khiến kẻ địch bị thương mà còn ảnh hưởng đến phe ta.
Cục diện khá là hỗn lọan, đám binh lính này đột nhiên trở nên dũng cảm vô cùng, căn bản là không để ý đến sống chết của bản thân, chỉ chú tâm làm sao tiến lên được phía trước. Tướng sĩ của Lâm thành trước hết là số lượng không bằng, sau nữa còn thấy cổng thành dễ dàng sập xuống để cho kẻ địch tiến vào, trong lòng không khỏi dấy lên sự sợ hãi. Hơn nữa, những kẻ đó giống như nổi điên, chém giết lung tung, chỉ chốc lát, không ít huynh đệ đã ngã xuống trong vũng máu, khí thế liền sụt giảm không ít, trong khoảng thời gian ngắn liền có xu hướng bị đánh bại.
Nhưng Vụ Thiên Các dù sao cũng là tổ chức sát thủ, cho nên mặc dù tình trạng hiện giờ là bất lợi đối với họ, bọn họ mặt vẫn không đổi sắc cứ thế mà đánh tới, bình tĩnh hơn tướng sĩ Lâm thành rất nhiều.
Lúc này Hách Liên Thành vẫn chưa hề động đậy, chỉ dừng lại trước cửa thành, lạnh lùng đảo mắt quan sát hết thảy. Trong mắt không hề có chút ấm áp, giống như tất cả đều không liên quan đến hắn. “Nhị đệ" Hách Liên Trạch đột nhiên xuất hiện bên người hắn.
“Nhị đệ, mấy binh lính đó bị làm sao vậy, bọn họ giống như phát điên, có phải đệ đã làm gì không?" Hách Liên Trạch trầm giọng hỏi. Thật ra hắn phải đem theo binh lính vây bên ngòai thành theo dõi, phòng ngừa có người trốn ra. Nhưng nhìn thấy bộ dạng binh lính liền cảm thấy không thích hợp cho lắm, muốn đi đến hỏi cho ra lẽ.
Những binh lính này hầu hết là người trước kia đã đi theo phụ thân, có vài phần giao tình với hắn, nhìn bọn họ giống như mất hết tính người, hắn cũng có chút lo lắng. Chiến trận đương nhiên phải đánh, Lâm thành không thể không công, nhưng đánh cái kiểu vô tổ chức thế này, chém lung tung giết lọan xạ như thế, chưa chắc là chuyện gì tốt.
“Không làm gì cả, chỉ là cho bọn chúng ăn ít thuốc viên giúp gia tăng dũng khí mà thôi." Hách Liên Thành nói một cách vân đạm phong khinh, nhưng vẻ mặt cười âm hiểm như thế chắc chắn là không đơn giản như hắn nói. Hai vụ trời nổi giận cùng với hạ độc đã hù hỏang binh lính, không biết ban đầu phụ thân thống lĩnh binh lính như thế nào nữa, đào tạo bọn chúng thành một đám yếu đuối, tạm thời hắn không giải quyết được cả hai việc này, bất đắc dĩ đành phải tìm cách khác, nếu tiếp tục để như vậy, chắc chắn sẽ có binh lính đào ngũ.
Thực lực đám lính này hắn biết, so với tướng lĩnh của Lâm thành thì thua kém vài phần. Trước mắt chỉ có thể dùng số lượng để chiếm ưu thế, nếu có kẻ đào ngũ, như vậy ngay cả ưu thế về số lượng cũng không còn, đến lúc đó lấy cái gì tấn công Lâm thành. Cái chết của phụ thân chắc chắn đã truyền đến triều đình, mấy cái lão già ngoan cố đó thật ra đã rất khó chịu về việc kế vị của phụ thân, bây giờ nếu mình quay về điều binh, phỏng chừng cũng chẳng có ai cấp, cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính mình.
“Nhị đệ, những binh lính đó trước kia đều đi theo phụ thân, đáng lẽ đệ cần thương lượng trước với ta một chút chứ?" Hách Liên Trạch có chút tức giận, tốt xấu gì mình cũng là đại ca của nó, chuyện gì cũng khư khư cố chấp, trước kia nhị đệ không phải như vậy, từ khi uống Thất Tâm Hòan liền biến thành cái dạng này.
“Như vậy tốt mà, bây giờ cũng có thể tiếp tục đi theo phụ thân rồi." Hách Liên Thành vừa nói ra lời này, Hách Liên Trạch tức giận phất tay áo bỏ đi. Hắn quả thực coi mạng người không ra gì, cứ như vậy, chờ đến lúc thuốc hết tác dụng thì những người này còn giữ được mạng sao?
Đám lính vẫn phát cuồng giống như cũ, nhóm người Dịch Thiên đã sớm phát hiện ra những kẻ này không bình thường. “Tiểu Vũ, nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra không?" Miểu Miểu chém đứt tay phải của một tên lính, dựa vào lưng Tiểu Vũ hỏi. Kiếm trên tay vẫn không hề ngừng lại, đám lính này bị chém một đao vẫn không hề ngã xuống, vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi hòan tòan tử vong mới thôi. Phương pháp chiến đấu như vậy khiến bọn họ có chút không hiểu nổi. Chống lại một tên lính đã hao phí phần lớn thể lực, mà trước mắt lại còn nhiều binh lính như vậy, làm sao mà đánh cho hết đây.
“Hình như ăn phải thuốc gì đó có thể gia tăng tính hung hăng cùng thể lực." Tiểu Vũ trầm giọng nói. Hung hăng thì vừa nhìn đã biết, biểu hiện mất hết nhân tính thế kia, không thèm nhận ai vào trong mắt, ngay cả đồng minh cũng giết mà một chút hối lỗi cũng không có, tình huống này căn bản là không hề bình thường, ngay cả chút ấm áp cũng không hiện lên trong mắt.
Thể lực lại càng không cần phải nói, mỗi binh lính bị chém vẫn không bị ngã xuống, lực đao kiếm chém ra vẫn mạnh mẽ đầy lực như trước, không có chút dấu hiệu của người bị thương.
“Có biện pháp gì không, tiếp tục như thế sớm muộn gì chúng ta cũng không giữ vững được, những tướng sĩ có chút sợ hãi đều chết chắc." Nhìn tướng sĩ của Lâm thành ngã xuống, trong lòng Miểu Miểu có chút lo lắng, cứ như vậy chắc chắn sẽ diệt vong.
“Không có cách nào khác, chỉ có thể chờ thuốc hết tác dụng, theo ta được biết, lọai thuốc này chỉ có tác dụng trong một canh giờ, hiện giờ đã qua nửa canh giờ, chỉ cần cố gắng một chút nữa, chờ thuốc hết tác dụng, những người này tòan thân sẽ vô lực." Tiểu Vũ trầm tư nói, song đao trên tay vẫn chưa hề dừng lại.
Miểu Miểu nghe vậy liền vui mừng hô lớn: “Các huynh đệ, cố thêm chút nữa, thuốc tác động lên những người này sắp hết tác dụng." Nói đơn giản một câu như thế nhưng lại khơi lên hy vọng cho mọi người. Bọn họ biết chắc những kẻ này đã uống thứ gì đó, nhưng không biết lúc nào mới chấm dứt, bây giờ nghe Miểu Miểu nói một câu như vậy, liền lập tức xông lên.
“Đừng vui mừng quá sớm, Hách Liên Thành không phải thằng ngu, chắc rằng hắn chỉ cho một nhóm quân tiên phong ăn thuốc này, phía sau vẫn còn một đám lớn người bình thường cần phải đối phó." Tiểu Vũ nhìn thấy Miểu Miểu dường như hưng phấn quá mức liền hất ngay cho một thau nước lạnh, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi.
Miểu Miểu liền xịu mặt xuống: “Có biện pháp gì nữa không, thể lực của các tướng sĩ đã hao hụt không ít rồi." Cứ đâm chém như vầy, bọn ta còn mệt nữa là.
“Vẫn chưa nghĩ ra, bất cứ thuốc gì dùng tăng lực cũng đều có thời gian giới hạn, hơn nữa qua hết thời gian đó sẽ vô lực, không dùng được. Huống chi cho dù có muốn dùng, ta cũng không có nhiều như vậy." Tiểu Vũ không phải muốn đả kích Miểu Miểu, mà chỉ nói lên sự thật.
“Đánh xong vòng này, tòan thể rút lui về sau." Dịch Thiên đột nhiên xông đến hai bên hô lớn. Tình trạng uể ỏai của các tướng sĩ hắn cũng thấy rồi, luân phiên ra trận chắc chắn là không có lợi cho bọn hắn. Trước hết rút lui về trong vòng bảo vệ rồi nghĩ biện pháp sau.
“Đứng ở bên cạnh ta." Dịch Thiên che chở Miểu Miểu nhẹ giọng nói, trên mặt Miểu Miểu cũng bắt đầu lộ ra dấu hiệu mệt mỏi, Dịch Thiên có chút lo lắng, trên chiến trường chỉ cần lộ ra một chút cảm xúc, kẻ chết chính là mình.
“Ừ, yên tâm, ta không sao." Miểu Miểu biết Dịch Thiên đang lo lắng cho nàng, khẽ cười nói. Làm sao mà nàng có thể để xảy ra chuyện gì, cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ với Dịch Thiên. Cho nên chàng sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình, nàng còn muốn cùng Dịch Thiên nhìn hài tử của bọn họ lớn lên cơ mà. Hai bảo bối của bọn họ cũng chưa đi đến ngôi nhà nhỏ của nàng cùng Dịch Thiên, sau này chính là một nhà bốn người bọn họ rồi, cho nên chàng tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra việc.
Dịch Thiên nắm chặt tay Miểu Miểu, quay đầu, ánh mắt thóang chốc liền đỏ rực. Lưu Quang Phi Vũ chuyển động vô cùng nhanh, đi đến đâu máu thịt văng đến đó, chỉ nghe thấy tiếng kiếm cắt vào da thịt của đối phương, nhưng lại không nhìn thấy đường đi của kiếm, Dịch Thiên điên cuồng bạo phát ở giữa đám binh lính, mỗi một khắc đều đi vào chỗ hiểm, mỗi một lần xuống tay đều tuyệt không nương tay. Đám binh lính này điên cuồng, hắn còn điên cuồng hơn bọn chúng.
Ngân Tiêu của Miểu Miểu mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng đến người có nội lực, không thích hợp dùng trên chiến trường. Đám binh lính ăn phải thuốc này vô luận là nội thương ngọai thương nặng như thế nào, chỉ cần không chết cũng vẫn cứ đứng lên. Vì vậy Miểu Miểu không dùng, chỉ cần cầm kiếm chém giết, thuận tiện nhìn Dịch Thiên biểu diễn.
Miểu Miểu vẫn thường suy nghĩ, nếu như Tru Tâm Tuyệt này không tàn bạo như vậy, có lẽ Dịch Thiên biểu diễn sẽ rất đẹp, tin chắc rằng khiến cho nữ tử khác nhìn thấy cũng sẽ nhớ mãi không quên hắn. Nhưng bây giờ sau khi nhìn cái lọai biểu diễn này xong, cảnh tượng giống hệt địa ngục, e rằng sẽ hù chết hết tất cả các nữ tử. Có điều như vậy cũng tốt, sẽ không có nữ nhân nào đi theo tranh giành Dịch Thiên với nàng. Trước mắt đây là điểm tốt duy nhất mà nàng tìm ra được khi cho Dịch Thiên luyện Tru Tâm Tuyệt. Đoán rằng nếu Dịch Thiên biết được, chắc tức đến hộc máu.
Dịch Thiên bạo phát liền giảm bớt gánh nặng cho không ít tướng sĩ, mặc dù tình cảnh quá mức máu me cùng bạo lực nhưng các tướng sĩ này cũng coi Dịch Thiên thành thần rồi, chút không hoàn mỹ nho nhỏ đó liền tự động quên mất.
Đang trong lúc các tướng sĩ chém giết hăng say, kẻ địch trước mặt đột nhiên mềm nhũn té xuống, thuốc hết tác dụng, mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Có diều còn chưa kịp hết ngạc nhiên liền phát hiện binh lính bên ngòai thành đang ào ào đổ vào. “Rút lui." Lâm Phong hét lớn một tiếng, mọi người lập tức nhanh chóng lui về phía sau.
“Truy." Hách Liên Thành đứng trên tường thành cũng hét lớn một tiếng, phi thân xuống dưới, cùng bọn lính đuổi tới. Kỳ thật phía sau lằn ranh bảo vệ là nhà Lâm Phong, chỉ là nới rộng diện tích một chút, sau đó nâng cao tường cùng cửa lên một chút. Nhìn từ bên ngòai vào giống như một tòa thành thần bí.
Mọi người nhanh chóng chạy vào lằn ranh vào vệ, đóng chặt cửa chính, ngọai trừ tiếng bước chân nối tiếp nhau vừa nãy, sau đó thì vô cùng yên tĩnh. Lúc Hách Liên Thành đuổi tới chỉ nhìn thấy tình hình như thế, giống như lúc vừa đến Lâm thành, yên tĩnh quá mức.
Hách Liên Thành khẽ cười nhạt, cùng một kỹ xảo, sử dụng hai lần, cảm thấy bọn họ còn có thể rút lui sao? Lập tức hô lớn: “Phá cửa cho ta."
Binh lính trước mặt đều rẽ ra tạo thành một lối đi, binh lính từ phía sau khiêng trụ gỗ lập tức tiến lên, không nghĩ tới mới chạm vào cửa đã tự động mở ra, hại đám lính này không kịp điều chỉnh lực chân đều ngã nhào về trước. Thì ra cửa chính chỉ đóng tượng trưng, chứ không hề khóa lại.
Tình hình như thế khiến cho binh lính không thể đóan ra được, chẳng lẽ quên khóa, thời điểm quan trọng chắc là không phạm phải sai lầm trí mạng như vầy đâu. Nếu thế chắc chắn là có chuyện, vì vậy đám người chỉ dám vươn cổ nhìn vào chứ không dám hành động. Đã bị lừa mấy lần, cho nên lúc này phải vạn phần cẩn thận.
Dịch Thiên cùng nhóm người Miểu Miểu giờ phút này không ngừng anh dũng lao lên giết địch, một kiếm một người, không chút lưu tình. Đột nhiên, ầm một tiếng vang trời, cửa thành bị phá, binh lính lao vào nhiều vô số. Gặp người liền chém giết người.
Dân chúng trong thành đã được chuyển về phía sau thành vào ngày hôm qua, giờ phút này phía trước chỉ có tướng sĩ của Lâm thành cùng sát thủ của Vụ Thiên Các. Một khi bọn họ không chống đỡ được, dân chúng ở sau thành sẽ gặp nguy hiểm.
Thuốc nổ lúc đầu Miểu Miểu sử dụng do nữ tử áo đen đem đến giờ không thể dùng được nữa rồi. Tất cả mọi người đều lẫn lộn cùng một chỗ, ném một khối thuốc nổ xuống, không chỉ khiến kẻ địch bị thương mà còn ảnh hưởng đến phe ta.
Cục diện khá là hỗn lọan, đám binh lính này đột nhiên trở nên dũng cảm vô cùng, căn bản là không để ý đến sống chết của bản thân, chỉ chú tâm làm sao tiến lên được phía trước. Tướng sĩ của Lâm thành trước hết là số lượng không bằng, sau nữa còn thấy cổng thành dễ dàng sập xuống để cho kẻ địch tiến vào, trong lòng không khỏi dấy lên sự sợ hãi. Hơn nữa, những kẻ đó giống như nổi điên, chém giết lung tung, chỉ chốc lát, không ít huynh đệ đã ngã xuống trong vũng máu, khí thế liền sụt giảm không ít, trong khoảng thời gian ngắn liền có xu hướng bị đánh bại.
Nhưng Vụ Thiên Các dù sao cũng là tổ chức sát thủ, cho nên mặc dù tình trạng hiện giờ là bất lợi đối với họ, bọn họ mặt vẫn không đổi sắc cứ thế mà đánh tới, bình tĩnh hơn tướng sĩ Lâm thành rất nhiều.
Lúc này Hách Liên Thành vẫn chưa hề động đậy, chỉ dừng lại trước cửa thành, lạnh lùng đảo mắt quan sát hết thảy. Trong mắt không hề có chút ấm áp, giống như tất cả đều không liên quan đến hắn. “Nhị đệ" Hách Liên Trạch đột nhiên xuất hiện bên người hắn.
“Nhị đệ, mấy binh lính đó bị làm sao vậy, bọn họ giống như phát điên, có phải đệ đã làm gì không?" Hách Liên Trạch trầm giọng hỏi. Thật ra hắn phải đem theo binh lính vây bên ngòai thành theo dõi, phòng ngừa có người trốn ra. Nhưng nhìn thấy bộ dạng binh lính liền cảm thấy không thích hợp cho lắm, muốn đi đến hỏi cho ra lẽ.
Những binh lính này hầu hết là người trước kia đã đi theo phụ thân, có vài phần giao tình với hắn, nhìn bọn họ giống như mất hết tính người, hắn cũng có chút lo lắng. Chiến trận đương nhiên phải đánh, Lâm thành không thể không công, nhưng đánh cái kiểu vô tổ chức thế này, chém lung tung giết lọan xạ như thế, chưa chắc là chuyện gì tốt.
“Không làm gì cả, chỉ là cho bọn chúng ăn ít thuốc viên giúp gia tăng dũng khí mà thôi." Hách Liên Thành nói một cách vân đạm phong khinh, nhưng vẻ mặt cười âm hiểm như thế chắc chắn là không đơn giản như hắn nói. Hai vụ trời nổi giận cùng với hạ độc đã hù hỏang binh lính, không biết ban đầu phụ thân thống lĩnh binh lính như thế nào nữa, đào tạo bọn chúng thành một đám yếu đuối, tạm thời hắn không giải quyết được cả hai việc này, bất đắc dĩ đành phải tìm cách khác, nếu tiếp tục để như vậy, chắc chắn sẽ có binh lính đào ngũ.
Thực lực đám lính này hắn biết, so với tướng lĩnh của Lâm thành thì thua kém vài phần. Trước mắt chỉ có thể dùng số lượng để chiếm ưu thế, nếu có kẻ đào ngũ, như vậy ngay cả ưu thế về số lượng cũng không còn, đến lúc đó lấy cái gì tấn công Lâm thành. Cái chết của phụ thân chắc chắn đã truyền đến triều đình, mấy cái lão già ngoan cố đó thật ra đã rất khó chịu về việc kế vị của phụ thân, bây giờ nếu mình quay về điều binh, phỏng chừng cũng chẳng có ai cấp, cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính mình.
“Nhị đệ, những binh lính đó trước kia đều đi theo phụ thân, đáng lẽ đệ cần thương lượng trước với ta một chút chứ?" Hách Liên Trạch có chút tức giận, tốt xấu gì mình cũng là đại ca của nó, chuyện gì cũng khư khư cố chấp, trước kia nhị đệ không phải như vậy, từ khi uống Thất Tâm Hòan liền biến thành cái dạng này.
“Như vậy tốt mà, bây giờ cũng có thể tiếp tục đi theo phụ thân rồi." Hách Liên Thành vừa nói ra lời này, Hách Liên Trạch tức giận phất tay áo bỏ đi. Hắn quả thực coi mạng người không ra gì, cứ như vậy, chờ đến lúc thuốc hết tác dụng thì những người này còn giữ được mạng sao?
Đám lính vẫn phát cuồng giống như cũ, nhóm người Dịch Thiên đã sớm phát hiện ra những kẻ này không bình thường. “Tiểu Vũ, nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra không?" Miểu Miểu chém đứt tay phải của một tên lính, dựa vào lưng Tiểu Vũ hỏi. Kiếm trên tay vẫn không hề ngừng lại, đám lính này bị chém một đao vẫn không hề ngã xuống, vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi hòan tòan tử vong mới thôi. Phương pháp chiến đấu như vậy khiến bọn họ có chút không hiểu nổi. Chống lại một tên lính đã hao phí phần lớn thể lực, mà trước mắt lại còn nhiều binh lính như vậy, làm sao mà đánh cho hết đây.
“Hình như ăn phải thuốc gì đó có thể gia tăng tính hung hăng cùng thể lực." Tiểu Vũ trầm giọng nói. Hung hăng thì vừa nhìn đã biết, biểu hiện mất hết nhân tính thế kia, không thèm nhận ai vào trong mắt, ngay cả đồng minh cũng giết mà một chút hối lỗi cũng không có, tình huống này căn bản là không hề bình thường, ngay cả chút ấm áp cũng không hiện lên trong mắt.
Thể lực lại càng không cần phải nói, mỗi binh lính bị chém vẫn không bị ngã xuống, lực đao kiếm chém ra vẫn mạnh mẽ đầy lực như trước, không có chút dấu hiệu của người bị thương.
“Có biện pháp gì không, tiếp tục như thế sớm muộn gì chúng ta cũng không giữ vững được, những tướng sĩ có chút sợ hãi đều chết chắc." Nhìn tướng sĩ của Lâm thành ngã xuống, trong lòng Miểu Miểu có chút lo lắng, cứ như vậy chắc chắn sẽ diệt vong.
“Không có cách nào khác, chỉ có thể chờ thuốc hết tác dụng, theo ta được biết, lọai thuốc này chỉ có tác dụng trong một canh giờ, hiện giờ đã qua nửa canh giờ, chỉ cần cố gắng một chút nữa, chờ thuốc hết tác dụng, những người này tòan thân sẽ vô lực." Tiểu Vũ trầm tư nói, song đao trên tay vẫn chưa hề dừng lại.
Miểu Miểu nghe vậy liền vui mừng hô lớn: “Các huynh đệ, cố thêm chút nữa, thuốc tác động lên những người này sắp hết tác dụng." Nói đơn giản một câu như thế nhưng lại khơi lên hy vọng cho mọi người. Bọn họ biết chắc những kẻ này đã uống thứ gì đó, nhưng không biết lúc nào mới chấm dứt, bây giờ nghe Miểu Miểu nói một câu như vậy, liền lập tức xông lên.
“Đừng vui mừng quá sớm, Hách Liên Thành không phải thằng ngu, chắc rằng hắn chỉ cho một nhóm quân tiên phong ăn thuốc này, phía sau vẫn còn một đám lớn người bình thường cần phải đối phó." Tiểu Vũ nhìn thấy Miểu Miểu dường như hưng phấn quá mức liền hất ngay cho một thau nước lạnh, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi.
Miểu Miểu liền xịu mặt xuống: “Có biện pháp gì nữa không, thể lực của các tướng sĩ đã hao hụt không ít rồi." Cứ đâm chém như vầy, bọn ta còn mệt nữa là.
“Vẫn chưa nghĩ ra, bất cứ thuốc gì dùng tăng lực cũng đều có thời gian giới hạn, hơn nữa qua hết thời gian đó sẽ vô lực, không dùng được. Huống chi cho dù có muốn dùng, ta cũng không có nhiều như vậy." Tiểu Vũ không phải muốn đả kích Miểu Miểu, mà chỉ nói lên sự thật.
“Đánh xong vòng này, tòan thể rút lui về sau." Dịch Thiên đột nhiên xông đến hai bên hô lớn. Tình trạng uể ỏai của các tướng sĩ hắn cũng thấy rồi, luân phiên ra trận chắc chắn là không có lợi cho bọn hắn. Trước hết rút lui về trong vòng bảo vệ rồi nghĩ biện pháp sau.
“Đứng ở bên cạnh ta." Dịch Thiên che chở Miểu Miểu nhẹ giọng nói, trên mặt Miểu Miểu cũng bắt đầu lộ ra dấu hiệu mệt mỏi, Dịch Thiên có chút lo lắng, trên chiến trường chỉ cần lộ ra một chút cảm xúc, kẻ chết chính là mình.
“Ừ, yên tâm, ta không sao." Miểu Miểu biết Dịch Thiên đang lo lắng cho nàng, khẽ cười nói. Làm sao mà nàng có thể để xảy ra chuyện gì, cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ với Dịch Thiên. Cho nên chàng sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình, nàng còn muốn cùng Dịch Thiên nhìn hài tử của bọn họ lớn lên cơ mà. Hai bảo bối của bọn họ cũng chưa đi đến ngôi nhà nhỏ của nàng cùng Dịch Thiên, sau này chính là một nhà bốn người bọn họ rồi, cho nên chàng tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra việc.
Dịch Thiên nắm chặt tay Miểu Miểu, quay đầu, ánh mắt thóang chốc liền đỏ rực. Lưu Quang Phi Vũ chuyển động vô cùng nhanh, đi đến đâu máu thịt văng đến đó, chỉ nghe thấy tiếng kiếm cắt vào da thịt của đối phương, nhưng lại không nhìn thấy đường đi của kiếm, Dịch Thiên điên cuồng bạo phát ở giữa đám binh lính, mỗi một khắc đều đi vào chỗ hiểm, mỗi một lần xuống tay đều tuyệt không nương tay. Đám binh lính này điên cuồng, hắn còn điên cuồng hơn bọn chúng.
Ngân Tiêu của Miểu Miểu mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng đến người có nội lực, không thích hợp dùng trên chiến trường. Đám binh lính ăn phải thuốc này vô luận là nội thương ngọai thương nặng như thế nào, chỉ cần không chết cũng vẫn cứ đứng lên. Vì vậy Miểu Miểu không dùng, chỉ cần cầm kiếm chém giết, thuận tiện nhìn Dịch Thiên biểu diễn.
Miểu Miểu vẫn thường suy nghĩ, nếu như Tru Tâm Tuyệt này không tàn bạo như vậy, có lẽ Dịch Thiên biểu diễn sẽ rất đẹp, tin chắc rằng khiến cho nữ tử khác nhìn thấy cũng sẽ nhớ mãi không quên hắn. Nhưng bây giờ sau khi nhìn cái lọai biểu diễn này xong, cảnh tượng giống hệt địa ngục, e rằng sẽ hù chết hết tất cả các nữ tử. Có điều như vậy cũng tốt, sẽ không có nữ nhân nào đi theo tranh giành Dịch Thiên với nàng. Trước mắt đây là điểm tốt duy nhất mà nàng tìm ra được khi cho Dịch Thiên luyện Tru Tâm Tuyệt. Đoán rằng nếu Dịch Thiên biết được, chắc tức đến hộc máu.
Dịch Thiên bạo phát liền giảm bớt gánh nặng cho không ít tướng sĩ, mặc dù tình cảnh quá mức máu me cùng bạo lực nhưng các tướng sĩ này cũng coi Dịch Thiên thành thần rồi, chút không hoàn mỹ nho nhỏ đó liền tự động quên mất.
Đang trong lúc các tướng sĩ chém giết hăng say, kẻ địch trước mặt đột nhiên mềm nhũn té xuống, thuốc hết tác dụng, mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Có diều còn chưa kịp hết ngạc nhiên liền phát hiện binh lính bên ngòai thành đang ào ào đổ vào. “Rút lui." Lâm Phong hét lớn một tiếng, mọi người lập tức nhanh chóng lui về phía sau.
“Truy." Hách Liên Thành đứng trên tường thành cũng hét lớn một tiếng, phi thân xuống dưới, cùng bọn lính đuổi tới. Kỳ thật phía sau lằn ranh bảo vệ là nhà Lâm Phong, chỉ là nới rộng diện tích một chút, sau đó nâng cao tường cùng cửa lên một chút. Nhìn từ bên ngòai vào giống như một tòa thành thần bí.
Mọi người nhanh chóng chạy vào lằn ranh vào vệ, đóng chặt cửa chính, ngọai trừ tiếng bước chân nối tiếp nhau vừa nãy, sau đó thì vô cùng yên tĩnh. Lúc Hách Liên Thành đuổi tới chỉ nhìn thấy tình hình như thế, giống như lúc vừa đến Lâm thành, yên tĩnh quá mức.
Hách Liên Thành khẽ cười nhạt, cùng một kỹ xảo, sử dụng hai lần, cảm thấy bọn họ còn có thể rút lui sao? Lập tức hô lớn: “Phá cửa cho ta."
Binh lính trước mặt đều rẽ ra tạo thành một lối đi, binh lính từ phía sau khiêng trụ gỗ lập tức tiến lên, không nghĩ tới mới chạm vào cửa đã tự động mở ra, hại đám lính này không kịp điều chỉnh lực chân đều ngã nhào về trước. Thì ra cửa chính chỉ đóng tượng trưng, chứ không hề khóa lại.
Tình hình như thế khiến cho binh lính không thể đóan ra được, chẳng lẽ quên khóa, thời điểm quan trọng chắc là không phạm phải sai lầm trí mạng như vầy đâu. Nếu thế chắc chắn là có chuyện, vì vậy đám người chỉ dám vươn cổ nhìn vào chứ không dám hành động. Đã bị lừa mấy lần, cho nên lúc này phải vạn phần cẩn thận.
Tác giả :
Tiểu Yêu Diệp Diệp