Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 117: Sinh nở
Đêm động phòng hoa chúc thật sự là nồng nàn. Qua một đêm xuân phong, đổi được khuôn mặt tươi tỉnh của Dịch Thiên, tất cả mọi người đều cảm thấy một đêm này cực kỳ có giá trị, có thể đem một chủ thượng mặt luôn lạnh lùng không đổi biến thành một chủ thượng mặt mày tươi rói, còn cười cười nữa, quả thật là một kỳ tích.
Thời gian trôi qua như bay, trong triều đình phong vân vẫn tiếp tục hóan đổi, bởi vì một thời gian dài Thần Quang Dục vẫn không chịu xuất hiện, cho nên đã bị phế bỏ khỏi ngai vàng, Hách Liên Hồng leo lên đế vị, dứt khoát chém giết nhóm đại thần vẫn phản đối hắn, đề bạt phe cánh của mình lên.
Phỏng chừng thế cục trong triều không hề yên bình, cho nên Hách Liên Hồng chưa có hành động gì đối với Lâm thành. Đám người Miểu Miểu cũng vui vẻ thanh nhàn, dù sao bây giờ bụng đã lớn, không giúp được gì thì vội vã làm chi, nếu bây giờ mà đến công thành, có khi bản thân còn là một gánh nặng.
Nhìn bụng mình càng lúc càng lớn, Miểu Miểu không biết nói như thế nào, tại sao bụng mình lại to như vậy. Nhớ là Vụ Thiến khi cùng thời điểm với mình cũng nhỏ hơn rất nhiều, giờ làm chuyện gì cũng khó khăn, rớt đồ một chút cũng phải chờ Dịch Thiên về mới nhờ nhặt được, ngồi chồm hổm xuống cũng không được.
Bởi vì việc bụng quá lớn mà chỗ nào cũng không được đi, hơi vừa động một cái là Dịch Thiên cuống quít cả lên, hai tay mở ra để bảo vệ Miểu Miểu, giống hệt gà mái mẹ ấp gà con. Hằng ngày mọi người đều nhìn Miểu Miểu chống lưng chậm rãi đi dạo, Dịch Thiên mặt mày sốt ruột nhìn chằm chằm nàng, hận đôi chân kia không mọc luôn trên người hắn, để mỗi ngày hắn giúp nàng đi thì tốt rồi.
Vất vả đi từ phòng ngủ đến phòng khách, Miểu Miểu mệt chết đi được. Dịch Thiên một bên vội vàng kéo ghế cho Miểu Miểu ngồi xuống, một bên giúp nàng xoa bóp vai. Mọi người đối với mấy việc này cũng đã quen rồi, lần đầu tiên nhìn thấy súyt chút nữa lọt cả tròng mắt ra ngoài. Từ khi nào mà chủ thượng có thể đấm bóp cho người khác vậy, đây là chuyện mà vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra. Nhìn điệu bộ của chủ thượng mà xem, xoa bóp cũng ra dáng lắm chứ chẳng chơi, nếu như không có giọng nói của phu nhân.
“A, Dịch Thiên, chàng muốn đau chết ta hả, bóp nhẹ một chút." Mỗ nữ hét lớn lên.
“Ừm." Mỗ nam lạnh lùng gật một cái, tiếp tục xoa bóp, có điều lực đạo lúc này đã nhẹ đi rất nhiều.
“Ừ ưm, thoải mái, bên trái một chút… bên phải… cánh tay bên trái bóp vài cái, ưm, thoải mái, niết nhẹ cổ cho ta nữa…" Mỗ nữ rất là hưởng thụ, còn hướng dẫn cho mỗ nam.
Vẻ mặt mỗ nam tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng động tác trên tay vẫn không hề chậm lại, mỗ nữ chỉ đến đâu, mỗ nam liền di chuyển đến đó. Những kẻ liên can đều sửng sờ tại chỗ, trợn mắt nhìn tình cảnh trước mắt, Vụ Kiếm còn dụi dụi mắt, không tin được điều mình đang thấy.
“Các ngươi cũng đang rảnh rỗi?" Mỗ nam đột nhiên lạnh lùng cất tiếng, “Vụ Kiếm đến đây xoa bóp tiếp cho phu nhân." Mỗ nam chừa ra một chỗ, Vụ Kiếm bất mãn, cái chuyện gì không hay ho đều có phần của hắn.
Hình ảnh mọi người đang nhìn thấy chính là hai đại nam nhân, đứng ở sau lưng một bà bầu, nghiêm túc xoa bóp bả vai cho bà bầu này, việc này thật sự là quái dị nha. Có điều mỗ nữ không cảm thấy như vậy, còn từ từ nhắm hai mắt lại đắc ý hưởng thụ.
Tình huống này đã trải qua rất nhiều lần, cuối cùng mọi người cũng thành quen, mỗi lần ngọai trừ Dịch Thiên ra, còn có thêm người khác lên hỗ trợ, hôm nay đến phiên Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ, tại sao bụng ta lại lớn như vậy?" Miểu Miểu vuốt bụng mình nói, nàng thật sự sợ đến một lúc nào đó sẽ mang không nổi nữa.
“Ách, ta cũng không biết, chẩn mạch cũng không biết được, ta đóan chừng ở bên trong có tới hai đứa." Tiểu Vũ vừa xoa bóp vừa nói, bụng lớn như vậy cũng dọa hắn hoảng.
“Hai đứa?" Dịch Thiên cúi đầu nhìn bụng Miểu Miểu.
“Không chắc chắn, chỉ là phỏng đóan, vì một đứa thì bụng thật sự quá lớn." Tiểu Vũ thấp giọng nói.
Dịch Thiên không nói gì, hai đứa, vậy không phải có nghĩa là sắp có đến hai người giành mất sự chú ý của Miểu Miểu hắn sao, một đứa là đã quá nhiều, giờ còn thêm một đứa nữa, tay tự giác tăng lực.
“A, Dịch Thiên, chàng làm gì vậy, muốn đau chết ta hả." Miểu Miểu quát to một tiếng, Dịch Thiên vội vàng rụt tay lại, lo nghĩ đến con, quên mất đang chăm sóc cho mẹ nó rồi.
“Ta đói bụng, ăn cơm trước đã, cơm nước xong ta mới có sức để đi." Miểu Miểu đỡ lưng chậm rãi đứng dậy, đi về phía bàn cơm.
Còn chưa bước tới bàn cơm, Miểu Miểu đột nhiên khom lưng la: “A, Dịch Thiên, bụng ta đau …" Vừa nói vừa ngồi phịch xuống. Mặt Dịch Thiên biến sắc, vội vàng đỡ lấy Miểu Miểu. Tiểu Vũ tiến lên xem mạch, trầm giọng nói: “Sắp sinh rồi, chuyện gì vậy chứ, còn chưa đến mười tháng, sinh sớm, nhanh, gọi bà mụ…"
Một trận nhốn nháo hoảng lọan, Miểu Miểu được đưa vào phòng, tất cả mọi người đều đứng ngòai cửa chờ, nghe Miểu Miểu ở bên trong thét lớn, đám người đều kinh hãi hoảng sợ.
Dịch Thiên mím chặt môi, cau mày không ngừng đi đi lại lại trước cửa, nhìn nha hòan thỉnh thoảng từ trong phòng bưng ra một chậu nước đầy máu, sắc mặt liền tái nhợt.
“Chủ thượng, không cần quá lo lắng, phu nhân sẽ không có việc gì đâu." Vụ Huyền tiến lên xoa dịu. Bịch, Dịch Thiên đảo qua một quyền, Vụ Huyền bay thẳng ra ngòai như sao xẹt.
“A, Vụ Huyền." Xu Xu la lớn chạy theo, sao lại có thể đánh Vụ Huyền nhà nàng chứ, thật quá đáng.
“Chủ thượng, lúc Vụ Tiêm sinh hài tử cũng la lớn như vậy, sinh xong là không sao cả." Vụ Liệt cũng tiến đến trấn an, nhìn bộ dáng chủ thượng, dám có thể chạy vào trong lắm, nam nhân đi vào phòng sinh thì không hay lắm.
Bịch, lại vang lên một tiếng thật to, Vụ Liệt cũng bị quăng ra ngòai. Vụ Kiếm đang định tiến đến an ủi cũng sợ quá lùi lại phía sau, lúc này chủ thượng thật đáng sợ a.
“Phu nhân, dùng sức, dùng sức…" Bà mụ hét lớn ở bên trong.
“Ta đã rất dùng sức rồi, tại sao nó còn chưa ra…" Miểu Miểu rống lại.
“Phu nhân, đừng la lớn quá, phải giữ hơi." Bà mụ rất có kinh nghiệm.
“Hu hu hu…" Miểu Miểu bắt đầu nức nở, nàng làm sao mà còn hơi với sức gì chứ, nàng còn chưa kịp ăn cơm đã phải sinh hài tử rồi.
Nghe thấy tiếng khóc của Miểu Miểu, Dịch Thiên không nhịn được nữa, đang nhấc chân định chạy vào bên trong. “Nhanh nhanh, giữ chủ thượng lại." Vụ Kiếm hét lớn, còn bản thân hắn thì lại không dám tiến lên, sợ bị Dịch Thiên ném bay đi mất.
Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu liếc nhìn nhau, tiến lên kéo Dịch Thiên lại, Dịch Thiên vốn định ném hai người ra nhưng nhìn lại không phải người của Vụ Thiên Các, liền thôi, có điều chân vẫn cứ bước tới trước không chịu dừng lại.
Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu túm chặt lấy hắn, người này tại sao mạnh như trâu vậy, lôi luôn cả hai người bọn họ về phía trước. Tiểu Vũ thấy vậy, vọt đến trước mặt Dịch Thiên, trầm giọng nói: “Bây giờ ngươi mà vào chẳng may làm lỡ quá trình của bà mụ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng." Cũng không thèm biết Dịch Thiên có hiểu hay không, Tiểu Vũ cứ nói thẳng ra như vậy.
Dịch Thiên nghe vậy, lúc này mới ngừng chân, nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy vậy gật đầu trấn an nói: “Tình trạng thân thể của Miểu Miểu tốt lắm, không có việc gì đâu." Sắc mặt của Dịch Thiên lúc này mới tốt hơn được một chút.
Bên trong phòng tiếng la ngày một to hơn, cái gì cũng mắng ra hết.
“Dịch Thiên, chàng là tên khốn khiếp, ta không muốn sinh đâu…"
“Hu hu hu, ba mẹ ơi, con đau quá, tại sao không có sinh mổ chứ…"
“Tiểu tử thối, nếu ngươi không ra, sau này coi chừng lão nương đánh đòn ngươi hằng ngày…"
Bên ngòai phòng ai cũng đen mặt, thật sự không biết nói sao với phu nhân.
_______________________________________________
L: Bạn đọc được một vài comment ấm ức của độc giả vì Dịch Thiên hết lạnh lùng, cư xử chiều chuộng quá mức với Miểu Miểu. Bạn cũng muốn có một vài chia sẻ thế này ^^ tuy là định viết một cái review lúc hòan truyện nhưng đang rảnh ngứa tay nên mần luôn 1 đọan ngắn ở đây. Ban đầu bạn cũng không thích cách xây dựng những tình cảm nhân vật khác dành cho Miểu Miểu, có cảm giác tác giả đã cưng Miểu Miểu quá mức, trai tráng trong truyện không yêu thì cũng chiều Miểu Miểu. Đó là điều bạn bất mãn nhưng về cuối truyện thì ai cũng có tình yêu riêng của mình, người yêu Miểu Miểu nhiều nhất thật sự có lẽ là Dịch Thiên, người mê luyến Miểu Miểu nhiều nhất có lẽ là Hách Liên Thành. Còn những người khác, Miểu Miểu cũng chỉ là tình yêu đầu của họ thôi và rồi họ cũng đã tìm được những tình yêu khác cho riêng mình. Về phần những hành động của Dịch Thiên, có thể mọi người cho đó là sến, là mất hình tượng nhưng mọi người có thấy rằng như thế thì Dịch Thiên rất con người, rất gần gũi, rất ấm áp chứ không phải là một cỗ máy giết người máu lạnh. Là vợ thì ai chẳng mong chồng mình dịu dàng ngọt ngào với mình, lạnh lùng với ai nhưng không được lạnh lùng với vợ. Vài dòng chia sẻ với mọi người thế, bài cảm nhận sẽ viết dài hơn nhé.
Thời gian trôi qua như bay, trong triều đình phong vân vẫn tiếp tục hóan đổi, bởi vì một thời gian dài Thần Quang Dục vẫn không chịu xuất hiện, cho nên đã bị phế bỏ khỏi ngai vàng, Hách Liên Hồng leo lên đế vị, dứt khoát chém giết nhóm đại thần vẫn phản đối hắn, đề bạt phe cánh của mình lên.
Phỏng chừng thế cục trong triều không hề yên bình, cho nên Hách Liên Hồng chưa có hành động gì đối với Lâm thành. Đám người Miểu Miểu cũng vui vẻ thanh nhàn, dù sao bây giờ bụng đã lớn, không giúp được gì thì vội vã làm chi, nếu bây giờ mà đến công thành, có khi bản thân còn là một gánh nặng.
Nhìn bụng mình càng lúc càng lớn, Miểu Miểu không biết nói như thế nào, tại sao bụng mình lại to như vậy. Nhớ là Vụ Thiến khi cùng thời điểm với mình cũng nhỏ hơn rất nhiều, giờ làm chuyện gì cũng khó khăn, rớt đồ một chút cũng phải chờ Dịch Thiên về mới nhờ nhặt được, ngồi chồm hổm xuống cũng không được.
Bởi vì việc bụng quá lớn mà chỗ nào cũng không được đi, hơi vừa động một cái là Dịch Thiên cuống quít cả lên, hai tay mở ra để bảo vệ Miểu Miểu, giống hệt gà mái mẹ ấp gà con. Hằng ngày mọi người đều nhìn Miểu Miểu chống lưng chậm rãi đi dạo, Dịch Thiên mặt mày sốt ruột nhìn chằm chằm nàng, hận đôi chân kia không mọc luôn trên người hắn, để mỗi ngày hắn giúp nàng đi thì tốt rồi.
Vất vả đi từ phòng ngủ đến phòng khách, Miểu Miểu mệt chết đi được. Dịch Thiên một bên vội vàng kéo ghế cho Miểu Miểu ngồi xuống, một bên giúp nàng xoa bóp vai. Mọi người đối với mấy việc này cũng đã quen rồi, lần đầu tiên nhìn thấy súyt chút nữa lọt cả tròng mắt ra ngoài. Từ khi nào mà chủ thượng có thể đấm bóp cho người khác vậy, đây là chuyện mà vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra. Nhìn điệu bộ của chủ thượng mà xem, xoa bóp cũng ra dáng lắm chứ chẳng chơi, nếu như không có giọng nói của phu nhân.
“A, Dịch Thiên, chàng muốn đau chết ta hả, bóp nhẹ một chút." Mỗ nữ hét lớn lên.
“Ừm." Mỗ nam lạnh lùng gật một cái, tiếp tục xoa bóp, có điều lực đạo lúc này đã nhẹ đi rất nhiều.
“Ừ ưm, thoải mái, bên trái một chút… bên phải… cánh tay bên trái bóp vài cái, ưm, thoải mái, niết nhẹ cổ cho ta nữa…" Mỗ nữ rất là hưởng thụ, còn hướng dẫn cho mỗ nam.
Vẻ mặt mỗ nam tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng động tác trên tay vẫn không hề chậm lại, mỗ nữ chỉ đến đâu, mỗ nam liền di chuyển đến đó. Những kẻ liên can đều sửng sờ tại chỗ, trợn mắt nhìn tình cảnh trước mắt, Vụ Kiếm còn dụi dụi mắt, không tin được điều mình đang thấy.
“Các ngươi cũng đang rảnh rỗi?" Mỗ nam đột nhiên lạnh lùng cất tiếng, “Vụ Kiếm đến đây xoa bóp tiếp cho phu nhân." Mỗ nam chừa ra một chỗ, Vụ Kiếm bất mãn, cái chuyện gì không hay ho đều có phần của hắn.
Hình ảnh mọi người đang nhìn thấy chính là hai đại nam nhân, đứng ở sau lưng một bà bầu, nghiêm túc xoa bóp bả vai cho bà bầu này, việc này thật sự là quái dị nha. Có điều mỗ nữ không cảm thấy như vậy, còn từ từ nhắm hai mắt lại đắc ý hưởng thụ.
Tình huống này đã trải qua rất nhiều lần, cuối cùng mọi người cũng thành quen, mỗi lần ngọai trừ Dịch Thiên ra, còn có thêm người khác lên hỗ trợ, hôm nay đến phiên Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ, tại sao bụng ta lại lớn như vậy?" Miểu Miểu vuốt bụng mình nói, nàng thật sự sợ đến một lúc nào đó sẽ mang không nổi nữa.
“Ách, ta cũng không biết, chẩn mạch cũng không biết được, ta đóan chừng ở bên trong có tới hai đứa." Tiểu Vũ vừa xoa bóp vừa nói, bụng lớn như vậy cũng dọa hắn hoảng.
“Hai đứa?" Dịch Thiên cúi đầu nhìn bụng Miểu Miểu.
“Không chắc chắn, chỉ là phỏng đóan, vì một đứa thì bụng thật sự quá lớn." Tiểu Vũ thấp giọng nói.
Dịch Thiên không nói gì, hai đứa, vậy không phải có nghĩa là sắp có đến hai người giành mất sự chú ý của Miểu Miểu hắn sao, một đứa là đã quá nhiều, giờ còn thêm một đứa nữa, tay tự giác tăng lực.
“A, Dịch Thiên, chàng làm gì vậy, muốn đau chết ta hả." Miểu Miểu quát to một tiếng, Dịch Thiên vội vàng rụt tay lại, lo nghĩ đến con, quên mất đang chăm sóc cho mẹ nó rồi.
“Ta đói bụng, ăn cơm trước đã, cơm nước xong ta mới có sức để đi." Miểu Miểu đỡ lưng chậm rãi đứng dậy, đi về phía bàn cơm.
Còn chưa bước tới bàn cơm, Miểu Miểu đột nhiên khom lưng la: “A, Dịch Thiên, bụng ta đau …" Vừa nói vừa ngồi phịch xuống. Mặt Dịch Thiên biến sắc, vội vàng đỡ lấy Miểu Miểu. Tiểu Vũ tiến lên xem mạch, trầm giọng nói: “Sắp sinh rồi, chuyện gì vậy chứ, còn chưa đến mười tháng, sinh sớm, nhanh, gọi bà mụ…"
Một trận nhốn nháo hoảng lọan, Miểu Miểu được đưa vào phòng, tất cả mọi người đều đứng ngòai cửa chờ, nghe Miểu Miểu ở bên trong thét lớn, đám người đều kinh hãi hoảng sợ.
Dịch Thiên mím chặt môi, cau mày không ngừng đi đi lại lại trước cửa, nhìn nha hòan thỉnh thoảng từ trong phòng bưng ra một chậu nước đầy máu, sắc mặt liền tái nhợt.
“Chủ thượng, không cần quá lo lắng, phu nhân sẽ không có việc gì đâu." Vụ Huyền tiến lên xoa dịu. Bịch, Dịch Thiên đảo qua một quyền, Vụ Huyền bay thẳng ra ngòai như sao xẹt.
“A, Vụ Huyền." Xu Xu la lớn chạy theo, sao lại có thể đánh Vụ Huyền nhà nàng chứ, thật quá đáng.
“Chủ thượng, lúc Vụ Tiêm sinh hài tử cũng la lớn như vậy, sinh xong là không sao cả." Vụ Liệt cũng tiến đến trấn an, nhìn bộ dáng chủ thượng, dám có thể chạy vào trong lắm, nam nhân đi vào phòng sinh thì không hay lắm.
Bịch, lại vang lên một tiếng thật to, Vụ Liệt cũng bị quăng ra ngòai. Vụ Kiếm đang định tiến đến an ủi cũng sợ quá lùi lại phía sau, lúc này chủ thượng thật đáng sợ a.
“Phu nhân, dùng sức, dùng sức…" Bà mụ hét lớn ở bên trong.
“Ta đã rất dùng sức rồi, tại sao nó còn chưa ra…" Miểu Miểu rống lại.
“Phu nhân, đừng la lớn quá, phải giữ hơi." Bà mụ rất có kinh nghiệm.
“Hu hu hu…" Miểu Miểu bắt đầu nức nở, nàng làm sao mà còn hơi với sức gì chứ, nàng còn chưa kịp ăn cơm đã phải sinh hài tử rồi.
Nghe thấy tiếng khóc của Miểu Miểu, Dịch Thiên không nhịn được nữa, đang nhấc chân định chạy vào bên trong. “Nhanh nhanh, giữ chủ thượng lại." Vụ Kiếm hét lớn, còn bản thân hắn thì lại không dám tiến lên, sợ bị Dịch Thiên ném bay đi mất.
Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu liếc nhìn nhau, tiến lên kéo Dịch Thiên lại, Dịch Thiên vốn định ném hai người ra nhưng nhìn lại không phải người của Vụ Thiên Các, liền thôi, có điều chân vẫn cứ bước tới trước không chịu dừng lại.
Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu túm chặt lấy hắn, người này tại sao mạnh như trâu vậy, lôi luôn cả hai người bọn họ về phía trước. Tiểu Vũ thấy vậy, vọt đến trước mặt Dịch Thiên, trầm giọng nói: “Bây giờ ngươi mà vào chẳng may làm lỡ quá trình của bà mụ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng." Cũng không thèm biết Dịch Thiên có hiểu hay không, Tiểu Vũ cứ nói thẳng ra như vậy.
Dịch Thiên nghe vậy, lúc này mới ngừng chân, nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy vậy gật đầu trấn an nói: “Tình trạng thân thể của Miểu Miểu tốt lắm, không có việc gì đâu." Sắc mặt của Dịch Thiên lúc này mới tốt hơn được một chút.
Bên trong phòng tiếng la ngày một to hơn, cái gì cũng mắng ra hết.
“Dịch Thiên, chàng là tên khốn khiếp, ta không muốn sinh đâu…"
“Hu hu hu, ba mẹ ơi, con đau quá, tại sao không có sinh mổ chứ…"
“Tiểu tử thối, nếu ngươi không ra, sau này coi chừng lão nương đánh đòn ngươi hằng ngày…"
Bên ngòai phòng ai cũng đen mặt, thật sự không biết nói sao với phu nhân.
_______________________________________________
L: Bạn đọc được một vài comment ấm ức của độc giả vì Dịch Thiên hết lạnh lùng, cư xử chiều chuộng quá mức với Miểu Miểu. Bạn cũng muốn có một vài chia sẻ thế này ^^ tuy là định viết một cái review lúc hòan truyện nhưng đang rảnh ngứa tay nên mần luôn 1 đọan ngắn ở đây. Ban đầu bạn cũng không thích cách xây dựng những tình cảm nhân vật khác dành cho Miểu Miểu, có cảm giác tác giả đã cưng Miểu Miểu quá mức, trai tráng trong truyện không yêu thì cũng chiều Miểu Miểu. Đó là điều bạn bất mãn nhưng về cuối truyện thì ai cũng có tình yêu riêng của mình, người yêu Miểu Miểu nhiều nhất thật sự có lẽ là Dịch Thiên, người mê luyến Miểu Miểu nhiều nhất có lẽ là Hách Liên Thành. Còn những người khác, Miểu Miểu cũng chỉ là tình yêu đầu của họ thôi và rồi họ cũng đã tìm được những tình yêu khác cho riêng mình. Về phần những hành động của Dịch Thiên, có thể mọi người cho đó là sến, là mất hình tượng nhưng mọi người có thấy rằng như thế thì Dịch Thiên rất con người, rất gần gũi, rất ấm áp chứ không phải là một cỗ máy giết người máu lạnh. Là vợ thì ai chẳng mong chồng mình dịu dàng ngọt ngào với mình, lạnh lùng với ai nhưng không được lạnh lùng với vợ. Vài dòng chia sẻ với mọi người thế, bài cảm nhận sẽ viết dài hơn nhé.
Tác giả :
Tiểu Yêu Diệp Diệp