Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 101: Đại hội võ lâm 9
Nhìn Miểu Miểu khóa cửa nhốt hắn ở bên ngòai, Dịch Thiên không biết nói sao, lần này chắc là giận đến phát hỏa rồi, tới bây giờ cũng chưa thèm nhìn hắn một cái, không chỉ có thế, còn không cho hắn về phòng.
Nhìn Dịch Thiên bị khóa cửa nhốt ngòai, mọi người vừa muốn cười vừa lại không dám cười, hậu quả của việc nín cười quá mức là mặt sẽ bị biến dạng. “Dịch Thiên, đêm nay đi dạo cùng đệ đi." Suy nghĩ hồi lâu, rốt cục Lâm Phong rặn ra một câu như thế, đường đường là chủ thượng của Vụ Thiên Các lại bị phu nhân của chính mình nhốt ngòai cửa, chuyện này mà truyền ra ngòai, tuyệt đối là một tai tiếng lớn.
Dịch Thiên trừng mắt liếc qua, Lâm Phong lập tức ngậm miệng. Nhốt huynh ở ngòai cửa đâu phải là đệ, mắc gì mà hung dữ với đệ như vậy chứ. Lầm bầm xong Lâm Phong nhận mệnh lững thững tiến lên, gõ nhẹ cửa: “Tẩu phu nhân, đã ngủ chưa?" “Ngủ rồi." Giọng nói giận dỗi truyền ra từ trong phòng.
Mọi người không biết nói sao, người ngủ rồi còn nói chuyện được sao, coi chừng còn đổ thừa là nói mớ nữa. Lâm Phong bại trận, lui về phía sau. Vụ Huyền ra trận: “Phu nhân, chuyện của thuộc hạ cùng Xu Xu có phải là nên giải quyết một chút hay không?" “Đó là chuyện của hai người các ngươi." Một câu đã dập tắt suy nghĩ của mọi người.
Tiếp theo là Vụ Kiếm ra tay: “Phu nhân, Vụ Minh báo tin, nói Vụ Tiêm sinh được một bé gái." “Ờ, thay ta chuẩn bị một phần đại lễ gửi về." Mặc dù cách cửa phòng, chuyện vẫn giải quyết nhưng người thì không thèm xuất hiện.
Mọi người nhìn qua Cô Thiên Ngạo, đến phiên ngươi. Cô Thiên Ngạo xoay người đi, chuyện đâu có liên quan đến ta, ta không phải là người của Vụ Thiên Các. Ánh mắt của mọi người lại lập tức bắn về hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ phất tay áo, ý bảo mọi người lui về phía sau, các ngươi chẳng được gì cả, xem ta ra tay đây.
“Ai da, Dịch Thiên, hôm nay ngươi bị thương tại sao lại không nói, mau mau, nhanh đến phòng của ta bôi thuốc, chảy nhiều máu như vậy sẽ chết người đó…" Còn chưa nói xong. Cửa phòng liền cạch một tiếng mở toang. Miểu Miểu vọt từ trong ra, kiểm tra Dịch Thiên từ trên xuống dưới, hỏi một cách sốt ruột: “Bị thương ở chỗ nào?"
Tiểu Vũ mặt mày đắc ý nhìn về phía đám người phía sau, thế nào, ta đã ra tay đương nhiên sẽ thành công. Mọi người đều giơ ngón tay cái lên, lợi hại lợi hại. Sau đó một đám người hoa hoa lệ lệ rút lui, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, việc ai người nấy làm đi.
“Ta không bị thương." Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Miểu Miểu, Dịch Thiên nhẹ nhàng an ủi nàng. Miểu Miểu liền hòan hồn lại, Tiểu Vũ, đệ chết với ta. Sau đó lại tiếp tục trừng mắt liếc Dịch Thiên một cái, xoay người đi vào phòng. Dịch Thiên đưa tay kéo nàng lại, ôm vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng giận nữa mà, ta đưa nàng đi ngắm sao."
“Sao có chỗ nào đẹp chứ." Thanh âm dằn dỗi truyền ra từ trong lồng ngực Dịch Thiên.
“Vậy đi ngắm trăng?" Tiếp tục dò hỏi.
“Ánh trăng cũng xấu."
“Vậy nàng muốn đi đâu, ta đưa nàng đi."
“Ta muốn nhìn chàng múa thóat y."
“…"
Kết quả Dịch Thiên vẫn không lay chuyển được Miểu Miểu, vợ là lớn nhất a. Miểu Miểu bắt chéo chân vừa uống trà vừa bình phẩm về vóc người Dịch Thiên, còn hô to gọi nhỏ một cách thỏa mãn.
Đây lại là tình huống gì nữa, sáng sớm ngày hôm sau, xuất hiện trước mặt mọi người lại là vẻ mặt sáng lạn tươi cười, tinh thần hưng phấn của phu nhân, còn chủ thượng thì vẻ mặt âm trầm u ám, cả người lạnh như băng giá. Chỉ mới qua có một đêm, hai người lại đổi chỗ cho nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy thần kinh thật quá tải rồi.
Hôm nay vẫn giống như trước, bởi vì nhân số giảm bớt nên mỗi người đều chỉ phải đấu hai trận, cho nên tốc độ nhanh hơn.
Trận đầu, Miểu Miểu chiến thắng dễ dàng, bởi vì đối thủ chính là Xu Xu, Xu Xu tự động bỏ cuộc. Miểu Miểu không khỏi cảm thán, tâm tình tốt thì vận khí cũng liền tốt theo, đúng là làm người lúc nào cũng phải vui vẻ, có điều, trận thứ hai, trực tiếp khiến cho Miểu Miểu muốn hộc máu.
Lên đài là một đại hán tử khoảng năm mươi, vóc người thô kệch, khiêng theo một thanh trụ lớn hình như làm bằng sắt. Phỏng chừng nếu bị cái trụ sắt này đập lên người, Miểu Miểu có lẽ không cần phải đi địa ngục, bởi vì trực tiếp hồn phi phách tán luôn.
“Vị đại ca đây, xưng hô như thế nào nhỉ?" Miểu Miểu vừa lên đài vẻ mặt liền tươi cười nhìn đối phương hỏi. “Tên Sưởng họ Trần." Thật ngòai mong đợi, giọng nói của gã này cực kì dễ nghe, có điều thật sự không hợp với hình tượng của hắn.
“Ách, Trần đại ca, huynh khiêng cái đó là cái gì vậy a?" Miểu Miểu chỉ chỉ trụ sắt hỏi. Phỏng chừng chỉ là một trụ sắt chỉ mới moi đâu đó ra, còn chưa được mài dũa, liền trực tiếp bị khiêng tới đây.
“Binh khí của ta, Khai Thiên Lập Địa." Gã đàn ông đó trả lời.
Quả thật có thể khai thiên lập địa nha, còn có thể đè chết người không thường mạng. Miểu Miểu vẻ mặt hắc tuyến, mới vừa cảm thán vận khí của mình tốt, cực kì tốt nên mới đụng phải một vị như vậy, có lẽ hôm nay nàng đã được diện kiến lão đại của nhóm thứ năm rồi.
Nhìn nhìn dưới đài, không có Dịch Thiên, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lại còn đứng cười trộm, giơ ngón tay về phía nàng chọc tức, trâu nhỏ àh, không có viện trợ đâu, chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.
“Trần đại ca, ngàn vạn lần mong huynh hạ thủ lưu tình a, cái thanh Khai Sơn … ờ … Khai Thiên Lập Địa này mà nện vào trên người là không có nói giỡn được đâu, ngàn vạn lần nên nhớ quy định của đại hội, …" Miểu Miểu lúc này hy vọng có thể xoa dịu vị Trần đại ca này, nàng không có thần kinh thép như vậy, cứ tiếp tục có thể chết người a.
“Bắt đầu." Trọng tài ra lệnh một tiếng, vị Trần huynh này liền khiêng cái trụ Khai Thiên Lập Địa đó chạy về phía Miểu Miểu. Khí thế này, có thêm mười người như Miểu Miểu cũng không bắt chước được, khí thế nuốt cả núi sông, đất rung núi chuyển, từng bước đều để lại dấu chân, chỉ nghe thấy cái trụ sắt phát ra tiếng rin rít. Trọng tài cũng có chút lo lắng, lão huynh àh, nhẹ chân nhẹ tay một chút, nơi này vốn là dựng tạm, không chịu nổi ngươi vật qua vật lại như thế đâu.
Miểu Miểu lắc mình một cái né ra, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Có điều vị Trần đại ca này dường như thắng không được, lao thẳng về phía trước, những người đang đứng xem phía dưới đài thấy vậy liền thét lớn lui về phía sau, khung cảnh trở nên hỗn lọan. Miểu Miểu nhanh tay lẹ mắt túm được quần áo của gã đàn ông đó, dùng một chút nội lực mới khiến cho hắn ngừng lại được.
“Cẩn thận, cẩn thận, thứ này mà té xuống, không phải chỉ một người chết đâu." Miểu Miểu trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. “Cảm ơn, cảm ơn, vừa rồi cầm không chắc nên mới thế." Gã có chút bối rối nói. Miểu Miểu xua xua tay, không cần cảm ơn, việc nhỏ thôi mà: “Được rồi, Trần đại ca, ta có một nghi vấn?"
“Mời nói?"
“Trước đây ta chưa hề nhìn thấy có người dùng vũ khí như thế này, chẳng lẽ ngươi là người mới tới?" Hình như là hơi vô lý a.
“Không phải, không phải, ta vẫn đấu từ đầu, chỉ là đối thủ lần này là cô, cho nên ta liền đem cái này ra dùng, cô nương dường như rất lợi hại mà, mặc dù trước mắt là ta cũng không thể hòan tòan điều khiển được nó." Nam tử nói xong, bối rối sờ sờ đầu.
Mặt mũi của ta thật đủ lớn a, mời luôn một vị đại thần như vậy đi ra. Miểu Miểu có chút không biết nói sao, nhưng liền lập tức cười nói: “Dùng nhiều thì sẽ quen thôi."
“Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên hôm nay lấy ra thử xem sao."
Lại còn dùng ta là người thí nghiệm đầu tiên nữa chứ, Miểu Miểu càng hết chỗ nói. “Hai vị có muốn đánh nữa không?" Nhìn hai người trò chuyện huyên thuyên, trọng tài không nhịn được cất tiếng hỏi, thời gian quý báu a.
“Đánh." Giọng gã đàn ông.
“Không đánh." Giọng Miểu Miểu.
“Rốt cuộc là đánh hay là không đánh?" Trọng tài tiếp tục hỏi.
“Không đánh." Giọng gã đàn ông.
“Đánh." Giọng Miểu Miểu.
“Được rồi, hai vị trước đi qua một bên thương lượng cho xong rồi quay lại, nhóm tiếp theo." Trọng tài đối với hai người này là bó tay.
“Ta nhận thua." Gã đàn ông đột nhiên giành nói, nhìn qua phía Miểu Miểu cười hắc hắc rồi đi ra ngòai, chỉ cần một chiêu đơn giản vừa rồi liền có thể nhận ra được, bản thân mình không phải là đối thủ của nàng, đại trượng phu có thể nắm có thể buông, sang năm ta quay lại.
Thắng? Nhanh vậy sao, mình còn chưa xuất chiêu, vị Trần đại ca này thật tốt bụng nha. Cười hớn hở chạy về phía đám người Tiểu Vũ, vận khí hôm nay không tệ. Dễ dàng thắng hai trận liên tiếp. “Thật đúng là vận cứt chó mà." Nhìn Miểu Miểu tươi hơn hớn chạy qua, Tiểu Vũ lầm bầm mấy chữ. Miểu Miểu đưa tay chụp lấy Tiểu Vũ: “Đi nào, xem thử Dịch Thiên ở bên kia thi đấu thế nào."
Oa, thật sự là bi thảm không đành lòng đánh cược luôn, ở bên này Dịch Thiên đã hòan tòan phá tan nát mọi thứ. Dịch Thiên vẻ mặt lạnh tanh đứng ở giữa, cầm kiếm chỉ vào nữ tử đối diện.
“Chuyện gì xảy ra?" Miểu Miểu nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong cũng đang mang vẻ mặt kinh hồn chưa bình tĩnh lại: “Không biết Dịch Thiên đột nhiên phát điên vì cái gì, nữ nhân đó chỉ nói thầm vài câu, Dịch Thiên liền bốc hỏa rồi."
“Nói cái gì?" Miểu Miểu hỏi tiếp.
“Không biết, thanh âm lẫn lộn khắp nơi, không nghe được, hơn nữa chỉ thì thầm." Lâm Phong lắc đầu, chính hắn cũng rất muốn biết cô ta nói cái gì.
Nữ tử đối diện đột nhiên cười, quay qua trọng tài khoan thai nói: “Ta thua." Ném thanh kiếm xuống rời khỏi trận đấu. Cả người Dịch Thiên tản ra khí tức lạnh như băng. Xoay người đi về phía Miểu Miểu.
Một đám người đi theo phía sau Dịch Thiên không dám nói gì, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, kết quả nhất trí đề cử Miểu Miểu tiến lên. Miểu Miểu túm chặt lấy Tiểu Vũ, ta không dám. Không nhớ là hồi sáng hắn vẫn còn giận ta sao, giờ ta đi tới nhỡ thành viên pháo cho hắn bắn thì sao.
Dịch Thiên đột nhiên dừng lại xoay người, Miểu Miểu vội vàng túm lấy Tiểu Vũ giả vờ sửa đông sửa tây, vỗ vỗ vai Tiểu Vũ nói: “Tiểu Vũ, tại sao quần áo đệ nhiều tro bụi như vậy, ta phủi giúp đệ." Tiểu Vũ nhìn nàng khinh thường. Ngốc dễ sợ.
Dịch Thiên đi đến, nắm lấy tay Miểu Miểu, ôm nàng phi thân rời đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì rồi, có việc gì cũng là chuyện của phu nhân.
Không biết là phi thân đi bao lâu, ánh trăng cũng đã treo lên đầu ngọn cây, Dịch Thiên mới ngừng lại. Ôm Miểu Miểu ngồi trên một đỉnh núi, đưa tay ôm chặt lấy nàng.
“Dịch Thiên, sao vậy?" Miểu Miểu siết nhẹ tay Dịch Thiên hỏi.
“Ta lại sợ hãi rồi." Qua một hồi lâu, lâu đến nỗi Miểu Miểu tưởng rằng Dịch Thiên sẽ không trả lời, Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng.
“Sợ cái gì?" Vật gì có thể khiến cho Dịch Thiên sợ hãi.
“Sợ sẽ không bảo vệ cho nàng chu toàn." Dịch Thiên vùi đầu thật sâu vào trong cổ Miểu Miểu.
“Chàng vẫn bảo vệ cho ta tốt lắm a, hơn nữa bản thân ta cũng có thể tự bảo vệ mình được mà, cho nên không cần sợ hãi." Miểu Miểu nhẹ nhàng vỗ về lưng Dịch Thiên an ủi.
“Hôm nay nữ nhân trên đài chính là do Thần Quang Dục phái tới, hắn cảnh cáo ta, trước có thể không ai hay biết hạ độc nàng, sau cũng có thể khiến nàng không hay biết rời khỏi ta." Dịch Thiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lo lắng. Mặc dù hắn rất lợi hại nhưng cũng không phải là thần, luôn luôn có những thứ hắn không quản được, chung quy cũng sẽ có sơ sẩy, cho nên hắn rất sợ hãi, rất lo lắng.
“Cái tên Hoàng đế chết tiệt kia, trừ việc ở khắp nơi uy hiếp người thì chẳng làm được chuyện quái gì cả." Miểu Miểu thóa mạ hắn một trận, sau đó nghiêm túc nói với Dịch Thiên: “Dịch Thiên, chàng nhớ cho kỹ, vô luận là ta ở nơi nào, trái tim của ta cũng chỉ thuộc về một mình chàng. Chúng ta cũng không nên quá lo lắng cho chuyện còn chưa xảy ra, cho dù Thần Quang Dục có lợi hại như thế nào đi nữa, hắn cũng là người, chung quy lại cũng sẽ có nhược điểm. Cho nên dù ta có bị hắn bắt được, ta vẫn sẽ có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, chàng cũng sẽ đến cứu ta a. Cho nên, đừng sợ hãi nữa được không? Ta sẽ không để cho hắn bắt được đâu."
Dịch Thiên khẽ gật đầu, ôm Miểu Miểu càng chặt hơn. Mặc dù Miểu Miểu nói không sai nhưng cái gì đáng đề phòng hắn vẫn phải đề phòng, Thần Quang Dục, nếu ngươi dám động vào Miểu Miểu, có đem bồi cả Vụ Thiên Các, ta cũng sẽ huyết chiến cũng ngươi tới cùng."
Nhìn Dịch Thiên bị khóa cửa nhốt ngòai, mọi người vừa muốn cười vừa lại không dám cười, hậu quả của việc nín cười quá mức là mặt sẽ bị biến dạng. “Dịch Thiên, đêm nay đi dạo cùng đệ đi." Suy nghĩ hồi lâu, rốt cục Lâm Phong rặn ra một câu như thế, đường đường là chủ thượng của Vụ Thiên Các lại bị phu nhân của chính mình nhốt ngòai cửa, chuyện này mà truyền ra ngòai, tuyệt đối là một tai tiếng lớn.
Dịch Thiên trừng mắt liếc qua, Lâm Phong lập tức ngậm miệng. Nhốt huynh ở ngòai cửa đâu phải là đệ, mắc gì mà hung dữ với đệ như vậy chứ. Lầm bầm xong Lâm Phong nhận mệnh lững thững tiến lên, gõ nhẹ cửa: “Tẩu phu nhân, đã ngủ chưa?" “Ngủ rồi." Giọng nói giận dỗi truyền ra từ trong phòng.
Mọi người không biết nói sao, người ngủ rồi còn nói chuyện được sao, coi chừng còn đổ thừa là nói mớ nữa. Lâm Phong bại trận, lui về phía sau. Vụ Huyền ra trận: “Phu nhân, chuyện của thuộc hạ cùng Xu Xu có phải là nên giải quyết một chút hay không?" “Đó là chuyện của hai người các ngươi." Một câu đã dập tắt suy nghĩ của mọi người.
Tiếp theo là Vụ Kiếm ra tay: “Phu nhân, Vụ Minh báo tin, nói Vụ Tiêm sinh được một bé gái." “Ờ, thay ta chuẩn bị một phần đại lễ gửi về." Mặc dù cách cửa phòng, chuyện vẫn giải quyết nhưng người thì không thèm xuất hiện.
Mọi người nhìn qua Cô Thiên Ngạo, đến phiên ngươi. Cô Thiên Ngạo xoay người đi, chuyện đâu có liên quan đến ta, ta không phải là người của Vụ Thiên Các. Ánh mắt của mọi người lại lập tức bắn về hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ phất tay áo, ý bảo mọi người lui về phía sau, các ngươi chẳng được gì cả, xem ta ra tay đây.
“Ai da, Dịch Thiên, hôm nay ngươi bị thương tại sao lại không nói, mau mau, nhanh đến phòng của ta bôi thuốc, chảy nhiều máu như vậy sẽ chết người đó…" Còn chưa nói xong. Cửa phòng liền cạch một tiếng mở toang. Miểu Miểu vọt từ trong ra, kiểm tra Dịch Thiên từ trên xuống dưới, hỏi một cách sốt ruột: “Bị thương ở chỗ nào?"
Tiểu Vũ mặt mày đắc ý nhìn về phía đám người phía sau, thế nào, ta đã ra tay đương nhiên sẽ thành công. Mọi người đều giơ ngón tay cái lên, lợi hại lợi hại. Sau đó một đám người hoa hoa lệ lệ rút lui, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, việc ai người nấy làm đi.
“Ta không bị thương." Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Miểu Miểu, Dịch Thiên nhẹ nhàng an ủi nàng. Miểu Miểu liền hòan hồn lại, Tiểu Vũ, đệ chết với ta. Sau đó lại tiếp tục trừng mắt liếc Dịch Thiên một cái, xoay người đi vào phòng. Dịch Thiên đưa tay kéo nàng lại, ôm vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng giận nữa mà, ta đưa nàng đi ngắm sao."
“Sao có chỗ nào đẹp chứ." Thanh âm dằn dỗi truyền ra từ trong lồng ngực Dịch Thiên.
“Vậy đi ngắm trăng?" Tiếp tục dò hỏi.
“Ánh trăng cũng xấu."
“Vậy nàng muốn đi đâu, ta đưa nàng đi."
“Ta muốn nhìn chàng múa thóat y."
“…"
Kết quả Dịch Thiên vẫn không lay chuyển được Miểu Miểu, vợ là lớn nhất a. Miểu Miểu bắt chéo chân vừa uống trà vừa bình phẩm về vóc người Dịch Thiên, còn hô to gọi nhỏ một cách thỏa mãn.
Đây lại là tình huống gì nữa, sáng sớm ngày hôm sau, xuất hiện trước mặt mọi người lại là vẻ mặt sáng lạn tươi cười, tinh thần hưng phấn của phu nhân, còn chủ thượng thì vẻ mặt âm trầm u ám, cả người lạnh như băng giá. Chỉ mới qua có một đêm, hai người lại đổi chỗ cho nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy thần kinh thật quá tải rồi.
Hôm nay vẫn giống như trước, bởi vì nhân số giảm bớt nên mỗi người đều chỉ phải đấu hai trận, cho nên tốc độ nhanh hơn.
Trận đầu, Miểu Miểu chiến thắng dễ dàng, bởi vì đối thủ chính là Xu Xu, Xu Xu tự động bỏ cuộc. Miểu Miểu không khỏi cảm thán, tâm tình tốt thì vận khí cũng liền tốt theo, đúng là làm người lúc nào cũng phải vui vẻ, có điều, trận thứ hai, trực tiếp khiến cho Miểu Miểu muốn hộc máu.
Lên đài là một đại hán tử khoảng năm mươi, vóc người thô kệch, khiêng theo một thanh trụ lớn hình như làm bằng sắt. Phỏng chừng nếu bị cái trụ sắt này đập lên người, Miểu Miểu có lẽ không cần phải đi địa ngục, bởi vì trực tiếp hồn phi phách tán luôn.
“Vị đại ca đây, xưng hô như thế nào nhỉ?" Miểu Miểu vừa lên đài vẻ mặt liền tươi cười nhìn đối phương hỏi. “Tên Sưởng họ Trần." Thật ngòai mong đợi, giọng nói của gã này cực kì dễ nghe, có điều thật sự không hợp với hình tượng của hắn.
“Ách, Trần đại ca, huynh khiêng cái đó là cái gì vậy a?" Miểu Miểu chỉ chỉ trụ sắt hỏi. Phỏng chừng chỉ là một trụ sắt chỉ mới moi đâu đó ra, còn chưa được mài dũa, liền trực tiếp bị khiêng tới đây.
“Binh khí của ta, Khai Thiên Lập Địa." Gã đàn ông đó trả lời.
Quả thật có thể khai thiên lập địa nha, còn có thể đè chết người không thường mạng. Miểu Miểu vẻ mặt hắc tuyến, mới vừa cảm thán vận khí của mình tốt, cực kì tốt nên mới đụng phải một vị như vậy, có lẽ hôm nay nàng đã được diện kiến lão đại của nhóm thứ năm rồi.
Nhìn nhìn dưới đài, không có Dịch Thiên, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lại còn đứng cười trộm, giơ ngón tay về phía nàng chọc tức, trâu nhỏ àh, không có viện trợ đâu, chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.
“Trần đại ca, ngàn vạn lần mong huynh hạ thủ lưu tình a, cái thanh Khai Sơn … ờ … Khai Thiên Lập Địa này mà nện vào trên người là không có nói giỡn được đâu, ngàn vạn lần nên nhớ quy định của đại hội, …" Miểu Miểu lúc này hy vọng có thể xoa dịu vị Trần đại ca này, nàng không có thần kinh thép như vậy, cứ tiếp tục có thể chết người a.
“Bắt đầu." Trọng tài ra lệnh một tiếng, vị Trần huynh này liền khiêng cái trụ Khai Thiên Lập Địa đó chạy về phía Miểu Miểu. Khí thế này, có thêm mười người như Miểu Miểu cũng không bắt chước được, khí thế nuốt cả núi sông, đất rung núi chuyển, từng bước đều để lại dấu chân, chỉ nghe thấy cái trụ sắt phát ra tiếng rin rít. Trọng tài cũng có chút lo lắng, lão huynh àh, nhẹ chân nhẹ tay một chút, nơi này vốn là dựng tạm, không chịu nổi ngươi vật qua vật lại như thế đâu.
Miểu Miểu lắc mình một cái né ra, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Có điều vị Trần đại ca này dường như thắng không được, lao thẳng về phía trước, những người đang đứng xem phía dưới đài thấy vậy liền thét lớn lui về phía sau, khung cảnh trở nên hỗn lọan. Miểu Miểu nhanh tay lẹ mắt túm được quần áo của gã đàn ông đó, dùng một chút nội lực mới khiến cho hắn ngừng lại được.
“Cẩn thận, cẩn thận, thứ này mà té xuống, không phải chỉ một người chết đâu." Miểu Miểu trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. “Cảm ơn, cảm ơn, vừa rồi cầm không chắc nên mới thế." Gã có chút bối rối nói. Miểu Miểu xua xua tay, không cần cảm ơn, việc nhỏ thôi mà: “Được rồi, Trần đại ca, ta có một nghi vấn?"
“Mời nói?"
“Trước đây ta chưa hề nhìn thấy có người dùng vũ khí như thế này, chẳng lẽ ngươi là người mới tới?" Hình như là hơi vô lý a.
“Không phải, không phải, ta vẫn đấu từ đầu, chỉ là đối thủ lần này là cô, cho nên ta liền đem cái này ra dùng, cô nương dường như rất lợi hại mà, mặc dù trước mắt là ta cũng không thể hòan tòan điều khiển được nó." Nam tử nói xong, bối rối sờ sờ đầu.
Mặt mũi của ta thật đủ lớn a, mời luôn một vị đại thần như vậy đi ra. Miểu Miểu có chút không biết nói sao, nhưng liền lập tức cười nói: “Dùng nhiều thì sẽ quen thôi."
“Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên hôm nay lấy ra thử xem sao."
Lại còn dùng ta là người thí nghiệm đầu tiên nữa chứ, Miểu Miểu càng hết chỗ nói. “Hai vị có muốn đánh nữa không?" Nhìn hai người trò chuyện huyên thuyên, trọng tài không nhịn được cất tiếng hỏi, thời gian quý báu a.
“Đánh." Giọng gã đàn ông.
“Không đánh." Giọng Miểu Miểu.
“Rốt cuộc là đánh hay là không đánh?" Trọng tài tiếp tục hỏi.
“Không đánh." Giọng gã đàn ông.
“Đánh." Giọng Miểu Miểu.
“Được rồi, hai vị trước đi qua một bên thương lượng cho xong rồi quay lại, nhóm tiếp theo." Trọng tài đối với hai người này là bó tay.
“Ta nhận thua." Gã đàn ông đột nhiên giành nói, nhìn qua phía Miểu Miểu cười hắc hắc rồi đi ra ngòai, chỉ cần một chiêu đơn giản vừa rồi liền có thể nhận ra được, bản thân mình không phải là đối thủ của nàng, đại trượng phu có thể nắm có thể buông, sang năm ta quay lại.
Thắng? Nhanh vậy sao, mình còn chưa xuất chiêu, vị Trần đại ca này thật tốt bụng nha. Cười hớn hở chạy về phía đám người Tiểu Vũ, vận khí hôm nay không tệ. Dễ dàng thắng hai trận liên tiếp. “Thật đúng là vận cứt chó mà." Nhìn Miểu Miểu tươi hơn hớn chạy qua, Tiểu Vũ lầm bầm mấy chữ. Miểu Miểu đưa tay chụp lấy Tiểu Vũ: “Đi nào, xem thử Dịch Thiên ở bên kia thi đấu thế nào."
Oa, thật sự là bi thảm không đành lòng đánh cược luôn, ở bên này Dịch Thiên đã hòan tòan phá tan nát mọi thứ. Dịch Thiên vẻ mặt lạnh tanh đứng ở giữa, cầm kiếm chỉ vào nữ tử đối diện.
“Chuyện gì xảy ra?" Miểu Miểu nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong cũng đang mang vẻ mặt kinh hồn chưa bình tĩnh lại: “Không biết Dịch Thiên đột nhiên phát điên vì cái gì, nữ nhân đó chỉ nói thầm vài câu, Dịch Thiên liền bốc hỏa rồi."
“Nói cái gì?" Miểu Miểu hỏi tiếp.
“Không biết, thanh âm lẫn lộn khắp nơi, không nghe được, hơn nữa chỉ thì thầm." Lâm Phong lắc đầu, chính hắn cũng rất muốn biết cô ta nói cái gì.
Nữ tử đối diện đột nhiên cười, quay qua trọng tài khoan thai nói: “Ta thua." Ném thanh kiếm xuống rời khỏi trận đấu. Cả người Dịch Thiên tản ra khí tức lạnh như băng. Xoay người đi về phía Miểu Miểu.
Một đám người đi theo phía sau Dịch Thiên không dám nói gì, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, kết quả nhất trí đề cử Miểu Miểu tiến lên. Miểu Miểu túm chặt lấy Tiểu Vũ, ta không dám. Không nhớ là hồi sáng hắn vẫn còn giận ta sao, giờ ta đi tới nhỡ thành viên pháo cho hắn bắn thì sao.
Dịch Thiên đột nhiên dừng lại xoay người, Miểu Miểu vội vàng túm lấy Tiểu Vũ giả vờ sửa đông sửa tây, vỗ vỗ vai Tiểu Vũ nói: “Tiểu Vũ, tại sao quần áo đệ nhiều tro bụi như vậy, ta phủi giúp đệ." Tiểu Vũ nhìn nàng khinh thường. Ngốc dễ sợ.
Dịch Thiên đi đến, nắm lấy tay Miểu Miểu, ôm nàng phi thân rời đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì rồi, có việc gì cũng là chuyện của phu nhân.
Không biết là phi thân đi bao lâu, ánh trăng cũng đã treo lên đầu ngọn cây, Dịch Thiên mới ngừng lại. Ôm Miểu Miểu ngồi trên một đỉnh núi, đưa tay ôm chặt lấy nàng.
“Dịch Thiên, sao vậy?" Miểu Miểu siết nhẹ tay Dịch Thiên hỏi.
“Ta lại sợ hãi rồi." Qua một hồi lâu, lâu đến nỗi Miểu Miểu tưởng rằng Dịch Thiên sẽ không trả lời, Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng.
“Sợ cái gì?" Vật gì có thể khiến cho Dịch Thiên sợ hãi.
“Sợ sẽ không bảo vệ cho nàng chu toàn." Dịch Thiên vùi đầu thật sâu vào trong cổ Miểu Miểu.
“Chàng vẫn bảo vệ cho ta tốt lắm a, hơn nữa bản thân ta cũng có thể tự bảo vệ mình được mà, cho nên không cần sợ hãi." Miểu Miểu nhẹ nhàng vỗ về lưng Dịch Thiên an ủi.
“Hôm nay nữ nhân trên đài chính là do Thần Quang Dục phái tới, hắn cảnh cáo ta, trước có thể không ai hay biết hạ độc nàng, sau cũng có thể khiến nàng không hay biết rời khỏi ta." Dịch Thiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lo lắng. Mặc dù hắn rất lợi hại nhưng cũng không phải là thần, luôn luôn có những thứ hắn không quản được, chung quy cũng sẽ có sơ sẩy, cho nên hắn rất sợ hãi, rất lo lắng.
“Cái tên Hoàng đế chết tiệt kia, trừ việc ở khắp nơi uy hiếp người thì chẳng làm được chuyện quái gì cả." Miểu Miểu thóa mạ hắn một trận, sau đó nghiêm túc nói với Dịch Thiên: “Dịch Thiên, chàng nhớ cho kỹ, vô luận là ta ở nơi nào, trái tim của ta cũng chỉ thuộc về một mình chàng. Chúng ta cũng không nên quá lo lắng cho chuyện còn chưa xảy ra, cho dù Thần Quang Dục có lợi hại như thế nào đi nữa, hắn cũng là người, chung quy lại cũng sẽ có nhược điểm. Cho nên dù ta có bị hắn bắt được, ta vẫn sẽ có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, chàng cũng sẽ đến cứu ta a. Cho nên, đừng sợ hãi nữa được không? Ta sẽ không để cho hắn bắt được đâu."
Dịch Thiên khẽ gật đầu, ôm Miểu Miểu càng chặt hơn. Mặc dù Miểu Miểu nói không sai nhưng cái gì đáng đề phòng hắn vẫn phải đề phòng, Thần Quang Dục, nếu ngươi dám động vào Miểu Miểu, có đem bồi cả Vụ Thiên Các, ta cũng sẽ huyết chiến cũng ngươi tới cùng."
Tác giả :
Tiểu Yêu Diệp Diệp