Đoạt Xá Thành Thê
Chương 58: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Voicoi08
Mẹ Tống ở nhà đã sớm không chờ kịp, hơn một tháng trước, Trường Lâm nói cho bà biết trong bụng Xảo Phương có đến hai đứa nhỏ, sự vui vẻ trong lòng bà còn chưa vơi đi, mỗi ngày bà đều nghĩ không biết bụng Xảo Phương to thế nào rồi? Đứa nhỏ có khỏe hay không? Bà biết hôm nay con trai về nhà, trong lòng bà càng thêm lo lắng, đường thì xa mà trời lại lạnh, không biết có xảy ra chuyện gì không?
“Bà cứ lắc lư liên tục ở đó làm gì? Đứa nhỏ nói xế chiều hôm nay mới đến, bà nhanh chóng đi xem nồi gà hầm thế nào rồi đi?" Cha Tống không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng ông cũng đang rất nóng ruột, ông là đàn ông, so với bạn già thì ông càng thêm để ý xem có cháu trai hay không, bây giờ thấy nhà thằng cả và thằng ba đều là con gái, trong bụng của vợ Trường Lâm lại có đến hai đứa nhỏ, dù sao cũng phải có một cháu trai cho ông chứ?
“Hầm được rồi, bây giờ chỉ cần lấy ra là có thể ăn được, bây giờ đang hầm nhỏ lửa trên bếp đấy, chờ bọn nhỏ về nhà nữa thôi." Mẹ Tống vừa nói vừa bế Nữu Nữu ra khỏi xe đẩy, để bé lên kháng để bé tự lăn lông lốc, bà lại dặn dò bạn già nói: “Ông để ý cháu một tí, tôi ra ngoài xem, hôm nay có chút tuyết rơi, trên đường càng thêm trơn, tránh xảy ra chuyện gì."
“Bà nói cái gì không nói, nếu trơn thì bọn nhỏ sẽ đi chậm thôi, dù sao thì tối cũng về đến nhà, cả đoạn đường đều bình an, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Cha Tống không thích nghe những lời này, mỗi ngày đều nói những lời không hay, cứ chuyện gì đến miệng bà thì đều là chuyện tốt đều biến thành chuyện xấu.
“Tôi cũng chỉ là nóng ruột thôi mà." Trong lòng mẹ Tống cũng bốc hỏa, hai người ông một câu bà một câu, thấy sắp cãi nhau thì cửa lớn bị đẩy ra, hai vợ chồng Tống Trường Lâm đã về.
“Cha, mẹ, bọn con về rồi ạ." Tống Trường Lâm sợ vợ anh bị trượt ngã, anh cũng chưa mang đồ vật mà muốn đỡ vợ anh vào nhà trước.
“A, Xảo Phương về rồi à? Mau mau, con cẩn thận một chút, tuyết rơi rồi, mẹ và cha con đang nói, sao các con vẫn chưa về đến, trời đang đổ tuyết, con còn mang thai đứa nhỏ, lại thêm lái xe về càng khiến người ta lo lắng." trong mắt mẹ Tống chỉ có con dâu, căn bản không hề nhìn thấy con trai, bà tiến lên đỡ con dâu ngồi lên kháng."
“Tuyết rơi đường trơn nên bọn con cũng không dám đi nhanh, Trường Lâm nói cha mẹ đang nóng ruột chờ, không biết hai người ở nhà lại lo lắng đến thế nào đâu." Trương Xảo Phương nào dám để mẹ chồng đỡ cô? Cô thân thiết kéo tay mẹ chồng vào trong nhà, cởi áo bông to bên ngoài, lộ ra cái bụng to giống như sắp sinh vậy.
Vừa thấy cái bụng này của cô, đừng nói đến chuyện hai mắt mẹ tống tỏa sáng thế nào, ngay cả cha Tống đứng bên cạnh cũng ngại ngùng lén nhìn thêm mấy lần, cháu trai a, nhìn thế này nhất định là cháu trai mập mạp của bọn họ.
“Cha mẹ, mọi người nói chuyện đi, con ra ngoài lấy đồ vật." Tống Trường Lâm nói một tiếng, thấy mẹ anh một lòng quan tâm đến vợ anh nên cũng không có thời gian để phản ứng lại anh, chỉ có cha anh vẫy tay ý bảo anh muốn làm gì thì làm, anh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ra ngoài lấy hàng tết vào. Anh còn nhớ rõ, năm ngoái vợ anh cãi nhau với anh cũng là vì không có hàng tết, cho nên năm nay trong túi anh cũng có tiền, nên anh mua cũng không ít, đầu tiên anh mang đồ mua về nhà vợ mang về nhà mình, sau đó mới chuyển đồ mua về nhà cha mẹ vào nhà.
Anh vừa vào nhà thì thấy vợ anh ngồi trên kháng, mẹ anh đang ngồi bên cạnh con dâu, nhìn bụng vợ anh cười toe toét.
Thật sự là, bà có cháu trai là không cần đến con trai nữa mà... Tống Trường Lâm âm thầm khinh bỉ hành động của mẹ anh, nhưng rõ ràng anh cũng đã quên, chính anh cũng không mạnh hơn mẹ anh là bao nhiêu.
Nữu Nữu nằm trên kháng, bé tò mò nhìn về phía thím hai mới đến, cô nhóc này cũng không nhớ, đã sớm đem Trương Xảo Phương quên đến không còn một mảnh rồi.
“Nữu Nữu đến đây nào, thím hai mua cho cháu bánh ngọt này, đến đây thím hai cho cháu nào." Trương Xảo Phương cười cười gọi Nữu Nữu, cô lấy ra bánh bông lan từ trong đống túi chồng cô vừa mang vào.
Nữu Nữu thấy Trương Xảo Phương cầm đồ vật trong tay lại đang gọi bé, bé cũng không lạ mắt, cười ha ha lăn về phía đối phương, cô bé còn chưa biết đi nhưng lăn lộn lại rất thành thạo.
“Để mẹ cho Nữu Nữu ăn, bây giờ con đang bụng to, đừng để nó dựa vào con, con nhóc này sức lớn, nếu để Nữu Nữu đạp vào con thì phiền toái rồi." Mẹ Tống nhận bánh ngọt trong tay con dâu, bà lại nhìn cái bụng phình lên của con dâu, càng nhìn càng thấy thích.
“Vâng, con sẽ cẩn thận, mẹ, Nữu Nữu lớn thật nhanh, nhoáng cái đã lớn như vậy rồi." Trương Xảo Phương thấy Nữu Nữu không nhận ra cô, cô cũng không cảm thấy mất mát gì cả, lúc trước cô đối xử tốt với bé vì cô muốn làm như vậy, cũng không phải vì lí do gì cả, đây cũng không phải bản thân thân sinh, sao cô có thể có nhiều suy nghĩ như vậy được?
“Con còn nói Nữu Nữu nữa, cũng không nhìn lại bản thân con mà xem, lúc đi còn mảnh mai, bây giờ bụng con cũng lớn thế này rồi?" Mẹ Tống lại liếc nhìn về phía cái bụng đang lồi lên của con dâu, bà để cháu gái ngồi dựa vào gối đầu, đút từng miếng bánh ngọt cho bé ăn. “Thế nào rồi con? Mẹ thấy Trường Lâm nói con mang thai rất ổn định, thích ăn chua hay thích ăn cay hơn? Mẹ hỏi nó mấy lần mà nó cũng không chịu nói rõ, thật sự là làm mẹ gấp muốn chết." Người ta luôn nói chua trai cay
Editor: Voicoi08
Mẹ Tống ở nhà đã sớm không chờ kịp, hơn một tháng trước, Trường Lâm nói cho bà biết trong bụng Xảo Phương có đến hai đứa nhỏ, sự vui vẻ trong lòng bà còn chưa vơi đi, mỗi ngày bà đều nghĩ không biết bụng Xảo Phương to thế nào rồi? Đứa nhỏ có khỏe hay không? Bà biết hôm nay con trai về nhà, trong lòng bà càng thêm lo lắng, đường thì xa mà trời lại lạnh, không biết có xảy ra chuyện gì không?
“Bà cứ lắc lư liên tục ở đó làm gì? Đứa nhỏ nói xế chiều hôm nay mới đến, bà nhanh chóng đi xem nồi gà hầm thế nào rồi đi?" Cha Tống không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng ông cũng đang rất nóng ruột, ông là đàn ông, so với bạn già thì ông càng thêm để ý xem có cháu trai hay không, bây giờ thấy nhà thằng cả và thằng ba đều là con gái, trong bụng của vợ Trường Lâm lại có đến hai đứa nhỏ, dù sao cũng phải có một cháu trai cho ông chứ?
“Hầm được rồi, bây giờ chỉ cần lấy ra là có thể ăn được, bây giờ đang hầm nhỏ lửa trên bếp đấy, chờ bọn nhỏ về nhà nữa thôi." Mẹ Tống vừa nói vừa bế Nữu Nữu ra khỏi xe đẩy, để bé lên kháng để bé tự lăn lông lốc, bà lại dặn dò bạn già nói: “Ông để ý cháu một tí, tôi ra ngoài xem, hôm nay có chút tuyết rơi, trên đường càng thêm trơn, tránh xảy ra chuyện gì."
“Bà nói cái gì không nói, nếu trơn thì bọn nhỏ sẽ đi chậm thôi, dù sao thì tối cũng về đến nhà, cả đoạn đường đều bình an, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Cha Tống không thích nghe những lời này, mỗi ngày đều nói những lời không hay, cứ chuyện gì đến miệng bà thì đều là chuyện tốt đều biến thành chuyện xấu.
“Tôi cũng chỉ là nóng ruột thôi mà." Trong lòng mẹ Tống cũng bốc hỏa, hai người ông một câu bà một câu, thấy sắp cãi nhau thì cửa lớn bị đẩy ra, hai vợ chồng Tống Trường Lâm đã về.
“Cha, mẹ, bọn con về rồi ạ." Tống Trường Lâm sợ vợ anh bị trượt ngã, anh cũng chưa mang đồ vật mà muốn đỡ vợ anh vào nhà trước.
“A, Xảo Phương về rồi à? Mau mau, con cẩn thận một chút, tuyết rơi rồi, mẹ và cha con đang nói, sao các con vẫn chưa về đến, trời đang đổ tuyết, con còn mang thai đứa nhỏ, lại thêm lái xe về càng khiến người ta lo lắng." trong mắt mẹ Tống chỉ có con dâu, căn bản không hề nhìn thấy con trai, bà tiến lên đỡ con dâu ngồi lên kháng."
“Tuyết rơi đường trơn nên bọn con cũng không dám đi nhanh, Trường Lâm nói cha mẹ đang nóng ruột chờ, không biết hai người ở nhà lại lo lắng đến thế nào đâu." Trương Xảo Phương nào dám để mẹ chồng đỡ cô? Cô thân thiết kéo tay mẹ chồng vào trong nhà, cởi áo bông to bên ngoài, lộ ra cái bụng to giống như sắp sinh vậy.
Vừa thấy cái bụng này của cô, đừng nói đến chuyện hai mắt mẹ tống tỏa sáng thế nào, ngay cả cha Tống đứng bên cạnh cũng ngại ngùng lén nhìn thêm mấy lần, cháu trai a, nhìn thế này nhất định là cháu trai mập mạp của bọn họ.
“Cha mẹ, mọi người nói chuyện đi, con ra ngoài lấy đồ vật." Tống Trường Lâm nói một tiếng, thấy mẹ anh một lòng quan tâm đến vợ anh nên cũng không có thời gian để phản ứng lại anh, chỉ có cha anh vẫy tay ý bảo anh muốn làm gì thì làm, anh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ra ngoài lấy hàng tết vào. Anh còn nhớ rõ, năm ngoái vợ anh cãi nhau với anh cũng là vì không có hàng tết, cho nên năm nay trong túi anh cũng có tiền, nên anh mua cũng không ít, đầu tiên anh mang đồ mua về nhà vợ mang về nhà mình, sau đó mới chuyển đồ mua về nhà cha mẹ vào nhà.
Anh vừa vào nhà thì thấy vợ anh ngồi trên kháng, mẹ anh đang ngồi bên cạnh con dâu, nhìn bụng vợ anh cười toe toét.
Thật sự là, bà có cháu trai là không cần đến con trai nữa mà... Tống Trường Lâm âm thầm khinh bỉ hành động của mẹ anh, nhưng rõ ràng anh cũng đã quên, chính anh cũng không mạnh hơn mẹ anh là bao nhiêu.
Nữu Nữu nằm trên kháng, bé tò mò nhìn về phía thím hai mới đến, cô nhóc này cũng không nhớ, đã sớm đem Trương Xảo Phương quên đến không còn một mảnh rồi.
“Nữu Nữu đến đây nào, thím hai mua cho cháu bánh ngọt này, đến đây thím hai cho cháu nào." Trương Xảo Phương cười cười gọi Nữu Nữu, cô lấy ra bánh bông lan từ trong đống túi chồng cô vừa mang vào.
Nữu Nữu thấy Trương Xảo Phương cầm đồ vật trong tay lại đang gọi bé, bé cũng không lạ mắt, cười ha ha lăn về phía đối phương, cô bé còn chưa biết đi nhưng lăn lộn lại rất thành thạo.
“Để mẹ cho Nữu Nữu ăn, bây giờ con đang bụng to, đừng để nó dựa vào con, con nhóc này sức lớn, nếu để Nữu Nữu đạp vào con thì phiền toái rồi." Mẹ Tống nhận bánh ngọt trong tay con dâu, bà lại nhìn cái bụng phình lên của con dâu, càng nhìn càng thấy thích.
“Vâng, con sẽ cẩn thận, mẹ, Nữu Nữu lớn thật nhanh, nhoáng cái đã lớn như vậy rồi." Trương Xảo Phương thấy Nữu Nữu không nhận ra cô, cô cũng không cảm thấy mất mát gì cả, lúc trước cô đối xử tốt với bé vì cô muốn làm như vậy, cũng không phải vì lí do gì cả, đây cũng không phải bản thân thân sinh, sao cô có thể có nhiều suy nghĩ như vậy được?
“Con còn nói Nữu Nữu nữa, cũng không nhìn lại bản thân con mà xem, lúc đi còn mảnh mai, bây giờ bụng con cũng lớn thế này rồi?" Mẹ Tống lại liếc nhìn về phía cái bụng đang lồi lên của con dâu, bà để cháu gái ngồi dựa vào gối đầu, đút từng miếng bánh ngọt cho bé ăn. “Thế nào rồi con? Mẹ thấy Trường Lâm nói con mang thai rất ổn định, thích ăn chua hay thích ăn cay hơn? Mẹ hỏi nó mấy lần mà nó cũng không chịu nói rõ, thật sự là làm mẹ gấp muốn chết." Người ta luôn nói chua trai cay
Tác giả :
Bá Nghiên