Đoạt Xá Thành Thê

Chương 57

Editor: Voicoi08
Hai người ăn xong cơm chiều, cùng nhau ngồi trên giường, vừa xem tivi vừa nói chuyện.

Tống Trường Lâm nhớ đến sáng nay anh không đi nên công việc cũng bị cướp mất khiến anh buồn bực: “Gần đây cũng nhiều việc, những khách hàng cũ đều giúp anh giới thiệu, đáng tiếc là anh và Hải Sơn thường xuyên không ở đó, người ta đi chụp hụt, hơn nữa lại không biết, cho nên đảo mắt đã bị người khác cướp đi.

“Bị cướp rồi ạ?" Trương Xảo Phương vẫn mệt mỏi nằm gối đầu lên đùi chồng cô, ánh mắt nhìn phía tivi, nhưng cô vừa nghĩ lại nói với chồng: “Ai, Trường Lâm, em thây bây giờ có người mang theo cái gọi là gọi to hay là máy BB gì đó, cái kia giống như chuyên để liên hệ đúng không?"

“Máy BB?" Tống Trường Lâm nhớ đến quả thật có cái này, thật sự anh sớm nghĩ đến chuyện có điện thoại, nhưng hỏi một chút anh lại phát hiện ra cái này quá quý, cho nên anh nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, nhưng máy BB cũng được, không nói đến chuyện mang đi cũng tiện, hơn nữa giá cũng không quá đắt.

Tống Trường Lâm nghĩ vậy, anh cúi đầu hôn một cái lên mặt vợ anh: “Xảo Phương, em thật thông minh." Có chút chuyện như vậy mà anh cũng để vợ giúp giải quyết, anh sẽ tiết kiệm được bao nhiêu cơ chứ?

“Hì hì, em biết em thông minh." Trương Xảo Phương cười cười quay người, trực tiếp đưa đầu cô vào lòng chồng, thật ra cô có một người chồng như vậy cô cũng thấy vừa lòng.

Ngày hôm sau, Tống Trường Lâm đến chợ mua một máy BB, cái này không lớn, nhưng thật sự không rẻ, một cái nhỏ nhỏ thế mà cũng hơn năm trăm? Ai, hi vọng  có thể đáng giá, anh mua cái này xong vẫn thấy đau lòng.

Nếu đã mua rồi thì phải sử dụng một cách triệt để, vì Tống Trường Lâm muốn để mọi người không tìm nhầm, anh còn sơn lên ở mặt sau xe một dòng chữ lớn ‘Vì dân chuyển nhà dỡ hàng, sau đó còn viết lên cách liên lạc với máy BB của anh, đồng thời anh cũng chuẩn bị trên xe một quyển sổ, nếu ai muốn cách liên lạc anh có thể trực tiếp viết cho người ta, chuẩn bị đầy đủ mọi đường.

Sự thật chứng minh, anh mua máy BB này cũng không uổng công, mỗi ngày đều có người gọi đến, một số người cũng không phải là khách hàng cũ, nhưng nghĩ mấy ngày nữa nhà mình cũng có công việc, cho nên lúc đi qua cũng xin luôn cách liên lạc, tránh việc đến lúc đó phải đến chợ tìm người, đã bớt việc lại thêm thuận tiện.

Nhiều việc hơn, hai người cùng làm tốc độ vẫn hơi chậm, dù sao thời gian cũng là tiền tài, làm xong công việc này còn nhận thêm công việc khác, cho nên lúc Tống Trường Lâm cùng khác khác chuyển hàng, anh lại tìm thêm một thằng nhóc đi làm chung, thằng nhóc này cũng là bộ đội xuất ngũ, nếu không phải thấy anh ta là linh xuất ngũ Tống Trường Lâm cũng không chọn anh ta, có lúc đội trưởng Tống cũng rất kén chọn.

Ba người làm việc nên cũng thoải mái hơn nhiều, tuy rằng tiền công cũng bị chia ra, nhưng tốc độ làm việc cũng nhanh hơn, cho nên nói tóm lại là vẫn có lời.

Hôm nay mấy người Tống Trường Lâm chuyển nhà cho một già đình, nhà mới của đối phương rất lớn, nhà chính cũng chưa thu dọn xong, bày xong đồ đạc cho nhà người ta, người vợ của chủ nhà vừa trả tiền công vừa oán trách chồng: “Em đã bảo anh là chờ hai ngày nữa thu dọn xong rồi chuyển, anh lại quá nóng ruột,  anh nhìn nhà ở này mà xem, bẩn thành dạng gì thế  này? Không phải anh bảo em đêm nay ngủ trong ngôi nhà bẩn thế này chứ? Hai ngày nay em cũng quá mệt mỏi rồi, anh đừng hi vọng hôm nay em sẽ dọn dẹp cho anh. . ."

Người này càng nói càng hăng hái, nói xong lời cuối cùng lại trực tiếp nói đến chuyện chồng cô vừa lười lại tham, cái gì cũng không làm, Tống Trường Lâm nhìn người đàn ông kia bực tức, lại nhìn một sấp tiền trong tay người phụ nữ, anh cười nói: “Chị gái à, thật ra chị không muốn thu dọn phòng này thì có thể thuê người làm, chỉ mất mười, hai mươi đồng, không đến buổi tối là đã quét dọn sạch sẽ cho chị rồi."

Mấy ngày nay nơi làm việc của vợ Lưu Hải Sơn đang sửa chữa nên Mã Ngọc Trân cũng được nghỉ phép, mà vợ của Triệu Hỉ Thành cũng luôn ở nhà, hai người vợ này đều là những người có thể làm, tay chân cũng nhanh nhẹn sạch sẽ, nếu có thể giúp hai người thêm chút công việc cũng có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

“Thuê người?" Người phụ nữ vừa nghe xong đã thấy hứng thú,  “Bao nhiêu tiền?" Nếu quá đắt thì không được rồi.

Bao nhiêu tiền? Tống Trường Lâm đánh giá một vòng nhà ở, trong lòng anh tính toán một chút, sau đó cười nói: “16 đồng được không? Hai người đến, khoảng hơn hai tiếng là thu dọn xong, đến lúc đó chị cũng không cần làm gì, chỉ cần nói cho họ biết phải lau dọn ở đâu là được."

“Được. vậy cứ quyết định như vậy đi, một giờ chiều chú bảo hai người đó qua đây, nếu tôi sớm biết các chú còn có dịch vụ này thì tôi đã tìm các chú từ sớm, không đến mức phải mệt thành như vậy?" Chị gái này vừa nghe xong cũng thấy vui vẻ, sau đó lập tức quyết định.

Ba người vừa rời khỏi đây, Lưu Hải Sơn cười hỏi Tống Trường Lâm: “Anh Tống, anh muốn để hai người Ngọc Trân đến làm việc này sao?"  Tiền này cũng dễ kiếm, vừa nhìn qua thì trong nhà kia cũng chỉ có bụi, cũng không phải dầu mỡ, cẩn thận lau là được, làm gì mà đau khổ đến vậy?

“Đúng vậy, anh nhớ hai người đó đều ở nhà không có chuyện gì, kiếm được một đồng thì thêm một đồng, mang về cải thiện thức ăn thôi." Tống Trường Lâm mở cửa lên xe, anh chuẩn bị đưa hai người đến một phố nhỏ gần nhất, bản thân anh về nhà ăn cơm, hai an hem này cũng không phải giàu có, có thể giúp thì giúp một chút, cuộc sống của họ trôi qua dễ chịu anh cũng vui vẻ.

“Ha ha, cám ơn anh Tống, yên tâm, chiều nay nhất định em sẽ bảo vợ em làm tốt." Triệu Hỉ Thành vui vẻ đến không cần nói, anh luôn cảm ơn vì Tống Trường Lâm luôn giúp đỡ, vợ anh không phải không muốn tìm việc làm, nhưng đứa nhỏ ở nhà còn quá nhỏ, nghĩ đến chuyện để cô đi làm một ngày có chút khó khăn, nhưng việc này quá tốt, toàn công việc cũng không mất quá hai giờ, gửi đứa nhỏ sang hàng xóm một chút, nó ngủ một giấc thì vợ anh cũng về.

“Đều là cùng nhau làm việc, sau này  thời gian còn dài cũng sẽ tốt hơn, có cái gì mà phải cảm ơn? Cố gắng làm thật tốt, làm cho người ta vừa lòng, lần sau còn có thể tìm chúng ta." Có người cho rằng cuộc đời người này có thể chuyển nhà đến mấy lần, nhưng cũng coi như chỉ làm một lần, thật ra không phải, ai mà chẳng có họ hàng thân thích? Cái này đương nhiên có thể truyền miệng.

Khi hai người vợ ở nhà biết tin này đều rất vui vẻ, đặc biệt là Mã Ngọc Trân, cô đi quét dọn vệ sinh một tháng mới được bao nhiều tiền chứ? Vậy mà chỉ cần làm hai giờ đồng hồ mà tiền công cũng sắp vượt hơn cả hai ngày tiền lương của cô? Sao cô có thể không cố gắng được chứ? Buổi chiều, hai chị em cô ra sức làm việc, cẩn thận vô cùng, khiến cho người phụ nữ kia cũng vui vẻ, còn nói tiền này tiêu cũng đáng, muốn thu dọn chỗ này cũng không thể nhanh đến vậy được.

Kéo hàng, dỡ hàng, chuyển nhà, quét dọn, chậm rãi mà biển hiệu xe ba bánh vì dân chuyển nhà của họ cũng bắt đầu nổi tiếng rồi.

Tống Trường Lâm ở bên ngoài vội vàng đến vui vẻ, Trương Xảo Phương ở nhà càng lúc càng lười, bây giờ đã là tháng 12, cô mang thai cũng sắp được bốn tháng, người khác mang thai bốn tháng thì chưa nhìn thấy gì, nhưng bụng cô lại giống một cái bao nhỏ, rất rõ ràng là đang mang thai. Tống Trường Lâm cũng không hiểu về chuyện này, anh chỉ cảm thấy thế là bình thường, Mã Ngọc Trân lại thấy tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi kĩ càng.

Trương Xảo Phương nghĩ đến còn hơn một tháng nữa hai vợ chồng cô phải về quê mừng năm mới, cô tự chạy đến bệnh viện siêu âm, lúc trở về cô rất vui vẻ công bố với chồng, trong bụng cô có đến hai đứa nhỏ.

Tống Trường Lâm vừa nghe xong đã vui vẻ muốn điên rồi, một đứa nhỏ đã khiến anh hạnh phúc đến không thấy biên giới, càng đứng nói đến có hai đứa nhỏ? Anh đi lại mấy vòng cũng không biết phải thể hiện sự vui vẻ như thế nào, anh để vợ nằm lên giường, lập tức chạy đi gọi điện thoại cho mẹ anh.

Trương Xảo Phương thấy chồng cô vui vẻ chạy đi, cô chỉ thấy buồn cười lắc đầu, thật ra cô đi siêu âm cũng chỉ là lãng phí tiền, cô hiểu rõ hơn bất kì ai về đứa nhỏ, nhưng cô không thể không làm, tuy rằng Mã Ngọc Trân không nói rõ, nhưng cô cũng thấy được sự tò mò trong mắt cô ấy, rõ ràng là kì lạ, tại sao bụng cô lại lớn hơn bụng người khác nhiều đến vậy, nếu chồng cô luôn ở nhà thì còn dễ nói chuyện, nhưng ai bảo Tống Trường Lâm thường xuyên không ở nhà đâu? Lúc này đến năm mới, để người ta nhìn thấy bụng cô lại có chuyện để nói, thật quá tức giận, năm trước chị dâu cả của cô còn nói thấy có người ở ngoài tường nhà cô, năm nay nếu thấy bụng cô lớn như vậy, không chừng chị ta còn có thể nói thấy người đi vào phòng cô mất, cô vốn nghĩ rằng tiết kiệm ít nước miếng thì đỡ phải tức giận, vậy nên vẫn tiêu thêm chút tiền thì tốt hơn.

Một lát sau, Tống Trường Lâm nói chuyện điện thoại xong, mang theo hai chai nước quả về nhà, vào phòng, anh mở một lọ đổ ra một nửa, hâm nóng lên một chút, sau đó mang vào cho vợ anh.

“Xảo Phương, anh vừa hâm nóng lại rồi, không lạnh đâu, em mau uống đi." Tống Trường Lâm cười hì hì đưa cốc cho vợ anh, anh cảm thấy dù bụng vợ anh có lớn đến thế nào nhưng gương mặt cô vẫn rất dễ nhìn, không hề thay đổi chút nào.

“Anh cứ chiều em đi, em thấy vợ của Hải Sơn không nói rõ, nhưng mỗi lần anh mua cái gì về cho em, hai vợ chồng họ đều lén chê cười đó." Nói là nói như vậy, nhưng Trương Xảo Phương vẫn tủm tỉm cười nhận lấy cốc trong tay chồng cô, thoải mái uống.

“Vợ anh thì anh chiều, chờ khi đứa nhỏ trong bụng em ra ngoài, anh cũng sẽ chiều cả ba mẹ con em." Lúc trước là do anh không có điều kiện, muốn mua gì cũng thấy tiếc, bây giờ trong túi anh có tiền, anh không tiêu cho vợ anh thì tiêu cho ai? Huống chi trong bụng của vợ anh bây giờ đang có đến hai đứa nhỏ?

Tống Trường Lâm càng nghĩ càng vui vẻ, anh bỏ dép lê, ngồi lên kháng ngồi xuống bên cạnh vợ anh, anh muốn nghiên cứu cẩn thận một chút, bụng vợ anh nhỏ như vậy, tại sao bên trong lại chứa được đến hai đứa nhỏ?

Trương Xảo Phương thấy chồng cô không giấu được nụ cười, anh nằm sấp trên giường nghiêm túc vuốt ve bụng cô, cô cười cười để cốc sang một bên, đưa tay lên nghịch tóc chồng. Thoáng cái mà cô đã đến đây được một năm, không nói đến chuyện có chồng, bây giờ cô còn có cả đứa nhỏ, một đời này tuy ngắn ngủi, nhưng nếu có thể luôn hạnh phúc như vậy thì cô cũng không còn phải cầu xin gì nữa.

“A?" Tống Trường Lâm phát ra một tiếng kinh ngạc, anh kinh hỉ (vui mừng và kinh ngạc) nhìn về phía vợ anh, kích động nói: “Đứa nhỏ động, còn vừa mới động."

“Ha ha, bởi vì anh áp vào con đấy." Trương Xảo Phương cười cười giúp con phiên dịch, tuy Trường Lâm rất cẩn thận, nhưng thằng nhóc trong bụng cô vẫn thấy không thoải mái, cho nên mới động tay động chân trong bụng cô.

“Anh áp vào con sao?" Tống Trường Lâm nhìn nhìn lại vị trí của bản thân, anh kiên quyết lắc đầu: “Không phải đâu, là con trai chúng ta đang chào hỏi anh đấy, con biết anh là cha, anh không áp vào con." Nói xong, anh lại tiếp tục nằm sấp tựa vào bụng vợ anh, bắt đầu nói chuyện với con trai còn chưa sinh ra của anh.

Người ta cũng đã làm đến vậy mà anh còn không đi, mấy đứa nhóc không vừa lòng nên lại đá thêm mấy cái, kết quả là cuối cùng cha bọn chúng cũng không chịu đi, người cha nào đó đang hưng phấn lại càng thêm hăng say.

Mấy đứa nhỏ dù sao vẫn còn quá nhỏ, đá ba bốn cái đã mấy hết sức lực, Tống Trường Lâm nằm sấp một lúc lâu cũng không cảm nhận thấy động tác của đứa nhỏ, anh có chút tiếc nuối đúng dậy, ấm ức nói với vợ: “Hai đứa nhỏ này không để ý đến anh nữa rồi."

“Vâng, các con đều mệt mỏi rồi." Trương Xảo Phương bưng cốc lên, tâm trạng của cô rất tốt, cô lại tiếp tục ăn uống.

Tống Trường Lâm cảm thấy vợ anh nói cũng có lí, anh lại bắt đầu khuyên vợ anh nên ăn uống: “Em ăn nhiều một chút, em ăn no thì cơ thể đứa nhỏ càng tốt, lần sau các con có đá anh cũng càng thêm có sức."

Trương Xảo Phương không nói gì, người đàn ông này cứ động đến đứa nhỏ là lại bắt đầu phát huy năng lực nói của độ tuổi, thật sự là không còn thuốc cứu mà.

Tuy rằng công việc không kém, nhưng Tống Trường Lâm thấy sắp đến năm mới, mọi người đều phải về nhà mừng năm mới, anh thấy bụng vợ anh mới có năm tháng mà đã bằng bụng người ta lúc tám tháng, anh không dám đi xe ô tô, anh càng thêm suy nghĩ, nếu bản thân anh tự lái xe về, như vậy tốc độ đi trên đường cũng có thể tự điều chỉnh, lúc vợ anh khó chịu anh cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Trương Xảo Phương thấy phải về nhà, cô tìm hai bức tranh cô thêu đucợ ra, chuẩn bị lần này về thì bán luôn, tránh việc để mãi trong hòm lại hỏng.

Cứ như vậy, đến khi cách lễ mừng năm mới khoảng bảy tám ngày, Tống Trường Lâm lái xe mang theo cả đống hàng hóa lớn, cộng thêm người vợ đang bầu bì đi về phía quê nhà.
Tác giả : Bá Nghiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại