Đoạt Xá Thành Thê
Chương 55
Editor: Voicoi08
Mẹ Tống bị đả kích thiếu chút không thở nổi, bà luôn cho rằng hai năm sau con trai bà có thể làm quan lớn, không ngờ chỉ vì một lần thấy việc nghĩa hăng hái đi làm mà mất luôn công việc? Bà cảm thấy chân bà mềm nhũn, chỉ muốn ngã sấp xuống. . .
“Mẹ, Xảo Phương mang thai rồi." Ngay sau đó, Tống Trường Lâm lập tức nói ra tin tức tốt, giống như đưa cho mẹ Tống một liều thuốc trợ tim, bà lập tức quên mất chuyện công việc của con trai, nắm chặt điện thoại hỏi: “Thật sao? Xảo Phương thật sự mang thai rồi hả?"
“Thật đó mẹ, hôm nay bọn con mới biết, còn chưa đến một tháng đâu." Tống Trường Lâm nghe thấy giọng nói kích động của mẹ, cuối cùng anh cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, anh đang cảm thán trong lòng, đứa nhỏ này đến thật đúng lúc, nếu không thì không biết cha mẹ anh sẽ đau lòng đến thế nào nữa.
“Tốt, tốt, tốt, có là tốt rồi, có là tốt rồi, mẹ nhớ có người từng xem qua cho Xảo Phương, nói, hai tháng này nếu mang thai nhất định sẽ là thằng nhóc, nhà họ Tống chúng ta có hậu rồi." Bà rất tin lời bà cụ trong miệng Xảo Phương, chỉ nghĩ mười tháng sau có thể được ôm cháu trai, trên mặt mẹ Tống vui mừng đến mức muốn nở hoa.
“Trường Lâm, nếu con không thể đến trường nữa, Xảo Phương cũng mang thai, hai đứa về nhà đi, ở gần mẹ cũng có thể giúp con chăm sóc." Tuy rằng mẹ Tống bảo con trai về nhà, nhưng Tống Trường Lâm vẫn nghe ra được, mẹ anh chỉ một lòng nhớ đến con dâu, căn bản không hề nhớ đến anh.
“Mẹ, bây giờ bọn con tạm không quay về, Xảo Phương cũng đã thuê phòng ở, con cũng tìm được công việc ở đây rồi, trước hết cứ làm ở đây đã, về nhà cũng không dễ tìm công việc, con có về nhà cũng không có gì để làm." Đây là lời nói thật, hơn nữa ở nhà tất cả mọi người đều biết anh muốn đến trường quân đội học, chưa làm được cái gì, anh thật sự không còn mặt mũi nào để về.
Mẹ Tống im lặng, bà nghĩ con trai vừa mới đi không được mấy hôm mà đã xảy ra chuyện như vậy, đúng là sống ở bên ngoài thì tốt hơn, nhưng con trai bà không về nghĩa là con dâu cũng không về đúng không? “Trường Lâm, nếu không thì mình con ở lại thôi, để Xảo Phương về đi, nếu có phản ứng này nọ thì mẹ ở gần cũng có thể chăm sóc con bé." Tóm lại là bà muốn nhìn thấy cháu trai trưởng thành.
Tống Trường Lâm quẫn, lần đầu tiên anh cảm thấy mẹ anh không chịu thông cảm cho anh, anh giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, bây giờ Xảo Phương cũng không có phản ứng gì, lại nói con đi làm một ngày về nhà cũng mệt, có vợ con ở nhà,con về nhà còn có chút cơm nóng mà ăn, nếu không thời gian dài cơ thể con cũng không thể chịu nổi." Nếu vợ anh thật sự có phản ứng anh cũng không để cô về nhà, anh thà rằng mỗi ngày chỉ đi làm nửa ngày, nửa ngày về nhà phục vụ vợ chứ anh cũng không muốn để vợ anh về quê.
Mẹ Tống thấy hi vọng của bà bị đánh vợ, bà có chút không vui, nhưng nghĩ lại con trai bà cũng không dễ, bà chỉ có thể bỏ suy nghĩ muốn con dâu về nhà qua một bên, yên lặng lải nhải một đống điều phải chú ý, sau đó còn chưa thoải mái mà cúp điện thoại.
Tống Trường Lâm cũng cúp điện thoại, anh nhìn thời gian nói chuyện dài,lqd, có chút đau lòng đưa người ta hai đồng tiền, lúc quay người phải đi anh mới nhớ ra anh chưa nói với mẹ rằng anh đã mua xe mới, ai, chỉ mải nói đến đứa nhỏ mà quên mất vụ này, thôi, lần sau rồi nói.
Anh vừa về đến nhà thì thấy vợ anh cũng không ngủ mà đang nằm trên kháng cắn hồng, trong tay cô còn cầm một quyển ‘Những điều cần chú ý của phụ nữ có thai’, không biết cô lấy ở đâu ra, anh cũng đang học tập trên quyển này đó.
“Xảo Phương, anh về rồi." Tống Trường Lâm giải quyết xong vấn đề lớn nhất trong lòng, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện của anh cũng thoải mái hơn nhiều.
“Anh về rồi à? Anh nói với mẹ chưa? Mẹ có nóng giận không?" Mấy ngày nay Trương Xảo Phương cũng không dám gọi điện thoại, cô cũng sợ cha mẹ chồng nóng ruột, nhưng biết làm sao bây giờ.
“Lúc đầu mẹ cũng nóng ruột, sau đó thấy anh nói em có thai, mẹ lập tức vất chuyện của anh ra sau đầu, một lòng một dạ muốn để em về nhà." Tống Trường Lâm nhớ đến mẹ anh nói, anh lại cảm thấy buồn cười, anh ngồi xuống bên cạnh vợ, thật vất vả anh mới có thể đoàn tụ với vợ, anh mới mặc kệ.
“Về nhà?" Trương Xảo Phương vốn không coi là quan trọng, cô vội vàng nuốt nốt miếng hồng vào bụng, sau đó khẩn trương kéo tay chồng cô, đáng thương nói: “Anh có đồng ý không? Em không muốn đi về, Trường Lâm, em muốn ở lại đây với anh." Nếu trở về quê sao có thể mua được nhiều đồ ăn ngon? Cô không cần trở về.
“Ha ha." Tống Trường Lâm không biết vấn đề đầu tiên vợ anh nhớ đến vẫn là ăn uống, anh vui vẻ ôm vợ cười nói: “Yên tâm, anh nói với mẹ, chúng ta sẽ không về, nếu phải về cũng phải chờ đến khi mừng năm mới, hai chúng ta bây giờ mới tính là được đoàn tụ, tại sao chỉ vì mang thai mà tách ra được chứ." Anh cũng luyến tiếc.
“Ừ, ừ, Trường Lâm, anh thật tốt." Trương Xảo Phương cảm thấy mĩ mãn tựa vào lòng chồng cô, cô cảm thấy người đàn ông này không hổ là chồng cô, luôn hiểu được suy nghĩ của cô.
Tống Trường Lâm bị dáng vẻ làm nũng của vợ khiến cho ngứa ngáy trong lòng, nhưng vợ anh mang thai, anh chỉ có thể tiếc nuối ôm lấy vợ cọ sát một chút, sau đó mới đi ra ngoài làm nước trứng gà cho cô. Vừa rồi khi anh về nhà thấy có hai quả trứng gà trong chuồng, trước đây nhìn thấy trứng gà anh để giữ lại để vợ anh nhặt khiến cô vui vẻ, nhưng lúc này vợ anh mang thai, cho nên anh tiện tay nhặt về, chuẩn bị làm nước cho vợ anh uống.
Đúng rồi, tí nữa anh phải nói với vợ, lúc cho gà ăn phải chú ý, nếu không được thì chờ anh về, bây giờ trời đất bao la, đứa nhỏ là lớn nhất.
Tống Trường Lâm vui sướng một ngày, lúc ngủ cũng mơ thấy một thằng nhóc béo ôm anh gọi cha, sáng sớm hôm sau, lúc thức dậy, anh không dám gọi vợ, bản thân anh chỉ ăn chút cơm thừa hôm qua, trước khi đi anh còn đun sôi nước, cho gà ăn xong, sau đó mới yên tâm thoải mái mà đi.
Lái xe, anh đến thẳng chợ, lqd, ngày đầu tiên anh lái xe kiếm tiền, trong lòng có chút khẩn trương, không biết có việc hay không, có thể có chuyện gì tốt không?
Anh vừa đến chợ đợi một chút thì Lưu Hải Sơn đến, nhìn thấy Tống Trường Lâm đã chờ ở đây, anh cười đi đến, dựa vào cạnh xe nói chuyện, hai người mới nói được mấy câu thì có một người đàn ông nhã nhặn đi đến, người đàn ông kia nhìn xe của Tống Trường Lâm, lại nhìn về phía Tống Trường Lâm và Lưu Hải Sơn đang đứng bên cạnh, anh ta lên tiếng hỏi: “Người anh em có chạy xe chở đồ không?"
Tống Trường Lâm không ngờ công việc sẽ đến nhanh như vậy? Anh vội cười nói: “Chạy chứ, anh muốn trở cái gì?"
“A, chúng tôi muốn chuyển nhà, hai vợ chồng tôi đều bị điều động công tác, muốn chuyển nhà sang bên kia, không nhiều đồ đâu, tôi thấy khoảng một xe là được, anh có thể kiếm thêm một hai người tay chân vững chắc một chút, chuyển cẩn thận cho tôi được không? Tôi có cái giường và ti vi đều là mới mua, nếu chạm vào bị hỏng thì phiền toái rồi." người đàn ông này tìm Tống Trường Lâm cũng là vì thấy bên cạnh anh có người, hơn nữa hai người đứng sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn cũng thấy hai người này không giống với những người khác.
“Hai người có đủ không?"
“Đủ, ván giường cũng có thể tháo xuống, hai người khiêng là được, hơn nữa cộng lại cũng không có nhiều đồ, không cần đến nhiều người đâu." Nhiều người lại loạn, nếu lại quăng đông vất tây thật sự không đáng.
“Được vậy thì hai an hem tôi, yên tâm, nhất định sẽ chuyển tốt cho anh, không để sất xát." Tống Trường Lâm đón Lưu Hải Sơn lên xe, Tống Trường Lâm lái xe theo người đàn ông đến một khu ở phía đông, đến nơi,hai người bắt đầu chuyển nhà.
Đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ là tháo dỡ ván giường có chút phiền toái, hôm qua Tống Trường Lâm đã chuẩn bị xong hết, trong xe đều có dây thừng vải bạt chất đống, mới chuyến đầu tiên đã có thể dùng tới.
Một đường vững vàng đưa đến nơi, lại dựa theo yêu cầu của người đàn ông kia bày biện xong, chủ thấy hai người làm việc rõ ràng, trong lòng vui vẻ, lấy ra bốn mươi đồng tiền đưa hai người nói: “Ha ha, hai anh em vất vả rồi, hôm nay hai người làm tốt lắm, lần sau có việc nhất định sẽ tìm hai người." Anh ta cảm thấy hai anh em này làm việc rất tốt, lúc làm việc không hề nói lời vô nghĩa, công việc trong tay cũng chính xác, bây giờ còn chưa đến tám giờ, đồ đạc trong nhà anh ta cũng được chuyển lưu loát, còn lời hơn là đi tìm người quen.
“Được, có chuyện gì anh cứ đến chợ tìm chúng tôi, chỉ cần những lúc không có việc chúng tôi đều ngồi chờ ở đó." Nhanh vậy đã lấy được tiền, Tống Trường Lâm cũng vui vẻ, anh khách sáo hai câu mới cùng Lưu Hải Sơn lên xe.
Vào trong xe, anh đưa Lưu Hải Sơn mười đồng, anh phải mua xe nên anh lấy hai mươi đồng, còn lại hai người chia đều.
Lưu Hải Sơn không khách sáo, nhanh chóng nhận tiền, trên mặt còn mang theo hưng phấn: “Anh Tống, vẫn là có xe thì tốt hơn, trước kia chỉ những lúc có công việc nhiều em mới có phần, nhưng những lúc có công việc nhiều thì giá tiền lại bị đè thấp, mệt sống mệt chết cũng không được nhiều như vậy."
“Ha ha, sau này hai anh em ta cùng nhau làm tốt, tranh thủ mấy năm cậu cũng trả hết tiền rồi mua chiếc xe." Đi làm thuê cũng phải mất hơn hai mươi, vậy mà bây giờ chưa hết tám tiếng đã được nhiều như vậy, trong lòng Tống Trường Lâm cũng rất vui vẻ, anh cảm thấy càng có hi vọng hơn với cuộc sống sau này.
“Ha ha, được ạ, đến lúc đó em cũng muốn mua nhà, đón mẹ em và con gái lại đây, người một nhà đoàn tụ lại một chỗ." Lưu Hải Sơn đi theo Tống Trường Lâm nên cũng nhìn thấy hi vọng ở phía trước, trước kia anh luôn hâm mộ người khác có xe để theo, không ngờ hôm nay anh cũng thành người được người khác hâm mộ.
Một buổi sáng, hai người làm hai chuyến xe, thật ra nếu tiếp tục còn có thể nhận thêm một phần công việc nữa, nhưng Tống Trường Lâm nhớ đến vợ anh còn ở nhà, dù sao anh cũng mới biết vợ anh mang thai, không biết một mình cô ở nhà thế nào, cho nên anh có chút lo lắng.
Anh bảo Lưu Hải Sơn đến nhà ăn cơm nhưng anh nói thế nào Lưu Hải Sơn cũng không chịu đi, dù sao sau này đều phải làm việc, anh không thể luôn đến nhà người ta ăn cơm, thỉnh thoảng một bữa thì được, chứ anh cũng không thể ngày nào cũng dày mặt sang nhà người ta ăn được.
Tống Trường Lâm thấy nói gì đối phương cũng không đi, anh đưa Lưu Hải Sơn về đến đầu ngõ nhà cậu, còn bản thân anh lại lái xe về nhà.
“Xảo Phương, anh về rồi." Tống Trường Lâm mang theo dưa hấu và sườn mà sáng nay anh mua ở chợ vào, người còn chưa vào đến nhà đã lên tiếng gọi vợ anh. Một buổi sáng kiếm được hơn sáu mươi đồng, đương nhiên anh muốn mua chút đồ ăn ngon cho vợ anh.
“Anh về rồi sao?" Trương Xảo Phương ở nhà cũng sốt ruột,quan trọng là không biết công việc chạy xe của chồng cô có được không, nếu thật sự không được thì chẳng phải Trường Lâm càng lo lắng hơn sao? Lúc này, cô thấy giọng nói của chồng mang theo sự hưng phấn cô mới yên tâm, cười hỏi: “Buổi sáng công việc thế nào anh? Có việc gì không?"
“Có, một buổi sáng chở hai chuyến, kiếm được hơn sáu mươi đồng." sau khi vào nhà, Tống Trường Lâm buông đồ trong tay xuống, sau đó bắt đầu nộp tiền lên. Anh đi ra ngoài kiếm tiền chứ không phải đi tiêu tiền, trong túi có chút tiền là được, nhưng cũng không cần nhiều như vậy.
“Nhiều vậy sao ạ? Hóa ra lái xe có thể kiếm được nhiều tiền thế? Một buổi sáng đã kiếm được hơn sáu mươi đồng, trời ạ, vậy sau một tháng chúng ta đã lấy lại được tiền mua xe rồi?" Trương Xảo Phương thật sự không ngờ lại có nhiều tiền như vậy? Tuy rằng cô cũng không để ý anh làm được nhiều hơn hay ít hơn, nhưng kiếm được thì vẫn hơn, chồng cô cao hứng, tất nhiên cô cũng vui vẻ.
“Ha ha, không sai, tuy rằng không nhất định ngày nào cũng đều tốt như vậy, nhưng nói tóm lại là cũng không kém." Tống Trường Lâm dùng khăn ẩm lau mặt, anh quay đầu nhìn vợ cười: “Chờ tháng này anh kiếm được tiền, chúng ta cũng mua một cái ti vi đi, sáng hôm nay anh chuyển nhà cho người ta, nhìn ti vi to nhà người ta thấy thật tốt, đến lúc đó chúng ta cũng mua một cái, để em ở nhà cũng đỡ buồn."
Lúc đó, anh nhìn thấy ti vi, anh đã nghĩ cuối năm nay đủ tiền anh cũng mua một cái, đến trưa anh làm xong hai phần việc, anh lại trực tiếp quyết định tháng sau sẽ mua, trong nhà có cái ti vi, vợ anh mang thai cũng có chút việc để làm, tránh việc cô nhịn không được lại đi thêu hoa, khiến bản thân mệt mỏi.
Tivi? Trương Xảo Phương vẫn luôn chờ đợi ti vi, cô trông mòn trông mỏi con mắt, không ngờ chồng cô lại khéo hiểu lòng người như vậy, chủ động nói mua ti vi cho cô.
“Ha ha, Trường Lâm, anh thật tốt." Trương Xảo Phương bổ nhào vào người chồng cô, cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn xem nhìn xem, Trường Lâm nhà cô thật tốt. Quả thực chồng cô rất hiểu lòng cô rồi.
“Nhẹ chút, nhẹ chút, cẩn thận đứa nhỏ." Tống Trường Lâm nhanh chóng ôm vợ anh, nụ cười trên mặt càng lớn. Là một người đàn ông, có thể để vợ anh không lo lắng về vấn đề ăn mặc, có thể thỏa mãn hết những điều vợ anh muốn, đây chính là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi.
Hai vợ chồng thân mật thắm thiết ăn xong cơm, Trương Xảo Phương cứng rắn lôi kéo chồng cô nghỉ trưa một chút, sau đó mới tiễn chồng cô ra cửa, bản thân cô lại về bế quan tu luyện.
A, tuy rằng mục tiêu về linh khí so với suy nghĩ của cô còn kém rất nhiều, muốn để đứa nhỏ dùng để lừa gạt còn chút khó khăn, nhưng để đứa nhỏ có thân thể khỏe mạnh, thông minh hơn những đứa nhỏ khác, thì hẳn là không thành vấn đề, vì cục cưng thông minh khỏe mạnh của cô, cố lên.
Mẹ Tống bị đả kích thiếu chút không thở nổi, bà luôn cho rằng hai năm sau con trai bà có thể làm quan lớn, không ngờ chỉ vì một lần thấy việc nghĩa hăng hái đi làm mà mất luôn công việc? Bà cảm thấy chân bà mềm nhũn, chỉ muốn ngã sấp xuống. . .
“Mẹ, Xảo Phương mang thai rồi." Ngay sau đó, Tống Trường Lâm lập tức nói ra tin tức tốt, giống như đưa cho mẹ Tống một liều thuốc trợ tim, bà lập tức quên mất chuyện công việc của con trai, nắm chặt điện thoại hỏi: “Thật sao? Xảo Phương thật sự mang thai rồi hả?"
“Thật đó mẹ, hôm nay bọn con mới biết, còn chưa đến một tháng đâu." Tống Trường Lâm nghe thấy giọng nói kích động của mẹ, cuối cùng anh cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, anh đang cảm thán trong lòng, đứa nhỏ này đến thật đúng lúc, nếu không thì không biết cha mẹ anh sẽ đau lòng đến thế nào nữa.
“Tốt, tốt, tốt, có là tốt rồi, có là tốt rồi, mẹ nhớ có người từng xem qua cho Xảo Phương, nói, hai tháng này nếu mang thai nhất định sẽ là thằng nhóc, nhà họ Tống chúng ta có hậu rồi." Bà rất tin lời bà cụ trong miệng Xảo Phương, chỉ nghĩ mười tháng sau có thể được ôm cháu trai, trên mặt mẹ Tống vui mừng đến mức muốn nở hoa.
“Trường Lâm, nếu con không thể đến trường nữa, Xảo Phương cũng mang thai, hai đứa về nhà đi, ở gần mẹ cũng có thể giúp con chăm sóc." Tuy rằng mẹ Tống bảo con trai về nhà, nhưng Tống Trường Lâm vẫn nghe ra được, mẹ anh chỉ một lòng nhớ đến con dâu, căn bản không hề nhớ đến anh.
“Mẹ, bây giờ bọn con tạm không quay về, Xảo Phương cũng đã thuê phòng ở, con cũng tìm được công việc ở đây rồi, trước hết cứ làm ở đây đã, về nhà cũng không dễ tìm công việc, con có về nhà cũng không có gì để làm." Đây là lời nói thật, hơn nữa ở nhà tất cả mọi người đều biết anh muốn đến trường quân đội học, chưa làm được cái gì, anh thật sự không còn mặt mũi nào để về.
Mẹ Tống im lặng, bà nghĩ con trai vừa mới đi không được mấy hôm mà đã xảy ra chuyện như vậy, đúng là sống ở bên ngoài thì tốt hơn, nhưng con trai bà không về nghĩa là con dâu cũng không về đúng không? “Trường Lâm, nếu không thì mình con ở lại thôi, để Xảo Phương về đi, nếu có phản ứng này nọ thì mẹ ở gần cũng có thể chăm sóc con bé." Tóm lại là bà muốn nhìn thấy cháu trai trưởng thành.
Tống Trường Lâm quẫn, lần đầu tiên anh cảm thấy mẹ anh không chịu thông cảm cho anh, anh giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, bây giờ Xảo Phương cũng không có phản ứng gì, lại nói con đi làm một ngày về nhà cũng mệt, có vợ con ở nhà,con về nhà còn có chút cơm nóng mà ăn, nếu không thời gian dài cơ thể con cũng không thể chịu nổi." Nếu vợ anh thật sự có phản ứng anh cũng không để cô về nhà, anh thà rằng mỗi ngày chỉ đi làm nửa ngày, nửa ngày về nhà phục vụ vợ chứ anh cũng không muốn để vợ anh về quê.
Mẹ Tống thấy hi vọng của bà bị đánh vợ, bà có chút không vui, nhưng nghĩ lại con trai bà cũng không dễ, bà chỉ có thể bỏ suy nghĩ muốn con dâu về nhà qua một bên, yên lặng lải nhải một đống điều phải chú ý, sau đó còn chưa thoải mái mà cúp điện thoại.
Tống Trường Lâm cũng cúp điện thoại, anh nhìn thời gian nói chuyện dài,lqd, có chút đau lòng đưa người ta hai đồng tiền, lúc quay người phải đi anh mới nhớ ra anh chưa nói với mẹ rằng anh đã mua xe mới, ai, chỉ mải nói đến đứa nhỏ mà quên mất vụ này, thôi, lần sau rồi nói.
Anh vừa về đến nhà thì thấy vợ anh cũng không ngủ mà đang nằm trên kháng cắn hồng, trong tay cô còn cầm một quyển ‘Những điều cần chú ý của phụ nữ có thai’, không biết cô lấy ở đâu ra, anh cũng đang học tập trên quyển này đó.
“Xảo Phương, anh về rồi." Tống Trường Lâm giải quyết xong vấn đề lớn nhất trong lòng, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện của anh cũng thoải mái hơn nhiều.
“Anh về rồi à? Anh nói với mẹ chưa? Mẹ có nóng giận không?" Mấy ngày nay Trương Xảo Phương cũng không dám gọi điện thoại, cô cũng sợ cha mẹ chồng nóng ruột, nhưng biết làm sao bây giờ.
“Lúc đầu mẹ cũng nóng ruột, sau đó thấy anh nói em có thai, mẹ lập tức vất chuyện của anh ra sau đầu, một lòng một dạ muốn để em về nhà." Tống Trường Lâm nhớ đến mẹ anh nói, anh lại cảm thấy buồn cười, anh ngồi xuống bên cạnh vợ, thật vất vả anh mới có thể đoàn tụ với vợ, anh mới mặc kệ.
“Về nhà?" Trương Xảo Phương vốn không coi là quan trọng, cô vội vàng nuốt nốt miếng hồng vào bụng, sau đó khẩn trương kéo tay chồng cô, đáng thương nói: “Anh có đồng ý không? Em không muốn đi về, Trường Lâm, em muốn ở lại đây với anh." Nếu trở về quê sao có thể mua được nhiều đồ ăn ngon? Cô không cần trở về.
“Ha ha." Tống Trường Lâm không biết vấn đề đầu tiên vợ anh nhớ đến vẫn là ăn uống, anh vui vẻ ôm vợ cười nói: “Yên tâm, anh nói với mẹ, chúng ta sẽ không về, nếu phải về cũng phải chờ đến khi mừng năm mới, hai chúng ta bây giờ mới tính là được đoàn tụ, tại sao chỉ vì mang thai mà tách ra được chứ." Anh cũng luyến tiếc.
“Ừ, ừ, Trường Lâm, anh thật tốt." Trương Xảo Phương cảm thấy mĩ mãn tựa vào lòng chồng cô, cô cảm thấy người đàn ông này không hổ là chồng cô, luôn hiểu được suy nghĩ của cô.
Tống Trường Lâm bị dáng vẻ làm nũng của vợ khiến cho ngứa ngáy trong lòng, nhưng vợ anh mang thai, anh chỉ có thể tiếc nuối ôm lấy vợ cọ sát một chút, sau đó mới đi ra ngoài làm nước trứng gà cho cô. Vừa rồi khi anh về nhà thấy có hai quả trứng gà trong chuồng, trước đây nhìn thấy trứng gà anh để giữ lại để vợ anh nhặt khiến cô vui vẻ, nhưng lúc này vợ anh mang thai, cho nên anh tiện tay nhặt về, chuẩn bị làm nước cho vợ anh uống.
Đúng rồi, tí nữa anh phải nói với vợ, lúc cho gà ăn phải chú ý, nếu không được thì chờ anh về, bây giờ trời đất bao la, đứa nhỏ là lớn nhất.
Tống Trường Lâm vui sướng một ngày, lúc ngủ cũng mơ thấy một thằng nhóc béo ôm anh gọi cha, sáng sớm hôm sau, lúc thức dậy, anh không dám gọi vợ, bản thân anh chỉ ăn chút cơm thừa hôm qua, trước khi đi anh còn đun sôi nước, cho gà ăn xong, sau đó mới yên tâm thoải mái mà đi.
Lái xe, anh đến thẳng chợ, lqd, ngày đầu tiên anh lái xe kiếm tiền, trong lòng có chút khẩn trương, không biết có việc hay không, có thể có chuyện gì tốt không?
Anh vừa đến chợ đợi một chút thì Lưu Hải Sơn đến, nhìn thấy Tống Trường Lâm đã chờ ở đây, anh cười đi đến, dựa vào cạnh xe nói chuyện, hai người mới nói được mấy câu thì có một người đàn ông nhã nhặn đi đến, người đàn ông kia nhìn xe của Tống Trường Lâm, lại nhìn về phía Tống Trường Lâm và Lưu Hải Sơn đang đứng bên cạnh, anh ta lên tiếng hỏi: “Người anh em có chạy xe chở đồ không?"
Tống Trường Lâm không ngờ công việc sẽ đến nhanh như vậy? Anh vội cười nói: “Chạy chứ, anh muốn trở cái gì?"
“A, chúng tôi muốn chuyển nhà, hai vợ chồng tôi đều bị điều động công tác, muốn chuyển nhà sang bên kia, không nhiều đồ đâu, tôi thấy khoảng một xe là được, anh có thể kiếm thêm một hai người tay chân vững chắc một chút, chuyển cẩn thận cho tôi được không? Tôi có cái giường và ti vi đều là mới mua, nếu chạm vào bị hỏng thì phiền toái rồi." người đàn ông này tìm Tống Trường Lâm cũng là vì thấy bên cạnh anh có người, hơn nữa hai người đứng sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn cũng thấy hai người này không giống với những người khác.
“Hai người có đủ không?"
“Đủ, ván giường cũng có thể tháo xuống, hai người khiêng là được, hơn nữa cộng lại cũng không có nhiều đồ, không cần đến nhiều người đâu." Nhiều người lại loạn, nếu lại quăng đông vất tây thật sự không đáng.
“Được vậy thì hai an hem tôi, yên tâm, nhất định sẽ chuyển tốt cho anh, không để sất xát." Tống Trường Lâm đón Lưu Hải Sơn lên xe, Tống Trường Lâm lái xe theo người đàn ông đến một khu ở phía đông, đến nơi,hai người bắt đầu chuyển nhà.
Đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ là tháo dỡ ván giường có chút phiền toái, hôm qua Tống Trường Lâm đã chuẩn bị xong hết, trong xe đều có dây thừng vải bạt chất đống, mới chuyến đầu tiên đã có thể dùng tới.
Một đường vững vàng đưa đến nơi, lại dựa theo yêu cầu của người đàn ông kia bày biện xong, chủ thấy hai người làm việc rõ ràng, trong lòng vui vẻ, lấy ra bốn mươi đồng tiền đưa hai người nói: “Ha ha, hai anh em vất vả rồi, hôm nay hai người làm tốt lắm, lần sau có việc nhất định sẽ tìm hai người." Anh ta cảm thấy hai anh em này làm việc rất tốt, lúc làm việc không hề nói lời vô nghĩa, công việc trong tay cũng chính xác, bây giờ còn chưa đến tám giờ, đồ đạc trong nhà anh ta cũng được chuyển lưu loát, còn lời hơn là đi tìm người quen.
“Được, có chuyện gì anh cứ đến chợ tìm chúng tôi, chỉ cần những lúc không có việc chúng tôi đều ngồi chờ ở đó." Nhanh vậy đã lấy được tiền, Tống Trường Lâm cũng vui vẻ, anh khách sáo hai câu mới cùng Lưu Hải Sơn lên xe.
Vào trong xe, anh đưa Lưu Hải Sơn mười đồng, anh phải mua xe nên anh lấy hai mươi đồng, còn lại hai người chia đều.
Lưu Hải Sơn không khách sáo, nhanh chóng nhận tiền, trên mặt còn mang theo hưng phấn: “Anh Tống, vẫn là có xe thì tốt hơn, trước kia chỉ những lúc có công việc nhiều em mới có phần, nhưng những lúc có công việc nhiều thì giá tiền lại bị đè thấp, mệt sống mệt chết cũng không được nhiều như vậy."
“Ha ha, sau này hai anh em ta cùng nhau làm tốt, tranh thủ mấy năm cậu cũng trả hết tiền rồi mua chiếc xe." Đi làm thuê cũng phải mất hơn hai mươi, vậy mà bây giờ chưa hết tám tiếng đã được nhiều như vậy, trong lòng Tống Trường Lâm cũng rất vui vẻ, anh cảm thấy càng có hi vọng hơn với cuộc sống sau này.
“Ha ha, được ạ, đến lúc đó em cũng muốn mua nhà, đón mẹ em và con gái lại đây, người một nhà đoàn tụ lại một chỗ." Lưu Hải Sơn đi theo Tống Trường Lâm nên cũng nhìn thấy hi vọng ở phía trước, trước kia anh luôn hâm mộ người khác có xe để theo, không ngờ hôm nay anh cũng thành người được người khác hâm mộ.
Một buổi sáng, hai người làm hai chuyến xe, thật ra nếu tiếp tục còn có thể nhận thêm một phần công việc nữa, nhưng Tống Trường Lâm nhớ đến vợ anh còn ở nhà, dù sao anh cũng mới biết vợ anh mang thai, không biết một mình cô ở nhà thế nào, cho nên anh có chút lo lắng.
Anh bảo Lưu Hải Sơn đến nhà ăn cơm nhưng anh nói thế nào Lưu Hải Sơn cũng không chịu đi, dù sao sau này đều phải làm việc, anh không thể luôn đến nhà người ta ăn cơm, thỉnh thoảng một bữa thì được, chứ anh cũng không thể ngày nào cũng dày mặt sang nhà người ta ăn được.
Tống Trường Lâm thấy nói gì đối phương cũng không đi, anh đưa Lưu Hải Sơn về đến đầu ngõ nhà cậu, còn bản thân anh lại lái xe về nhà.
“Xảo Phương, anh về rồi." Tống Trường Lâm mang theo dưa hấu và sườn mà sáng nay anh mua ở chợ vào, người còn chưa vào đến nhà đã lên tiếng gọi vợ anh. Một buổi sáng kiếm được hơn sáu mươi đồng, đương nhiên anh muốn mua chút đồ ăn ngon cho vợ anh.
“Anh về rồi sao?" Trương Xảo Phương ở nhà cũng sốt ruột,quan trọng là không biết công việc chạy xe của chồng cô có được không, nếu thật sự không được thì chẳng phải Trường Lâm càng lo lắng hơn sao? Lúc này, cô thấy giọng nói của chồng mang theo sự hưng phấn cô mới yên tâm, cười hỏi: “Buổi sáng công việc thế nào anh? Có việc gì không?"
“Có, một buổi sáng chở hai chuyến, kiếm được hơn sáu mươi đồng." sau khi vào nhà, Tống Trường Lâm buông đồ trong tay xuống, sau đó bắt đầu nộp tiền lên. Anh đi ra ngoài kiếm tiền chứ không phải đi tiêu tiền, trong túi có chút tiền là được, nhưng cũng không cần nhiều như vậy.
“Nhiều vậy sao ạ? Hóa ra lái xe có thể kiếm được nhiều tiền thế? Một buổi sáng đã kiếm được hơn sáu mươi đồng, trời ạ, vậy sau một tháng chúng ta đã lấy lại được tiền mua xe rồi?" Trương Xảo Phương thật sự không ngờ lại có nhiều tiền như vậy? Tuy rằng cô cũng không để ý anh làm được nhiều hơn hay ít hơn, nhưng kiếm được thì vẫn hơn, chồng cô cao hứng, tất nhiên cô cũng vui vẻ.
“Ha ha, không sai, tuy rằng không nhất định ngày nào cũng đều tốt như vậy, nhưng nói tóm lại là cũng không kém." Tống Trường Lâm dùng khăn ẩm lau mặt, anh quay đầu nhìn vợ cười: “Chờ tháng này anh kiếm được tiền, chúng ta cũng mua một cái ti vi đi, sáng hôm nay anh chuyển nhà cho người ta, nhìn ti vi to nhà người ta thấy thật tốt, đến lúc đó chúng ta cũng mua một cái, để em ở nhà cũng đỡ buồn."
Lúc đó, anh nhìn thấy ti vi, anh đã nghĩ cuối năm nay đủ tiền anh cũng mua một cái, đến trưa anh làm xong hai phần việc, anh lại trực tiếp quyết định tháng sau sẽ mua, trong nhà có cái ti vi, vợ anh mang thai cũng có chút việc để làm, tránh việc cô nhịn không được lại đi thêu hoa, khiến bản thân mệt mỏi.
Tivi? Trương Xảo Phương vẫn luôn chờ đợi ti vi, cô trông mòn trông mỏi con mắt, không ngờ chồng cô lại khéo hiểu lòng người như vậy, chủ động nói mua ti vi cho cô.
“Ha ha, Trường Lâm, anh thật tốt." Trương Xảo Phương bổ nhào vào người chồng cô, cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn xem nhìn xem, Trường Lâm nhà cô thật tốt. Quả thực chồng cô rất hiểu lòng cô rồi.
“Nhẹ chút, nhẹ chút, cẩn thận đứa nhỏ." Tống Trường Lâm nhanh chóng ôm vợ anh, nụ cười trên mặt càng lớn. Là một người đàn ông, có thể để vợ anh không lo lắng về vấn đề ăn mặc, có thể thỏa mãn hết những điều vợ anh muốn, đây chính là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi.
Hai vợ chồng thân mật thắm thiết ăn xong cơm, Trương Xảo Phương cứng rắn lôi kéo chồng cô nghỉ trưa một chút, sau đó mới tiễn chồng cô ra cửa, bản thân cô lại về bế quan tu luyện.
A, tuy rằng mục tiêu về linh khí so với suy nghĩ của cô còn kém rất nhiều, muốn để đứa nhỏ dùng để lừa gạt còn chút khó khăn, nhưng để đứa nhỏ có thân thể khỏe mạnh, thông minh hơn những đứa nhỏ khác, thì hẳn là không thành vấn đề, vì cục cưng thông minh khỏe mạnh của cô, cố lên.
Tác giả :
Bá Nghiên