Đoạt Xá Thành Thê

Chương 50: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Voicoi08

Sau khi hi sinh, kính dâng quyết tâm mà vẫn không thu lại được kết quả tốt, mỗi lần Tống Trường Lâm nghĩ đến bản thân phải ngồi tù, nghĩ đến chuyện phải chắp tay nhường một người vợ tốt như vậy cho người khác, trái tim của anh đau giống như có người dùng dao cứa, vì vậy, so sánh với chuyện này thì chuyện đau khổ khi phải rời khỏi quân đội cũng chỉ nhỏ bé không đáng kể, bây giờ cuối cùng anh cũng nhìn thấy hi vọng, anh biết mình không phải ngồi tù, Tống Trường Lâm hưng phấn đến mức muốn bay lên trời.

“Hắn tỉnh rồi sao?" Trương Xảo Phương cũng hiện lên vẻ vui mừng và kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hỏi: “Bác sĩ nói thế nào? Bây giờ hắn được coi là không có chuyện gì rồi đúng không?"

“Không có chuyện gì rồi, bác sĩ nói hắn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày là có thể ra viện, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng." Tống Trường Lâm vui vẻ ra mặt, anh thấy vợ xách mấy túi to, vội vàng vươn tay nhận lấy, cũng cười, trách móc: “Em muốn mua nhiều gà như vậy mà không đợi đến buổi chiều anh về rồi cùng đi với em? Mấy túi to như này em không sợ nặng sao?" Anh ném được đống chuyện phiền não ra sau đầu, anh lại bắt đầu đau lòng vợ anh, dù sao vợ anh mua cũng là con vật sống, nó lại nhảy nhảy không ngừng nên cũng không dễ xách.

Trương Xảo Phương nghe chồng nói ở bệnh viện không còn chuyện gì, cô nở nụ cười nhạt, cơ thể nhanh chóng lách đi tránh tay chồng cô, nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì, em có thể làm được, anh còn bận." Nói xong cô mang theo gói to đi đến bên cạnh chuồng gà, sau đó cô lại tự mang chuồng gà đến phòng phía tây.

Lúc này Tống Trường Lâm mới nhớ đến, anh chỉ mải vui vẻ mà quên mất chuyện đêm qua? Tối hôm qua anh tránh việc thân thiết với vợ làm vợ anh đau lòng,, bây giờ nhớ lại anh lại thấy tức giận, tên khốn kia sao không tỉnh lại sớm một ngày chứ? Nếu sớm một ngày thì anh cũng sẽ không đẩy vợ anh ra ngoài?

Tống Trường Lâm thấy vợ đã vào phòng phía tây, anh vội vàng mang gà mà vợ anh để ở cửa chuồng đi vào phòng, sau đó vui vẻ chạy đến phòng phía tây, đến gần vợ cười nói: “Anh để gà này vào trong, Xảo Phương, hai con gà này rất béo, vừa nhìn là biết có thể đẻ trứng."

Trương Xảo Phương dùng vẻ mặt không biểu cảm nhìn anh, lặng lẽ không tiếng động cúi đầu, tiếp tục bắt gà con vào trong thùng, sau đó cô lại đổ gạo kê đã chuẩn bị sắn vào một cái máng, đặt thêm một đĩa nước, nhìn cả đám gà con vui vẻ chạy đến ăn, cuối cùng trên mặt cô cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Xảo Phương, đám gà con thật hăng hái..." Tống Trường Lâm thấy vợ anh nở nụ cười, lqd, anh vội vàng đến gần cô nhìn cô với vẻ mặt lấy lòng, kết quả là Trương Xảo Phương vừa nhìn thấy mặt anh, khóe môi vừa nhếch lên lại rũ xuống, cô trầm mặc không nói mà quay người rời đi.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng. Tống Trường Lâm tự lấy lại dũng khí cho bản thân, anh không hề nổi giận mà lập tức chạy theo cô, anh căn cứ theo chính sách kiên trì đi theo vợ, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải dỗ được vợ anh vui vẻ.

Trương Xảo Phương cho gà ăn, anh giúp đổ nước, Trương Xảo Phương nấu cơm anh giúp cô hái rau, vì dỗ vợ vui vẻ, anh còn tự mình xuống bếp thể hiện một phen tài nghệ, kết quả là anh không biết dùng nồi cơm điện, chảo điện mới mua nên xào lạt tiêu cháy đen.

Trương Xảo Phương lạnh mặt ăn món lạt tiêu xào cháy đen, nhưng thật ra trong lòng cô đang âm thầm vui sướng nghĩ: Anh dám miên man suy nghĩ chọc giận em à? Hừ, em chính là không thèm để ý đến anh.

Tống Trường Lâm thấy vợ anh ăn món lạt tiêu xào cháy anh nấu, anh vội vàng xoay mâm để món đó đến trước mặt mình, lại gắp cho vợ miếng tam tiên: “Xảo Phương, em ăn tam tiên đi, ăn lạt tiêu nóng lắm, tam tiên ngon hơn." Lạt tiêu xanh biếc bị anh xào thành màu đen, vậy mà vợ anh vẫn có thể ăn được, nhưng anh lại không thể nhìn được như vậy.

Trương Xảo Phương trừng mắt nhìn tam tiên trong bát cô, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của chồng cô nuốt xuống, cô vẫn tiếc nuối nhìn qua món lạt tiêu cháy đen, rồi lại cúi đầu ăn tam tiêu trong bát. Thật ra cô rất muốn ăn lạt tiêu, bởi vì rõ ràng lạt tiêu mới hái, ăn có linh khí, ai, sớm biết thế này thì cô sẽ không để anh làm hỏng lạt tiêu của cô, thật lãng phí...

Tống Trường Lâm không biết vợ anh vẫn còn thèm món lạt tiêu trước mặt anh đâu, anh căn cứ theo nguyên tắc không lãng phí, anh ăn liền ba bát cơm hết cả đĩa lạt tiêu xào cháy kia, tuy bị cháy nhưng nhiều dầu, nhiều thịt cho nên vẫn rất thơm ngon.

Hai người ăn cơm xong, Trương Xảo Phương đang muốn rửa bát lại bị anh dỗ vào phòng, Tống Trường Lâm 

Tác giả : Bá Nghiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại