Đoạt Xá Thành Thê

Chương 5

Editor: Voicoi08 

Trương Xảo Phương thấy chồng cô nói mấy câu lại thêm một câu về việc theo quân, trong mắt cô mang theo ý cười lườm anh một cái. Tống Trường Lâm thấy đôi mắt nhỏ của vợ đang lườm anh khiến anh cảm thấy nâng nâng, càng ngày anh càng cảm thấy cánh cửa hạnh phúc sắp mở để đến ba năm sau.

Hai vợ chồng vui vẻ ăn xong cơm, Tống Trường Lâm bắt đầu đi nhào bột.

Trương Xảo Phương cũng muốn thể hiện một chút đảm đang, nhưng nhìn đến bột mì trắng và nước, cô cảm thấy  không hiểu rõ lắm về kĩ thuật này, cho nên mượn cớ cho chó ăn để ở lại.

Hổ tử ở bên ngoài nhìn thấy cửa phòng mở ra, nó vui mừng chạy đến, nhưng chưa đến gần lập tức dừng lại, mở to hai mắt trừng trừng nhìn về phía nữ chủ nhân, nó cảm thấy như nào cũng không thích hợp.

“Hổ tử, đến đây nào, cho mày ăn xương này." Trương Xảo Phương cười cười ném một chút xương đến trước mặt Hổ tử, Hổ tử lại cẩn thận lui về phía sau hai bước, nó vẫn cảm thấy hơi thở của nữ chủ nhân khiến nó sợ đến phát run.

Trương Xảo Phương nhớ đến chồng cô còn ở trong nhà, cô cũng không đi về phía trước mà quay người đi vào phòng.

Làm sủi cảo cũng là một môn kĩ thuật, cán da sủi cảo phải càng mỏng càng tốt.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cán da sủi cảo phải nhanh, tay trái cầm chày cán bột, tay phải cầm một nắm bột mì, chuyển động hai vòng đã thành một cái da sủi cảo tiêu chuẩn. Nhưng đến lượt cô làm, không nói đến chuyện một chốc dầy, một chốc lại mỏng, mà bột mì trong tay cô căn bản không thể chuyển thành vòng, trước đây cô cảm thấy bản thân mình rất thông mình, nhưng sao một việc nguyên chủ thấy đơn giản như vậy mà cô lại không thể hiểu được đây?

Trương Xảo Phương thấy chồng nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, cô xấu hổ nở nụ cười: “Khi em ở nhà có làm sủi cảo cũng là do chị cả phụ trách việc cán da." Cũng may hai năm qua nguyên chủ chưa từng cùng chồng gói sủi cảo, nếu không thì đúng là khó mà giải thích được.

Tống Trường Lâm cười cười nhận lấy chày cán bột: “Được rồi, để anh cán da sủi cảo cho, em gói sủi cảo đi, lúc anh ở nhà cũng không biết cán da, sau khi đến bộ đội thì lúc mừng năm mọi người cùng nhau làm sủi cảo thì anh mới luyện được đó." Nếu không thì hôm nay sủi cảo đúng là vấn đề lớn.

Trương Xảo Phương thấy chồng thành thạo cán da sủi cảo,lqd, cô âm thầm cổ vũ bản thân, đường đường là một người tu chân, nếu ngay cả sủi cảo cô cũng không gói được thì cô cũng giống như phế vật rồi.

Trời mới biết tu chân có liên quan gì đến sủi cảo?

Bỏ qua sự hoang mang trong lòng, Trương Xảo Phương lấy da sủi cảo, lúc đầu cô không dám cho nhiều nhân, dựa vào hình ảnh trong trí nhớ, nắn đi nắn lại một cái sủi cảo đã ra đời. Tuyệt vời, tuyệt vời, ít nhất cái này không cần nhiều kĩ thuật lắm, nhẹ nhàng hơn là cán da nhiều.

Cứ như vậy một người gói một người cán da, hai người lại nói thêm chút chuyện trong quân đội, thời gian buổi chiều trôi qua nhanh chóng trong không khí ấm áp.

Để lại một chút sủi cảo buổi tối ăn, thừa lại hai người đều để vào chậu có nắp đậy rồi cho ra ngoài để đông lạnh, lúc này băng tuyết phủ nhiều, quả thật có thể để đông lạnh tốt nhất.

Thấy chồng gói xong sủi cảo còn muốn đi chẻ củi, Trương Xảo Phương giữ chặt tay anh: “Ngày 29 anh đã chẻ rồi, chỗ đó cũng đủ để em dùng một tháng rồi."

“Cái này cứ vất đấy cũng không sao, anh chẻ nhiều một chút, để em ở nhà đỡ mệt hơn." Vợ anh, một người phụ nữ ở nhà một mình cũng không dễ chịu, anh có thể làm được gì thì làm nhiều một chút, tránh việc đến lúc đó vợ anh lại bị mệt quá sức.

“Được rồi, vất vả lắm đến năm mới anh mới về một chuyến, hai ngày đi mừng năm mới, hai ngày còn lại anh chỉ lo làm việc, cứ tiếp tục như vậy sang năm anh cũng không cần về nữa, em trực tiếp thuê người làm việc cho em hai ngày là được rồi." Ngoài miệng thì Trương Xảo Phương giống như bỏ qua nhưng tay cô lại kéo tay áo chồng không rời.

Nếu bản thân về nhà một chuyến, trừ bỏ cãi nhau chính là làm việc, lúc trở lại bộ đội lại nghĩ đến nhà cũng không muốn về, cô cũng không muốn để chồng cô có loại suy nghĩ này.

Tống Trường Lâm bị vợ nói đến mức buồn cười, nhìn thời gian, cũng hơn bốn giờ chiều, nghĩ lại mấy ngày nay, cũng không được gần vợ mình thật tốt, anh cũng không đi ra ngoài, bước thêm một bước ôm Trương Xảo Phương vào lòng, cười nói: “Vẫn là vợ anh biết đau lòng cho anh."

“Ai đau lòng anh chứ? Em chỉ sợ anh về bộ đội nói chuyện, người khác sẽ nghĩ em hung dữ thành thế nào." Trải qua một buổi trưa ở chung, trong lòng Trương Xảo Phương cũng bớt ngại ngùng, lúc này cô để phần lớn sức nặng của cơ thể lên tay chồng, cô tin chắc người đàn ông này sẽ không để cô ngã.

Thấy vợ dựa vào người mình, trong lòng Tống Trường Lâm lại nóng lên, cánh tay càng xiết chặt hơn, cùng hô hấp, thân thể hai người càng dán sát vào nhau, cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, giọng anh có chút khàn khàn, nói: “Xảo Phương, nếu không có chuyện gì thì hai ta lên kháng (một loại giường đất) nằm nghĩ một lát được không?" Khi nói chuyện, tay anh vẫn cố định chặt chẽ ở bên hông của vợ, một tay từ từ trượt xuống. Người ta luôn nói mông to là một người phụ nữ sinh đẻ tốt, cảm giác trong tay nói cho anh biết, vợ anh nhất định sẽ sinh được một thằng nhóc béo mập.

Trương Xảo Phương đỏ mặt, cô muốn cùng chồng thân thiết một chút, lqd, nhưng đã bắt đầu từ chỗ kia sao? Trong lòng cô có chút không chịu nổi, cô không được tự nhiên trốn tránh bàn tay bắt đầu giở trò xấu của chồng, thắt lưng hơi đẩy lên phía trước khiến cô phát hiển cô càng hoảng hơn: “Ban ngày ban mặt, anh làm gì thế?" Tiến lên có sói lùi lại có hổ, Trương Xảo Phương nhỏ giọng mắng, nhưng hương vị trách mắng càng khiến Tống Trường Lâm thêm kích động.

Bàn tay đang giở trò xấu của anh hơi dùng sức áp sát cơ thể vợ vào người anh, cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa khiến anh càng ngứa ngáy trong lòng, yết hầu không ngừng chuyển động, anh khàn khàn nói: “Không sao đâu, chúng ta còn có Hổ tử canh ở bên ngoài mà, có nó ở đây, ai cũng không thể vào được." Lúc nói chuyện, anh cúi đầu cọ cọ bên tai vợ có ý lấy lòng, anh muốn khiến vợ mình thoải mái mềm lòng.

Hơi thở nóng bỏng phun bên tay, làn da thô ráp của chồng lại cọ bên má càng khiến toàn thân cô như nhũn ra, hai tay Trương Xảo Phương nắm chặt quần áo của chồng, cô cũng không biết là mình muốn đẩy ra hay kéo vào, cô chỉ cảm thây đầu óc mơ màng, trong đầu không ngừng vang lên câu nói kia: “Ai cũng không vào được."

“Xảo Phương, anh muốn em lắm." Tống Trường Lâm thấy hai mắt vợ bắt đầy mơ màng, gò má hồng đến mức muốn nhỏ máu, lí trí của anh có thể nói là vô cùng kích động, tuy rằng trước kia Xảo Phương không từ chối sự thân thiết của anh, nhưng anh lại có cảm giác như đang thực hiện trách nghiệm, hình như trừ bỏ đêm tân hôn, anh còn chưa từng thấy dáng vẻ như không biết làm sao của cô?

Anh thở hổn hển, ôm chặt người trong lòng, bờ môi như lửa nóng nhẹ nhàng ma sát trên mặt vợ anh, miệng không ngừng dỗ dành: “Xảo Phương, vợ hiền, anh thật sự nhớ em, nửa năm mới gặp một lần, anh có nằm mơ cũng nhớ em rồi…."

Trên má vừa ngứa vừa nóng, Trương Xảo Phương hơi ngửa đầu ra sau, cô muốn tránh né cảm giác tê dại này, cô hơi híp mắt, nhẹ giọng khuyên: “Trường Lâm, bây giờ còn sớm mà, chờ chốc nữa đi."

“Ngoan, em lại gọi anh là Trường Lâm đi." Một tiếng Trường Lâm khiến động tác hôn trên môi của Tống Trường Lâm nhanh hơn. Anh thích vợ anh giống như bây giờ dịu dàng gọi anh một tiếng Trường Lâm, mỗi lần Xảo Phương đều cứng rắn gọi anh là Tống Trường Lâm, cô là vợ anh, lại khiến anh cảm thấy hai người như hai người xa lạ.

Không nghe thấy âm thanh khiến toàn thân anh phát run, Tống Trường Lâm lại cắn cắn vành tai vợ, yêu cầu: “Xảo Phương, nghe lời, gọi anh là Trường Lâm." Hai tay anh ôm lưng cô, chui vào trong vạt áo, cảm giác trơn mềm trong tay khiến động tác của anh càng thêm nhiệt tình, hô hấp cũng dồn dập hơn.

“Trường Lâm. . . ." một tiếng “Trường Lâm" mềm mềm ngọt ngọt đã châm lên lửa trên khắp người Tống Trường Lâm, anh nhanh chóng ôm lấy vợ mình đi về phía giường đất.

“Trường Lâm, quá sớm, chúng ta. . ." Trương Xảo Phương nằm trên giường, quần áo đã bị mở ra một nửa nhưng trong lòng cô vẫn nhớ đến thời gian, ban ngày ban mặt, quả thật cô rất ngại ngùng.

“Không sao đâu, bây giờ trời cũng tối rồi." Tống Trường Lâm nhanh chóng cởi quần áo, anh khàn khàn trả lời. Ngày mai anh phải đi, hiện tại ăn trước một bữa ngon miệng, tí nữa ăn cơm tối xong, buổi tối anh lại được thêm một chút, khó lắm mới có cơ hội như vậy, sao anh có thể để lỡ mất?

Thấy toàn thân chồng cô căng đầy cơ bắp, thân thể cường tráng, Trương Xảo Phương xấu hổ đến mức mắt cũng không biết phải nhìn chỗ nào, đến khi người đàn ông che lại trên cơ thể cô, cảm giác thân mật da  thịt thân cận, lúc này cô mới mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang phát sáng của người đàn ông kia.

Đây, chính là chồng cô, là chỗ nương tựa của cô cả đời này.
Tác giả : Bá Nghiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại