Đoạt Xá Thành Thê

Chương 49: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Voicoi08

Trương Xảo Phương không ngốc, cô suy nghĩ lại toàn bộ chuyện xảy ra, sau đó cũng hiểu rõ ràng tại sao chồng cô lại như vậy, đối với tinh thần kính dâng của chồng, trong lòng cô vừa tức giận lại đau lòng, anh nghĩ em không có đứa nhỏ thì có thể đã gả cho anh còn gả cho người khác nữa sao? Đây là chuyện gì đang xảy ra chứ?

Tống Trường Lâm nhịn đến khó chịu, anh thấy vợ anh gác chân đến anh vội vàng nhích người sang bên cạnh, có chút khẩn trương nói: “Xảo Phương, hôm nay thời tiết nóng, chúng ta vẫn tránh xa một chút thì tốt hơn." Anh đã quyết định, trước khi tên Vương Cường kia tỉnh lại, anh tuyệt đối sẽ không động vào vợ anh, nếu anh thật sự đi vào, vợ anh lại mang theo đứa nhỏ đau khổ chờ đợi ở ngoài, thì anh ở bên trong sẽ khó chịu như nào chứ?

Hả? Bây giờ anh còn tránh cô như tránh rắn rết rồi hả? Ha ha, Tống Trường Lâm, anh giỏi lắm, chúng ta cứ chờ xem.

Trương Xảo Phương nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cô cố nén xúc động muốn tiến lên cắn anh một cái, giọng nói có chút cô đơn: “Em, em chỉ là có chút nhớ anh..." Nói xong, người cô cũng chậm rãi lùi về chỗ mình, sau tai có chút xấu hổ nói: “Ngủ đi, ha ha, anh mệt mỏi cả ngày rồi, đi ngủ sớm một chút." Cô vừa nói chuyện vừa quay người lại, đưa lưng về phía Tống Trường Lâm, bả vai khẽ nhúc nhích, giống như đang đau lòng nức nở.

Tống Trường Lâm đau lòng đến không chịu nổi, anh không muốn làm vợ anh phải đau lòng, anh thà rằng bản thân anh phải chịu khổ cũng không nỡ để vợ anh phải đau lòng, lqd, nhưng việc này anh lại không thể nói thành lời với cô. Từ khi Xảo Phương biết chuyện này cô luôn ở bên cạnh an ủi anh, nếu cô biết suy nghĩ lúc này của anh, nhất định sẽ không đồng ý để anh làm vậy, nhưng anh thật sự không thể để cô bị liên lụy được.

Nghĩ lại, vợ anh vô cùng vui mừng theo anh đến đây, vậy là anh lại làm tổn thương cô đến vậy? Quả thực, mẹ nó, anh đúng là không phải người, anh cố nén xúc động muốn đưa tay ôm cô, Tống Trường Lâm đỏ mắt cắn chặt môi, bản thân anh nằm đó đau khổ rối rắm, nhưng anh không biết, người vợ anh nghĩ đang đau lòng bất lực đã sớm ngủ say, trong mơ cô đang hạnh phúc với cả sân đầy gà.

Sáng sớm hôm sau, Tống Trường Lâm vừa mới ngủ đã nghe được âm thanh vợ anh dậy, anh vội trợn mắt nhìn qua, anh muốn nói gì đó nhưng anh lại thấy Trương Xảo Phương luôn cúi đầu, yên lặng mặc quần áo không thèm nhìn đến anh, anh lặng lẽ nuốt lời muốn nói vào, nói ra thì được cái gì đâu? Không biết đến bao giờ tên Vương Cường kia mới tỉnh lại, đêm nay anh cũng vẫn phải giữ một khoảng cách với cô thôi.

Trương Xảo Phương vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu không nói chuyện nấu cơm, ăn cơm, trong lòng cô đang tính xem nên mua mấy con gà con, mấy ngày nay không được uống trứng gà tươi mới, cô có chút nhớ mong rồi.

Tống Trường Lâm cũng không có tâm trạng gắp thức ăn, anh luôn lặng lẽ gặm màn thầu đến nghẹn, trong lúc ăn cơm anh không ngừng nhìn lén vợ anh đang cúi đầu, anh phát hiện ra mặt vợ anh có chút tái nhợt, chắc là tối qua cô ngủ không ngon, trong mắt vợ anh hình như còn có nước mắt, hẳn là cô còn đang tủi thân...

Anh trai à, anh suy nghĩ nhiều rồi, vợ anh là muốn ngáp mà không dám, đó là nghẹn đó.

Hai người ăn xong bữa sáng đau khổ, Tống Trường Lâm nhanh chân nhanh tay thu dọn bát đũa, nhìn thời gian, anh thấp giọng nói: “Xảo Phương, anh phải đến bệnh viện rồi." Mỗi ngày anh đều phải đến đó chờ tin tức, anh cũng không biết anh sẽ đợi được tin tức gì?

“Ừ..." Tống Trường Lâm thấy Trương Xảo Phương cúi đầu lau bát cũng không hề ngẩng lên, anh há miệng thở dốc, ngăn chặn tiếng than nhẹ trong ngực, xoay người đi ra ngoài.

Trương Xảo Phương phát hiện người chọc giận cô đi rồi, cô nhanh chóng dọn sạch bát đũa trong tay, sau đó lau khô tay, cởi tạp dề, sau khi khóa cửa nhà, cô không nhanh không chậm đi theo hơi thở của chồng cô.

Thật ra cô chỉ muốn nhìn một chút xem tên khốn khiếp kia có thể tỉnh lại hay không? Nếu vấn đề không lớn, cô cũng không ra tay, dù sao linh khí của cô cũng không dễ kiếm, thật sự là cô không cần phải lãng phí với loại người này, dù sao cô cũng hiểu rõ ràng ý tứ trong lời nói của chồng cô, chỉ cần người này không chết, ngoại trừ việc chồng cô không thể tiếp tục làm lính ra thì những vấn đề còn lại cũng không lớn, nhưng cô cũng không nghĩ tới, sau khi đến bệnh viện lại nhìn được cảnh khiến cô tức giận.

Người phụ nữ đang vừa khóc vừa gào 

Tác giả : Bá Nghiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại