Đoạt Xá Thành Thê
Chương 47
Editor: Voicoi08
“Nếu tên cướp ấy vẫn không tỉnh lại thì anh phải chịu trách nghiệm đúng không?" Trương Xảo Phương cũng không để ý đến chuyện chồng cô có thể làm lính không, cô không để ý đến chuyện giúp tên khốn kia một chút, cho hắn sớm siêu độ.
“Có lẽ. . . Anh sẽ phải chịu phạt." Tống Trường Lâm hơi nhắm mắt, quả thực anh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ anh, không nói đến chuyện không còn tương lai sáng ngời, nếu anh phải vào tù, vậy thì anh đâu còn mặt mũi nào gặp lại vợ anh.
Hình phạt? Trương Xảo Phương quyết định, cô phải cho tên khốn khiếp kia một công việc tốt, chẳng những không chút bệnh tật mà còn phải sống thọ và chết tại nhà.
“Vậy nếu hắn tỉnh, hơn nữa sẽ khôi phục hoàn toàn thì sao?" Anh có thể tiếp tục đến trường không? Thật ra Trương Xảo Phương cũng không thèm để ý chuyện chồng cô làm gì, đời trước vinh dự của cô còn chưa đủ nhiều sao? Cô để ý mấy cái này làm gì? Nhưng cô biết Trường Lâm để ý, anh làm lính nhiều năm như vậy, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi bộ đội, tuy rằng vất vả, nhưng từ lời nói cũng hiểu được anh thật lòng thích bộ đội, nếu rời đi như vậy, trong lòng anh sẽ khó chịu đến mức nào?
Tống Trường Lâm thấy trong giọng nói của vợ anh mang theo chút chờ mong, hốc mắt anh cũng đỏ lên, anh nhìn vợ với vẻ mặt xin lỗi, khàn khàn nói: “Tình huống hiện tại khó mà nói trước được, hơn nữa, coi như hắn có tỉnh lại thì đây cũng là một lỗi lớn, rõ ràng đã vượt qua giới hạn phòng vệ, cho dù anh có được ở lại bộ đội thì kiếp sống quân lữ cũng vĩnh viễn ở chỗ tối nhất, không chừng đến chức vị cũng không còn." diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hóa ra đến chức vị cũng khó giữ? Trương Xảo Phương cảm thấy suy nghĩ muốn để chồng cô ở lại bộ đội lập tức biến mất không thấy tăm hơi, cô còn nghĩ nếu chồng cô lên chức thì anh cũng không cần vất vả vậy nữa, điều này cũng tốt, một lần hăng hái làm việc nghĩa lại bị đánh đến không còn nguyên hình. Vậy thì còn đợi trong đó làm gì nữa?
Trong lòng cô bùng lên ngọn lửa tức giận, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của chồng, cô không nhịn được cảm thấy đau lòng, áp chế cơn giận xuống đáy lòng, cô cười khẽ nói: “Anh không làm lính cũng tốt, em cũng không phải buồn phiền ba năm nữa sẽ thế nào, đi từ bộ đội ra ngoài một chuyến rất mất công, vừa phải chờ xe vừa phải tìm người, khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, mua này mua nọ thêm hàng tết nữa cũng mệt hết cả người, anh xem, bây giờ rất thuận tiện, trong nhà thiếu gì cũng có thể ra ngoài mua ngay lập tức, đồ ăn cũng tươi mới, hơn nữa anh ở bộ đội, mỗi năm cũng không được mặc quần áo đẹp mấy lần, mỗi ngày đều mò mẫm lăn lộn, em nhìn cũng thấy mệt thay anh. . ."
Cô còn chưa nói xong, đã bị Tống Trường Lâm ôm vào lòng, cô cảm nhận được từng cái run trong ngực chồng cô, cô chỉ thấy xót xa, cô ôm chặt lấy người đàn ông luôn kiên cường này, vỗ vỗ phía sau lưng anh nói: “Không sao đâu anh, nếu không phải vì anh phải đi lính thì chúng ta đã sớm có đứa nhỏ rồi, bây giờ không cần tách ra nữa, em sinh con trai cho anh."
Tống Trường Lâm ôm chặt vợ anh, nhắm chặt đôi mắt phiếm hồng gật đầu thật mạnh, anh thật sự chỉ hận sao vợ anh không trách mắng anh mấy câu, Xảo Phương như vậy trong lòng anh càng khó chịu hơn. . .
“Thím Triệu, nghe nói hôm qua cô mua. . ." Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, khiến hai người đang ôm nhau vội vàng buông tay, Tống Trường Lâm phát hiện anh lại ôm vợ anh giữa đường, gương mặt anh nhanh chóng chuyển hồng, trong lòng anh đang thầm mắng mình không nhìn địa điểm.
Có lẽ do vợ giải thích và an ủi, áp lực trong lòng anh cũng được giảm bớt, tuy rằng Tống Trường Lâm vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng tốt hơn trước nhiều, nghĩ đến dáng vẻ không có tiền đồ vừa rồi của mình, anh ngại ngùng hắng giọng một cái: “Khụ khụ, chúng ta về nhà đi, anh mới từ bệnh viện về, lát nữa còn phải về trường học." Anh không ngờ vợ anh lại nhanh như vậy, mới có mấy ngày mà đã chuyển nhà đến đây.
“Bây giờ anh không cần về trường học, ở đây chúng ta cũng có nhà, đi, chúng ta về nhà, tí nữa em đi mua đồ ăn, giữa trưa em làm đồ ăn ngon cho anh." Trương Xảo Phương thấy tâm trạng chồng cô không còn sa sút như lúc trước nên tâm trạng cô cũng thoái mái hơn nhiều. Cô không chút để ý mà lôi kéo chồng cô về nhà, cô nở nụ cười chân thành đáp lại hai bác gái đang ngạc nhiên nhìn hai người ở cách đó không xa.
Nhìn lại đi, nhìn lại đi, hai người họ có giấy chứng nhận, không làm lính thì sao đâu? Cô có thể thêu hoa kiếm tiền, Trường Lâm cũng có thể làm, trong thành phố này cũng có nhiều công việc như vậy, hai người bọn họ có thể bị đói chết sao?
Ban đầu, mọi chuyện phải có lãnh đạo phê duyệt, bây giờ lớn nhất là trời, Tống Trường Lâm là thứ hai, hoàn toàn nói về chính mình, như vậy có gì không tốt chứ? Về nhà ăn cơm thôi.
Tống Trường Lâm không đành lòng từ chối vợ, anh đỏ mặt để vợ một mạch kéo về nhà.
Mở cửa ra, anh nhìn thấy nhà mới trong miệng vợ anh, anh có chút ngẩn cả người, cô nói hôm kia mới đến, anh cho là cô vội vàng tìm phòng ở, bây giờ trong nhà đều rất loạn, cần cái gì cũng không có, nhưng không ngờ chẳng những phòng bếp nhà anh không thiếu thứ gì, ngay cả rèm cửa, trang trí trong nhà cũng đã được bày thỏa đáng.
Anh quay đầu nhìn về phía vợ, cô vẫn luôn nhìn anh cười, anh chỉ cảm thấy trong lòng luôn nôn nóng bất an cũng lập tức tỉnh táo lại, tuy rằng trong lòng anh vẫn thấy đau khổ, anh từng cho rằng đó là sự nghiệp cả đời của anh, nhưng dù sao cũng không phải toàn bộ sinh mệnh, anh có nhà, có người thân, cho dù anh chỉ có hai bàn tay trắng, phía sau anh vẫn có cô gái này luôn nhìn anh, đây thật sự là đủ rồi.
Đồng chí Trương Xảo Phương theo chủ nghĩa hiện thực không biết cảm nhận trong lòng chồng cô lúc này, cô thấy cảm xúc của chồng cô đã tốt hơn nhiều, cô lại nhìn thời gian cũng sắp đến trưa, cô vội vàng kéo chồng cô đến bên cạnh giường đất, cười nói: “Anh mệt mỏi rồi, để bản thân nghỉ ngơi một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều, em đi mua thức ăn, nấu xong cơm em sẽ gọi anh." Mới mấy ngày không gặp mà anh đã gầy đi một vòng, có thể thấy được mấy hôm nay anh phải chịu kích thích lớn đến thế nào.
“Được." Tống Trường Lâm nhẹ giọng trả lời, anh ngồi lên giường đất, cuối cùng cũng thả lòng tâm trạng lộ ra nụ cười. Mấy ngày này áp lực của anh thật sự rất lớn, anh không hối hận chuyện đánh cướp cứu người, nhưng rời khỏi bộ đội, khiến người thân thất vọng, áp lực lần này thật sự quá lớn, mỗi lần nghĩ vậy, trong lòng anh đều hiện lên vẻ mặt đau lòng, thất vọng của vợ anh, hôm nay anh thấy vợ anh vẫn ủng hộ anh như trước, vẫn quan tâm anh, trong lòng anh lập tức được buông lỏng, mọi mệt mỏi đều dâng lên, anh nghe lời nằm trên giường, một chốc sau đã chìm vào giấc ngủ.
Anh cảm giác mình ngủ chưa lâu, đến khi Trương Xảo Phương gọi anh mới mơ màng mở mắt ra: “Xảo Phương, mấy giờ rồi?" Sao anh cảm thấy thời gian anh ngủ rất lâu nhỉ.
“Bây giờ là bốn giờ chiều rồi, em thấy anh ngủ ngon nên cũng không gọi anh, nếu bây giờ không gọi thì anh sẽ bỏ cả cơm chiều mất." Trương Xảo Phương thấy trán chồng cô đều là mồ hôi, cô cầm khăn lông lau cho anh, lại lấy cho anh cốc nước.
Tống Trường Lâm uống một cốc nước, lập tức cảm thấy tỉnh táo không ít, anh ngủ một giấc cũng có tinh thần hơn nhiều, nhìn thời gian, anh vội vàng đi giầy nói: “Anh phải về trường học nói một tiếng, giờ này còn chưa về lại khiến người ta nghĩ anh chạy án thì không tốt." Anh vẫn luôn ở nội trú, hai ngày nay cứ xong việc đến buổi trưa là về, không ngờ vừa rồi anh lại ngủ say như vậy, thoáng cái đã sắp tối, nếu không về thì lãnh đạo trường học sẽ nghĩ thế nào chứ?
Trương Xảo Phương tức giận trừng mắt, nói: “Người nghĩ vậy thì có cái đầu như nào chứ, tên khốn kia còn chưa chết đâu, anh trốn cái gì mà trốn." Nói vậy, nhưng cô lại nhanh chóng đến phòng bếp mang một cốc sữa vào: “Anh uống lót bụng trước, cơm xong ngay rồi, chờ anh về anh cơm có lâu lắm không?"
“Không đâu, anh đi nói với lãnh đạo một tiếng, em thuê phòng ở đây, anh cũng không cần về trường nữa." Tống Trường Lâm nhanh chóng uống hết cốc sữa, anh để cốc sang một bên, sau đó quay người nhìn vợ anh, nghiêm túc nói: “Xảo Phương, em yên tâm, cho dù anh không làm lính vẫn có thể cho em qua ngày lành như cũ, anh sẽ cố gắng làm việc." Anh có lòng tin vững chắc, nuôi gia đình là trách nhiệm của người đàn ông,lqd, tuyệt đối không thể dựa vào người phụ nữ được.
Trương Xảo Phương giúp anh sửa lại quần áo, sau đó cười gật đầu nói: “Ừ, em tin anh, em luôn tin chồng em có ở đâu cũng không kém." Đối với một người đàn ông thì sự tự tin rất quan trọng, tuyệt đối không thể đánh mất được.
Quả nhiên, Tống Trường Lâm nghe vợ nói vật, tâm trạng anh lại tốt hơn nhiều, anh sờ sờ mặt vợ, sau đó bước ra khỏi nhà.
Trở lại trường học, tâm trạng của anh hoàn toàn khác so với lúc đi buổi sáng, anh đi đến văn phòng lãnh đạo báo cáo tình huống của anh, sau đó nói vợ anh đã thuê phòng ở, anh muốn trực tiếp chuyển đi.
Lãnh đạo trường cũng không hề do dự mà lập tức đồng ý với anh, thật ra bọn họ đều thấy tiếc thay Tống Trường Lâm, nhưng cũng không có cách nào, theo lời nói của Trương Xảo Phương thì chính là ai bảo tên cướp kia không chống lại? Chặt gãy sống mũi còn dễ nói, nhưng bây giờ xảy ra vấn đề ở đầu óc, thật sự là phiền toái.
Tống Trường Lâm chào tạm biệt với vị lãnh đạo đang không biết phải an ủi anh thế nào, anh về ký túc xá, đúng lúc mấy người Tôn Quốc Bân cũng ở trong phòng, thấy Tống Trường Lâm về muộn mọi người đều có chút lo lắng, tuy rằng ở chung không lâu nhưng một người trong phòng lại đi ra ngoài mới xảy ra chuyện này, trong lòng mọi người đều không thoải mái.
“Anh Tống, sao giờ này anh mới về? Tên khốn kia không có chuyện gì đúng không anh?" Bây giờ, đám người Tôn Quốc Bân sợ nhất là tên kia đã chết, dù sao hắn không chết thì cùng lắm là Tống Trường Lâm phải rời khỏi bộ đội, nhưng nếu hắn chết thì có thể anh sẽ bị phạt.
“Hắn không có chuyện gì, còn hôn mê bất tỉnh, lúc anh về thì gặp vợ anh, cô ấy nghĩ anh muốn ở đây hai năm nên thuê một căn phòng cho dễ đi lại, vừa rồi anh về nhà." Tống Trường Lâm vừa nói chuyện anh vừa đến giường mình thu dọn đồ đạc, mấy thứ này cũng không cần để lại đây, vẫn nên cầm đi thì tốt hơn.
Mấy người trong ký túc xá vừa nghe xong cũng thấy khó chịu thay anh, bốn người khác tuy rằng chưa gặp Trương Xảo Phương, nhưng cũng nghe Tôn Quốc Bân mồm rộng nói qua, vợ Tống Trường Lâm chẳng những có khí chất tốt mà con người cũng hiền lành dịu dàng, bây giờ vợ anh lại đến đây, anh lại gặp phải chuyện này? Ai. . .
“Anh Tống, anh nói chuyện cùng chị dâu thật tốt. . ." Cho dù anh cũng biết Trương Xảo Phương không phải người thích gây sự như bạn gái anh, nhưng Tôn Quốc Bân vẫn cảm thấy làm gì có người nào có tính cách tốt đến vậy, đang êm đẹp lại hăng hái làm việc nghĩa, rồi lấy lại kết quả không mấy tốt đẹp, dù trong lòng ai thì cũng thấy khó chịu thôi. Thử đổi chỗ để suy nghĩ, anh cũng không chịu nổi.
“Không sao." Tống Trường Lâm dọn xong đồ của mình vào túi, anh quay đầu cười nói: “Vợ anh nói, cô ấy còn sợ ba năm nữa phải theo quân kìa, ra vào cũng không tiện, mua đồ cũng không thoải mái, bây giờ đúng lúc cô ấy cũng không phải lo lắng nữa." tuy rằng anh biết cô đang an ủi anh, nhưng anh vẫn cảm thấy tự hào, một người vợ chu đáo như vậy không phải ai cũng có, nhà anh có hiền thê, sau này anh muốn làm gì chẳng được?
Mấy thằng nhóc trong phòng, cho dù kết hôn hay chưa kết hôn cũng không nhịn được mà nhìn anh với ánh mắt hâm mộ, nhìn tố chất của vợ người ta kìa? Ai, thật sự là khiến người ta khó chịu mà.
“Nếu tên cướp ấy vẫn không tỉnh lại thì anh phải chịu trách nghiệm đúng không?" Trương Xảo Phương cũng không để ý đến chuyện chồng cô có thể làm lính không, cô không để ý đến chuyện giúp tên khốn kia một chút, cho hắn sớm siêu độ.
“Có lẽ. . . Anh sẽ phải chịu phạt." Tống Trường Lâm hơi nhắm mắt, quả thực anh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ anh, không nói đến chuyện không còn tương lai sáng ngời, nếu anh phải vào tù, vậy thì anh đâu còn mặt mũi nào gặp lại vợ anh.
Hình phạt? Trương Xảo Phương quyết định, cô phải cho tên khốn khiếp kia một công việc tốt, chẳng những không chút bệnh tật mà còn phải sống thọ và chết tại nhà.
“Vậy nếu hắn tỉnh, hơn nữa sẽ khôi phục hoàn toàn thì sao?" Anh có thể tiếp tục đến trường không? Thật ra Trương Xảo Phương cũng không thèm để ý chuyện chồng cô làm gì, đời trước vinh dự của cô còn chưa đủ nhiều sao? Cô để ý mấy cái này làm gì? Nhưng cô biết Trường Lâm để ý, anh làm lính nhiều năm như vậy, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi bộ đội, tuy rằng vất vả, nhưng từ lời nói cũng hiểu được anh thật lòng thích bộ đội, nếu rời đi như vậy, trong lòng anh sẽ khó chịu đến mức nào?
Tống Trường Lâm thấy trong giọng nói của vợ anh mang theo chút chờ mong, hốc mắt anh cũng đỏ lên, anh nhìn vợ với vẻ mặt xin lỗi, khàn khàn nói: “Tình huống hiện tại khó mà nói trước được, hơn nữa, coi như hắn có tỉnh lại thì đây cũng là một lỗi lớn, rõ ràng đã vượt qua giới hạn phòng vệ, cho dù anh có được ở lại bộ đội thì kiếp sống quân lữ cũng vĩnh viễn ở chỗ tối nhất, không chừng đến chức vị cũng không còn." diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hóa ra đến chức vị cũng khó giữ? Trương Xảo Phương cảm thấy suy nghĩ muốn để chồng cô ở lại bộ đội lập tức biến mất không thấy tăm hơi, cô còn nghĩ nếu chồng cô lên chức thì anh cũng không cần vất vả vậy nữa, điều này cũng tốt, một lần hăng hái làm việc nghĩa lại bị đánh đến không còn nguyên hình. Vậy thì còn đợi trong đó làm gì nữa?
Trong lòng cô bùng lên ngọn lửa tức giận, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của chồng, cô không nhịn được cảm thấy đau lòng, áp chế cơn giận xuống đáy lòng, cô cười khẽ nói: “Anh không làm lính cũng tốt, em cũng không phải buồn phiền ba năm nữa sẽ thế nào, đi từ bộ đội ra ngoài một chuyến rất mất công, vừa phải chờ xe vừa phải tìm người, khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, mua này mua nọ thêm hàng tết nữa cũng mệt hết cả người, anh xem, bây giờ rất thuận tiện, trong nhà thiếu gì cũng có thể ra ngoài mua ngay lập tức, đồ ăn cũng tươi mới, hơn nữa anh ở bộ đội, mỗi năm cũng không được mặc quần áo đẹp mấy lần, mỗi ngày đều mò mẫm lăn lộn, em nhìn cũng thấy mệt thay anh. . ."
Cô còn chưa nói xong, đã bị Tống Trường Lâm ôm vào lòng, cô cảm nhận được từng cái run trong ngực chồng cô, cô chỉ thấy xót xa, cô ôm chặt lấy người đàn ông luôn kiên cường này, vỗ vỗ phía sau lưng anh nói: “Không sao đâu anh, nếu không phải vì anh phải đi lính thì chúng ta đã sớm có đứa nhỏ rồi, bây giờ không cần tách ra nữa, em sinh con trai cho anh."
Tống Trường Lâm ôm chặt vợ anh, nhắm chặt đôi mắt phiếm hồng gật đầu thật mạnh, anh thật sự chỉ hận sao vợ anh không trách mắng anh mấy câu, Xảo Phương như vậy trong lòng anh càng khó chịu hơn. . .
“Thím Triệu, nghe nói hôm qua cô mua. . ." Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, khiến hai người đang ôm nhau vội vàng buông tay, Tống Trường Lâm phát hiện anh lại ôm vợ anh giữa đường, gương mặt anh nhanh chóng chuyển hồng, trong lòng anh đang thầm mắng mình không nhìn địa điểm.
Có lẽ do vợ giải thích và an ủi, áp lực trong lòng anh cũng được giảm bớt, tuy rằng Tống Trường Lâm vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng tốt hơn trước nhiều, nghĩ đến dáng vẻ không có tiền đồ vừa rồi của mình, anh ngại ngùng hắng giọng một cái: “Khụ khụ, chúng ta về nhà đi, anh mới từ bệnh viện về, lát nữa còn phải về trường học." Anh không ngờ vợ anh lại nhanh như vậy, mới có mấy ngày mà đã chuyển nhà đến đây.
“Bây giờ anh không cần về trường học, ở đây chúng ta cũng có nhà, đi, chúng ta về nhà, tí nữa em đi mua đồ ăn, giữa trưa em làm đồ ăn ngon cho anh." Trương Xảo Phương thấy tâm trạng chồng cô không còn sa sút như lúc trước nên tâm trạng cô cũng thoái mái hơn nhiều. Cô không chút để ý mà lôi kéo chồng cô về nhà, cô nở nụ cười chân thành đáp lại hai bác gái đang ngạc nhiên nhìn hai người ở cách đó không xa.
Nhìn lại đi, nhìn lại đi, hai người họ có giấy chứng nhận, không làm lính thì sao đâu? Cô có thể thêu hoa kiếm tiền, Trường Lâm cũng có thể làm, trong thành phố này cũng có nhiều công việc như vậy, hai người bọn họ có thể bị đói chết sao?
Ban đầu, mọi chuyện phải có lãnh đạo phê duyệt, bây giờ lớn nhất là trời, Tống Trường Lâm là thứ hai, hoàn toàn nói về chính mình, như vậy có gì không tốt chứ? Về nhà ăn cơm thôi.
Tống Trường Lâm không đành lòng từ chối vợ, anh đỏ mặt để vợ một mạch kéo về nhà.
Mở cửa ra, anh nhìn thấy nhà mới trong miệng vợ anh, anh có chút ngẩn cả người, cô nói hôm kia mới đến, anh cho là cô vội vàng tìm phòng ở, bây giờ trong nhà đều rất loạn, cần cái gì cũng không có, nhưng không ngờ chẳng những phòng bếp nhà anh không thiếu thứ gì, ngay cả rèm cửa, trang trí trong nhà cũng đã được bày thỏa đáng.
Anh quay đầu nhìn về phía vợ, cô vẫn luôn nhìn anh cười, anh chỉ cảm thấy trong lòng luôn nôn nóng bất an cũng lập tức tỉnh táo lại, tuy rằng trong lòng anh vẫn thấy đau khổ, anh từng cho rằng đó là sự nghiệp cả đời của anh, nhưng dù sao cũng không phải toàn bộ sinh mệnh, anh có nhà, có người thân, cho dù anh chỉ có hai bàn tay trắng, phía sau anh vẫn có cô gái này luôn nhìn anh, đây thật sự là đủ rồi.
Đồng chí Trương Xảo Phương theo chủ nghĩa hiện thực không biết cảm nhận trong lòng chồng cô lúc này, cô thấy cảm xúc của chồng cô đã tốt hơn nhiều, cô lại nhìn thời gian cũng sắp đến trưa, cô vội vàng kéo chồng cô đến bên cạnh giường đất, cười nói: “Anh mệt mỏi rồi, để bản thân nghỉ ngơi một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều, em đi mua thức ăn, nấu xong cơm em sẽ gọi anh." Mới mấy ngày không gặp mà anh đã gầy đi một vòng, có thể thấy được mấy hôm nay anh phải chịu kích thích lớn đến thế nào.
“Được." Tống Trường Lâm nhẹ giọng trả lời, anh ngồi lên giường đất, cuối cùng cũng thả lòng tâm trạng lộ ra nụ cười. Mấy ngày này áp lực của anh thật sự rất lớn, anh không hối hận chuyện đánh cướp cứu người, nhưng rời khỏi bộ đội, khiến người thân thất vọng, áp lực lần này thật sự quá lớn, mỗi lần nghĩ vậy, trong lòng anh đều hiện lên vẻ mặt đau lòng, thất vọng của vợ anh, hôm nay anh thấy vợ anh vẫn ủng hộ anh như trước, vẫn quan tâm anh, trong lòng anh lập tức được buông lỏng, mọi mệt mỏi đều dâng lên, anh nghe lời nằm trên giường, một chốc sau đã chìm vào giấc ngủ.
Anh cảm giác mình ngủ chưa lâu, đến khi Trương Xảo Phương gọi anh mới mơ màng mở mắt ra: “Xảo Phương, mấy giờ rồi?" Sao anh cảm thấy thời gian anh ngủ rất lâu nhỉ.
“Bây giờ là bốn giờ chiều rồi, em thấy anh ngủ ngon nên cũng không gọi anh, nếu bây giờ không gọi thì anh sẽ bỏ cả cơm chiều mất." Trương Xảo Phương thấy trán chồng cô đều là mồ hôi, cô cầm khăn lông lau cho anh, lại lấy cho anh cốc nước.
Tống Trường Lâm uống một cốc nước, lập tức cảm thấy tỉnh táo không ít, anh ngủ một giấc cũng có tinh thần hơn nhiều, nhìn thời gian, anh vội vàng đi giầy nói: “Anh phải về trường học nói một tiếng, giờ này còn chưa về lại khiến người ta nghĩ anh chạy án thì không tốt." Anh vẫn luôn ở nội trú, hai ngày nay cứ xong việc đến buổi trưa là về, không ngờ vừa rồi anh lại ngủ say như vậy, thoáng cái đã sắp tối, nếu không về thì lãnh đạo trường học sẽ nghĩ thế nào chứ?
Trương Xảo Phương tức giận trừng mắt, nói: “Người nghĩ vậy thì có cái đầu như nào chứ, tên khốn kia còn chưa chết đâu, anh trốn cái gì mà trốn." Nói vậy, nhưng cô lại nhanh chóng đến phòng bếp mang một cốc sữa vào: “Anh uống lót bụng trước, cơm xong ngay rồi, chờ anh về anh cơm có lâu lắm không?"
“Không đâu, anh đi nói với lãnh đạo một tiếng, em thuê phòng ở đây, anh cũng không cần về trường nữa." Tống Trường Lâm nhanh chóng uống hết cốc sữa, anh để cốc sang một bên, sau đó quay người nhìn vợ anh, nghiêm túc nói: “Xảo Phương, em yên tâm, cho dù anh không làm lính vẫn có thể cho em qua ngày lành như cũ, anh sẽ cố gắng làm việc." Anh có lòng tin vững chắc, nuôi gia đình là trách nhiệm của người đàn ông,lqd, tuyệt đối không thể dựa vào người phụ nữ được.
Trương Xảo Phương giúp anh sửa lại quần áo, sau đó cười gật đầu nói: “Ừ, em tin anh, em luôn tin chồng em có ở đâu cũng không kém." Đối với một người đàn ông thì sự tự tin rất quan trọng, tuyệt đối không thể đánh mất được.
Quả nhiên, Tống Trường Lâm nghe vợ nói vật, tâm trạng anh lại tốt hơn nhiều, anh sờ sờ mặt vợ, sau đó bước ra khỏi nhà.
Trở lại trường học, tâm trạng của anh hoàn toàn khác so với lúc đi buổi sáng, anh đi đến văn phòng lãnh đạo báo cáo tình huống của anh, sau đó nói vợ anh đã thuê phòng ở, anh muốn trực tiếp chuyển đi.
Lãnh đạo trường cũng không hề do dự mà lập tức đồng ý với anh, thật ra bọn họ đều thấy tiếc thay Tống Trường Lâm, nhưng cũng không có cách nào, theo lời nói của Trương Xảo Phương thì chính là ai bảo tên cướp kia không chống lại? Chặt gãy sống mũi còn dễ nói, nhưng bây giờ xảy ra vấn đề ở đầu óc, thật sự là phiền toái.
Tống Trường Lâm chào tạm biệt với vị lãnh đạo đang không biết phải an ủi anh thế nào, anh về ký túc xá, đúng lúc mấy người Tôn Quốc Bân cũng ở trong phòng, thấy Tống Trường Lâm về muộn mọi người đều có chút lo lắng, tuy rằng ở chung không lâu nhưng một người trong phòng lại đi ra ngoài mới xảy ra chuyện này, trong lòng mọi người đều không thoải mái.
“Anh Tống, sao giờ này anh mới về? Tên khốn kia không có chuyện gì đúng không anh?" Bây giờ, đám người Tôn Quốc Bân sợ nhất là tên kia đã chết, dù sao hắn không chết thì cùng lắm là Tống Trường Lâm phải rời khỏi bộ đội, nhưng nếu hắn chết thì có thể anh sẽ bị phạt.
“Hắn không có chuyện gì, còn hôn mê bất tỉnh, lúc anh về thì gặp vợ anh, cô ấy nghĩ anh muốn ở đây hai năm nên thuê một căn phòng cho dễ đi lại, vừa rồi anh về nhà." Tống Trường Lâm vừa nói chuyện anh vừa đến giường mình thu dọn đồ đạc, mấy thứ này cũng không cần để lại đây, vẫn nên cầm đi thì tốt hơn.
Mấy người trong ký túc xá vừa nghe xong cũng thấy khó chịu thay anh, bốn người khác tuy rằng chưa gặp Trương Xảo Phương, nhưng cũng nghe Tôn Quốc Bân mồm rộng nói qua, vợ Tống Trường Lâm chẳng những có khí chất tốt mà con người cũng hiền lành dịu dàng, bây giờ vợ anh lại đến đây, anh lại gặp phải chuyện này? Ai. . .
“Anh Tống, anh nói chuyện cùng chị dâu thật tốt. . ." Cho dù anh cũng biết Trương Xảo Phương không phải người thích gây sự như bạn gái anh, nhưng Tôn Quốc Bân vẫn cảm thấy làm gì có người nào có tính cách tốt đến vậy, đang êm đẹp lại hăng hái làm việc nghĩa, rồi lấy lại kết quả không mấy tốt đẹp, dù trong lòng ai thì cũng thấy khó chịu thôi. Thử đổi chỗ để suy nghĩ, anh cũng không chịu nổi.
“Không sao." Tống Trường Lâm dọn xong đồ của mình vào túi, anh quay đầu cười nói: “Vợ anh nói, cô ấy còn sợ ba năm nữa phải theo quân kìa, ra vào cũng không tiện, mua đồ cũng không thoải mái, bây giờ đúng lúc cô ấy cũng không phải lo lắng nữa." tuy rằng anh biết cô đang an ủi anh, nhưng anh vẫn cảm thấy tự hào, một người vợ chu đáo như vậy không phải ai cũng có, nhà anh có hiền thê, sau này anh muốn làm gì chẳng được?
Mấy thằng nhóc trong phòng, cho dù kết hôn hay chưa kết hôn cũng không nhịn được mà nhìn anh với ánh mắt hâm mộ, nhìn tố chất của vợ người ta kìa? Ai, thật sự là khiến người ta khó chịu mà.
Tác giả :
Bá Nghiên