Đoạt Xá Thành Thê
Chương 44
Editor: Voicoi08
Tống Trường Hà vừa thấy Trương Xảo Phương đến cũng rất vui vẻ, vội nhường lại ghế của mình, vui vẻ nói: “Xảo Phương, sao em lại đến đây? Có phải mẹ lo lắng không? Chị và Tiểu Mai đều rất tốt, trong nhà không cần phải lo lắng." Bây giờ tâm trạng chị vô cùng tốt, chút hậm hực trên mặt cũng đã mất, dù sao chị cũng nhìn thấy hi vọng, cuối cùng bản thân chị cũng có thể kiếm tiền rồi.
“Không phải, hôm qua mẹ vui đến mức muốn hỏng, mẹ vừa nhận được điện thoại của hai người đã lập tức chạy đến báo tin tức tốt với em, hôm nay em vào huyện mua chút đồ, cho nên thuận đường đến xem hai người thế nào." Trương Xảo Phương cũng không khách sáo nhận lấy que kem cắn một miếng, cô thật sự rất thích món này, đáng tiếc là trong thôn không bán.
Mua đồ? Hai người đều nhìn về phía chiếc xe đầy cô mua: “Xảo Phương, em mua cái này làm gì?" Tống Trường Hà chưa từng thấy loại xe đẩy nhỏ như vậy, dù sao chị cũng rất ít khi vào huyện, cũng chỉ có một lần lúc đó, hơn nữa chị cũng cả ngày đều trong bệnh viện, cho nên chị cũng không biết đây là cái gì.
Chị không biết không có nghĩa là Từ Tiểu Mai không biết, nghĩ nghĩ những người có thể dùng xe đầy, cô ta có chút không tự nhiên nói: “Chị dâu, chị, đây là chị mua cho Nữu Nữu đúng không?" Cô ta nhớ đến mới hôm trước cô ta còn ghen tỵ vì con gái thích chị dâu thứ hai hơn người mẹ như cô ta, nhưng lúc này nhìn lại, cũng không thể trách được đứa nhỏ như vậy, bác dâu thứ hai này của nó luôn đối xử tốt với nó.
Trương Xảo Phương nhìn gương mặt không được tự nhiên của vợ Trường Vinh, cô mỉm cười nói: “Lần này chị cả đi, mẹ vừa thu xếp công việc nhà vừa phải chăm sóc đứa nhỏ, em thấy mẹ bận tối mắt, vậy nên em muốn mua chiếc xe đẩy, cha không có việc gì cũng có thể giúp mẹ đẩy đứa nhỏ ra ngoài chơi, vậy nên mẹ cũng sẽ thoải mái hơn chút." Nếu thực sự khiến mẹ chồng cô mệt thành bệnh thì người phải lo lắng công việc có lẽ vẫn là cô, cho nên cô vẫn nên phòng trừ trước những rắc rối có thể có thôi.
“Chị dâu, chị. . ." Từ Tiểu Mai có chút thích ganh đua so sánh, thích thể hiện tính tình, hay ghen tỵ, nhưng không có nghĩa là cô ta không biết ai tốt với mình, con gái có bệnh vẫn là Trương Xảo Phương giúp đỡ tiền, cách bán hạt dưa cũng là chị dâu hai này nghĩ cách, sữa bột của đứa nhỏ đều là bác dâu thứ hai này mua, bây giờ lại mua xe đẩy nhỏ? Cô ta nghĩ lại những hành vi của mình, mặt cô ta lập tức đỏ lên, cô cảm thấy Trương Xảo Phương thật có lỗi với bản thân, cô muốn đổ sự không may mắn của gia đình cô ta lên người Trương Xảo Phương, nhưng nghĩ lại mỗi chuyện này cô ta đều có chút coi thường mình.
Nghĩ vậy, cô ta kéo cánh tay Trương Xảo Phương, đỏ mắt nói: “Chị dâu, em xin lỗi, trước kia em có lỗi với chị, chị đừng chấp nhặt với em, sau này nhất định em sẽ sửa, hai chúng ta cùng là chị em dâu sẽ cùng sống tốt." Lúc có chuyện mới có thể nhìn thấy ai là người thân, cô tự nhận nhà mẹ đẻ của cô ta cũng không tồi, nhưng cô ta gặp khó khăn, trong nhà không có một ai nghĩ đến chuyện giúp cô ta.
Lúc này, cô ta một lòng nghĩ đến Trương Xảo Phương nên đã quên, bây giờ anh trai cô ta cũng thảm không kém gì cô ra, trong nhà chị gái không có ai cũng không nói, ra ngoài liên tục bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, xem ra cô ta cũng nhận người chị dâu như Trương Xảo Phương rồi, nhưng tật xấu trốn tránh trách nhiệm cũng không chịu sửa.
“Được rồi, em cũng nói chúng ta là chị em dâu, đều là người một nhà, có gì mà cảm ơn chứ? Lại nói chị sợ mẹ mệt, xe này cũng mua cho Nữu Nữu, em xúc động cái gì?" Trương Xảo Phương thề, cô tuyệt đối ăn ngay nói thật, lqd, nhưng Từ Tiểu Mai nghe xong lời nói thật của cô lại thành cô sợ cô ta phải suy nghĩ nhiều, chính là làm chuyện tốt không cần báo đáp, thật sự là một người tốt.
Trương Xảo Phương thấy người này xúc động còn muốn cảm ơn, cô vội hỏi: “Đừng cảm ơn, nếu em muốn cảm ơn thì lại lấy cho chị thêm que kem đi, chị đi cả đoạn đường thật sự có chút khát." Chủ yếu là kem này ăn cũng ngon, hiếm khi đến một lần tất nhiên cô muốn ăn hai que.
“A." Không nói đến chuyện Từ Tiểu Mai dễ dàng đồng ý, cô ta lập tức quay người lấy ra hai que kem không chút đau lòng để chị dâu được ăn thoải mái.
Trương Xảo Phương ăn xong kem, lại hỏi thăm hai người về chuyện buôn bán hôm qua, Tống Trường Hà không nói để Từ Tiểu Mai nói, vợ Trường Vinh cũng mặt mày hớn hở kể lại, chị ngồi bên cạnh cũng vui vẻ cười.
Trương Xảo Phương hỏi thăm mọi chuyện xong lại nói cho hai người biết mọi chuyện ở nhà, Tống Trường Hà thấy con trai chị còn biết dỗ Nữu Nữu, chị không nhịn được mà dùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại, lúc chị ở nhà, Chi Hiếu đến ôm cũng không chịu ôm, đây là sau khi người mẹ như chị đi làm thì con chị bắt đầu lớn lên hiểu chuyện sao?
Ba người đang nói chuyện thì Tống Trường Vinh vội vàng đưa cơm đến cho hai chị em bên này, phim tuy là chiếu từng thời gian, nhưng không thể nói rõ lúc nào có người ra mua, cho nên hai chị em Tống Trường Hà cũng đã làm xong cơm từ trước, giữa trưa Tống Trường Vinh về nhà hâm nóng lại rồi mang đến.
Tống Trường Vinh thấy Trương Xảo Phương, vẻ mặt cũng rất cảm kích, biết đối phương lại mua xe đẩy cho Nữu Nữu, trong lòng anh ta càng không biết phải cảm ơn như nào mới tốt, chỉ ngiêm túc nói: “Chị dâu, sữa bột hằng ngày của Nữu Nữu cũng là chị mua cho, sao em có thể để chị tốn kém nữa? Tiền này chị cứ xem như em mượn chị, đến lúc đó có tiền em sẽ trả cùng 1000 đồng kia." Không nói đến chuyện chị dâu thứ hai giúp nghĩ cách kiếm tiền? Ngay cả khi không có việc này thì anh ta cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta nhiều như vậy được. Người ta mua sữa bột cho con gái đã là tốt rồi, vậy mà còn muốn người ta phải tiêu phí đến thế nào nữa.
Từ Tiểu Mai nghe chồng nói vậy cũng có chút đau lòng, cái xe đẩy này vừa nhìn cũng biết là không rẻ, tốn bao nhiêu tiền đây? Nhưng nghĩ lại, công việc của cô ta bây giờ cũng là người ta nghĩ cách cho, vừa rồi cô còn cảm ơn người ta, bây giờ lại không muốn đưa ra thành ý thì sao được. Cô ta nhịn đau lòng, nhìn Trương Xảo Phương gật đầu nói: “Đúng vậy, chị dâu, Trường Vinh nói đúng, tiền này bọn em không thể để chị tiêu được." Sau khi nói xong cô ta cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, con gái sinh ra cũng chỉ ăn sữa của cô hơn một tháng, bây giờ đến cái xe đẩy này cũng để bác dâu thứ hai mua, vậy thì người mẹ như cô ta để làm gì chứ?
Trương Xảo Phương mua xe đẩy vì sợ mẹ chồng mệt,lqd, nhưng cô không ngờ hai vợ chồng chú em lại cảm kích đến vậy. Cô thấy gương mặt cảm kích của hai vợ chồng, không nhịn được cười nói: “Tiền xe này hai vợ chồng em cũng đừng tranh giành với chị, chờ khi hai em có tiền trong tay thì mua cho chị cái gì chị cũng thoải mái nhận, bây giờ cái xe này xem như chị mua, các em phải biết rằng Nữu Nữu không chỉ là con gái em mà còn là cháu gái của chị đấy, nếu sau này chị không có con gái thì cũng chờ Nữu Nữu hiếu thuận với chị đấy, vậy nên không ai được phép ngăn cản chị và đứa nhỏ liên hệ tình cảm."
Tống Trường Vinh và Từ Tiểu Mai vừa nghe lời nay hai người cũng không lên tiền, nhưng trong lòng họ cũng nghĩ sau này Trương Xảo Phương có đứa nhỏ, lúc họ có tiền nhất định sẽ trả lại.
“Chị dâu, chị chưa ăn cơm trưa đúng không? Chúng ta đến cửa hàng cơm nhỏ bên cạnh ăn một chút đi, sau đó em đưa chị về." Tống Trường Vinh biết đồ ăn anh ta mang đến cũng không có gì ngon, nhớ đến chuyện chị dâu thứ hai luôn đối tốt với nhà họ, anh ta nghĩ mình phải tiêu tiền mời chị bữa cơm, bồi thường cho người ta một chút.
“Vừa rồi lúc chị đi chợ có mua hai cái bánh bao ăn rồi, bây giờ cũng không thấy đói, mọi người ăn đi, đúng lúc chị trông quán cho." Nói xong Trương Xảo Phương ngồi vào chiếc ghế Tống Trường Hà nhường cho cô, hào hứng trông hàng, chờ có người đến mua đồ.
Tống Trường Vinh thấy chị dâu nói đã ăn cơm, anh ta cũng không khách sáo, lấy cặp lồng cơm và bát đũa ra, ba người ngồi xổm một bên bắt đầu ăn cơm.
Một lúc sau bộ phim kết thúc, có vài người đi ra mua chút hạt dưa, que kem, Trương Xảo Phương thu tiền, rồi đưa hàng cho khách, ánh mắt cô nhìn về phía vợ chồng Tống Trường Vinh đang ăn cơm, anh ta đưa chiếc bánh mì trong bát mình cho Từ Tiểu Mai, còn anh ta chỉ ăn cái bánh màn thầu. . .
Cô cảm thấy không trách được Tống Trường Vinh và chồng cô là anh em, đều là những người biết đối tốt với vợ, lúc Trường Lâm ở nhà cũng vậy, có đồ ăn ngon anh đều để cho cô, cho dù sau này cô mua đồ ăn ngon hơn, anh vẫn quen việc để miếng ngon lại cho cô, thấy cô ăn no anh mới ăn hết đồ ăn còn lại.
Nhớ đi nhớ lại, Trương Xảo Phương cảm thấy không biết là mùi vị gì, cô ầm thầm nhìn về phía Từ Tiểu Mai một cái, trong lòng cô có chút lên men: Nhìn xem, bản thân cô không có con gái, cô ta có, bản thân cô không có chồng bên cạnh, cô ta có, cô ta luôn mạnh hơn cô, vậy mà cô ta còn làm ầm ĩ cái gì chứ? Cô ta còn dám làm ầm ĩ, cẩn thận tôi khiến cho cô phải hối hận.
Tống Trường Vinh không biết trong lòng chị dâu đang khen anh ta tốt, lòng dạ hẹp hòi ghen tị với vợ mình, anh ta thấy người đến mua đồ đã đi, cười nói với Trương Xảo Phương: “Chị dâu, Tiểu Mai có nói với em, chị nói có thể bán khoai lang nướng đúng không? Cái đó có khó nướng không chị? Nếu không khó lắm thì mấy hôm nữa em cũng làm, sau đó cùng bán với hai chị em họ." Ban đầu anh ta cảm thấy không muốn kiếm chút tiền nhỏ này, bây giờ anh ta mới hiểu cái gì là tích tiểu thành đại, cái này thật sự có lợi nhuận rất nhiều.
Nướng khoai lang? “Cái đó chị cũng không hiểu lắm, lúc đó chị thấy hạt dưa và kem que dễ kiếm, cho dù không bán được thì chúng ta cũng không bị lỗ, nếu không để mai Trường Lâm được nghỉ chị bảo anh ấy ra ngoài xem hộ các em một chút." Thật ra trong huyện cũng có hai nhà bán, nhưng đồng hành là oan gia, cho nên vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn.
“Vâng, vậy nhờ anh hỏi giúp bọn em một chút, hỏi xem phải làm thế nào, em cũng không đi làm công cho người ta nữa mà cùng làm một trận với Tiểu Mai , sau khi trả xong nợ thì tranh thủ mua một căn nhà trong huyện, đến lúc đó để Nữu Nữu thành cô gái trong huyện." Tống Trường Vinh bị gió thổi lên mặt nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thỏa mãn, tuy rằng trong nhà không có phòng ở, nhưng anh ta lại thấy hi vọng, chỉ muốn làm thật tốt, anh ta có thể làm bất cứ việc gì.
Mua nhà trong huyện? Trương Xảo Phương nhìn chằm chằm chú em chồng, cô cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện được.
“Anh mới kiếm tiền được hai ngày mà đã nghĩ đến chuyện mua nhà à, anh không sợ chị dâu cười sao?" Từ Tiểu Mai trừng mắt lườm chồng một cái, nhưng có thể nhìn thấy khóe môi đang không ngừng nhếch lên, có thể thấy được cô ta cũng tràn đầy hi vọng cho cuộc sống sau này.
Tống Trường Vinh bị vợ lườm cũng chỉ cười ha ha, đột nhiên Trương Xảo Phương cảm thấy đầu óc cô bị biến choáng váng, chồng cô không ở bộ đội, tại sao cô còn ngây ngốc ở nhà chờ anh về thăm chứ? Hai vợ chồng Trường Vinh đều thuê phòng bên ngoài, cho dù trong tay cô không đủ tiền để mua nhà, nhưng cũng có thể thêu mà đúng không?
Cô thuê một căn nhà tốt một chút ở thành phố A, cô muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn làm gì thì làm, hơn nữa cứ thứ sáu Trường Lâm cũng có thể về nhà, cộng thêm thứ bảy và chủ nhật là anh có thể ở nhà ba ngày, còn tốt hơn nhiều so với chuyện về một đêm ở một đêm đúng không? Hơn nữa còn tránh được mười mấy tiếng đồng hồ vất vả đi trên đường.
Càng nghĩ, Trương Xảo Phương càng cảm thấy sao cô lại ngốc vậy, vì sao chứ? Cô cảm thấy cô rất thông minh mà? Sao cô lại bắt đầu làm chuyện hồ đồ thế chứ?
Cô một lòng muốn đến thành phố A nên có chút đứng ngồi không yên, thấy ba người đã ăn cơm xong, cô vội vàng cười nói: “Em thấy mọi người tốt em cũng yên tâm, chị, em về trước nha, em mang xe này về sớm một chút, mẹ cũng có thể thoái mái hơn một chút."
Tống Trường Hà vừa thấy Trương Xảo Phương đến cũng rất vui vẻ, vội nhường lại ghế của mình, vui vẻ nói: “Xảo Phương, sao em lại đến đây? Có phải mẹ lo lắng không? Chị và Tiểu Mai đều rất tốt, trong nhà không cần phải lo lắng." Bây giờ tâm trạng chị vô cùng tốt, chút hậm hực trên mặt cũng đã mất, dù sao chị cũng nhìn thấy hi vọng, cuối cùng bản thân chị cũng có thể kiếm tiền rồi.
“Không phải, hôm qua mẹ vui đến mức muốn hỏng, mẹ vừa nhận được điện thoại của hai người đã lập tức chạy đến báo tin tức tốt với em, hôm nay em vào huyện mua chút đồ, cho nên thuận đường đến xem hai người thế nào." Trương Xảo Phương cũng không khách sáo nhận lấy que kem cắn một miếng, cô thật sự rất thích món này, đáng tiếc là trong thôn không bán.
Mua đồ? Hai người đều nhìn về phía chiếc xe đầy cô mua: “Xảo Phương, em mua cái này làm gì?" Tống Trường Hà chưa từng thấy loại xe đẩy nhỏ như vậy, dù sao chị cũng rất ít khi vào huyện, cũng chỉ có một lần lúc đó, hơn nữa chị cũng cả ngày đều trong bệnh viện, cho nên chị cũng không biết đây là cái gì.
Chị không biết không có nghĩa là Từ Tiểu Mai không biết, nghĩ nghĩ những người có thể dùng xe đầy, cô ta có chút không tự nhiên nói: “Chị dâu, chị, đây là chị mua cho Nữu Nữu đúng không?" Cô ta nhớ đến mới hôm trước cô ta còn ghen tỵ vì con gái thích chị dâu thứ hai hơn người mẹ như cô ta, nhưng lúc này nhìn lại, cũng không thể trách được đứa nhỏ như vậy, bác dâu thứ hai này của nó luôn đối xử tốt với nó.
Trương Xảo Phương nhìn gương mặt không được tự nhiên của vợ Trường Vinh, cô mỉm cười nói: “Lần này chị cả đi, mẹ vừa thu xếp công việc nhà vừa phải chăm sóc đứa nhỏ, em thấy mẹ bận tối mắt, vậy nên em muốn mua chiếc xe đẩy, cha không có việc gì cũng có thể giúp mẹ đẩy đứa nhỏ ra ngoài chơi, vậy nên mẹ cũng sẽ thoải mái hơn chút." Nếu thực sự khiến mẹ chồng cô mệt thành bệnh thì người phải lo lắng công việc có lẽ vẫn là cô, cho nên cô vẫn nên phòng trừ trước những rắc rối có thể có thôi.
“Chị dâu, chị. . ." Từ Tiểu Mai có chút thích ganh đua so sánh, thích thể hiện tính tình, hay ghen tỵ, nhưng không có nghĩa là cô ta không biết ai tốt với mình, con gái có bệnh vẫn là Trương Xảo Phương giúp đỡ tiền, cách bán hạt dưa cũng là chị dâu hai này nghĩ cách, sữa bột của đứa nhỏ đều là bác dâu thứ hai này mua, bây giờ lại mua xe đẩy nhỏ? Cô ta nghĩ lại những hành vi của mình, mặt cô ta lập tức đỏ lên, cô cảm thấy Trương Xảo Phương thật có lỗi với bản thân, cô muốn đổ sự không may mắn của gia đình cô ta lên người Trương Xảo Phương, nhưng nghĩ lại mỗi chuyện này cô ta đều có chút coi thường mình.
Nghĩ vậy, cô ta kéo cánh tay Trương Xảo Phương, đỏ mắt nói: “Chị dâu, em xin lỗi, trước kia em có lỗi với chị, chị đừng chấp nhặt với em, sau này nhất định em sẽ sửa, hai chúng ta cùng là chị em dâu sẽ cùng sống tốt." Lúc có chuyện mới có thể nhìn thấy ai là người thân, cô tự nhận nhà mẹ đẻ của cô ta cũng không tồi, nhưng cô ta gặp khó khăn, trong nhà không có một ai nghĩ đến chuyện giúp cô ta.
Lúc này, cô ta một lòng nghĩ đến Trương Xảo Phương nên đã quên, bây giờ anh trai cô ta cũng thảm không kém gì cô ra, trong nhà chị gái không có ai cũng không nói, ra ngoài liên tục bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, xem ra cô ta cũng nhận người chị dâu như Trương Xảo Phương rồi, nhưng tật xấu trốn tránh trách nhiệm cũng không chịu sửa.
“Được rồi, em cũng nói chúng ta là chị em dâu, đều là người một nhà, có gì mà cảm ơn chứ? Lại nói chị sợ mẹ mệt, xe này cũng mua cho Nữu Nữu, em xúc động cái gì?" Trương Xảo Phương thề, cô tuyệt đối ăn ngay nói thật, lqd, nhưng Từ Tiểu Mai nghe xong lời nói thật của cô lại thành cô sợ cô ta phải suy nghĩ nhiều, chính là làm chuyện tốt không cần báo đáp, thật sự là một người tốt.
Trương Xảo Phương thấy người này xúc động còn muốn cảm ơn, cô vội hỏi: “Đừng cảm ơn, nếu em muốn cảm ơn thì lại lấy cho chị thêm que kem đi, chị đi cả đoạn đường thật sự có chút khát." Chủ yếu là kem này ăn cũng ngon, hiếm khi đến một lần tất nhiên cô muốn ăn hai que.
“A." Không nói đến chuyện Từ Tiểu Mai dễ dàng đồng ý, cô ta lập tức quay người lấy ra hai que kem không chút đau lòng để chị dâu được ăn thoải mái.
Trương Xảo Phương ăn xong kem, lại hỏi thăm hai người về chuyện buôn bán hôm qua, Tống Trường Hà không nói để Từ Tiểu Mai nói, vợ Trường Vinh cũng mặt mày hớn hở kể lại, chị ngồi bên cạnh cũng vui vẻ cười.
Trương Xảo Phương hỏi thăm mọi chuyện xong lại nói cho hai người biết mọi chuyện ở nhà, Tống Trường Hà thấy con trai chị còn biết dỗ Nữu Nữu, chị không nhịn được mà dùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại, lúc chị ở nhà, Chi Hiếu đến ôm cũng không chịu ôm, đây là sau khi người mẹ như chị đi làm thì con chị bắt đầu lớn lên hiểu chuyện sao?
Ba người đang nói chuyện thì Tống Trường Vinh vội vàng đưa cơm đến cho hai chị em bên này, phim tuy là chiếu từng thời gian, nhưng không thể nói rõ lúc nào có người ra mua, cho nên hai chị em Tống Trường Hà cũng đã làm xong cơm từ trước, giữa trưa Tống Trường Vinh về nhà hâm nóng lại rồi mang đến.
Tống Trường Vinh thấy Trương Xảo Phương, vẻ mặt cũng rất cảm kích, biết đối phương lại mua xe đẩy cho Nữu Nữu, trong lòng anh ta càng không biết phải cảm ơn như nào mới tốt, chỉ ngiêm túc nói: “Chị dâu, sữa bột hằng ngày của Nữu Nữu cũng là chị mua cho, sao em có thể để chị tốn kém nữa? Tiền này chị cứ xem như em mượn chị, đến lúc đó có tiền em sẽ trả cùng 1000 đồng kia." Không nói đến chuyện chị dâu thứ hai giúp nghĩ cách kiếm tiền? Ngay cả khi không có việc này thì anh ta cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta nhiều như vậy được. Người ta mua sữa bột cho con gái đã là tốt rồi, vậy mà còn muốn người ta phải tiêu phí đến thế nào nữa.
Từ Tiểu Mai nghe chồng nói vậy cũng có chút đau lòng, cái xe đẩy này vừa nhìn cũng biết là không rẻ, tốn bao nhiêu tiền đây? Nhưng nghĩ lại, công việc của cô ta bây giờ cũng là người ta nghĩ cách cho, vừa rồi cô còn cảm ơn người ta, bây giờ lại không muốn đưa ra thành ý thì sao được. Cô ta nhịn đau lòng, nhìn Trương Xảo Phương gật đầu nói: “Đúng vậy, chị dâu, Trường Vinh nói đúng, tiền này bọn em không thể để chị tiêu được." Sau khi nói xong cô ta cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, con gái sinh ra cũng chỉ ăn sữa của cô hơn một tháng, bây giờ đến cái xe đẩy này cũng để bác dâu thứ hai mua, vậy thì người mẹ như cô ta để làm gì chứ?
Trương Xảo Phương mua xe đẩy vì sợ mẹ chồng mệt,lqd, nhưng cô không ngờ hai vợ chồng chú em lại cảm kích đến vậy. Cô thấy gương mặt cảm kích của hai vợ chồng, không nhịn được cười nói: “Tiền xe này hai vợ chồng em cũng đừng tranh giành với chị, chờ khi hai em có tiền trong tay thì mua cho chị cái gì chị cũng thoải mái nhận, bây giờ cái xe này xem như chị mua, các em phải biết rằng Nữu Nữu không chỉ là con gái em mà còn là cháu gái của chị đấy, nếu sau này chị không có con gái thì cũng chờ Nữu Nữu hiếu thuận với chị đấy, vậy nên không ai được phép ngăn cản chị và đứa nhỏ liên hệ tình cảm."
Tống Trường Vinh và Từ Tiểu Mai vừa nghe lời nay hai người cũng không lên tiền, nhưng trong lòng họ cũng nghĩ sau này Trương Xảo Phương có đứa nhỏ, lúc họ có tiền nhất định sẽ trả lại.
“Chị dâu, chị chưa ăn cơm trưa đúng không? Chúng ta đến cửa hàng cơm nhỏ bên cạnh ăn một chút đi, sau đó em đưa chị về." Tống Trường Vinh biết đồ ăn anh ta mang đến cũng không có gì ngon, nhớ đến chuyện chị dâu thứ hai luôn đối tốt với nhà họ, anh ta nghĩ mình phải tiêu tiền mời chị bữa cơm, bồi thường cho người ta một chút.
“Vừa rồi lúc chị đi chợ có mua hai cái bánh bao ăn rồi, bây giờ cũng không thấy đói, mọi người ăn đi, đúng lúc chị trông quán cho." Nói xong Trương Xảo Phương ngồi vào chiếc ghế Tống Trường Hà nhường cho cô, hào hứng trông hàng, chờ có người đến mua đồ.
Tống Trường Vinh thấy chị dâu nói đã ăn cơm, anh ta cũng không khách sáo, lấy cặp lồng cơm và bát đũa ra, ba người ngồi xổm một bên bắt đầu ăn cơm.
Một lúc sau bộ phim kết thúc, có vài người đi ra mua chút hạt dưa, que kem, Trương Xảo Phương thu tiền, rồi đưa hàng cho khách, ánh mắt cô nhìn về phía vợ chồng Tống Trường Vinh đang ăn cơm, anh ta đưa chiếc bánh mì trong bát mình cho Từ Tiểu Mai, còn anh ta chỉ ăn cái bánh màn thầu. . .
Cô cảm thấy không trách được Tống Trường Vinh và chồng cô là anh em, đều là những người biết đối tốt với vợ, lúc Trường Lâm ở nhà cũng vậy, có đồ ăn ngon anh đều để cho cô, cho dù sau này cô mua đồ ăn ngon hơn, anh vẫn quen việc để miếng ngon lại cho cô, thấy cô ăn no anh mới ăn hết đồ ăn còn lại.
Nhớ đi nhớ lại, Trương Xảo Phương cảm thấy không biết là mùi vị gì, cô ầm thầm nhìn về phía Từ Tiểu Mai một cái, trong lòng cô có chút lên men: Nhìn xem, bản thân cô không có con gái, cô ta có, bản thân cô không có chồng bên cạnh, cô ta có, cô ta luôn mạnh hơn cô, vậy mà cô ta còn làm ầm ĩ cái gì chứ? Cô ta còn dám làm ầm ĩ, cẩn thận tôi khiến cho cô phải hối hận.
Tống Trường Vinh không biết trong lòng chị dâu đang khen anh ta tốt, lòng dạ hẹp hòi ghen tị với vợ mình, anh ta thấy người đến mua đồ đã đi, cười nói với Trương Xảo Phương: “Chị dâu, Tiểu Mai có nói với em, chị nói có thể bán khoai lang nướng đúng không? Cái đó có khó nướng không chị? Nếu không khó lắm thì mấy hôm nữa em cũng làm, sau đó cùng bán với hai chị em họ." Ban đầu anh ta cảm thấy không muốn kiếm chút tiền nhỏ này, bây giờ anh ta mới hiểu cái gì là tích tiểu thành đại, cái này thật sự có lợi nhuận rất nhiều.
Nướng khoai lang? “Cái đó chị cũng không hiểu lắm, lúc đó chị thấy hạt dưa và kem que dễ kiếm, cho dù không bán được thì chúng ta cũng không bị lỗ, nếu không để mai Trường Lâm được nghỉ chị bảo anh ấy ra ngoài xem hộ các em một chút." Thật ra trong huyện cũng có hai nhà bán, nhưng đồng hành là oan gia, cho nên vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn.
“Vâng, vậy nhờ anh hỏi giúp bọn em một chút, hỏi xem phải làm thế nào, em cũng không đi làm công cho người ta nữa mà cùng làm một trận với Tiểu Mai , sau khi trả xong nợ thì tranh thủ mua một căn nhà trong huyện, đến lúc đó để Nữu Nữu thành cô gái trong huyện." Tống Trường Vinh bị gió thổi lên mặt nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thỏa mãn, tuy rằng trong nhà không có phòng ở, nhưng anh ta lại thấy hi vọng, chỉ muốn làm thật tốt, anh ta có thể làm bất cứ việc gì.
Mua nhà trong huyện? Trương Xảo Phương nhìn chằm chằm chú em chồng, cô cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện được.
“Anh mới kiếm tiền được hai ngày mà đã nghĩ đến chuyện mua nhà à, anh không sợ chị dâu cười sao?" Từ Tiểu Mai trừng mắt lườm chồng một cái, nhưng có thể nhìn thấy khóe môi đang không ngừng nhếch lên, có thể thấy được cô ta cũng tràn đầy hi vọng cho cuộc sống sau này.
Tống Trường Vinh bị vợ lườm cũng chỉ cười ha ha, đột nhiên Trương Xảo Phương cảm thấy đầu óc cô bị biến choáng váng, chồng cô không ở bộ đội, tại sao cô còn ngây ngốc ở nhà chờ anh về thăm chứ? Hai vợ chồng Trường Vinh đều thuê phòng bên ngoài, cho dù trong tay cô không đủ tiền để mua nhà, nhưng cũng có thể thêu mà đúng không?
Cô thuê một căn nhà tốt một chút ở thành phố A, cô muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn làm gì thì làm, hơn nữa cứ thứ sáu Trường Lâm cũng có thể về nhà, cộng thêm thứ bảy và chủ nhật là anh có thể ở nhà ba ngày, còn tốt hơn nhiều so với chuyện về một đêm ở một đêm đúng không? Hơn nữa còn tránh được mười mấy tiếng đồng hồ vất vả đi trên đường.
Càng nghĩ, Trương Xảo Phương càng cảm thấy sao cô lại ngốc vậy, vì sao chứ? Cô cảm thấy cô rất thông minh mà? Sao cô lại bắt đầu làm chuyện hồ đồ thế chứ?
Cô một lòng muốn đến thành phố A nên có chút đứng ngồi không yên, thấy ba người đã ăn cơm xong, cô vội vàng cười nói: “Em thấy mọi người tốt em cũng yên tâm, chị, em về trước nha, em mang xe này về sớm một chút, mẹ cũng có thể thoái mái hơn một chút."
Tác giả :
Bá Nghiên