Đoạt Xá Thành Thê
Chương 17
Editor: Voicoi08
“Xảo Phương phải về rồi sao?" Đúng lúc mẹ Tống ra ngoài nhìn bếp lò thấy con dâu đi bà vội dặn dò: “Buổi tối chúng ta nấu cá ăn, con đừng quên về nhà ăn cơm." Con dâu mua cá, đương nhiên phải bảo nó về cùng ăn.
“Mẹ, mọi người ăn đi ạ, con về nhà dọn dẹp một chút, sau đó cũng đưa con cá kia đến nhà mẹ con, buổi tối con ăn cơm bên đó ạ." Tuy rằng cô biết đó cũng không phải mẹ của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy tương đối hài lòng khi ở nhà mẹ, cho dù trong nhà còn con nhóc Tứ nha không bớt lo.
“Vậy chúng ta trưa mai mới làm, không hỏng được." Mẹ Tống cười tủm tỉm hoãn thời gian ăn cá, bà cảm thấy con dâu làm lần đầu bà cũng muốn làm đến 15, hai bên cùng tốt vẫn hơn là một bên tốt.
“Mẹ, mọi người cứ ăn đi ạ, buổi tối con cũng đến nhà mẹ con ăn cá, để cá đến mai thì không còn tươi nữa, bình thường nhà mình có ăn ngon cũng không thiếu phần của con, thiếu một lần này cũng không sao."
“Ha ha, vậy được, chờ ngày nào có đồ ăn tốt nhất định sẽ gọi con." Bà hài lòng không nói nữa, chỉ cảm thấy cô con dâu này nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
Trương Xảo Phương về nhà, cô cho Hổ tử ăn, sau đó mang theo con cá còn lại về nhà mẹ đẻ, mẹ Trương cha Trương nhìn thấy con cá này, tuy ngoài miệng thì oán tránh cô, nhưng trong mắt lại không ngừng hiện lên ý cười, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một chút tấm lòng của con gái.
Lúc hai ông bà hỏi mua cá ở đâu? Trương Xảo Phương lại nói lại một lần như với cô cả, hai vợ chồng già vui vẻ đến mức miệng cũng không khép lại được: Con gái có thể kiếm tiền, hơn nữa một lần còn kiếm được nhiều như vậy? Phụ nữ trong thôn có mấy người có thể so sánh được với con ông bà?
Ông bà cũng không nói gì, nhanh chóng xuống giường đi nấu cá, giữa trưa Tam nha chỉ ăn chút đồ trên xe nhất định là chưa no, nhanh chóng đi làm cơm thôi.
Khi Trương Xảo Trân về nhà thì ngạc nhiên phát hiện ra mới có ba giờ chiều mà nhà cô sắp ăn cơm? Chuyện gì thế này? Cô nghe mẹ cô nói chị cô một lần kiếm được nhiều tiền như vậy? Cô kích động giữ chặt tay chị ba: “Chị ơi, em cũng muốn học." nếu hai tháng có thể kiếm được 1000 đồng thì sau này khi tìm đối tượng, thanh niên ở mười dặm tám thôn sẽ tùy cô chọn?
Trương Xảo Phương trả lời rất dứt khoát: “Được, nếu em không sợ mệt thì chị dạy cho em." Nhưng nhất định là em không thể học được.
Trương Xảo Trân vừa nghe đã vui vẻ, ngay lập tức cô tìm đồ ra bảo chị ba dạy cô, mà khi cô nhìn thấy chị ba cô chỉ cần vài cái đã thêu ra một đóa hoa nhỏ, còn cô bị kim đâm cho đầu ngón tay nở hoa thì cũng có chút nhụt chí, lại nghe nói thêu xong một tác phẩm phải ngồi chăm chỉ hai ba tháng mới xong thì sự tích cực trong lòng cô cũng nhanh chóng bay mất, bảo cô ngơ ngác ngốc nghếch ngồi một chỗ hai tháng trời thì cô không chịu nổi, không trách được chị ba càng ngày càng ngốc, hóa ra là do thêu hoa mà thành?
Thấy con gái thứ tư không có tiền đồ, mẹ Trương đang bưng thức ăn lên bàn, tức giận nói: “Chị con đã trộm luyện hơn một năm, sao con mới được mười phút đã nhụt chí vậy hả? Nhìn chút tiền đồ này của con đi?"
Trương Xảo Trân bĩu môi không nói chuyện, cô cảm thấy bản thân rất tốt, nếu biến thành người như chị ba thì mới không gả được ấy.
Nếu chị ba cô biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ hỏi cô kỹ càng, cuối cùng thì mình là cái dạng gì? Lại khiến cho em gái coi thường cô như vậy?
Trương Xảo Phương không biết, cho nên cô yên tâm ăn cá.
Cô vừa ăn cá cha cô làm vừa vui vẻ phát hiện, con cá này cũng có linh khí? Chẳng lẽ cũng bởi vì cá sống sao? Dù sao trước đó vài ngày cô cũng ăn cá nhưng bên trong cá lại không có gì cả, nếu như vậy, mặc kệ là động vật hay thức vật, chỉ cần còn sống thì đều có linh khí đúng không? D.i.ễ.n. .đ.à.n. .l.ê. .q..u.ý. .đ.ô.n
Cô vừa nghĩ vậy có chút hối hận, vì sao cô không mua nhiều thêm mấy con cá?
Ăn cơm xong, cô mang theo thức ăn cho chó mẹ cô chuẩn bị cho về nhà, nhìn Hổ tử ăn ngấu nghiến, cô không nhịn được mà nghĩ trong đầu: Nếu trên người cá có linh khí, vậy chắc trên người Hổ tử cũng có đúng không? Cá vừa nấu có nhiều linh khí hơn hành nhiều, vậy nếu là chó thì sao? Chó còn to hơn cá, có phải sẽ có nhiều linh khí hơn không?
Hổ tử đang cúi đầu ăn vui vẻ, đột nhiên lại cảm thấy lông dựng đứng, lạnh cả sống lưng, nó cảnh giác nhìn ngó khắp nơi, phát hiện ánh mắt của nữ chủ nhân khiến nó kinh hồn khiếp vía, không quan tâm đến xương cốt, nó vẫy đuôi chạy về ổ của mình.
Ách? Sao Hổ tử lại không ăn nữa vậy? Trương Xảo Phương suy nghĩ rất tập chung, cô nhìn chằm chằm vào Hổ tử, nháy mắt một cái, cô cũng không phát hiện ra tại sao Hổ tử lại buông tha thức ăn ngon mà bỏ về ổ? Tuy rằng cô cũng lo lắng có phải khẩu vị của nó không tốt không? Nhưng nghĩ đến người già luôn nói mèo một ngày chó một ngày, cô để bát thức ăn chó sang một bên rồi quay người vào nhà.
Thật ra đồng chí Hổ tử cũng chỉ là lo lắng nhiều, chủ nhân của nó cũng sẽ suy nghĩ lại, coi như ăn thịt chó thật cũng không đến mức sẽ ăn nó.
Trương Xảo Phương không biết cô đã dọa sợ chó yêu nhà mình, cô vào phòng bắt đầu làm rèm cửa sổ, cô vừa tính thời gian, sắp đến tháng ba, coi như cô động tác nhanh đan xong áo len gửi đến cho Tống Trường Lâm thì anh cũng không mặc được. Cho nên cô chuẩn bị làm rèm cửa sổ trước, sau đó ngày mai mới bắt đầu đan áo lông và làm đồ lót, vừa rồi cô có lấy ở nhà mẹ chút chỉ nhỏ chắc cũng đủ một bộ rồi.
Nghĩ như vậy, hình như mẹ cô còn chút ít? Một con cá lại đổi lấy hết chỉ của mẹ cô, lần sau khi cô vào huyện nhất định phải mua thêm chút chỉ.
Động tác tay của cô rất nhanh, lại làm đến tối muộn, hai cái rèm cửa cũng nhanh chóng làm xong, cũng tiện tay làm thêm mấy cái mành, không phải cô keo kiệt không làm cho mấy ông bà, nhưng đây là hình thức tươi mới, màu hồng phấn, nghĩ lại, vẫn là thôi đi.
Buổi sáng ngày thứ hai, cô bắt đầu làm quần áo lót, lqd,Tống Trường Hà đến đây gọi cô về ăn cá, tuy rằng hôm qua cô có nói không cần chờ cô, nhưng thật vất vả mới được ăn miếng cá, sao có thể không đợi cô được chứ?
“Đúng rồi, chị, chị không đến em cũng muốn về đấy, chị cầm đi, đây là rèm cửa sổ, tối qua em làm xong rồi." Trương Xảo Phương lấy ra rèm cửa sổ cô đã gấp gọn đưa cho cô cả.
“Nhanh vậy sao?" Tống Trường Hà kinh hỉ mở ra, vừa nhìn hình thức cũng là loại cô thích, đường may tinh mịn hoàn toàn không có chút dấu vết nào, chị có chút ngượng ngùng nói: “Xảo Phương, em gấp làm gì chứ? Cái này cũng không cần ngay mà." Chị ngồi lên giường thấy có nửa bên ống quần đang làm dở, chị cười hỏi: “Chị thấy đây là quần trong à? Em làm cho Trường Lâm sao?"
“Vâng, em muốn làm nhanh để mấy ngày nữa kịp gửi cho anh ấy, cũng sắp phải mặc đến rồi." Trương Xảo Phương để quần trong sang một bên, cô xuống giường chuẩn bị cùng cô cả về nhà mẹ chồng ăn cơm. Cô nhớ trên người cá có linh khí trong lòng cô có chút vui vẻ, dù sao tối qua ăn cá thêm được một lượng linh khí lớn, chỉ cần nghĩ lại đã thấy hạnh phúc.
Lúc đến nhà họ Tống cô mới phát hiện, cá đã nấu xong, nhanh chóng được múc ra khỏi nồi, có lẽ bởi vì Trương Xảo Phương mua cho nên cũng không gọi người khác mà chỉ chờ cô đến rồi ăn cơm.
“Mẹ, mẹ nhìn rèm cửa Xảo Phương làm cho con có đẹp không?" Vừa vào nhà, Tống Trường Hà vui vẻ khoe khoang về rèm cửa sổ của chị.
Hôm qua, mẹ Tống có nghe con gái nói, nghĩ con dâu bây giờ có thể kiếm tiền, đối xử với người khác cũng tốt, trong lòng bà cũng vui vẻ không nói lên lời. Thật ra bà còn muốn bảo Trương Xảo Phương dạy con gái bà thêu hoa, Trường Hà nếu có thể kiếm được chút tiền cũng không cần phải khó chịu như vậy, nhưng suy nghĩ này của bà vừa xuất hiện đã bị bạn già mắng, nói bà đúng là không biết đủ, con dâu vừa đối tốt với bà, bà đã không biết đủ, nếu con dâu muốn dạy thì đó là tình cảm, không nghĩ dạy đó là bổn phận, làm người không thể quá phận được, cho nên bà phải đàng hoàng tử tế giấu suy nghĩ nào vào bụng, hôm nay nhìn thấy Trương Xảo Phương bà cũng không nói ra.
Hai mẹ con xem rèm cửa bên này, bên kia Tống Chi Hiếu ngại ngùng đi tới: “Mợ, cái đồng hồ này, cháu cảm ơn mợ." Nói xong nhóc gãi đầu cười hắc hắc, giống như không biết nói gì cho phải.
Trương Xảo Phương nhìn nụ cười trên mặt đứa nhỏ, đột nhiên cô thấy đứa nhỏ này bản tính không xấu, có lẽ nó cũng không giống cái người sinh ra nó kia, nó vừa sinh ra đã phải chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người, người thân mang theo ý tốt dạy bảo, người ngoài mang theo ánh mắt lạnh lùng trào phúng, chắc là đã để cho đứa nhỏ này áp lực rất lớn? Dù sao, đó cũng là nói cho nó biết, nó có một người cha vô trách nhiệm, bởi vì có nó cho nên mới ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mẹ nói.
Có người sẽ kiên cường lấy đau khổ trong cuộc sống chuyển thành động lực, cố gắng thay đổi cuộc sống của mình, nhưng đa số mọi người, cũng sẽ giống như đứa nhỏ này, chỉ biết cam chịu, bình nứt không sợ bể nữa rồi.
Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt cô lại mang theo nụ cười: “Cảm ơn cái gì chứ? Chắc cháu cũng đã nghe mẹ cháu nói, đó là lúc mợ mua đồng hồ cho cậu hai của cháu người ta tặng kèm, đồng hồ này mợ không cho cháu ngoại trai thì có thể cho người ngoài sao? Cháu thích là được rồi."
“Ha ha." Tống Chi Hiếu lại cười ha ha, cúi đầu không nói. Thật ra nó rất thích cái đồng hồ này, hôm qua thấy cái đồng hồ này nó cũng chưa kịp ăn cơm đã vội vàng ra ngoài khoe khoang một vòng, nhìn ánh mắt hâm mộ của bạn bè, lần đầu tiên nó có cảm giác tự hào, cũng vì cái này, nó mới nghe theo lời mẹ nói, đi cảm ơn mợ hai mà bình thường rất ít khi nó để ý đến, không ngờ mợ hai không những không nhân cơ hội này khuyên nó học tập, còn nói đến mức trong lòng nó thấy ấm nóng.
Đúng lúc này, Tống Trường Hà lại đi đến, nhìn dáng vẻ vui mừng của con trai trong lòng chị cũng vui vẻ, nhưng ngoài miệng chị vẫn nhân cơ hội này dạy dỗ thằng nhóc: “Con biết mợ hai đối tốt với con là phải chăm chỉ học tập, sau này có tiền đồ thì hiếu thuận với mợ hai con, đừng có mỗi ngày chỉ biết mù quáng nghịch. . ."
Trương Xảo Phương thấy vẻ mặt cao hứng của đứa nhỏ chuyển thành gương mặt ôn hòa thường ngày, cô vội vàng kéo tay cô cả nói: “Chị, em đi giúp chị treo cửa sổ lên đi, nó nhỏ như vậy chị nói với nó thế làm gì? Chờ khi nó có tiền đồ lại có thể không hiếu thuận với mợ hai này sao? Đi thôi đi thôi, chúng ta đi treo rèm cửa sổ lên." Nói xong, cô kéo luôn Tống Trường Hà còn chưa dong dài xong và nhà.
Treo xong rèm, bên này cũng sắp ăn cơm, Trương Xảo Phương ăn cá vào miệng, cô thất vọng phát hiện con cá này không còn linh khí nữa, xem ra cô suy nghĩ đúng, con cá này sau khi chết thì linh khí trên người cũng dần tiêu tán, quá đáng tiếc.
Ăn xong cơm, cô về nhà cố gắng làm quần trong, chuẩn bị làm xong trong mấy ngày tới rồi gửi đi cho chồng cô, chậm thêm mấy ngày thì áo len và quần trong này cũng không mặc được mất.
Lúc làm quần trong, cô gặp đủ các loại quấy rầy, dù sao trong thôn cũng như vậy, rắm lớn một chút cũng đã oanh động cả thôn, nói gì đến cô kiếm được 1000 đồng? Những quan hệ đến thất đại cô bát đại di(bảy cô tám dì) thì không nói đến, chỉ nói đến hai chị gái và hai chị em dâu trong nhà là cũng đủ rồi.
Nhìn từng đợt từng đợt người, trong lòng cô chỉ thất bất đắc dĩ, cô có thể kiếm chút tiền dễ dàng nhưng những người này cũng không phải là dễ dàng, cuối cùng, cô nghĩ ra cách, nhân lúc nhiều người lấy ra một miếng vải, dùng kim thêu như bay mới hiện lên một hình nhỏ, lại là đồ án vô cùng phức tạp, những người kia đều nhìn đến mức sắp hôn mê.
“Xảo Phương, cháu không cần vẽ sao?" Một bác gái mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp hỏi. Bà cũng biết thêu hoa, lúc đến bà còn nghĩ Trương Xảo Phương chỉ học hơn một năm đã có thể kiếm tiền, bà chì cần hỏi bán chỗ nào, nhất định có thể kiếm được nhiều hơn đối phương, mà lúc này bà mới phát hiện ra, bản thân bà thêu lên không phải hoa, mà là một đống rêu nước tiểu chó thì có.
Editor: Chúc mọi người một tuần mới tràn đầy năng lượng, gặp nhiều mau mắn trong công việc, học tập cũng như cuộc sống.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
“Xảo Phương phải về rồi sao?" Đúng lúc mẹ Tống ra ngoài nhìn bếp lò thấy con dâu đi bà vội dặn dò: “Buổi tối chúng ta nấu cá ăn, con đừng quên về nhà ăn cơm." Con dâu mua cá, đương nhiên phải bảo nó về cùng ăn.
“Mẹ, mọi người ăn đi ạ, con về nhà dọn dẹp một chút, sau đó cũng đưa con cá kia đến nhà mẹ con, buổi tối con ăn cơm bên đó ạ." Tuy rằng cô biết đó cũng không phải mẹ của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy tương đối hài lòng khi ở nhà mẹ, cho dù trong nhà còn con nhóc Tứ nha không bớt lo.
“Vậy chúng ta trưa mai mới làm, không hỏng được." Mẹ Tống cười tủm tỉm hoãn thời gian ăn cá, bà cảm thấy con dâu làm lần đầu bà cũng muốn làm đến 15, hai bên cùng tốt vẫn hơn là một bên tốt.
“Mẹ, mọi người cứ ăn đi ạ, buổi tối con cũng đến nhà mẹ con ăn cá, để cá đến mai thì không còn tươi nữa, bình thường nhà mình có ăn ngon cũng không thiếu phần của con, thiếu một lần này cũng không sao."
“Ha ha, vậy được, chờ ngày nào có đồ ăn tốt nhất định sẽ gọi con." Bà hài lòng không nói nữa, chỉ cảm thấy cô con dâu này nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
Trương Xảo Phương về nhà, cô cho Hổ tử ăn, sau đó mang theo con cá còn lại về nhà mẹ đẻ, mẹ Trương cha Trương nhìn thấy con cá này, tuy ngoài miệng thì oán tránh cô, nhưng trong mắt lại không ngừng hiện lên ý cười, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một chút tấm lòng của con gái.
Lúc hai ông bà hỏi mua cá ở đâu? Trương Xảo Phương lại nói lại một lần như với cô cả, hai vợ chồng già vui vẻ đến mức miệng cũng không khép lại được: Con gái có thể kiếm tiền, hơn nữa một lần còn kiếm được nhiều như vậy? Phụ nữ trong thôn có mấy người có thể so sánh được với con ông bà?
Ông bà cũng không nói gì, nhanh chóng xuống giường đi nấu cá, giữa trưa Tam nha chỉ ăn chút đồ trên xe nhất định là chưa no, nhanh chóng đi làm cơm thôi.
Khi Trương Xảo Trân về nhà thì ngạc nhiên phát hiện ra mới có ba giờ chiều mà nhà cô sắp ăn cơm? Chuyện gì thế này? Cô nghe mẹ cô nói chị cô một lần kiếm được nhiều tiền như vậy? Cô kích động giữ chặt tay chị ba: “Chị ơi, em cũng muốn học." nếu hai tháng có thể kiếm được 1000 đồng thì sau này khi tìm đối tượng, thanh niên ở mười dặm tám thôn sẽ tùy cô chọn?
Trương Xảo Phương trả lời rất dứt khoát: “Được, nếu em không sợ mệt thì chị dạy cho em." Nhưng nhất định là em không thể học được.
Trương Xảo Trân vừa nghe đã vui vẻ, ngay lập tức cô tìm đồ ra bảo chị ba dạy cô, mà khi cô nhìn thấy chị ba cô chỉ cần vài cái đã thêu ra một đóa hoa nhỏ, còn cô bị kim đâm cho đầu ngón tay nở hoa thì cũng có chút nhụt chí, lại nghe nói thêu xong một tác phẩm phải ngồi chăm chỉ hai ba tháng mới xong thì sự tích cực trong lòng cô cũng nhanh chóng bay mất, bảo cô ngơ ngác ngốc nghếch ngồi một chỗ hai tháng trời thì cô không chịu nổi, không trách được chị ba càng ngày càng ngốc, hóa ra là do thêu hoa mà thành?
Thấy con gái thứ tư không có tiền đồ, mẹ Trương đang bưng thức ăn lên bàn, tức giận nói: “Chị con đã trộm luyện hơn một năm, sao con mới được mười phút đã nhụt chí vậy hả? Nhìn chút tiền đồ này của con đi?"
Trương Xảo Trân bĩu môi không nói chuyện, cô cảm thấy bản thân rất tốt, nếu biến thành người như chị ba thì mới không gả được ấy.
Nếu chị ba cô biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ hỏi cô kỹ càng, cuối cùng thì mình là cái dạng gì? Lại khiến cho em gái coi thường cô như vậy?
Trương Xảo Phương không biết, cho nên cô yên tâm ăn cá.
Cô vừa ăn cá cha cô làm vừa vui vẻ phát hiện, con cá này cũng có linh khí? Chẳng lẽ cũng bởi vì cá sống sao? Dù sao trước đó vài ngày cô cũng ăn cá nhưng bên trong cá lại không có gì cả, nếu như vậy, mặc kệ là động vật hay thức vật, chỉ cần còn sống thì đều có linh khí đúng không? D.i.ễ.n. .đ.à.n. .l.ê. .q..u.ý. .đ.ô.n
Cô vừa nghĩ vậy có chút hối hận, vì sao cô không mua nhiều thêm mấy con cá?
Ăn cơm xong, cô mang theo thức ăn cho chó mẹ cô chuẩn bị cho về nhà, nhìn Hổ tử ăn ngấu nghiến, cô không nhịn được mà nghĩ trong đầu: Nếu trên người cá có linh khí, vậy chắc trên người Hổ tử cũng có đúng không? Cá vừa nấu có nhiều linh khí hơn hành nhiều, vậy nếu là chó thì sao? Chó còn to hơn cá, có phải sẽ có nhiều linh khí hơn không?
Hổ tử đang cúi đầu ăn vui vẻ, đột nhiên lại cảm thấy lông dựng đứng, lạnh cả sống lưng, nó cảnh giác nhìn ngó khắp nơi, phát hiện ánh mắt của nữ chủ nhân khiến nó kinh hồn khiếp vía, không quan tâm đến xương cốt, nó vẫy đuôi chạy về ổ của mình.
Ách? Sao Hổ tử lại không ăn nữa vậy? Trương Xảo Phương suy nghĩ rất tập chung, cô nhìn chằm chằm vào Hổ tử, nháy mắt một cái, cô cũng không phát hiện ra tại sao Hổ tử lại buông tha thức ăn ngon mà bỏ về ổ? Tuy rằng cô cũng lo lắng có phải khẩu vị của nó không tốt không? Nhưng nghĩ đến người già luôn nói mèo một ngày chó một ngày, cô để bát thức ăn chó sang một bên rồi quay người vào nhà.
Thật ra đồng chí Hổ tử cũng chỉ là lo lắng nhiều, chủ nhân của nó cũng sẽ suy nghĩ lại, coi như ăn thịt chó thật cũng không đến mức sẽ ăn nó.
Trương Xảo Phương không biết cô đã dọa sợ chó yêu nhà mình, cô vào phòng bắt đầu làm rèm cửa sổ, cô vừa tính thời gian, sắp đến tháng ba, coi như cô động tác nhanh đan xong áo len gửi đến cho Tống Trường Lâm thì anh cũng không mặc được. Cho nên cô chuẩn bị làm rèm cửa sổ trước, sau đó ngày mai mới bắt đầu đan áo lông và làm đồ lót, vừa rồi cô có lấy ở nhà mẹ chút chỉ nhỏ chắc cũng đủ một bộ rồi.
Nghĩ như vậy, hình như mẹ cô còn chút ít? Một con cá lại đổi lấy hết chỉ của mẹ cô, lần sau khi cô vào huyện nhất định phải mua thêm chút chỉ.
Động tác tay của cô rất nhanh, lại làm đến tối muộn, hai cái rèm cửa cũng nhanh chóng làm xong, cũng tiện tay làm thêm mấy cái mành, không phải cô keo kiệt không làm cho mấy ông bà, nhưng đây là hình thức tươi mới, màu hồng phấn, nghĩ lại, vẫn là thôi đi.
Buổi sáng ngày thứ hai, cô bắt đầu làm quần áo lót, lqd,Tống Trường Hà đến đây gọi cô về ăn cá, tuy rằng hôm qua cô có nói không cần chờ cô, nhưng thật vất vả mới được ăn miếng cá, sao có thể không đợi cô được chứ?
“Đúng rồi, chị, chị không đến em cũng muốn về đấy, chị cầm đi, đây là rèm cửa sổ, tối qua em làm xong rồi." Trương Xảo Phương lấy ra rèm cửa sổ cô đã gấp gọn đưa cho cô cả.
“Nhanh vậy sao?" Tống Trường Hà kinh hỉ mở ra, vừa nhìn hình thức cũng là loại cô thích, đường may tinh mịn hoàn toàn không có chút dấu vết nào, chị có chút ngượng ngùng nói: “Xảo Phương, em gấp làm gì chứ? Cái này cũng không cần ngay mà." Chị ngồi lên giường thấy có nửa bên ống quần đang làm dở, chị cười hỏi: “Chị thấy đây là quần trong à? Em làm cho Trường Lâm sao?"
“Vâng, em muốn làm nhanh để mấy ngày nữa kịp gửi cho anh ấy, cũng sắp phải mặc đến rồi." Trương Xảo Phương để quần trong sang một bên, cô xuống giường chuẩn bị cùng cô cả về nhà mẹ chồng ăn cơm. Cô nhớ trên người cá có linh khí trong lòng cô có chút vui vẻ, dù sao tối qua ăn cá thêm được một lượng linh khí lớn, chỉ cần nghĩ lại đã thấy hạnh phúc.
Lúc đến nhà họ Tống cô mới phát hiện, cá đã nấu xong, nhanh chóng được múc ra khỏi nồi, có lẽ bởi vì Trương Xảo Phương mua cho nên cũng không gọi người khác mà chỉ chờ cô đến rồi ăn cơm.
“Mẹ, mẹ nhìn rèm cửa Xảo Phương làm cho con có đẹp không?" Vừa vào nhà, Tống Trường Hà vui vẻ khoe khoang về rèm cửa sổ của chị.
Hôm qua, mẹ Tống có nghe con gái nói, nghĩ con dâu bây giờ có thể kiếm tiền, đối xử với người khác cũng tốt, trong lòng bà cũng vui vẻ không nói lên lời. Thật ra bà còn muốn bảo Trương Xảo Phương dạy con gái bà thêu hoa, Trường Hà nếu có thể kiếm được chút tiền cũng không cần phải khó chịu như vậy, nhưng suy nghĩ này của bà vừa xuất hiện đã bị bạn già mắng, nói bà đúng là không biết đủ, con dâu vừa đối tốt với bà, bà đã không biết đủ, nếu con dâu muốn dạy thì đó là tình cảm, không nghĩ dạy đó là bổn phận, làm người không thể quá phận được, cho nên bà phải đàng hoàng tử tế giấu suy nghĩ nào vào bụng, hôm nay nhìn thấy Trương Xảo Phương bà cũng không nói ra.
Hai mẹ con xem rèm cửa bên này, bên kia Tống Chi Hiếu ngại ngùng đi tới: “Mợ, cái đồng hồ này, cháu cảm ơn mợ." Nói xong nhóc gãi đầu cười hắc hắc, giống như không biết nói gì cho phải.
Trương Xảo Phương nhìn nụ cười trên mặt đứa nhỏ, đột nhiên cô thấy đứa nhỏ này bản tính không xấu, có lẽ nó cũng không giống cái người sinh ra nó kia, nó vừa sinh ra đã phải chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người, người thân mang theo ý tốt dạy bảo, người ngoài mang theo ánh mắt lạnh lùng trào phúng, chắc là đã để cho đứa nhỏ này áp lực rất lớn? Dù sao, đó cũng là nói cho nó biết, nó có một người cha vô trách nhiệm, bởi vì có nó cho nên mới ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mẹ nói.
Có người sẽ kiên cường lấy đau khổ trong cuộc sống chuyển thành động lực, cố gắng thay đổi cuộc sống của mình, nhưng đa số mọi người, cũng sẽ giống như đứa nhỏ này, chỉ biết cam chịu, bình nứt không sợ bể nữa rồi.
Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt cô lại mang theo nụ cười: “Cảm ơn cái gì chứ? Chắc cháu cũng đã nghe mẹ cháu nói, đó là lúc mợ mua đồng hồ cho cậu hai của cháu người ta tặng kèm, đồng hồ này mợ không cho cháu ngoại trai thì có thể cho người ngoài sao? Cháu thích là được rồi."
“Ha ha." Tống Chi Hiếu lại cười ha ha, cúi đầu không nói. Thật ra nó rất thích cái đồng hồ này, hôm qua thấy cái đồng hồ này nó cũng chưa kịp ăn cơm đã vội vàng ra ngoài khoe khoang một vòng, nhìn ánh mắt hâm mộ của bạn bè, lần đầu tiên nó có cảm giác tự hào, cũng vì cái này, nó mới nghe theo lời mẹ nói, đi cảm ơn mợ hai mà bình thường rất ít khi nó để ý đến, không ngờ mợ hai không những không nhân cơ hội này khuyên nó học tập, còn nói đến mức trong lòng nó thấy ấm nóng.
Đúng lúc này, Tống Trường Hà lại đi đến, nhìn dáng vẻ vui mừng của con trai trong lòng chị cũng vui vẻ, nhưng ngoài miệng chị vẫn nhân cơ hội này dạy dỗ thằng nhóc: “Con biết mợ hai đối tốt với con là phải chăm chỉ học tập, sau này có tiền đồ thì hiếu thuận với mợ hai con, đừng có mỗi ngày chỉ biết mù quáng nghịch. . ."
Trương Xảo Phương thấy vẻ mặt cao hứng của đứa nhỏ chuyển thành gương mặt ôn hòa thường ngày, cô vội vàng kéo tay cô cả nói: “Chị, em đi giúp chị treo cửa sổ lên đi, nó nhỏ như vậy chị nói với nó thế làm gì? Chờ khi nó có tiền đồ lại có thể không hiếu thuận với mợ hai này sao? Đi thôi đi thôi, chúng ta đi treo rèm cửa sổ lên." Nói xong, cô kéo luôn Tống Trường Hà còn chưa dong dài xong và nhà.
Treo xong rèm, bên này cũng sắp ăn cơm, Trương Xảo Phương ăn cá vào miệng, cô thất vọng phát hiện con cá này không còn linh khí nữa, xem ra cô suy nghĩ đúng, con cá này sau khi chết thì linh khí trên người cũng dần tiêu tán, quá đáng tiếc.
Ăn xong cơm, cô về nhà cố gắng làm quần trong, chuẩn bị làm xong trong mấy ngày tới rồi gửi đi cho chồng cô, chậm thêm mấy ngày thì áo len và quần trong này cũng không mặc được mất.
Lúc làm quần trong, cô gặp đủ các loại quấy rầy, dù sao trong thôn cũng như vậy, rắm lớn một chút cũng đã oanh động cả thôn, nói gì đến cô kiếm được 1000 đồng? Những quan hệ đến thất đại cô bát đại di(bảy cô tám dì) thì không nói đến, chỉ nói đến hai chị gái và hai chị em dâu trong nhà là cũng đủ rồi.
Nhìn từng đợt từng đợt người, trong lòng cô chỉ thất bất đắc dĩ, cô có thể kiếm chút tiền dễ dàng nhưng những người này cũng không phải là dễ dàng, cuối cùng, cô nghĩ ra cách, nhân lúc nhiều người lấy ra một miếng vải, dùng kim thêu như bay mới hiện lên một hình nhỏ, lại là đồ án vô cùng phức tạp, những người kia đều nhìn đến mức sắp hôn mê.
“Xảo Phương, cháu không cần vẽ sao?" Một bác gái mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp hỏi. Bà cũng biết thêu hoa, lúc đến bà còn nghĩ Trương Xảo Phương chỉ học hơn một năm đã có thể kiếm tiền, bà chì cần hỏi bán chỗ nào, nhất định có thể kiếm được nhiều hơn đối phương, mà lúc này bà mới phát hiện ra, bản thân bà thêu lên không phải hoa, mà là một đống rêu nước tiểu chó thì có.
Editor: Chúc mọi người một tuần mới tràn đầy năng lượng, gặp nhiều mau mắn trong công việc, học tập cũng như cuộc sống.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Bá Nghiên