Đoạt Tử
Chương 47
Edit: Rika
Nhan Thư Đông gần đây cũng không nhìn tới Nhan Tầm Châu, nguyên nhân bởi vì nghĩ rằng ba không thích nhìn mẹ, vừa rồi thấy cậu nói chuyện với Lâm Diễm qua mạng, rõ ràng là mặt trời đã lên cao, sau khi tắt máy liền hỏi: “Đêm nay mẹ đã nói gì với con?"
“Sao ba không tự hỏi mẹ?". Nhan Thư Đông cầm cặp lên, lúc ra cửa mang giày, Nhan Ý Tuấn cũng đang buộc giày dưới sự hướng dẫn của dì Hứa, thấy Nhan Thư Đông, chân thấp chân cao nhìn Nhan Thư Đông: “Anh ơi, em tự học được cách cột dây giày."
“Vậy em giúp anh cột lên đi." Nhan Thư Đông đưa giày ra trước mặt Nhan Ý Tuấn, kết quả Nhan Ý Tuấn vui cười hớn hở ngồi chồm hổm xuống buộc giày cho Nhan Thư Đông.
Nhan Thư Đông thầm mắng trong lòng: “Ngốc nghếch!"
Nhan Thư Đông gần đây cứ tự cho mình là trung tâm, bởi vì nghĩ ai ai cũng muốn làm thỏa mãn cậu, giống như Nhan Tầm Châu, Nhan Ý Tuấn, còn có Liên Minh, Chương Tử. Cậu nghĩ rằng mình là trung tâm, là ngôi sao giữa bọn họ, cho nên cảm thấy phiền não, có chút tịch mịch không biết nói chuyện với ai, chỉ có Lâm Diễm là tốt, thế nhưng mỗi ngày chỉ có buổi tối mới có thể trò chuyện được.
--
Lâm Diễm hiện tại mỗi ngày đều chạy vài vòng xong rồi mới đến công ty, cô và Giang Nham mướn một văn phòng ở Quảng trường Thời Đại, hiện tại nhà máy nguyên liệu hoạt động khá tốt, cô cùng Giang Nham đang chuẩn bị xây dựng nhà xưởng công ty, mau chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý nhằm mục đích đem công ty phát triển mạnh hơn.
Thật ra chuyện ở công ty, Lâm Diễm cũng không quan tâm nhiều lắm, cô mỗi ngày chỉ dùng thời gian để tập thể dục và vẽ tranh, Giang Nham tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ, nhưng giờ có công việc thì thay đổi hẳn, anh rất nghiêm túc, mặc dù quá khứ của Giang gia không tốt, thế nhưng cũng còn rất nhiều người còn quan hệ rất tốt, hơn nữa lúc trước Giang Nham dùng thời gian để kết giao bạn bè, hiện tại anh muốn chính thức làm ăn, ở thành phố S vẫn rất tốt.
Lúc trước Lâm Diễm thi bằng lái xe, các hạng mục thi đều đã qua, hiện tại cô đang lái thử xe, cô muốn tranh thủ luyện tập nhiều một chút, để tháng sau khi Đông Đông đế, cô có thể lấy xe chở con đi vài vòng.
Mà Từ Gia Luân viện lý do vì an toàn, mỗi ngày ngồi ngay bên cạnh cô, lải nhải liên miên làm cho cô giận sôi máu.
Lâm Diễm một bên cẩn thận lái xe, một bên hỏi: “Triệu Nghiêu, gần đây anh rất rãnh có phải không?"
Từ Gia Luân ngồi ở ghế lái phụ nhìn cô đang chăm chú lái xe, nói: “Đó là chuyện quan trọng hiện nay chính là anh đang theo đuổi em, những chuyện khác căn bản không cần quan tâm."
Lâm Diễm mím môi cười cười, đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, sau đó nhìn về phía trước không chớp mắt: “Triệu Nghiêu, chúng ta không thích hợp."
“Lại nữa rồi." Từ Gia Luân vò đầu lo lắng nói: “Lâm Diễm, vấn đề này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần, thích hợp hay không thích hợp thì ở cùng một chỗ mới biết được, anh chỉ hỏi em một câu, em dám ở cùng với anh sao?"
Lâm Diễm im miệng không nói, sau đó mạnh mẽ dừng xe lại, động tác dứt khoát không giống người mới lái xe, sau khi dừng xe, Lâm Diễm quay đầu nói: “Đã biết rõ kết quả, vì sao còn muốn hao tâm tổn phí để được ở cùng một chỗ? Triệu Nghiêu, em và anh không giống nhau, em không chơi nỗi."
“Động tác dừng xe vừa nãy rất tốt." Từ Gia Luân gật đầu tán dương nói, nụ cười lan tới đáy mắt: “Ai nói với em là anh chơi đùa, Lâm Diễm, em đừng vì lịch sử phong tình của anh mà phán anh tội tử hình, có thể em nhìn anh là người hoa tâm… có đúng không…"
Xem ra Giang Nham đã đem mọi khuyến cáo nói cho Từ Gia Luân, Lâm Diễm quay đầu: “Em nghĩ anh không phải là vấn đề tướng mạo…"
“Nói thật, gương mặt này của anh là tốt nhất trong mắt đám con gái, nhưng trong mắt em lại chẳng có phân lượng gì cả." Từ Gia Luân vui đùa nói mang theo chút tiếc nuối, sau đó nhìn chăm chú vào mắt Lâm Diễm, buộc cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
“Diễm Diễm, em có thể nói cho anh nghe suy nghĩ của em lúc này được không?"
Từ Gia Luân nói, một lát sau Lâm Diễm mới mở miệng nói: “Giữa chúng ta tồn tại nhiều vấn đề lắm, hơn nữa lại không phải là vấn đề nhỏ, vấn đề của Đông Đông, vấn đề về gia đình anh, còn nữa, Triệu Nghiêu… Anh thực sự không ngại quá khứ của em sao?"
Ánh mắt Từ Gia Luân chăm chú, thế nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Ai mà lại không có chút quá khứ, Lâm Diễm, anh cũng không phải là cái gì mà kim đồng ngọc nam, em có ngại không?"
Lâm Diễm bị Từ Gia Luân hỏi đến tận cùng, sau đó bên tai vang đến tiếng nói như lời thề son sắt của anh: “Em có biết vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là gì không?"
Lâm Diễm: “Là gì?"
“Em không yêu anh". Từ Gia Luân nói
Lâm Diễm vô ý thức nháy mắt, thản nhiên nói: “Anh đã biết…"
“Thế nhưng anh cũng chẳng quan tâm đâu." Từ Gia Luân đem lời nói tiếp: “Anh không quan tâm em có yêu anh hay không, chỉ cần em cho anh một cơ hội để anh yêu thương em."
Lời này thực sự là quá đẹp, Lâm Diễm đưa tay vỗ trán, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ Gia Luân.
Từ Gia Luân nở nụ cười sáng lạn: “Có thể coi anh như bạn trai chuẩn mực được không?" Cái gì mà bạn trai chuẩn mực, Từ Gia Luân giải thích: “Lâm Diễm, chúng ta thử gặp gỡ một đoạn thời gian, có được hay không?"
Ngồi ở trong xe cũng có thể cảm giác được ánh mắt trời bên ngoài, Lâm Diễm nhìn xe cộ chạy bên ngoài, sau đó trả lời: “Được…"
Lâm Diễm cảm giác khi mình nói ra từ “Được" này, cũng đại biể cho việc cô sẽ mất đi một người bạn tốt, cô cũng có chút ngoài ý muốn vì sao lại đáp ứng Từ Gia Luân, có thể là do tâm lý của cô chăng, tính cách của cô có thể chống cự được súng đạn, đao to búa lớn, nhưng đối với “Viên đạn bọc đường" này lại không có một chút khả năng chống cự.
--
Đông Đông sẽ đến lúc ba giờ, hai giờ rưỡi Lâm Diễm chờ ở phi trường, kết quả qua ba giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Đông Đông.
“Còn chưa tới sao?" Từ Gia Luân ngồi xuống bên cạnh Lâm Diễm.
“Sao anh lại tới đây?" Lâm Diễm hỏi, vừa nghiêng đầu, mái tóc đen vừa vặn phủ lên vai người bên cạnh.
“Đừng quên anh là bạn trai chuẩn mực của em." Từ Gia Luân ngứa tay sờ tóc cô: “Anh biết lo lắng của em, em sợ Đông Đông nhìn thấy anh sẽ không vui, nhưng mà Lâm Diễm à, em ngoại trừ là một người mẹ, em cũng đừng quên, sau này khi Đông Đông trưởng thành, sẽ rời xa em, có rất nhiều chuyện em cố gắng chiều theo ý con, đó chính là hại Đông Đông."
“Còn chưa tới mạ?" Từ gia luân đi ở lâm diễm đích ngồi xuống bên người.
Lâm Diễm mím môi cười cười: “Đạo lý này em biết, có đôi khi em suy nghĩ không cẩn thận."
“Vậy anh giúp em hiểu rõ hơn nhé." Từ Gia Luân nói, ngẩng đầu nhìn cửa an ninh, đưa tay đặt lên vai Lâm Diễm: “Đông Đông đến rồi, chúng ta đi thôi."
Đông Đông tới, Lâm Diễm ngẩng đầu nhìn cửa an ninh, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Nhan Tầm Châu cùng Đông Đông đi tới.
Nhan Thư Đông thấy sắc mặt của Từ Gia Luân có điểm không đúng, Lâm Diễm thấy Nhan Thư Đông có chút khó chịu khi nhìn thấy cánh tay của Từ Gia Luân đặt trên lưng cô, về phần Nhan Tầm Châu, trên mặt vẫn không có biểu tình gì cả.
Cho nên trong bốn người, chỉ có Từ Gia Luân mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
“Đông Đông." Lâm Diễm đi tới trước mặt Đông Đông, sau đó ngồi xổm xuống: “Đi máy bay có mệt hay không?"
Nhan Thư Đông lắc đầu, tuy rằng tâm tình khó chịu, nhưng vẫn ôm cổ Lâm Diễm: “Kẻ lừa đảo, đã lâu không gặp."
“Đúng thế, Đông Đông có nhớ mẹ hay không?"
“Mẹ thật buồn nôn." Nhan Thư Đông buông tay ra, khẩu khí biến đổi: “Có chút nhớ."
Lâm Diễm lần thứ hai ôm con trai vào trong ngực: “Thế nhưng mẹ rất nhớ rất nhớ Đông Đông đó."
“Nhan tổng, xin chào." Từ Gia Luân bên kia đưa tay ra bắt tay với Nhan Tầm Châu: “Không biết Nhan tiên sinh có lên máy bay quay về Hồng Kông không?"
Nhan Tầm Châu không bắt tay với Từ Gia Luân, thanh âm lạnh nhạt: “Tôi có việc phải xử lý, còn muốn ngây ngốc ở đây hai ngày." Nói xong, cúi đầu nhìn hai mẹ con đang ngồi xổm dưới đất.
Lâm Diễm ôm con trai, sau đó đứng dậy nói: “Vậy em trước mang Đông Đông đi."
Nhan Tầm Châu nhìn Lâm Diễm, thật không còn gì để nói, chỉ gật đầu một cái, nói một từ: “Được."
Lâm Diễm nắm tay Đông Đông xoay người, Từ Gia Luân đi bên cạnh, mấy ngày nay tâm tình anh rất là vui sướng, cảm giác như đang ở trên mây.
Nhan Thư Đông sau khi về kể cho Lâm Diễm nghe rất nhiều chuyện ở Hồng Kông, Từ Gia Luân hỏi Nhan Thư Đông có muốn đi đâu hay có hoạt động gì không, Nhan Thư Đông lắc đầu: “Không có."
Có đôi khi, một đứa trẻ tỏ ra nhu thuận cũng không phải là chuyện tốt.
Nhan Tầm Châu nhìn Lâm Diễm cùng Từ Gia Luân mang theo Đông Đông rời đi , cảm giật thật buồn cười.
Vì sao lại buồn cười, biết rõ đây là một tử cục, anh vì sao vẫn không buông bỏ được.
Đúng lúc này, Nhan Thư Đông len lén quay đầu nhìn Nhan Tầm Châu, hướng về anh làm một động tác khinh bỉ, sau đó ra dáng vẻ đẹp trai quay đầu, hỏi Lâm Diễm: “Mẹ, mẹ muốn kết hôn với chú Từ sao?"
***
Ngoại truyện nhỏ.
Nhan Thư Đông cùng Lục Hy Duệ đều đặc biệt thích uống coca, sau tiết thể dục, Lục Hy Duệ uống một ngụm coca rồi mở miệng: “Ba ba mình nói không nên uống coca nhiều, bởi vì có thể giết chết tinh trùng."
Nhan Thư Đông hỏi: “Cái gì là giết chết tinh trùng?"
Lục Hy Duệ nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Có khả năng là có ảnh hưởng tới hai mắt, uống nhiều coca có thể biến thành người mù."
“Thật là đáng sợ!" Nhan Thư Đông phun ra ngụm coca vừa mới uống: “Ông đây không muốn biến thành người mù."
Nhan Thư Đông gần đây cũng không nhìn tới Nhan Tầm Châu, nguyên nhân bởi vì nghĩ rằng ba không thích nhìn mẹ, vừa rồi thấy cậu nói chuyện với Lâm Diễm qua mạng, rõ ràng là mặt trời đã lên cao, sau khi tắt máy liền hỏi: “Đêm nay mẹ đã nói gì với con?"
“Sao ba không tự hỏi mẹ?". Nhan Thư Đông cầm cặp lên, lúc ra cửa mang giày, Nhan Ý Tuấn cũng đang buộc giày dưới sự hướng dẫn của dì Hứa, thấy Nhan Thư Đông, chân thấp chân cao nhìn Nhan Thư Đông: “Anh ơi, em tự học được cách cột dây giày."
“Vậy em giúp anh cột lên đi." Nhan Thư Đông đưa giày ra trước mặt Nhan Ý Tuấn, kết quả Nhan Ý Tuấn vui cười hớn hở ngồi chồm hổm xuống buộc giày cho Nhan Thư Đông.
Nhan Thư Đông thầm mắng trong lòng: “Ngốc nghếch!"
Nhan Thư Đông gần đây cứ tự cho mình là trung tâm, bởi vì nghĩ ai ai cũng muốn làm thỏa mãn cậu, giống như Nhan Tầm Châu, Nhan Ý Tuấn, còn có Liên Minh, Chương Tử. Cậu nghĩ rằng mình là trung tâm, là ngôi sao giữa bọn họ, cho nên cảm thấy phiền não, có chút tịch mịch không biết nói chuyện với ai, chỉ có Lâm Diễm là tốt, thế nhưng mỗi ngày chỉ có buổi tối mới có thể trò chuyện được.
--
Lâm Diễm hiện tại mỗi ngày đều chạy vài vòng xong rồi mới đến công ty, cô và Giang Nham mướn một văn phòng ở Quảng trường Thời Đại, hiện tại nhà máy nguyên liệu hoạt động khá tốt, cô cùng Giang Nham đang chuẩn bị xây dựng nhà xưởng công ty, mau chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý nhằm mục đích đem công ty phát triển mạnh hơn.
Thật ra chuyện ở công ty, Lâm Diễm cũng không quan tâm nhiều lắm, cô mỗi ngày chỉ dùng thời gian để tập thể dục và vẽ tranh, Giang Nham tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ, nhưng giờ có công việc thì thay đổi hẳn, anh rất nghiêm túc, mặc dù quá khứ của Giang gia không tốt, thế nhưng cũng còn rất nhiều người còn quan hệ rất tốt, hơn nữa lúc trước Giang Nham dùng thời gian để kết giao bạn bè, hiện tại anh muốn chính thức làm ăn, ở thành phố S vẫn rất tốt.
Lúc trước Lâm Diễm thi bằng lái xe, các hạng mục thi đều đã qua, hiện tại cô đang lái thử xe, cô muốn tranh thủ luyện tập nhiều một chút, để tháng sau khi Đông Đông đế, cô có thể lấy xe chở con đi vài vòng.
Mà Từ Gia Luân viện lý do vì an toàn, mỗi ngày ngồi ngay bên cạnh cô, lải nhải liên miên làm cho cô giận sôi máu.
Lâm Diễm một bên cẩn thận lái xe, một bên hỏi: “Triệu Nghiêu, gần đây anh rất rãnh có phải không?"
Từ Gia Luân ngồi ở ghế lái phụ nhìn cô đang chăm chú lái xe, nói: “Đó là chuyện quan trọng hiện nay chính là anh đang theo đuổi em, những chuyện khác căn bản không cần quan tâm."
Lâm Diễm mím môi cười cười, đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, sau đó nhìn về phía trước không chớp mắt: “Triệu Nghiêu, chúng ta không thích hợp."
“Lại nữa rồi." Từ Gia Luân vò đầu lo lắng nói: “Lâm Diễm, vấn đề này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần, thích hợp hay không thích hợp thì ở cùng một chỗ mới biết được, anh chỉ hỏi em một câu, em dám ở cùng với anh sao?"
Lâm Diễm im miệng không nói, sau đó mạnh mẽ dừng xe lại, động tác dứt khoát không giống người mới lái xe, sau khi dừng xe, Lâm Diễm quay đầu nói: “Đã biết rõ kết quả, vì sao còn muốn hao tâm tổn phí để được ở cùng một chỗ? Triệu Nghiêu, em và anh không giống nhau, em không chơi nỗi."
“Động tác dừng xe vừa nãy rất tốt." Từ Gia Luân gật đầu tán dương nói, nụ cười lan tới đáy mắt: “Ai nói với em là anh chơi đùa, Lâm Diễm, em đừng vì lịch sử phong tình của anh mà phán anh tội tử hình, có thể em nhìn anh là người hoa tâm… có đúng không…"
Xem ra Giang Nham đã đem mọi khuyến cáo nói cho Từ Gia Luân, Lâm Diễm quay đầu: “Em nghĩ anh không phải là vấn đề tướng mạo…"
“Nói thật, gương mặt này của anh là tốt nhất trong mắt đám con gái, nhưng trong mắt em lại chẳng có phân lượng gì cả." Từ Gia Luân vui đùa nói mang theo chút tiếc nuối, sau đó nhìn chăm chú vào mắt Lâm Diễm, buộc cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
“Diễm Diễm, em có thể nói cho anh nghe suy nghĩ của em lúc này được không?"
Từ Gia Luân nói, một lát sau Lâm Diễm mới mở miệng nói: “Giữa chúng ta tồn tại nhiều vấn đề lắm, hơn nữa lại không phải là vấn đề nhỏ, vấn đề của Đông Đông, vấn đề về gia đình anh, còn nữa, Triệu Nghiêu… Anh thực sự không ngại quá khứ của em sao?"
Ánh mắt Từ Gia Luân chăm chú, thế nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Ai mà lại không có chút quá khứ, Lâm Diễm, anh cũng không phải là cái gì mà kim đồng ngọc nam, em có ngại không?"
Lâm Diễm bị Từ Gia Luân hỏi đến tận cùng, sau đó bên tai vang đến tiếng nói như lời thề son sắt của anh: “Em có biết vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là gì không?"
Lâm Diễm: “Là gì?"
“Em không yêu anh". Từ Gia Luân nói
Lâm Diễm vô ý thức nháy mắt, thản nhiên nói: “Anh đã biết…"
“Thế nhưng anh cũng chẳng quan tâm đâu." Từ Gia Luân đem lời nói tiếp: “Anh không quan tâm em có yêu anh hay không, chỉ cần em cho anh một cơ hội để anh yêu thương em."
Lời này thực sự là quá đẹp, Lâm Diễm đưa tay vỗ trán, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ Gia Luân.
Từ Gia Luân nở nụ cười sáng lạn: “Có thể coi anh như bạn trai chuẩn mực được không?" Cái gì mà bạn trai chuẩn mực, Từ Gia Luân giải thích: “Lâm Diễm, chúng ta thử gặp gỡ một đoạn thời gian, có được hay không?"
Ngồi ở trong xe cũng có thể cảm giác được ánh mắt trời bên ngoài, Lâm Diễm nhìn xe cộ chạy bên ngoài, sau đó trả lời: “Được…"
Lâm Diễm cảm giác khi mình nói ra từ “Được" này, cũng đại biể cho việc cô sẽ mất đi một người bạn tốt, cô cũng có chút ngoài ý muốn vì sao lại đáp ứng Từ Gia Luân, có thể là do tâm lý của cô chăng, tính cách của cô có thể chống cự được súng đạn, đao to búa lớn, nhưng đối với “Viên đạn bọc đường" này lại không có một chút khả năng chống cự.
--
Đông Đông sẽ đến lúc ba giờ, hai giờ rưỡi Lâm Diễm chờ ở phi trường, kết quả qua ba giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Đông Đông.
“Còn chưa tới sao?" Từ Gia Luân ngồi xuống bên cạnh Lâm Diễm.
“Sao anh lại tới đây?" Lâm Diễm hỏi, vừa nghiêng đầu, mái tóc đen vừa vặn phủ lên vai người bên cạnh.
“Đừng quên anh là bạn trai chuẩn mực của em." Từ Gia Luân ngứa tay sờ tóc cô: “Anh biết lo lắng của em, em sợ Đông Đông nhìn thấy anh sẽ không vui, nhưng mà Lâm Diễm à, em ngoại trừ là một người mẹ, em cũng đừng quên, sau này khi Đông Đông trưởng thành, sẽ rời xa em, có rất nhiều chuyện em cố gắng chiều theo ý con, đó chính là hại Đông Đông."
“Còn chưa tới mạ?" Từ gia luân đi ở lâm diễm đích ngồi xuống bên người.
Lâm Diễm mím môi cười cười: “Đạo lý này em biết, có đôi khi em suy nghĩ không cẩn thận."
“Vậy anh giúp em hiểu rõ hơn nhé." Từ Gia Luân nói, ngẩng đầu nhìn cửa an ninh, đưa tay đặt lên vai Lâm Diễm: “Đông Đông đến rồi, chúng ta đi thôi."
Đông Đông tới, Lâm Diễm ngẩng đầu nhìn cửa an ninh, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Nhan Tầm Châu cùng Đông Đông đi tới.
Nhan Thư Đông thấy sắc mặt của Từ Gia Luân có điểm không đúng, Lâm Diễm thấy Nhan Thư Đông có chút khó chịu khi nhìn thấy cánh tay của Từ Gia Luân đặt trên lưng cô, về phần Nhan Tầm Châu, trên mặt vẫn không có biểu tình gì cả.
Cho nên trong bốn người, chỉ có Từ Gia Luân mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
“Đông Đông." Lâm Diễm đi tới trước mặt Đông Đông, sau đó ngồi xổm xuống: “Đi máy bay có mệt hay không?"
Nhan Thư Đông lắc đầu, tuy rằng tâm tình khó chịu, nhưng vẫn ôm cổ Lâm Diễm: “Kẻ lừa đảo, đã lâu không gặp."
“Đúng thế, Đông Đông có nhớ mẹ hay không?"
“Mẹ thật buồn nôn." Nhan Thư Đông buông tay ra, khẩu khí biến đổi: “Có chút nhớ."
Lâm Diễm lần thứ hai ôm con trai vào trong ngực: “Thế nhưng mẹ rất nhớ rất nhớ Đông Đông đó."
“Nhan tổng, xin chào." Từ Gia Luân bên kia đưa tay ra bắt tay với Nhan Tầm Châu: “Không biết Nhan tiên sinh có lên máy bay quay về Hồng Kông không?"
Nhan Tầm Châu không bắt tay với Từ Gia Luân, thanh âm lạnh nhạt: “Tôi có việc phải xử lý, còn muốn ngây ngốc ở đây hai ngày." Nói xong, cúi đầu nhìn hai mẹ con đang ngồi xổm dưới đất.
Lâm Diễm ôm con trai, sau đó đứng dậy nói: “Vậy em trước mang Đông Đông đi."
Nhan Tầm Châu nhìn Lâm Diễm, thật không còn gì để nói, chỉ gật đầu một cái, nói một từ: “Được."
Lâm Diễm nắm tay Đông Đông xoay người, Từ Gia Luân đi bên cạnh, mấy ngày nay tâm tình anh rất là vui sướng, cảm giác như đang ở trên mây.
Nhan Thư Đông sau khi về kể cho Lâm Diễm nghe rất nhiều chuyện ở Hồng Kông, Từ Gia Luân hỏi Nhan Thư Đông có muốn đi đâu hay có hoạt động gì không, Nhan Thư Đông lắc đầu: “Không có."
Có đôi khi, một đứa trẻ tỏ ra nhu thuận cũng không phải là chuyện tốt.
Nhan Tầm Châu nhìn Lâm Diễm cùng Từ Gia Luân mang theo Đông Đông rời đi , cảm giật thật buồn cười.
Vì sao lại buồn cười, biết rõ đây là một tử cục, anh vì sao vẫn không buông bỏ được.
Đúng lúc này, Nhan Thư Đông len lén quay đầu nhìn Nhan Tầm Châu, hướng về anh làm một động tác khinh bỉ, sau đó ra dáng vẻ đẹp trai quay đầu, hỏi Lâm Diễm: “Mẹ, mẹ muốn kết hôn với chú Từ sao?"
***
Ngoại truyện nhỏ.
Nhan Thư Đông cùng Lục Hy Duệ đều đặc biệt thích uống coca, sau tiết thể dục, Lục Hy Duệ uống một ngụm coca rồi mở miệng: “Ba ba mình nói không nên uống coca nhiều, bởi vì có thể giết chết tinh trùng."
Nhan Thư Đông hỏi: “Cái gì là giết chết tinh trùng?"
Lục Hy Duệ nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Có khả năng là có ảnh hưởng tới hai mắt, uống nhiều coca có thể biến thành người mù."
“Thật là đáng sợ!" Nhan Thư Đông phun ra ngụm coca vừa mới uống: “Ông đây không muốn biến thành người mù."
Tác giả :
Tùy Hầu Châu