Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 512: Sở Sở, anh yêu em (2)
Editor: VẠN HOA PHI VŨ
Ngay sau đó, Thịnh thủ trưởng đứng dậy, trả hóa đơn xong rồi rời đi.
Một lúc lâu sau, Cố Lan San mới giơ tay lên, nhẹ nhàng mở lá thư Thịnh thủ trưởng đưa cho cô ra, nhìn thoáng qua thứ bên trong, giống như là nhìn thấy quái vật. Cố Lan San nhanh chóng đồng phong thư lại, ngón tay run rẩy nhét vào trong túi của mình.
Cửa phòng vẫn đóng như cũ, nhưng Cố Lan San lại cảm thấy trong nháy mắt, không khí trong nhà trở nên loãng đi rất nhiều. Cô cảm thấy mình hơi khó thở, quay đầu, ngăn cách cái cửa sổ đang chói sáng, cô nhìn thấy đô thị sầm uất ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi trở nên hoảng hốt.
**********
Sau khi Cố Lan San đi ra từ trong quán trà, cũng không có về thẳng Ngự Thự Lâm Phong, cô lái xe dọc theo con đường lớn đi dạo mà chẳng có mục đích gì.
Thịnh thủ trưởng chọn quán trà gần Thiên An Môn, cô lái xe dọc theo phố Trường An, quẹo trái một cái, đi không được bao lâu, Cố Lan San liền thấy “Thập Lý Thịnh Thế" cực kỳ sầm uất.
Giống như ma xui quỷ khiến, Cố Lan San lái xe đến bãi đậu xe lân cận, sau đó cô xuống xe, đi vào con phố kia.
Bởi vì là chủ nhật, “Thập Lý Thịnh Thế" lại là nơi giải trí là chính, cho nên có rất nhiều người từ bên ngoài vào. Cố Lan San đi dọc theo đường thâp tự từ phía Nam đi thẳng vào. Cô vào từng cửa hàng dạo một vòng dù không cần mua cái gì. Mặt tiền cửa hàng phía dưới có đủ loại hình dáng màu sắc, có quán cà phê, cửa hàng nước giải khát ướp lạnh, siêu thị, hiệu buôn, khách sạn, quán trà, tiệm trà sữa...... Còn có một vài quán ăn nhỏ đặc sắc, dĩ nhiên còn có một vài cửa hàng lớn bán độc quyền một số sản phẩm ngoài nước.
Cố Lan San không có bỏ qua cửa hàng nào, cô đều lần lượt đi vào một lần, đến khi nhất định phải chi tiêu, cô sẽ dùng tấm thẻ chi không giới hạn mà Thịnh Thế cho mình ra quét.
Cho nên, đợi đến khi màn đêm buông xuống, mà Cố Lan San mới đi được một phần ba con đường “Thập Lý Thịnh Thế" này.
Cố Lan San vẫn cho rằng vào ban ngày, “Thập Lý Thịnh Thế" khí thế bàng bạc, hùng vĩ tuyệt đẹp rồi, nhưng đến gần tối, khi “Thập Lý Thịnh Thế" lên đèn từng nhà một, Cố Lan San mới phát hiện, vẻ đẹp của con đường này, mới hiện ra hết.
Ban đêm “Thập Lý Thịnh Thế" không còn nhiều người đi mua sắm nữa mà ngược lại đại đa số đều là một nam một nữ.
Hoặc là người yêu, hoặc là vợ chồng.
Có đôi nắm tay từ từ đi dạo.
Có đôi ngồi trên xe, ngắm khung cảnh “Thập Lý Thịnh Thế".
Những cô gái kia đều trang điểm lộng lẫy mặc đủ loại váy áo sặc sỡ, cử chỉ nhẹ nhàng, trông rất vui tai vui mắt.
Cố Lan San thấy có một tiệm kem, cửa hàng rất nhỏ, nhưng bên ngoài lại xếp hàng rất dài, đại đa số đều là người yêu. Cố Lan San đứng ở ven đường nhìn một lúc, suy nghĩ một chút, rồi cũng đi lên trước, đứng ở sau cùng.
Ngay sau đó, Thịnh thủ trưởng đứng dậy, trả hóa đơn xong rồi rời đi.
Một lúc lâu sau, Cố Lan San mới giơ tay lên, nhẹ nhàng mở lá thư Thịnh thủ trưởng đưa cho cô ra, nhìn thoáng qua thứ bên trong, giống như là nhìn thấy quái vật. Cố Lan San nhanh chóng đồng phong thư lại, ngón tay run rẩy nhét vào trong túi của mình.
Cửa phòng vẫn đóng như cũ, nhưng Cố Lan San lại cảm thấy trong nháy mắt, không khí trong nhà trở nên loãng đi rất nhiều. Cô cảm thấy mình hơi khó thở, quay đầu, ngăn cách cái cửa sổ đang chói sáng, cô nhìn thấy đô thị sầm uất ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi trở nên hoảng hốt.
**********
Sau khi Cố Lan San đi ra từ trong quán trà, cũng không có về thẳng Ngự Thự Lâm Phong, cô lái xe dọc theo con đường lớn đi dạo mà chẳng có mục đích gì.
Thịnh thủ trưởng chọn quán trà gần Thiên An Môn, cô lái xe dọc theo phố Trường An, quẹo trái một cái, đi không được bao lâu, Cố Lan San liền thấy “Thập Lý Thịnh Thế" cực kỳ sầm uất.
Giống như ma xui quỷ khiến, Cố Lan San lái xe đến bãi đậu xe lân cận, sau đó cô xuống xe, đi vào con phố kia.
Bởi vì là chủ nhật, “Thập Lý Thịnh Thế" lại là nơi giải trí là chính, cho nên có rất nhiều người từ bên ngoài vào. Cố Lan San đi dọc theo đường thâp tự từ phía Nam đi thẳng vào. Cô vào từng cửa hàng dạo một vòng dù không cần mua cái gì. Mặt tiền cửa hàng phía dưới có đủ loại hình dáng màu sắc, có quán cà phê, cửa hàng nước giải khát ướp lạnh, siêu thị, hiệu buôn, khách sạn, quán trà, tiệm trà sữa...... Còn có một vài quán ăn nhỏ đặc sắc, dĩ nhiên còn có một vài cửa hàng lớn bán độc quyền một số sản phẩm ngoài nước.
Cố Lan San không có bỏ qua cửa hàng nào, cô đều lần lượt đi vào một lần, đến khi nhất định phải chi tiêu, cô sẽ dùng tấm thẻ chi không giới hạn mà Thịnh Thế cho mình ra quét.
Cho nên, đợi đến khi màn đêm buông xuống, mà Cố Lan San mới đi được một phần ba con đường “Thập Lý Thịnh Thế" này.
Cố Lan San vẫn cho rằng vào ban ngày, “Thập Lý Thịnh Thế" khí thế bàng bạc, hùng vĩ tuyệt đẹp rồi, nhưng đến gần tối, khi “Thập Lý Thịnh Thế" lên đèn từng nhà một, Cố Lan San mới phát hiện, vẻ đẹp của con đường này, mới hiện ra hết.
Ban đêm “Thập Lý Thịnh Thế" không còn nhiều người đi mua sắm nữa mà ngược lại đại đa số đều là một nam một nữ.
Hoặc là người yêu, hoặc là vợ chồng.
Có đôi nắm tay từ từ đi dạo.
Có đôi ngồi trên xe, ngắm khung cảnh “Thập Lý Thịnh Thế".
Những cô gái kia đều trang điểm lộng lẫy mặc đủ loại váy áo sặc sỡ, cử chỉ nhẹ nhàng, trông rất vui tai vui mắt.
Cố Lan San thấy có một tiệm kem, cửa hàng rất nhỏ, nhưng bên ngoài lại xếp hàng rất dài, đại đa số đều là người yêu. Cố Lan San đứng ở ven đường nhìn một lúc, suy nghĩ một chút, rồi cũng đi lên trước, đứng ở sau cùng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ