Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 417: Đại nạn lại tới, chia tay (7)
“Ừ." Thịnh Thế mở dây an toàn, sau đó nghiêng người qua giúp Cố Lan San mở dây an toàn, “Trước tiên hãy đi vào thôi, từ đây đi bộ đến công ty tương đối gần, chờ anh xử lý chuyện công ty xong, anh sẽ đưa em đi dạo những nơi tốt nhất."
Ánh mắt Cố Lan San liếc nhìn cảnh trí phía ngoài, nhìn về phía Thịnh Thế gật đầu một cái, liền không thể chờ đợi đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Cô nói cô muốn đi dạo một vòng con đường Thập Lý Thịnh Thế này, đây chính là lần đầu tiên Cố Lan San cảm thấy hứng thú đối với chuyện của anh, hơn nữa đây còn là vương quốc đích thân anh sáng lập, cho nên Thịnh Thế càng có vẻ không thể chờ đợi hơn Cố Lan San một chút, chân trước cô mới vừa xuống xe, đứng vững, chân sau anh cũng lập tức khóa kỹ xe, đi tới bên cạnh dắt tay của cô, đi vào bên trong.
Thập Lý Thịnh Thế được coi như là sự nghiệp tiêu biểu nhất từ khi Thịnh Thế bắt đầu con đường kinh doanh cho tới nay, là vương quốc do chính anh sáng lập ra, mỗi một chỗ thiết kế nhà cao tầng, cũng đặc biệt có tính chất tiêu biểu, cho nên, chưa đi tới một chỗ, khi Thịnh Thế giải thích cho Cố Lan San nghe, cũng sẽ có vẻ đặc biệt hăng hái.
Lúc đầu, Cố Lan San thật sự là bị con đường phồn hoa Thập Lý Thịnh Thế này hấp dẫn, nhưng về sau, tầm mắt của cô, lại đại đa số đều đặt trên người đàn ông lóng lánh bên cạnh mình, toàn thân anh lại tản ra hơi thở vương giả Duy Ngã Độc Tôn, thần thái của anh tự tin kiêu ngạo như vậy, ngữ điệu trầm ổn tĩnh táo, khiến cho Cố Lan San nghe đến cuối cùng cũng quên mất hô hấp, quên mất nháy mắt.
Cô chưa từng nhìn thấy Thịnh Thế như vậy, toàn thân cao thấp tràn đầy quyến rũ riêng biệt, giống như một ông vua bày mưu nghĩ kế, hoàn mỹ, không thành thật như đồng thoại vậy.
Rõ ràng anh chính là Nhị Thập, nhưng cô lại cảm thấy anh và Nhị Thập rất khác biệt.
So với Nhị Thập thì nhiều hơn một phần thành thục lịch lãm, nhiều hơn một phần hướng nội và gợi cảm.
Nhị Thập đã từng trở thành sát thủ những thiếu nữ, giống như là độc dược trí mạng, nhưng Cố Lan San lại cảm thấy, hiện giờ Thịnh Thế mới là độc dược trí mạng danh xứng với thực.
Cuối cùng, nhịp tim của Cố Lan San cũng không nhịn được mà phập phồng nhảy lên giọng nói đầy nhịp điệu của Thịnh Thế.
Thỉnh thoảng, Cố Lan San sẽ hỏi anh một câu, lúc ấy làm sao có ý nghĩ thiết kế ra những tòa nhà đẹp mặt như vậy, anh sẽ mạch lạc rõ ràng nói cho cô nghe, sau khi nghe xong, đáy lòng cô lại âm thầm bội phục ý nghĩ của anh, không nhịn được nghĩ, thì ra vẻ quyến rũ chân chính của người đàn ông này là anh đặc biệt nội hàm và suy nghĩ nổi bật, mà không phải là bối cảnh gia đình hùng vĩ phía sau.
Thịnh Thế dắt tay của cô, từ từ tản bộ dọc theo đường phố Thập Lý Thịnh Thế, thỉnh thoảng anh sẽ chỉ về một chỗ nào đó, giải thích cho cô nghe.
Cố Lan San nghe vào tai, tâm tình cũng từ từ ổn định lại.
Ánh mắt Cố Lan San liếc nhìn cảnh trí phía ngoài, nhìn về phía Thịnh Thế gật đầu một cái, liền không thể chờ đợi đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Cô nói cô muốn đi dạo một vòng con đường Thập Lý Thịnh Thế này, đây chính là lần đầu tiên Cố Lan San cảm thấy hứng thú đối với chuyện của anh, hơn nữa đây còn là vương quốc đích thân anh sáng lập, cho nên Thịnh Thế càng có vẻ không thể chờ đợi hơn Cố Lan San một chút, chân trước cô mới vừa xuống xe, đứng vững, chân sau anh cũng lập tức khóa kỹ xe, đi tới bên cạnh dắt tay của cô, đi vào bên trong.
Thập Lý Thịnh Thế được coi như là sự nghiệp tiêu biểu nhất từ khi Thịnh Thế bắt đầu con đường kinh doanh cho tới nay, là vương quốc do chính anh sáng lập ra, mỗi một chỗ thiết kế nhà cao tầng, cũng đặc biệt có tính chất tiêu biểu, cho nên, chưa đi tới một chỗ, khi Thịnh Thế giải thích cho Cố Lan San nghe, cũng sẽ có vẻ đặc biệt hăng hái.
Lúc đầu, Cố Lan San thật sự là bị con đường phồn hoa Thập Lý Thịnh Thế này hấp dẫn, nhưng về sau, tầm mắt của cô, lại đại đa số đều đặt trên người đàn ông lóng lánh bên cạnh mình, toàn thân anh lại tản ra hơi thở vương giả Duy Ngã Độc Tôn, thần thái của anh tự tin kiêu ngạo như vậy, ngữ điệu trầm ổn tĩnh táo, khiến cho Cố Lan San nghe đến cuối cùng cũng quên mất hô hấp, quên mất nháy mắt.
Cô chưa từng nhìn thấy Thịnh Thế như vậy, toàn thân cao thấp tràn đầy quyến rũ riêng biệt, giống như một ông vua bày mưu nghĩ kế, hoàn mỹ, không thành thật như đồng thoại vậy.
Rõ ràng anh chính là Nhị Thập, nhưng cô lại cảm thấy anh và Nhị Thập rất khác biệt.
So với Nhị Thập thì nhiều hơn một phần thành thục lịch lãm, nhiều hơn một phần hướng nội và gợi cảm.
Nhị Thập đã từng trở thành sát thủ những thiếu nữ, giống như là độc dược trí mạng, nhưng Cố Lan San lại cảm thấy, hiện giờ Thịnh Thế mới là độc dược trí mạng danh xứng với thực.
Cuối cùng, nhịp tim của Cố Lan San cũng không nhịn được mà phập phồng nhảy lên giọng nói đầy nhịp điệu của Thịnh Thế.
Thỉnh thoảng, Cố Lan San sẽ hỏi anh một câu, lúc ấy làm sao có ý nghĩ thiết kế ra những tòa nhà đẹp mặt như vậy, anh sẽ mạch lạc rõ ràng nói cho cô nghe, sau khi nghe xong, đáy lòng cô lại âm thầm bội phục ý nghĩ của anh, không nhịn được nghĩ, thì ra vẻ quyến rũ chân chính của người đàn ông này là anh đặc biệt nội hàm và suy nghĩ nổi bật, mà không phải là bối cảnh gia đình hùng vĩ phía sau.
Thịnh Thế dắt tay của cô, từ từ tản bộ dọc theo đường phố Thập Lý Thịnh Thế, thỉnh thoảng anh sẽ chỉ về một chỗ nào đó, giải thích cho cô nghe.
Cố Lan San nghe vào tai, tâm tình cũng từ từ ổn định lại.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ