Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 409: Bí mật của một người (29)
Trong lúc này Thịnh Thế đặc biệt nhớ đến quá khứ, anh và cô đã từng tốt đẹp, đều bị anh tự tay đánh vỡ!
Nhưng mà, cuộc sống chính là như vậy, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, làm ra một chuyện khiến mọi chuyện đảo lộn, từ đó về sau, sẽ tạo ra một đường rẽ khác trong cuộc đời.
...........
“Ngài Thịnh, ngài có khỏe không?"
Thịnh Thế nghe được có người đang nói chuyện với mình, anh mới mờ mịt ngước mắt, thấy tài xế đứng ở trước mặt của mình, anh mới phục hồi tinh thần, anh lắc đầu một cái, sau lại gật đầu một cái, cuối cùng biến thành chau mày.
Tài xế chưa từng thấy qua ngài Thịnh như vậy, giống như bị điều gì đánh ngã, đặc biệt chán chường.
Anh ta thận trọng mở miệng: “Ngài Thịnh, hay là tôi đưa ngài và cô San về nhà? Bây giờ sắc trời đã không còn sớm."
Thịnh Thế không nói gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó liền cõng Cố Lan San đi về chỗ đỗ xe.
Tài xế vội vàng đi trước hai bước, mở cửa xe ra, Thịnh Thế thận trọng đem Cố Lan San đặt vào trong xe, cô say rượu, ngủ rất ngon, cũng không tỉnh.
Thịnh Thế cũng đi theo khom lưng ngồi xuống, sau đó đem cô ôm vào ở trong ngực của mình, đầu của cô nhẹ nhàng tựa vào ngực của anh, trên lông mi còn ướt, anh nhìn thấy mà đau lòng, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, sau đó từ đáy lòng, lặng lẽ nói: Sở Sở, thật xin lỗi.
Sở Sở, thật xin lỗi...... Thật sự xin lỗi...... Anh...Anh chỉ là rất yêu em, anh chỉ là muốn ở cùng với em, anh...... Thịnh Thế phát hiện, bao nhiêu lời nói trong lòng, đều không thể sánh bằng cảm giác tội lỗi của anh, anh làm sai, chính là làm sai, anh thật không có một chút tư cách biện giải cho mình, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng lau mặt một cái, nghĩ thầm, anh thật chính là một tên khốn kiếp, đáng đời hôm nay cô không thương anh...... cô không thương anh, đúng!
Đáng đời, Thịnh Thế!
Thịnh Thế, đáng đời ngươi!
Trong lòng anh liên tục mắng mình đáng đời, mới dần cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Xe nhẹ nhàng chuyển động trên con đường lớn, rất nhanh đã về đến nhà.
Thịnh Thế thận trọng ôm Cố Lan San từ bên trong ra, ôm cô lên lầu, lúc thay quần áo cho cô, phát hiện trên váy cô có rất nhiều vết máu, anh sợ ngây người, xé quần lót của cô, mới biết kinh nguyệt của cô tới, anh giúp cô thay quần lót mới, chuẩn bị băng vệ sinh, giúp cô mặc quần áo vào, cô nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy hình như có người ở giúp mình mặc quần áo, nghe lời thuận theo.
Anh mang quần áo dơ vứt trong phòng tắm, ra ngoài muốn gọi cô đi đánh răng, lại thấy cô đã quấn lấy chăn, ngủ thiếp đi.
Nhưng mà, cuộc sống chính là như vậy, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, làm ra một chuyện khiến mọi chuyện đảo lộn, từ đó về sau, sẽ tạo ra một đường rẽ khác trong cuộc đời.
...........
“Ngài Thịnh, ngài có khỏe không?"
Thịnh Thế nghe được có người đang nói chuyện với mình, anh mới mờ mịt ngước mắt, thấy tài xế đứng ở trước mặt của mình, anh mới phục hồi tinh thần, anh lắc đầu một cái, sau lại gật đầu một cái, cuối cùng biến thành chau mày.
Tài xế chưa từng thấy qua ngài Thịnh như vậy, giống như bị điều gì đánh ngã, đặc biệt chán chường.
Anh ta thận trọng mở miệng: “Ngài Thịnh, hay là tôi đưa ngài và cô San về nhà? Bây giờ sắc trời đã không còn sớm."
Thịnh Thế không nói gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó liền cõng Cố Lan San đi về chỗ đỗ xe.
Tài xế vội vàng đi trước hai bước, mở cửa xe ra, Thịnh Thế thận trọng đem Cố Lan San đặt vào trong xe, cô say rượu, ngủ rất ngon, cũng không tỉnh.
Thịnh Thế cũng đi theo khom lưng ngồi xuống, sau đó đem cô ôm vào ở trong ngực của mình, đầu của cô nhẹ nhàng tựa vào ngực của anh, trên lông mi còn ướt, anh nhìn thấy mà đau lòng, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, sau đó từ đáy lòng, lặng lẽ nói: Sở Sở, thật xin lỗi.
Sở Sở, thật xin lỗi...... Thật sự xin lỗi...... Anh...Anh chỉ là rất yêu em, anh chỉ là muốn ở cùng với em, anh...... Thịnh Thế phát hiện, bao nhiêu lời nói trong lòng, đều không thể sánh bằng cảm giác tội lỗi của anh, anh làm sai, chính là làm sai, anh thật không có một chút tư cách biện giải cho mình, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng lau mặt một cái, nghĩ thầm, anh thật chính là một tên khốn kiếp, đáng đời hôm nay cô không thương anh...... cô không thương anh, đúng!
Đáng đời, Thịnh Thế!
Thịnh Thế, đáng đời ngươi!
Trong lòng anh liên tục mắng mình đáng đời, mới dần cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Xe nhẹ nhàng chuyển động trên con đường lớn, rất nhanh đã về đến nhà.
Thịnh Thế thận trọng ôm Cố Lan San từ bên trong ra, ôm cô lên lầu, lúc thay quần áo cho cô, phát hiện trên váy cô có rất nhiều vết máu, anh sợ ngây người, xé quần lót của cô, mới biết kinh nguyệt của cô tới, anh giúp cô thay quần lót mới, chuẩn bị băng vệ sinh, giúp cô mặc quần áo vào, cô nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy hình như có người ở giúp mình mặc quần áo, nghe lời thuận theo.
Anh mang quần áo dơ vứt trong phòng tắm, ra ngoài muốn gọi cô đi đánh răng, lại thấy cô đã quấn lấy chăn, ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ