Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 395: Bí mật của một người (15)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Anh đối với cô tốt, nhưng làm sao so được với Hàn Thành Trì đã cứu cô một mạng?
Khó trách, vì cứu cô, tránh cho cô một dao, anh trải qua sống chết trong bệnh viện đến hơn một tháng. Đến lúc xuất viện, trở lại trường học, nhìn thấy cô ngồi trong lớp học rất bình yên, không có vẻ gì là cao hứng cả. Cô không có phản ứng nào đặc biệt với anh, chỉ hỏi một câu, Nhị Thập, anh đi học rồi đó à?
Lúc ấy, anh cực kỳ kiêu ngạo, cho rằng cô biết hết mọi chuyện, cảm thấy nếu như mình nói ra miệng việc mình đã cứu cô thì quá mức dọa người, không đủ khí khái của bậc anh hùng.
Hóa ra, ngay từ đầu anh đã sai rồi!
Cô vốn dĩ không biết anh là anh hùng cứu mỹ nhân!
Anh dùng cả sinh mệnh để trả giá, rốt cuộc lại không công gán lên người Hàn Thành Trì!
Thịnh Thế thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười, đúng hơn nên là đang cố nén giận đi. Ông trời quả là cố ý, cố ý khiến anh khó xử đây mà!
Đây là báo ứng, có phải không... Báo ứng cho việc anh hái hoa ngắt cỏ*, phong lưu miệt mài!
*Ý nói có một khoảng thời gian, Thịnh Thế thay bạn gái như thay áo
Anh cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt tận đáy lòng, hỏi, “Bởi vì anh ta cứu em một mạng, sau đó em yêu anh ta?"
“Không phải." Cố Lan San lại lắc đầu, “Đã từng có một quãng thời gian, em tưởng mình yêu anh Thành Trì là vì chuyện lúc xưa. Nhưng càng về sau, em phát hiện, đó không phải là tình yêu, chỉ là cảm động mà thôi."
“Thành thật mà nói, em yêu Hàn Thành Trì từ sau khi lên cấp ba."
“Nhưng mà em chú ý tới anh ấy cũng là vì chuyện kia. Chỉ cần có mặt anh ấy, em liền nhịn không được mà nhìn anh ấy. Anh ấy đối với chị của em tốt như vậy, em đều nhìn thấy rất rõ, lại càng thêm hâm mộ anh ấy, hâm mộ chị mình có thể gặp được một người đàn ông tuyệt vời như thế, dịu dàng, lương thiện, hiểu lễ nghĩa, biết tôn trọng người khác. Em còn vui hơn vì người em thương mến lại yêu chị của em nhất trên đời."
Thịnh Thế vừa nghe đã hiểu ý của cô.
Tình yêu của cô đối với Hàn Thành Trì cũng giống như tình yêu của anh đối với cô vậy. Chỉ là trải qua thời gian dài, rất nhiều chuyện đổi thay theo năm tháng, lúc đầu là để mắt đến, kế tiếp trở thành chú ý, cuối cùng thành thích thật sự.
Nhưng mà thứ tình cảm này, cô thật sự đã đặt nhầm người rồi.
Tình yêu mà cô dành trọn cho Hàn Thành Trì vốn dĩ thuộc về Thịnh Thế!
Cố Lan San nói xong một hơi dài, bia cũng đã uống cạn. Cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều, cô nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế, nở một nụ cười rồi nó, “Nhị Thập, chúng ta lên bờ đi, em muốn đi toilet."
Thịnh Thế không đáp lại, anh chỉ yên lặng xoay người, mở cửa thuyền ra, từ từ nắm lấy tay lái, lái về phía bờ biển. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ngọn đèn bên cạnh Cố Lan San, đáy lòng cảm thấy vướng mắc.
Anh có nên nói cho cô biết hay không? Đêm hôm đó, người thật sự cứu cô chính là anh, là Thịnh Thế... chứ không phải là Hàn Thành Trì...
Anh đối với cô tốt, nhưng làm sao so được với Hàn Thành Trì đã cứu cô một mạng?
Khó trách, vì cứu cô, tránh cho cô một dao, anh trải qua sống chết trong bệnh viện đến hơn một tháng. Đến lúc xuất viện, trở lại trường học, nhìn thấy cô ngồi trong lớp học rất bình yên, không có vẻ gì là cao hứng cả. Cô không có phản ứng nào đặc biệt với anh, chỉ hỏi một câu, Nhị Thập, anh đi học rồi đó à?
Lúc ấy, anh cực kỳ kiêu ngạo, cho rằng cô biết hết mọi chuyện, cảm thấy nếu như mình nói ra miệng việc mình đã cứu cô thì quá mức dọa người, không đủ khí khái của bậc anh hùng.
Hóa ra, ngay từ đầu anh đã sai rồi!
Cô vốn dĩ không biết anh là anh hùng cứu mỹ nhân!
Anh dùng cả sinh mệnh để trả giá, rốt cuộc lại không công gán lên người Hàn Thành Trì!
Thịnh Thế thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười, đúng hơn nên là đang cố nén giận đi. Ông trời quả là cố ý, cố ý khiến anh khó xử đây mà!
Đây là báo ứng, có phải không... Báo ứng cho việc anh hái hoa ngắt cỏ*, phong lưu miệt mài!
*Ý nói có một khoảng thời gian, Thịnh Thế thay bạn gái như thay áo
Anh cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt tận đáy lòng, hỏi, “Bởi vì anh ta cứu em một mạng, sau đó em yêu anh ta?"
“Không phải." Cố Lan San lại lắc đầu, “Đã từng có một quãng thời gian, em tưởng mình yêu anh Thành Trì là vì chuyện lúc xưa. Nhưng càng về sau, em phát hiện, đó không phải là tình yêu, chỉ là cảm động mà thôi."
“Thành thật mà nói, em yêu Hàn Thành Trì từ sau khi lên cấp ba."
“Nhưng mà em chú ý tới anh ấy cũng là vì chuyện kia. Chỉ cần có mặt anh ấy, em liền nhịn không được mà nhìn anh ấy. Anh ấy đối với chị của em tốt như vậy, em đều nhìn thấy rất rõ, lại càng thêm hâm mộ anh ấy, hâm mộ chị mình có thể gặp được một người đàn ông tuyệt vời như thế, dịu dàng, lương thiện, hiểu lễ nghĩa, biết tôn trọng người khác. Em còn vui hơn vì người em thương mến lại yêu chị của em nhất trên đời."
Thịnh Thế vừa nghe đã hiểu ý của cô.
Tình yêu của cô đối với Hàn Thành Trì cũng giống như tình yêu của anh đối với cô vậy. Chỉ là trải qua thời gian dài, rất nhiều chuyện đổi thay theo năm tháng, lúc đầu là để mắt đến, kế tiếp trở thành chú ý, cuối cùng thành thích thật sự.
Nhưng mà thứ tình cảm này, cô thật sự đã đặt nhầm người rồi.
Tình yêu mà cô dành trọn cho Hàn Thành Trì vốn dĩ thuộc về Thịnh Thế!
Cố Lan San nói xong một hơi dài, bia cũng đã uống cạn. Cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều, cô nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế, nở một nụ cười rồi nó, “Nhị Thập, chúng ta lên bờ đi, em muốn đi toilet."
Thịnh Thế không đáp lại, anh chỉ yên lặng xoay người, mở cửa thuyền ra, từ từ nắm lấy tay lái, lái về phía bờ biển. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ngọn đèn bên cạnh Cố Lan San, đáy lòng cảm thấy vướng mắc.
Anh có nên nói cho cô biết hay không? Đêm hôm đó, người thật sự cứu cô chính là anh, là Thịnh Thế... chứ không phải là Hàn Thành Trì...
Tác giả :
Diệp Phi Dạ