Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 353: Ai mới là bạn gái của anh (13)
“Còn anh, bây giờ lại sợ em nói sẽ làm cô ấy đau lòng, có phải em làm cô ấy đau lòng thì anh cũng sẽ đau lòng theo không!"
“Vậy anh có quan tâm đến trái tim của em, anh có nghĩ tới hay không, cái người này sao lại che chở cho Cố Lan San, đau lòng cho Cố Lan San, em cũng sẽ đau lòng theo chứ!"
Câu cuối cùng Cố Ân Ân nói, tưởng chừng như có thể hét lên.
Cô chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, đối với cô đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cho dù đem hết toàn lực hét lên, thì giọng nói cũng không lớn lắm, nhưng sắc mặt cô đã hơi đỏ, cô thở dốc cũng trở nên có chút gấp gáp.
Đối với người đàn ông mà nói, nếu họ yêu một người phụ nữ, người phụ nữ kia làm cái gì họ đều có thể bao dung, nuông chiều, nhưng chỉ có một chuyện họ sẽ để bụng.
Chính là người mình yêu không tin họ.
Hàn Thành Trì đối với Cố Ân Ân thật sự là không thẹn với lương tâm.
Chung quanh anh có rất nhiều nam nam nữ nữ tác phong cởi mở vây quang, anh tự nhận thấy đối với những người phụ nữ khác mình đã làm rất tốt, tiếp xúc cũng rất ít.
Cho dù là Cố Lan San, sở dĩ anh đối tốt với cô ấy cũng là vì Cố Ân Ân.
Nhưng bây giờ, Cố Ân Ân đứng ở trước mặt anh chỉ trích anh và Cố Lan San có cái gì.
Làm Hàn Thành Trì dở khóc dở cười, hiện tại diễn biến thành không vui và khó chịu.
Đúng, rất là khó chịu.
Cố Ân Ân không tin tưởng anh, làm cho anh có cảm giác mình và cô ấy cũng nhau đi trên một con đường lại có thể buồn cười như thế.
Anh vẫn cho là tình yêu của bọn họ thật sự kiên cố, không thể phá hủy được, là lưỡng tình tương duyệt, là môn đăng hộ đối, kiên trinh không đổi, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy những thứ này chỉ là do anh nghĩ như vậy.
Chẳng biết vì sao Cố Ân Ân cứ như vậy lại hoài nghi anh.
Hơn nữa, từ đầu đến cuối anh căn bản cũng không rõ chân tướng.
Dù vậy, Hàn Thành Trì cũng không muốn cãi vã với Cố Ân Ân, anh biết con người lúc đang tức giận sẽ dễ mất đi lí trí, lời nói ra sẽ làm tổn thương người nhất.
Giống như Cố Ân Ân bây giờ.
Cô có thể không kiêng nể gì làm tổn thương đến anh, nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương cô.
Hàn Thành Trì cố gắng duy trì tỉnh táo và bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào mắt Cố Ân Ân, một lúc sau mới chuyên chú mở miệng nói: “Ân Ân, anh không muốn gây gổ với em, anh không biết rốt cuộc vì sao em lại suy nghĩ kỳ quái và hoang đường như vậy, từ đầu đến cuối cho tới bây giờ anh chỉ yêu có một mình em thôi."
“Anh không yêu Lan San, lúc đó anh và Lan San là thuần khiết trong sáng, anh đối tốt với cô ấy cũng bởi vì em thương yêu cô ấy, anh yêu ai yêu cả đường đi, coi cô ấy như em gái mà chăm sóc."
“Nếu em cảm thấy không thích………… Như vậy, từ giờ về sau anh sẽ duy trì thật tốt khoảng cách với cô ấy!"
“Nhưng, anh hi vọng những lời ngày hôm nay, từ nay về sau em không được nói lại, cũng không được nghi ngờ lung tung, Lan San và vợ của Nhị Thập, là mợ cả nhà họ Thịnh, em lại mồm miệng không cẩn thận nói ra, thương tổn không dứt là mặt mũi nhà họ Hàn, mặt mũi nhà họ Cố, còn cả mặt mũi nhà họ Thịnh nữa!"
“Vậy anh có quan tâm đến trái tim của em, anh có nghĩ tới hay không, cái người này sao lại che chở cho Cố Lan San, đau lòng cho Cố Lan San, em cũng sẽ đau lòng theo chứ!"
Câu cuối cùng Cố Ân Ân nói, tưởng chừng như có thể hét lên.
Cô chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, đối với cô đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cho dù đem hết toàn lực hét lên, thì giọng nói cũng không lớn lắm, nhưng sắc mặt cô đã hơi đỏ, cô thở dốc cũng trở nên có chút gấp gáp.
Đối với người đàn ông mà nói, nếu họ yêu một người phụ nữ, người phụ nữ kia làm cái gì họ đều có thể bao dung, nuông chiều, nhưng chỉ có một chuyện họ sẽ để bụng.
Chính là người mình yêu không tin họ.
Hàn Thành Trì đối với Cố Ân Ân thật sự là không thẹn với lương tâm.
Chung quanh anh có rất nhiều nam nam nữ nữ tác phong cởi mở vây quang, anh tự nhận thấy đối với những người phụ nữ khác mình đã làm rất tốt, tiếp xúc cũng rất ít.
Cho dù là Cố Lan San, sở dĩ anh đối tốt với cô ấy cũng là vì Cố Ân Ân.
Nhưng bây giờ, Cố Ân Ân đứng ở trước mặt anh chỉ trích anh và Cố Lan San có cái gì.
Làm Hàn Thành Trì dở khóc dở cười, hiện tại diễn biến thành không vui và khó chịu.
Đúng, rất là khó chịu.
Cố Ân Ân không tin tưởng anh, làm cho anh có cảm giác mình và cô ấy cũng nhau đi trên một con đường lại có thể buồn cười như thế.
Anh vẫn cho là tình yêu của bọn họ thật sự kiên cố, không thể phá hủy được, là lưỡng tình tương duyệt, là môn đăng hộ đối, kiên trinh không đổi, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy những thứ này chỉ là do anh nghĩ như vậy.
Chẳng biết vì sao Cố Ân Ân cứ như vậy lại hoài nghi anh.
Hơn nữa, từ đầu đến cuối anh căn bản cũng không rõ chân tướng.
Dù vậy, Hàn Thành Trì cũng không muốn cãi vã với Cố Ân Ân, anh biết con người lúc đang tức giận sẽ dễ mất đi lí trí, lời nói ra sẽ làm tổn thương người nhất.
Giống như Cố Ân Ân bây giờ.
Cô có thể không kiêng nể gì làm tổn thương đến anh, nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương cô.
Hàn Thành Trì cố gắng duy trì tỉnh táo và bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào mắt Cố Ân Ân, một lúc sau mới chuyên chú mở miệng nói: “Ân Ân, anh không muốn gây gổ với em, anh không biết rốt cuộc vì sao em lại suy nghĩ kỳ quái và hoang đường như vậy, từ đầu đến cuối cho tới bây giờ anh chỉ yêu có một mình em thôi."
“Anh không yêu Lan San, lúc đó anh và Lan San là thuần khiết trong sáng, anh đối tốt với cô ấy cũng bởi vì em thương yêu cô ấy, anh yêu ai yêu cả đường đi, coi cô ấy như em gái mà chăm sóc."
“Nếu em cảm thấy không thích………… Như vậy, từ giờ về sau anh sẽ duy trì thật tốt khoảng cách với cô ấy!"
“Nhưng, anh hi vọng những lời ngày hôm nay, từ nay về sau em không được nói lại, cũng không được nghi ngờ lung tung, Lan San và vợ của Nhị Thập, là mợ cả nhà họ Thịnh, em lại mồm miệng không cẩn thận nói ra, thương tổn không dứt là mặt mũi nhà họ Hàn, mặt mũi nhà họ Cố, còn cả mặt mũi nhà họ Thịnh nữa!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ