Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 340: Để cho anh trêu hoa ghẹo nguyệt (10)
Cố Lan San bước vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế, thuận tay mở máy vi tính ra, nhắn lại cho Thịnh Thế: “Anh rất muốn biết?"
Thịnh Thế lần này rất nhanh gửi tin nhắn cho cô: “Dĩ nhiên."
“Anh và Tô Kiều Kiều......" Cố Lan San chỉ đánh năm chữ, ngón tay liền ngừng lại, cô nghiêng đầu, lại suy nghĩ một chút, sau đó xóa bỏ những chữ kia, rồi nhập một câu: “Em không có tâm tình nói, làm sao bây giờ?"
Thịnh Thế thấy mấy chữ này có chút mất mác.
Nhưng mà mất mát thì mất mát, đáy lòng anh còn có chút vui mừng.
Dù sao, Cố Lan San bây giờ và trước kia, đã thay đổi rất nhiều, linh động rất nhiều, anh nghĩ, chỉ cần anh kiên trì bền bỉ, kiên nhẫn chờ đợi, cô sẽ càng lúc càng giống Sở Sở lúc trước.
Thịnh Thế suy nghĩ một chút, liền một tay điều khiển tay lái, một tay gõ mấy chữ: “Không muốn nói, vậy không nên nói."
Hai mắt Cố Lan San mở lớn, suy nghĩ trong chốc lát, chỉ đáp lại một chữ: “Thật sao?"
Thịnh Thế lần này trả lời cô nhanh hơn, chỉ một chữ: “Ừ."
Trong nháy mắt Cố Lan San không biết nên nói gì, thuận tay đặt điện thoại di động ở trên bàn, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chuẩn bị công việc, tuy nhiên tâm tư khó có thể an tĩnh, cô cắn cắn ngón tay, lại lấy điện thoại di động, gởi cho Thịnh Thế một tin nhắn: “Chẳng lẽ anh không biết, một phụ nữ mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, sẽ không giải thích được tâm tình không vui sao?"
Thịnh Thế buổi sáng có một cuộc họp, cùng Cố Lan San nhắn tin qua lại, vào lúc anh tới, đã chậm hội nghị mấy phút, Thịnh Thế trực tiếp đi phòng họp, mới vừa bước vào, ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại di động liền vang lên, lấy ra, thấy Cố Lan San nhắn tới như vậy, khóe môi anh hơi cong lên, suy nghĩ một chút, hình như kỳ sinh lý của Cố Lan San đã tới rồi, liền coi thường một phòng tinh anh đang chờ đợi anh họp, kiên nhẫn gửi tin cho Cố Lan San: “Nhớ chú ý giữ ấm."
Năm chữ đơn giản, lại khiến toàn thân Cố Lan San cảm thấy rất ấm áp, cô cười cười, không có nhắn lại cho Thịnh Thế, trực tiếp bắt đầu công việc, ngược lại không còn mất tập trung.
Chỉ là vào buổi trưa, vì lúc sáng Cố Lan San cho rằng vì muốn kiếm cớ với Thịnh Thế, nhắc tới kỳ sinh lý của mình, mượn đại một lý do làm lá chắn, sau đó “dì cả" có thể là không vui, tuy chưa tới một tháng, nhưng lại tới thăm trước.
Cố Lan San đứng trong toilet, chờ Diệp Tư đưa băng vệ sinh cho mình, liên tục thở dài.
*************
Có lúc mọi chuyện quá thuận buồm xuôi gió, sẽ làm vô số người hâm mộ, cũng tương tự sẽ yếu ớt đến chịu không được lúc sóng gió khó khăn.
Nhất là trong lĩnh vực tình yêu, có người nói, khổ tận cam lai, tình yêu trước ngược sau ngọt, mới là tình yêu hoàn mỹ nhất.
Thật ra thì những lời này là có đạo lý, bởi vì trải qua mất đi, trải qua đau đớn, mới có thể hiều được thay đổi được không dễ, mới hiểu được quý trọng.
Mà tình yêu Hàn Thành Trì cùng Cố Ân Ân, thật ra thì chính là thuộc về phát triển rất thuận buồm xuôi gió..., Cố Ân Ân là ở cùng Hàn Thành Trì từ ngày vừa chào đời, Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân đã định là vợ chồng ngay từ tấm bé.
Thịnh Thế lần này rất nhanh gửi tin nhắn cho cô: “Dĩ nhiên."
“Anh và Tô Kiều Kiều......" Cố Lan San chỉ đánh năm chữ, ngón tay liền ngừng lại, cô nghiêng đầu, lại suy nghĩ một chút, sau đó xóa bỏ những chữ kia, rồi nhập một câu: “Em không có tâm tình nói, làm sao bây giờ?"
Thịnh Thế thấy mấy chữ này có chút mất mác.
Nhưng mà mất mát thì mất mát, đáy lòng anh còn có chút vui mừng.
Dù sao, Cố Lan San bây giờ và trước kia, đã thay đổi rất nhiều, linh động rất nhiều, anh nghĩ, chỉ cần anh kiên trì bền bỉ, kiên nhẫn chờ đợi, cô sẽ càng lúc càng giống Sở Sở lúc trước.
Thịnh Thế suy nghĩ một chút, liền một tay điều khiển tay lái, một tay gõ mấy chữ: “Không muốn nói, vậy không nên nói."
Hai mắt Cố Lan San mở lớn, suy nghĩ trong chốc lát, chỉ đáp lại một chữ: “Thật sao?"
Thịnh Thế lần này trả lời cô nhanh hơn, chỉ một chữ: “Ừ."
Trong nháy mắt Cố Lan San không biết nên nói gì, thuận tay đặt điện thoại di động ở trên bàn, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chuẩn bị công việc, tuy nhiên tâm tư khó có thể an tĩnh, cô cắn cắn ngón tay, lại lấy điện thoại di động, gởi cho Thịnh Thế một tin nhắn: “Chẳng lẽ anh không biết, một phụ nữ mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, sẽ không giải thích được tâm tình không vui sao?"
Thịnh Thế buổi sáng có một cuộc họp, cùng Cố Lan San nhắn tin qua lại, vào lúc anh tới, đã chậm hội nghị mấy phút, Thịnh Thế trực tiếp đi phòng họp, mới vừa bước vào, ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại di động liền vang lên, lấy ra, thấy Cố Lan San nhắn tới như vậy, khóe môi anh hơi cong lên, suy nghĩ một chút, hình như kỳ sinh lý của Cố Lan San đã tới rồi, liền coi thường một phòng tinh anh đang chờ đợi anh họp, kiên nhẫn gửi tin cho Cố Lan San: “Nhớ chú ý giữ ấm."
Năm chữ đơn giản, lại khiến toàn thân Cố Lan San cảm thấy rất ấm áp, cô cười cười, không có nhắn lại cho Thịnh Thế, trực tiếp bắt đầu công việc, ngược lại không còn mất tập trung.
Chỉ là vào buổi trưa, vì lúc sáng Cố Lan San cho rằng vì muốn kiếm cớ với Thịnh Thế, nhắc tới kỳ sinh lý của mình, mượn đại một lý do làm lá chắn, sau đó “dì cả" có thể là không vui, tuy chưa tới một tháng, nhưng lại tới thăm trước.
Cố Lan San đứng trong toilet, chờ Diệp Tư đưa băng vệ sinh cho mình, liên tục thở dài.
*************
Có lúc mọi chuyện quá thuận buồm xuôi gió, sẽ làm vô số người hâm mộ, cũng tương tự sẽ yếu ớt đến chịu không được lúc sóng gió khó khăn.
Nhất là trong lĩnh vực tình yêu, có người nói, khổ tận cam lai, tình yêu trước ngược sau ngọt, mới là tình yêu hoàn mỹ nhất.
Thật ra thì những lời này là có đạo lý, bởi vì trải qua mất đi, trải qua đau đớn, mới có thể hiều được thay đổi được không dễ, mới hiểu được quý trọng.
Mà tình yêu Hàn Thành Trì cùng Cố Ân Ân, thật ra thì chính là thuộc về phát triển rất thuận buồm xuôi gió..., Cố Ân Ân là ở cùng Hàn Thành Trì từ ngày vừa chào đời, Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân đã định là vợ chồng ngay từ tấm bé.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ