Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 331: Để anh trêu hoa ghẹo nguyệt (1)
Edit: Ngọc Hân
“Không có." Cố Lan San lắc đầu rũ mắt xuống, nhìn mặt dây chuyền hình chai nước tương trong tay, càng khẳng định suy nghĩ trong đầu, một lát sau cô giơ dây chuyền bạch kim lên lắc lư mặt dây chuyền, mở miệng hỏi Thịnh Thế: “Cái này không phải là đá quý đen thiên nhiên hình thỏ mà anh đấu giá trong bữa tiệc tự thiện không lâu trước đây đấy chứ?"
Thịnh Thế ngẩn người.
Sao Sở Sở lại biết anh đấu giá được viên đá quý đen thiên nhiên hình thỏ?
Anh từng làm chuyện gì, cho tới bây giờ cô cũng không thèm quan tâm mà.
Thịnh Thế nhìn điệu bộ của Cố Lan San đáy mắt xuất hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt, cả người lười biếng uể oải tùy tiện nằm trên giường, giọng điệu xa xôi dây dưa kéo dài “Ừ" một tiếng, coi như là khẳng định.
Cố Lan San nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn tay Thịnh Thế khoác lên trán che bớt ánh đèn, cảm xúc trong đáy mắt chợt hỗn loạn.
Thật sự đúng như cô đoán, quả thực đó là đá quý đen thiên nhiên hình thỏ.
Anh ra giá cao gấp năm lần người thứ hai đưa ra giá, hào phóng xuống tay giành được đá quý đen thiên nhiên hình thỏ.
Tối nay lúc cô xem TV, nghe thấy trong đó người chủ trì nói sở dĩ đá quý đen này có giá rất cao là vì nó có hình thỏ tự nhiên, so với do sức người chạm trổ giai đoạn cuối càng tự nhiên hơn, nhất định chính là một vật phẩm có thật không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên bây giờ anh tùy tiện mang đá quý đen thiên nhiên hình thỏ có giá trị liên thành này chế tác thành hình chai nước tương, vậy giá trị liên thành từ đây trở thành phế thải rồi!
Đáy lòng Cố Lan San xuất hiện nhiều cảm xúc, có khiếp sợ, có tiếc nuối, có không biết nói gì, thậm chí còn có xúc động rất muốn mắng Thịnh Thế, rõ là đồ phá sản mà!
Nhưng đến cuối cùng cô cảm giác rõ rệt nhất trong đáy lòng mình là vương vấn một niềm vui sướng nhàn nhạt, giống như thủy triều lúc mới bắt đầu dâng lên, từng chút từng chút trở nên dữ dội hơn, cuối cùng lan tràn đầy lòng cô.
Rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ, cũng có lòng hư vinh bẩm sinh, còn Thịnh Thế đưa ra ý tưởng “Nước tương" mới này, muốn giá cả có giá cả, muốn hi sinh có hi sinh, muốn cưng chiều có cưng chiều, không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mãn lòng hư vinh vốn không phải nhỏ của Cố Lan San.
Nhất thời cô cảm thấy toàn thân ấm áp, là cảm giác rất thoải mái rất hài lòng không cách nào hình dung được. Đồng thời nó cũng khiến cảm giác khó chịu buồn bực trong lòng cả đêm không giải thích được tan thành mây khói.
Cô gái hơi cong môi cười nhàn nhạt, giống như hoa lê trắng nõn nở rộ khiến đáy mắt Thịnh Thế mê đắm.
Nhất thời người đàn ông cảm thấy cả người vui vẻ, anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái rất lâu, trong phút chốc hiểu rõ Chu U Vương đốt lửa gọi chư hầu (Vì say mê Bao Tự, U vương muốn phế bỏ Thân hậu và thế tử Nghi Cữu để lập Bao Tự và Bá Phục.
Bao Tự rất ít khi cười. U vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quắc công Thạch Phủ, Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.
Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.
Từ lần Bao Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu), chỉ vì để giai nhân khuynh thành cười một tiếng. Đường Huyền Tông một mình cưỡi ngựa hồng để phi tần cười mà không ai biết đó là cây vải. Ngô Tam Quế khóc lóc thảm thiết ba quân đều mặc đồ trắng giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, rốt cuộc là người như thế nào ôm ấp tình cảm trong lòng.
Người đời sau nói Chu U Vương mê muội không đạo đức, Đường Huyền Tông mê mệt nữ sắc, Ngô Tam Quế điều binh làm phản, không đánh giá tốt.
Nhưng trong tích tắc này Thịnh Thế cảm thấy nếu anh là Chu U Vương, Sở Sở cô ấy là Bao Tự đốt lửa làm trò khiến cô cười một tiếng, mê muội không đạo đức thì cũng có sao đâu?
Nhưng nếu anh là Đường Huyền Tông? Sở Sở thích ăn vải, hao phí sức người cả nước chuyển tới một cây vải tươi tốt để có thể khiến cô cười một tiếng, mê mệt nữ sắc thì cũng có sao đâu?
“Không có." Cố Lan San lắc đầu rũ mắt xuống, nhìn mặt dây chuyền hình chai nước tương trong tay, càng khẳng định suy nghĩ trong đầu, một lát sau cô giơ dây chuyền bạch kim lên lắc lư mặt dây chuyền, mở miệng hỏi Thịnh Thế: “Cái này không phải là đá quý đen thiên nhiên hình thỏ mà anh đấu giá trong bữa tiệc tự thiện không lâu trước đây đấy chứ?"
Thịnh Thế ngẩn người.
Sao Sở Sở lại biết anh đấu giá được viên đá quý đen thiên nhiên hình thỏ?
Anh từng làm chuyện gì, cho tới bây giờ cô cũng không thèm quan tâm mà.
Thịnh Thế nhìn điệu bộ của Cố Lan San đáy mắt xuất hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt, cả người lười biếng uể oải tùy tiện nằm trên giường, giọng điệu xa xôi dây dưa kéo dài “Ừ" một tiếng, coi như là khẳng định.
Cố Lan San nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn tay Thịnh Thế khoác lên trán che bớt ánh đèn, cảm xúc trong đáy mắt chợt hỗn loạn.
Thật sự đúng như cô đoán, quả thực đó là đá quý đen thiên nhiên hình thỏ.
Anh ra giá cao gấp năm lần người thứ hai đưa ra giá, hào phóng xuống tay giành được đá quý đen thiên nhiên hình thỏ.
Tối nay lúc cô xem TV, nghe thấy trong đó người chủ trì nói sở dĩ đá quý đen này có giá rất cao là vì nó có hình thỏ tự nhiên, so với do sức người chạm trổ giai đoạn cuối càng tự nhiên hơn, nhất định chính là một vật phẩm có thật không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên bây giờ anh tùy tiện mang đá quý đen thiên nhiên hình thỏ có giá trị liên thành này chế tác thành hình chai nước tương, vậy giá trị liên thành từ đây trở thành phế thải rồi!
Đáy lòng Cố Lan San xuất hiện nhiều cảm xúc, có khiếp sợ, có tiếc nuối, có không biết nói gì, thậm chí còn có xúc động rất muốn mắng Thịnh Thế, rõ là đồ phá sản mà!
Nhưng đến cuối cùng cô cảm giác rõ rệt nhất trong đáy lòng mình là vương vấn một niềm vui sướng nhàn nhạt, giống như thủy triều lúc mới bắt đầu dâng lên, từng chút từng chút trở nên dữ dội hơn, cuối cùng lan tràn đầy lòng cô.
Rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ, cũng có lòng hư vinh bẩm sinh, còn Thịnh Thế đưa ra ý tưởng “Nước tương" mới này, muốn giá cả có giá cả, muốn hi sinh có hi sinh, muốn cưng chiều có cưng chiều, không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mãn lòng hư vinh vốn không phải nhỏ của Cố Lan San.
Nhất thời cô cảm thấy toàn thân ấm áp, là cảm giác rất thoải mái rất hài lòng không cách nào hình dung được. Đồng thời nó cũng khiến cảm giác khó chịu buồn bực trong lòng cả đêm không giải thích được tan thành mây khói.
Cô gái hơi cong môi cười nhàn nhạt, giống như hoa lê trắng nõn nở rộ khiến đáy mắt Thịnh Thế mê đắm.
Nhất thời người đàn ông cảm thấy cả người vui vẻ, anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái rất lâu, trong phút chốc hiểu rõ Chu U Vương đốt lửa gọi chư hầu (Vì say mê Bao Tự, U vương muốn phế bỏ Thân hậu và thế tử Nghi Cữu để lập Bao Tự và Bá Phục.
Bao Tự rất ít khi cười. U vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quắc công Thạch Phủ, Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.
Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.
Từ lần Bao Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu), chỉ vì để giai nhân khuynh thành cười một tiếng. Đường Huyền Tông một mình cưỡi ngựa hồng để phi tần cười mà không ai biết đó là cây vải. Ngô Tam Quế khóc lóc thảm thiết ba quân đều mặc đồ trắng giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, rốt cuộc là người như thế nào ôm ấp tình cảm trong lòng.
Người đời sau nói Chu U Vương mê muội không đạo đức, Đường Huyền Tông mê mệt nữ sắc, Ngô Tam Quế điều binh làm phản, không đánh giá tốt.
Nhưng trong tích tắc này Thịnh Thế cảm thấy nếu anh là Chu U Vương, Sở Sở cô ấy là Bao Tự đốt lửa làm trò khiến cô cười một tiếng, mê muội không đạo đức thì cũng có sao đâu?
Nhưng nếu anh là Đường Huyền Tông? Sở Sở thích ăn vải, hao phí sức người cả nước chuyển tới một cây vải tươi tốt để có thể khiến cô cười một tiếng, mê mệt nữ sắc thì cũng có sao đâu?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ