Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 325: Đêm khuya mua nước tương (15)
Edit: Ngọc Hân
Tâm tình Thịnh Thế rất tốt cầm chiếc điện thoại khác, giọng nói không có bất kỳ chút áy náy nào: “Bác sĩ Vương, ngại quá… Suy nghĩ cả nửa ngày, là tôi nghe nhầm lời trong điện thoại của Sở Sơ… Ông cũng biết tín hiệu điện thoại di động không tốt, cô ấy nói cô ấy không ngủ được tôi lại nghe thành cô ấy không thoải mái…. À… Ông cũng đã mặc quần áo tử tế rồi hả, vậy thật sự là ngại quá, vậy thì nhanh cởi quần áo rồi tiếp tục ngủ đi…. Làm phiền ông rồi.. Gặp lại."
Thịnh Thế cắt điện thoại của bác sĩ Vương mới quay đầu về phía điện thoại của Cố Lan San, giọng vô cùng cưng chiều nói: “Sao lại đột nhiên mất ngủ? Không phải ban ngày ngủ trưa ở công ty lâu quá đấy chứ?"
Cố Lan San lắc đầu một cái: “Không có, tôi không nghỉ trưa, buổi chiều hẹn chị đi uống trà chiều cho nên trưa phải làm việc."
Thịnh Thế nghe Cố Lan San kể lể chi tiết, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Sở Sở, em có biết không, anh rất nhớ bầu không khí như thế này.
Mỗi một chuyện của em chỉ cần anh hỏi, cho dù anh không quan tâm chỉ thuận miệng hỏi em cũng sẽ giống như học sinh tiểu học đang đọc bài, kể lại cho anh rõ ràng chân tướng sự việc nhân vật bối cảnh không thiếu một chữ.
Cố Lan San cầm di động nhíu mày một cái, anh ấy đang cười… Cô mất ngủ anh còn cười… Đây là chuyện gì chứ!
Cố Lan San bĩu môi suy nghĩ một lát, lại cảm thấy hình như mình không còn chuyện gì để nói, liền mở miệng: “Tôi muốn ngủ."
“Oh" Thịnh Thế đáp lại một tiếng không nói gì thêm.
Cố Lan San chờ trong chốc lát không thấy nói gì nữa giọng điệu buồn buồn nói: “Vậy tôi cúp máy nhé!"
“Được." Thịnh Thế hơi dừng lại, nhìn đồng hồ không còn sớm cô nên đi ngủ rồi, anh không biết bữa cơm này mấy giờ mới có thể xong, suy nghĩ một chút cũng không nói với Cố Lan San tối nay mấy giờ mình mới về, chỉ nói một câu: “Đắp kín mền, đi ngủ sớm chút đi…"
Cố Lan San nghe thấy lời này của Thịnh Thế trong lòng buồn rầu nghĩ, giọng điệu này của anh giống như là không về nhà ấy… Anh ta muốn ở bên Tô Kiều Kiều sao? Giọng Cố Lan San có phần bình tĩnh: “A" một tiếng sau đó nói: “Vậy bye bye."
“Ừm, gặp lại." Thịnh Thế cầm di động giọng điệu thân thân: ‘Ngủ ngon."
Ngủ ngon cái đầu anh ấy!
Trong lòng Cố Lan San thầm mắng một câu, đang tính dứt khoát cúp máy nhưng lại nhớ tới những lời kia của Tô Kiều Kiều, miệng lại phồng ra nói vào trong điện thoại: “Thịnh Thế."
Thịnh Thế vốn đang chờ Cố Lan San cúp máy ai ngờ trong chốc lát lại nghe thấy cô gọi tên mình, liền “Hả?" một tiếng rồi hỏi: “Sao vậy?"
Cố Lan San do dự trong giây lát mới mở miệng nói: “Tối nay, mấy giờ anh về?"
Điện thoại ngắt quãng, lại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động.
Đây đã là lần thứ ba trong tối nay, nếu như không phải Cố Lan San quen rồi thì cô thật sự cho rằng điện thoại của mình bị hỏng.
Tối nay, mấy giờ anh về…
Sở Sở vậy mà hỏi anh tối nay mấy giờ về….
Trời ạ…. Không phải anh đang nằm mơ chứ?
Thịnh Thế vươn tay hung hăng nhéo eo mình, đau quá… Quả thật không phải mơ rồi, môi của anh không cách nào kiềm chế được cong lên.
Tâm tình Thịnh Thế rất tốt cầm chiếc điện thoại khác, giọng nói không có bất kỳ chút áy náy nào: “Bác sĩ Vương, ngại quá… Suy nghĩ cả nửa ngày, là tôi nghe nhầm lời trong điện thoại của Sở Sơ… Ông cũng biết tín hiệu điện thoại di động không tốt, cô ấy nói cô ấy không ngủ được tôi lại nghe thành cô ấy không thoải mái…. À… Ông cũng đã mặc quần áo tử tế rồi hả, vậy thật sự là ngại quá, vậy thì nhanh cởi quần áo rồi tiếp tục ngủ đi…. Làm phiền ông rồi.. Gặp lại."
Thịnh Thế cắt điện thoại của bác sĩ Vương mới quay đầu về phía điện thoại của Cố Lan San, giọng vô cùng cưng chiều nói: “Sao lại đột nhiên mất ngủ? Không phải ban ngày ngủ trưa ở công ty lâu quá đấy chứ?"
Cố Lan San lắc đầu một cái: “Không có, tôi không nghỉ trưa, buổi chiều hẹn chị đi uống trà chiều cho nên trưa phải làm việc."
Thịnh Thế nghe Cố Lan San kể lể chi tiết, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Sở Sở, em có biết không, anh rất nhớ bầu không khí như thế này.
Mỗi một chuyện của em chỉ cần anh hỏi, cho dù anh không quan tâm chỉ thuận miệng hỏi em cũng sẽ giống như học sinh tiểu học đang đọc bài, kể lại cho anh rõ ràng chân tướng sự việc nhân vật bối cảnh không thiếu một chữ.
Cố Lan San cầm di động nhíu mày một cái, anh ấy đang cười… Cô mất ngủ anh còn cười… Đây là chuyện gì chứ!
Cố Lan San bĩu môi suy nghĩ một lát, lại cảm thấy hình như mình không còn chuyện gì để nói, liền mở miệng: “Tôi muốn ngủ."
“Oh" Thịnh Thế đáp lại một tiếng không nói gì thêm.
Cố Lan San chờ trong chốc lát không thấy nói gì nữa giọng điệu buồn buồn nói: “Vậy tôi cúp máy nhé!"
“Được." Thịnh Thế hơi dừng lại, nhìn đồng hồ không còn sớm cô nên đi ngủ rồi, anh không biết bữa cơm này mấy giờ mới có thể xong, suy nghĩ một chút cũng không nói với Cố Lan San tối nay mấy giờ mình mới về, chỉ nói một câu: “Đắp kín mền, đi ngủ sớm chút đi…"
Cố Lan San nghe thấy lời này của Thịnh Thế trong lòng buồn rầu nghĩ, giọng điệu này của anh giống như là không về nhà ấy… Anh ta muốn ở bên Tô Kiều Kiều sao? Giọng Cố Lan San có phần bình tĩnh: “A" một tiếng sau đó nói: “Vậy bye bye."
“Ừm, gặp lại." Thịnh Thế cầm di động giọng điệu thân thân: ‘Ngủ ngon."
Ngủ ngon cái đầu anh ấy!
Trong lòng Cố Lan San thầm mắng một câu, đang tính dứt khoát cúp máy nhưng lại nhớ tới những lời kia của Tô Kiều Kiều, miệng lại phồng ra nói vào trong điện thoại: “Thịnh Thế."
Thịnh Thế vốn đang chờ Cố Lan San cúp máy ai ngờ trong chốc lát lại nghe thấy cô gọi tên mình, liền “Hả?" một tiếng rồi hỏi: “Sao vậy?"
Cố Lan San do dự trong giây lát mới mở miệng nói: “Tối nay, mấy giờ anh về?"
Điện thoại ngắt quãng, lại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động.
Đây đã là lần thứ ba trong tối nay, nếu như không phải Cố Lan San quen rồi thì cô thật sự cho rằng điện thoại của mình bị hỏng.
Tối nay, mấy giờ anh về…
Sở Sở vậy mà hỏi anh tối nay mấy giờ về….
Trời ạ…. Không phải anh đang nằm mơ chứ?
Thịnh Thế vươn tay hung hăng nhéo eo mình, đau quá… Quả thật không phải mơ rồi, môi của anh không cách nào kiềm chế được cong lên.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ