Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 317: Đêm khuya mua nước tương (7)
Editor: Lovenoo1510
Nói xong, Hàn Thành Trì trào phúng liếc Tô Kiều Kiều một cái, xoay người đi ra khỏi phòng an ninh, lúc đóng cửa lại còn phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
Lúc Hàn Thành Trì đi ra, thì thấy vẻ mặt khác nhau của Cố Ân Ân và Cố Lan San đang đứng ở bên ngoài chờ anh.
Sắc mặt Hàn Thành Trì khó coi dắt tay Cố Ân Ân, “Đi thôi."
Cố Lan San “A" một tiếng rồi cũng không nói gì khác, Cố Lan San đi giày cao gót vượt lên trước cùng Hàn Thành Trì.
Ba người cũng không nói chuyện, một đường trầm mặc đi tới bãi đậu xe của quán trà, lúc Cố Lan San lấy xe, cô dừng lại từ từ mở miệng: “Chị, anh Thành Trì, em về nhà trước nha!"
Hàn Thành Trì như không có vẻ gì tức giận, sắc mặt vẫn lạnh như cũ, nghe thấy lời nói của Cố Lan San thì gật đầu một cái, lúc Cố Lan San mở cửa xe, anh có chút không yên lòng, nên gọi Cố Lan San lại.
“Lan San."
Cố Lan San không vào xe, chỉ vịn cửa xe, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thành Trì, mặt mày tự nhiên môi nở một nụ cười yếu ớt, bộ dáng nhìn giống như không nghe được những lời Tô Kiều Kiều nói, giọng điệu thoải mái nói: “Sao vậy? Anh Thành Trì?"
Hàn Thành Trì không nói lời nào, do dự một lát mới mở miệng, giọng nói nặng nề: “Lan San…… Những lời cô ta nói em đừng để trong lòng, Nhị Thập không phải là người như thế."
Cố Lan San cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cười, giống như nghe lọt, hoặc như không có nghe thấy lời nói của Hàn Thành Trì, dáng vẻ vẫn ôn hòa như trước: “Em biết rồi."
Dừng một chút, cô lại quay đầu nhìn Cố Ân Ân, “Chị, em đi, chị và Anh Thành Trì trên đường về đi chậm một chút."
Cố Ân Ân gật đầu một cái, không nói gì.
Cố Lan San khom người, chui vào trong xe, động tác lưu loát lái xe rời khỏi bãi đậu xe, biến mất không nhìn thấy gì.
……………………….
Cố Lan San vừa đi, Cố Ân Ân liền bỏ tay Hàn Thành Trì ra, từ trong túi mình lấy ra chìa khóa xe, ấn xuống một cái, thấy đèn xe mình lóe lên cách đó không xa, vội giẫm giày cao gót đi tới.
Hàn Thành Trì đi theo sau lưng Cố Ân Ân, nhìn Cố Ân Ân lên xe, anh vừa định mở cửa xe thì thấy xe khóa cứng, Hàn Thành Trì nhíu mày, mặt không hiểu gõ cửa sổ xe Cố Ân Ân một cái, Cố Ân Ân từ từ hạ cửa xe xuống một khe nhỏ, nghe thấy giọng nói Hàn Thành Trì truyền vào, mang theo sự khẩn trương: “Ân Ân, em làm sao vậy?"
Chẳng qua Cố Ân Ân cảm thấy hôm nay trôi qua thật là đặc sắc, so với phim truyền hình kia còn làm hưng phấn lòng người hơn nhiều.
Lúc này tâm tình của cô thật sự rất hận,
Cô muốn nhìn rõ bộ dáng lúc đó của cô ấy, chắc chắn rất khó coi.
Cô giống như là đứt từng khúc gan khúc ruột, cô đã phải ngoảnh mặt làm ngơ nhìn hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Cô rất muốn hỏi Hàn Thành Trì một câu, hỏi anh, Thành Trì, anh nói xem anh thấy Tô Kiều Kiều nói khoác không biết ngượng mình là vợ của Nhị Thập, anh lại kích động như vậy, tức giận như vậy làm gì? Bộ dáng kia giống như là có người bắt nạt bảo bối cực kỳ yêu quý của anh vậy.
Nhưng Cố Ân Ân cái gì cũng không hỏi, chỉ hung hăng trừng mắt liếc Hàn Thành Trì, bỏ lại một câu: “Thành Trì, anh cảm thấy anh yêu em sao?" Sau đó không nói một lời đóng cửa sổ xe lại, đạp chân ga, rời đi không hề dừng lại chút nào.
Để lại Hàn Thành Trì không hiểu nổi tình huống ra sao đứng tại chỗ, anh cau mày,
Nói xong, Hàn Thành Trì trào phúng liếc Tô Kiều Kiều một cái, xoay người đi ra khỏi phòng an ninh, lúc đóng cửa lại còn phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
Lúc Hàn Thành Trì đi ra, thì thấy vẻ mặt khác nhau của Cố Ân Ân và Cố Lan San đang đứng ở bên ngoài chờ anh.
Sắc mặt Hàn Thành Trì khó coi dắt tay Cố Ân Ân, “Đi thôi."
Cố Lan San “A" một tiếng rồi cũng không nói gì khác, Cố Lan San đi giày cao gót vượt lên trước cùng Hàn Thành Trì.
Ba người cũng không nói chuyện, một đường trầm mặc đi tới bãi đậu xe của quán trà, lúc Cố Lan San lấy xe, cô dừng lại từ từ mở miệng: “Chị, anh Thành Trì, em về nhà trước nha!"
Hàn Thành Trì như không có vẻ gì tức giận, sắc mặt vẫn lạnh như cũ, nghe thấy lời nói của Cố Lan San thì gật đầu một cái, lúc Cố Lan San mở cửa xe, anh có chút không yên lòng, nên gọi Cố Lan San lại.
“Lan San."
Cố Lan San không vào xe, chỉ vịn cửa xe, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thành Trì, mặt mày tự nhiên môi nở một nụ cười yếu ớt, bộ dáng nhìn giống như không nghe được những lời Tô Kiều Kiều nói, giọng điệu thoải mái nói: “Sao vậy? Anh Thành Trì?"
Hàn Thành Trì không nói lời nào, do dự một lát mới mở miệng, giọng nói nặng nề: “Lan San…… Những lời cô ta nói em đừng để trong lòng, Nhị Thập không phải là người như thế."
Cố Lan San cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cười, giống như nghe lọt, hoặc như không có nghe thấy lời nói của Hàn Thành Trì, dáng vẻ vẫn ôn hòa như trước: “Em biết rồi."
Dừng một chút, cô lại quay đầu nhìn Cố Ân Ân, “Chị, em đi, chị và Anh Thành Trì trên đường về đi chậm một chút."
Cố Ân Ân gật đầu một cái, không nói gì.
Cố Lan San khom người, chui vào trong xe, động tác lưu loát lái xe rời khỏi bãi đậu xe, biến mất không nhìn thấy gì.
……………………….
Cố Lan San vừa đi, Cố Ân Ân liền bỏ tay Hàn Thành Trì ra, từ trong túi mình lấy ra chìa khóa xe, ấn xuống một cái, thấy đèn xe mình lóe lên cách đó không xa, vội giẫm giày cao gót đi tới.
Hàn Thành Trì đi theo sau lưng Cố Ân Ân, nhìn Cố Ân Ân lên xe, anh vừa định mở cửa xe thì thấy xe khóa cứng, Hàn Thành Trì nhíu mày, mặt không hiểu gõ cửa sổ xe Cố Ân Ân một cái, Cố Ân Ân từ từ hạ cửa xe xuống một khe nhỏ, nghe thấy giọng nói Hàn Thành Trì truyền vào, mang theo sự khẩn trương: “Ân Ân, em làm sao vậy?"
Chẳng qua Cố Ân Ân cảm thấy hôm nay trôi qua thật là đặc sắc, so với phim truyền hình kia còn làm hưng phấn lòng người hơn nhiều.
Lúc này tâm tình của cô thật sự rất hận,
Cô muốn nhìn rõ bộ dáng lúc đó của cô ấy, chắc chắn rất khó coi.
Cô giống như là đứt từng khúc gan khúc ruột, cô đã phải ngoảnh mặt làm ngơ nhìn hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Cô rất muốn hỏi Hàn Thành Trì một câu, hỏi anh, Thành Trì, anh nói xem anh thấy Tô Kiều Kiều nói khoác không biết ngượng mình là vợ của Nhị Thập, anh lại kích động như vậy, tức giận như vậy làm gì? Bộ dáng kia giống như là có người bắt nạt bảo bối cực kỳ yêu quý của anh vậy.
Nhưng Cố Ân Ân cái gì cũng không hỏi, chỉ hung hăng trừng mắt liếc Hàn Thành Trì, bỏ lại một câu: “Thành Trì, anh cảm thấy anh yêu em sao?" Sau đó không nói một lời đóng cửa sổ xe lại, đạp chân ga, rời đi không hề dừng lại chút nào.
Để lại Hàn Thành Trì không hiểu nổi tình huống ra sao đứng tại chỗ, anh cau mày,
Tác giả :
Diệp Phi Dạ