Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 281: Còn có thể hèn hạ hơn chút nữa được không? (21)
Edit: Nhật Dương
Một người cao ngạo như Thịnh Thế lại đang cầu xin cô, Cố Lan San cảm thấy trong lòng như bị nổ tung, tay cô cứng ngắc đặt ở bên hông anh, trong nháy mắt đó cô cảm thấy bản thân cô chưa bao giờ hiểu rõ được Thịnh Thế
Cô thấy một người luôn làm được mọi thứ như Thịnh Thế lại ăn nói khép nép như vậy thì hoàn toàn không giống anh chút nào, nhưng vào lúc này anh lại bất lực như vậy.
Thịnh Thế xem tất cả như một giấc mộng, trong mộng, Sở Sở chịu để cho anh ôm cô, cô lại còn ôm anh...... Mà không đúng, trong mơ thật tốt, anh có thể làm nũng ăn vạ để cô ôm anh, không cần để ý đến mặt mũi của mình, không cần ưỡn ẹo không biết làm sao để bỏ xuống cái tôi của mình, có thể không chút kiêng kỵ nói với cô những lời nói đã được giấu trong lòng từ lâu.
“Sở Sở...... Em vẫn không biết, không biết anh phải mất bao lâu mới tìm được em." Thịnh Thế từ từ nhắm mắt lại nghĩ “Đúng vậy, Sở Sở, em không biết, khó khăn lắm anh mới tìm được em.
Khi anh tìm bạn gái, lúc đầu có lẽ thật sự có chút động lòng nhưng không lâu sau đã cảm thấy không có ý nghĩa, tiếp tục thay mới, sau đó khi đổi một người mới, anh nghĩ anh có thể cùng người mới đi đến thiên trường địa cửu, nhưng đến cuối cùng vẫn như cũ, không có được loại cảm giác đó, cảm thấy không thích hợp, cảm thấy cô đó có nhiều tật xấu. Sau đó tiếp tục bỏ rồi lại tìm, giống như cưỡi ngựa xem hoa, bạn gái đổi lại đổi, đổi đến khi anh cũng chết lặng, không biết chính mình thích một cô gái như thế nào, khi đó anh còn buồn bực một thời gian. Sau lần đó anh nghĩ thế giới bao la, người đẹp lại nhiều như vậy, gặp một người yêu một người là được, cần gì phải buồn phiền...... Cho đến khi gặp em...... Không đúng, là đã sớm gặp em nhưng một lần “gặp" này lại là lần anh gặp được “thiên trường địa cửu" của anh. Lúc mới bắt đầu, anh không biết là anh yêu em...... Anh chỉ là chán ghét việc em và Phồn Hoa, Lưu Niên có thể nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy, còn đối với anh lại xa lạ không để ý tới, trong lòng anh tức giận nên cố ý nhằm vào em, ai biết em lại lợi hại hơn lúc còn bé, để anh không chiếm được chỗ tốt...... Ha ha...... Là không đánh không quen biết sao? Cuối cùng anh cũng trở thành bạn của em, lúc mới làm bạn với em, anh vẫn tìm bạn gái, nhưng anh lại không tự chủ được mà so sánh bạn gái với em, giống như lựa xương trong trứng gà vậy, xoi mói cô bạn gái này có chỗ nào không tốt, cô bạn gái kia không tốt ở đâu, soi mói xong anh mới phát hiện chỉ có em là vừa mắt nhất, anh nghĩ, anh thích em rồi sao? lqđ Có phải anh đã thích em rồi không......? Vậy mà không cần đợi đến khi anh hoàn toàn nghĩ thông suốt là anh có thích em hay không, trong lúc bất chợt anh lại phát hiện anh yêu em...... Em không biết lúc đó anh rất vui vẻ, vui nhiều bao nhiêu...... Anh vậy mà cũng có thể tìm được người anh yêu......
Thịnh Thế nghĩ tới đây, khẽ bật cười, sau đó lại ôm chặt Cố Lan San nỉ non: “Sở Sở, em xem anh có phải rất ngốc hay không...... Anh gặp em từ rất sớm nhưng trễ như vậy mới tìm được em......"
Một người cao ngạo như Thịnh Thế lại đang cầu xin cô, Cố Lan San cảm thấy trong lòng như bị nổ tung, tay cô cứng ngắc đặt ở bên hông anh, trong nháy mắt đó cô cảm thấy bản thân cô chưa bao giờ hiểu rõ được Thịnh Thế
Cô thấy một người luôn làm được mọi thứ như Thịnh Thế lại ăn nói khép nép như vậy thì hoàn toàn không giống anh chút nào, nhưng vào lúc này anh lại bất lực như vậy.
Thịnh Thế xem tất cả như một giấc mộng, trong mộng, Sở Sở chịu để cho anh ôm cô, cô lại còn ôm anh...... Mà không đúng, trong mơ thật tốt, anh có thể làm nũng ăn vạ để cô ôm anh, không cần để ý đến mặt mũi của mình, không cần ưỡn ẹo không biết làm sao để bỏ xuống cái tôi của mình, có thể không chút kiêng kỵ nói với cô những lời nói đã được giấu trong lòng từ lâu.
“Sở Sở...... Em vẫn không biết, không biết anh phải mất bao lâu mới tìm được em." Thịnh Thế từ từ nhắm mắt lại nghĩ “Đúng vậy, Sở Sở, em không biết, khó khăn lắm anh mới tìm được em.
Khi anh tìm bạn gái, lúc đầu có lẽ thật sự có chút động lòng nhưng không lâu sau đã cảm thấy không có ý nghĩa, tiếp tục thay mới, sau đó khi đổi một người mới, anh nghĩ anh có thể cùng người mới đi đến thiên trường địa cửu, nhưng đến cuối cùng vẫn như cũ, không có được loại cảm giác đó, cảm thấy không thích hợp, cảm thấy cô đó có nhiều tật xấu. Sau đó tiếp tục bỏ rồi lại tìm, giống như cưỡi ngựa xem hoa, bạn gái đổi lại đổi, đổi đến khi anh cũng chết lặng, không biết chính mình thích một cô gái như thế nào, khi đó anh còn buồn bực một thời gian. Sau lần đó anh nghĩ thế giới bao la, người đẹp lại nhiều như vậy, gặp một người yêu một người là được, cần gì phải buồn phiền...... Cho đến khi gặp em...... Không đúng, là đã sớm gặp em nhưng một lần “gặp" này lại là lần anh gặp được “thiên trường địa cửu" của anh. Lúc mới bắt đầu, anh không biết là anh yêu em...... Anh chỉ là chán ghét việc em và Phồn Hoa, Lưu Niên có thể nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy, còn đối với anh lại xa lạ không để ý tới, trong lòng anh tức giận nên cố ý nhằm vào em, ai biết em lại lợi hại hơn lúc còn bé, để anh không chiếm được chỗ tốt...... Ha ha...... Là không đánh không quen biết sao? Cuối cùng anh cũng trở thành bạn của em, lúc mới làm bạn với em, anh vẫn tìm bạn gái, nhưng anh lại không tự chủ được mà so sánh bạn gái với em, giống như lựa xương trong trứng gà vậy, xoi mói cô bạn gái này có chỗ nào không tốt, cô bạn gái kia không tốt ở đâu, soi mói xong anh mới phát hiện chỉ có em là vừa mắt nhất, anh nghĩ, anh thích em rồi sao? lqđ Có phải anh đã thích em rồi không......? Vậy mà không cần đợi đến khi anh hoàn toàn nghĩ thông suốt là anh có thích em hay không, trong lúc bất chợt anh lại phát hiện anh yêu em...... Em không biết lúc đó anh rất vui vẻ, vui nhiều bao nhiêu...... Anh vậy mà cũng có thể tìm được người anh yêu......
Thịnh Thế nghĩ tới đây, khẽ bật cười, sau đó lại ôm chặt Cố Lan San nỉ non: “Sở Sở, em xem anh có phải rất ngốc hay không...... Anh gặp em từ rất sớm nhưng trễ như vậy mới tìm được em......"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ