Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 233: Nhị thập, trong sạch rất quan trọng (3)
Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Trừ lần đầu tiên chủ động gọi cho cô ta một cuộc điện thoại, sau cũng chưa từng gửi cho cô ta một tin nhắn, không nhận điện thoại, trong lịch sử điện thoại, tất cả đều là số điện thoại cô ta gọi đến. Dù bây giờ có muốn cầm điện thoại di động kiểm tra, như vậy cũng chỉ càng chứng minh tội danh quyến rũ Thịnh Thế của cô ta!
Cô ta lọt vào bẫy của Thịnh Thế!
Vốn Vương Giai Di cho là Thịnh Thế động lòng với mình mà cảm thấy vui sướng, lập tức tan thành mây khói, đáy lòng cô ta đủ mùi vị lẫn lộn. Cô ta cắn cắn môi dưới, tay siết chặt điện thoại di động, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Thế, nói gằn từng chữ một: “Thịnh Thế, anh hãm hại tôi! Anh cố ý làm như vậy đúng không? Rõ ràng anh cho tôi số điện thoại, anh biết lịch sử ghi chép trò chuyện của điện thoại di động này giữ rất ít! Cho nên, anh nắm rất chắc thời gian, cố ý khiến tôi nhục nhã!"
Lời của Vương Giai Di, khiến mọi người sáng tỏ, trong tay của cô ta không có bằng chứng Thịnh Thế cho cô ta số điện thoại.
Còn Thịnh Thế có thể đưa ra bằng chứng cô ta gửi tin nhắn và gọi điện cho anh.
Tất cả mọi người ở đây, lập tức cảm thấy là Vương Giai Di cố ý quyến rũ Thịnh Thế!
Cho nên, những lời Vương Giai Di vừa gào lên kia, cũng chỉ khiến mọi người cảm thấy cô ta bị vạch trần nên nhục nhã, tức giận thành thẹn!
“Cô Vương, muốn tố cáo người khác thì phải có chứng cớ. Cô nói tôi hãm hại cô, vì sao tôi lại muốn hãm hại cô?" Thịnh Thế nghe được lời này, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Cô Vương, không biết có phải những lời trước kia tôi nói với cô không đủ rõ ràng hay không, hay là năng lực lý giải của cô có vấn đề. Hôm nay, ngay trước mặt tất cả mọi người trong phòng, tôi lặp lại lời nói đã từng nói với cô nhiều năm trước. Tôi, Thịnh Thế, tuyệt đối không thể nào thích cô Vương đâu! Về phần số điện thoại, nhất định là cô ngậm máu phun người!"
Lời của Thịnh Thế, không thể nghi ngờ là lời châm chọc và đả kích lớn nhất cho một người phụ nữ.
Không khí bên trong phòng, theo đó trở nên trầm xuống.
Nhưng Thịnh Thế vẫn lười nhác, tùy ý như cũ, dường như vẫn chưa muốn dừng, tiếp tục mở miệng.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một mình giọng nói của anh.
“Cô nói tôi cho cô số điện thoại, không phải là vì cho là tôi quyến rũ cô sao? Ha ha......" Thịnh Thế cười lạnh hai tiếng, còn nói: “Cô Vương, cô đúng là ảo tưởng. Ánh mắt của tôi, Nhị Thập, có thể kém cỏi vậy sao?"
Mặc dù đáy lòng Cố Ân Ân nghi ngờ, rõ ràng Vương Giai Di đã hết hi vọng với Thịnh Thế, tại sao vẫn to gan làm như vậy. Nhưng mà trong lòng cô biết rõ, Vương Giai Di đấu với Thịnh Thế, đến cuối cùng, có lẽ chết thế nào cũng không biết!
Cố Ân Ân biết rõ miệng lưỡi Thịnh Thế sắc bén, chỉ sợ lời nói tiếp theo, càng thêm khó nghe độc ác, liền cong môi, cười cười, nói: “Giai Di cũng không tìm thấy lịch sử trò chuyện, cho nên rốt cuộc là ai cho ai số điện thoại cũng không quan trọng. Huống chi, Nhị Thập và Giai Di cũng không xảy ra cái gì đúng không? Mọi người chúng ta không nên so đo từng tí, thật khó khắn mới có một chuyến đi Hải Nam, suy nghĩ xem, buổi chiều chúng ta đi đâu chơi đi?"
Thịnh Thế lại “Ha ha" cười hai tiếng, ngồi thẳng người, ổn định, nhàn nhã nhìn một vòng người trong phòng, dừng một lát, mới dõng dạc mở miệng, biểu cảm khó xử, cứ như là anh không muốn theo đuổi việc này nữa, nhưng lại bị ép không thể không theo đuổi: “Ân Ân, thật ra thì cũng không phải là tôi muốn so đo từng tí. Vừa này chị ba tôi cũng nói, sự trong sạch của cô Vương rất quan trọng, nhưng mà trong sạch của Nhị Thập tôi cũng rất quan trọng đấy! Vừa rồi tôi làm mấy chuyện này, chẳng qua chỉ để chứng minh là tôi vô tội, tôi vẫn còn trong sạch!"
Trừ lần đầu tiên chủ động gọi cho cô ta một cuộc điện thoại, sau cũng chưa từng gửi cho cô ta một tin nhắn, không nhận điện thoại, trong lịch sử điện thoại, tất cả đều là số điện thoại cô ta gọi đến. Dù bây giờ có muốn cầm điện thoại di động kiểm tra, như vậy cũng chỉ càng chứng minh tội danh quyến rũ Thịnh Thế của cô ta!
Cô ta lọt vào bẫy của Thịnh Thế!
Vốn Vương Giai Di cho là Thịnh Thế động lòng với mình mà cảm thấy vui sướng, lập tức tan thành mây khói, đáy lòng cô ta đủ mùi vị lẫn lộn. Cô ta cắn cắn môi dưới, tay siết chặt điện thoại di động, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Thế, nói gằn từng chữ một: “Thịnh Thế, anh hãm hại tôi! Anh cố ý làm như vậy đúng không? Rõ ràng anh cho tôi số điện thoại, anh biết lịch sử ghi chép trò chuyện của điện thoại di động này giữ rất ít! Cho nên, anh nắm rất chắc thời gian, cố ý khiến tôi nhục nhã!"
Lời của Vương Giai Di, khiến mọi người sáng tỏ, trong tay của cô ta không có bằng chứng Thịnh Thế cho cô ta số điện thoại.
Còn Thịnh Thế có thể đưa ra bằng chứng cô ta gửi tin nhắn và gọi điện cho anh.
Tất cả mọi người ở đây, lập tức cảm thấy là Vương Giai Di cố ý quyến rũ Thịnh Thế!
Cho nên, những lời Vương Giai Di vừa gào lên kia, cũng chỉ khiến mọi người cảm thấy cô ta bị vạch trần nên nhục nhã, tức giận thành thẹn!
“Cô Vương, muốn tố cáo người khác thì phải có chứng cớ. Cô nói tôi hãm hại cô, vì sao tôi lại muốn hãm hại cô?" Thịnh Thế nghe được lời này, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Cô Vương, không biết có phải những lời trước kia tôi nói với cô không đủ rõ ràng hay không, hay là năng lực lý giải của cô có vấn đề. Hôm nay, ngay trước mặt tất cả mọi người trong phòng, tôi lặp lại lời nói đã từng nói với cô nhiều năm trước. Tôi, Thịnh Thế, tuyệt đối không thể nào thích cô Vương đâu! Về phần số điện thoại, nhất định là cô ngậm máu phun người!"
Lời của Thịnh Thế, không thể nghi ngờ là lời châm chọc và đả kích lớn nhất cho một người phụ nữ.
Không khí bên trong phòng, theo đó trở nên trầm xuống.
Nhưng Thịnh Thế vẫn lười nhác, tùy ý như cũ, dường như vẫn chưa muốn dừng, tiếp tục mở miệng.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một mình giọng nói của anh.
“Cô nói tôi cho cô số điện thoại, không phải là vì cho là tôi quyến rũ cô sao? Ha ha......" Thịnh Thế cười lạnh hai tiếng, còn nói: “Cô Vương, cô đúng là ảo tưởng. Ánh mắt của tôi, Nhị Thập, có thể kém cỏi vậy sao?"
Mặc dù đáy lòng Cố Ân Ân nghi ngờ, rõ ràng Vương Giai Di đã hết hi vọng với Thịnh Thế, tại sao vẫn to gan làm như vậy. Nhưng mà trong lòng cô biết rõ, Vương Giai Di đấu với Thịnh Thế, đến cuối cùng, có lẽ chết thế nào cũng không biết!
Cố Ân Ân biết rõ miệng lưỡi Thịnh Thế sắc bén, chỉ sợ lời nói tiếp theo, càng thêm khó nghe độc ác, liền cong môi, cười cười, nói: “Giai Di cũng không tìm thấy lịch sử trò chuyện, cho nên rốt cuộc là ai cho ai số điện thoại cũng không quan trọng. Huống chi, Nhị Thập và Giai Di cũng không xảy ra cái gì đúng không? Mọi người chúng ta không nên so đo từng tí, thật khó khắn mới có một chuyến đi Hải Nam, suy nghĩ xem, buổi chiều chúng ta đi đâu chơi đi?"
Thịnh Thế lại “Ha ha" cười hai tiếng, ngồi thẳng người, ổn định, nhàn nhã nhìn một vòng người trong phòng, dừng một lát, mới dõng dạc mở miệng, biểu cảm khó xử, cứ như là anh không muốn theo đuổi việc này nữa, nhưng lại bị ép không thể không theo đuổi: “Ân Ân, thật ra thì cũng không phải là tôi muốn so đo từng tí. Vừa này chị ba tôi cũng nói, sự trong sạch của cô Vương rất quan trọng, nhưng mà trong sạch của Nhị Thập tôi cũng rất quan trọng đấy! Vừa rồi tôi làm mấy chuyện này, chẳng qua chỉ để chứng minh là tôi vô tội, tôi vẫn còn trong sạch!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ